Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Aida ni ka Dame Ningen ni Sareteiru ken

Chương 9: Tenshi sama chăm sóc bệnh nhân


Chương 03: Tenshi-sama chăm sóc bệnh nhân

Đến khi Amane bắt đầu hối hận nếu Mahiru không vào thì tốt hơn, rốt cuộc cậu đã nhớ lại hiện trạng phòng mình với cái đầu nóng lên bởi sốt —— Không bằng nói là để cô ấy nhìn thấy hiện trạng phòng mình.

Phòng trọ của Amane là 1 SLDK.

[SLDK: ám chỉ Serviceroom + Livingroom + Dining + Kitchen ]

Trong phòng trọ, phòng khách với phòng ngủ đều rất rộng và còn có một phòng kho nữa. Nó quả là một nơi xa hoa sang trọng để cho một học sinh như cậu sống một mình. Tuy nhiên, cha mẹ Amane cũng rất giàu có và cả hai đều cân nhắc đến vấn đề an toàn lẫn giao thông nên họ vẫn lựa chọn nơi này.

Một người sống ở nơi như vậy —— Nếu cha mẹ đã quyết định như vậy, vậy thì cứ vậy đi, nhưng Amane vẫn cảm thấy mình không cần phải tiêu nhiều tiền đến như vậy. Một người sống ở căn hộ lớn đến như vậy vẫn hơi khó tiếp nhận.

Hơn nữa, mặc dù Amane sống một mình nhưng cậu lại là một chàng trai không hề giỏi thu dọn sửa sang.

Đương nhiên là phòng khách khỏi cần phải nói và đồ đạc lộn xộn đến nỗi chất sang phòng ngủ.

“Mình thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa.”

Tenshi-sama, hay nói đúng hơn là Kyuuseishu-sama và mặc dù vẻ bề ngoài đáng yêu dịu dàng nhưng lời nói lại hết sức thẳng thừng đối với Amane.

[Kyuuseishu: đấng cứu thế ]

Sự thật là căn phòng quá lộn xộn và kinh khủng đến mức Amane không thể cãi lại được. Ít nhất là nếu biết có người muốn đến nhà mình thì dù ít hay nhiều cậu vẫn sẽ dọn dẹp lại nhà nhưng bây giờ nói nữa thì chuyện cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

Mahiru thở dài với đôi môi xinh đẹp bóng bẩy, nhưng cô cũng không mặc kệ Amane và dìu cậu trở về phòng ngủ.

Nửa đường hai người còn gặp phải chút trơn trượt khiến cho Amane đau đớn hạ quyết tâm nhất định phải thu dọn nhà thật gọn mới được.

“Nói tóm lại, mình tạm thời đi ra ngoài một chút. Cậu tranh thủ lúc này thay quần áo trước đi.”

“… Mình sẽ quay lại.”

“Ném cậu ở chỗ này mà mặc kệ thì có lẽ mình không ngủ ngon giấc nổi đâu.”

Amane nghĩ về một Mahiru ướt như chuột lột lúc trước và chắc chắn cô ấy sẽ quay về mà không hề do dự chút nào khiến cho Amane cũng không có cách nào mở miệng nói tiếp được.

Đợi sau khi Mahiru ra khỏi phòng, Amane ngoan ngoãn nghe lời và thay quần áo.

“… Thật đúng là một đống lộn xộn mà, mình còn chẳng bước đi được nữa… Nói tóm lại, làm sao cậu sống được với tình trạng như thế này vậy…?”

Amane nghe được lời phàn nàn của Mahiru lúc thay quần áo và trong lòng cậu rất áy náy.

Amane nằm xuống giường và dường như là vô tình ngủ một lúc sau khi thay quần áo xong. Amane cố mở mí mắt nặng trĩu ra và thứ đầu tiên đập vào mí mắt cậu là một mái tóc màu đay.

Tầm mắt di chuyển lên theo mái tóc ấy, Mahiru đang lặng lẽ đứng nhìn Amane —— Xem ra chuyện xảy ra mới vừa rồi cũng không phải là một giấc mơ.

“… Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ tối. Cậu đã ngủ được vài tiếng rồi đấy.”

Mahiru lạnh nhạt đáp lại và đưa một cốc đựng đồ uống thể thao như thể cô căn chuẩn thời gian Amane thức dậy vậy.

Amane cảm ơn nhận lấy cốc rồi uống và cuối cùng cũng lấy lại tinh thần rồi đảo mắt nhìn tình hình xung quanh.

Amane sờ thấy một thứ lành lạnh trên trán mình và đầu ngón tay truyền đến cảm giác như chạm vào tấm vải vậy.

Amane suy nghĩ tại sao trên đầu dán một tấm vải chườm lạnh mà trong nhà không có rồi nhìn về phía Mahiru và cô ấy đưa ra câu trả lời đơn giản là “Mình mang từ nhà đến”.

Nhà Amane không hề có khăn chườm lạnh và không có thức uống thể thao nốt. Cho nên thức uống thể thao cũng được cô ấy mang từ nhà đến đây.

“… Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đặc biệt mang đến.”

“Không có gì.”

Đối với câu trả lời lãnh đạm, Amane chỉ đành phải cười khổ.

Chỉ vì cảm thấy tội lỗi mà Mahiru đưa ra đề nghị chăm sóc và chắc hẳn là cô ấy không định nói chuyện với Amane. Hơn nữa, bản thân Mahiru cũng không thể trò chuyện thoải mái được với một cậu con trai chỉ ở mức mới quen được.

“Nói tóm lại, mình đã để thuốc ở trên bàn cho cậu rồi đó. Xem ra cậu phải ăn chút gì đó mới uống thuốc được, bây giờ cậu có thèm ăn thứ gì không?”

“Hmm. Maa, một chút.”

“Vậy à. Vậy thì mình đi nấu cháo ha, cậu chờ một chút.”

“… Ế, Shiina, do chính cậu làm sao?”

“Ngoại trừ mình ra, ở đây còn có ai có thể làm nữa đây? Cậu không thích món chính mình nấu cũng không sao.”

“Không, không, mình ăn mà, mình ăn mà, cám ơn cậu rất nhiều.”

Không ngờ tới Mahiru không những chăm sóc mình mà thậm chí cô ấy còn đích thân nấu cháo vì cậu. Amane đang đối mặt với tình trạng mà nghĩ cũng không dám nghĩ và trong phút chốc làm ra trò cười cho thiên hạ.

Thành thực mà nói, Amane vẫn chưa biết được khả năng nấu ăn của Mahiru nhưng cậu chưa bao giờ nghe đến tin đồn về nấu ăn thất bại trong môn nữ công gia chánh và có lẽ nó không đến nỗi nào.

Amane ngay lập tức cúi đầu đồng ý muốn ăn khiến Mahiru ngẩn người ra một chút và sau đó gật đầu rồi cầm lên một cái nhiệt kế từ tủ đầu giường đưa cho Amane.

“Mình sẽ bưng cháo đến, bây giờ cậu cặp nhiệt độ đi.”

“Ừm.”

Amane theo lời Mahiru vén mặt trước áo sơ mi lên và kẹp nhiệt kế vào trong khi Mahiru quay mặt đi chỗ khác.

“Đợi mình ra khỏi phòng đã rồi hẵng làm —”

Trong giọng nói của Mahiru mang theo mấy phần hoảng hốt và gò má hơi đỏ ửng lên./

Không như con gái, mấy đứa con trai như Amane không phải che kín vùng ngực nên cậu cảm thấy kỳ lạ đối với phản ứng của Mahiru. Nhưng dường như cảm thấy ngượng ngùng đối với việc phơi bày da thịt này và lộ ra dáng vẻ bối rối vô cùng rõ ràng.

Gương mặt trắng nõn của Mahiru đỏ ửng lên như hoa tường vi và cơ thể vẫn duy trì tư thế hơi run rẩy. Cẩn thận quan sát một chút vô tình thấy đến ngay cả lỗ tai cũng ửng đỏ lên và Mahiru đang được xem trọn vẹn chuyện xấu hổ.

(… A, tôi cảm giác mấy thằng con trai xung quanh ở trường thường gọi là ‘kawaii kawaii’ . )

Đối với Amane, mặc dù Mahiru là thiếu nữ xinh đẹp đúng như cái tên nhưng cậu không hề có suy nghĩ gì đặc biệt cả. Xinh đẹp, dễ thương, mặc dù không sai nhưng cậu không hề có suy nghĩ không yên phận cả.

Khi xem một bức tranh được vẽ tốt thì bạn sẽ nghĩ nó đẹp đúng không? Có lẽ lúc gặp phải với tác phẩm nghệ thuật thì cũng có cảm giác tương tự như vậy.

Mặc dù là như vậy nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ hơi ngượng ngùng lẫn bối rối của Mahiru thì phát hiện cô ấy có điểm giống như người bình thường và đáng yêu đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“… Mà đến lúc cậu mang cháo ra chưa thế?”

“Khỏi, khỏi cần nói mình cũng tự biết.”

Nhưng mối quan hệ của hai người không đến mức Amane có thể khen cô ấy đáng yêu và nói xong còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân, cho nên Amane không thể làm gì khác ngoài chôn giấu cảm tưởng này trong lòng.

Amane nhàm chán hỏi như vậy và Mahiru hoảng hốt ra chạy ra khỏi phòng.

Động tác hơi chậm nên chẳng biết là nội tâm dao động hay do nhà quá lộn xộn gây nên. Cậu phỏng đoán là vế sau.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy trong mơ màng, Amane thở dài khi trong đầu nghĩ vì chuyện gì mà mọi chuyện đột nhiên biến thành như vậy.

(… Maa, có lẽ là vì cảm giác tội lỗi và cảm thấy phải chịu trách nhiệm thôi sao? )

Thông thường, ngay từ đầu chuyện chạy đến nhà một chàng trai không rõ lai lịch và chăm sóc hắn là chuyện mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như xảy ra chuyện bị hấp diêm hay làm việc quá đáng thì mệt lắm.

Cho dù nguy hiểm như vậy mà Mahiru vẫn chấp nhận rủi ro và quyết định chăm sóc đối phương. Xem ra cô ấy vô cùng áy náy. Được thúc đẩy bởi điều này và có lẽ nguyên nhân quan trọng là thái độ chẳng hứng thú lắm của Amane làm cho Mahiru cảm thấy yên tâm.

Nói tóm lại, Mahiru mang tâm tình nửa phần bất đắc dĩ đến chăm sóc cho Amane. Ít nhất thì cậu chắc chắn về điều này.

“… Mình mang đến rồi đây.”

Vào thời điểm Amane vẫn đang suy nghĩ những điều này khi đầu vẫn sốt, tiếng gõ nhẹ nhàng của Mahiru giống như cô ấy dè dặt vào trong này vậy.

Có vẻ như là Mahiru đang lo lắng liệu Amane có mặc xong quần áo hay không và lúc này Amane mới nhớ ra chuyện cởi nút áo ra vì cặp nhiệt độ cơ thể.

“Mình chưa cặp nhiệt độ xong đâu.”

“Không phải mình đã bảo cậu tranh thủ lúc mình không có ở đây thì cặp nhiệt độ sao…”

“Xin lỗi, mình vừa mới ngẩn người ra một lúc.”

Amane thẳng thắn nói lời xin lỗi, kẹp nhiệt kế dưới nách và giọng điện tử buồn bã truyền đến trong chốc lát.

Amane thuận tay rút nhiệt kế ra và cầm lấy nhìn màn hình thì phía trên hiển thị 38.3 độ C. Mặc dù nhiệt độ không đến mức phải đi bệnh viện nhưng sốt như vậy cũng khá cao rồi.

Amane nói “được rồi” với Mahiru vẫn còn chưa vào phòng sau khi cậu sửa sang lại quần áo ngay ngắn. Sau đó, Mahiru bưng đến một nồi cháo và dè dặt đi vào.

Cô ấy nhìn sang Amane và thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì cô ấy nhìn thấy cậu đã mặc quần áo đàng hoàng nên yên tâm.

“Bao nhiêu độ vậy?”

“38 độ 3. Mình uống thuốc xong và ngủ một giấc là được rồi.”

“… Suy cho cùng thuốc thông thường chỉ giảm triệu chứng thôi, nó chẳng thể xử lý hoàn toàn được virus đâu. Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt để hệ thống miễn dịch làm việc hiệu quả mới được.”

Nghe Mahiru lãnh đạm cằn nhằn một mình, Amane ý thức được mình được quan tâm và trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác ngứa ngáy.

Mahiru thở dài giống như cô ấy thật sự hết cách với Amane vậy và bưng nồi cháo đặt lên tủ trên đầu giường rồi mở nắp nồi ra.

Bên trong còn có một bát mơ muối. Có lẽ là cô ấy đã cân nhắc đến khả năng tiếp nhận của dạ dày mà không nấu thành cháo hoàn toàn (1 phần gạo 5 phần nước cháo) mà tăng thêm chút nước và nấu thành khoảng 7 phần cháo (1 phần gạo 7 phần nước cháo).

[mơ muối hay còn gọi là dưa muối Nhật Bản và là mơ muối Umeboshi. Nó có tác dụng giải độc và chữa nhiều loại bệnh ]

Hẳn là Mahiru cân nhắc đến việc mơ muối hạ nhiệt rất tốt chứ không phải là để thêm gia vị cho bát cháo.

Trong nồi cháo, hơi nóng đã không còn bốc lên nhưng sờ vào vẫn ấm áp và chắc hẳn là cố ý để nguội một chút rồi mới bưng vào chứ không phải là vừa mới nhấc nồi ra.

Amane bên cạnh đang ngơ ngác nhìn nồi cháo thì Mahiru thuần thục múc cháo vào trong bát. Mơ muối nhừ nổi lềnh bềnh trên bát cháo nhưng hạt bên trong đã được lấy ra hết và phần màu đỏ của quả mơ bắt đầu hòa trộn với màu trắng của phần cháo.

“Xin mời. Có lẽ nó đã hết nóng rồi đó.”

“Ừm. Cám ơn cậu.”

Sau khi nhận lấy bát cháo, Amane vẫn ngơ ngác nhìn bát cháo và chần chữ cầm muống không chịu ăn khiến Mahiru hơi bực bội.

“… Sao thế? Mình còn phải đút từng miếng một cho cậu ăn sao? Mình không cung cấp dịch vụ như vậy đâu.”

“Mình có nói vậy đâu… Chỉ là mình cũng biết nấu ăn mà.”

“Chẳng phải đó là điều đuông nhiên khi sống một mình sao?”

Đối với người dường như không thể tự lo liệu cuộc sống như Amane, những lời này thật sự đau đớn.

“… Mình nghĩ cậu nên dọn phòng trước khi động đến việc nấu nướng thì tốt hơn.”

“Cậu nói đúng.”

Mahiru cắn móng tay trong khi trầm tư suy nghĩ và Amane chỉ đành phải cầm thìa lên xúc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng để tránh cô ấy truy hỏi thêm nữa.

Mùi vị cháo tan chảy trên đầu lưỡi, đương nhiên là mùi vị mặn vừa phải lấy cháo làm món chính.

Tuy nhiên, vị chua với mặn của mơ muối hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau làm cho hương vị của món ăn đạt tới sự cân bằng tuyệt vời.

Không phải là Amane rất thích mơ muối nhưng vị ngọt dịu và chua nhẹ rất hợp với món ăn. Nếu không phải cậu đang bị bệnh thì cậu rất vui lòng đặt nó lên cơm làm cơm trà xanh.

[cơm trà xanh: được gọi là Ochazuke (hoặc chazuke). “Ocha” là món nước trà mà chúng ta hay uống. Chazuke ( 茶 漬 け ,ちゃづけ) hoặc ochazuke ( お 茶 漬 け) là một món ăn đơn giản của xứ sở Phù Tang được làm bằng cách đổ hỗn hợp gồm trà xanh, dashi và nước trà nóng lên trên cơm, nó thường có mùi vị mặn. ]

“Ngon thật đấy.”

“Cám ơn vì lời khen. Mặc dù nó chỉ là bát cháo và ai nấu thì vị nó cũng chẳng khác là bao.”

Mahiru vốn không chút biểu cảm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng hiện giờ nó ‘như ẩn như hiện’ lộ ra nụ cười.

Nụ cười này khác hơn với nụ cười mà cậu thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy đáp lại ở trường học hay ngoài đường, nó mang cảm giác yên tâm trong lòng và khiến Amane không khỏi nhìn đến ngây người ra.

“… Fujimiya-san?”

“Ừm, không có gì.”

Nụ cười dịu dàng đó chỉ xuất hiện thoáng qua trong phút chốc rồi đột nhiên biến mất ngay lập tức khiến cho Amane cảm thấy hơi đáng tiếc.

Tuy là Amane nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không nói ra khỏi miệng và bắt đầu múc chào lần nữa để miễn cưỡng cho qua chuyện khó xử này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.