Oujo Denka wa Oikari no You desu

Chương 2: Prologue


Tên của cô là Leticiel.

Cô được sinh ra trong thời đại hỗn mang, nơi mà các quốc gia xâu xé nhau bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu, đồng thời tranh giành nhau thống nhất lục địa.

Vô số quốc gia bị xoá sổ hoàn toàn, và vô số các quốc gia mới được thành lập ngay tại vị trí đó. Trong vùng đất hoang tàn u ám bị nhuộm màu đỏ thẫm bởi chiến tranh ấy, không có một loài thực vật nào có thể nảy mầm, huyền thoại về Leticiel bắt đầu.

Đấy là một thế giới đầy dã man và hung ác. Một thế giới nơi mà tất cả mọi người, dù già hay trẻ, đều phải cầm vũ khí lên và chiến đấu, chém giết lẫn nhau để có thể tồn tại..

Và Leticiel là cô công chúa của Vương quốc xa xôi.

Trong thời đại hỗn mang ấy, không tồn tại khái nhiệm hoà bình. Nhưng dù vậy, tại Vương quốc đấy, nơi có vị trí nằm cách xa vùng đất khô cằn vì bị chiến tranh giằng xé ở Trung tâm của lục địa, thứ mà mọi người có thể gọi nó là hoà bình, đã tồn tại nơi đây.

Mặc dù những tranh chấp với cách nước láng giềng chưa bao giờ chấm dứt, và Vương quốc đôi lúc phải tham gia chiến tranh, nhưng tình hình nơi đây vẫn chưa tuyệt vọng đến mức độ phải chiêu mộ hoặc bắt tất cả người dân phải tham chiến. Leticiel sống một cuộc sống cao quý, dịu dàng, được bao bọc bởi gia đình thân thương. Cô rất thân thiết với nửa kia của mình và cả hai người cùng nhau chung tay bảo vệ những người dân mà họ hết lòng yêu quý.

Trong thế giới ấy, nơi mà bất kì người nào dám mở miệng ước mơ có một cuộc sống hoà bình sẽ bị mọi người xung quang cười nhạo, thì một phần nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của Leticiel đối với họ đã là quá đủ hạnh phúc.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy sẽ chấm dứt ngay hôm nay.

Vương quốc bị xâm lược bởi cường quốc láng giềng. Người dân bị tàn sát dã man, đường phố bị đập phá và đốt cháy, vô số sinh mạng vô tội đã ra đi.

Bất cứ người dân nào có sức chiến đấu đều chống trả lại bằng tất cả những gì họ có, nhưng điều đấy chỉ đáng giá như một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông rộng lớn nếu so với sức mạnh và số lượng của quân thù. Vương quốc bị nhấn chìm trong chớp mắt, và nơi đây trở thành nơi không có tên gọi nào phù hợp hơn nữa, là Địa ngục.

Thậm chí ngay cả Lâu đài Hoàng Gia, pháo đài được mệnh danh bất khả xâm phạm, giờ đây đã nằm dưới quyền kiểm soát của Vương quốc láng giềng bởi những tên gián điệp ngầm của bọn chúng cài vào.

Phòng ngai vàng tràn ngập mùi tanh của máu. Có những vết chém của kiếm khắc sâu vào tường. Nội tạng cùng các bộ phận cơ thể nằm rải rác khắp nơi. Bất kì ai khi chứng kiến cảnh này cũng sẽ đồng ý rằng nơi đây chắn chắc vừa xảy ra một trận chiến khủng khiếp.

Làn sương mù nóng mờ ảo do hiệu ứng nhà kính tạo ra lung linh trong không khí bên ngoài ô cửa sổ, bị nuốt chửng bởi làn khói đen tuyền che khuất cả bầu trời. Sẽ không có ai mà không nhận ra được rằng toà lâu đài hoàng gia đã bị thiêu đốt.

Mặc dù tên đàn ông với cơ thể nhuộm trong màu đỏ thẫm của máu đang tiến lại gần cô, trên tay hắn là thanh kiếm dính đầy máu, Leticiel vẫn ngây người đưa mắt nhìn hắn ta, như thể đấy không phải việc của cô.

Rải rác xung quanh hắn là vô số thi thể nằm khắp nơi trên sàn. Đức vua, Hoàng hậu, cũng như chàng trai mà Leticiel yêu quý. Mọi người, tất cả mọi người, đều đã bị giết bởi kẻ thù xâm lược.

Vào lúc đó, người thuộc hoàng tộc duy nhất còn sống sót của Vương quốc là Leticiel. Thực tế, tên đàn ông đấy đã đến đây và đánh dấu sự sụp đổ của Đế quốc.

“Mình phải giết hắn để trả thù”, cô nghĩ vậy. Leticiel là pháp sư và có thể nói rằng cô ấy chính là báu vật quý giá nhất của Đế quốc.

Tuy nhiên, cô đã không làm được như vậy. Bất kể dù cho Leticiel có mạnh đến đâu, kẻ địch sẽ dùng số lượng để chống lại cô. Và bởi vì sức mạnh của cô, gia đình cô đã bị giết.

Thủ đô Hoàng gia thất thủ, Cung điện Hoàng Gia đã rơi vào tay kẻ địch, toàn bộ vương quốc đầy bóng quân thù. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, không thể nào một mình cô có thể kháng cự được.

Leticiel đã từ bỏ tất cả mọi thứ.

Đất nước yêu quý của cô, Vương quốc mà cô từng biết đã hoàn toàn bị xoá sổ. Những cánh đồng xanh tươi ngày nào giờ chỉ còn là những bãi đất hoang tàn, cháy xém, quang cảnh xinh đẹp của thị trấn ngày nào giờ trở nên khó có thể chấp nhận được. Người dân mà cô hết lòng yêu quý giờ đây đã trở thành những cái xác không hồn. Gia đình yêu thương và chàng trai mà cô và anh ta đã từng thề sẽ mãi mãi ở bên nhau đã ra đi trước cô.

Không còn bất kì điều gì để Lecticiel có thể bảo vệ trên cõi đời này nữa.

Điều duy nhất tồn tại trong cái vực sâu không đáy tràn ngập tuyệt vọng, đó là ngọn lửa của lòng hận thù, ngọn lửa muốn đốt cháy và tiêu diệt tất cả mọi thứ, thậm chí cô có phải trả giá bằng chính cơ thể mình.

Không còn lí do gì để cô vấn vương ở cái thế giới mục nát dơ bẩn này nữa.

Leticiel dịu dàng mỉm cười với tên đàn ông đứng trước mặt cô. Hắn ta có đôi chút bất ngờ. Bởi vì biểu cảm của cô hoàn toàn khác xa những gì hắn ta nghĩ.

Sau đó cô giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay hắn, và chậm rãi hướng nó về phía ngực trái của cô. Thay vì chết dưới tay kẻ địch, Leticiel chọn cách chính tay cô sẽ kết liễu đời mình.

Tên đàn ông hình như có điều muốn với cô. Hắn ta trưng ra khuôn mặt điên loạn trong khi đang gào thét điều gì đó. Hắn ta cố rút lại thanh kiếm trong hoảng loạn, nhưng chuyển động của hắn đã bị phong ấn bởi ma thuật của cô.

Leticiel không muốn hắn ta phá hỏng kế hoạch của cô, sau khi cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm của mình.

Cô tin rằng nước láng giềng muốn bắt sống cô. Vì cô là pháp sư vĩ đại nhất đế quốc, bọn chúng chắc chắn sẽ giết tất cả mọi người để có được cô.

Bởi vì lí do đó, bọn chúng đã không động tay đến Leticiel cho đến khi mọi việc kết thúc. Lấy ví dụ, gia đình, cô từng người từng người một bị giết chết bởi những thủ đoạn ngầm của bọn chúng.

Nhiều tên đàn ông chạy đến chỗ cô từ lối ra vào của phòng ngai vàng. Bọn chúng đang cố ngăn cô lại. Leticiel cười khúc khích vì điều đó.

Nếu kẻ địch, những người đã xâm lược và phá huỷ đấy nước yêu quý muốn lợi dụng cô, vậy thì cô phải giữ phẩm giá của một công chúa đến giờ phút cuối cùng. Cô sẽ không cho phép mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của vương quốc láng giềng thối nát.

Cô thầm cảm ơn vì căn phòng ngai vàng này khá rộng, ngay cả khi bọn chúng chạy thẳng đến chỗ cô, bọn chúng cũng chẳng kịp ngăn cô lại.

Leticiel cuối đầu cầu nguyện. Những tên đàn ông ở phía sau không thể thấy được khuôn mặt hiện tại của cô. Người duy nhất có thể tận mắt chứng kiến nét mặt và biểu cảm cuối cùng của “báu vật quý giá nhất đế quốc” này, là người bị phong ấn và không thể di chuyển đang đứng trước mặt cô. Hắn ta đang cố nói thêm, nhưng lúc này những lời đó không thể nào lọt vào tai của cô.

Leticiel nhẹ nhàng mỉm cười, như thể đã trút được tất cả gánh nặng trên đôi vai mỏng manh của mình.

Đó là một nụ cười xinh đẹp.

Một nụ cười cao quý.

Một nụ cười thật dễ chịu.

Một nụ cười đầy mãn nguyện.

Thanh kiếm chém vào 2 đôi tay của cô, đôi tay trắng mịn ngày nào giờ đây đang phun ra những giọt máu đỏ tươi. Nhưng cô không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Cô cũng không cảm thấy bất kỳ nỗi sợ nào.

Mặc dù sớm thôi, mạng sống của cô sẽ chấm dứt, và cô sẽ như những cái xác chết không hồn ngoài kia, Leticiel vẫn cảm thấy phấn khích một cách lạ thường. Sau tất cả, cô sẽ được đoàn tụ với những người cô yêu thương, và cùng lúc ấy cô sẽ trả thù những tên đến từ vương quốc láng giềng.

Leticiel tự hỏi rằng nơi nào cô ấy sẽ đến sau khi chết, thiên đàng, hay chăng là địa ngục. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, và ngã cơ thể cô vào thanh kiếm.

Với âm thanh khó chịu của kim loại đâm xuyên qua da thịt, thanh kiếm đã xuyên trái tim của Leticiel. Nhưng không có bất kỳ nỗi đau nào. Vì vài lí do, thanh kiếm đâm sâu hơn cô nghĩ.

Như thể thanh kiếm biết rằng chính nó sẽ xuyên qua cơ thể cô. Trong khoảnh khắc ấy, Leticiel cảm thấy như đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết..

Sức lực từ đôi bàn tay đẫm máu dần biến mất khi cơ thể Leticiel nghiêng về phía trước. Vị tanh của máu lan toả trong miệng cô, và dọc theo khoé miệng, chảy xuống thành vũng trên tấm thảm.

Mọi chuyện đã kết thúc. Không có bất kỳ nỗi sợ chết nào tồn đọng trong tim Leticiel. Trái tim cô giờ đây được lấp đầy bởi sự cứu rỗi.

Tên cầm kiếm cùng với những tên vừa mới đến sẽ phải đối mặt với hình phạt của vương quốc. Bọn chúng sẽ bị kết tội và chịu trách nhiệm về cái chết của Leticiel, và bọn chúng chắc chắn sẽ bị chặt đầu.

Đấy là thiệt hại về món hàng mà bọn chúng được yêu cầu phải bắt sống. Leticiel đã tự do hành động theo ý của cô. Không bao giờ bọn chúng có thể kịp ngăn cô lại.

Sức mạnh dần dần rời khỏi cơ thể Leticiel, cô cảm thấy ngày càng lạnh. Cô đã mất quá nhiều máu, tầm nhìn cô trở nên mơ hồ và thậm chí chẳng còn đủ sức để có thể nhấc nổi một ngón tay.

Trong khi nhìn những tên đến từ vương quốc láng giềng đang xoay sở tìm mọi cách để giữ mạng cô, ý thức của Leticiel nhanh chóng phai nhạt dần.

(…Nếu có kiếp sau, mình ước mình sẽ có một cuộc sống dễ chịu hơn…)

Trước khi ý thức của cô biến mất hoàn toàn, Leticiel đã nói lên điều ước vô nghĩa như thể nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực với bản thân mình……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.