Ototsukai wa Shi to Odoru

Chương 2: Thanh Âm Của Bóng Đêm Chuyển Dịch


Trans: Shark-san

Hai ngày sau, vào thứ Sáu, tôi nhận được một email trên chiếc điện thoại Anonymous. Lúc đó đã qua nửa đêm.

Người gửi là ‘Kuroinu’.

Ai vậy?

Tôi nghĩ thế trong khi mở email.

‘Nghĩ như nào về việc tham gia chung với tôi đêm nay?

Tôi hiểu là cậu vẫn chưa biết tụi tui là ai, nhưng Hakunetsu cũng sẽ ở đó.’

Đây là nội dung của email.

Nói gọn là lời mời công việc.

Trong Anonymous, thường thì sẽ làm nhiệm vụ chung với cộng sự thích hợp, và nâng cao khả năng hợp tác giữa cộng sự với nhau để tăng tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Luật thường là thế, nhưng giờ, có mấy lúc mà phải làm nhiệm vụ với mấy thành viên khác ngoại trừ cộng sự của mình.

Trong tổ chức, mấy vụ kiểu này thường được gọi là ‘shade’.

Roll nói là tôi sẽ không bị đâu vì tôi là người mới.

Lý do thì rõ ràng quá rồi, tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống.

Vậy cái này có ý gì đây?

Mới có 5 ngày kể từ khi tôi gia nhập Anonymous.

Trên điện thoại của mỗi thành viên đều có thêm một địa chỉ liên lạc mới với tên ‘Shion’ xuất hiện, nên tôi chắc là mọi người ở tổ chức đều biết đến sự tồn tại của tôi.

Còn thêm vụ hôm bữa nữa.

Hơn nữa, ai cũng biết rằng năng lực hiện giờ vượt quá ngưỡng có thể kiểm soát của tôi.

Có thế nữa, nhưng có thể nào bị gọi như này sau 5 ngày gia nhập là bình thường. Ai biết được?!

Dù thế thì tôi vẫn chưa từng làm nhiệm vụ này trước đây…

Ở thời điểm trễ như này nữa?

Nghi ngờ tràn ngập lòng tôi.

Dù sao thì, tôi sẽ gửi Roll một cái mail trước để hỏi cổ về vụ này. Mà có thể cô ấy đang ngú nữa.

‘Tôi bị shade rồi.’

Tôi gửi mail cho cô ấy và hít một hơi.

Vì tôi đang mồ hôi nhễ nhại nên tôi định đi tắm.

Tôi sẽ nghĩ về việc nên nhận hay từ chối thì chiếc điện thoại rung lên. Chắc chắc là Roll rồi.

Tôi nhấc máy.

‘Chào’

Giọng bị bể tiếng có thể nghe được thừ đầu dây bên kia. Như tôi đoán, cô ấy đang ngủ.

“Xin chào. Xin lỗi, có phải là tôi đã đánh thức cô khi đang ngủ không?”

‘Đương nhiên là thế rồi!? Biết mấy giờ rồi không? Một giờ sáng rồi đấy có biết không?

…Ừ thì, để tiểu tiết sang bên, ai shade cậu thế? Tôi đoán là Kemuri 3 hoặc là ai đó cỡ ổng thôi.’

Cô ấy phản ứng nhanh thế dù mới một phút trước cổ đang ngủ sao? Nếu tôi mà gửi vào chiếc điện thoại riêng thì chắc không nhận được phản hồi nhanh thế đâu.

“Không phải, người đó tên là Kuroinu.”

‘A, người đó sao? Vậy thì Hakunetsu cũng sẽ ở đó luôn.

Từ chối đi. Tốt hơn là cứ ngơ luôn đi.’

Đã hiểu. Dù tôi có đi ấy, thì tôi cũng chỉ là gánh nặng cho bọn họ thôi, nên từ chối là hoàn toàn tự nhiên. Năng lực của tôi là thứ duy nhất tôi có mà thôi.

Nhưng mà, tôi cứ tưởng là cổ sẽ nói là “Sao không thử một lần?” hoặc gì đó tương tự.

“Hiểu rồi. Vậy tạm biệt.”

Tôi nói thế, và chuẩn bị ngắt máy thì Roll nói tiếp.

‘Vì tôi cứ nghĩ là chuyện này sẽ không xảy ra đâu, nên tôi vẫn chưa cảnh báo cho cậu, nhưng cậu không được chấp nhận một vụ ‘shade’ nào hiện tại. Vẫn còn quá sớm. Và nó rất nguy hiểm.

Cậu có thể chấp nhận mấy nhiệm vụ kiểu này một cách thoải mái sau khi chúng ta làm vài nhiệm vụ với nhau và cậu đã phát triển đến một mức nào đó đã.

Cho đến lúc đó, tôi cấm cậu làm mấy nhiệm vụ này.’

Vậy đây chắc là lý do tôi chưa thể làm mấy nhiệm vụ ‘shade’ được. Cổ có thực sự nghĩ đến việc tôi không tuân thủ không thế?

Hiện giờ thì, tốt nhất là không nên chống đối cô ấy.

Tôi nghĩ thế và trả lời.

“Rõ.”

‘Chúc ngủ ngon.’

Cô ấy cúp máy.

Giờ thì, vì họ đã mời tôi một cách đàng hoàng rồi, tôi sẽ thấy tệ lắm nếu cứ ngơ họ luôn như Roll bảo, nên chắc là tôi sẽ gọi là Kuroinu-san và lịch sự từ chối vậy.

Tôi tìm tên Kuroinu-san trên chiếc điện thoại danh bạ và bấm gọi.

Tôi thấy hơi lo, nói thật đấy.

Tôi mong là anh ta sẽ không nổi nóng sau khi tôi từ chối.

Sau một hồi, có tín hiệu từ đầu bên kia trả lời.

‘Yo. Đúng là một buổi tối tuyệt vời nhể, cậu bé hơi-trên-bình-thường! Có tới không!? Cậu sẽ tới đúng không!?”

Một giọng lớn bỗng vang lên, lớn tới mức tôi phải đưa cái điện thoại ra xa, một khoảng xa với tai tôi.

Có vẻ là nếu nói chuyện với anh ta thì tốt nhất là không nên giữ cho điện thoại gần tay đâu.

Dù sao thì, tôi nên từ chối như nào đây….

“Không được rồi, tôi phải từ chối vào hôm nay thôi. Tôi thật sự xin lỗi,”

‘Cáááái! Có nghe thấy không, Hakunetsu? Cậu ta dám từ chối kìa!’

“Tôi thật sự xin lỗi…”

Tôi nghe loáng thoáng giọng của người gọi là Hakunetsu từ phía bên kia. Anh ta bảo ‘Đưa tôi chiếc điện thoại’.

‘Chào, Hakunetsu đây.

Cậu nói lý do từ chối chúng tôi được không… Không, tôi thử đoán trước.

Roll bảo cậu làm thế đúng không? Cô ta bảo cậu từ chối.’

“À, vâng…”

‘Haha, ahahaha.

AhahahaHAHAHAHAHAHAHAHA!! Cậu thật sự bị cô ả điều khiển! Cậu sẽ làm tất cả những gì người phụ nữ đó nói! Nguuu, quá nguuuu!!’

“…..”

…Có chuyện gì với anh ta thế?

‘Tôi điều tra về cậu rồi đấy, cậu biết chứ!

Còn tr*nh! Không bạn gái! Dù dung nhan còn không tệ đến thế, cậu còn chẳng được dù chỉ là một người tỏ tình!

Kuhahahaha!! Thế cậu sống làm cái gì thế hả!? Ahahahaha!!’

Tôi có thể nghe rõ giọng của bọn họ. Có vẻ Kuroinu-san cũng đang há miệng ra cười.

Cái điệu cười khó chịu của họ cứ thế vang vọng.

Bọn họ không hề có ý định dìm tôi xuống, đúng hơn là bọn họ đang cố chọc cho tôi nổi điển lên. Tôi biết điều đó.

Tôi đã định cúp máy trong âm thầm.

Đúng như lời Roll, có vẻ tốt hơn là tôi nên mặc kệ họ luôn cho rồi.

‘Đừuung! Cậu vừa mới định cúp máy đúng không!?

Haha, AHAHA, nói thật, tôi không hề điều tra gì về cậu cả!! HAHAHA… Fuhihi.

Dù sao thì! Cậu vẫn còn thiếu nhiệt huyết! Cứ kệ lệnh của Roll đi!

Gì cơ? Dù cậu có gây lỗi lầm gì thì tụi tui cũng không hề đổ cho cậu đâu!

Hơn nữa, nhiệm vụ lần này như đi dạo ở công viên vào đêm thôi!’

Tôi nên làm gì đây?

Sau mấy lời đó, tôi, chỉ một chút xíu thôi, muốn làm nhiệm vụ với bọn họ. Vì nghe có vẻ vui.

Và nếu để mấy lời khiêu khích sang một bên, có thật sự ổn không nếu cứ im như tượng sau mấy lời đó?

Thật lòng thì tôi không hề cảm thấy một tí cấm cản nào từ lệnh Roll cả.

Cho tới lúc này thì cô ấy vẫn chưa hề tiết lộ năng lực, và cũng có khả năng là cô ấy yếu hơn cả tôi.

Nói trắng ra, Roll không hề đáng sợ đến mức đó.

‘Ô! Tôi có thể cảm thấy sự chần chừ ở đầu dây bên kia!

Có đến không!? Cậu sẽ đến sao!?

Thế nào hả, bạn tôi, Shion! Nhanh nào! Nhanh nào,, bấy bề!

Cậu sẽ đến phải không!?’

Và tôi cho họ câu trả lời.

“….Tôi chấp nhận. Vậy tôi nên đi đâu đây?”

“Yeeeeeeah! Cậu ta sẽ tới!!

Quán cà phê, só 10! Mật khẩu là <A I U E O>!

Tụi tui sẽ đợi! Tạm biệt!’

“Cho tôi số 10.”

Hiện tại, tôi đang ở quán cà phê được quản lý trực tiếp dưới quyền của Anonymous.

Đúng rồi đấy, là cửa vào lúc bình thường thôi.

Đây là nơi có thể trao đổi thông tin quan trọng với nhau.

Số 10 dùng để chỉ những thông tin nhạy cảm và không thể truyền nhau trực tiếp được, vậy nên ông chủ quán sẽ quản lý mấy cái này.

“Mật khẩu?”

“….A I U E O”

Tôi nói dãy mật khẩu.

“Điểm A-12. Gõ 2 lần ở phòng thứ 5.”

Sau khi tôi nhận được thông tin, tôi rời quán và đi thẳng đến chỉ điểm.

Đương nhiên là bằng chân.

Thành viên Anonymous ai cũng khó khăn trong việc giải quyết mấy thông tin về ‘địa điểm’ của họ.

Hơi khó chịu, nhưng mấy kiểu dài dòng như này cũng hơi ngầu ấy chứ.

Điểm A-12 là bãi đỗ xe.

Tôi xác nhận đây là cửa thứ 5, rồi gõ hai lần.

Rồi cánh cửa sập vội vã mở lên.

“Cảm ơn vì đã tới, Shion! Tôi là Kuroinu!”

“Và tên tôi là Hakunetsu!”

Đèn được bật, thấp sáng nhà kho.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái xe nhìn khá nhanh.

Thân màu tối của nó ánh lên và tỏa ra ánh sáng quỷ dị.

Hakunetsu-san ngồi trên mui xe, anh ta đưa tay lên chiếc kính râm đỏ chói của mình.

Anh ta đang mặc một bộ vét trắng, và nhìn giống như mấy thằng nguy hiểm ngoài xã  hội.

Và sau lưng anh ta là Kuroinu-san. đứng với hai tay khoanh trước ngực.

Anh ta thì mặc một bộ vét đen và kính râm màu đen.

Kuroinu-san có cơ thể rắn chắc, còn Hakunetsu-san thì có thân hình mảnh khảnh và thon gọn.

“….Rất vui được gặp hai anh, tôi là Shion.”

“Yo! Yo! Cảm ơn vì đã tới, Shion-kun.”

“Đều nhờ vòa Hakunetsu hết!”

“A! Đều nhờ vào tôi cả đấy!”

Tệ rồi. Hai người này cực kì ồn ào.

“Rồi, giờ thì có một điều mà chúng tôi muốn cảnh báo trước cho cậu.”

Hakunetsu-san dừng tạo dáng và bước về phía tôi/. Khi anh ta đã đến trước mặt tôi, anh ta nắm chặt vai tôi.

Và nâng chiếc kính râm của mình lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Rồi anh ta cất tiếng.

“Cậu nhất định không được nói với Roll về vụ này, nghe rõ chưa!?”

“Ừ, tôi cũng định nhờ cậu như thế.”

Kuroinu-san cũng đồng tình.

….Bất chấp sự việc giờ đã như này rồi, có lẽ tuân lệnh Roll là tốt nhất.

Nhìn vẻ mặt của mấy người này là biết Roll phải nguy hiểm lắm….

“Mà, nếu Roll mà biết thì cũng chẳng dễ cho cậu đâu, nên tôi không nghĩ là cậu sẽ nói gì với cô ta.”

“…. Như tôi nghĩ, Roll khá là tuyệt vời nhỉ?”

“Ừ, đúng thế! Toàn bộ mức của cô ta đều là ‘S’! Cô ả là một con quái vật!”

Thiệt luôn?… Cô ấy mạnh đến vậy sao?!

Tôi không biết cái định mức kia là gì, nhưng tôi hơi rén rồi đấy….

“Nếu chỉ tính sức mạnh thì cô ả dứng thứ 6 trong Anonymous đấy!

Dù sao thì! Roll nhất định không được biết về việc này!

Cô ta không được biết đến việc này!”

Tôi chảy mồ hôi lạnh và gật đầu.

Tôi hối hận rằng mình không nghe lời cô ấy và cứ thế đến đây.

“Nếu hai người biết là mình sẽ gặp chuyện nếu cô ấy biết, vậy sao còn shade tôi làm gì?”

Kuroinu mỉm cười.

Hakunetsu cũng nở nụ cười đểu và nâng chiếc kính lên.

“Đó là vì…”

“Là vì lòng nhiệt huyết và sự hồi hộp! Bọn tui muốn làm chung với cậu! C’mon Bấy bì!”

Họ nói thế, rồi ngồi vào chiếc xe và nổ máy.

Kuroinu-san cầm lái, Hakunetsu-san thì ở ghế hành khách.

Trước khi tôi nhận ra thì cửa chỗ phía sau đã mở ra.

Nhưng tôi đóng băng tại chỗ, không biết phải làm gì.

“Lên xe, noobie!”

Tôi bị mấy lời đó dồn ép và vội vàng leo lên xe.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ chóng mặt.

Đầu tôi đập mạnh vào cửa xe.

“Đau quá….”

“Đi nào!!”

“Khoan, nhiệm vụ này là như nào vậy!?”

Chúng tôi rời đi mà còn chưa biết đến nội dung nhiệm vụ.

Vì tôi đã lên xe rồi nên chẳng còn đường lui nữa.

Phóng lao thì theo lao thôi.

“Tôi chỉ nói một lần thôi đấy, nên nghe kĩ nè!

Nhiệm vụ này cần chúng ta đi đến thành phố bên cạnh!

Có một sòng bạc ngầm ở đó, nơi mà một ‘sản phẩm’ nhất định bị đánh rơi! Có vẻ là một thành viên khác ở chi nhánh đã mắc sai lầm!

Chúng ta phải thu hồi lại nó và BAAN! Phá hủy nó! Có nhiều khả năng là SDF cũng sẽ ở đó! Tùy theo tình hình mà chúng ta bắt buộc phải chiến đấu!

Độ khó nhiệm vụ nằm giữa C và A!”

“Ô! Cỡ đó đấy! Nhưng mà trước chúng ta thì cái thang đo độ khó có là cái thá gì!!”

Tôi nghe họ nói và cài chốt an toàn.

Chiếc điện thoại đang nằm trong túi tôi.

Tôi chần chừ liệu có nên gọi Roll để trợ giúp không, nhưng cuối cùng thì tôi quyết định là không nên.

Tôi thở nhẹ.

Chiếc xe đang chạy với vận tốc vượt ngưỡng cho phép, và tiếng gầm của động cơ vang khắp đường cao tốc.

Khung cảnh đang chuyển dịch.

Thành phố của tôi đang ngày càng xa dần.

Nếu tôi có thể gửi một lời nhắn đến chính mình một tiếng trước, tôi sẽ viết rằng “Nhất định phải nghe lời Roll.”

“Chừng nào thì chúng ta đến được thành phố kia?”

Tôi hỏi, giọng tôi đã mất hết sức lực.

“Chúng ta sắp đến rồi! Khoảng 1 tiếng nữa hoặc hơn!?”

“Đã hiểu.”

Tôi bỏ cuộc và quyết với mình rằng phải cố gắng hết sức, rồi nhắm mắt lại.

Dường như muốn xen ngang sự quyết tâm của tôi, tiếng gầm của động cơ và tiếng nhạc xập xình vang vọng trong xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.