Rebuild World

Chương 52: Những đứa trẻ ở điểm phòng thủ số 14


Với sự hỗ trợ của Alpha, Akira có thể thấy một chỉ báo trong tầm nhìn, nó hướng dẫn cậu đến điểm phòng thủ số 14. Đi theo chỉ đã đến trước một tòa nhà ở giữa một vùng đất trống trải, có một cánh cửa chớp trên bức tường tòa nhà đó. Akira có thể nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Khi cậu lén nhìn ra sau cánh cửa chớp thì chỉ báo cũng hướng xuống.

『… Ở dưới lòng đất sao?』

『Có vẻ như Bọ cạp Yarata đã làm tổ trong thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara.』

『Tôi không biết tàn tích Kuzusuhara có thành phố ngầm đấy.』

Người đứng bên cạnh cửa chớp chú ý thấy Akira, liền vận hành bảng điều khiển ở gần, cửa chớp kêu cót két trượt mở ra.

Akira thấy kì lạ nên hỏi gã đàn ông đó.

「Cánh cửa chớp này cũng là một đồ vật của thế giới cũ à? Anh di chuyển nó kiểu gì vậy?」

「Cánh cửa chớp này có thể mở ra đóng vào chỉ bằng một nút. Dù vậy, vẫn cần phải có một hacker thành thạo để kiểm soát được nó. Và cánh cửa này là một di tích thế giới cũ được tạo ra bằng công nghệ thế giới cũ, thế nên, khác với một hacker chuyên nghiệp, không thể đảm bảo cậu có thể kiểm soát được bảng điều khiển hay không. Do đó hãy ghi nhớ rằng, đảm bảo không được nghịch cái bảng điều khiển nào cậu tìm thấy dưới lòng đất, trong trường hợp tệ nhất, nó có thể kích hoạt báo động và nơi này sẽ tràn ngập quái vật ngay lập tức đấy. Vào đi, tôi cần nhanh chóng đóng cánh cửa lại.」

Cửa chớp đóng lại sau khi Akira bước qua. Tiếng cánh cửa làm bằng thép va chạm với sàn nhà vang lên, mang lại một cảm giác bất an, gợi nhắc cậu đã bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Bước xuống cầu thang, Akira đột nhiên dừng lại khi thấy một đống thuốc nổ khổng lồ được xếp ở phía trước cậu.

Gã đàn ông nhận thấy biểu hiện của Akira nên liền giải thích.

「Đống thuốc nổ đó là để đề phòng trong trường hợp có điều gì xấu xảy ra. Nếu lũ quái vật dưới lòng đất tràn đến điểm này và chúng ta không thể bảo vệ được điểm này nữa thì sẽ phải cho nổ đống thuốc nổ đó để ngăn chặn lũ quái vật. Đừng lo, nó sẽ không phát nổ nếu cậu dẫm lên đâu, tuy nhiên, đừng cố tình đá hay dẫm lên đấy nhé?」

Akira nhìn gã đàn ông một cách nghiêm nghị.

「… Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu vào trường hợp đó?」

Gã đàn ông liền cười, đáp lại bằng giọng điệu giễu cợt.

「Nếu làm việc một cách nghiêm túc thì tới lúc đó các cậu hoặc là đã chết hoặc là đã rút ra khỏi lòng đất. Nếu không muốn nằm trong trường hợp đầu tiên thì hãy làm tốt phần việc của mình vào.」

Akira thở dài, tiếp tục đi xuống lòng đất, nơi cậu được chỉ định đến. Mặc dù gã đàn ông đó nói bằng giọng điệu đùa cợt, nhưng Akira biết rằng gã rất nghiêm túc.

Thành phố ngầm được chiếu sáng bằng hệ thống ánh sáng được lắp đặt bởi những người đi xuống trước Akira, nó hiện nguyên hình sau khi đã bị biến dạng hoàn toàn trong bóng tối qua nhiều năm. Đống đổ nát của các cửa hàng chất đống, điều này cho thấy nơi đây đã từng rất nhộn nhịp và đông kín người.

Nhưng thay vì con người, lúc này nó lại chứa đầy quái vật. Thành phố dưới lòng đất bao gồm những hành lang phức tạp đầy quái vật, nó khiến việc khám phá dưới lòng đất trở nên vô cùng khó khăn.

Những người khám phá đầu tiên đã dọn dẹp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở một số điểm nhất định trong lòng đất. Mặc dù họ đã đảm bảo được an toàn cho những khu vực đó, nhưng dưới lòng đất vẫn nguy hiểm hơn so với trên bề mặt.

Khi Akira đang đi qua hành lang đã được bảo đảm an toàn, Alpha giải thích chi tiết cho cậu về yêu cầu. Mặc dù Akira đã nghe cô giải thích một cách đơn giản trước đó, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận chi tiết nhiệm vụ của đội phòng thủ, thế là Akira liền hỏi Alpha về vấn đề đó ngay giữa lúc hai người đang nói chuyện phiếm với nhau.

Trong yêu cầu tiêu diệt Bọ cạp Yarata lần này, các Thợ săn chủ yếu được chia thành 3 đội – đội thám hiểm, đội tiêu diệt và đội phòng thủ.

Đội thám hiểm có nhiệm vụ khám phá thành phố ngầm đàng chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối. Họ sẽ phải vẽ lại bản đồ thành phố ngầm và đánh dấu vị trí bất cứ tổ quái vật nào tìm thấy được. Đội thám hiểm chủ yếu là các Thợ săn thành thạo sử dụng thiết bị thu thập thông tin.

Nhiệm vụ chính của đội tiêu diệt, nói một cách đơn giản là săn lùng và tiêu diệt quái vật. Về cơ bản, họ phải săn lùng, tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata, mở rộng vùng an toàn, hỗ trợ đội thám hiểm và đội phòng thủ trong trường hợp cần thiết. Đội tiêu diệt chủ yếu là những Thợ săn có kỹ năng chiến đấu xuất sắc.

Còn với đội phòng thủ, quan sát nơi Akira được cử đến thì dường như nhiệm vụ chính của đội là bảo vệ các trạm chuyển tiếp liên lạc không quan trọng. Trông Akira rất vui khi nghe Alpha giải thích điều này.

『Nếu vậy thì nó thực sự là một công việc dễ dàng mà ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng có thể làm được, đúng chứ? Tôi rất vui vì đã hỏi.』

『Akira, chắc là tôi không cần phải nói nữa, nhưng hãy cảnh giác vào.』

『Biết rồi, biết rồi. Tôi vui là vì công việc không khó như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng rằng nó sẽ là một yêu cầu siêu khó vì bên ra yêu cầu đã chấp nhận mọi điều kiện của tôi mà.』

『Tôi hy vọng là vậy.』

Nghe Alpha nói như thể đang che giấu điều gì đó, Akira tỏ ra hơi lo lắng với vẻ mặt khó hiểu.

『… Alpha. Nếu cô chỉ dọa tôi để khiến tôi cố gắng hết sức thì cô hãy dừng lại được không? Tôi sẽ làm đúng công việc của mình. Hay là cô chắc chắn có chuyện gì đó sẽ xảy ra?』

『Nếu buộc phải nói thì không biết có phải là xui xẻo hay không khi có kẻ gặp phải bầy quái vật hai lần trong cùng ngày, hay bị một bầy Bọ cạp Yarata đuổi theo sau khi được cử đi thực hiện yêu cầu giải cứu, hay cố gắng nhận một yêu cầu khẩn cấp kể cả có phải chạy bộ một mình trong vùng đất hoang đi nữa?』

Akira cúi đầu xuống, không nói gì. Cậu biết bản thân cậu đã xui xẻo như thế nào và hiểu rằng Alpha đang cảnh báo cậu đừng làm điều gì có thể khiến tình hình xấu đi.

『… Tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh những tình huống chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân.』

『Ừm, cậu nên làm vậy. Hy vọng rằng sự hỗ trợ của tôi có thể bù đắp lại sự xui xẻo của cậu.』

Akira chỉ có thể cười khổ, còn Alpha thì mỉm cười trêu chọc lại Akira.

Tại một ngã ba nơi các hành lang giao nhau là một trung tâm mua sắm dưới lòng đất, đèn chiếu sáng và thiết bị chuyển tiếp liên lạc đã được lắp đặt tại đó. 8 Thợ săn đang canh gác khu vực này trông có vẻ chán nản. Đó chính là điểm phòng thủ số 14 nơi Akira được cử đến. Một Thợ săn nhận thấy Akira đang bước tới từ hành lang, liền cười và vỗ vai một Thợ săn khác.

「Là người đến thay tao, tao về đây.」

「Chờ đã!! Không phải đó chỉ là một thằng nhóc khác nữa thôi sao?!!」

「Đừng lo, điều này tức là công việc của chúng ta dễ đến mức Văn phòng Thợ săn cho rằng cử lũ nhóc đến đây cũng được, phải không nào? Hẹn gặp lại.」

Sau đó, gã Thợ săn đó mỉm cười chế giễu và vẫy tay chào gã bạn Thợ săn Mimata. Gã đi qua bên cạnh Akira, rồi rời khỏi điểm phòng thủ.

Mimata tỏ ra ghen tị, nhìn bạn mình lên mặt đất trước. Khi gã thợ săn kia khuất khỏi tầm nhìn, Mimata liền chuyển sang nhìn Akira. Rõ ràng, gã rất thất vọng khi Akira đến đây, thậm chí Mimata còn không thèm che giấu đi biểu cảm đó khi hỏi Akira một cách bực tức.

「Xem nào, Hạng Thợ săn là bao nhiêu?」

「20.」

Mimata cau mày, tỏ vẻ rất khó chịu và không hài lòng.

「Một thằng nhãi cục tạ nữa à. Tại sao lũ trẻ con lại tụ tập ở đấy chứ…? Hãy chắc chắn không cản đường tao, oke?」

‘Cục tạ’ là một thuật ngữ xúc phạm để chỉ những Thợ săn nhận được sự hỗ trợ từ những Thợ săn giỏi hơn và mượn những trang bị mạnh để lên được thứ hạng cao. Năng lực và kỹ năng thực của họ không phù hợp với thứ hạng đó. Hầu hết các Thợ săn trẻ từ các băng đảng Thợ săn đều là những Thợ săn cục tạ và cả băng đảng thường bị chế giễu vì đã cho các Thợ săn trẻ như vậy.

Akira không hiểu ý nghĩa của thuật ngữ chế giễu đó, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ý nghĩa đằng sau cách Mimata nói. Akira cũng hiểu rằng cậu đạt được tất cả các thành quả này đều là nhờ vào sự hỗ trợ của Alpha, vậy nên Akira chỉ phớt lờ nó đi và hỏi Mimata.

「Anh là chỉ huy ở đây à?」

「Ở đây không có chỉ huy. Chúng ta chỉ là một lũ hỗn tạp các Thợ săn ngẫu nhiên, quyết định chọn chỉ huy sẽ chỉ gây ra một cuộc chiến. Tao cũng không có ý định trông nom lũ nhóc chúng mày. Nếu mày đang tìm ai giúp đỡ, thì hãy làm quen với lũ nhóc đằng kia kìa.」

「… Được thôi.」

Akira quay về hướng Minata chỉ khi gã nói vậy. Tuy nhiên cậu đột ngột quay lại, đi ra chỗ khác và ngồi xuống cách không quá xa Mimata và nhóm Thợ săn Mimata vừa chỉ, cậu tự cô lập mình với các Thợ săn còn lại.

Các Thợ săn khác tròn xoe mắt nhìn Akira. Nhưng cậu không hề bận tâm chút nào.

『Akira, có chắc là cậu không muốn tham gia nhóm đó chứ?』

『Ừm. Tôi sẽ chỉ gây ra một cuộc chiến nếu đến đó. Nhưng Alpha, nếu cô bảo tôi đi thì tôi sẽ đi.』

Alpha nhìn lại nhóm Thợ săn đó rồi quay sang Akira và cười khổ.

『Cậu nói đúng thật, đừng làm vậy.』

Nhóm Thợ săn mà Mimata chỉ là nhóm của Katsuya.

Các Thợ săn tại điểm phòng thủ số 14 được chia thành 3 nhóm: nhóm của Mimata, nhóm của Katsuya và một mình Akira.

Nhóm của Katsuya bao gồm Katsuya, Yumina, Airi, một cô bé tên là Reina và một phụ nữ trưởng thành tên là Shiori.

Nhóm của Mimata cho rằng nhóm của Katsuya toàn những Thợ săn cục tạ vì nhóm chứa hầu hết là trẻ con. Một đám Thợ săn trẻ con và một Thợ săn trưởng thành, Mimata dám chắc đó là một lũ nghiệp dư đi cùng một kẻ kỳ cựu, gã cho rằng Shiori đi theo là để trông nom những Thợ săn còn xanh và non khác. Mặc dù thực tế thì không phải là vậy. Nhưng, cũng có thể hiểu được khi Mimata đưa ra giả định đó.

Cả nhóm của Mimata lẫn nhóm của Katsuya đều giết thời gian bằng những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn. Thời gian cứ trôi qua mà không có điều gì đặc biệt xảy ra, điều này làm giảm dần sự cảnh giác của họ. Tuy nhiên, họ vẫn để thiết bị thu thập thông tin ở chế độ tập trung quét phạm vi nhỏ, do đó khả năng gặp phải một cuộc tấn công bất ngờ là rất thấp.

Một công việc dễ dàng mà ngay cả một đứa nhóc cũng có thể làm được. Cho đến hiện giờ, không có ai nghi ngờ về chuyện này cả.

Akira đang trò chuyện và học với Alpha. Là một đứa trẻ lớn lên trong thành phố ổ chuột, cậu không giỏi chữ cái và thiếu hiểu biết. Muốn học được những kiến thức cần thiết để trở thành một Thợ săn thành công, trước tiên cậu cần phải học những kiến thức cơ bản. Akira vẫn còn rất nhiều thứ để học, cũng chính vì vậy cậu sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào để học.

Alpha đột nhiên quay đầu, Akira nhận thấy, liền làm theo. Cậu nhìn thấy Katsuya và Reina đang bước về phía mình.

Reina kéo Katsuya đến chỗ Akira. Sau đó, cô nhìn xuống Akira, người đang ngồi trên mặt đất và nói.

「Cậu, tên là gì?」

「Akira.」

「Sao lại ngồi đây một mình hả? Đi cùng với chúng tôi.」

「Không, cảm ơn, tôi ở đây được rồi.」

Reina cau mày.

「Tại sao? Hay là cậu định trốn tránh trách nhiệm ngồi chơi ở đây hả?」

「Tôi có định làm như vậy đâu.」

「Đừng nói dối nữa, cậu chỉ ngồi yên ở chẳng làm gì cả.」

Nhóm của Katsuya và nhóm Mimata ít ra vẫn đang quan sát tình hình xung quanh, nhưng dường như Akira không hề để ý xung quanh gì cả. Hoặc ít nhất, từ ngoài nhìn vào thì là vậy, thế nên có thể hiểu được tại sao Reina lại nghĩ rằng Akira đang ngồi chơi.

Nhưng Akira chỉ thản nhiên đáp lại một cách nhanh chóng.

「Tôi vẫn để ý đến kết quả quét của thiết bị thu thập thông tin đấy thôi. Cũng chính vì vậy, tôi đã nhận thấy khi hai người đến đây.」

Hay chính xác hơn, Alpha mới là người để ý đến kết quả quét chứ không phải Akira. Alpha liền mỉm cười với cậu nhưng Akira chỉ phớt lờ nó đi.

Reina tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng cô cũng bị thuyết phục bởi lời Akira nói và quyết định bỏ dòng suy nghĩ đó, và thay vào đấy, Reina cố gắng đưa ra một lý do khác để khiến Akira nghe theo cô.

「Akira, Hạng Thợ săn của cậu là bao nhiêu?」

「Hạng 20.」

Reina trông rất tự mãn, nói ra thứ hạng của mình.

「Còn tôi là 23.」

Trong chốc lát không ai nói gì cả. Akira vẫn không thay đổi cách cư xử và cũng không đáp lại, Reina thì rất khó chịu vì điều này, liền hét lên với Akira.

「Cậu có nghe không đấy?! Tôi Hạng 23! Tôi ở trên cậu!!」

「Thì?」

「Đừng có hỏi vậy! Tôi ở trên cậu, vì thế cậu hãy nghe những gì tôi nói!! Đứng lên và đi theo tôi!!」

「Không ai bảo tôi phải làm theo lệnh của những Thợ săn có hạng cao hơn, và trong mô tả yêu cầu cũng không nhắc gì về chuyện đó cả. Vậy nên, tôi không có bất kỳ lý do gì để nghe theo cô cả.」

「…Không có lý do? Có thể đúng là vậy, nhưng!!」

Reina cao giọng khi nói vậy.

Thấy Reina ngày càng bực mình hơn, Katsuya nghĩ rằng sẽ rất tệ nếu cứ kệ vậy, nên cậu liền ngắt lời Reina.

「Uhh thì, gì nhỉ, cô ấy nói vậy thôi, nhưng thực sự cô ấy chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì đi theo nhóm không phải sẽ an toàn hơn là ở một mình sao?」

「Tôi không có lo lắng cho cậu ta!! Một chút cũng không!!」

Thực sự, Katsuya không cố giúp Akira, cậu nói vậy là để giúp Reina bình tĩnh lại. Nhưng cuối cùng Reina lại trút giận lên cậu.

Akira thản nhiên nói.

「Tôi sẽ tự lo liệu nếu có chuyện gì xảy ra. Khi tình huống xô đẩy, cô để tôi chết cũng được.」

Katsuya rất ngạc nhiên với lời Akira vừa nói, và không hiểu sao Katsuya vẫn cố nói tiếp.

「Ngay cả cậu có nói bọn tôi vậy, nhưng vẫn an toàn hơn khi đi cùng nhóm, phải không nào?」

「Mặc kệ cậu ta đi!! Những tên như này kệ cho tự chết đi!!」

Reina lập tức quay lại và bước nhanh đi, trông như một nửa là chạy vậy. Ngay cả từ phía sau cũng có thể dễ dàng nhận ra được rằng cô đang rất tức giận.

Katsuya rất muốn hỏi Akira về mối quan hệ của cậu với Elena và Sara. Nhưng nếu Katsuya cứ đứng lại đó thì Reina cũng sẽ giận cậu, Katsuya muốn tránh chuyện đó xảy ra. Chưa kể, có vẻ như Akira cũng không có tâm trạng để nói chuyện. Vậy nên, Katsuya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại theo Reina.

Nhìn Katsuya và Reina bỏ đi, Alpha mỉm cười.

『Chà, họ năng động nhỉ?』

『Đúng vậy đấy. Tôi dám cá là họ năng động đến mức gây gổ với nhóm kia trước khi tôi tới đây.』

Qua cách cư xử, có thể thấy rõ nhóm Mimata đang rất coi thường nhóm Katsuya. Các Thợ săn ở đây đã thành chia thành 2 nhóm khi Akira đến, vì thế cậu nghĩ rằng hẳn là trước đó đã có xích mích giữa họ. Và suy đoán của Akira đã đúng.

Nếu bị một bầy Bọ cạp Yarata tấn công vào lúc này thì không chắc liệu các nhóm Thợ săn ở đây có thể hỗ trợ cho nhau được không. Nếu chỉ là mặc kệ lẫn nhau thì cũng được coi là may mắn rồi. Trong trường hợp xấu nhất, họ thậm chí còn có thể “vô tình” bắn lẫn nhau.

Akira dự định sẽ bỏ trốn một mình nếu tình hình chuyển từ tệ sang tệ hơn. Cậu đã được trao quyền làm vậy trong hợp đồng. Ngoài quyền rút lui một mình, Akira còn có quyền di chuyển một mình. Vậy nên, vì an toàn, cậu muốn tránh mọi trận chiến không cần thiết.

Akira cau mày thở dài.

『… Tôi nghĩ rằng tôi có thể thoải mái khi được chỉ định đến một nơi an toàn như thế này.』

Alpha mỉm cười tinh quái.

『Cậu chỉ cần cố gắng hết mình để hoàn thành yêu cầu ngày hôm nay như một may mắn khi được chỉ định đến đây.』

『Ừm, tôi biết chứ.』

Akira lẩm bẩm, cậu đã quên cân nhắc bản thân vào tình hình hiện tại. Nhưng trái ngược lại, Alpha biết rõ Akira mới là mối đe dọa lớn nhất, cậu là người có thể làm xấu đi tình hình ở đây.

Chưa tính đến tình huống những phát súng vô tình, Akira là người đã không do dự bắn chết kẻ đe dọa cậu. Có lẽ cậu là người hay thay đổi nhất ở đây khi có vấn đề phát sinh. Alpha đánh giá cô cần thêm dữ liệu quan sát để hiểu các nguyên tắc đằng sau hành động của Akira.

Alpha tiếp tục quan sát Akira với nụ cười như thường lệ, cô luôn theo dõi cậu rất sát sao từ trước đến nay, và cả trong tương lai nữa.

Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra sau đó. Akira không phàn nàn gì về điều này, nhưng những kẻ đang tìm kiếm một phần thưởng lớn thì không như vậy. Thời gian cứ trôi qua một cách tĩnh lặng, những kẻ đó bắt đầu phàn nàn và bàn về các giải pháp.

Nội dung trò chuyện của nhóm Mimata bắt đầu trở nên cụ thể hơn.

「Chúng ta thực sự không có gì để sao làm? Chẳng có gì xảy ra cả. Tao dám chắc rằng lũ Thợ săn trong đội thám hiểm đang thu thập di tích trong khi khám phá tàn tích dưới lòng đất, tuy nhiên đội phòng thủ thì không được làm vậy.」

「Kể cả khi mày có muốn tìm di tích thì cũng chỉ có những di tích rẻ tiền còn sót lại ở khu ngoại ô tàn tích thôi, biết không hả?」

「Bề ngoài có thể đúng là vậy, nhưng tao nghe nói nó có thể không đúng ở dưới đây. Không có nhiều Thợ săn xuống thành phố ngầm để tìm kiếm di tích đâu, vì nơi này luôn chìm hoàn toàn trong bóng tối. Tao cũng nghe nói rằng sóng xung kích từ các vụ nổ trong trận chiến lớn mới đây của đội phòng thủ đã mở ra một con đường dẫn đến một khu vực chưa được khám phá trong tàn tích đấy. Có vẻ như Bọ cạp Yarata đã sử dụng con đường đó để tràn lên mặt đất.」

「Chờ đã, vậy tức là nhóm thám hiểm có thể lấy hết các di tích trong khu vực chưa được khám phá sao?」

「Ừ.」

「Không lạ gì khi tìm thấy một lượng lớn di tích còn nguyên trong một khu vực chưa được khám phá. Tao dám cá là bọn chúng sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ những di tích đó. Chết tiệt, lẽ ra tao nên tham gia đội thám hiểm.」

Nghe những Thợ săn phàn nàn, Mimata cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

「Về điều này, khả năng cao bọn chúng sẽ không thể đem di tích tìm thấy được trong yêu cầu lần này về đâu. Rốt cuộc, làm vậy sẽ vi phạm hợp đồng. Và nếu bị phát hiện, nhân viên thành phố sẽ tịch thu toàn bộ di vật và hình phạt cũng khá thốn đấy. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ mặc kệ những di tích tìm thấy, nào, nếu là bọn mày thì sẽ làm gì trong trường hợp này?」

「… Nếu là tao thì tao sẽ giấu chúng đi ở một nơi an toàn, nơi mà chỉ mình tao mới có thể tìm thấy.」

「Chính xác, tao cũng sẽ làm vậy. Nói tóm lại, có khả năng quanh đây có những di tích bọn chúng giấu đi. Nào, muốn thử tìm kiếm quanh đây không?」

Nhóm Mimata nhìn nhau, nở nụ cười thèm khát.

Thấy nhóm của Mimata cố gắng lẻn khỏi khu vực, Reina liền quở trách.

「Chờ đã! Mấy người đi đâu đấy?!」

Mimata thờ ơ đáp lại.

「… Đi đâu à? Bọn tao đi tuần tra quanh đây.」

Nghe thấy cái cớ ngẫu nhiên của Mimata, Reina cảm thấy như đang bị chế nhạo.

「Không cần phải tuần tra khu vực khi đang đứng canh ở đây!! Hơn nữa, đó là công việc của đội thám hiểm!! Công việc của chúng ta là canh gác khu vực này!! Vì vậy, đừng có đi đâu khi chưa được cho phép!! Làm vậy sẽ chỉ đem lại rắc rối thôi, hiểu không hả!!」

Reina hét vào nhóm Mimata, giọng cô vang sâu vào thành phố ngầm. Nhưng Mimata tỏ rõ không quan tâm và đáp lại.

「Đừng lo, bọn tao sẽ về ngay thôi. Dù sao thì có con quái vật nào đến đây đâu, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, tao chắc chắn Bộ chỉ huy sẽ gửi thông báo cho chúng ta.」

「Vấn đề ở đây không phải là vậy!」

Reina quát mắng nhóm Mimata, nhưng nhóm Mimata thì cứ phớt lờ Reina đi. Có vẻ như cả hai bên đều không muốn thỏa hiệp. Cuộc cãi vã không có kết quả cứ tiếp tục, ai cũng chú ý đến họ. Đột nhiên Mimata quay sang Akira, kẻ thuộc bên thứ ba. Thế là gã liền cười nhẹ, hỏi ý kiến Akira, cố gắng lôi kéo Akira tham gia.

「Cậu nghĩ sao?」

Mọi người đều nhìn về phía Akira. Mimata nhìn cậu với con mắt khinh thường, còn Reina thì nhìn chằm chằm vào cậu, cả hai đều đang chờ đợi ý kiến của Akira.

Akira đột nhiên bị kéo vào cuộc cãi vã, liền suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

「… Nếu chỉ là đi vệ sinh thì hãy đi đi và quay về nhanh chóng, sau cùng, không ai muốn anh xả ra ở đây cả. Nếu anh đi quá lâu thì tôi sẽ cho rằng anh đã gặp phải quái vật và yêu cầu xác nhận từ Bộ chỉ huy.」

Về cơ bản, Akira chấp thuận những việc Mimata sẽ làm. Cùng lúc đó, Reina tỏ vẻ ngạc nhiên và rất tức giận, ngược lại, Mimata thì mỉm cười đắc thắng.

「Thật tuyệt khi có một kẻ hiểu chuyện. Đúng vậy, tao chỉ đi vệ sinh. Thực sự thì tao sắp ra rồi đây này, tạm biệt.」

Nói xong, Mimata dẫn theo cả nhóm rời khỏi khu vực.

Reina trừng mắt căm thù nhìn nhóm Mimata, nhưng khi họ đã khuất khỏi tầm nhìn, cô liền chuyển ánh mắt không hài lòng và tức tối về phía mục tiêu tiếp theo. Sau đó, Reina vừa tiếp cận vừa quát tháo Akira.

「Cái gì vậy?! Cậu bênh bọn chúng?!」

Akira tỏ vẻ hơi bực, thản nhiên đáp lại.

「Tôi dám cá là bọn chúng sẽ không nghe tôi nói đâu, vậy nên cứ kệ cho chúng thích làm gì rồi quay lại đây cho đỡ tốn thời gian.」

Akira nói như thể chẳng liên quan gì đến cậu càng làm tâm trạng Reina tệ hơn, cô tức điên lên.

「Vấn đề không phải là vậy?! Ý cậu là thực sự sẽ ổn nếu cứ để bọn chúng thích làm gì thì làm hả?!!」

「Tôi không có quyền ngăn cản bọn chúng. Nếu cô có ý kiến gì thì hãy báo cáo với Bộ chỉ huy ấy. Hay cô muốn chĩa súng và bắt chúng dừng lại? Chà, tôi sẽ không ngăn cô, nhưng tôi cũng sẽ không tham gia.」

Chưa kể, Akira còn định hành động một mình tùy theo tình huống, nên cậu cũng không có tư cách để phàn nàn về việc nhóm Mimata làm. Ngoài ko, nếu có thông báo gì quan trọng từ Bộ Chỉ huy như là lệnh rút lui, Akira cũng không định đợi nhóm Mimata quay về rồi mới rút lui. Thực sự, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nếu nhóm Mimata bị bỏ lại, trở thành bữa ăn của lũ quái vật. Akira nghĩ rằng nhóm Mimata rời khỏi đây cũng hoàn toàn hiểu sự thật này.

Tương đối mà nói, vị trí và trạng thái của Akira ở đây gần với nhóm Mimata hơn là nhóm Reina.

Sau đó Reina vẫn quát mắng Akira, còn Akira thì cứ phớt lờ đi. Cậu nghĩ rằng tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu cậu đáp lại một từ nào.

Reina nhận ra nếu cứ mắng Akira thì cũng vô ích, nên cô giận dữ trừng mắt nhìn Akira, rồi quay trở lại chỗ nhóm Katsuya.

Akira thở dài.

『Tôi đoán chỉ khi họ chết hoặc điều gì đó tương tự thì mới không chịu gây gổ nữa, nhỉ?』

Nhận thấy có vẻ như Akira không nhận ra bản thân cậu cũng có lỗi, Alpha liền cười khổ và nói.

『Không phải ai cũng hợp nhau đâu. Có lẽ là do lối suy nghĩ của cậu không phù hợp với lối suy nghĩ của họ thôi.』

『Có lẽ vậy.』

Nếu luôn gây gổ với kẻ khác bất kể ai thì sẽ không thể hoạt động như một nhóm. Nhưng Katsuya và những người bạn của cậu đã tạo thành một nhóm và làm việc theo nhóm. Vậy nên, Akira nghĩ rằng hẳn là nhóm Katsuya không hợp với những kẻ như cậu hay Mimata. Đi đến kết luận như vậy, Akira quyết định ngừng nghĩ về chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.