Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu

Chương 11: Quyết đấu Phần 3


Trans: Kuromu

Edit: Kuromu

────────────────────────────────────────────────────────────

Một chiếc hộp lớn rơi thẳng từ trên trời xuống; và rồi khi gần đến nơi thì tốc độ của nó từ từ chậm lại để có thể hạ cánh an toàn.

Nắp hộp và bốn miếng gỗ xung quanh đồng loạt tách rời, để lộ ra một bộ giáp.

Dù trước đó đã được tôi lái thử nhưng Arroganz chưa từng nếm qua hương vị trận mạc lần nào. Và giờ, nó đã được thiết kế lại cho phù hợp với chiến đấu hơn, để trở thành một bộ giáp hoàn hảo… Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tiêng tiếc khi nhớ tới lần đầu mặc nó là để đào một cái hố ở giữa đảo.

Tuy nhiên tôi vẫn hơi băn khoăn về cái tên.

“…Arroganz nghĩa là gì vậy?”

──Phải rồi, tôi tham gia bởi vì tôi biết mình có thể thắng.

Vừa chuyển cây xẻng qua tay phải, tôi vừa dẫm lên tên khốn màu tím đang nằm rên rỉ.

Tôi cũng nên nói luôn, việc tôi muốn giã te tua mấy tên này là thật. Kể cả từ tiền kiếp, tôi cũng có nhớ mình từng thề rằng sẽ cho mấy gã khốn phiền phức này một trận.

Khi tôi dồn nhiều lực hơn vào chân, tôi nghe thấy một tiếng động lạ, có lẽ là bộ khung chính – phần quan trọng nhất trong bộ giáp, đã bị bẻ cong.

“Này, có thể cậu sẽ mất mạng nếu không chịu nhận thua đấy.”

“Ta sẽ đầu hàng! Ta xin thua!”

Tôi dừng chân ngay khi Brad, khi bị dồn vào đường cùng đã lớn tiếng nhận thua.

Và rồi, tôi nhấc cái chân đang dẫm Brad lên, quay đầu nhìn về sàn đấu. Những ngọn thương được phóng đi ban nãy giờ đang nằm lăn lóc trên đó, hoặc đã ghim sâu vào trong lòng đất.

Cả khán đài đều chỉ biết câm lặng.

Tôi nhìn về phía người trọng tài.

“Này trọng tài, ông công bố trận thua của Brad đi chứ.”

Nghe vậy, ông ta vội vàng hô lớn tên đầy đủ của tôi.

“Ng-người thắng cuộc là Leon Fou Bartfalt!”

Tôi chỉ nghe được vài tiếng lộp bộp giữa cả một sân đấu rộng lớn.

“Cũng có vài người vỗ tay đấy chứ.”

Tôi cũng không bất ngờ với việc Angelica và Olivia vỗ tay, nhưng ngoài ra còn có thêm vài người khác nữa.

Khi nhìn lên đám đông thông qua chiếc camera trên đầu Arroganz, tôi thấy bóng dáng một giáo viên──hay đúng hơn là cố vấn của tôi đang đứng thẳng lưng mà vỗ tay.

Ngài ấy quả là một quý ông, kể cả trong những thời điểm thế này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.