Overlord

Volume 13 - Giao Đoạn (tiếp theo chương 4)


u18977-06e4931e-3a29-4a54-8544-64b41d93684d.jpg

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢——Trans & Edit———♢♢

♦♦———-AkaNeko————♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Dạo gần đây, tâm trạng của Jircniv đang rất thoải mái.

Thậm chí có thể nói là tuyệt vời.

Dù sao thì, cuộc sống vẫn diễn ra một cách tốt đẹp.

Sau chuyến viếng thăm đến địa ngục trần gian mang cái tên Nazarick, cơn đau dạ dày hành hạ hắn suốt thời gian qua đã biến mất hoàn toàn. Ngăn kéo tủ từng là nơi để đủ mọi loại thuốc thang của hắn giờ đây chứa đầy các tập tài liệu được sắp xếp một cách ngăn nắp. Hắn như được giải thoát khỏi mọi phiền muộn trên đời, không còn cảnh mỗi sáng thức dậy phải lo lắng nhặt từng cọng tóc rụng ra trên gối, và điều đáng mừng nhất là hắn cũng sẽ không còn bị sốc về số lượng tóc rụng ra mỗi khi nhặt xong.

Thật sảng khoái làm sao!

Thật khỏe khoắn làm sao!

Thật dễ chịu làm sao!

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà bản thân hắn có thể vùng vẫy một cách đầy tự do. Hắn cảm thấy tâm trí nhẹ tựa lông hồng, như thể một đôi cánh vừa mọc ra khiến cho hắn có thể bay vút lên bầu trời cao. Hắn cất nụ cười tỏa nắng của bản thân đi và quay sang đối mặt với thuộc cấp của mình. Ngài bắt đầu cười nhiều hơn rồi, người thê thiếp không được xinh xắn cho lắm của hắn lên tiếng, nhưng bây giờ không phải là lúc để người khác thấy được nụ cười của hắn. Phẩm giá của một người là thứ khi mất đi sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.

Và thế là, buổi diện kiến mỗi sáng thường ngày lại bắt đầu.

Jircniv có rất nhiều thư ký, nhưng trước mặt hắn lúc này là một người rất xuất chúng tên là Roune Varmilinen.

Ban đầu, hắn đã lo lắng rằng anh ta có thể đã bị thực hiện một điều gì đó lên người sau khi trở về từ cung điện của Vua Pháp Thuật, và thế là hắn đã cho người giam lỏng anh ta. Tuy nhiên, điều đó hiện giờ đã là quá khứ. Roune bây giờ đã được chỉ định làm thư ký trưởng. Điều này không phải do hắn đã chắc chắn rằng Roune không có bất kì biểu hiện lạ gì. Mà chỉ đơn giản là một hành động để Vương Quốc Sorcerous có thể thấy được rằng hắn không có điều gì phải che dấu. Ngoài ra, nó cũng là một minh chứng cho thấy Roune rất tài giỏi. Hắn liếc nhìn qua tập tài liệu vừa được trình lên bởi Roune, nội dung bên trong lố bịch tới mức làm hắn không thể nhịn được cười.

“Bất cứ tên nào viết ra những dòng này hẳn là một kẻ pha trò đáo để đấy. Này! Ngươi nghĩ sao về cái chết của Vua Pháp Thuật hả?”

“Trước tiên thì, thần hoàn toàn chắc chắn, với không chút hoài nghi, rằng đây là một sự dối trá trắng trợn.”

Jircniv đồng ý với những gì Roune nói.

“Ahh, đúng thế. Chắc chắn là tin vịt rồi. Bên cạnh đó, không thể nào Bệ Hạ có thể bại trận hoặc chết trên chiến trường một cách như vậy.”

Không ai có thể giết chết một pháp sư với khả năng nghiền nát một đội quân 200.000 người chỉ với một phép thuật riêng lẻ và đấu tay đôi với Tướng Quân Hoàng Gia được trang bị đến tận răng, người được mệnh danh là chiến binh mạnh mẽ nhất của Vương Quốc mà chiến thắng với không một thương tích gì như vậy. Jircniv rất chắc chắn về điều đó. Tất nhiên, ngài cũng không thể nào bị đầu độc, và càng không thể chết vì bệnh tật hay tuổi già. Có vẻ như một kẻ nào đó đang muốn lan truyền trò đùa tệ hại này ra khắp nơi để có thể tạo một điểm nhấn chẳng hạn như “ …Vua Pháp Thuật rốt cuộc cũng chết rồi.”

“Chắc có lẽ bọn họ đang muốn tìm và diệt trừ tận gốc những kẻ chống đối. Tuy nhiên, thần vẫn đang thắc mắc một điều.”

“Và đó là?”

“Thực ra thì, thần vẫn đang tự hỏi tại sao Bệ Hạ, người sỡ hữu một trí thông minh không sinh vật nào có thể sánh bằng, lại phải sử dụng đến một hạ sách nhàm chán mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra như thế. Trừ khi là có những thứ khác… hẳn là vậy, có thể ngài ấy đang ấp ủ một kế hoạch cực kì vĩ đại mà ngay cả đến thần cũng không thể nào thấy rõ được.”

Ai có thể dám chắc là tình huống đó không thể xảy ra? Không, nếu như đây là âm mưu của thực thể tinh thông tới mức biết được mọi động tĩnh trong hành động của Jircniv, thì hắn hoàn toàn có thể khẳng định rằng đây chỉ là bề nổi của tảng băng. Theo như kinh nghiệm của Jircniv, ngay cả những suy nghĩ của hắn bây giờ chắc cũng đã nằm trong kế hoạch của ngài.

Tuy nhiên, nếu như đây không phải là mưu đồ của Vua Pháp Thuật, mà là của một trong những cấp dưới của ngài – chẳng hạn như, con quái vật hình ếch trông rất khù khờ đó?

“ …Ta không biết nữa. Nhưng hãy để ta cho ngươi một lời khuyên, nếu như ngươi không thể giải được một bài toán còn nhiều khúc mắc, thì tốt nhất là nên từ bỏ. Ngoài ra, điều duy nhất chúng ta cần làm vào lúc này là tuân lệnh Albedo-sama, tể tướng của Vương Quốc Sorcerous, và làm theo những gì được bảo. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra miễn là chúng ta không phản bội lại họ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là vua của một nước chư hầu, ta sẽ không thể nào dễ dàng bị thanh trừng nếu không trở nên quá vô dụng. “

“Như ý người, thưa Bệ Hạ.”

Roune nhún vai.

Trong quá khứ, Jircniv không phải một con người có thể nói ra những lời như vậy, nhưng vì những trải nghiệm quá cùng cực của bản thân đã khiến hắn trở thành con người như hiện tại. Hoặc có lẽ là do bị hói đã làm thay đổi tính cách của hắn.

Cho dù sự thật là Vua Pháp Thuật đã chết hay chưa, tất cả đều sẽ yên ổn nếu như Đế Quốc vẫn là một nước chư hầu của Vương Quốc Sorcerous. Bằng cách này, bọn họ sẽ nằm trong vùng an toàn trước bất cứ cái bẫy nào do bên đối lập tạo nên. Trung thành là một lớp phòng thù tốt nhất. Nếu bọn họ bị giết cho dù vẫn giữ nguyên lập trường của bản thân, vậy thì tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cười vào sự đê tiện của kẻ đó và đón nhận một cái chết đầy thanh thản.

“Giờ thì, đó là tất cả công việc trong hôm nay?”

Kể từ khi trở thành một nước chư hầu, khối lượng công việc hành chính của Jircniv đã sụt giảm chỉ còn một nửa so với lúc trước, dù là vậy nhưng những thứ phải làm trong hôm nay vẫn là quá ít.

“Không, thưa Bệ Hạ, còn một chuyện nữa. Đây là một văn kiện chúng thần nhận được vào sáng nay. Nó đã được trình lên bởi quân đoàn hiệp sĩ.”

Đáng tiếc thay, công việc của hắn chưa thể kết thúc.

Jircniv tiếp nhận tờ văn kiện được dâng lên với một nụ cười mỉa mai.

Hắn nhìn sơ qua nội dung của nó. Có vẻ như tờ văn kiện chứa đựng những lời phàn nàn từ các hiệp sĩ rằng quân đoàn của họ đang bị cải tổ.

Trong quá khứ, các hiệp sĩ sẽ luôn có một vị trí ưu tiên hơn những thứ khác trong tâm trí của hắn. Hoặc nói đúng hơn, bởi Jircniv có rất nhiều quý tộc đối địch với mình, hắn không thể cho phép kẻ thù có thể cuỗm đi lực lượng quân sự quan trọng mà các hiệp sĩ như thể bộ mặt của nó. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác.

“Nói với bọn chúng là: các ngươi có thể tự mình gặp trực tiếp Bệ Hạ tức Vua Pháp Thuật và đối thoại với ngài về vấn đề này. Ta không thể tin được là bọn chúng lại đi phí phạm giấy tờ chỉ vì một thứ nhỏ nhoi như vậy.”

Loại giấy được sử dụng trong các tờ báo cáo này được tạo ra bằng ma pháp thực tiễn, và nó tiêu tốn nhiều hơn so với bình thường bất kể cấp độ của phép thuật được sử dụng để tạo ra chúng. Jircniv có thể vất chúng đi sau khi sử dụng mà ko chút bận tâm, nhưng hắn không dự định lạm dụng điều này để tạo ra các khoản chi thừa thãi không cần thiết.

Loại giấy được tạo ra bởi phép thuật cấp không rất dễ vụn vỡ. Ngoài ra, chúng còn mang một bề mặt thô ráp và màu sắc vẩn đục.

Loại giấy làm từ phép thuật thực tiễn cấp một thì mỏng và trắng hơn.

Các kỹ thuật sản xuất giấy có thể tạo ra giấy với cùng một chất lượng như trên nhưng năng suất của chúng lại rất thấp nên thành ra lại đắt đỏ hơn.

Phép thuật thực tiễn cấp hai sản xuất ra các tờ giấy cực kì mỏng và trắng. Tất nhiên, một người chỉ có thể tự mình làm ra một số lượng giấy nhất định. Những tờ giấy được tạo ra bởi các phép thuật ở cấp độ này thường rất mềm mại, mang một chất lượng cao hay còn được mọi người gọi là giấy quý tộc, và chúng cũng là sản phẩm chủ yếu mà các phép thuật này tạo ra…

“Tuy nhiên, không phải là thần không hiểu lý do mà bọn họ lại phản đối việc một quốc gia khác nhúng tay vào lĩnh vực quân sự của chúng ta.”

“Đừng than vãn chuyện đó với ta, nói với Albedo-sama ấy. Hơn nữa, không phải là chúng ta đã có một cuộc thảo luận rằng chúng ta sẽ không giao phó hết mọi thứ cho họ rồi sao?”

Chuyện này xảy ra là do chỉ thị của tể tướng Albedo về việc bổ sung nhân sự cho quân đội của Đế Chế bằng binh đoàn undead của Vương Quốc Sorcerous.

Jircniv biết rằng động thái đó là một phần trong các hoạt động nhằm hoàn tất quá trình chư hầu hóa, thế nên hắn đã tuân theo. Hắn dự định sẽ cho một số hiệp sĩ nghĩ hưu và giải thể hai trong số tám quân đoàn của Đế Chế. Kế hoạch này hẳn sẽ tỏ ra hữu dụng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị sang chấn tâm lý khi trở về từ cuộc thảm sát đó, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thứ mà hắn chưa hài lòng liên quan tới các vị trí bị bỏ trống mà chưa có nhân sự thay thế.

“Và ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn những vị trí cho bọn chúng chuyển tới…”

“Thần nghĩ là mọi người có lẽ chỉ đang không hài lòng khi mất đi quyền lợi của bản thân và lo lắng về một công việc mới mà họ chưa từng đụng tay vào bao giờ.”

“Nếu là vế sau, thì bọn chúng chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, nhưng nếu là vế trước, chuyện đó lại quá đỗi bình thường. Hay là ta phải trả công cho những tên chỉ đơn giản là làm đúng với bổn phận công việc của chúng và lao động chân tay một chút ít ngang bằng với những con người đang oằn mình trong các công việc nguy hiểm đến tính mạng?”

Jircniv khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.

Có lẽ nếu là trong quá khứ hắn sẽ cần phải khiến bọn họ tuyệt đối phục tùng hắn, nhưng bây giờ thì không cần làm như vậy nữa.

Bởi vì một thực thể sở hữu sức mạnh vô song tên là Vua Pháp Thuật đang đứng sau mà Jirniv có thể thoải mái như vậy. Cho dù có bất cứ chuyện gì, hắn chỉ việc nói rằng, “Xin hãy tự mình thưa lên Bệ Hạ,” và mọi ý kiến bất đồng cũng đều sẽ bị dập tắt.

Không một ai trong Đế Chế dám nói lên sự bất mãn của bản thân trước một người có thể tàn sát một cách không ghê tay số lượng người lớn như vậy và thậm chí đánh bại cả Tướng Quân Hoàng Gia trong một cuộc đấu tay đôi.

Dù cho bọn họ có quen với việc buông ra những lời khiếu nại tới Jircniv trong quá khứ, nhưng giờ đây vị trí của hắn đã được cố định, không một ai có thể dễ dàng khiến hắn bỏ tay ra khỏi cái ghế mà hắn đang ngồi, bởi vì hắn đã trở thành một bầy tôi của Vua Pháp Thuật. Không, một phần cũng là do mọi người vốn dĩ đã kính sợ hắn, vậy thì hắn nên nói là cố định hơn so với cố định chứ nhỉ. Không thể lay chuyển chăng?

Và thẳng thắn thì, số lượng người không mấy vui vẻ khi Đế Quốc trở thành chư hầu của Vương Quốc Sorcerous ít đến đáng ngạc nhiên. Đó cũng là bởi Vương Quốc Sorcerous đòi hỏi rất ít thứ. Mặc dù cũng có vài yêu cầu khá là chi tiết, nhưng tóm lại chỉ có hai yêu cầu chính.

Thứ nhất là quyền được chỉnh sửa bộ luật của Đế Quốc – điều này được đưa ra nhằm làm nổi bật lên quyền lực tối cao của Vua Pháp Thuật và những người gần gũi với ngài.

Thứ hai là bàn giao ra những tội phạm nhận bản án tử hình. Yêu cầu này thực sự gây sốc cho dù chúng vốn dĩ cũng chả khác gì người đã chết. Tuy là hắn có cảm giác rằng bọn chúng sẽ chịu đựng một cái kết đầy bi thảm, nhưng một trong số chúng lại có thể trở về an toàn với lý do, “hắn ta rất có nhiều triển vọng, vì thế hắn vô tội.” Và thế là, mọi người đều có thể nhận ra rằng không có gì thay đổi so với cuộc sống thường nhật của họ.

“Nhanh lên, hãy kết thúc gọn lẹ để ta có thể gặp người bạn của mình.”

Hôm nay, một người bạn thân tình mà Jircniv vừa làm quen đã lên kế hoạch ghé thăm hắn. Mọi sự chuẩn bị nhằm đón tiếp cậu ta đều đã được hắn hoàn tất, và tất cả thứ còn lại giờ đây chỉ là cái công việc mà Jircniv sắp sửa kết thúc này.

Hắn dành ra nửa tiếng đồng hồ để xử lý những chuyện lặt vặt, sau đó một thuộc cấp của hắn bước vào phòng sau khi nhận được sự đồng ý của lính canh và chính Jircniv.

“Thưa Bệ Hạ, khách của ngài đã đến-”

“Ohh! Nhanh lên và cho cậu ta vào đi!”

Công việc của hắn chưa hoàn tất. Nhưng, vậy thì sao cơ chứ? Còn điều gì quan trọng hơn là chào mừng một người bạn?

Sớm thôi, người bạn của hắn sẽ được dẫn vào căn phòng bởi thuộc cấp của hắn.

Jircniv ngồi dậy, nở một nụ cười tươi hết sức, hắn dang rộng vòng tay nhằm đón chào và mời vị khách quý của hắn đi vào.

Đó là một bán nhân với thân hình bé nhỏ, mập mạp mang hình dáng của loài chuột chũi. Mặt dây chuyền được yểm với phép thuật mà hắn đã đưa cho cậu ta đung đưa qua lại.

“Ohhh! Chào mừng! Người bạn thân tình của ta, Riyuro!”

Jircniv không chần chừ ôm chầm lấy Riyuro và vòng cánh tay hắn xung quanh cậu ta.

“Ahhh! Jircniv, ôi người bạn đã cùng tôi chia sẽ đắng cay! Tôi vô cùng biết ơn trước sự chào đón của anh!”

Riyuro cũng ôm lại Jircniv. Có thể dễ dàng nhận thấy cặp móng vuốt sắc nhọn trên bàn chân trước của cậu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được phong thái nhẹ nhàng, đầy dịu dàng trong chuyển động của cậu ta khi cậu cố không làm bị thương Jircniv bằng cặp móng của mình.

Bọn họ ôm chầm lấy nhau lấy một lúc, và dần tách ra sau đó.

“—Cậu nói gì thế? Cánh cửa của ta luôn rộng mở đón chào cậu, Riyuro.”

Riyuro nở một nụ cười tươi hết sức.

Tuy nụ cười của các bán nhân thường trông rất ác độc, nhưng Jircniv lại hoàn toàn có thể hiểu được rằng nụ cười đó được tạo nên bởi niềm hạnh phục của cậu ta. Thật là một mối quan hệ thân thiết đến lạ kì.

Jircniv bất chợt cảm thấy rằng điều này thú vị đến dường nào.

Kể từ khi còn bé, hắn đã được nuôi dưỡng như một người thừa kế của ngai vàng, và tất thảy mọi người xung quanh, ai ai cũng xem hắn như một Hoàng Tử Kế Vị. Vì vậy, hắn hoàn toàn không có lấy một người để hắn có thể xem là bạn. Nhưng giờ đây, thực tế rằng người bạn đầu tiên của hắn lại là một bán nhân-

-Hmph. Nếu mình có thể kể chuyện này với bản thân mình vào mười hay mười lăm năm trước, hắn sẽ không mảy may tin dù chỉ một chút… Và cũng chính vì điều này, nếu không còn gì, thì mình phải cảm ơn thực thể undead đó.

Lần đầu tiên mà hắn gặp người bạn dấu yêu này của hắn là vào thời điểm trước khi hắn bước vào phòng chờ chuẩn bị được diện kiến với Vua Pháp Thuật.

Lúc ấy, hắn chỉ đơn giản là tự hỏi tên bán nhân này từ đâu đến và sự thống trị của Vua Pháp Thuật đã lan xa đến những nơi nào.

Nhưng rồi sau đó, bọn họ gặp lại nhau, và cả hai đều đang bắt gặp bản thân nói chuyện một cách rôm rả với đối phương nhằm tìm hiểu lẫn nhau từ lúc nào không hay – thật tâm đầu ý hợp làm sao. Sau khoảng thời gian một phút dài như thể cả tháng trời, một tình bạn sâu đậm đã thành hình.

Đó là lý do tại sao bọn họ không tiếp tục dùng kính ngữ để nói chuyện với nhau.

Và tất nhiên không phải do cả hai đều là những vị vua.

Đúng thế, đó là vì hai người họ-

-đều là hai nạn nhân bị hành hạ bởi một kẻ đàn áp – họ là những đồng chí cùng chung số phận bi đát với nhau.

“Nào, ta đã chuẩn bị đủ mọi cao lương mĩ vị chắc chắn sẽ làm cậu ngạc nhiên. Tại sao chúng ta lại không tự thưởng cho bản thân sau một ngày lao động vất vả nhỉ?”

“Ah, tôi rất sẵn lòng, Jircniv. Tôi cũng đã mang rất nhiều những cây nấm mà anh thích theo đây. Hãy cùng ăn chúng sau nhé.”

“Ohhh! Cám ơn cậu, Riyuro.”

Những cây nấm mà Riyuro đem tới tràn đầy hương thơm ngào ngạt và căng mọng thịt là một loại nguyên liệu xa xỉ với cái tên cũng xa hoa không kém – Obsidian.

Hai người họ cùng nhau rời khỏi căn phòng.

Trong quá khứ, Jircniv đã từng rất khó chịu khi hắn nghe được rằng Vương Quốc Sorcerous đang đối xử với những bán nhân y hệt như với con người.

Tuy nhiên, hắn lén nhìn qua Riyuro đang ngồi bên cạnh và nghĩ thầm rằng.

Các bán nhân cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất thì, so với tên undead – Vua Pháp Thuật kia.

“Nhắc tới thì, cậu đã nghe được tin gì chưa Riyuro? Có vẻ như Vua Pháp Thuật vừa đi đời rồi.”

Riyuro thở ra một luồng khí lớn từ bên trong mũi cậu. Đây là cách mà cậu ta khịt mũi trong lúc cười.

“Jircniv, điều đó là bất khả thi. Làm sao – làm sao mà một người như ngài ấy lại có thể chết cơ chứ?”

“Đúng thế, ta đồng ý với ý kiến đó. Tuy nhiên… đất nước nào sẽ được nhìn thấy người dân của họ than khóc lần này đây…?”

“Phải rồi…”

Riyuro và Jircniv cùng ngước nhìn lên bầu trời.

Một nỗi đau vô hình có thể được nhìn thấy trong mắt bọn họ. Họ cùng nhau sót thương cho một thảm kịch đang xảy ra tại một nơi xa xăm nào đó, và sự đồng cảm san sẻ lẫn nhau rồi cũng sẽ khiến cho họ tìm thấy được thêm một chiến hữu mới.

~~~*~~~

“Ahhhhhhhhhhhhhhhh!”

Tiếng khóc thảm thiết bất chợt vang lên khắp căn phóng khiến người đàn ông sởn hết gai ốc. Gã là thành viên của một tổ chức bí mật với cái tên Bát Chỉ, và mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều thứ trước đây, nhưng một sự bộc phát chứa đầy những cảm xúc dường như đen tối nhất như thế thì gã lại chưa thấy bao giờ. Nó chứa đựng một lòng căm thù vô tận kèm theo những lời chửi rủa cay nghiệt.

Nếu điều này đến từ một trong những kẻ thù của gã thì hẳn gã sẽ không bị sốc cho lắm.

Đúng thế, thay vào đó, gã sẽ chỉ nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. Tuy nhiên, người phát ra âm thanh ấy lại là một người bạn, một người có thể đồng cảm với gã vì cũng từng trải qua những nỗi đau thể xác và khổ sở như gã đã từng nếm qua.

Bạn bè – không còn từ nào khác ngoài từ này thích hợp hơn để gã có thể ám chỉ trong tình huống này.

Dạo gần đây, các thành viên thân thuộc của gã trong tổ chức đã làm mọi cách nhằm ngáng chân, tước đi quyền lực, và ngày nào cũng chỉ chực chờ để kiếm tìm điểm yếu của nhau. Nếu các lợi ích của họ bị chồng chéo, thì đổ máu chắc chắn sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, tình hình giờ đã thay đổi.

Chỉ cần một thành viên không làm tốt vai trò của mình, thì tất cả mọi người còn lại đều sẽ nhận thêm phần công việc của thành viên đó, và nhiều khả năng là bọn họ sẽ quá tải dẫn tới thất bại một cách thảm hại. Khi chuyện đó xảy ra, trách nhiệm đổ ập lên đầu mọi người và tất cả đều sẽ bị đưa tơi nơi không khác gì địa ngục trần gian ấy. Thậm chí chỉ cần bị trừng phạt một lần duy nhất cũng đã đủ để khiến một người không còn dám ăn thứ gì ngoài uống nước và mỗi đêm đều bị quấy rầy liên tục bởi những cơn ác mộng. Theo như những gì gã biết, còn rất nhiều chốn địa ngục đang chờ đợi gã phía trước.

Ghi nhớ rõ điều đó, bất cứ khi nào có một ai chậm tiến độ trong công việc, thì ngay lập tức mọi người sẽ lao vào hỗ trợ hết sức mình, lo lắng cho sức khỏe, cũng như buồn phiền về tình trạng tâm lý của họ.

Họ đã trở thành những người bạn thực sự, những người đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ số phận với nhau.

Và một trong những người bạn đó bây giờ đang la hét và lăn qua lại trên mặt sàn bằng đá lạnh toát. Nỗi sợ hãi mang cái tên “nếu ngươi không sớm tìm ra lý do, thì đó cũng sẽ là kết cục của ngươi” thúc đẩy gã hành động.

“Chuyện, chuyện gì vậy, Hilma? Có gì đã xảy ra à?”

Người phụ nữ trước đó vẫn đang rên rỉ thì giờ đây đã im bặt và ngừng di chuyển, đôi mắt của cô ngước dần lên để nhìn gã.

“—Tôi chịu đủ rồi! Đổi phiên với tôi đi! Bụng tôi đau quá! Tôi buộc phải quan sát nhất chỉ nhất động của tên đần đó! Chuyện quái quỷ gì với hắn ta vậy! Ở gần hắn chỉ khiến tôi như muốn phát điên!”

Tất nhiên là chỉ duy nhất một tên đàn ông có thể được gọi là đần, họ biết chứ. Tuy nhiên, trong khi họ vẫn đang sử dụng từ “đần” khá thường xuyên, tên đàn ông đó là một minh chứng rõ ràng cho người khác có thể thấy được đần thực sự là như thế nào, và thế là họ không thể nào xem nhẹ từ “đần” được nữa.

“Chuyện gì thế? Tên đần đó lại gây ra vấn đề gì à?”

Hilma nói một cách liến thoắng, như thể cô ta đang nôn mửa cơn thịnh nộ của bản thân ra ngoài.

“Ah, vâng! Anh đã nghe tin đó rồi đúng chứ, Bệ Hạ đã qua đời như thế nào?”

Gã muốn cô chậm lại một chút, nhưng nghe có vẻ như Hilma đang muốn xả ra những bực tức của mình. Thế nên, gã đã không ngắt lời, mà chăm chút lắng nghe từng lời của cô.

“Mm, tất nhiên rồi.”

Bát Chỉ là những người đã lan truyền thông tin đó. Và lẽ dĩ nhiên, không cần phải nói cũng biết là họ đã sử dụng những thương nhân không có nhiều quan hệ với họ để lan truyền tin này ra khắp Vương Quốc.

“Thế anh nghĩ hắn ta đã nói gì sau khi nghe được tin đó!?”

Dù sao thì, hắn ta cũng là một tên đần. Nên gã đã phải tính đến điều đó trước khi trả lời. Tuy nhiên, tất cả những gì gã nghĩ ra lại chỉ là những câu trả lời tầm thường. Nhưng, không ai có thể biết được một tên đần nghĩ gì, nên rốt cuộc gã cũng bỏ cuộc và trả lời một cách đại loại.

“ …Hắn ta nói một thứ gì đó về nghi lễ chôn cất.”

“Nếu đó là tất cả, thì bụng của tôi đã không đau đớn như thế này! Hắn, hắn nói rằng nếu hắn cưới Albedo-sama, thì điều đó sẽ khiến hắn có quyền được thừa hưởng lại toàn bộ Vương Quốc Sorcerous!”

“Aiiieeee!”

Gã rít lên một tiếng và quan sát xung quanh.

Không có bất kì sự hiện diện nào của chúng, nhưng chắc chắn phải tồn tại một số kẻ giám sát của Vương Quốc Sorcerous đang ở đây. Sau khi xác nhận rằng không có bất cứ điều gì kì lạ, gã thở phào một cách nhẹ nhõm.

Dù cho họ đã được lệnh chuẩn bị một tên đần, nhưng gã lại không hề muốn bị đẩy vào nơi địa ngục trần gian chỉ vì tên đần đó đã đánh bay mọi sự so sánh liên quan tới chữ "đần".

“Này này này! Chúng ta được lệnh chuẩn bị một tên đần, nhưng tại sao chúng ta lại không giết quách hắn đi nhỉ? Không phải là sẽ tốt hơn nếu tìm một tên khác phù hợp hơn để thay thế hắn sao!?”

“Liệu chúng ta có thể kịp chuẩn bị bất cứ tên nào vào lúc này à?”

Câu trả lời của gã khiến cho Hilma lăn lộn trên nền nhà la hét thất thanh.

“Ahhhhhhhh!”, Vạt váy của cô ta trườn dọc theo bắp chân và lên cao tận trên đùi.

Nói gì thì Hilma cũng đã từng là một phò cao cấp và những nét đẹp ấy vẫn mặn mà như ngày nào, nhưng những gì gã có thể cảm thấy ở sự quyến rũ và kiều diễm của cô bây giờ chỉ còn là thương cảm.

Dù sao thì, gã biết rất rõ rằng nếu gã được chỉ định với vai trò tương tự như vậy, thì gã mới chính là người đang lăn lộn trên sàn nhà ngay bây giờ chứ không phải là Hilma.

“Nào Hilma, cố gắng hết mình đi.”

Cô ta đột nhiên dừng lại và liếc nhìn gã trước khi nói.

“Không phải là mọi chuyện sẽ ổn nếu như anh mới chính là người quản lý hắn ta sao… hoặc là ít nhất thì cũng khiến hắn không làm điều gì đó quá chớn.”

“Những tên đần như vậy thì tốt nhất nên để phụ nữ lo. Tôi nói đúng chứ?”

Sau khi nghe được câu hỏi từ gã, Hilma tiếp tục “Ahhhhhhhhhhhh!” thêm lần nữa và sau đó lại lăn lộn trên sàn nhà.

“Tôi nghĩ là chuyện đó sẽ không diễn ra lâu thêm nữa đâu. Chúng ta sẽ hành động một cách nghiêm túc trong hai đến ba năm nữa. Tiếp tục tìm nhiều tên đần hơn nữa trước lúc đó. Chúng tôi sẽ tận tình trợ giúp nếu như cô muốn thành lập một đảng phái với toàn nhưng tên đần như vậy.”

“Hai năm là quá lâu ahhhhhhhhh!”

“Dù vậy, đó vẫn là lệnh chúng ta nhận được. Thao túng những thông tin mà chúng nhận được, và thành lập một đảng phái làm những điều còn ngu ngốc hơn nữa.”

“Đúng là thế ahhhhhhhh!”

Hilma bất chợt dừng lại, sau đó đứng thẳng lên.

“Công việc của anh thì dễ rồi. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là huy động lũ thương nhân và lan truyền đi thông tin về Vua Pháp Thuật – Bệ Hạ! – cái chết của ngài tới chỗ nhị Hoàng Tử.”

Cô ta làm như thể chúng đều là những công việc dễ xơi lắm vậy, gã nghĩ.

Trong quá khứ, gã không hề nghĩ rằng tên hoàng tử đó sáng lạn cho lắm. Tuy nhiên, gã đã dần dần nhận ra điều này là do ảnh hưởng của Đệ Nhất Hoàng Tử, khiến cho hắn ta đó phải giả bộ như vậy.

Đó cũng là bởi vì Nhị Hoàng Tử quá thông minh mà muốn các thông tin có thể tới được chỗ hắn cần rất nhiều sự chuẩn bị và thủ đoạn phức tạp.

Điều này là cần thiết để khiến gã không bị nhận ra đang làm việc cho Vua Pháp Thuật.

“… Nó không dễ dàng như cô nói đâu.”

“… Ahh, cho tôi xin lỗi. Anh chắc hẳn cũng có rất nhiều việc phải làm, phải rồi… vậy thì tối nay thì sao, anh đến chứ?”

Hilma thực hiện một hành động như thể cô ta đang uống một ngụm lớn rượu vang.

“Nghe hay đó. Nhưng tôi vẫn cần phải đảm bảo rằng mình không để lộ ra bất kì thông tin gì ngay cả khi say xỉn một cách bét nhè.”

Họ có thể không tiêu hóa được thức ăn cứng, nhưng uống thì lại là chuyện khác.

“Haha,” một nụ cười tiều tụy xuất hiện trên khuôn mặt Hilma. “Sẽ ổn thôi. Những kẻ giám sát sẽ giúp chúng ta việc đó.”

“Haha,” một vẻ mặt tương tự hiện lên trên mặt gã. “Phải… rồi…”

“Nhưng cô nhắc tới tôi mới nhớ, người đồng chí may mắn ấy đâu rồi… “

Chỉ có duy nhất một người trong số bọn họ mà có thể được coi là may mắn.

“Coccodol sao? Hắn ta vẫn đang ở trong tù vì đã mất đi toàn bộ quyền hành của bản thân sau nỗ lực đó… thật là may mắn mà.”

“Cô nói đúng… hắn ta may mắn ghê… “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.