Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu

Chương 10: Quyết đấu Phần 2


Trans: Kuromu

Edit: Kuromu

────────────────────────────────────────────────────────────

Nơi tôi được dẫn tới là một căn phòng hẻo lánh.

Một nơi giống với chỗ mấy thằng con trai như tôi thường mượn để tổ chức tiệc trà.

“Tôi đã hỏi mượn chỗ này từ một giáo viên để nói chuyện với cậu, khi đó ông ấy chỉ vui vẻ mà nhường lại thôi. Tôi khá thân với những giáo viên đấy.”

Có phải đó là việc làm của người giá──không, người cố vấn ấy không? Phải rồi, nếu đó là Sư phụ, biểu tượng của những quý ông, chắc chắn ông ấy sẽ làm như thế.

Cảnh tượng đó hiện lên trong đầu khiến tôi bỗng thấy hãnh diện đến rơi nước mắt.

“Bartfalt, cậu sẽ rút lui khỏi trận đấu này.”

Angelica trông có hơi tiều tụy khi nói với tôi như thế.

“Giờ mà rút lui cũng chỉ làm tôi mất mặt hơn thôi.”

Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm đến danh dự của mình cho lắm đâu. Tôi chỉ tham gia vì bản thân muốn thế thôi.

Angelica nở một nụ cười yếu ớt.

“Cậu cũng không muốn đánh nhau nữa phải không? Bọn chúng đã biến phòng cậu thành một mớ hỗn độn rồi đó. Tôi đoán chắc cậu sẽ bị quấy rối từ giờ cho đến khi trận đấu diễn ra.”

Có vẻ bọn chúng không định để cô có nổi một phần triệu tỉ lệ chiến thắng nhỉ.

Chắc chắn là đoàn tuỳ tùng của Thái tử đứng sau chuyện này.

Họ quả là những bầy tôi trung thành!

Dù thế đi nữa thì gây sự với tôi vẫn là một hành động không thể tha thứ được.

Tôi đang là kẻ yếu thế. Hơn nữa lại còn là một mob.

Nên là nếu được thì tôi muốn mọi thứ trở lại như bình thường.

Thường thì tôi sẽ đợi cho sóng gió tan đi, nhưng lần này tôi sẽ không cho qua đâu.

“Giờ tôi cũng chẳng còn tí quyền lực nào, thế nên cậu không thể kì vọng gì ở tôi nữa rồi.”

Tôi thở dài.

“Nhà của cô đã nói gì đó phải không?”

Angelica bóp chặt lấy hai cánh tay; nhưng như thế lại khiến cô trông như đang tự ôm chính mình.

“Họ nói tôi thật thiếu khôn ngoan khi thách đấu. Nhưng, nhưng… tôi buộc phải làm gì đó. Gì cũng được… Tôi chỉ muốn con đàn bà đó tránh xa khỏi Điện hạ! Tâm trí tôi đã trở nên mơ hồ khi nghĩ đến đó. Khi tôi dùng chuyện này làm lí do, họ chỉ bảo tôi hãy kiềm chế đi một chút. Tôi xong đời rồi. Tôi chắc chắn sẽ bị nhà mình gửi giam lỏng ở vùng hẻo lánh nào đó. Tệ nhất thì──”

──Có vẻ như cô ấy đã quyết định. Rằng sẽ dùng cả quãng đời còn lại để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu.

“Cô hiểu nhầm rồi. Từ đầu tôi cũng đâu có quan tâm gì tới nhà Công tước của cô?”

Angelica ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên.

“Thế thì sao lúc đó cậu lại bước ra? Cậu bị ngốc hả? Cậu chắc chắn là một tên ngốc rồi! Nghe này, trong trận đấu sắp tới, dù có thắng hay thua thì đời cậu cũng tàn mà thôi. Đầu tiên thì đối thủ của cậu là Thái tử và những quý tộc cấp cao đấy. Cậu làm sao mà sống yên ổn được khi mà đã gây chiến với họ?!”

Đáp lại Angelica vừa nói liên hồi đến tụt cả hơi, tôi cười nhẹ.

“Chẳng quan tâm. Tôi chẳng cần danh vọng hay tước hiệu. Cô có biết những quý tộc cấp thấp trong lớp nâng cao bị đối xử thế nào không? Hằng ngày, họ đều cố gắng hết sức để có thể trang trải cho cuộc sống tự lập, đồng thời cũng phải chật vật giành lấy thiện cảm từ đám con gái. Tôi chán cuộc sống như thế lắm rồi. Nên là, tôi chỉ nghĩ mình thà đi giã nát mấy tên đáng ghét còn vui hơn.”

“Cậu sẽ làm liên lụy đến gia đình mình đấy!”

“Đúng là có thể. Nhưng tôi là một hiệp sĩ độc lập cơ mà. Nếu có thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Bởi tôi cũng có ý định sắp tới sẽ tách khỏi gia đình mình.”

“V-vậy sao?”

Tôi có dự định thành lập một gia tộc riêng biệt. Khi tôi trả lời như thế, Angelica bắt đầu lúng túng. Nhưng có vẻ cô ấy cũng đã hiểu được phần nào.

Ý tôi là, mục đích lúc đó của tôi đơn thuần chỉ là muốn xả stress mà thôi… nhưng giống như Angelica, tôi cũng chẳng ưa gì Marie cả.

“Vậy là, cô muốn Marie tránh xa khỏi Thái tử. Tôi thì muốn đập mấy gã đó một trận. Cô thấy đó, nếu ta hợp tác thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”

Angelica chần chừ, lùi lại vài bước.

“Cậu có bị điên không vậy? Họ đều là những học viên top đầu của khóa đấy.”

Cái đó không phải là vấn đề.

Trận đấu này có thể sẽ khó khăn nếu nó diễn ra ở năm ba─không, năm hai cũng vậy, nhưng ở thời điểm này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Sẽ ổn thôi. Trông thế thôi chứ tôi mạnh lắm đó.”

“Tin được không đây… N-nghĩ lại thì, tôi từng nghe rằng phần lớn những mạo hiểm giả từng chinh phục hầm ngục đều bị đứt vài dây thần kinh rồi. Cậu cũng thuộc loại đó phải không?”

“Còn lâu! Tôi tham gia là vì biết mình có cơ hội thắng! Chẳng phải từ đầu cô mới là người khởi xướng đó sao?”

“T-tôi đã nói rồi mà, đó là sai lầm của tôi. Cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu có thể ở lại học viện. Cậu không đáng bị liên lụy vào chuyện này đâu…ừm, với tôi, nội việc lúc đó cậu bước lên cũng đã là quá đủ rồi.”

Có lẽ trong mắt Angelica, khi mọi người đều coi cô là kẻ thù, tôi là người duy nhất tới giúp mà chẳng hề tính toán thiệt hơn. Chắc là Angelica chỉ nghĩ tôi đang cố hoàn thiện vai anh hùng của mình.

Nhưng trở thành anh hùng là cái gì đó quá sức viển vông với một tên mob như tôi.

“Không đâu, đã đi xa đến vậy rồi, giờ mà rút lui thì… xấu hổ lắm.”

“Cậu không ý thức được đối thủ của mình là Chris và Greg hay sao? Mấy người đó thực sự mạnh đấy.”

Quả đúng như cô ấy nói. Không chỉ hai người đó đâu, ba tên kia cũng là những đối thủ rất đáng gờm trong khóa năm nay.

Nhưng chỉ là trong khóa này thôi.

“Thêm nữa… Cậu nghĩ gì mà lại đi đặt khoản tiền lớn như thế vào bản thân?”

Nếu hỏi tôi xem có lí do để làm vậy không, thì câu trả lời là có.

À mà, tôi chưa từng nói rằng mình không thích cá cược nhỉ? Nhưng đúng là thế đấy.

“Cô cũng muốn thử phải không? Nếu cược cho tôi, kiểu gì cô cũng sẽ có lãi.”

“Còn lâu! Trông tôi giống người đang cần tiền lắm hả?!”

Nhờ phản ứng ban nãy mà tôi mới nhớ ra Angelica thuộc một nhà Công tước có chỗ đứng quan trọng trong bộ máy quản lí đất nước…mà tôi cũng chả quan tâm.

“Mấy hành động quấy rối đó cũng không kéo dài quá lâu đâu. Từ giờ đến ngày thi đấu chỉ còn có vài ngày nữa thôi.”

Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

────────────────────────────────────────────────────────────

Và rồi ngày đó cũng tới.

Đấu trường của học viện phải nói là cực kì rộng.

Khán đài được bao bọc bởi lá chắn ma thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người xem.

Và tôi đang đứng bên trong đấu trường đó. Khi thử liên tưởng bản thân tới cảm xúc choáng ngợp của những người tiền nhiệm từng lần đầu tiên bước vào đây quyết đấu…tôi cũng chẳng thấy gì cả.

────────────────────────────────────────────────────────────

Trans: Hầy, xin lỗi mọi người vì đã biến mất suốt 10 ngày nhé :)) cơ mà gần đây bài tập với học online nhiều quá…nên chắc lịch ra chap chỉ có thể ổn định ở mức là 1 tuần/1 chap mà thôi :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.