Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Aida ni ka Dame Ningen ni Sareteiru ken

Tập 01 Web Novel - Chương 02: Đề nghị của Tenshi-sama


Chương 02: Đề nghị của Tenshi-sama

"Amane, tiếng mũi chú ồn ào quá đó."

"Chú ồn ào mới đúng."

Kết quả là Amane mới là người bị cảm ngày hôm sau.

Được thằng bạn học, hay nói chính xác hơn là thằng bạn xấu, Akazawa Itsuka đến thăm và Amane muốn xì mũi đáp lại nhưng thất bại.

Thay vào đó, cậu thử dùng lỗ mũi hô hấp mà phát ra âm thanh xì mũi 'khịt khịt'.

Tình trạng cơ thể tồi tệ đến cực điểm. Cơn cảm lạnh không chỉ khiến Amane nghẹt mũi mà đầu cậu cũng đau hết cơn này đến cơn khác.

Mặc dù cậu đã uống vài viên thuốc cảm cúm thông thường nhưng những triệu chứng này vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Đối mặt với tình trạng khó chịu vì nước mũi có thể chảy ra bất cứ lúc nào với không rời tay khỏi hộp giấy vệ sinh, Itsuka cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn là lo lắng.

"Cho đến ngày hôm qua ông vẫn ổn cơ mà."

"Tôi dầm mưa thôi."

"Vậy à. Nhưng ngày hôm qua ông có mang theo ô cơ mà."

"… Tôi đưa cho người khác rồi."

Bất kể như thế nào, tôi cũng không thể nói thẳng là mình đưa cho Mahiru và đành phải nói dối cho qua chuyện.

Nhân tiện, Mahiru vẫn trông rất khỏe mạnh như thể chẳng có chuyện gì cả vào lúc Amane nhìn thấy cô ấy ở trường. Ngược lại, cậu đưa cây ô của mình cho người khác lại bị cảm lạnh và tình huống này thật sự khiến người ta không nhịn nổi cười.

Maa, tôi nhận thức được là tự mình chuốc lấy cực khổ vì không là ấm người lên trước khi tắm mà thôi.

"Mưa lớn đến như vậy mà ông còn cho người khác mượn ô, bộ ông là người tốt bụng à?"

"Dù sao tôi cũng đã đưa cho người ta."

"Ông bất chấp nguy cơ bị cảm lạnh là vì ai vậy?"

"… Một đứa trẻ lạc?"

Người có cơ thể tuyệt vời mà nói thành một đứa trẻ thật đúng là hơi gượng gạo. Không bằng giải thích rõ ràng đó là một người cùng tuổi với mình.

(… A, tuy là nói như vậy nhưng đó là vẻ mặt của một đứa trẻ lạc. )

Tôi thầm suy nghĩ một chút và cuối cùng đã nghĩ thông suốt.

Vẻ mặt của Mahiru khi đó, rõ ràng cho thấy đó là vẻ mặt của một đứa trẻ lạc muốn tìm cha mẹ của mình vậy.

"Ông tốt bụng quá nhỉ."

Itsuka cười nhạo nói và không hề biết rằng Amane đang nhớ lại Mahiru ngày hôm qua.

"Maa, nói tóm lại là kể cả ông cho mượn ô hay không thì ông có tắm rửa đàng hoàng sau khi về nhà không hả? Cái đó mới là nguyên nhân ông bị cảm đó."

"… Làm sao ông biết."

"Nếu biết cuộc sống lôi thôi của người kia thì không cần dùng đầu óc cũng đoán ra được."

Cho nên ông mới cảm như thế này đó, thằng ngốc (baka) —— Itsuka cảm thán mà thuận miệng nói như vậy. Còn Amane thì tự biết đuối lý và im lặng không phản bác lại.

Đúng như Itsuka nói, Amane vốn miễn cưỡng sống qua ngày.

Nói một cách cụ thể hơn, cậu không thu dọn mà nhà trở thành một đống lộn xộn, không nấu ăn mà dựa vào thực phẩm chức năng và Bento bán ở cửa hàng tiện lợi sống qua ngày.

Amane vẫn sống một mình như vậy suốt và Itsuka thật sự không còn gì để nói.

Hiểu rõ cuộc sống của Amane ra sao, đương nhiên là Itsuka có thể tưởng tượng ra Amane xử lý không cẩn thận và kết quả là bị cảm lạnh.

"Ông nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Đến thứ 7 và chủ nhật thì ông mau mau đi khám đi."

Itsuka chỉ ngưỡng mộ ở cậu duy nhất một điểm là cậu sống một mình, không hơn không kém.

"Tôi biết rồi, biết rồi…"

"Nếu như có một bạn gái nào đó chăm sóc ông thì hay biết mấy nhỉ."

"Cái tên đang có bạn gái hãy im miệng cho bố."

Nhìn vẻ mặt khoe khoang quá mức của Itsuka, chẳng hiểu vì sao mà lửa giận lại dâng lên và Amane đập mu bàn tay vào hộp giấy vệ sinh.

————————————————————————————————

Thời gian trôi qua, bệnh tình của Amane càng ngày càng trầm trọng hơn.

Không chỉ nhức đầu với sổ mũi, hiện giờ Amane còn bị đau họng và sự mệt mỏi khiến cho Amane khổ không thể tả.

Sau khi tan học, Amane vốn định chạy thẳng về nhà nhưng cơ thể thật sự không chịu nổi cảm lạnh và cậu chỉ đành phải đi từ từ.

Lết cơ thể mệt mỏi đi và vất vả lắm mới về đến lối vào nhà trọ, Amane bước vào bên trong thang máy với những bước chân nặng nề và dựa lưng vào tường.

Ha —— Ngay cả hơi thở cũng khó khăn và nặng nề hơn so với bình thường.

Dù sao cậu cũng đã cố gắng chịu đựng ở trường và có lẽ gần về đến nhà mà thả lỏng xuống nên cảm giác khó chịu của cơ thể đột nhiên dâng lên cùng nhau.

Đến ngay cả ngày thường không sao đối với cảm giác trôi nổi khi đi thang máy nhưng ngày hôm nay nó lại khiến Amane cảm thấy đau đớn tột cùng.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Amane đã về đến nhà.

Thang may dừng lại ở tầng cậu sống và Amane chậm rãi đi ra từ trong thang máy, đi về phía phòng mình —— Nhưng Amane ngây người ra.

Nhìn thấy ở trong tầm mắt, là một thiếu nữ với mái tóc dài màu đay mà Amane vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện cùng nữa.

Nhìn qua thì gò má đáng yêu tràn đầy sức sống và làn da cũng hiện lên màu sắc của sự khỏe mạnh.

Thường thì người ta vốn tưởng rằng kiểu gì cô ấy cũng sẽ bị cảm lạnh nhưng kết quả là chuyện như vậy không xảy ra. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa người biết chăm sóc với người không biết chăm sóc bản thân hàng ngày.

Trong tay Mahiru là cái ô đã được gấp lại cẩn thận và đàng hoàng mà ngày hôm qua Amane đã kiên quyết đưa cho cô ấy.

Có vẻ như nó đã tự tìm đường về với chủ dù Amane đã bảo rằng không cần trả lại.

"… Rõ ràng là mình đã nói rõ rằng không trả lại cũng không sao mà."

"Có mượn đương nhiên có trả, đó không phải là điều hiển nhiên sao…?"

Cô ấy đang nói thì dừng lại —— Không bằng nói rằng cô ấy ngừng nói khi nhìn thấy khuôn mặt của Amane.

"Ano… Cậu đang, sốt sao…?"

"… Cái đó không liên quan đến cậu."

Gặp phải nhau trong thời điểm tồi tệ nhất, Amane không khỏi cau mày.

Còn về chuyện cái ô, dù có trả lại hay không cũng không sao cả.

Vấn đề ở đây là Amane thực sự không nghĩ tới mình lại gặp cô ấy vào lúc này. Người thông minh như cô ấy nhìn một cái là có thể đoán ra được nguyên nhân Amane cảm lạnh.

"Do cho mình mượn ô mà cậu mới…"

"Đó là chuyện mà mình muốn làm thôi, không liên quan đến cậu."

"Có liên quan chứ. Bởi vì mình đợi ở nơi nó mà cậu mới bị cảm lạnh."

"Được rồi, được rồi. Dù sao mình không cần cậu quan tâm."

Đối với Amane, quyết định hôm đó chỉ là để thỏa mãn cái tôi của cậu và cậu không hề muốn làm cho đối phương để ý đến mình.

Nhưng Mahiru không có ý định mặc kệ như vậy và rời đi chút nào. Trên gương mặt xinh đẹp lộng lẫy đó hiện ra vẻ lo lắng.

"… Vậy thì được rồi. Hẹn gặp lại."

Đối với Amane, hỏi tới hỏi lui khiến cậu rất khó chịu và cậu định cướng ép thoát khỏi Mahiru.

Amane nghe theo cầm lấy chiếc ô Từ Mahiru, lảo đảo đi về phía cửa phòng mình và móc chìa khóa ra từ trong túi —— Mọi chuyện cho đến giờ vẫn không sao cả.

Vào lúc Amane đang thong thả mở cửa phòng mình ra, cơ thể cậu đột nhiên không còn chút sức lực.

Có lẽ là vì cuối cùng Amane đã về đến nhà nên mới cảm thấy an tâm và cậu vô tình dựa người bức tường vững chắc phía sau.

Nguy rồi —— Amane nghĩ như vậy. Mặc dù lan can rất chắc với bền nên đụng một cái cũng không hư được và không cần lo lắng sẽ ngã nhào xuống dưới nhưng kiểu gì vẫn đau và cậu cũng đành chịu…. Amane đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp đến.

Tuy nhiên cơ thể cậu đã bị một cánh tay kéo về vị trị ban đầu.

"… Đúng là mình không thể bỏ mặc cậu được nhỉ."

Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Amane trong khi ý thức cậu đang mơ hồ.

"Có mượn, thì phải có trả chứ."

Cơn sốt của Amane đang gia tăng và những lời này lặp đi lặp lại trong tâm trí khi cậu bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng.

Trước khi tâm trí Amane hiểu ra, Mahiru đã đỡ Amane không còn chút sức lực dậy và mở của phòng nhà cậu ra.

"Vì không có cách nào cả nên mình đành phải vào nhà mà không xin phép. Xin lỗi."

Thiếu nữ lặng lẽ nói ra vấn đề mà thực ra có nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Amane đang cảm lạnh lẫn không có chút sức lực nào cả và lần đầu tiên trong đời Amane bước vào nhà cùng với con gái trong khi được đỡ.

Mặc dù không có y tá chăm sóc cho Amane nhưng có một thiên sứ đang chăm sóc cho cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.