Overgeared

Chương 24


“Này, lão già! Ông vẫn chưa quyết định hả? Ông có bán nơi này cho chúng tôi không? Ông sẽ có đủ tiền mà uống rượu đến chết đấy lão già?”

Những người đàn ông bước vào lò rèn có vẻ ngoài thô kệch và chắc chắn. Họ làm tôi nhớ đến những nhân viên từ Mother’s Heart is Happy . Họ tỏ thái độ trịch thượng khi trao một tờ giấy cho người thợ rèn già.

‘Đây là cái gì?’

Đó là một hợp đồng bán tòa nhà này và đất cho Công ty Mero. Tôi theo bản năng nhận ra nó.

“Nếu mình phân tích điều này dựa trên những thành công và rắc rối gần đây của tôi, thì có khả năng là mình sẽ vướng vào một nhiệm vụ ngu ngốc khi mình xuất hiện ở đây.”

Điều này hoàn toàn không được phép xảy ra. Điều cấp bách ngay bây giờ là kiếm tiền bằng cách chế tạo các vật phẩm.

“Không thể để lãng phí thời gian vào các nhiệm vụ không mong muốn này được”

Tôi tự hào với trí óc lanh lợi của mình, và rời đi để tránh tình huống trớ trêu này. Nhưng mà có bao nhiêu điều đã từng đúng theo ý muốn của tôi? Tôi chỉ cố gắng di chuyển vài bước thì đã bị bọn giang hồ gông cổ lại.

“Này, thằng tân binh này đến từ đâu vậy? Mày đang cố lẻn vào công việc của chúng tao như một con chuột nhắt hả?

Bọn chúng bắt đầu tra khảo tôi với cách rất đáng sợ.

“Mày đến để ăn cắp bản hợp đồng của chúng tao phải không? Mày, mày có phải là gián điệp không? Công ty Skaner gửi ngươi đến đây đúng không?

Tại sao tôi bị cuốn vào cái nội dung chẳng có nghĩa lý của mảnh giấy đó cơ chứ? Đúng thực sự là một sự tò mò vô dụng.

“Đáng lẽ mình phải nấp ở góc sau và tránh nhìn vào mặt họ. Đúng là họa vô đơn chí.”

Tôi nhún vai như muốn nói ‘Ha? Gián điệp? Tôi? Các người đang nói cái gì vậy? Tôi không phải là loại đấy đâu, vì vậy, đừng có lo lắng gì về tôi. Tôi chỉ muốn làm việc của mình ở đây thôi.

Nhưng chúng vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng sợ đấy.

Gulp.(Tiếng nuốt nước bọt)

“Khốn nạn.”

Cổ họng tôi cạn khô và mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Tôi nhớ lại những ngày tháng với cấp độ thấp của mình ở trong Sastisfy.

Liệu có phải là do những ký ức đáng sợ khi bị bắt nạt lúc còn đang đi học, hay bị đe dọa do đám thanh niên NPC trẻ trâu trong các con hẻm? Hoặc cũng có thể đó là do bọn họ làm tôi nhớ đến đám nhân viên “Dịch vụ tài chính hạnh phúc” của công ty Mother’s Heart.

Tôi theo phản xạ co nhúm lại. Không thể có cách nào đối phó với điều này.

“Phải xử sự có chừng mực nhất đinh.”

Các NPC bạo lực không sợ luật pháp. Khả năng bị thương nặng hoặc bị giết nếu tôi đụng vào những kẻ này là rất cao. Tất nhiên là tôi có thể báo cáo cho các NPC Cảnh vệ, nhưng nắm đấm của chúng lại gần hơn nếu so với cánh tay luật pháp. Việc trốn thoát nếu tôi mạnh hơn hay nhanh hơn là điều hoàn toàn khả thi. Nhưng việc tốt nhất là đừng chọc tức bọn chúng trong tình cảnh này.

Dựa vào ngoại hình và thái độ của bọn chúng, chúng không hẳn đơn giản là những kẻ bắt nạt tầm thường ở góc hẻm. Bọn chúng không hút thuốc và cũng không dùng thủ đoạn bắt nạt để trấn lột.

Công ty Mero, công ty kinh doanh lớn thứ hai trong Vương quốc Eternal. Với danh tiếng ấy thì lũ non nớt không bao giờ được nhận được việc như thế này. Bọn chết tiệt này ắt hẳn là lũ giang hồ máu mặt.

Dựa vào trang bị thì chúng ít nhất là cấp 35.

Xã hội đen trên cấp 35! Đã bao nhiêu con người bị đánh đập và đe dọa để bọn khốn này đạt tới cấp độ đó? Tôi không thể tưởng tượng được tất cả những tội ác mà chúng đã phạm phải.

Có tận năm người… ngược lại, tôi chỉ mới đạt cấp 3. Mặc dù chỉ số của tôi vượt trội so với cấp độ của tôi thì chắc chỉ ngang với cấp 20. Còn chưa kể đến chỉ có tôi ở một mình ở nơi này.

Tình hình tồi tệ hơn là tôi không hề trang bị vũ khí gì. Tôi sẽ chắc chắn thua nếu tôi khiêu khích với chúng.

“Thôi được rồi, hãy hành động thận trọng và loại bỏ liêm sỉ niềm kiêu hãnh của bản thân.”

Sau một hồi sắp xếp những suy nghĩ của mình, tôi mỉm cười một rạng rỡ nhất có thể và giải thích.

“Tôi đến đây không phải để theo dõi công việc của các anh. Tôi chỉ là một người khách đi qua đường thôi. Vì thế các anh không cần phải cảnh giác với tôi đâu. Heheh.”

Hành động khép nép, ngoan hiền với lũ NPC! Tôi không hề cảm thấy xấu hổ về việc đó. Bàn tay của tên đang giữ vai tôi buông lỏng dần.

“Khách hàng? Tại lò rèn này?”

“Đúng.”

“Hoh? Một khách hàng của lò rèn này …”

Và rồi bàn tay của tên đó lại siết vai tôi mạnh hơn.

“Ouch, đau quá.”

Tôi nhăn mặt lại vì cơn đau. Những lời chửi thề suýt bật ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi vẫn may mắn giữ bình tĩnh được. Thay vì mở miệng chửi rủa bọn chúng, tôi đã cố gắng hết sức để duy trì nụ cười của mình trên môi. Tại sao? Nếu không làm như thế, tôi chắc chắn bị hành cho ra bã! Một bậc hiền tài đã từng nói, bạn không thể nhổ nước bọt vào nụ cười tươi chói trên khuôn mặt người kia.

Bọn côn đồ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Cái phố này được điều hành bởi Công ty Mero có rất nhiều các cửa hàng vũ khí khác, vậy tại sao mày lại đến một lò rèn như thế này? Việc này không lạ lắm sao?”

“Có thể có nhiều cửa hàng vũ khí, nhưng đây là lò rèn duy nhất ở chỗ này. Tôi không muốn mua vũ khí, nhưng thay vào đó, tôi muốn tìm một thợ rèn cho các công việc liên quan để làm việc. Vì lẽ đó, điều tôi đến đây là không thể tránh nổi. Hehe, tôi không biết cái lò rèn này đang có vấn đề vì tôi mới đến Winston này không lâu.”

Với tài ứng biến này tôi có thể đóng vai nam chính ngay lúc này và là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Diễn viên mới vào nghề trong buổi lễ trao giải cuối năm nay. Ngoại hình và giọng điệu của tôi đều tỏ vẻ e sợ và khép nép. Tôi tiếp tục mỉm cười thật tươi và tên giang hồ kia tha cho cái vai của tôi.

“Ta muốn cho ngươi nếm vài đấm, nhưng ngươi cũng là một thợ rèn? Umm, thực sự ta cũng nhận ra điều đó. Ngươi quá yếu đến nỗi không thể là một gián điệp được… Được rồi, cút ra khỏi đây và đừng bao giờ nghĩ tới việc bén mảng tới đây một lần nữa.

Có phải là hắn muốn đánh tôi? Trông tôi có nghèo và hèn kém lắm không? Bọn cặn bã này nghĩ rằng chúng có thể lấy tôi làm trò đùa chỉ vì vẻ ngoài của tôi? Những cơn giận dữ trong lòng tôi sôi sục lên. Tuy nhiên, tôi phải bình tĩnh bằng mọi cách.

“Hehe, cảm ơn anh đã tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ phắn ra ngay bây giờ.”

Tôi đã có thể giữ nụ cười cho đến phút cuối cùng khi tôi nhanh chóng bước ra khỏi lò rèn. Và rồi sau đó, tôi nghe được giọng nói đầy giận dữ của người thợ rèn già sau lưng tội

“Được rồi … không có gì để kiếm được từ việc làm công việc bẩn thỉu này quá lâu đâu. Tốt hơn là nên tránh xa nó ra càng tốt. Bây giờ ta đã quá mệt mỏi rồi.”

Khi tôi dừng lại một lúc, ông già chớp mắt đỏ ngầu để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

“Đưa cho cái hợp đồng đó đây, ta sẽ kí nó như các người muốn.”

“Hở? T-Thật sao?”

“Ohhhh! Suy nghĩ thấu đáo đấy lão già!”

“Dù mất một thời gian dài, nhưng cuối cùng thì lão đã có một quyết định sáng suốt.”

Bọn giang hồ reo hò vì những lời nói của lão thợ rèn. Cứ như thế chúng đang đi chơi hội. Kẻ có vẻ là thủ lĩnh trao hợp đồng cho ông già.

“Tất cả những gì ông phải làm là chỉ là kí tên. Sau đó, ông có thể mang số tiền kia một cách dễ dàng.”

“……”

Người thợ rèn già nhìn chằm chằm vào hợp đồng và do dự một lúc trước khi tiến về phía hợp đồng với đôi bàn tay run rẩy. Ngay lúc đó, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của ông già không kìm nén được.

“Ahh! Đây là kết thúc cho công việc bảy thế hệ của gia đình ta! Ta không thể nhìn mặt tổ tiên lúc gặp họ được nữa!”

Cảnh tượng ông già buồn bã và chán nản không thể chịu nổi. Nhưng bọn giang hồ chế nhạo thay vì an ủi người thợ rèn tội nghiệp đó.

“Ông đột nhiên ngừng rèn, việc khách hàng quay lưng với ông không phải là việc thường tình hay sao? Và lão già này, không phải ông có một người con trai sao? Đứa con trai duy nhất của ông chết, vì vậy ông quay sang làm bạn với rượu sao? Ông không có truyền nhân, nên một khi ông chết, cái truyền thống gia đình của ông ắt sẽ tuyệt tự theo cách tự nhiên. Ông đang bảo vệ một cái gì đó vô giá trị đấy. Không phải số nợ của ông ngày càng tăng lên hay sao? Thảm hại, thực sự thảm hại.”

“Bọn bây! Đừng nhắc đến con trai của ta với cái miệng bẩn thỉu đó!”

“Làm gì mà ông phải rồ lên như vậy hả? Ông có muốn bị như lần trước không?”

Tên giang hồ có tên ‘Johnson’ bước tới gần dọa vào đánh lão già. Tôi đã tức giận khi nhìn thấy hắn hành động như vậy.

“Không phải đó chỉ là một ông già hay sao? không những nói chuyện thô lỗ với một người nhiều tuổi mà còn đe dọa đánh ông ấy nữa …”

Ngay lúc đó, một tên khác tên là ‘Um’ đã nói,

“Hãy nhìn đây này, hợp đồng sẽ phải được hoàn thành ngay trong hôm nay.”

Sau đó, một tên khác là ‘Praga’ đã nhảy vào như một con ngựa non háu đá,

“Không, tao tức lên rồi đấy. Chẳng lẽ chúng ta đã phải chờ bao lâu để lão già đồng ý giờ thì lão lại trở mặt không chịu ký? Hãy nghĩ về những bọn tao phải chịu đựng vì lão khốn nạn ấy!”

Tên giang hồ ‘Neil’ tiếp lời,

“Tao đồng ý… Chết tiệt, chúng tao thậm chí không thể xử lý một lão già sắp xuống lỗ. Lương chúng tao cũng đã giảm vì trễ lịch với lão già này.”

Sau đó, tên thủ lĩnh ‘Veil’ im lặng nãy giờ, cười lạnh lùng và nói,

“Đúng vậy, lão phải bồi thường cho những thiệt hại bọn tao phải chịu.”

Veil tát mạnh vào má ông già và nói,

“Này lão già, một khi ông nhận được tiền để bán lò rèn này, một nửa số đó sẽ được sử dụng để trả nợ, trong khi nửa còn lại sẽ được trao cho chúng tôi. Không phải rõ ràng là phải bồi thường cho chúng tôi về những thiệt hại mà ông đã gây ra hả?”

“Mấy con chó khốn nạn!” Ông già Khan giận dữ trả lời Veil.

“Lão già ơi, ông không còn vợ với chả có con trai để nuôi, vậy tại sao ông cần một số tiền lớn như vậy? Chi bằng ông nên giúp đỡ những người nghèo, những người trẻ tuổi như tôi đây này.”

“…..”

Bên trong tôi đang sôi sục vì giận dữ.

“Mình không kính nể những người cao tuổi lắm, nhưng…”

Khi tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hoặc tàu điện ngầm, tôi không bao giờ nhường chỗ cho người già. Tôi đã trả các khoản thuế tương đương người khác, vì vậy tôi cũng có quyền tận hưởng chỗ ngồi! Cho dù ánh nhìn của họ tội nghiệp đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ nhường ghế.

‘Nhưng…’

Tôi chưa bao giờ xúc phạm hay trêu chọc người già, không giống như những tên giang hồ này. Tôi đã thực sự sôi máu.

“Đám trẻ nhỏ bây giờ cũng đối xử với ông bà chúng như thế này… thật là kinh khủng.”

Vì thế? Tôi có nên giúp lão thợ rèn, mặc cho cái cấp độ thấp kinh khủng hiện nay của tôi?

KHÔNG ~ KHÔNG ~ Tôi không có ý thức về công lý. Tại sao tôi phải giúp đỡ người khác? Tôi không thấy bất kì lợi ích gì ở việc làm đó. Thời thơ ấu, tôi đã chán ghét các siêu anh hùng thay vì ngưỡng mộ họ như bao đứa trẻ khác cùng lứa.

“Tại sao họ phải bị tổn thương khi cố gắng cứu người khác? Họ có điên mà làm thế không?”

Tôi không thể hiểu được những anh hùng đã hy sinh để đánh bại kẻ ác. Tôi lúc nhỏ đã co rúm lại khi tôi nhìn thấy sự hy sinh vô nghĩa của họ. Vì vậy, khi những đứa trẻ hàng xóm đóng vai anh hùng, tôi đã đóng vai phản diện. Khi tôi trở thành kẻ ác, tôi tận hưởng niềm vui mà tôi có được từ việc hành hạ những đứa bạn đóng vai anh hùng. Tôi đã tỏ rõ chút cảm thương bằng cách giả vờ chết vào cuối trò chơi, ấy vậy những đứa trẻ khác không cảm thấy oán giận tôi.

“Khi tôi nghĩ lại về thời thơ ấu, tôi đã như thế này từ nhỏ. Phải, ngay từ đầu, tôi đã nhắm mắt mỗi khi thấy sự bất công.”

Vì lẽ đó, tôi quay lưng lại với ông lão đang bị sỉ nhục, cười nhạo và là người sắp đánh mất nghề thợ rèn mà đã truyền qua bảy thế hệ. Chắc chắn, tôi vẫn còn chút hối hận.

“Tình hình đã trở nên như thế này thì không thể tạo ra các vật phẩm từ lò rèn này nữa. Nếu mình muốn chuyển tới ngôi làng khác, mình sẽ phải trả tiền cho cỗ xe lừa đảo với cái giá lên trời lần nữa? Mình có thực sự phải di chuyển sang làng khác một lần nữa không? Không, không cần. Mình sẽ chỉ đi săn và nâng cấp cấp độ của mình cho đến khi chủ sở hữu mới của lò rèn này bắt đầu làm việc.”

Chờ đợi?

“Không phải mình cần trang bị để đi săn sao? Chết tiệt. Mình cất giữ thanh kiếm và áo giáp của mình trong kho rồi. 50 bạc của tôi!”

Sự căng thẳng của tôi là không thể đùa được. Bụng tôi đau nhói khi nghĩ về tất cả số tiền đang bay đi. Tại sao cuộc sống của tôi lại xoắn quẩy như vậy? Uhh … Cơn đau dạ dày lại nhói lên. Tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng lạ thay, đôi chân của tôi không thể di chuyển được.

“Ông già đó… liệu để ông ấy như vậy có ổn không?”

“Ahhhhhhh! Thật đấy à! Chết tiệt!”

Có lẽ đó là vì tôi đã chứng kiến công việc dơ bẩn. Cho dù tôi có mơ ước bao nhiêu về một cuộc sống xa hoa, tôi vẫn có những nguyên tắc cơ bản của một con người. Lương tâm tôi không bao giờ chịu nổi việc lờ đi cảnh một ông già bị bao vây bởi một lũ côn đồ.

“Không, tại sao mình lại mạo hiểm bản thân vì người khác? Là mình quá ngu ngốc chăng?”

Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi nên nhắm mắt làm ngơ. Vậy tại sao tôi lại do dự?

“Khi nào mình lại lo bò trắng răng vậy? Thái độ này không thể của là mình được. Mình đã luôn nhắm mắt trước sự bất công.”

Khoảnh khắc tôi chuẩn bị tinh thần rời khỏi lò rèn.

[Mức độ tức giận của bạn đang ở đỉnh điểm sau khi chứng kiến những tên côn đồ có hành động sai trái đối với người thợ rèn.]

[Nhiệm vụ “Cơn thịnh nộ của Luyện khí sư” đã được tạo ra.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.