Rakuin no Monshou

Tập 06 - Chương 6: trận quyết chiến (part1)


Chương 6: Trận quyết chiến

Part1

Tên thuật sư đổ gục xuống và không động đậy gì nữa. Orba chầm chậm áp sát y, chân bước rón rén như con mèo, hơi thở hãy còn loạn nhịp.

Cậu tưởng tượng tên thuật sư này còn có đôi ba trái tim nữa và hắn sắp sửa bật dậy bất cứ lúc nào. Nhưng không, hắn chết rồi, cái xác nằm trơ ra đó trông rất bình thường. Mấy mảnh trượng gãy nằm rải rác, chẳng còn chút vết tích nào của con rắn mới nãy còn đang cắn cổ cậu.

Tên thuật sư tự gọi mình là 'thông đạo của Garda'. Tất nhiên là Orba hoàn toàn không hiểu ngụ ý của hắn nhưng cậu biết tên này nhiều khả năng không phải Garda thật.

Vài phút sau, Orba rời thần điện và thấy Stan đang chờ ở ngoài cùng với vài con ngựa. Sắc mặt anh chàng đã tươi tỉnh hơn nhiều. Đúng như phỏng đoán, trò ma thuật mà tên thuật sư bày ra đã biến mất. Quân lính ngoài phố bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ngặt nỗi, ảo ảnh có thể bị phá giải chứ cơn hoảng loạn thì vẫn đang hoành hành. Chiếc phi hạm – Orba giờ đã thấy rõ nó là một chiếc phi hạm chứ không phải con rồng – vẫn đang bay lượn trên bầu trời. Với mỗi quả bom nó trút xuống là hàng loạt những mái nhà bên dưới lại bị nhấn chìm trong biển lửa.

Với những người đang chạy tán loạn, họ tuy đã tỉnh giấc nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, không biết đây là thực hay mơ.

Orba và Stan giục ngựa phi nước đại. Đường phố rung lắc, nhà cửa đổ sập và nổ tan thành từng mảnh. Khói lửa nhuộm đen bầu trời thành Kadyne.

"Orba!"

Giữa những tiếng bom nổ, tiếng kêu thét và gào rống, bỗng họ nghe thấy tiếng gọi lạc giọng của Shique.

Đội của Orba đã tập hợp đầy đủ ở ngoài cổng nam thành phố. Không ai bị thương tích gì đáng kể. Thật may là toàn đội bị tụt xuống cuối đoàn hành quân nên đã vào thành muộn hơn.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Nét mặt Gilliam pha lẫn nửa cáu gắt nửa bực bội.

"Chúng mày đứng đần thối ở đây hết à, sao không tham gia chiến đấu?" Orba quát rồi thuật lại vắn tắt sự việc.

"Urg, ghê vãi. Ông sẽ bị nguyền rủa cả đời cho mà xem." Nghe đến đoạn giết tên thuật sư trong thần điện là Talcott giật mình co rúm lại, khua tay vẽ mấy biểu tượng trừ tà. Vì là cựu thuỷ thủ nên gã khá là mê tín.

"Kệ đi, trước sau gì anh em mình chẳng đi giết Garda. Bị bon thuật sư trù ẻo đôi ba phát cũng không đáng sợ hơn được đâu." Kurun ưỡn ngực vặc lại. Anh chàng lính mới này coi vậy mà gan dạ không ngờ.

Orba chờ cho sắc mặt toàn đội ổn định lại rồi tuyên bố. "Từ giờ, chúng ta sẽ phản công."

Trước tiên, cậu giao cho Gilliam một đội 30 người với nhiệm vụ tìm và diệt mọi tên lính địch trong thành. Bộ phận còn lại thì, "Ta sẽ bắn hạ thứ đó." Orba chỉ tay lên trời.

Rất may là đội pháo binh đang ở ngay gần đây. Tương tự như nhóm Shique, đội này di chuyển chậm nên bị tụt xuống cuối hàng quân. Họ chuyên chở 5 khẩu trọng pháo cướp được của địch. Orba đoán chừng này chắc sẽ đủ.

Về phần mình, Orba muốn huy động mọi nguồn nhân lực khả dụng. Cậu ra lệnh khẩn trương lắp đặt pháo ở ngoại vi thành phố rồi lên ngựa phóng vù đi, hô hào kêu gọi những người lính đang chạy nháo nhác xung quanh . Hầu hết các đơn vị đã tan tác, chuỗi chỉ huy bị phá vỡ. Không ít người trong lúc hoảng loạn đã trốn khỏi thành Kadyne.

Đất trời rung chuyển thêm phen nữa. Một mảnh đá vụn văng trúng vào mặt nạ Orba. Cậu thầm tặc lưỡi. Cậu không chịu đựng được chỉ huy Surur nhưng thật không ngờ là cánh quân mà y tập hợp từ nhiều thành bang lại tan rã nhanh như thế  này.

Chỉ một tên thuật sư thôi mà đã có thể gây hỗn loạn đến mức này sao?

Làm gì có đối sách hay kế hoạch nào cho những tình huống phi lí như thế.

Orba xoay sở tập hợp được một nhóm lớn quân sĩ tại một quảng trường gần trung tâm thành phố. Trong lúc đám đông còn đang xôn xao, cậu vạch đất vẽ phác qua một sơ đồ thành Kadyne mà mình đã học thuộc lòng và đánh dấu những vị trí đặt pháo.

"Tao sẽ ra hiệu. Không được bắn đồng loạt. Nhất quyết phải chờ có hiệu lệnh rồi mới bắn."

Trong đội lính này có kha khá người Helio, những người đã chiến đấu cùng cậu trong trận chiến ở thị trấn mới đây. Số còn lại hầu hết là người Zerdian và đều tỏ thái độ miễn cưỡng khi nghe chỉ thị.

"Đội của tao sẽ làm mồi nhử."

Cách bố trí này khiến đám lính kia không thể phản đối gì được. Orba dẫn đội kỵ binh vào vị trí, thu hút sự chú ý của phi hạm.

Đội kỵ binh phi nước đại, cố bỏ xa trận mưa bom đang nổ ầm ầm ngay sau lưng. Orba dẫn đầu, tuy mới là lần đầu đến Kadyne nhưng cậu chỉ đường rất chính xác. Vài kỵ sĩ chạy cuối bị hơi bom hất ngã ngựa, gãy cổ chết.

Chẳng bao lâu sau, họ đã chạy gần hết một vòng quanh thành phố. Đến một quảng trường rộng rãi, Orba chợt khoát tay liên hồi.

Tiếng pháo nổ như sấm rền.

Hai phát pháo bắn sượt qua chiếc phi hạm nhưng đó chỉ là phát bắn thăm dò để chỉnh hướng. Con tàu đổi hướng bay và nhấc mình hướng lên cao nhằm thoát khỏi tầm pháo kích. Phản ứng đó đã khiến cho chuyển động của con tàu nhất thời bị khựng lại.

"Bắn!" 

Theo lệnh Orba, cả 5 họng pháo dưới mặt đất đồng loạt khai hoả. Bị trúng đạn, chiếc phi hạm bắt đầu rung lắc, lửa bùng lên dưới bụng tàu, lật sang một bên rồi rơi xuống đất.

Tiếng reo hò vang dội khắp thành Kadyne. Nhìn lại mới thấy thành phố nay đã cháy đen, phủ đầy bồ hóng, xác chết la liệt khắp nơi. Rất nhiều người đã bị giết hại, những ai còn sống nếu không ngơ ngẩn đứng trơ ra tại chỗ thì cũng đang khóc than bên xác người thân hoặc đang ôm nhau khóc.

Bỗng có tiếng gào lanh lảnh vọng vào tai Orba. Ngoảnh lại, cậu thấy một người phụ nữ đang cào cấu mặt đường, miệng nói lảm nhảm. Hình như cô ta vừa mất đứa con sơ sinh.

Orba mím môi, thả cho ngựa hí vang.

Hàng cây lâu năm trồng ngoài tường bao thành phố còn đang cháy dở, hoa lửa rơi như trút. Orba đi một vòng tìm chỉ huy Surur. Rốt cuộc cậu chỉ tìm thấy cái xác không hồn của y được một tốp lính khiêng trên vai.

Một kẻ kém may.

Orba thở dài, cõi lòng u ám. Nếu Surur tiếp tục làm chỉ huy trung đoàn thay vì lên làm tổng chỉ huy thì có lẽ y vẫn còn sống và sẽ còn lập thêm nhiều công trạng.

"Orba-dono." Đội trưởng Bisham gọi. Là người nhanh trí, quyết đoán và nhạy bén, ông đã làm mọi cách để duy trì đội ngũ và giữ bình tĩnh hết mức có thể trong suốt sự biến điên rồ vừa qua.

"Xem ra Garda đã dùng tà thuật làm cho quân ta rối loạn." Giọng ông hơi run. Mấy vết thương ở tay và chân chứng tỏ ông đã chiến đấu ngoan cường trước bầy ma quỷ hắc ám kia.

"Đúng. Nhưng thuật sư bị kiếm chém thì cũng chết như ai thôi."

Sự thật mà Orba vừa chỉ ra thật không khác gì một tia hi vọng cho những chiến binh Zerdian sau một phen kinh hoàng, mất quá nửa lực lượng và nếm trải bao đau thương. Trên thực  tế, trong một khoảng thời gian ngắn sau ngày Garda tái sinh, tên thuật sư đã bình định quá nửa miền tây Tauran. Không ai biết gì về hắn, từ hình dạng thật, bản chất, thủ đoạn, đến cả mục đích hành động cũng không.

Tuy liên minh miền tây đã thắng một trận ở Cherik nhưng trong nội bộ vẫn còn vất vưởng mối lo sợ rằng liệu gươm đao có thể đối chọi lại quyền năng của tên thuật sư được không.Người Zerdian chỉ coi huyền thoại Garda như chuyện cổ tích và họ vừa được chứng kiến tận mắt nỗi kinh hoàng mang tên ma thuật. Thế nhưng, thuật sư có thể bị giết. Orba đã giết được một tên. Một khi đầu đã lìa khỏi cổ thì sinh mạng nào cũng tắt và ma thuật cũng theo đó mà tan biến.

Tuy nhiên-

"Là bẫy! Là bẫy đó!" Có tiếng ai gào thét, nghe như sắp phát điên rồi. Kẻ đó chỉ tay vào mặt Orba. "Tại sao chỉ mỗi mình mày còn tỉnh táo hả? Bọn đấu sĩ Mephius đáng nguyền rủa, chúng mày…chúng mày muốn lừa bọn tao thêm phát nữa chứ gì? Ném bọn tao vào cái bẫy khác còn tồi tệ hơn."

Không ít người hò hét hưởng ứng, xem chừng ma thuật đã làm họ sợ phát khiếp rồi. Bầu không khí chuyển sang căng thẳng. Bisham đứng dậy toan vãn hồi trật tự nhưng Orba gạt ông sang một bên và bước tới.

"Ừ, đấu sĩ bọn tao đấy."

"Cái gì?"

"Biết đấu sĩ nghĩa là gì không? Nghĩa là bị đối xử như súc vật, phải chém giết vì bị sai khiến đó…"

"Việc đó thì-" Không rõ vì sao mà mấy gã kia lại thôi không nói tiếp nữa. Orba phăm phăm bước tới, đã ở cách gã chỉ khoảng một sải tay. Bàn tay cậu nhanh nhẹn tóm lấy mũi giáo mà gã giơ lên theo phản xạ.

"Chém giết lẫn nhau để mua vui cho thiên hạ, cho dù đó là cha mẹ, anh em, con cái ruột thịt của mình đi nữa. Đó là đấu sĩ bọn tao đấy. Không một ảo ảnh nào lừa được bọn tao. Tại sao á? Vì bọn tao đéo bao giờ gặp ác mộng. Cuộc đời bọn tao vốn dĩ đã là cơn ác mộng rồi."

Orba đang bịa đặt bừa bãi. Mới nãy chính cậu cũng suýt chết vì ảo ảnh. Tuy nhiên, sự thật bây giờ không quan trọng. Người Zerdian tuy căm hận Mephius nhưng trong nghịch cảnh thì tinh thần gắn bó keo sơn nhằm cùng nhau đánh bại tử thần có thể phá giải mối hiềm khích xưa cũ đó.

Vào lúc này mà vẫn nhắm mắt nói bừa…

Orba nghĩ mà lòng thấy oái oăm thay. Lẽ nào cuộc đời cậu trước nay chỉ biết dối trâ, hệt như hồi ở Mephius ư?

Mũi giáo ở cách Orba chừng nửa phân, đột nhiên cậu vận sức kéo nó về phía mình. Gã lính kia ngẩn người, ngỡ rằng mũi giáo đã đâm phập vào cổ cậu.

"M-Mày tính làm gì?"

"Muốn thử không?"

"Thử?"

"Thử xem tao có phải đồng bọn của tên thuật sư không. Chắc bọn mày đéo ti chứ tên thuật sư bị tao chém cũng đổ máu đỏ lòm như người thường thôi. Nói xem, chúng mày tưởng tượng bọn thuật sư đổ máu màu gì? Thử nghiệm đi, đâm tao một nhát mà xem thử."

Orba dí dí mũi giáo như muốn đâm thật nhưng gã kia đã ghìm tay lại theo phản xạ. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ dán chặt vào mặt đối phương đến nỗi quên cả chớp mắt. Cậu nuốt khan.

Gilliam sấn lên toan ngăn cản hành động rồ dại của Orba nhưng lại bị Shique dang tay ngăn cản.

Mày cản tao làm gì? Cái trừng mắt Gilliam ném cho Shique bỗng mất hết sự dữ dội vốn có. Nét mặt anh chàng căng cứng, rõ ràng là đang kích động hơn Gilliam nhiều, tay lăm lăm nơi chuôi kiếm chỉ chực ào lên chém tên lính kia.

Trong khi đó, Orba và tên lính vẫn đang im lặng trừng trừng nhìn nhau. Mọi người đều nín thở theo dõi. Bỗng nghe có tiếng hét to.

"Làm cái gì thế hả?"

Ai nấy đều giật mình ngoảnh lại, tưởng người đó đang chửi mình và thấy một người đàn bà trung tuổi đang ôm lưng cô gái trẻ mà lúc nãy Orba thấy. Cô ta đã cào cấu mặt đất nhiều đến nỗi vỡ hết móng tay, vết máu quệt khắp nơi. Cô ta đã gào khóc đến lạc giọng, đôi môi nứt nẻ giờ chỉ thốt lên vài tiếng rên rỉ khàn đặc như giọng đàn ông.

Bà trung tuổi kia đang cố an ủi cô. Quần áo bà ta bị cháy nham nhở, hở một bên ngực. Phụ nữ Zerdian thường ăn mặc rất kín đáo khi ra đường như giờ tập tục ấy không quan trọng. Lớp bồ hóng dính đầy má bà được rửa trôi bằng nước mắt. "Không sao, ổn rồi." Bà vừa vỗ lưng cô gái vừa luôn miệng nhắc lại mấy lời động viên vô nghĩa.

Làn gió nóng phà qua mũi Orba. Cậu buông mũi giáo.

"Tao sẽ đến Eimen." Tuy không lớn tiếng nhưng giọng cậu vang đến tai tất thảy mọi người xung quanh. "Tao không sợ Garda và cũng đéo ngán trò ma thuật của hắn. Mà dễ chừng tao phải đề phòng lũ chúng mày tìm cách cản tao giết hắn, thậm chí là đâm sau lưng tao thay vì đề phòng cạm bẫy của hắn."

Orba nói xong là lập tức tung mình lên lưng ngựa.

"Shique, Gilliam! Tập hợp toàn đội, theo tao! Tự tay tao phải giết Garda trước khi bất cứ thằng Zerdian nào kịp động tay vào hắn!"

"Yeah!" Đội lính đánh thuê đồng thanh hò hét hưởng ứng, nắm đấm giơ cao lên trời. Hầu hết đều cảm phục trước phong thái và lời lẽ của Orba, chỉ trừ Talcott là đang đỏ mặt cằn nhằn rằng gã bị đám đông lôi kéo.

"Hah, thằng lỏi." Gilliam mồm vừa chửi vừa hối hả đặt một chân lên bàn đạp yên. Gã quay sang nhìn Shique, người lúc này cũng vừa chọn cho mình một con chiến mã.

"Sao thế Shique?"

Gilliam hỏi vì thấy ánh mắt Shique nhìn Orba có chút gì đó buồn phiền, cho dù cá nhân gã cho rằng anh chàng hẳn đang khoái trá lắm. Shique lắc đầu nhè nhẹ.

"Không có gì." Anh chàng trả lời, miệng lẩm bẩm thêm vào. "Ở đâu cũng vậy thôi, dẫu ông muốn sống đời yên ả đi nữa…"

"Nói gì thế?"

"Đã bảo là không có gì rồi!"

Shique hăng hái nhảy lên lưng ngựa rồi lập tức phi nước đại đuổi theo Orba, như thể muốn giũ bỏ khoảnh khắc đa cảm vừa rồi.

"Mau lên! Mau đuổi theo!" Bisham khoát tay hối thúc quân sĩ. "Đừng tụt lại đằng sau đám Mephius đó. Người tiêu diệt tên thuật sư và giải cứu miền tây nhất định phải là người Zerdian chúng ta!"

Đạo quân người Zerdian do Bisham chỉ huy nhanh chóng đi thu hồi bầy chiến mã đang chạy tán loạn giữa đống đổ nát hãy còn bốc khói của thành Kadyne. Lũ ngựa bị đám cháy làm cho hoảng sợ, lồng lộn hí vang trời, buộc quân sĩ phải mạnh tay trấn áp. Họ cần ngựa để bám đuổi nhóm Orba lúc này đã lên đường hướng về phương bắc.

Orba chỉ ngoảnh lại đúng một lần để kiểm tra xem đạo quân kia có đang đuổi theo không.

Còn bầy rồng thì sao? Ngựa còn có thể vớt vát được chứ bầy rồng chiến thì đã chạy tản mát hết ra ngoài thành trong lúc hỗn loạn. Mà cho dù có tìm thấy thì cũng đừng nên lại gần một con rồng đang nổi điên. Một chút sơ sẩy sẽ càng làm chúng hung hăng hơn, gây nguy hiểm đến tính mạng những người còn sống.

Ước gì Hou Ran ở đây. Orba chợt nghĩ. Rồng là nguồn lực quý giá, bất kể trong tình huống nào. Có vẫn tốt hơn không nhưng bây giờ cậu đành phải cố mà xoay sở với sự thật rằng quân của mình chưa bị tiêu diệt toàn bộ đã là may mắn lắm rồi.

Ma thuật…

Orba ngẩng nhìn về phía trước, răng nghiến kèn kẹt. Gió thổi ngược hướng quật vào mặt cậu. Chừng nào trái tim còn đập, kiếm còn đang cầm trong tay thì chừng đó cậu còn chiến đấu. Chiến bại là bất khả thi. Vật lộn với những dòng cảm xúc mãnh liệt đang hoành hành trong tâm trí, cậu cố ép bản thân tin vào lập luận ấy.

Orba dẫn quân men theo con đường mòn xuyên qua dãy núi chắn ở mặt bắc thành Kadyne chứ không chọn đi theo đường cái. Cậu tốn công ghi nhớ bản đồ khu vực chính là để dự phòng cho những lúc như thế này. Lúc mặt trời lặn, đoàn quân đã tìm thấy một bãi đất bằng phẳng dưới chân núi làm chỗ nghỉ chân.

Con đường xuyên vào trong khe núi rất nhỏ hẹp. Một dòng sông từng chảy qua đây, cung cấp nước cho vùng đầm lầy Kadyne. Người Zerdian đã uốn dòng chảy của con sông để tưới tiêu cho các cánh đồng của Zer Tauran, tạo nên khe núi cạn khô ngày nay.

Di chuyển trên đoạn đường nhỏ hẹp như thế này đòi hỏi phải cực kỳ thận trọng. Không nên mạo hiểm hành quân ban đêm trong điều kiện này. Orba cho lập trại nghỉ qua đêm và bố trí canh gác. Dĩ nhiên là bản thân cậu cũng đang sốt ruột nhưng suy cho cùng thì cậu có cố gắng cách mấy đi nữa thì quãng đường từ đây tới Eimen phải mất ít nhất một ngày đường.

Dựng trại xong xuôi rồi, Orba nhờ Bisham truyền lệnh cho các đội trưởng tổ chức điểm danh và thống kê quân số. Đoàn quân 1000 người nay chỉ còn ngót 400. Số còn lại nếu không bỏ mạng tại Kadyne thì cũng đã mất hết ý chí chiến đấu và đào ngũ rồi.

Mặt khác, vì toàn bộ lực lượng đều là lính chiến nên họ có thể chịu đựng được việc hành quân thời gian dài. Tuy nhiên, hiện giờ họ đang bị cô lập trong lòng địch. Nếu không tìm được nguồn tiếp tế ở Eimen thì họ sẽ bị buộc phải rút về Cherik. Quân địch chắc chắn sẽ vồ ngay lấy cơ hội mười mươi này và tung đòn huỷ diệt.

"Cùng đường chuột chạy, liều chết mà đánh chính là như thế này đây."

Nghe câu cảm thán của Orba, Gilliam đang nằm quay lưng phải ngẩng lên đáp, tựa hồ gã muốn chỉ ra chuyện này đúng là phiền phức.

"Phải chiếm thành đã rồi mới mong có miếng ăn và chỗ đặt mông chứ gì? Hừ, tao thấy cứ đơn giản thẳng đuột kiểu đó là hay nhất. Ngon hơn ba cái trò sách lược với ma thuật nhiều.

"Giờ được rồi đấy."

"Cái gì được?"

"Ngài vừa nói đến chuyện ăn uống mà, Bisham-dono."

"Tôi có thể giúp gì không?"

"Phiền ngài truyền lệnh cho toàn quân…" Lúc lên đường rời Kadyne, Orba đã chie động dùng chiêu khích tướng nhưng giờ cậu bắt đầu lo ngại. Hăng hái thái quá coi chừng hỏng việc. Câu bình luận vừa nãy của Gilliam có lẽ đã làm cơn hưng phấn trong cậu dịu bớt.

"Đã rõ." Bisham nhìn Orba, miệng hơi thoáng cười trước yêu cầu bất ngờ của cậu. "Mà ngài truyền lệnh trực tiếp luôn cũng được mà?"

"Đó là đặc quyền của tổng chỉ huy. Tôi còn trẻ quá, làm không được."

Vậy à. Bisham hạ giọng. Việc để người Mephius chỉ huy một đạo quân người Zerdian tất nhiên là rất khó khăn. Bisham thầm nghĩ đến một viễn cảnh khác, nơi chàng thanh niên mặt nạ này được thoả sức thể hiện mình.

Hiện giờ thì ổn thôi. Ổn nhưng cũng rất nguy hiểm. Chính miệng cậu ta vừa thừa nhận mình còn quá trẻ.

Cá nhân Bisham cho rằng việc tiêu diệt Garda nhất định phải do người Zerdian thực hiện chứ không phải anh chàng này. Hơn nữa, người đó sau này chắc chắn sẽ trở thành bậc vĩ nhân với trọng trách gánh vác tương lai của miền tây Tauran.

Bisham chỉ là một chỉ huy bộ binh. Ông tuy có năng lực nhưng tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp. Một người nhỏ bé như ông đang cố lo nghĩ vượt xa khỏi quê hương xứ sở, nghĩ đến đại cục của miền tây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.