Overgeared

Chương 15


Thời điểm mà tôi chẻ xong khúc củi thứ 280, cơn đói của tôi trở nên trầm trọng hơn và tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, tôi đã không dừng lại.

“Mình sẽ chẳng là bản thân mình nữa nếu mình từ bỏ vào lúc này.”

Suốt thời thơ ấu, tôi chưa bao giờ giỏi ở bất cứ cái gì cả. Tôi không thông minh, không đẹp trai và tính cách của tôi cũng không tốt. Tôi không giỏi ngay cả trong thể thao hay thể dục. Nói chung, tôi chẳng có tài năng nổi trội ở bất cứ lĩnh vực nào.

Tôi không khả năng nào nên cảm thấy ghen tị mãnh liệt với những người khác, và thường xuyên đưa ra những lời bào chữa…

Tôi không thể phủ nhận rằng tôi là một cá thể xấu của toàn nhân loại. Tuy nhiên, lý do khiến tôi có thể xây dựng được những mối quan hệ thân thiện ở trường trung học là do sự kiên trì của mình.

Tôi không được thông minh nên tôi thường phải học gấp nhiều lần so với những người khác chỉ để duy trì điểm số ở mức trung bình. Tính cách của tôi không được tốt, vì vậy mà tôi thường tỏ ra mặt dày tốt như các chính trị gia vậy. Tôi không giỏi trong việc tập thể dục nhưng trong tiết thể dục, tôi vẫn có khá năng chơi bóng đá cùng những người khác vì do tôi cố gắng không ngừng nghỉ.

Tôi biết những điều đó về bản thân mình, cho nên tôi tiếp tục cố gắng. Tôi cố gắng hết sức để không bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ vào sự kiên trì của mình, tôi đã có thể đỗ đại học và qua an toàn kì nghĩa vụ quân sự. Tôi có thể bị ngập trong nợ nần do Sastify, nhưng tôi vẫn xoay xở được vừa đủ để duy trì cuộc sống bình thường như bao người khác.

Dù sao đi nữa, kiên trì chính là điểm mạnh của tôi.

“Cấp độ… tiền bạc…”

Tôi bị ám ảnh bởi những điều này và đã không dừng vung rìu. Tôi vừa mới chẻ xong khúc củi thứ 460 thì đôt nhiên, một cửa sổ thông báo hiện lên.

[Chỉ số Kiên trì đã được mở.]

“Eh?”

Ngạc nhiên thay, đó là một chỉ số mới. Tôi ngay lập tức kiểm tra chỉ số đó.

[Kiên trì]

Bạn không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả trước một vấn đề khó khăn. Bạn sẽ không dễ bị mệt mỏi. Trọng lượng mà bạn có thể mang được đã tăng lên. Cảm giác thỏa mãn sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài.

* Chỉ số càng cao, hiệu quả càng cao.

* Điểm chỉ số không thể phân phối được cho chỉ số này.

* Cứ mỗi 10 điểm được cộng vào chỉ số này, chỉ số Bất khuất sẽ tăng lên 1 điểm.

“Wow!”

Tôi sẽ không dễ bị mệt mỏi, giới hạn trọng lượng của tôi sẽ tăng lên và sự thỏa mãn sẽ tồn tại trong thời gian dài. Điều đó thực sự tuyệt vời. Hơn nữa, chỉ số Bất khuất của tôi sẽ tang lên một cứ mỗi 10 điểm của chỉ số Kiên trì ư?

“Mình cần phải tỏ ra kiên trì để nâng chỉ số này à?”

Tôi cảm thấy hơi chút nghi ngờ khi tôi quay trở lại với việc chẻ củi.

“Mình thể hiện sự kiên trì khi hoàn thành nhiệm vụ của Ashur nhiều hơn so với lúc này… tại sao chỉ số Kiên trì bây giờ mới được khởi tạo?”

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng đó là sự khác biệt giữa một class hạng Thường và một class hạng Huyền thoại.

“Có thể tuy cùng một hành động và cùng một công sức đổ vào, nhưng tốc độ tăng trưởng của chỉ số class Huyền thoại sẽ cao hơn một class Thường.”

Vào lúc tôi phát hiện ra các lợi ích mới của class Huyền thoại, tôi quên hết đi sự mệt mỏi của mình và tập trung việc chẻ củi với sự quyết tâm cao độ.

Ttaak! Ttaak!

Cùng với số lượng củi chẻ được tang lên, tôi cũng phát triển được kĩ năng chẻ củi của mình.

Kể cả khi tôi chẻ củi theo đường vân, độ bền của cái rìu vẫn cứ giảm đi một với mỗi 200 khúc củi chẻ được. Tuy vậy tại thời điểm này, độ bền không còn bị giảm nữa và tốc độ chẻ củi của tôi cũng được tăng tốc.

Tại thời điểm mà tôi chẻ xong khúc củi thứ 1000, tôi đã có bốn điểm chỉ số Kiên trì.

[Bạn đã không ăn trong một thời gian dài, vì vậy các chỉ số của bạn đã giảm đi một nửa. Bạn sẽ dễ bị nhận các trạng thái bất lợi hơn. Nếu bạn tiếp tục đói, máu của bạn sẽ giảm.]

Vừa đúng lúc! Tôi nằm vật ra đất trong lúc thở không ra hơi.

“Pant pant…”

Đầu gối tôi bủn rủn và tay tôi nặng như chì vậy. Cả cơ thể tôi dường như đang gào thét trong đau đớn, làm nó khó để cử động. Cho dù có những bù đắp đến từ chỉ số Kiên trì, Sức chịu đựng của cấp -3 của tôi vẫn quá nghèo nàn.

Tôi đã kiệt sức chỉ sau việc chẻ củi trong sáu tiếng. Tôi ăn bánh mì và uống nước lấy từ rương đồ của mình và nhìn về phía Rừng Xám ở phía Tây.

“Tổ đội tập kích Người Bảo hộ Rừng già bây giờ chắc hẳn đã đến nơi. Thật là tốt khi mình không tham gia tổ đội đó. Mình sẽ cảm thấy nhục nhã khi mình tham gia.”

Với Sức chịu đựng ở cấp -3 của tôi, tôi thậm chí còn không theo kịp tốc độ di chuyển của các thành viên tổ đội khác. Không phải thật sự bẽ mặt nếu như tôi chết vì kiệt sức, không phải do quái vật sao? Tôi lắc đầu khi tôi nhớ lại nỗ lực cố gắng của tôi để tham gia tổ đội.

“Khi nghĩ lại về nó, mình thậm chí còn không biết tỉ lệ rơi orichalcum lam. Lối suy nghĩ của mình thực sự quá đơn giản khi mình muốn gia nhập tổ đội. Mình nên nghĩ và hành động một cách cẩn trọng hơn.”

Tôi có cảm giác như tôi vừa trưởng thành một chút vậy.

Sau một lúc, tôi vừa kịp hồi phục và quay trở lại lò rèn của Smith.

“Tôi đã hoàn thành xong việc chẻ củi. Tôi cố gắng hết sức có thể và đã chẻ được 1000 khúc củi.”

“Cái gì cơ?” Smith cười lớn, “Puhahahahat! Một người mới như cậu mà chẻ được 1000 khúc củi à? Cậu không chỉ là một tân binh mà còn là một tên dối trá nữa! Cậu đang cố gắng để lừa bịp ta đúng không?”

Ông ta cười như thể nó thật sự buồn cười vậy và trừng mắt về phía tôi.

“Người này là người đa nhân cách à?”

Tôi chỉ tay về phía sân sau của Smith. “Không phải quá đáng khi nói tôi nói dối chỉ vì tôi chẻ được 1000 khúc củi trong sáu tiếng sao? Nếu ông không tin tôi, tại sao ông không đến và kiểm chứng chúng đi?”

“Cậu không cần phải nói với ta điều đó. Nếu cậu lừa dối ta, ta sẽ đuổi cậu ra khỏi đây ngay lập tức.”

Tôi đi theo Smith ra đến sân sau. Sau một khoảng thời gian… Smith há hốc mồm khi ông ta thấy 1000 khúc củi xếp hàng chồng ở một bên.

“S-Sao điều này có thể…? Sao một người như cậu có thể chẻ 1000 khúc củi nhanh đến thế? Chúng cũng được chẻ một cách hoàn hảo…! Không, thời gian không phải là vấn đề. Cậu chắc chắn không đủ sức chịu đựng để chẻ được 1000 khúc củi! Trả lời ta thành thật đi! Những khúc củi này từ đâu mà có? Có phải nó đến từ cửa hang đồ gỗ của Vans hay không? Hay là cậu mua nó từ tiều phu mà đang sống trên núi? Tên khốn này! Ta đã bảo là cậu phải tự chẻ củi bằng chính sức mình!”

“Cái gì? Sao ông lại áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác? Số củi đó là do tôi tự chẻ!”

“Thật nực cười! Đó là chuyện không thể!”

Có phải ông ta đã quá lú lẫn vì già yếu không? Tại sao ông ta không chịu tin tôi? Tôi cầm lên cái rìu. Smith im lặng và lùi về đằng sau khi ông ta thấy cái rìu trong tay tôi. Tôi đặt một khúc gỗ trước mặt.

Ttaack!

Kỹ thuật xẻ gỗ của tôi đã đạt đến đỉnh điểm sau khi phải chẻ 1000 khúc củi. Cùng lúc cái rìu chạm vào khúc gỗ, một âm thanh ngọt xớt vang lên. Đó là một âm thanh mà vang ra khắp lò rèn.

Smith ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh đó và càng ngạc nhiên hơn nữa khi ông ta thấy khúc gỗ được chẻ làm đôi một cách gọn gàng. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, ông ta gật đầu và nói, “Ta tưởng cậu chỉ là một tên tân binh bình thường, nhưng hóa ra cậu đã làm nghề mộc trong một khoảng thời gian dài.”

“Không phải.”

“Thế thì cậu chính là một tiều phu.”

“Cũng không phải.” Tôi chìa một bàn tay về phía Smith vẫn đang nói những điều vô nghĩa. “Trước hết, đưa cho tôi tiền công trước đã.”

“Umm… à phải rồi. Cậu làm tốt hơn ta nghĩ, thế nên ta sẽ đưa cậu tiền công nhiều hơn mức ta đã hứa với cậu.”

Ánh mắt của Smith vẫn thể hiện sự nghi ngờ đối với tôi, nhưng ông ta vẫn lấy ra 40 đồng. Tại thời điểm đó, cửa sổ thông báo nhiệm vụ thành công đã thông báo rằng tôi nhận được 15 điểm kinh nghiệm. Cách nhìn của Smith đối với tôi cũng đã thay đổi. Trước đó, ông ta nhìn tôi như nhìn một con gián, bây giờ tôi giống như một kẻ đần độn trong mắt ông ta ư?

Tôi cảm thấy tự hào. Tôi đã chỉ biết bất lực trong các nhiệm vụ cấp S và SS liên tiếp của mình, vì vậy việc hoàn thành một nhiệm vụ bình thường sau một thời gian dài cho tôi cảm giác như đạt được một thành tưu nào đó vậy. Khi tôi vẫn còn đang đắm mình trong hào quang, Smith đưa cho tôi một cái cuốc.

“Nếu cậu leo lên núi, cậu sẽ thấy một mỏ quặng từ đó. Hãy thu thập quặng sắt ở đó cho ta!”

“Bao nhiêu vậy?”

“Càng nhiều càng tốt!”

[Thu thập quặng sắt]

Độ khó: E

Thợ rèn Smith đang nghi ngờ bạn.

Ông ta cứ tiếp tục nhìn, nhưng Smith lại không thể hiểu được tại sao bạn giỏi hơn ông ta về chẻ củi.

Smith đã tang độ khó của nhiệm vụ lên đáng kể để đánh giá bạn đúng hơn.

Điều kiện hoàn thành: 80 mẩu quặng sắt.

Phần thưởng: Điểm thiện cảm với Smith +30, kinh nghiệm +55, 20 đồng.

Nhiệm vụ thất bại: Điểm thiện cảm với Smith -30.

55 điểm kinh nghiệm! Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tăng ba cấp độ cùng một lúc và cuối cùng cũng thoát khỏi cấp độ âm. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Không, khoan đã. Những người khác bắt đầu từ cấp 1, trong khi tôi vui mừng về việc đạt cấp 0…

Tôi cảm thấy hơi chút kỳ lạ khi tôi chấp nhận nhiệm vụ.

“Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Tôi dồn sức mạnh vào trong tay cầm cuốc của mình. Tôi có một kỹ năng bị động về độ thông hiểu các trang bị. Nếu tôi tận dụng lợi thế này, công việc khai thác sẽ được thực hiện mà không gặp chút khó khăn nào. Tôi rời lò rèn không chút chậm trễ. Khi tôi hướng đến ngọn núi nhỏ ở phía sau ngôi làng, tôi hỏi một đứa bé đi ngang qua.

“Cậu bé, có con quái vật nào xuất hiện trên ngọn núi đó không?”

Có phải đứa bé mới tám tuổi không? Đứa bé vẫn còn đang chảy nước mũi nhún vai và trả lời, “Ông thực sự hỏi câu hỏi đó đấy à? Làm thế nào có thể có quái vật trên ngọn núi gắn liền với ngôi làng này chứ? Bố tôi nói rằng các binh lính của Lãnh chúa luôn tuần tra khu vực này vì sự an toàn của chúng tôi. Vì vậy, ông không cần phải tỏ ra hèn nhát và run rẩy đâu, thám hiểm gia à.”

“H-Hèn nhát? Tao ấy à?”

Cái biểu hiện khó chịu và tông giọng bẩn thỉu chết tiệt này! Một thằng nhóc khó chịu như thể đã kích động tôi niềm khao khát muốn trừng phạt nó vậy. Khi tôi chuẩn bị dí tay vào đầu thằng bé, tôi thấy một người đàn ông to lớn, có thể là bố thằng đó, đang tiến đến gần. Người đàn ông nhìn tôi và thằng bé với vẻ mặt không hài lòng.

“Con trai, tại sao con lại quanh quẩn với tên thám hiểm gia đó? Hắn ta trông thật ngu ngốc, nên con đừng có giao du với hắn ta!”

“Vâng ạ. Con chỉ trả lời ông ta vì trông ông ta thật thảm hại và bất lực.”

“Huhu, con trai ta thật sự đã phải trải qua rất nhiều rắc rối. Nhân tiện, một thám hiểm gia như tên đó đã đến làng của chúng ta bằng cách nào nhỉ? Ngôi làng của chúng ta không phải là một nơi dành cho những kẻ lười biếng.”

“Đúng vậy. Nhưng ông ta đã hỏi con một câu hỏi và con không muốn thô lỗ.”

“Hahahat! Đúng vậy. Vậy chúng ta đi ăn thôi. Mẹ con đang chờ đấy.”

“Vâng thưa bố!”

Người bố và thằng bé bước đi. Khỉ thật, bây giờ tôi thậm chí để bị một thằng nhóc phớt lờ.

“Thế này thì hơi quá rồi.”

Thiện cảm của NPCs đối với tôi như thể nhìn thấy sự phiền phức vậy. Trong những ngày vẫn đang ở cấp 1-10 của các tân thủ, các NPC không có những hành động thuận theo ý của người chơi, nhưng chí ít họ vẫn dạy chúng tôi và giúp chúng tôi phát triển. Tuy nhiên, bây giờ họ vô tình phớt lờ tôi chỉ vì cấp độ của tôi đang ở mức âm. Họ thậm chí cảm thấy khó chịu khi chỉ nhìn vào mắt tôi.

Danh tiếng của tôi có thể tăng thêm 500 sau khi tìm ra “Cuốn sách hiếm của Pagma”, cũng như chỉ số Quyền uy tăng sau khi thay đổi class, nhưng bản thân cấp độ âm dường như tạo thiện cảm tồi tệ nhất với NPC.

“Vậy hóa ra Doran lại là một người tốt.”

Tôi thích một NPC như Doran, người đã nhầm tôi là một người chơi cấp độ cao. Anh ta bắt tôi phải chấp nhận nhiệm vụ, nhưng chí ít anh ta đã không phớt lờ tôi.

“Khi mình nghĩ về Doran, mình lại nghĩ đến chiếc nhẫn của anh ta.”

Tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ đến việc mất chiếc nhẫn của Doran.

Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời một lúc và làm dịu tâm trí của mình. Tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình trước khi di chuyển đến ngọn núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.