Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu

Chương 3: Nhân vật chính thực sự Phần 1


Trans: Kuromu

Edit: Kuromu

────────────────────────────────────────────────────────────

Chú thích nhỏ: Hệ thống phân cấp của truyện cũng như là của tầng lớp phong kiến xưa: Chỉ cần nhớ cao nhất là Vua -) Hoàng tử -) Công-Hầu-Bá-Tử-Nam(tước), rất dễ phải không?

────────────────────────────────────────────────────────────

──Tôi đang rất muốn tự vả vào mặt mình của mấy hôm trước.

Khi đó, tôi đã thể hiện khi nói với Olivia rằng mình có thể hướng dẫn cô mọi thứ, nhưng đó là bởi tôi chưa biết rõ trình độ học vấn của cô gái này.

…Thực ra thì cô ấy còn chưa hề nói rằng mình có vấn đề với kiến thức được dạy ở trường!

Và rồi──

“Tớ không hiểu nổi chỗ này. Về ma thuật ấy. Bên cạnh những phép thông thường, có cả những ma thuật cần chuẩn bị nghi thức, và──”

Hai chúng tôi cùng nhau tạo thành một nhóm học tập trong thư viện.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây sẽ là một buổi học ở thư viện với một cô gái như một phần tất yếu của tuổi trẻ, nhưng giờ tôi đang đổ mồ hôi lạnh trước lượng kiến thức khủng bố mà cô gái ấy tự nghiên cứu.

Đúng hơn thì, Olivia cực kì giỏi.

“À…ờ…đúng thật vậy nhỉ…”

Bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể cứu vãn được danh dự của mình dựa vào những gì đã được học và kiến thức từ game.

Thế nhưng Olivia-biết-tuốt vẫn gật đầu với mấy lời ấp úng của tôi, thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Phải rồi, sách giáo khoa có nhiều chỗ sai phải không nhỉ? Tớ đã thấy hơi là lạ từ lâu, bởi phần miêu tả cảm giác khi sử dụng ma thuật chưa làm tớ thỏa mãn lắm. Tớ rất mừng là đã hỏi cậu, Leon!”

Làm sao giờ… cô gái này đang bắt đầu chỉ ra lỗi sai trong sách giáo khoa kìa.

“Kh-không phải mọi thứ đều sai đâu!! Kiến thức sách giáo khoa cũng vẫn quan trọng chứ.”

“Tớ cũng thấy thế. Tuy có khoảng hai mươi phần trăm kiến thức không hoàn toàn đúng, nhưng tám mươi phần trăm còn lại vẫn sử dụng được.”

Khi nhìn vào sách giáo khoa của Olivia, có dấu hiệu cho thấy nó đã được đọc đi đọc lại rất nhiều. Chả lẽ cô gái này đã học xong cả cuốn sách? Lượng kiến thức của cả một học kì ư? Mới có tháng sáu thôi mà!

Đã có vài học viên thuộc tầng lớp quý tộc đã chịu từ bỏ việc học dù đã cực kì cố gắng, trong khi cô ấy ‘nhai’ được nguyên cả quyển sách?!

Tôi đã rất cố gắng tập trung vào phần trọng tâm của đề kiểm tra, nhưng vẫn không thể chắc chắn là mình hiểu được hoàn toàn nội dung đó. Vậy mà vẫn được bảy mươi điểm.

Tôi tiếp tục ngồi học cùng Olivia trong khi cầu trời cho thời gian trôi nhanh lên. Và rồi thời gian quy ước của bọn tôi cũng hết.

“Đ-đến lúc thu dọn rồi nhỉ?”

“Có vẻ là vậy. Thời gian trôi nhanh quá phải không?”

Olivia trông rất vui.

Nhưng thực sự, với tôi thì thời gian trôi không thể chậm hơn được nữa.

“Ừm, lần sau cậu giúp tớ tiếp nhé?”

Khi thấy ánh mắt cô ấy ngước lên, tôi gần như đã lập tức đáp theo phản xạ là “Tất nhiên rồi!”, điều mà mọi thằng đàn ông khác chắc chắn sẽ làm. Thế nhưng tôi đã ngán nơi này đến tận cổ rồi.

u35083-25680061-cccc-41cd-bea6-9572565481b5.jpg

Khi đang viện lí do đánh bài chuồn, tôi bỗng nhớ ra một việc rất quan trọng trong học viện. Đúng rồi, tôi đến học viện vốn là để kiếm đối tác hôn nhân! Học hành chưa bao giờ là mục đích chính cả. Tất cả là do những điểm kì dị của thế giới này.

“X-xin lỗi nhé, tớ cần phải chuẩn bị trước cho buổi tiệc trà sắp tới của mình nên…”

Olivia bỗng trở nên bối rối và bắt đầu xin lỗi.

“Kh-không sao đâu, tớ mới là người mở lời mà. Phải rồi nhỉ, Leon, cậu cũng khá bận rộn cơ mà…”

Phải rồi, bởi tôi lúc nào chả bận.

Dù thấy tội nghiệp cho Olivia, người đang ôm sách vở một cách cô đơn, tôi không thể quên được mục đích ban đầu của mình khi tới đây.

Tôi cần tìm một người để có thể duy trì một mối quan hệ hình thức. Dù sao thì, địa vị của tôi cũng khá thấp trong hệ thống quý tộc.

Trong tuyệt vọng, tôi đã cố gắng tìm một cô gái có tính cách tốt và dễ chịu thuộc tầng lớp cao hơn. Dù rất tốt bụng, nhưng những người như thế sẽ chẳng ngó ngàng gì tới mấy kẻ như tôi đâu, bởi họ chỉ muốn nhắm tới việc nâng cao giá trị cho dòng họ của mình trong tương lai mà thôi.

Khoan đã, thế giới cũ của tôi chẳng phải cũng vậy hay sao?

“Leon, cám ơn cậu vì hôm nay nhé.”

Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh khi cười, hướng thẳng vào tôi, một kẻ vừa mới nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Tôi có thể cảm nhận rõ thành ý sâu sắc từ nụ cười đó.

Tôi thực sự thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Dù đã là người lớn so với Olivia (nếu tính cả tuổi thọ kiếp trước), tôi vẫn phải nói dối là mình có thể giúp cô học, chỉ để thỏa mãn cái lòng tự tôn nhỏ xíu của bản thân… Sao mà thấy hổ thẹn quá…

────────────────────────────────────────────────────────────

Tôi đang ở phòng mình trong kí túc xá nam.

Tôi gọi Daniel và Raymond qua, và rồi tự liên hoan bằng bánh kẹo và đồ uống. Không phải là thứ hay dùng để mời con gái, mà là đồ chiên rán, dầu mỡ.

Xét đến việc ở đây xuất hiện cả đồ uống có ga, có vẻ như thế giới này đang trong quá trình bước vào thời kì hiện đại, cũng có thể gọi là thời kì tiền-hiện đại.

Khi đang nghĩ về những thứ như thế, nghi vấn của tôi về đồng phục bỗng chốc xuất hiện. Bởi đây là thế giới otome game, phải chăng nó chỉ mang tính hình thức thôi sao?

Daniel nói trong khi đưa khoai tây chiên lên miệng.

“Các ông nghe tin gì chưa? Hai trong số những cô nàng thuộc tầng lớp giàu có đã đính hôn rồi. Hơn nữa, họ là những cô gái thậm chí còn tốt bụng với cả chúng ta. Milly và Jessica… Tức quá mấy ông ơiiiii.”

Raymond giả vờ tỏ ra điềm tĩnh trước mặt Daniel. Tuy nhiên, nét mặt cậu ta buồn thiu như chỉ chực khóc toáng lên bất cứ lúc nào.

Không thể tránh được việc đó, bởi dù sao, Raymond đã thầm thương trộm nhớ Milly từ lâu lắm rồi.

“Điều đương nhiên là họ sẽ nhắm tới những gia tộc tốt hơn chúng ta rồi. Nguyên nhân đã rõ ràng ngay từ đầu… Dù sao thì tôi cũng vui nếu như Milly được hạnh phúc.”

Hai người họ ỉu xìu hẳn đi sau khi nói vậy.

Hội nhà giàu đã lập kế hoạch dựa trên những gì mình có, và chủ động tấn công các cô gái.

Họ đính hôn cực nhanh chóng, xử lí không có một vết xước nào cả.

Đến cả hội nhà giàu còn tuyệt vọng như thế.

Milly và Jessica đã luôn là hình mẫu lí tưởng của lũ con trai, hay nói cách khác là những người tốt nhất, nên giờ họ đang giành giật những cô gái kế tiếp.

Rất khó để những kẻ như bọn tôi có thể cạnh tranh với họ. Điều không thể tránh khỏi là tương lai đón chờ chúng tôi… đều vô cùng tệ hại.

Nếu đến từ một gia đình hạng cao hơn Hầu tước, hoặc cực kì danh giá hoặc vô cùng giàu có thì mọi chuyện đã khác. Họ sẽ được xếp sẵn một vị hôn thê cho mình.

Một ví dụ điển hình là Angelica, hôn thê của Julius. Vì thế, nếu có địa vị cao từ đầu, họ sẽ không phải trải qua quá trình khắc nghiệt này.

Daniel thổi ùng ục vào cốc nước có ga.

“Chết tiệt! Cứ thế này, mục tiêu năm nay của tôi toang rồi! Chỉ còn lại mấy đứa khó ưa thôi!”

Những đứa con gái coi chúng tôi như cỏ rác thì nhiều vô kể.

Raymond gật đầu.

“Chỉ là năm đầu tiên của chúng ta hơi đen thôi. Có quá nhiều gia tộc danh giá, đơn cử như Julius Điện hạ. Ta không thể nào cạnh tranh với họ được đâu.”

Có quá nhiều tên mang về ngoài không ai sánh bằng, cộng thêm gia thế giàu có và danh giá, khiến cho bọn tôi luôn bị đánh giá bằng những ánh mắt khắc nghiệt.

Giữa bọn tôi và họ có một sự chênh lệch rất lớn về cấp bậc, thế nên đến cả việc mời gái đến tiệc trà cũng trở nên rất khó khăn cho quý tộc cấp thấp như bọn tôi đây.

Những người như Julius có học thức, huyết thống, tài sản, ngoại hình,… và quan trọng nhất, một hôn thê, nên họ mới có thể thoải mái mà tận hưởng cuộc sống được.

“Dù sao thì, Leon à, với cậu mọi thứ diễn ra thế nào? Dạo gần đây cậu hay đi cùng học sinh danh dự nhỉ? Cậu từ bỏ chuyện hôn nhân rồi sao?”

Tôi nhấp một ngụm nước ép trong khi giải thích cho một Daniel đang thấp thỏm.

“Chưa đâu. Chỉ là… tôi có gửi bao nhiêu thư mời thì cũng đều bị từ chối hết sạch.”

Tuy có hơi độc địa, nhưng Raymond có vẻ lo lắng cho tôi.

“Dù là ông có lòng tốt thì như thế cũng không hay đâu… Nếu quá thân mật với học sinh danh dự, lũ con gái sẽ tránh xa ông đó. Tốt hơn là ông nên biết giữ khoảng cách một chút.”  

“Khi nghe thấy anh trai tôi nói về chuyện đó…”

“Hử?”

“…Tôi rất muốn đấm anh ấy”

Tại sao lũ con gái ở lớp nâng cao lại tệ hại đến vậy? Lí do duy nhất tôi nhận được là do đây là thế giới otome game, nhưng tôi không thể không thấy khó chịu về chuyện đó.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như mình được phân vào lớp cơ bản. Nếu vậy, tôi đã không phải chịu thảm cảnh này rồi.”

Raymond đồng ý với tôi bằng gương mặt như muốn khóc.

“Tại sao hôn nhân lại phải khó khăn với vậy chứ?”

Nếu tôi bảo họ lí do là bởi đây là thế giới otome game thì sao nhỉ?

Raymond kể lại một vài tin đồn trong học viện để chuyển hướng chúng tôi khỏi chủ đề u ám này.

“Để mà nói thì có vẻ như gần đây có vài chuyện lùm xùm xung quanh Thái tử Julius nhỉ.”

Tôi cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện khi nhấp vài ngụm nước ép và giả vờ “Hừm…”

Chúng tôi đang nói về một chủ đề hoàn toàn ngoài tầm, dù cho nó cũng khá thú vị khi bàn luận.

Raymond chỉ đang kể chuyện giết thời gian mà không để tâm tới tính xác thực của nguồn tin.

Dưới góc nhìn của tôi, những kẻ vây quanh Julius lúc nào chả ồn ào. Một trong những sự kiện của trò chơi đang diễn ra phải không nhỉ? Tôi chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.

Daniel chêm vào.

“Các ông đang nói về chuyện đó á? Cái cô Marie đó… hình như là đang bị bắt nạt khá nhiều bởi mấy đứa con gái khác phải không?”

Việc cô ta bị ghét cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, đó là hậu quả của việc quá gần gũi với Thái tử.

Tôi đã nghĩ như thế, nhưng khi Raymond nói tiếp──

“Đây là phần tiếp theo của tin đồn đó. Người đứng đằng sau sự việc chính là hôn thê của Julius Điện hạ──con gái của một nhà công tước. Cũng có vài lời đồn đoán về việc Điện hạ cực kì giận dữ khi nghe về việc này. Tin này đến từ một nguồn xác thực đó, khả năng cao là đúng…”

──Nghe đến đó, tôi phun hết nước trong miệng ra và ho dữ dội.

“N-này, ông có sao không?”

“Leon, ông biết chuyện gì hả?”

Hai người tưởng tôi biết gì đó và muốn tôi chia sẻ, cho nên tôi phủi đi bằng cách trả lời “Không, tôi sặc nước thôi.”

Khi lấy khăn lau miệng, tôi cũng tiện tay quệt luôn những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

Hai người kia sau đó nhanh chóng dọn sạch lại cái bàn.

Thế nhưng, tôi nghĩ là mình có hứng thú với thông tin từ Raymond. Dựa theo những gì tôi biết về sự kiện trong game, có gì đó đằng sau việc Thái tử nổi giận với hôn thê của mình.

Hơn nữa, tôi khá thân với Olivia và chưa hề thấy cô ấy nói chuyện với các mục tiêu chinh phục lần nào cả.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.