Overlord

Chương 9: part 1


Cung điện hoàng gia Valencia, thủ đô Vương Quốc Re-Estize.

Cả căn phòng ấy hiện giờ, đang tràn ngập bởi khí thế hừng hực vốn có của nó, sản sinh ra từ những người tập trung lại nơi đây. Số lượng người đang có mặt cũng không hẳn là quá nhiều, tuy nhiên bởi vì bản thân căn phòng cũng chẳng phải quá rộng, và trên hết, sự căng thẳng của họ làm cho nhiệt độ phòng tăng lên rất cao.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật được kê ngay ngắn, ngồi ở vị trí thượng tọa chính là Ramposa III, cạnh bên phải ông là nhị hoàng tử Zanac.

Ngoài ra, ở những chiếc ghế khác còn có các quan thượng thư, tất cả đều là những trọng thần của đất nước và hầu hết tuổi cũng đã cao. Nhìn từ phía cao một chút có thể thấy được những quả đầu tóc xám, tóc bạc, rồi cho đến những quả đầu phản chiếu được cả ánh sáng mặt trời

「Hãy chờ đã!」

「Tôi không có ý định chờ đợi gì thêm đâu. Chà, việc cần làm của tôi tới đây cũng đã kết thúc. Cuối cùng thì, bệ hạ——」

「…….Các ngươi đã âm mưu dàn xếp mọi thứ ngay từ đầu để dẫn đến mục đích làm chuyện này hay sao」

Một tên quan trọng thần quát lên với giọng nói tràn đầy sự tức giận, điều này làm cho Albedo khẽ nheo mắt lại. Thứ chứa đọng bên trong ánh nhìn đó chắc chắn không gì ngoài sự phẫn nộ.

「Dám cả gan chen ngang lời nhắn mà ta đang định truyền đạt lại từ Vua Pháp Sư bệ hạ ư—con người. Ngươi không chờ nổi một tháng sau mà lại muốn chết ngay bây giờ ư?」

Mặt của tên trọng thần vừa mới lên tiếng ngay lập tức trở nên trắng bệch, cắt ra không còn một giọt máu. Albedo không có đặc biệt lớn giọng lên hay làm bất cứ điều gì khác thường cả. Ấy thế mà, người đàn ông đôi khi còn từng bị những nhà quý tộc phong kiến, mang theo cả đống binh lính đằng sau đến đe dọa, lại tái mặt đi chỉ bởi ánh mắt sắc lạnh của một mỹ nhân.

「………Hừ. Cuối cùng tôi xin được phép truyền đạt lời nhắn của Vua Pháp Sư bệ hạ. Ta không có ý định sử dụng một đại ma pháp giống như lần trước, vì vậy hãy cùng nhau tận cuộc chiến thôi. Xin hết」

Ngay sau đó, lần đầu tiên kể từ khi bước chân tới đây, Albedo thể hiện một nét mặt có chút bối rối.

「Phía các vị có nói rằng đây là âm mưu được dàn xếp ngay từ đầu của chúng tôi, tuy nhiên thành thực mà nói, sự việc lần này cũng là điều nằm ngoài dự tính cả. Chính bọn tôi đây cũng rất muốn biết, rốt cuộc là làm như thế nào mà lại thành ra nông nỗi này đó」

Tính chân thật từ nét mặt biểu cảm cho tới điệu bộ và giọng nói, có thể cho thấy rằng Albedo không hề nói dối. Dĩ nhiên thì khả năng cô ta chỉ đang cố tình đóng kịch cũng rất là cao.

「Nếu các vị cứ nhất quyết muốn nghĩ nó là một âm mưu từ phía chúng thôi thì cũng chẳng sao, cứ việc nghĩ thế nào tùy thích. Lịch sử là thứ được viết ra bởi kẻ chiến thắng. Sau này chúng tôi chỉ cần tô đen hết những lời vu khống cáo buộc của mọi người là xong thôi」

Cuối cùng gã cũng đã hiểu ra được lập trường của Vương Quốc Sorcerer.

Cái suy nghĩ tìm cách tránh né chiến tranh, ngay từ lúc bắt đầu đã là điều vô dụng rồi.

Mục đích của Vương Quốc Sorcerer không phải là muốn áp đặt chiến tranh để rồi chiếm lấy lãnh thổ của Vương Quốc, mà là chúng muốn hủy diệt toàn bộ quốc gia này. Đã không còn cách nào có thể tránh được chuyện chiến tranh nổ ra nữa rồi. Sau một tháng nữa, quân đoàn Undead của Vương Quốc Sorcerer sẽ tiến công đổ bộ vào Vương Quốc.

「Không cần phải tiễn tôi về đâu. Tôi không muốn cướp đi chút thời gian ít ỏi quý báu còn lại của mọi người nữa」

Albedo thể hiện thái độ rằng đã nói hết tất cả những điều cần nói, cô quay người lại một cách nhã nhặn và bước đi trong khi để lộ tấm lưng không chút phòng bị của mình.

Đối với Vương Quốc, liệu việc cứ để cô ta vô sự trở về thế này có khi nào sẽ trở thành bất lợi cho mai sau không.

Nếu giết chết người phụ nữ nắm giữ chức vị Thủ tướng kia, chẳng phải nền chính trị của Vương Quốc Sorcerer sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một khoảng thời gian, và không còn thì giờ để mà lo chuyện chiến tranh nữa hay sao.

Tuy nhiên, cái bộ dạng bước đi hết sức tự tin kia khiến cho bất cứ ai cũng phải chần chừ khúm núm.

Trong lúc Zanac vẫn còn đang nghĩ ngợi tới những vấn đề đó, Albedo đã rời khỏi căn phòng mà không bị sự cản trở nào đến từ bất cứ ai.

Cánh cửa khép lại, khi hình bóng của Albedo hoàn toàn biến mất đi khỏi phía bên kia, Zanac mới dám cất tiếng lên và nói với cha mình.

「Làm sao bây giờ thưa cha? Hay là đuổi….?」

「Chớ có làm mấy chuyện như thế. Nếu giết hại sứ giả, thì coi như tất cả mọi tội lỗi sẽ thuộc về hết bên phía chúng ta. Rồi sẽ không có một quốc gia nào tới cứu nữa đâu đấy」

Đức vua đưa tay lên nhẹ xoa xoa vầng trán như muốn làm dịu bớt đi cơn đau đầu, rồi sau đó trả lời bằng một giọng nói yếu ớt không có lấy chút sức lực. Zanac thấy cha của gã nhìn như già đi hơn bao nhiêu tuổi so với cái bộ dạng vừa mới đây.

「Thưa bệ hạ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta lan truyền đến cho các nước khác biết việc, bệ hạ đã định sử dụng đầu của chính mình để thay lời tạ lỗi với Vương Quốc Sorcerer」

「……..Ừm, nhờ ông làm vậy, bộ trưởng bộ ngoại giao. Đây đúng thật sự là…..trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra」

「Xin ngài đừng vội nói ra những lời giống như trường hợp tồi tệ nhất. Chẳng qua là ta chỉ cần đánh thắng quân đội của Vương Quốc Sorcerer là xong thôi mà」

「Um, um. Nói đúng lắm」

Câu nói của bộ trưởng bộ ngoại giao khiến cho sắc mặt của nhà vua như hừng sáng trở lại một chút. Tuy nhiên nụ cười nhẹ của ông vẫn thoáng lên nỗi niềm gì đó hết sức đau buồn.

「Zanac, Renner. Ta có chuyện muốn nói. Hai đứa có thể tới phòng của ta một lát được không? Và rồi còn cả mọi người ở đây. Xin lỗi nhưng một giờ sau hãy tập trung lại lần nữa, chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch tác chiến chuẩn bị trong vòng một tháng tới」

Toàn bộ quan trọng thần đồng loạt cúi đầu.

Sau khi nhìn trưởng hầu cận hộ tống đức vua đi khỏi, Zanac và Renner cũng cùng nhau bước ra ngoài căn phòng.

Ở bên ngoài đó, hai người là Climb và Brain hiện đang giữ chức vụ vệ sĩ cho Renner, đã đợi sẵn họ từ trước, tuy nhiên khi Renner bảo với họ rằng hãy quay về phòng của mình mà chờ đi, cả hai người đứng nhìn cho đến khi đám Zanac đi khỏi mới thôi.

Hai anh em cùng nhau bước đi trên hành lang trải rộng.

「Thế, em gái. Theo mày thì rốt là cuộc vua cha cho gọi chúng ta qua để nói chuyện gì?」

「Dạ. Em nghĩ là đúng theo những gì mà Onii-sama đang nghĩ đấy ạ」

「Vậy à. Tức là cha sẽ chia cho chúng ta thứ kẹo thơm ngon mà Albedo-dono đã mang tới đây ư」

「Đúng thế ạ! Quả không hổ danh Onii-sama. Em cũng tin chắc chắn là như vậy đó!」

Gã lườm chằm chằm vào em gái mình, đáp lại, cô ta chỉ nở một nụ cười hồn nhiên cùng với bộ mặt vô tư như chẳng hề có chuyện gì to tát xảy ra. Đúng thật sự là không thể nào ưa nổi người phụ nữ này được.

「Mày định tính thế nào đây?」

「Unnn——」

Renner chỉ ngón trỏ vào cằm và nghiêng đầu sang một bên.

‘Haizzz—’ ——Thấy điều đó, Zanac cố tình thể hiện sự ngán ngẩm của gã bằng một tiếng thở dài não nề.

「Mày thấy đội lốt cô bé dễ thương như thế với anh trai mình thì có ý nghĩa gì không? Đi mà làm với cái thằng Climb ấy. Tao cá là nó sẽ bị lừa phát một ngay lập tức luôn」

「Anh nói ác quá à, Onii-sama. Cái đó thì lần tới em nhất định sẽ nghiêm túc l——Em không có ý định như thế đâu đó nhé. Vậy còn phía Onii-sama thì sao, anh tính làm thế nào bây giờ?」

「Tao thì, thật sự là muốn trốn đi lắm. Nhưng mà mình đâu thể nào lại làm những chuyện như vậy được, đúng không. Đằng nào thì Vương Quốc Sorcerer cũng sẽ cho người săn lùng đuổi theo mà thôi」

「Em cũng có cùng suy nghĩ giống như anh vậy đó」

Đối với người phụ nữ sẵn sàng bắt tay hợp tác với Zanac chỉ để được kết duyên với một gã đàn ông cách xa mình về địa vị, phải nói rằng suy nghĩ đó của cô ta cũng có thể coi là khá đẹp đấy chứ, gã thầm nghĩ. Thậm chí gã đã tưởng rằng, cô ta sẽ còn luyến tiếc tính mạng của mình hơn thế, rồi đưa ra câu trả lời kiểu như, em dự định sẽ rời khỏi cung điện vào ngày mai, nữa cơ. Có lẽ cô đã ngộ ra được việc chạy thoát khỏi Vương Quốc Sorcerer là vô ích và từ bỏ nó rồi chăng.

Zanac liếc nhìn gương mặt của Renner để cố tìm hiểu xem có bất cứ biểu cảm nào thể hiện điều đó hay không, nhưng gã đã hoàn toàn thất bại.

Cả hai người bước vào trong phòng của đức vua, câu hỏi đầu tiên được ném ngay về phía họ, quả nhiên đã không ngoài dự đoán.

「Zanac. Renner. Cả hai đứa hãy chạy ra khỏi vùng đất này đi. Các con vẫn chỉ là Hoàng tử và Công chúa. Không cần thiết phải chịu chung số phận với đất nước này」

Hai người nhìn nhau rồi trả lời.

Rằng, chúng con không hề có ý định làm như thế.

Gương mặt của người cha thoáng hiện lên sự phấn khởi tự hào, nhưng đồng thời cũng hòa trộn chung với nỗi buồn hiu hắt.

「Vậy à……Nhưng mà dù sao thì vẫn còn thời gian. Nếu các con đổi ý thì hãy ngay lập tức báo lại cho ta biết」

Gã không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi ý định, tuy nhiên lòng người khó đoán.

Zanac khẽ gật đầu với vua cha.

Renner ở bên cạnh cũng làm điều tương tự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.