Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 93: Phần 6


『Tên của ta là 【Ann】――đã từng có một thời ta được gọi là thánh nhân.』

Tại một hòn đảo nổi gần thủ đô nơi được sử dụng như một bến cảng.

Nhiều phi hạm đang được neo đậu tại đây, một trong số chúng là Partner của tôi.

Chiếc vòng cổ thánh được giữ tại một căn phòng trong Partner.

Tôi và Marie đến để xem xét tình hình từ chỗ cái bóng――à không, để nghe chi tiết câu chuyện từ chỗ Ann.

Cuối cùng cô ta đã chịu tự giới thiệu bản thân.

Khi Marie nghe thấy cái tên của vị thánh nữ huyền thoại, nhỏ có hơi ngạc nhiên.

「Một cái tên bình thường đến không ngờ nhỉ. Tui đã nghĩ là nó phải dài với khó nhớ hơn cơ.」

Vị thánh nữ đầu tiên xuất hiện trong cái otome game đó vốn không có tên.

Marie ra vẻ hơi thất vọng sau khi thấy cái tên kia bình thường hơn mình tưởng tượng.

Thế nhưng, Ann nheo mắt vẻ khó chịu với Marie.

『Cô còn muốn gì nữa đây? Ban đầu, chúng ta vốn là những quý tộc không có quyền thừa kế gia tộc và phải rời đi khỏi quê nhà. Nếu phải đếm thứ hạng gia tộc bọn ta thì đếm từ dưới lên sẽ dễ tìm hơn, và cuộc sống cũng không khác gì thường dân cả.』

Đúng là thực tế lúc nào cũng khó đoán.

Tuy vậy, Ann và những người kia lại đủ may mắn để có được thành công.

Dù là thế, cảm giác nói chuyện với vị thánh nữ này cũng không khó chịu lắm.

Chẳng phải nếu là một nữ mạo hiểm giả, tính cách thường sẽ hơi thô lỗ sao?

Tôi quyết định kết thúc chuyện bên lề và đi thẳng vào trọng tâm.

「Chuyện quan trọng đây. Có phải Olivia-san bị thứ tương tự như cô chiếm hữu rồi không?」

Điều cần kíp nhất hiện tại đó là biết xem Olivia, tức thánh nữ, có an toàn hay không.

Nhưng mà, Ann lại ra vẻ như đang lắc đầu.

『Thật lòng thì ta không biết.』

Nghe cái bóng nói vậy, Marie choáng váng đưa hai tay ôm đầu.

「Cái gì mà không biết cơ chứ!」

『Với lại, chuyện các ngươi sao rồi? Đã kết luận được gì chưa?』

Nếu được như thế thì đã chẳng sao rồi.

Trên hết là, cả tôi và Marie đều thuộc nhóm quý tộc nghèo và chẳng có liên hệ gì đến Olivia-san cả.

Bọn tôi ban đầu còn chẳng rõ vẻ ngoài của cô ấy chứ đừng nói việc quyết định xem cô đã bị chiếm hữu hay chưa.

Đúng là chúng tôi có chơi cái otome game đó nhiều thật đấy, nhưng nhân vật chính lại là người mà người chơi ít hiểu rõ nhất.

Đành chịu, tôi chỉ biết lắc đầu.

「Tôi chẳng biết phải nói sao.」

Marie cũng xoa đầu ra chiều suy nghĩ.

「Tui thì thấy lạ, nhưng nếu nghĩ thế này là bình thường, thì chắc cũng đúng.」

Mấy thứ lạ lùng mà tôi và Marie cảm thấy không chừng lại là bình thường ở thế giới này.

Ngay cả việc hy sinh vốn không được đề cập đến trong game, nhưng thực tế lại rất đáng chú ý.

Cuối cùng, tôi hay Marie đều chẳng biết rõ về Olivia, nên cũng chẳng thể nói được gì.

Dù đúng là có liên quan đến cốt truyện, đó không phải là chuyện bên lề, nhưng cũng không thể gọi là trọng tâm được.

「Ann đến gần rồi xem thử được không?」

『Nếu ta cố gắng đến gần, thể nào cũng bị dung hợp và mọi chuyện thế là hết.』

Tôi định để Ann xem thử và ngăn chặn việc báo thù nếu như Olivia-san thật sự bị chiếm hữu.

Thế nhưng, có vẻ mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.

Marie phàn nàn với Ann.

「Đấy là phiên bản khác của ngươi cơ mà! Làm gì đi chứ!」

『Vậy nên ta mới không muốn thử. Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ khôi phục lại sức mạnh và cả sự căm thù ban đầu. Mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.』

「Có nhiều thứ để thuyết phục mà!」

『Nếu chịu nghe lời thế thì từ ban đầu đã chẳng thành ra thế này rồi. Vì những oán hận của bản thân, nên ta mới cưỡng ép truyền sức mạnh và căm thù vào những món đồ như thế.』

Nghe cũng hợp lý.

Thánh nữ Ann truyền sức mạnh vào những thánh vật bằng cảm xúc của bản thân.

Và có đến ba món như thế.

Những oán hận cùng sức mạnh kia chia thành ba phần.

Nếu nói chuyện được với vòng cổ thì ổn cả rồi! Nhưng đời không như là mơ.

Tôi nói với Ann.

「Nếu cô thấy được huyết thống của Liia với Ann trong bọn tôi, cô có chịu lắng nghe không? Liệu có bình tĩnh lại được chút nào không?」

Ann bên trong chiếc vòng cổ chỉnh lại tư thế để nói rõ.

Chẳng phải là mỗi phần đều giống nhau sao?

Nhưng kỳ vọng của tôi lại bị phản bội.

『Nếu đã bị chiếm hữu thật, oán hận kia sẽ là gấp đôi so với ta hiện tại. Và――nếu ta có bị dung hợp, thì ở gần cậu cũng không sao, vì trông cậu rất giống với Liia. Nhưng mà lúc đó, dù là cô nhóc này có sở hữu huyết thống đậm đặc đến mức nào, nếu cô dám cản đường thì ta cũng sẽ ra tay loại bỏ.』

Để bắt được tôi thì Marie sẽ bị loại bỏ ư?

Nghe vậy, tôi quyết định tránh nói về huyết thống của mình.

「Tôi không muốn thế. Thôi đừng nói chuyện máu mủ nữa.」

Marie cũng nhiệt liệt đồng tình với quyết định từ chối của tôi.

「Mắc gì tui phải giao Leon ra cơ chứ! Nó mà dám nói vậy, tui sẽ nện nó nhừ tử cho coi!」

Nhìn thấy Marie giận dữ như vậy, tôi còn biết nói gì nữa đây?

Hẳn là nhỏ cũng có chung suy nghĩ với tôi nhỉ? ――Tôi cũng sẽ cực kỳ hối hận nếu như Marie bị giết sau khi Ann dung hợp với Olivia-san.

Ann nhìn về phía chúng tôi, trông có vẻ hạnh phúc.

『Tuyệt thật nhỉ. Ta ghen tị với hai người đấy.』

Vậy là chuyện dùng huyết thống để thuyết phục là bất khả thi, cả tôi và Marie suy nghĩ phương án kế tiếp――nhưng chẳng nặn ra được gì cả.

Thế thì, tôi phải làm gì đây?

「Nếu nói chuyện được với Olivia-san, chắc tôi sẽ quyết định được.」

Tôi nghĩ thế, còn Marie thì ra vẻ bất ngờ.

「Anh định đến gần Olivia hả? Dù là cổ có bị chiếm hữu, chắc gì anh đã biết được đâu chứ.」

「Đừng có ngốc thế. Vẻ giả tạo sẽ bị lộ ngay thôi. Một người đang âm mưu phá hủy đất nước á? Thể nào cô ta cũng có mặt xấu.」

Tôi nghệch mặt lên mà cười, nhưng Marie lại cúi mặt xuống với vẻ ảm đạm.

Còn tay nhỏ thì giữ chặt lấy bụng mình.

Chẳng lẽ nhỏ ăn trưa nhiều quá rồi bị đau bụng sao? Tôi thấy lo lắng liền hỏi.

「O, oi, em có sao không?」

Lo cho nhỏ nên tôi đặt hai tay lên vai Marie và hỏi――thế rồi nhỏ đột nhiên ngẩng mặt lên, mở to miệng và vừa chỉ tay vào mặt tôi vừa cười.

「Đồ~ngốc! Leon đúng là vô vọng rồi, chỉ có chừng này thôi mà đã bị lừa thì làm sao mà nhìn thấu được phụ nữ kia chứ.」

「Dám lừa anh hả!」

Đúng là tôi đã rất lo lắng và bị lừa, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên vì thấy nhỏ giả ốm cứ như thật.

Con bé này, diễn tốt đến mức nào vậy?

Khả năng diễn xuất giống hệt nhỏ em gái ở kiếp trước của tôi.

Ann nhìn sang chỗ chúng tôi, ra vẻ hoài niệm.

『Ta xin lỗi vì phải chen ngang, nhưng hai cô cậu phải quyết định thôi. Nếu Olivia không bị chiếm hữu, chỉ cần thỏa thuận để lấy lại mấy món đồ kia là xem như xong việc.』

Đấy hẳn là cách giải quyết lý tưởng nhất.

Thế nhưng, Marie nhìn có vẻ khó nghĩ và nói.

「Dù là cô ấy không bị chiếm hữu, cũng rất khó để đến gần Olivia. Thánh vật vốn dĩ cũng thuộc về nhà thờ, làm sao lấy dễ thế được? Với lại, năm mục tiêu chinh phục cũng luôn cảnh giác, nếu Leon mà đến gần thì sẽ gặp nguy mất, phải chứ?」

Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng ngoài Kyle là người hầu độc quyền ra, xung quang Olivia-san chỉ còn có năm người kia.

Những nữ hiệp sĩ cũng tham gia hộ tống, đàn ông không thể nào tiếp cận được.

Mọi cuộc gặp đều phải báo trước, và đoàn hộ tống cũng luôn giám sát.

Vì độ nghiêm ngặt như vậy, những robot trinh thám mượn được từ chỗ Luxion chỉ có thể thu thập thông tin từ đằng xa.

Nếu để Luxion điều khiển thì còn may ra mới đến được gần hơn.

「Đều tại tên Thái tử hết cả. Mà, phàn nàn cũng chẳng ích gì. Cả tôi và Marie đều không thể dễ dàng tiếp cận được.」

Dù có thử yêu cầu gặp mặt, thể nào tôi cũng bị xem là một tên quý tộc nghèo muốn lợi dụng Thánh nữ.

Ngoài ra nếu có đoàn hộ tống ở đấy mà dám hỏi 「Phải An-chan đấy không?」, thì người ta sẽ gọi đó là chơi ngu lấy tiếng.

Với lại, gặp mặt kiểu đó chưa chắc đã được.

Nếu có một lựa chọn nào khả dĩ hơn thì――.

「――Hẳn là ở bữa tiệc rồi.」

Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở cuối kỳ, nhưng lần này tất cả các học sinh đều được tham dự.

Tiệc mừng tốt nghiệp.

Tiệc mừng chiến thắng của tình nguyện quân.

Tiệc mừng chiến thắng cuộc chiến ở tương lai gần.

Dù là thế nào thì vẫn có vô vàn lý do để tổ chức tiệc.

Thế nhưng, tìm cơ hội tiếp cận trong bữa tiệc cũng không phải là dễ.

Những học sinh khác cũng muốn gặp gỡ Hoàng tử Julius và thánh nữ Olivia vì cùng một lý do.

Bọn họ hẳn là sẽ tranh nhau, gây hấn với nhau, và sẽ phiền phức đủ điều.

Tại bữa tiệc đó, ngoài Julius ra thì cũng sẽ có khối tên con trai khác muốn tới gần Olivia-san.

「Chỉ đến gần thôi mà đã khó vậy rồi.」

Marie gật đầu đồng ý với lời của tôi.

「Đúng ha. Nhưng nếu phía kia thấy hứng thú với Leon thì chắc là sẽ tự tìm đến thôi.」

Tôi là người đánh bại Hắc Hiệp Sĩ thành ra cũng có chút danh tiếng, nên cũng không phải là không có cơ hội.

Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu bị nhận ra là hậu duệ của Liia.

「Nếu tỏ ra hứng thú quá mức thì hẳn là out rồi.」

Quay sang nhìn Ann, tôi hơi nhăn mặt.

『Nếu phản ứng quá mạnh với Leon, thì đấy đúng là bằng chứng của việc bị chiếm hữu.』

「Thế nếu đến gần mà vẫn không có phản ứng gì, hoặc phản ứng vẫn giống với khi trước, thì chắc là ổn nhỉ.」

Gần đến mức nào thì mới xác nhận được?

Dù có là giữa cuộc vui, Olivia vẫn là một nhân vật quan trọng của Vương quốc, vậy nên không dễ gì mà tiếp cận.

Dường như là Marie vừa nảy ra điều gì đó.

「Ann! Cô đã chú ý thấy huyết thống của tụi này từ lần đầu đúng không! Nghĩa là chẳng cần đến gần cô cũng dùng được cái khả năng bí ẩn đó phải chứ? Thế thì chỉ việc quan sát phản ứng thôi.」

Ý tưởng của Marie bị Ann bác bỏ.

『Nếu đã có cơ thể vật lý rồi thì phải dựa vào năm giác quan. Nếu không đến thật gần thì chẳng thể nhận ra được đâu. Với lại, nếu mà nhận ra dễ như thế, thì cô chắc đã bị ám sát đời nào rồi.』

「Thế, thế thì không ổn nhỉ. Khoan, thế chẳng phải nghĩa là tui phải trốn đi sao!」

Nếu Olivia mà bị chiếm hữu thật, vương quốc hẳn sẽ bị hủy diệt bởi Thánh nữ Ann.

Rốt cuộc, vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài đến gần và xem phản ứng.

Rồi Ann hỏi bọn tôi.

『Hơn nữa, nếu thật sự đứa con gái tên Olivia bị chiếm hữu bởi oán hận của ta――thì các người đã định sẽ làm gì chưa?』

――nếu có cách nào thì cô nói ra giúp luôn đi.

「Thế theo cô thì phải làm gì đây?」

『Nếu có cái thứ tròn tròn đó giúp thì sẽ nhanh thôi.』

Có Luxion ở đây thì bọn tôi đã chẳng gặp nhiều rắc rối thế này rồi.

Tôi thật sự nghĩ như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.