Overlord

Chương 12: part 4


‘Donggg’——một âm thanh đinh tai vang lên cực kỳ dữ dội, nhiều thanh gỗ cùng với thân cây dùng để gia cố cho cánh cổng bị gãy giòn ra.

「Lôi Kích<Lighting>」

Một tia sét khác được bắn đi, để lại vệt trắng xoá trên đường quỹ đạo mà nó bay qua. Thế nhưng, những âm thanh gây ra sự chấn động đến rùng mình bởi lực va chạm phát ra từ phía bên kia chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn được lặp đi lặp lại một cách đều đặn.

Nếu muốn tìm một thứ gì đó đang bị làm cho thay đổi so với lúc trước ở đây thì có lẽ cánh cổng thành kia là một ví dụ tiêu biểu nhất. Những thân gỗ dài to tròn không thể chịu nổi sức ép mà gãy ra nát vụn, những tấm ván được đóng vào để gia cố thì bị thổi bay không thương tiếc, bỏ lại trên phần bản lề đó những chiếc đinh méo mó vẫn chưa bị tuột khỏi hoàn toàn.

「Thôi, ma thuật công kích đến đây là đủ rồi. Thay vào đó, có thể tập trung cường hóa cho tôi được không?」

「……Ừm」

Scama vừa lùi về phía sau để tránh đi đám mảnh gỗ vụn đang bắn tung tóe khắp mọi nơi, vừa nhận buff cường hóa tín ngưỡng hệ và ma lực hệ đến từ vị trí hai người đồng đội của mình.

Những ma thuật được sử dụng ở đây là phép cấp 1 Phòng Ngự Tà Ác<Anti-Evil Protection>, phép cấp 2 Cường Hóa Thể Chất Cấp Thấp<Lesser Strength>, phép cấp 2 Cường Hóa Nhanh Nhẹn Cấp Thấp<Lesser Dexterity>, phép cấp 2 Phòng Ngự Âm Tính<Protection Energy Negative>, phép cấp 3 Gia Tốc<Haste>, và thêm một vài cái khác nữa. So với việc chọn những ma thuật phù phép dùng cho mục đích cảnh giới với các năng lực đặc biệt của kẻ địch, họ lại chọn cách sử dụng nhiều ma thuật cường hóa thể chất đơn thuần lên cho cô nhằm thu hẹp khoảng cách sức mạnh vật lý giữa hai bên.

Đúng lúc vừa hoàn tất xong xuôi quá trình buff cường hóa thì một âm thanh lớn vang dội lên xé tan cả bầu không gian xung quanh. Cánh cổng thành cuối cùng cũng đã tới giới hạn của nó và đổ sập xuống như những gì mà ai cũng có thể dự đoán.

Trong màn khói bụi mịt mù và dày đặc vừa mới bị cuộn lên là ánh sáng đỏ rực lập lòe của hai con mắt. Hình bóng tên hung thần đứng sừng sững ở đó với hai chòm hung tinh đỏ au chết chóc đang nhìn về phía này khiến cho nỗi sợ hãi cùng cực không thể chịu đựng nổi lan tỏa ra khắp cả cơ thể của cô.

Hàm răng thì đập vào nhau vang lên từng tiếng lập cập, đôi tay thì run rẩy đến nỗi mất đi hoàn toàn cảm giác. Để không bị người khác phát hiện ra, cô đã phải nỗ lực kìm nén nó tới mức cảm tưởng như bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Lúc còn ở trên tường thành và quan sát ra thì cô không thể nào biết được việc phải đứng đối đầu trực diện với con quái vật này nó lại đem tới một sự khủng bố tinh thần kinh hoàng đến như thế.

「Đùa nhau đấy à….? Chỉ một con duy nhất thôi mà đã đập tan luôn cả cánh cổng thành đã được gia cố ấy á…..Vua Pháp Sư thật sự đang điều khiển cái con Undead kinh khủng như thế này hay sao…..」

「Giờ thì ta đã có thể khẳng định chắc chắn rằng từ nay về sau không bao giờ nên có ý định đối địch với Vua Pháp Sư rồi chứ nhỉ」

Scama đáp lại lời thì thầm của người đồng đội trong khi nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng.

Mặc dù cô có nghe kể về chuyện ông ta chỉ dùng đúng một ma pháp duy nhất mà đã hủy diệt toàn bộ cả một quân đội hơn 100.000 người, thế nhưng bởi không được chứng kiến tận mắt nên cũng chẳng có chút cảm giác kinh sợ chân thật nào hết. Tuy nhiên ngay lúc này, hiện thực đang phủ phục ngay tại trước mắt cô—con Undead khủng khiếp này đang được kiểm soát bởi Vua Pháp Sư, và chính điều đó đã kết nối sự sợ hãi của cô đối với ông ta lên một tầng cao mới.

Cô không muốn phải chiến đấu với con Undead này một chút nào cả. Nói thẳng ra thì cô muốn quay lưng và bỏ chạy đi ngay lập tức.

Nhưng mà không thể nào con Undead trước mặt cô lại để cho lũ sinh vật sống—giống loài mà bọn chúng vô cùng căm ghét—có thể chạy thoát dễ dàng như vậy được.

Nói tóm lại, muốn sống sót thì cách duy nhất chính là phải làm được cái gì đó với con Undead này trước đã.

Con quỷ thần hiện thân của cái chết kinh hoàng dùng chiếc khiên cầm trên tay phạt một cái quét bay màn bụi đất đi rồi bước qua chiếc cổng mà nó vừa phá hủy, từng bước từng bước tiến lại gần về chỗ này.

Vậy là cuối cùng, kẻ địch cũng đã xâm nhập thành công vào bên trong thành phố.

Lũ Zombie thì có lẽ hầu hết bị thu hút bởi những người lính ở bên trên bức tường nên không mảy may để ý tới sự tồn tại của cánh cổng, thành ra hiện giờ bọn chúng vẫn chưa tràn vào đến đây.

Việc con Undead đang đứng trước mặt của họ đã thổi bay tất cả đám Zombie trên đường đi của nó thật sự phải nói là một thành quả may mắn ngoài mong đợi. Tuy nhiên ai cũng biết rằng sự may mắn đó chẳng thể kéo dài được bao lâu cả.

Scama cầm vũ khí của cô lên và thủ thế, một cây rìu Tomahawk. Từ tốc độ cho đến lực bước chân của con quái vật, có thể đoán được rằng hiện cô đang nằm trong phạm vi tấn công của nó.

Scama cho kích hoạt năng lực của Tomahawk, ngay lập tức một vũ khí bán trong suốt giống hệt với cây rìu của cô xuất hiện ra bên cạnh. Đây chính là khả năng độc nhất vô nhị của món vũ khí này, có tên gọi là Nhân Bản<Doppel>. Nó có thể tạo ra một bản sao nằm lơ lửng giữa không trung, không quá gần và cũng không quá xa so với người sử dụng, đồng thời có thể tự phát động tấn công với tốc độ cũng như tính chính xác ngang bằng với chủ nhân của nó.

Thứ vũ khí bán trong suốt này không thể nào bị phá hủy bởi sức mạnh thuần túy thông thường, nếu muốn loại trừ nó thì cần phải áp dụng kỹ thuật đặc thù chuyên dùng để phá hủy vũ khí. Chính vì thế, nếu không ứng phó một cách có chuyên môn và đào tạo bài bản thì khả năng cao là nó sẽ trở thành một trận chiến dai dẳng hơn cả so với Scama nữa.

Một thứ năng lực không có lấy chút khiếm khuyết nào trong mình. Còn nếu như buộc phải đào ra một điểm yếu nào đó để mà nói thì, uy lực của phiên bản bán trong suốt chỉ bằng một nửa so với bản thể thật.

「GOOOOOoooooooooooooo!!」

Tiếng gầm rú hô hào khiến người ta phải run lên từng đợt một lần nữa lại được cất lên.

Có lẽ đó là tiếng kêu của sự vui mừng vì bây giờ nó sắp được khai màn một cuộc thảm sát đẫm máu. Con quái vật nâng chiếc khiên to lớn lên cao và đập thật mạnh một cái xuống phần đổ nát của cánh cổng.

Những mảnh gỗ gãy nát bắn về phía họ với một xung lực mạnh kinh khủng khiếp, thế nhưng Scama dễ dàng dùng cây Tomahawk của mình mà ung dung chém bay hết loạt đạn lạc đi.

Hành động đó của Scama đã bị con “quái vật mang khiên” để ý tới, nó bắt đầu thay đổi cách di chuyển và động tác của mình giống như đã xem cô là kẻ địch.

Con Undead dựng khiên lên, đồng thời thủ thanh Flamberge theo hướng nằm ngang.

「Hừm」

Ainz lấy một chiếc bánh quy và cắn thử, quả thật nó cũng không hề quá cứng.

Cậu dùng tay đỡ lấy miếng bánh đã bị tách làm đôi và đặt nó xuống cạnh tách trà nóng.

Tuy vẫn cảm nhận được cảm giác lúc ăn, song cơ thể này hoàn toàn không thể phân biệt được vị giác. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi tiếc một chút.

Thế nhưng ngay lập tức, Ainz chấn chỉnh ngay lại suy nghĩ đó của mình. Chính bởi sở hữu một cơ thể không ham muốn dục vọng, không ham muốn sự thèm ăn, và cũng không ham muốn sự ngủ nghỉ, cậu mới có thể duy trì được chức vị đấng cai trị toàn năng của cả Nazarick này.

Chỉ cần bất cứ một trong những tính năng sinh lý kể trên hoạt động bình thường trở lại thôi là coi như cơ thể của Ainz sẽ bị nó hủy hoại hoàn toàn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

「Nếu như Ainz-sama cho mượn thêm những Undead làm việc trên các cánh đồng và trang trại thì thần chắc chắn rằng chất lượng nông sản sẽ còn được cải thiện hơn nhiều hơn nữa, hứa hẹn một nền văn hóa ẩm thực cực kỳ triển vọng trong tương lai. Khả năng cao những món ăn ấy còn có thể sánh ngang với hương vị ẩm thực của Nazarick cũng không biết chừng」

「Điều đó nghe thật tuyệt vời. Bởi vì cơ thể của ta vốn không thể đánh giá được nhiều về tiêu chí ẩm thực của thế giới này, thế nên cũng chẳng thể nào đi vào chuyên sâu nghiên cứu được. Nếu như sau này chúng ta phát triển thêm hướng đi đó thì ta tin chắc Nazarick sẽ còn ngày càng một lớn mạnh. Nhưng có điều—nói như vậy thì chẳng phải những kẻ không mang trong mình chức nghiệp đầu bếp thì sẽ chẳng thể nấu ra được những món ăn ngon hay sao?」

「Chúng thần cũng đã mường tượng tới mối lo ngại đó, thế nên thiết nghĩ chúng ta nên cố gắng giữ lại càng nhiều hạt giống thuần chủng thì càng tốt」

Ainz gật đầu đồng ý trước nhận xét của Nigredo.

Bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện kể về những cuộc tranh chấp xoay quanh việc giành quyền chiếm hữu khu vực bảo quản hạt giống trong hệ sinh thái nhân tạo ở Châu Âu mà mình từng nghe được trước đây. Vào lúc bấy giờ Ainz chẳng có tí chút hứng thú gì về vụ đó cả, song người đồng đội Blue Planet thì lại khá lồng lộn sôi máu lên khi biết tin.

Có lẽ cậu cũng nên lưu tâm tới vấn đề này một chút. Chỉ vì muốn lớn mạnh mà đem áp dụng cái cách làm đã từng gây ra nhiều tranh cãi trong thực tế vào thế giới này thì chắc chắn kết quả cũng sẽ không mấy tốt đẹp đâu.

「Phải rồi nhỉ, cách ấy là tốt nhất rồi. Ta sẽ cho thành lập một nhóm riêng chuyên để ứng phó và xử lý mảng đó」

Đây rõ ràng là một đề xuất nên thảo luận ý kiến với Albedo.

「Vậy giờ thì—vào vấn đề chính thôi nhỉ. Các ngươi có thể trình bày lý do gọi ta tới đây ngày hôm nay không?」

Nigredo đại diện cho cả 3 và lên tiếng.

「Vâng. Thần nghĩ rằng cuộc thảm sát dân chúng của Vương Quốc hiện nay đã là quá đủ, chẳng phải cũng nên đến lúc chúng ta dừng lại rồi hay sao ạ?」

「Bác bỏ. Đầu tiên, đây không phải điều mà cô nên trình bày với ta, mà là cấp trên trực tiếp của mình, Thủ vệ giả tầng mới đúng chứ?」

Ainz trả lời ngay lập tức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.