Ototsukai wa Shi to Odoru

Arc 1 - Thanh âm khởi đầu


“Hầy!”

Tôi thở dài một tiếng và nặng nhọc bước đi trên con đường đến trường.

Rõ ràng thôi. Hôm nay là thứ hai mà.

Không rõ vì sao, tôi nhìn lên trời và đập vào mắt là hình ảnh một học sinh khác đang bay tới trường. Tôi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Ầy! Có năng lực bay sướng thật.

Nghĩ vậy, tôi bước nhanh thêm một chút.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy ai gọi tên mình từ phía sau.

“Ê, Kazato!”

Kamiya Kazato. Đó là tên tôi.

Và người gọi tôi là Midou Tsurugi.

“Tsurugi?…..”

“Trông cậu tệ hơn mọi khi đấy nhỉ.”

“Thứ hai mà.”

Cậu ấy là bạn tôi. Một trong những lý do chúng tôi thân nhau là vì cả hai đều bình thường, một nhóm rất nhỏ những người không biểu lộ bất kỳ năng lực nào.

Tuy vậy, có một sự khác biệt cơ bản giữa chúng tôi.

“Tsu – rugi ~!”

Một cô gái cất tiếng và chạy đến.

Đó là Oohashi Hitomi.

Cô ấy rất xinh, đến mức chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ đổ rạp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô cũng là Madonna của trường tôi.

Đây là bạn thuở nhỏ của Tsurugi. Cậu ta không nhận ra…… hay có lẽ không muốn nhận ra (chí ít thì tôi nghĩ vậy), nhưng cô ấy yêu cậu ta.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Hitomi.”

Chạy đến đây, Oohashi lập tức bám lấy tay Tsurugi.

Mới sáng ra đã phải xem cảnh ong bướm, cay đấy, nói thật.

“Ồ! Chào buổi sáng nhé, Kamiya-kun.”

Cô ấy chào tôi, cứ như chỉ vừa mới nhận ra là tôi cũng đang ở đây vậy.

“…..Chào buổi sáng.”

Tôi đáp lại. Vừa nói xong, lại có ai đó lên tiếng từ phía sau.

“Tsurugi, chào buổi sáng!”

Tôi quay đầu lại và, cùng lúc, tôi thấy Furuya Rin, đã bám lấy cánh tay còn lại của Tsurugi.

“Chào buổi sáng, Rin.”

“Ẹ, Hitomi……!”

“…… Rin-chan, chào buổi sáng.”

Trong nháy mắt, cuộc tranh giành Tsurugi khai màn ngay trước mắt tôi.

Thực ra Rin là bạn thuở nhỏ của tôi, nhưng cô ấy lại yêu Tsurugi.

Tôi muốn nói với cô ấy là nên dành tình cảm cho tôi nhiều hơn, vì là bạn thuở nhỏ mà, nhưng đáng tiếc, Rin và tôi không thân nhau đến thế.

Nó giống như một mối quan hệ không mong muốn nhưng lại chẳng thể chia tách vậy.

“Ủa Kazato, cậu ở đây à?”

Rin cũng hỏi tôi, như chỉ vừa nhận ra tôi đang đứng đây vậy.

“………”

Phải, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu ta. Một người nổi tiếng và một kẻ mờ nhạt.

Tsurugi nổi thôi rồi.

Hai cô gái này thực chất chỉ là một phần nhỏ của nhóm người hâm mộ Tsurugi – còn gọi là Tsurugi Harem.

Những lúc thế này tôi thực sự muốn cậu ta xuống địa ngục đi cho xong, nhưng đành chịu thôi.

Ài! Giá mà mình cũng được ban tặng cái mã ngoài ưa nhìn…

Cứ nghĩ vậy là tôi lại khao khát được đục mấy cái lỗ lên mặt cậu bạn của mình.

“Không nhanh lên là muộn học đấy.”

Oohashi lên tiếng nhắc nhở.

——————————-

Tôi đang nhìn ra mãi phía ngoài cửa sổ, từ chỗ ngồi cô độc ở giữa lớp của mình.

Tôi thấy một người lính thuộc Lực Lượng Tự Vệ bay trên trời, anh ta đang tuần tra.

Lực Lượng Tự Vệ được xem là một nhóm ủng hộ công lý.

Đó là một tổ chức chủ yếu bao gồm các năng lực gia.

Từ góc nhìn của người thường như tôi chẳng hạn, sự tồn tại của họ được đánh giá rất cao.

Họ là những người luôn loại trừ lũ quỷ thú liên tục xuất hiện trong thành phố này.

Và, họ cũng bảo vệ chúng tôi khỏi tổ chức tà ác “Anonymous”, lực lượng đối địch chính của họ.

Tuy gọi là tổ chức ác quỷ, thực chất tôi không rõ mục tiêu của chúng là gì. Theo những lời đồn thổi, nó có liên quan đến việc thống trị thế giới.

Có vài thành phần nghĩ đến những điều ngu ngốc như thế, nhưng với sự bảo hộ của Lực Lượng Tự Vệ, mọi người đều cảm thấy yên tâm.

“Xem nào, năng lực được chia thành hai loại chính, thao tác và cường hóa. Tuy vậy vẫn có rất nhiều năng lực khác không nằm trong bất kỳ loại nào thuộc hai nhóm trên. Thứ không thuộc bất kỳ phân loại nào……”

Tôi ngó lơ bài học.

Chẳng nghĩa lý gì khi nghe giảng về những năng lực mà mình chẳng bao giờ có thể sử dụng, và ngay từ đầu thì cái câu chuyện nằm ở cấp độ thường thức này thật lằng nhằng. Bởi khả năng tôi biểu hiện năng lực hiện giờ đã là con số không tròn trĩnh rồi.

Hầu hết mọi người sẽ bộc lộ năng lực cho tới năm 10 tuổi, cùng lắm là 15, trong trường hợp thức tỉnh muộn.

Tôi sắp 17 rồi. Tôi đã qua cái thời kỳ còn ảo tưởng rằng sẽ ngầu làm sao nếu mình có thể thao túng gió, hay gì đó tương tự.

Nói thật, tôi khá là tự ti.

Cứ ngoan ngoãn với cái mong muốn trở thành một nhân viên chính phủ thôi, tôi đã quyết định thế.

“Vậy, về bữa tiệc sinh nhật của Kazato…..”

“Ừm, cứ để cho Tsurugi đi. Uhihi, chắc là Kamiya-kun sẽ bất ngờ lắm.”

“Cơ mà, tổ chức tiệc cho cậu ta đúng là phiền phức thật.”

“Rin, chính cậu là người đề cử cơ mà.”

Mặc dù đang trong giờ học, nghe như thể họ đang nói chuyện ngay sau lưng mình vậy. Tôi nhìn qua vai.

Tôi thấy cảnh Tsurugi và nhóm hâm mộ cậu ta đang thì thầm phía cuối lớp. Thậm chí họ còn kéo bàn lại ngồi sát với nhau.

Hình như họ nhận ra tôi đang nhìn nên dừng nói chuyện.

Nghĩ lại thì, ngày mai là sinh nhật tôi.

Họ đang định tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi à? Nếu thế thì việc tôi nghe được không hay cho lắm nhỉ?

Dù sao thì, tôi chỉ cần chắc rằng mình sẽ rảnh sau giờ học ngày mai.

Tôi thầm nhủ và quay lại phía ngoài cửa sổ.

——————————–

Sáng hôm sau, tôi rời nhà sớm hơn thường lệ.

Không vì lý do đặc biệt gì cả, chỉ là do dậy sớm thôi.

Tôi nghĩ nếu mới giờ này thì đường đến trường sẽ ít người hơn mọi khi.

Rời khỏi nhà, tôi chọn tuyến đường ít người nhất có thể.

Mới tinh mơ nên còn hơi lạnh.

Tôi định mặc áo khoác, nhưng trời sẽ sớm ấm lên thôi, nên lại đổi ý.

Tôi rời phố mua sắm và vượt qua đường chính.

Rồi, tôi chọn một con đường vắng và tiếp tục đi.

Đường vòng cũng không tệ lắm nhỉ? Nghĩ vậy, tôi đổi hướng ở ngã rẽ kế và đâm phải ai đó.

Huỵch, tôi loạng choạng lùi lại. Một người đàn ông.

“…….. Xin lỗi.”

“……… Cẩn thận chứ.”

Đó là điều duy nhất người đàn ông cao lớn nói, và tôi đi tiếp.

Có một người khác ở phía sau (tôi không thấy mặt cô ta bởi chiếc mũ trùm đầu, nhưng chắc chắn là phụ nữ), cô ta đi theo người đàn ông.

“………..”

Hai người này toát ra vẻ rất kỳ quái.

Tôi nhìn theo dáng vẻ của họ chỉ trong thoáng chốc, nhưng người đàn ông quay lại trừng mắt, nên tôi hoảng sợ và nhìn lảng đi.

“…..Vừa rồi?”

“Phải. Nhưng cũng có thể là không. Quan Sát Viên đâu phải lúc nào cũng đúng chứ.”

Gì? Sao họ nói to vậy?

Là về tôi sao….? Chẳng hiểu lắm, nhưng không nên dây vào đám người này.

Tôi bước nhanh hơn.

Định đi đường vòng rồi đến trường đúng giờ mọi khi, nhưng cuối cùng, vì vụ việc đó mà tôi phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu và phi thẳng đến trường, tới khi vào được lớp.

Tôi để cặp lên bàn và ngồi xuống.

“Hầy…..”

Im lặng thế này thật tuyệt.

Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế tôi đang ngồi.

Vài phút nữa thôi, sự ầm ĩ sẽ lại tới.

Tôi nhìn lên trần nhà. Tôi nghe thấy tiếng ai đó bước ngoài hành lạng.

Và cửa lớp mở ra.

Tôi quay lại, nhưng cánh cửa vẫn đang đóng.

Có vẻ âm thanh vừa rồi là từ lớp bên cạnh.

Hmm. Thế mà tôi lại cảm thấy như âm thanh ở rất gần vậy.

Mà, cũng chẳng quan trọng.

Buồn ngủ quá. Tôi không quen dậy sớm vào buổi sáng.

Tôi ngả đầu lên bàn và nhắm mắt lại.

Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

OOOOOOooooooo!!

Tiếng ầm ĩ làm tôi nhảy dựng lên.

Đột ngột quá, đầu tôi nhức như búa bổ.

Cái gì vậy? Thứ tiếng quái quỷ gì vậy?

Còn hơn cả ầm ĩ. Cảm giác như đang trong một buổi hòa nhạc ấy.

Mồ hôi ròng ròng, tôi nhìn láo liên xung quanh, nhưng chẳng có gì, vẫn là lớp học bình thường.

Hầu hết mọi người đã có mặt vì tiết học sắp bắt đầu.

Hmm?

Tiếng ồn dần chìm xuống.

“Chào buổi sáng, Kazato.”

“À, Tsurugi? Chào buổi sáng.”

“Sao thế? Cậu ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.”

Tôi vuốt mồ hôi trên trán và nói không có gì. Chắc là mê sảng rồi.

Hay do tai tôi có vấn đề nhỉ?

“À mà, sau giờ học cậu rảnh chứ? Mọi người sẽ tập trung ở nhà tớ. Muốn tham gia không?”

Đúng là một cách mời mọc khó chịu.

“Mọi người là ai chứ hả? Có mỗi Hitomi và Rin thôi đúng không?”

“À…thì, đúng thế thật. Muốn mời thêm à?”

“Thôi, không sao. Tớ sẽ đến, hôm nay cũng rảnh mà.”

“…..Tuyệt. Vậy gặp cậu sau nhé.”

“Ừ. À quên, tớ muốn về nhà một lúc trước đã.”

“Được. Vậy cũng tiện cho bọn tớ.”

Tsurugi quay lại ghế ngay khi cửa mở ra rồi giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Lớp học yên lặng và mọi người trở về chỗ ngồi.

“Đứng dậy. Cúi đầu. Chào buổi sáng!”

Vậy là, một ngày yên bình ở trường bắt đầu.

——————————–

Tôi về thẳng nhà sau khi tan học.

Vì lý do nào đó, tôi thấy mệt mỏi khác thường.

Tôi quăng mình lên ghế sofa trong phòng khách.

Chẳng có thành viên nào trong gia đình tôi ở nhà cả. Nhớ không nhầm thì họ nói là hôm nay sẽ về trễ.

Vì tôi đến chỗ Tsurugi, căn nhà sẽ vắng tanh.

Tiếng chuông điện thoại.

Tôi kiểm tra email nhận được. Là Rin.

“Đừng có tới trước 7 giờ. Mà dù có báo thì cậu vẫn sẽ đến muộn thôi."

Vậy cơ à. Đã thế thì tôi sẽ đến sớm cho xem.

Nghĩ vậy, và sau khi uống một cốc nước, tôi lại nằm xuống sofa.

Phút tiếp theo tôi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy.

“Ồn quá đi mất.”

Tiếng chuông cứ vang dội đến khó chịu trong óc. Tôi chộp lấy điện thoại và nhìn vào màn hình.

Không bắt máy kịp rồi.

Cơ mà, tôi giật mình khi thấy có 32 cuộc gọi nhỡ.

…….. Mấy giờ rồi?

8 giờ rồi.

Tôi vội vàng thay đồ. Tôi tóm lấy cái điện thoại đang reo lên lần nữa. Là Rin.

“Alo!”

[Alo? Cậu đang làm cái quái gì thế hả?]

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!”

[Cái gì? Mau tới đây ngay đi!]

Thở dài một tiếng, cô ấy tắt máy.

Tôi nhanh chóng thay đồng phục sang một bộ đồ bình thường bất kỳ và lao ra khỏi nhà.

Đã lâu rồi mới phải vội thế này. Không thể tin được là tôi đã ngủ quên. Lại còn vào ngày được họ chuẩn bị sinh nhật cho nữa chứ, tồi tệ thật…

Tôi dồn lực đạp mạnh xuống pedal xe đạp của mình.

Chỗ Tsurugi cách nhà tôi 5 phút.

Tôi sẽ đến đó sớm thôi.

Đúng lúc đó, một tiếng vang lớn đập vào tai tôi.

“Ư…..!”

Tôi ngã nhào ra đất.

“Đau quá….. Cái quái gì…..”

Tôi đã quen với những tiếng ồn ào, nhưng lần này thì khác hẳn. Đây là lần đầu tiên chúng lớn đến vậy.

……. Mà tạm gác lại chuyện đó, tôi phải nhanh lên!

Tôi dựng xe dậy và lại đạp lên pedal.

———————

“Tôi thực sự xin lỗi.”

“Thiệt tình, khách mời chính mà lại đến muộn thì còn ra thể thống gì nữa chứ.”

Sau khi nghe Rin cằn nhằn, tiệc mừng sinh nhật được bắt đầu, mặc dù tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

“Đồ ăn nguội mất rồi…..”

“…….Xin lỗi.”

Cơ mà mấy người nấu ăn cho Tsurugi đấy chứ. Sao tôi lại phải thấy có lỗi làm gì?

Tôi ném những suy nghĩa ấy đi và cúi đầu xuống.

“Thôi nào, ổn rồi mà. Tớ còn lo là cậu ấy gặp tai nạn hay gì chứ. Giờ thì ăn thôi.”

Tên khốn ikemen…. Cậu chọn đúng lúc để tỏ ra tốt bụng đấy nhỉ……

“Ừ, ăn thôi.”

“Itadakimasu”

Nhìn ba người họ bắt đầu nhập tiệc, tôi cũng đưa tay ra và cầm lấy thứ gì đó.

“Ồ, ngon thật đấy.”

“Thế nào, Tsurugi?”

“Ngon lắm.”

“Của tớ thì sao?”

“Ừm, cũng được.”

“Hả? Cũng được á?”

Chắc tôi có đánh giá thì cũng chẳng quan trọng đâu.

Tôi ăn trong im lặng và cố tiêu hóa đống trái tim đang bắn tung tóe trước mặt mình.

Đây là tiệc sinh nhật tôi mà nhỉ?

Một lúc sau, chúng tôi xử hết đống đồ ăn và thưởng thức bánh cùng nhau.

“Thế, quà của tôi?”

“Không có.”

Vậy luôn.

Thôi, đồ ăn cũng được rồi.

Sau đó, chúng tôi chơi vài game và, nhanh như chớp mắt, đồng hồ đã điểm 11 giờ.

“Muộn thế này rồi sao?”

“Ừ. Chúng ta nên giải tán thôi. Hitomi và Rin sẽ…..”

“Tớ ở lại đêm nay được không?”

“Vậy tớ cũng ở lại luôn.”

“Hai cậu nói cái gì vậy?”

Thực ra thì, cũng như mọi khi thôi mà.

“Con gái bình thường ra ngoài vào giờ này nguy hiểm lắm.”

Tiện nói, mọi người ở đây đều bình thường. Chúng tôi không có năng lực đặc biệt hay gì cả.

À không, thật ra thì Rin không phải người bình thường.

Cơ mà, năng lực của cô ấy vô dụng đến nỗi gọi là bình thường cũng chẳng khác biệt gì.

“Vậy, tớ sẽ đưa cả hai về.”

“ “Heee?” ”

Biến ra chỗ khác mà tán tỉnh.

Tôi kìm nén cảm xúc và lấy áo khoác.

“Vậy tớ về trước đây. Cảm ơn vì bữa tiệc nhé. Tớ vui lắm.”

Tôi cảm ơn họ và nhanh chóng rời khỏi nhà Tsurugi.

——————————

Trên đường về, tôi dắt xe đạp theo cùng.

Phải, tôi bị xì lốp.

Dù hôm nay là sinh nhật, tôi lại gặp đen đủi cả ngày.

Trong đầu, tôi đang dùng tất cả ngôn từ để lăng mạ thánh thần, còn tay vẫn tiếp tục kéo xe đi.

Mà, đêm nay ồn ào khủng khiếp thế.

Và ngay khoảnh khắc ấy.

Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Một thanh âm cực lớn, khiến đầu tôi như bị bổ làm đôi, chấn động vào sâu trong não.

“Ha……! Ư……. Cái…..quái…..gì…….thế?”

Không thể chịu nổi, tôi co rúm lại dưới đất với hai tay bít chặt lấy hai tai.

Tôi cảm thấy thứ gì đó chảy ra từ tai mình.

Cái gì đây? Máu?

“Ư……..!”

Thanh âm khó chịu không biến đi.

Nhãn cầu như muốn bật ra ngoài.

[Tiệm bánh đó trông ngon quá.] [Chuẩn rồi.] [Vâng, tôi xin lỗi…….Vâng…….Vâng, chắc chắn tôi sẽ xong trong ngày mai…..] [Một bát ramen nữa!] [Có ngay!] [Aa, chẳng muốn làm bài tập tí nào.] [Mình muốn chết.] [Vì mày ở đây.] [Hãy nghe tôi nói.] [Đi ngủ đi!] [Bồn tắm được rồi đấy.] [Anh không muốn ăn sao!?]

Ồn quá.

Ồn quá, ỒN QUÁ. Cái quái gì thế này? Câm đi………!

“……Này, cháu có sao không?”

Một người đàn ông trung tuổi nhẹ vỗ vai tôi.

“CÂM HẾT ĐI!!”

Giiiiiiiiiiin

Một thanh âm vang dội.

Toàn bộ cửa kính xung quanh vỡ vụn trong khoảnh khắc.

Người vừa chạm vai tôi ngã xuống đất, máu rỉ ra từ tai ông ta.

Rồi, tiếng còi báo động vang lên.

[Cảnh báo khẩn cấp. Cảnh báo khẩn cấp.

Xác nhận phản ứng của một năng lực gia tại điểm B-56.

Cấp độ nguy hiểm = Vượt chuẩn. Đánh giá, mục tiêu phải bị loại trừ.

Lực Lượng Tự Vệ, từ cấp trung úy trở lên mau chóng triệt hạ mục tiêu và giải cứu người dân.

Tất cả công dân, tuyệt đối không rời khỏi nhà.

Xin nhắc lại…….]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.