Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu

Chương 4: Nhân vật chính thực sự Phần 2


Trans: Kuromu

Edit: Kuromu

────────────────────────────────────────────────────────────

Tôi nghĩ rằng mình không nên dính dáng thêm vào các sự kiện của cái otome game này nữa.

Là một ‘mob’ , tôi chỉ nên quan sát diễn biến từ xa mà thôi. Tôi đã nghĩ cốt truyện sẽ cứ tiếp diễn mà không can hệ gì tới mình, nhưng rõ ràng nó đang không đi đúng hướng. Linh cảm rằng để mặc chuyện này sẽ rất nguy hiểm, tôi đã tự mình đi điều tra một chút.

Bởi Olivia là cô gái duy nhất từ lớp nâng cao thân thiết với tôi, tôi đã hỏi cô ấy về mối quan hệ giữa Julius và Marie.

“Xin lỗi, tớ cũng không biết chi tiết đâu. Những gì tớ biết chỉ là dạo gần đây, những cô gái khác luôn tỏ ra lạnh lùng với Marie, mà giờ cũng đỡ rồi.”

“…Cậu có biết thêm điều gì nữa không? Cậu đã bao giờ nói chuyện với Marie chưa?”

Đó là kẻ đã cướp đi vị trí của nhân vật chính.

Tôi đã tưởng thế giới này không hề liên quan tới trò chơi, nhưng hóa ra là có. Nhưng đó cũng không phải lí do đằng sau chuyện này.

“Bọn tớ chưa nói chuyện với nhau, nhưng… Tớ đã đụng mặt cậu ấy một vài lần. Sau buổi lễ khai giảng, tớ có đến thư viện, và khi đó… có một người đã gọi tên tớ.”

Dựa vào cử chỉ của Olivia, tôi nhận ra cô ấy không muốn nói về vấn đề này cho lắm, ánh mắt cô ấy hướng xuống một cách buồn bã.

Nhưng tôi vẫn muốn biết. Mặc dù có thể làm tổn thương cảm xúc của Olivia, nhưng như vậy là để có được thông tin về Marie, kẻ đến giờ vẫn vô cùng đáng nghi.

“Dù sao tớ cũng vẫn muốn biết chuyện đó.”

Olivia ngẩng đầu lên.

“…Leon, cậu thích kiểu người như Marie sao?”

Từ vẻ xấu hổ của Olivia, có vẻ cô ấy nghĩ tôi đang tâm sự về chuyện tình cảm.

Thích cô ta ư? Nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm.

Olivia ngạc nhiên khi thấy tôi biểu hiện chuyện đó qua nét mặt.

“Hơ?! Không phải vậy ư?”

“Tớ ghét cô ta.”

“Th-Thật vậy sao?”

Olivia hơi cân nhắc một chút trước khi tiếp tục nói về mối quan hệ của cô ấy với Marie.

“Khi tớ đang nghĩ tới việc ngắm qua vài phòng trong thư viện thì Marie xuất hiện và bảo tớ đi chỗ khác vì tớ đang cản trở cậu ấy. Một lần khác, tớ lại gặp Marie ở sân trường và cũng bị đối xử như thế, cho nên tớ tưởng là do mình đã làm sai điều gì đó và đã lên tiếng hỏi. Nghe xong, cậu ấy chỉ bảo là cậu ấy ghét những cô gái như tớ.”

Olivia nở một nụ cười cay đắng.

Vậy là Marie ghét Olivia ư?

Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái khác ghét việc một thường dân lại được học tại học viện dành cho quý tộc, nhưng điều lạ ở đây là Marie nói cô ta ghét người như Olivia.

Cô ấy có vẻ lo lắng khi tôi không nói gì cả.

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy vài giọng nói từ bên ngoài khi dừng nói chuyện.

“Chúng ta sẽ ‘làm’ ở một nơi thế này hả?”

“Sẽ ổn thôi. Chẳng phải chỉ có hai ta ở đây ư?”

Có vẻ như đây là một cuộc trò chuyện giữa một chàng trai và một cô gái. Dựa trên nội dung của nó thì… họ là một cặp?

Trong khi tự hỏi ai trên đời lại để những tiến triển đáng ganh tị của mình xảy ra ở đây, tôi cúi xuống để xem hai người sẽ làm gì tiếp theo.

“Leon, cậu làm gì thế?!”

Olivia hạ giọng cảnh báo tôi, cho nên tôi cũng làm vậy.

“Well, tớ chỉ muốn biết về những việc như là ai sẽ cặp với ai; đó là những thông tin quan trọng cho chúng ta. Nhưng cũng là do tớ thấy tò mò nữa. Giờ thì, ai đang… ?!”

Sau khi chúng tôi thấy những gì đang xảy ra trước mắt, Olivia trông như thể sẽ lỡ miệng kêu lên gì đó, nên tôi đã lấy tay che miệng cô ấy và nín thở, cố gắng không để lọt tiếng động nào.

Ở đó, chàng trai mang mái tóc tím – Brad đang ôm một cô gái nhỏ nhắn, yêu kiều tóc hoe vàng.

Nghĩ lại thì, Brad là kiểu nhân vật sẽ thường xuyên ghé qua thư viện.

Olivia quan sát hình ảnh trước mắt rất kĩ càng, có lẽ là do người mà cậu ta đang hôn chính là──Marie.

Tại thư viện, sau giờ học, hai người như dính chặt lấy nhau trong khi hai tay mân mê khắp nơi trên cơ thể người kia. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy cảnh hôn nào mãnh liệt như vậy diễn ra ở thư viện.

Olivia và tôi không ai bảo ai mà cùng nhẹ nhàng chuồn khỏi hiện trường.

────────────────────────────────────────────────────────────

Marie Fou Lafuan đang trên đường từ thư viện về kí túc xá.

Cô đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ngọt ngào với Brad trong khi vẫn còn mân mê mãi bờ môi của mình.

“Hehe, nơi này thật là vui. Thật tuyệt vời khi cũng có vài tên dễ lừa như ở thế giới cũ, hơn nữa, thế giới này coi trọng nữ quyền.”

Toà nhà như được nhuộm vàng bởi ánh chiều tà. Trong khi cố gắng kìm nén thôi thúc bất chợt muốn nhảy chân sáo của mình, cô bước đi hướng về kí túc xá nữ.

“Nhóm Julius đã dằn mặt mấy đứa ngốc dám bắt nạt mình và khiến chúng phải im lặng… thật tuyệt vời. Giờ thì chuyện đó đã chấm dứt, cuộc sống học đường lần thứ hai của mình chắc chắn sẽ rất vui đây~”

Đây là thế giới lí tưởng của Marie. Sau cùng thì cô đang đóng vai trò như nhân vật chính trong cốt truyện. Điều đó khiến cô ôm ấp ảo tưởng rằng cả thế giới sẽ chỉ quay quanh mình.

Xuất hiện ở góc hành lang của toà nhà là bóng dáng của Julius và Jilk. Trông như họ đang đi tìm Marie.

“Marie, vậy là em ở đây.”

Hai người tiến đến chỗ cô.

(Hai người này chẳng phải lúc nào cũng dính lấy nhau hay sao? Không lẽ họ lại có mối quan hệ kiểu ‘đó’? Nghe nói thậm chí từ hồi đó người ta đã ghi nhận vài trường hợp đồng tính, nên đó cũng là một khả năng.)

Trong khi kìm nén nghĩ thêm về chuyện đó, cô đứng thẳng người và nở một nụ cười gượng gạo. Vậy là đủ để Marie diễn vai người con gái lí tưởng của cả hai, đặc biệt là Julius.

“Thưa Điện hạ, có chuyện gì sao?”

Julian trông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhắc nhở cô:

“Đừng gọi ta là ‘Điện hạ’ như thế nữa. Julius là được rồi. Ta đã bàn với Jilk về chuyện này, nhưng chẳng lẽ em không có người hầu riêng ư?”Marie gật đầu, tỏ vẻ hơi xấu hổ trước mặt hai người.

“V-vâng… Hiện tại, tình hình tài chính nhà em rất khó khăn, vì thế thật khó để em có một người hầu riêng.”

(Cha mẹ mình không muốn phung phí bừa bãi. Nếu được thì mình muốn tái sinh vào một gia đình giàu có hơn thế.)

Trong khi cố ẩn đi sự bất mãn về gia cảnh nhà mình, Marie nhận được một lời đề nghị từ Jilk.

“Vậy thì, Hoàng tử và ta sẽ lo mọi chi phí cho chuyện đó. Em sẽ thấy cô độc nếu như không có người hầu riêng đó, Marie.”

Trong thâm tâm, Marie làm tư thế chiến thắng khi nghe thấy những lời vừa rồi, đồng thời cũng thầm biết ơn vận may của mình.

(Giờ thì, mình cuối cùng cũng có một tình nhân mà không phải lo về việc bị mang thai! Cũng khá hiếm người không sở hữu nô lệ bán nhân, nên mình đã thấy hơi lo lắng một chút. Thế giới này thật đáng kinh ngạc khi để phụ nữ được sở hữu tình nhân. Chà, cũng chẳng hại gì nên mình không ghét nó lắm.)

Marie cũng khá tò mò về việc hai người cho phép cô sở hữu tình nhân, nhưng cô sớm tự thuyết phục mình rằng đó là lẽ thường ở đây.

“C-cảm ơn nhé, thưa Đi──Julius… và cả Jilk nữa.”

Cô tỏ vẻ hơi xấu hổ khi nói thẳng tên của Julius, nhưng thực sự cô đang thấy khá vui.

Jilk dẫn đường cho Marie và Julian.

“Giờ thì, chúng ta nên chuẩn bị hành lí và lên đường thôi nhỉ? Hãy cùng tới chợ buôn nô lệ nổi tiếng nhất thủ đô nhé.”

────────────────────────────────────────────────────────────

Một vài phòng trong kí túc xá nữ được thiết kế đặc biệt rộng rãi và xa hoa một cách có chủ ý.

Chúng dành cho những cô gái đến từ những gia tộc bá tước hoặc cao hơn. Trong số đó, có cả những phòng còn đặc biệt hơn nữa được chuẩn bị cho những người có mối liên hệ với hoàng tộc.

Phòng của Angelica là một trong số chúng.

Trong phòng, một cô gái thuộc đoàn tuỳ tùng của cô vừa mới tới.

“Angelica-sama, chúng ta không thể làm ngơ con đàn bà kia được. Chẳng phải hoàng tử đang chuẩn bị mua một nô lệ bán nhân làm quà cho cô ta ư? Đến cả ngài còn không được phép sở hữu nô lệ!”

Cô gái không thể nhìn rõ mặt Angelica đang đứng gần cửa sổ.

Nỗi cay đắng nhuốm lên vẻ mặt thường ngày của cô.

“Cứ để vậy đi. Nếu ngươi hiểu ý nghĩa của việc có nô lệ bán nhân, thì chắc chắn ngươi cũng đã biết ngài ấy đang có kiểu quan hệ thế nào với con đó.”

“Nh-nhưng…”

Angelica, một nữ công tước trẻ tuổi thậm chí có thể mua vài chục tên nô lệ bán nhân như thế, dựa trên gia thế của cô.

Thế nhưng, cô không thể làm vậy, cũng là vì cô ấy là một tiểu thư nhà Công tước. Hơn nữa, cô lại còn là hôn thê của thái tử.

Cô là người mai sau sẽ kế thừa ngôi vị hoàng hậu, cho nên chuyện có một tình nhân khác là không thể chấp nhận được.

Sau khi cô gái rời phòng. Angelica tóm lấy một vật ngẫu nhiên gần đó và dồn hết sức ném nó xuống sàn nhà.

“Đừng có đùa với em! Tại sao…tại sao ngài lại si mê con hồ ly đó?? Em──em làm vậy là vì  lợi ích của ngài──tất cả chỉ vì lợi ích của ngài!!”

Dễ dàng nhận thấy được Angelica đang thể hiện vẻ ngoài tức giận và phần tính cách bạo lực của cô.

Chỉ mới một lúc trước, những cô gái bắt nạt Marie bị chặn lại và hỏi thăm bởi Julius và mấy người kia. Cho dù không bị ép buộc, nhưng cuối cùng họ vẫn khai ra tên của Angelica.

Trong nhóm đó, không hề có ai thuộc tùy tùng của Angelica, nhưng tất cả đều khai như vậy khi bị dồn vào đường cùng.

Có vẻ như họ thấy buồn chán và cần một thú tiêu khiển nên mới bắt nạt Marie, nguồn cơn của sự việc lần này. Vì đây là xã hội nữ quyền, có rất nhiều người không thể học được cách cư xử đúng mực.

Thế nhưng, khi co rúm lại với nhau vì bị tra hỏi bởi nhóm Julius, họ lại khai ra tên của Angelica.

Vì thế mà Angelica phải đứng mũi chịu sào cho chuyện bắt nạt của Marie. Cô đã cố thanh minh với nhóm Julius, nhưng không một ai tin cô hết.

Sau chuyện đó, vị thế của Angelica trong trường bị suy yếu hẳn đi. Giờ thì càng có nhiều cô gái muốn lấy được cảm tình từ Marie.

Cũng có một nhóm con trai đã tiếp cận Marie, có lẽ là sau khi để ý những gì đang xảy ra xoay quanh cô. Họ thường là con trai thứ hai hoặc thứ ba của gia đình, những người không được thừa kế tài sản và muốn kết thân với nhóm của Julius.

Dạo gần đây, nhiều cô gái thậm chí còn ghét Angelica ra mặt.

“Ngài nói em ra lệnh cho họ làm vậy ư? Ngài còn chẳng có chứng cứ mà chỉ tin lời nói miệng của con yêu nữ đó.”

Điều khiến cho Angelica thất vọng là Julius chỉ tin lời Marie và dùng lời khai của kẻ bắt nạt mà kết tội cô. Angelica đã tuyệt vọng đến mức không thể chịu đựng được nữa. Một liên minh đã được thành lập bởi những kẻ bắt nạt và một nhóm người đang phát tán tin đồn không hay về Angelica nhằm mục đích muốn được nổi tiếng và chôn lấp danh dự của cô.

Chỉ như vậy thôi thì vẫn không sao hết.

Angelica không quan tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt đó.

Tuy nhiên, thứ làm cho cô thật sự đau lòng là lời Julius nói với cô.

“Chúng ta có thể đã đính hôn, nhưng ở học viện, cô chỉ là một học sinh. Đừng có can thiệp vào chuyện của ta.”

──Đó chính xác là những gì anh ta nói.

Angelica rơi lệ và ngồi phịch xuống.

u35083-2155fcc0-bb19-4910-b5d4-da75c31d91b6.jpg

“Em đã… vì Điện hạ… Em đã được nuôi dạy để làm vợ ngài! Đã làm tất cả chỉ vì ngài mà thôi, Julius-sama!”

Angelica thực sự yêu Julius.

Thế nhưng, Julius không có một chút cảm tình nào với cô.

Anh ta chỉ nghĩ về cô như một phần của cuộc hôn nhân chính trị.

Trong khi đó, kể từ lúc hôn ước được quyết định, Angelica đã rất cố gắng. Cô luôn động viên bản thân hoàn thiện vì Julius, nhưng chưa lần nào nhận được sự chú ý từ anh ta.

Julius muốn có một cô gái như Marie.

“Điện hạ… Tại sao ngài lại nói thế với em… tại sao?”

Angelica đã vô thức cúi xuống tự bao giờ. Che mặt bằng cả hai tay, cô bắt đầu khóc, làm cho nước mắt chảy thành từng dòng xuống hai cánh tay nhỏ nhắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.