Overgeared

Chương 2


Sau khi bước vào “Hang động tận cùng của phương Bắc” là đích đến trong cuộc hành trình kéo dài ba tháng của tôi, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh đủ loại trang bị được chồng chất lên nhau như một ngọn núi.

“Wow! Cái gì thế này?”

Những cái tên của trang bị rực rỡ và tràn ngập màu hỗn hợp của sắc xanh lá, vàng và tím. Nếu chỉ lấy đi một số ít đồ ở đây, tôi sẽ trở nên giàu có! Tôi muốn lấy tất cả các trang bị ở đây, nhưng đó là điều không thể.

[Không thể nhận được vật phẩm này.]

“Thật keo kiệt và bẩn thỉu.”

Những trang bị mà không thể nhận được cho dù nằm ngay trước mặt tôi! Khi tôi đặt nó vào túi, nó sẽ trở về vị trí ban đầu giống như một trò đùa. Tình huống này giống như một chiếc bánh trên trời, hoặc một người phụ nữ đã kết hôn. Không, một người phụ nữ đã kết hôn sau cùng vẫn khác với một chiếc bánh trên bầu trời, vì người đàn ông vẫn có thể có được một người phụ nữ đã kết hôn nếu anh ta cố gắng đủ.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn vào các vật phẩm với một sư khao khát và nuối tiếc.

“Thật sự…nếu như một người chơi có thể nhận được tất cả vật phẩm ở đây, sự cân bằng về kinh tế của Sastify sẽ bị sụp đổ. Không may là mình lại hiểu điều đó.”

Dẫu sao thì trang bị cũng không phải lý do tôi đến đây ngay từ lúc đầu. Tôi tự xoa dịu tâm trí của mình và chuyển sự chú ý của mình ra khỏi núi trang bị kia. Có một cuốn sách cũ kĩ được đặt trên một chiếc bàn vàng ánh kim.

“Cuối cùng…”

Tất cả những khó khăn mà tôi phải trải qua khi làm nhiệm vụ này tràn về tâm trí tôi. Tôi cười trong khi vẫn mũi vẫn đang sụt sùi và nước mắt vẫn đang chảy. Thật may là tôi có sự kiên nhẫn và bền bỉ, bằng không tôi đã phải nghỉ game do độ khó kinh khủng của nhiệm vụ này. Tôi cảm thấy tự hào trước ý nghĩ về việc hoàn thành nhiệm vụ.

“Kukuk…puhahahat!! Mình cuối cùng cũng tìm thấy nó!! Oh yeahhhh!”

Một nhiệm vụ cấp S chết tiệt mà tôi không thể từ bỏ! Ngẫm lại thì, tôi đã phải chết bao nhiêu lần trong khi đơn độc thực hiện nhiệm vụ này? Có bao nhiêu trang bị đã bị phá hủy do hết điểm độ bền?!

Một thợ rèn con người đã vượt qua kĩ năng của tộc Người lùn, Pagma đã chạm đến những kĩ thuật thần thánh!

Khuôn mặt của Bá tước Ashur, người buộc tôi phải đi vào một trong năm khu vực cấm của vương quốc Eternal hiện ra trong tâm trí tôi.

“Nếu mình đem cuốn sách này cho ông ta, mình sẽ nhận được “Thanh kiếm Mặt Trời”? Một khi lấy được nó, không ai có thể đối đầu với mình cho đến hết đời này được nữa. Lũ khốn đó, mình sẽ khiến chúng phải trả giá vì đã đụng vào mình!”

Tôi cầm cuốn sách lên với niềm vui đang dâng trào.

[Bạn đã nhận được cuốn sách hiếm của người chế tác huyền thoại!]

[Cuốn sách này đang không trong trạng thái bình thường. Bạn có thể kiểm tra thông tin vật phẩm bằng cách sử dụng “Con mắt của Pallalian”]

[Bạn có muốn sử dụng “Con mắt của Pallalian” không?]

“Con mắt của Pallalian? Cần một vật phẩm thẩm định cấp cao để kiểm tra cuốn sách này ư?”

“Con mắt của Pallalian” là vật phẩm thẩm định đắt tiền nhất hiện đang tồn tại. Sáu tháng trước, tôi đã mua nó trong trường hợp có được vật phẩm cấp cao, nhưng buồn thay, tôi không có cơ hội để sử dụng nó và nó vẫn đang trong rương đồ của tôi.

“Mình không muốn bỏ lỡ một cơ hội vàng như thế này…”

Tôi sử dụng vật phẩm thẩm định lên chiếc bàn vàng. Tôi tự hỏi liệu có cách để lấy đi chiếc bàn này không, nhưng nó không hề nhúc nhích. Đá, kéo hay thậm chí là cắn nó cũng đều vô tác dụng. Nó cũng giống như núi trang bị kia, là vật phẩm mà người chơi không thể lấy.

“Ah, mình chẳng có thể kiếm chác được gì bởi cái hệ thống chết tiệt này. Cái giá cho ba tháng làm việc của mình phải rất cao đấy.”

Tôi đưa mắt lên nhìn cuốn sách ở trên tay.

“Mình phải đưa nó cho Ashur nên có thật sự cần thiết để dùng một vật phẩm đắt tiền để thẩm định nó không?”

Tôi đấu tranh một hồi lâu trước khi lấy ra “Con mắt của Pallalian”. Âu cũng là tự nhiên khi tôi tò mò về nguồn gốc thứ khiến tôi phải trải qua ba tháng khó khăn.

“Thẩm định.”

[Cuốn sách hiếm của Pagma]

Hạng: Huyền thoại

Đây là cuốn sách mà chưa đựng nhưng kỹ thuật của Pagma, người thợ rèn mà đã vượt qua giới hạn của con người. Người nào sử dụng cuốn sách này sẽ trỏ thành một thợ rèn huyền thoại.

Hiệu ứng: Trở thành Hậu duệ của Pagma.

Điều kiện sử dụng: Không có

* Cấp độ và chỉ số sẽ thay đổi nếu sử dụng.

[Bạn đã tìm thấy một vật phẩm huyền thoại!]

[Danh tiếng tăng lên 500 trên toàn lục địa.]

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

“Whoa… Trúng mánh rồi…”

Đó là một vật phẩm huyền thoại! Điểm danh tiếng của tôi tăng lên 500 trên toàn lục địa chỉ vì tôi tìm ra nó! Đó là một sự thu hoạch tuyệt vời, dưa trên thực tế rằng tôi cảm thấy khó khăn khi nâng điểm danh tiếng của mình lên 100 chỉ trong một thành phố.

“Danh tiếng là một chuyện, nhưng…”

Tôi nghĩ rằng mình nhìn đã nhìn nhầm và đọc lại mô tả vật phẩm một lần nữa, tuy nhiên nó vẫn không có gì thay đổi.

“Trúng–mánh–rồi!!”

Tôi không bị ảo tưởng. Tôi cực kỳ phấn khích đến mức tôi có thể nghe được tiếng đập dữ dội của trái tim mình. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là một quyển sách kĩ năng nhưng hóa ra là một vật phẩm thay đổi class? Hơn nữa class này được đánh giá là huyền thoại! Điều đó có nghĩa rằng nó là class mạnh nhất trên toàn thế giới!

“Hơn thế nữa, nó còn không có điều kiện sử dụng…”

Nước mắt tôi chảy xuống. Trong suốt năm qua, tôi phải vật lộn để trả tiền lãi từ khoản nợ của mình, tiền tài khoản Sastify và tôi buộc phải nghỉ học. Bạn bè của tôi dần dần tránh xa tôi từng người một, những cựu sinh viên ở trường cười nhạo tôi, ai cũng cho rằng cậu là một kẻ lười biếng…

Kế hoạch ban đầu của tôi là bán đi những trang bị mà tôi kiếm được trong game và chuyển thành tiền mặt để trả tiền nợ, tiền tài khoản và tiền học của mình. Tuy nhiên, Sastify không phải là thế giới dễ dàng như thế. Rất khó để kiếm tiền từ nó và tôi vẫn phải chật vật để kiếm đưuọc những trang bị cho chính mình, đừng nói tới chuyện bán nó đi.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Một cảm giác hồi hộp lan khắp cơ thể tôi khi tôi rùng mình.

“Kết thúc rồi… Mình có thể nói lời tạm biệt với cuộc sống địa ngục này.”

Một vật phẩm thay đổi class hạng huyền thoại! Nếu tôi đưa vật phẩm này lên sàn đấu giá, rõ ràng số tiền tôi kiếm được phải lên tới chục triệu won.

Không, đây là một vật phẩm mà đem lại class tốt nhất trong số hai tỉ người chơi, cho nên làm thế quái nào mà nó chỉ có giá trị chục triệu won được? Tôi có thể khẳng định giá của nó ít nhất phải chạm mốc trăn triệu won. Thậm chí tôi còn có thể chạm tay vào khối tài sản kếch xù mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới!

“Puhahahahat!! Mẹ ơi! Cha ơi! Đứa con bất tài vô dụng này cuối cùng cũng làm được! Bây giờ là lúc rời khỏi game và quên đi việc kiếm việc làm! Cha mẹ sẽ không phải cảm thấy xấu hổ về đứa con của mình trước mặt hàng xóm nữa! Sehee! Anh trai em cuối cùng cũng làm được rồi! Giờ em sẽ không phải xấu hổ mỗi lần em gặp anh trên phố nữa! Khi bạn bè của anh đến chơi nhà, anh không cần phải từ chối và đưa ra những lý do vớ vẩn nữa! Và bạn bè của tôi! Những cựu sinh viên! Các người sẽ không thể lờ tôi đi và coi tôi là một con nghiện game thảm hại nữa! Tôi sẽ trở nên thành công trong cuộc sống nhờ vào trò chơi này! Tôi đã đi trước các người vài bước trong xã hội này! Puhahahat!!”

Tôi đã trả 10 triệu won để mua một hộp đăng nhập và tiền lãi của khoản nợ đã tăng lên tới hàng trăm ngàn won mỗi tháng.

“Ahyoung vẫn còn trẻ và đẹp…”

Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi tham dự buổi gặp mặt của các cựu sinh viên lần đầu tiên trong hai năm qua trên một chiếc xe ngoại nhập. Nhưng cựu sinh viên thành công sẽ không thể ngó lơ tôi được nữa. Mặt tôi ửng đỏ khi khuôn mặt mối tính đầu của tôi, Ahyoung hiện lên trong tâm trí.

“Ok, đi và bán nó luôn nào!”

Nhiệm vụ? Bây giờ tôi không quan tâm về nó nữa. Hiển nhiên, trong khi vật phẩm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là một vũ khí hạng Sử thi, nó vẫn chẳng là gì khi so sánh với giá trị của cuốn sách này. Điểm thiện cảm với Bá tước Ashur sẽ giảm và sẽ dẫn tới việc tôi không nhận được nhiệm vụ nào từ ông ta nữa. Nhưng chẳng có lý do gì cho tôi để sợ hãi khi tôi đang đứng trước hàng trăm triệu won.

“Đăng xuất!”

Tôi nói đầy tự tin. Sau đó một cửa số thông báo của hệ thống hiện lên trước mắt tôi.

[Bạn không thể đăng xuất bây giờ.]

[Bá tước Ashur đã xuất hiện.]

“…?”

Hàng tá những hiệp sĩ nhảy vào hang động khi tôi vẫn còn đang cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi khuôn mặt quen thuộc của Bá tước Ashur xuất hiện. Tôi hoảng loạn khi ông ta tìm ra tôi và mặt ông ta trở nên giận dữ.

“Những tên thám hiểm gia ngu ngốc, tất cả các người đều tham lam như nhau.”

[Nhiệm vụ “Yêu cầu bí mật của Bá tước Ashur(S) đã chuyển thành “Cơn giận của Bá tước Ashur”(SS).]

[Cơn giận của Bá tước Ashur]

Độ khó: SS

Bá tước Ashur đã chọn bạn vì sự tầm thường, ngu ngốc và dễ bị lợi dụng của bạn. Ông ta giao cho bạn nhiệm vụ tìm cuốn sách hiếm của Pagma mà ông ta thậm chí còn không chắc chắn rằng nó tồn tại.

Ông ta cử một người theo dõi bạn và đã đến ngay lập tức khi nghe tin bạn đã bước vào “Hang động tận cùng của phương Bắc”. Bá tước Ashur đã chứng kiến lòng tham mù quáng của bạn với “Cuốn sách hiếm của Pagma” và không có ý định tha thứ cho bạn. Ông ta dự định giết bạn và lấy đi “Cuốn sách hiếm của Pagma”.

* Điểm thiện cảm với Bá tước Ashur giảm đi 100.

* Do hành dộng của bạn, mọi danh tiếng bạn xây dựng ở thành phố Patrian đã biến mất và bây giờ bạn đã trở thành một kẻ tai tiếng. Điểm thiện cảm với cư dân thành phố Patrian giảm đi 40 và mọi người sẽ nhìn bạn như một kẻ ăn trộm.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Cái chết của Bá tước Ashur và đội hiệp sĩ hộ vệ của ông ta.

Phần thưởng: Danh hiệu “Kẻ giết Quý tộc”.

* “Kẻ giết Quý tộc” Trí tuệ -50.

Tất cả quý tộc trong vương quốc sẽ kinh tởm và đàn áp bạn. Công việc bạn nhận được sẽ bị hạn chế. Điểm thiện cảm với một số dân thường và quý tộc tăng lên.

Nhiệm vụ thất bại: Cấp độ -2.

Bạn sẽ không bao giờ được đặt chân trở lại thành phố Patrian.

Bất kỳ binh sĩ Patrian nào sẽ cố giết bạn nếu bạn đang trong tầm mắt họ.

Patrian là thành phố khởi đầu lúc tôi bắt đầu tạo nhân vật của mình. Tôi đã kiếm được một lượng lớn điểm thành tựu từ lúc lv1 cho đến bây giờ bằng các nhiệm vụ, và điểm thiện cảm của tôi đối với cư dân Patrian đã đạt mốc tối đa.

Tất cả nhưng thương nhân đều giảm giá 20% cho tôi khi tôi mua hàng của họ, và những mặt hàng mà tôi bán được mua lại với giá tăng 15% so với giá trị thực của nó. Có những người dân sẽ giao nhiệm vụ ẩn cho tôi vào những lúc tôi tiếp cận họ. Nhưng tất cả những điều đó đã tan thành mây khói kể từ khi tôi buộc phải nhận nhiệm vụ này.

“Ah.. Chết tiệt.”

Một tràng những câu chửi thề được phát ra.

“Bá tước Ashur…không, đồ khốn! Tên chó chết nhà ngươi bắt ta phải làm một nhiệm vụ mà ta còn không chắc có thể tìm được nó hay không! Nếu như “Cuốn sách hiếm của Pagma” là thứ không tồn tại, mấy tháng nỗ lực khổ sở của ta sẽ là vô nghĩa! Ngươi đã lừa ta ngay từ đầu, và giờ ngươi cố gắng biến ta thành tên tội phạm ở Patrian? Thằng chó chết bẩn thiu này!”

Những tên hiệp sĩ tức giận ngay lập tức rút kiếm ra vì chủ nhân của chúng bị xúc phạm. Bá tước Ashur ngăn chúng và nói với tôi bằng một giọng lạnh lùng “Ngươi đã phản bội ta trước khi biết mình bị lừa. Vậy mà ngươi lại có vẻ tự hào về hành động của mình.”

“Mong muốn nhận được một phần thưởng xứng đáng sau một cuộc hành trình vất vả thì sao chứ? Sự phản bội của ta chẳng có gì sai cả!”

Ông ta cười nhạo tôi.

“Chẳng phải ta đã hứa sẽ trao cho người phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ sao? Chúng ta đã lập nên một hợp đồng nhwung ngươi đã phản bội lòng tốt của ta bởi lòng tham của chính mình.”

Đây không còn là một vấn đề mà tôi có thể giải quyết đưuọc bằng lời nói. Khi tôi vẫn còn yên lặng, Bá tước Ashur càng được đà nói tiếp,

“Ngươi đúng là một tên khốn mạt hạng. Càng quan sát ngươi ta càng cảm nhận điều đõ rõ hơn. Nhưng vẫn có những lúc mà ngươi làm đưuọc những điều phi thường, bởi vì ta không trông đợi ngươi tìm ra cái hang động vốn đã biến mất khỏi lịch sử này. Ta sẽ trừng phạt vì sự ngu xuẩn của nhà ngươi, nhưng để thưởng cho sự kiên trì của ngươi, ta sẽ tiễn ngươi đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.