Outaishihi ni Nante Naritakunai!!

Tập 01 - Chương 02


Cuộc gặp gỡ

[Fufufufu…]

Nó đã tiến triển rất tốt.

Đã được một tháng từ khi tôi bắt đầu phát triển kế hoạch này. Ngay giờ đây, chính là thời điểm để biến những gì trong kế hoạch của tôi, thành hành động thật sự.

◇◇◇

Ngay sau đó, tôi tức tốc liên lạc với con gái của ngài Earl, bạn của tôi, Marianne.

Marianne là một người bạn trạc tuổi với tôi, cô ấy có tính cách vô cùng hiếu kỳ và yêu thích những điều thú vị.

Thế nên, nếu tôi kể cho cô ấy rằng tôi muốn được gặp chàng trai ở lễ hội hóa trang thì chắc chắn cô ấy sẽ hợp tác với tôi.

Tôi đã gặp được cô ta và tra hỏi những thông tin cần thiết, trong khi cố giữ bí mật về kế hoạch đen tối nhằm phóng thích sự trong trắng của mình. Rằng tôi muốn tham dự dạ tiệc, gặp gỡ người đàn ông ấy và yêu cầu Marianne hợp tác.

Nghe được điều đó, ánh mắt của Marianne lấp lánh lên và cơ thể của cô ấy trườn về phía trước.

[ Lidia-sama của tôi đã bắt đầu có hứng thú với đàn ông rồi ư?]

[V-vâng. Vì cuối cùng, tôi cũng đã đính hôn và việc tham dự những nơi như thế là bất khả thi với tôi trong tương lai. Thế nên, đây cơ hội cuối cùng của tôi, để có thể gặp được người đàn tuyệt vời đó qua câu chuyện của cậu.]

Cô ấy nói như thể, tôi chưa bao giờ để ý bất kỳ người đàn ông nào cho đến bây giờ.

Không phải là tôi không hứng thú với đàn ông, mà là không ai dám tiếp cận bởi sự bao bọc của cha tôi.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc để giải thích điều đó nữa.

Qua những lời nói của tôi, Marianne gật đầu một cách hăng hái.

[Sau tất cả, cậu đã được đính hôn với Thái tử. Ôi, trên hết tôi xin được phép gửi những lời chúc mừng đầu tiên đến cho câu… Thật sự, chúc mừng, chúc mừng cậu từ tận đáy lòng của tôi. Chúng tôi đều nghĩ rằng, ngoài Lidiana-sama ra, thì không một ai có thể trở thành một Công nương thật sự được. Tôi đã từng nghĩ rằng, ngày mà chúng tôi được dự hôn lễ của cậu sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nên chúng tôi đang rất lo lắng về nó, cậu có biết không? Mặc dù đó là một vấn đề riêng tư, nhưng cuối cùng quyết đó thật sự rất thú vị!!!]

[Th…Thế ah. Mình cảm ơn nhé.]

Tôi không muốn nhận được sự kỳ vọng nặng nề như vậy từ bạn của mình.

Bây giờ tôi không thể tiết lộ sự thật về mục đích hướng đến của tôi khi tham gia dạ hội được.Vì với tình hình hiện tại, nếu bí mật bị lộ ra thì chắc chắn Marianne cũng sẽ phản đối việc đó.

[Về buổi dạ hội, cậu sẽ tham gia với mình chứ?]

Nếu như Thái tử cũng tham gia buổi dạ hội đó thì sao nhỉ? Khi đối mặt với nó mình phải giải quyết như thế nào? Nhưng nghĩ lại thì sự lo lắng của tôi chắc là không cần thiết rồi. Bởi vì một người lịch thiệp và tốt bụng như anh ta, đời nào lại đến những nơi như thế này.

[Tất nhiên rồi! Tôi có thể hiểu được cảm giác muốn được giải tỏa căng thẳng của Lidiana-sama trước khi kết thành hôn với Thái tử. Bởi vì sau khi cậu trở thành Công nương, những thú vui như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện trong sinh hoạt nữa. Bên cạnh đó, tại dạ hội hóa trang, cậu sẽ không bị những ánh mắt thăm dò nhắm đến và mọi người ở đó đều là những thành phần thượng lưu, nên chắc chắn rằng cậu có thể thoải mái để tham dự. Mặc dù, cậu ít khi tham dự những buổi tiệc tối như vậy, nhưng mình có thể đảm bảo nó sẽ rất dễ chịu cho cậu, Lidiana.]

Tôi chỉ biết gật đầu như chuột rút trước “cơn mưa” mà Marianne bắn về phía mình.

Marianne vui vẻ luyên thuyên với tôi về chiếc váy mà chúng tôi sẽ khoác lên vào buổi dạ tiệc ấy. Một khi mọi chuyện diễn ra như thế, thì không có gì có thể ngăn cản cô ấy được. Đường cong của công chúa, những đường thanh mảnh hoặc bất kể thứ gì. Thậm chí Marianne còn bàn luận với tôi về xu hướng màu sắc quần áo gần đây.

Thành thật mà nói thì tôi chả quan tâm gì đến chiếc váy hay những gì trên cơ thể tôi tại bữa tiệc. Nhưng để cho anh ấy có ấn tượng với tôi mà không thể nhìn thấy gương mặt của mình, nên tôi phải cố gắng lắng nghe điều đó, ít nhất là như vậy. Nghĩ về điều đó, tôi tiếp tục theo dõi cuộc thảo luận với Marianne và tập trung vào kế hoạch cho ngày được chỉ định.

◇◇◇

Hôm nay chính là ngày mà kế hoạch sẽ được thực hiện. Tôi thông báo với cha mẹ là sẽ ở lại dinh thự của Marianne tối nay và sẽ trở lại lãnh địa vào ngày mai. Không ai trong gia đình tôi nghi ngờ về điều đó và mọi thứ đã được thống nhất với Marianne trong cuộc thảo luận, do đó mọi việc diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Marianne có một căn phòng tách biệt khỏi dinh thự của cô ấy. Đó là một nơi mà đôi mắt của người khác khó có thể tiếp cận được và là một nơi thuận tiện cho trường hợp trốn hoặc tẩu thoát. Do đó chúng tôi quyết định sử dụng nơi này cho kế hoạch.

[Cậu hiểu rõ chứ, Lidiana? Hãy nhớ quay lại đây trước khi màn đêm buông xuống đấy.]

Trước khi đi, Marianne lặp đi lặp lại vô số lần với cái miệng chua chát.

Và chỉ có một mình tôi đi đến buổi dạ hội này.

Marianne bị bỏ lại phía sau bởi một vài chuyện đã xảy ra. Nói cách khác là phải trông nhà.

[Tất nhiên, mình đến đi chỉ với mục đích chính cần làm. Và khi dạ hội kết thúc, mình sẽ trở về ngay lập tức]

Tôi phải làm điều đó thật nhanh chóng và trở về. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.

Tôi lên xe ngựa mà Marianne đã chuẩn bị trước, tiếng thẳng về sảnh chính với liên khúc khải hoàn khi trở về.

◇◇◇

Tôi bước vào bên trong một cách an toàn, đôi mắt tôi chìm vào một biển màu sắc rực rỡ với một chiếc mặt nạ phù hợp với mình. Hơn hết, những chiếc giấy mời là một thứ không cần thiết cho buổi dạ hội này.

Chính xác hơn, thì bản thân những chiếc mặt nạ đó đã là một lời mời rồi.

Những chiếc mặt nạ được phân phát trước cho những người tham gia, nó có họa tiết một con bướm. Chiếc mặt nạ được làm khá mỏng và bằng bạc, nhưng mùi vị bên trong nó thật tồi tệ. Khi nhận được nó, tôi chỉ muốn vứt thứ đó đi ngay lập tức.

Bên trong hội trường, Dưới những lớp mặt nạ đầy màu sắc kia, là một quần thể nam nữ, trải dài mọi độ tuổi, đang tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôi thoáng nhìn xung quanh mình.

Dường như vị quý tộc trẻ tuổi đó vẫn chưa đến buổi dạ hội này. Hào quang của anh ta được kể lại rất đặc biệt so với những quý tộc khác, do đó tôi có thể nhận thấy được sự hiện diện của anh ấy ngay lập tức thôi. Cho đến lúc ấy, hãy đợi ở một nơi nào đó và chờ cơ hội đến với mình.

Nghĩ đến vậy, đột nhiên, tôi lo lắng rằng mình sẽ làm gì tối nay nếu như anh ấy không tham gia vào bữa tiệc này.

Trong trường hợp đó, với một người đàn ông khác… Nếu khả năng đó xảy ra, tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận nó. Làm tình với một người đàn ông mà mình không nhắm đến… Như dự kiến, tôi sẽ quyết tâm với bất kỳ giá nào dù cho rào cản có lớn ra sao.

Thời gian dành cho tôi thì khan hiếm. Do đó, nếu như anh ấy không đến, tôi cần xem xét lại việc thực hiện kế hoạch của mình.

Bây giờ, tôi không nên nghĩ về chuyện đó nữa và cầu nguyện kế hoạch của tôi diễn ra một cách suôn sẽ.

Mục tiêu của tôi chỉ là người đàn ông độc thân, do đó tôi không muốn bắt cặp với ai để khiêu vũ.

Tôi không thể hiểu được có điều gì thú vị khi chúng ta khiêu vũ với một người khác mà chúng ta không hề biết về tên hay khuôn mặt của họ.

Chà, tôi có thể nói sau khi quan sát những đặc tính hợp lí và khác biệt tại nơi này. Ngay cả khi tôi không bị lâm vào trường hợp bất đắc dĩ như hiện tại, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tham gia một sự kiện nực cười như thế này.

Nhưng hòa mình dần không khí của buổi tiệc, tôi có cảm giác thoải mái hơn lúc ban đầu.

Không thể chịu đựng hơn khi đứng yên mãi một chỗ, tôi chỉ còn một lựa chọn ngoài đưa bản thân mình tới khu vực tự chọn món ăn.

◇◇◇

[Ồ, ở đây có khá nhiều món thì phải]

Những muốn món ăn được chuẩn bị ở đây, khiến tôi muốn nó chạm vào môi của mình.

Vì đây là một bữa tiệc dạ hội, nên thức ăn được bày biện theo kiểu buffet. Có quá nhiều thứ đập vào mắt tôi mà tôi muốn đưa nó vào miệng của mình và tâm trạng của tôi trở nên phấn chấn hơn khi được cảm nhận những hương vị tuyệt vời và bất ngờ như thế này.

Thật là hợp lý khi đốt thời gian cho việc thưởng thức những món ăn trong lúc đợi chờ sự xuất hiện của anh ta.

Liếc trội chiếc bàn phía sau, có những món ngọt trông có ngon mắt được bày trí trên đó.

Không thể giữ được thăng bằng, tôi dường như bị kéo về phía chiếc bàn đó.

Tôi ngay lập tức bị choáng váng trước cách bày trí tuyệt đẹp của những chiếc bánh socola và bánh nướng trên đó.

… Đến cuối cùng, thì tôi đã quên bén mất mục tiêu ban đầu của mình và đã ăn rất nhiều.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua nhỉ? Sau khi ăn tất cả những thứ cho sự thỏa mãn của mình, tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và trở về làm con người như ban đầu.

… Điều đó thật tệ hại.

Tôi đã hoàn toàn quên mất mục tiêu quan trọng của mình.

Một thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ khi bữa tiệc bắt đầu. Liệu anh ta có đến không?

Hoặc có lẽ, anh ta đã rời khỏi bữa tiệc với đối tượng của mình rồi.

Tôi đổ mồ hôi lạnh. Thật là tào lao, tôi đã thất bại ngay từ khi kế hoạch bắt đầu.

Tôi không nên đến khu vực đồ ngọt mới phải.

Từ kiếp trước đến giờ, điểm yếu cố hữu nhất của tôi đó là những món ngọt và thức ăn ngon.

Đồ ngọt của thế giới này là một thứ tuyệt vời, không bao giờ tôi bỏ qua cơ hội có thể thưởng thức nó và nhường cho người khác cả.

Nhưng vì nó mà tôi đánh mất mục tiêu quan trọng của mình, nó chẳng đi đến đâu cả. Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu tôi có thể thức thực hiện được điều đó nếu như tôi bắt đầu làm từ bây giờ.

Trong lúc vội vã, tôi tiếng thẳng về phía vũ trường. Nhưng từ phía sau, một giọng nói khẽ vang lên, khiến tôi ngừng lại theo phản xạ của mình.

[Milady]

Bị một ai đó gọi lại, tôi dừng đôi chân của mình lại và quay về phía sau.

Tại thời điểm bận rộn như thế này, tôi tự hỏi ai dám làm tôi cáu kỉnh thế này. Nhưng khoảnh khắc tôi quay lại, tôi đã bị xuyên thấu qua bởi một ánh nhìn mạnh mẽ, sâu thẳm như đáy đại dương. Những suy nghĩ tiêu cực của tôi bị thổi bay hoàn toàn.

… Một người đẹp đang đứng tại đây.

Đó là một lời diễn tả rẻ tiền, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc diễn đạt theo cách đó.

Mặc dù khuôn mặt được che khuất phần nào bởi chiếc mặt nạ, nhưng thật dễ dàng để nói nó là một tác phẩm được chạm khắc một cách tinh xảo và đặc trưng. Mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng màu đen của anh ta với một tầm vóc cao lớn, đủ để tôi phải ngước mắt lên. Tỷ lệ cơ thể thật hoàn mỹ như thể được đào tạo một cách bài bản vậy, tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi phong thái tinh tế của anh ta.

Có thể hiểu được trong nháy mắt, người đàn ông gọi tôi đang mắc kẹt trong hào quang của chính mình và khác hoàn toàn với mọi người trong buổi tiệc này. Anh ta đang ở đây!

Như thể đâm thẳng về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Tôi ngừng quan tâm một chút về việc không biết được khuôn mặt của anh ta.

Ngay khi người đàn ông đó xuất hiện, chúng tôi đã rơi vào tình huống bị cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh ghim chặt vào.

Ngay bản thân tôi, tôi đã quên mất động cơ của mình trong một khoảnh khắc và bị mê hoặc một cách đơn giản bởi sự kinh ngạc trống rỗng.

Người đó là anh ta!

Tôi nhanh chóng trở về với chính mình.

Không có sự nhầm lẫn nào ở đây nữa, người đàn ông mà Marianne nhắc tới, chắc chắn là người này.

Anh ấy đúng với những gì tôi đừng nghe, chắc chắn tôi đã nhận ra trong nháy mắt.

Tôi nghĩ rằng mình là đi tìm và gọi anh ta cho bằng được, tuy nhiên được mục tiêu bắt chuyện quả là may mắn đối với tôi.

Bây giờ, hãy đi đến và chiếm đoạt lấy anh ta và thất bại là điều không được phép xảy ra.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cư xử một cách thận trọng.

[Anh có việc gì với tôi ư?]

Trong khi nghiên cổ lại, tôi phát ra một giọng nói vô cùng bối rối.

Mặc dù trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi đã muốn hét lên [Nó đã đến rồi, điều mình mong đợi cuối cùng đã đến]. Tôi không quên cách cư xử như một quý cô trong gia đình công tức, được nhồi nhét bên trong tôi.

Để lại đằng sau một ấn tượng tốt đẹp nhất mà tôi có thể, tôi điểu khiển bản thân một cách duyên dáng và đáp lại lời nói của anh ấy.

Chưa cần lắng nghe giọng nói của tôi, người đàn ông ấy trao cho tôi một nụ cười tử tế và kiểu chào lịch sự.

Chiếc mặt nạ vàng của anh ấy phản chiếu lại ánh sáng của đèn chùm và lấp lánh lên.

[Chào buổi tối, quý cô của tôi. Tôi tin rằng, đây là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Quý cô đây đã tham dự nhiều những buổi tiệc như thế này chưa.]

[Chào buổi tối, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài. Như ngài đã nói, đêm hôm nay chính là lần đầu tiên mà tôi đây tham dự một buổi dạ hội hóa trang như thế này. Tôi chưa quen với những nghi thức ở đây, nên phải trốn tới một nơi như thế này. Nhưng để biết được đây là lần đầu tiên tôi đến đây, hẳn quý ngài đây đã tham dự nhiều sự kiện như vậy. Có vẻ như tôi đã làm một hành động gì thô lỗ chăng?]

Mặc dù tôi phát ra một giọng nói khá khó chịu. Nhưng tôi không hoàn toàn quan tâm đến việc phạm phải điều ngu ngốc ấy.

Tôi không cần cho người khác thấy mình là con gái của một công tước.

… Như mong đợi đến từ tin đồn của những người phụ nữ trước đây.

Mặc dù không thấy được khuôn mặt của tôi, nhưng anh ấy có thể biết được đây là lần đầu tiên tôi tham gia những sự kiện như thế này.

Nếu anh ta nói ra anh ấy có thể phân biệt được dung mạo của tôi, bất kể anh ta đẹp trai đến thế nào, tôi sẽ rút lui.

Sau khi suy nghĩ điều đó, anh ấy lắc đầu một cách chậm rãi.

[Thô lỗ ư, làm sao điều này có thể xảy ra. Cách ứng xử của quý cô vô cùng hoàn hảo. Không những thế, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bông hoa lộng lẫy đến như vậy!]

Nắm lấy bàn tay của tôi và đặt một nụ hôn lên đó. Biết rằng nó chỉ là một phép ứng xử nên tôi cứ để nó xảy ra, nhưng một suy nghĩ ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Khả năng làm tình của người đàn ông này không phải là một kẻ nửa mùa.

[… Đó là một kỹ năng của ngài ư? Dưới lớp mặt nạ này, làm sao ngài có thể biết được tôi là một mỹ nữ hay chỉ là lọ lem.]

[Ngay cả thế, sự thanh lịch và cách ứng toát ra từ quý cô đây. Mách bảo cho tôi rằng, một giai nhân đang đứng trước mặt mình]

Uh-wah. Thật-đáng kính trọng!

Điều này thật tồi tệ, cuộc trò giữa các quý tộc dành cho nhau, khiến cho tôi nổi hết da gà lên.

Những kiểu trò chuyện như thế này như thế này, cũng là một lý do quan trọng khiến tôi không thích xuất hiện tại các bữa tiệc như thế này.

Khi tôi cảm thấy dường như ai đó muốn gọi mình thì trước đó tôi đã cao chạy xa bay. Nhưng trong đêm nay, tình huống đó không thể trốn tránh được.

Trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa, trong đầu tôi chỉ nghĩ về những thứ cần được thực hiện thôi.

Tôi tự hỏi, khi nào anh ấy sẽ vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này và chuyển sang câu hỏi mà tôi thực sự mong muốn.

[… Chỉ là! Tôi tự hỏi liệu có ổn khi tôi muốn biết được lý do mà quý ngài đây muốn gặp gỡ tôi không?]

Ôi không! Sự kiên nhẫn của tôi đã hết.

Không có vấn đề gì nếu tôi chờ đợi anh ấy đến vấn đề chính mà tôi quan tâm. Sau lời nói đó, anh ta trông có vẻ ngạc nhiên và đôi môi được nới lỏng ra.

Đồng thời hào quang của anh ấy, được chuyển từ thông minh sắc sảo sang một phong thái thoải mái và nhẹ nhàng.

[Fufu, quý cô đây quả là một người vội vàng. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về quý cô đây thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn. Không có mục tiêu nào khác hơn thế cả.]

[Thật chứ?]

Cuối cùng cũng xoay xở được đến lúc tôi phải gián tiếp mời anh ta theo kiểu vòng vo này. Dù vậy tôi vẫn là một quý cô, do đó tôi phải tỏ ra nghi ngờ một chút.

Lựa chọn thật sự của tôi là hãy dừng cho em những thứ chết tiệt đó đi. Đến đây và nhanh chóng đánh chén em này… Ah nhầm, thưởng thức em này.

Thật ra, giọng điệu lịch sự quá mức của anh ấy đã thay đổi. Có phải là vì tôi mời anh ấy trước?

Nếu anh ta cứ tiếp tục bài diễn văn rùng mình ấy, tôi không chắc tôi thể dàn xếp và quan hệ với anh ta. Vì vậy, thành thật mà nói, đó là một sự giải thoát cho tôi.

Bỏ đi cách nói chuyện quá lịch sự và chuyển sang một cách thân mật, anh ta vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện.

[Thật khắc nghiệt làm sao, em đang nghi ngờ tôi ư? Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi… Thật ra tôi đã đặt một căn phòng, để tiện cho việc nghỉ ngơi. Nếu thấy nó ổn, em có muốn chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện tại nơi đó không?]

Lần này, một lời trực tiếp đã đến.

Tốt rồi! Tốt rồi!

Sẽ tốt hơn nếu anh ta nói điều này sớm hơn.

Tôi không thể để cơ hội này trôi qua được, tôi phải tấn công khi “chiếc bàn ủi vẫn còn ấm”.

Trong khi cố gắng làm một hành động dễ thương nhất có thể, tôi trao cho anh ta một cái gật đầu nhẹ.

[… Đồng ý! Em nghĩ rằng, em cũng muốn biết về anh nhiều hơn!]

Anh sẽ đưa tôi đi cùng với anh chứ?

Qua chiếc mặt nạ, tôi đáp lại với đôi mắt hếch lên. Nhưng vì một vài lý do nào đó, anh ấy có vẻ bị cứng họng trước hành động của tôi.

Tôi tự hỏi rằng, nếu tôi và anh ấy từng gặp nhau trước đây, anh ta có cười phá lên vì chuyện đó không.

[!?]

Trong một khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận một thứ gì đó đang bùng cháy lên.

Như thể mục tiêu mà tôi hướng đến là một loài động vật ăn thịt và tôi trở nên sợ hãi về điều đó.

Nhưng tại thời điểm này, tôi phải vượt qua nó.

Không thể xác định điều gì đã xảy ra, tôi chớp mắt một cách ngạc nhiên.

[ Không ổn sao?]

[Không, không có gì.]

Anh ấy dò hỏi tôi, nhưng tôi không thể trả lời. Thậm chí tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đang đối ứng với những gì trong tưởng tượng của mình. Bây giờ, tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì cả.

Một thứ gì đó không thể lý giải được và đầu tôi nghiêng sang một bên. Trong khi vẫn cười, anh ấy vòng tay xung quanh eo tôi và nhắc tôi bước về phía trước.

Tất nhiên đó là một sự tiến triển đáng mừng, do đó tôi đã giữ im lặng và làm theo mọi thứ mà anh ấy chỉ bảo.

Tôi không quan tâm đến những cảm nhận của tôi trước đây, như là một phần của trí tưởng tượng bản thân.

Có thể sau này, tôi sẽ hối hận vì đã không học được một chút nào về “ Nghi thức ứng xử giữa đàn ông và phụ nữ”. Nhưng bây giờ tôi không có ý kiến gì về nó nữa cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.