REINCARNATION INTO THE BARRIER MASTER

Tập 01 - Chương 21: Cuộc chiến dữ dội, đối kháng Rồng!


「Fuh」

Tôi từ từ hít thở. Tôi đã nhìn thấy một tảng đá khổng lồ mà trước kia nó từng là cung điện Hoàng gia. Tôi đã dành rất nhiều MP trong việc tạo ra tấm lá chắn đó nhưng không hiểu sao tôi lại chả thấy lượng MP của mình sụt giảm chút nào. Ngược lại, cả thể xác lẫn tinh thần tôi hiện đang trong tình trạng tốt nhất.

「Goruaaaaa!」

Đột nhiên, tôi cảm một cú sốc chạy dọc cơ thể đến từ cánh tay của mình. Nhìn theo đó, tôi thấy con rồng hiện đang ngậm chặt cánh tay tôi. Sau đó, cái cổ dài của nó bắt đầu xoay vòng. Cơ thể tôi hiện đang tung bay trong không khí. Tiếp đó, cổ của nó không ngừng chuyển động ngày càng nhanh hơn.

Đương nhiên, đầu của nó cùng với cơ thể tôi không thể tránh khỏi sự va chạm với các tòa nhà khu vực lân cận, kể cả với bức tường phía tây. Cũng vì sự kết hợp của cặp đôi hoàn cảnh hiện tại mà thành phố đã hoàn toàn bị phá hủy. Rồi sau đó nó ném cơ thể tôi thẳng xuống mặt đất, tạo nên những cứ va chạm mạnh mẽ với những bức tường. Để lại một đường ranh giới tuyệt đẹp cho thành phố. Tôi kết thúc việc đó với việc cơ thể va chạm với bức tường lần cuối. Vẫn chưa thỏa mãn, con rồng chuẩn bị một đòn Breath ngay khi vừa đáp xuống mặt đất.

Với một vụ nổ lớn, toàn bộ khu vực đã bị bao phủ bởi làn khói khổng lồ. Con rồng hiện đang cố gắng tìm cơ thể của tôi trong đám khói. Và tôi xuất hiện với cơ thể hoàn toàn lành lặn không chút thương tích.

Điều đó là hiển nhiên. Mặc dù mỏng, cơ thể tôi luôn được bao phủ bởi tấm chắn khó phá hủy nhất mà tôi đã niệm vào bản thân . Nó không yếu đến mức để có thể bị phá hủy bởi con súc sinh này.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó đang ngậm lấy đầu mình. Rất có thể con rồng biết rằng hàm răng của nó tuổi nồi cắn được lá chắn của tôi, ngoài những cuộc tấn công dồn dập kèm theo hơi thở thơm mát nhưng éo có tí tác dụng nào, nó đã cố gắng ngậm lấy đầu tôi hòng nuốt luôn cả cơ thể.

Tuy nhiên, những hành động của con rồng đã dừng lại.

「Gigigigi, bakih! Bakih! Pakyin !! 」

Nhưng ngay khi tôi vào trong, một rào chắn lập tức được tạo ra bao trùm lấy con rồng. Việc còn lại cần làm chỉ là nén nó lại. Con súc sinh vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng một thời gian, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã đạt đến giới hạn. CON TIỆN CHỦNG đang bị nghiền nát một cách từ từ, bắt đầu từ những cái vảy của nó.

「Goruaaaaa !!! Goruaaaaa !! Goruaaaaaaaaa !!! 」

Nó gào lên một tiếng thét mang đầy nỗi tuyệt vọng. Vùng vẫy, nó cố trốn thoát nhưng tấm chắn của tôi chả hề di chuyển 1inch. Đuôi và chân của nó đã bị nghiền nát.

「Chủ nhân! Eril! Sư phụ! Sự cao thượng của người! Thưởng thức nó đi! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Chính mày đã phá hủy thành phố này! Tao sẽ giết mày! Tuy nhiên, mày sẽ nhận được cái chết một cách chậm rãi và đầy đau đớn 」

「Một nửa cơ thể của mày đã bị nghiền nát. Điều đó cũng giống như những gì mày đã làm, tận hưởng nó triệt để đi nào! 」

Tiếng gầm của thứ này đang dần biến mất, tôi phục hồi cơ thể nó. Tất nhiên, những phần bị mất cũng được phục hồi. Có chút ngạc nhiên thoáng qua khi những con đau lẫn phần cơ thể bị mất hồi phục, nhưng cơn hận thù đã nhanh chóng che mắt nó.

「Don! Don! Don! Don! 」

Cánh con rồng phát nổ và vương vãi. Nó khóc, một tiếng khóc rống vang vọng. Tôi đã phá hủy từng đôi mắt, mũi, và răng nanh.

「Kuruaaa! Kuruaaa! Kuruaaa! Kuruaaa! 」

「Mày không thể nhìn? Mày không thể thở? Mày chỉ có thể cảm nhận được những nổi đau? Đó là nỗi đau của sư phụ tao! Thưởng thức bằng cả thể xác và tâm hồn đi! 」

Con rồng ngừng chuyển động. Tôi niệm một phép hồi phục và chữa lành cho nó ngay lập tức.

Vẫn chưa thỏa mãn. Lần này, tôi xóa bỏ một phần lá chắn quanh đầu nó và gia tăng nhiệt độ bên trong. 「Kuruaaa! Kuruaaaaa! Kuruaaaaaaaa! 」

「Thật bất ngờ khi nhìn thấy mày đang「 Kuruaaaa 」một cách khôi hài đấy. Mm? Mày đang khóc? 」

Con rồng rơi nước mắt và cố gắng trốn thoát trong tuyệt vọng. Nó chẳng còn nhìn tôi lâu hơn chút nào nữa. Tất cả sự chú ý của nó đổ dồn vào việc chạy trốn.

Những chiếc vảy màu đen vốn có giờ đang cháy rực ánh đỏ. Và lần thứ ba, tôi hồi phục vết thương cho nó.

Mọi người nói rằng Rồng là những sinh vật đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, con rồng trước mặt tôi hiện giờ trông giống như một con vật bé nhỏ đang sợ hãi. Giờ nó chẳng thể nào xứng đáng được gọi là Rồng nữa rồi.

「Đó là sự hối tiếc và những nổi đau mà Eril phải nhận. Mày cảm thấy nó như thế nào? Cuộc sống mà không có những nỗi đâu là điều hạnh phúc, ĐÚNG KHÔNG? Và cuối cùng, nếm trải những đau đớn của Sư phụ tao, CHẾT ĐI! 」

Tôi tạo ra một lá chắn bao phủ toàn bộ cơ thể nó và rút sạch toàn bộ không khí, để lại một vùng chân không.

Loài rồng này sống trong nước, nhưng chúng không thể tồn tại nếu không có không khí. Chỉ kéo dài trong chốc lát, nó cảm nhận những nổi đau cuối cùng. Nó run rẩy với đôi mắt mở to.

「Haaa, haaa, haa. HÂN HẠNH PHỤC VỤ! 」

Xác nhận con rồng đã trút ra hơi thở cuối cùng, cuối cùng tôi cũng thở ra. Như những gì mong đợi, lần này tôi đã sử dụng MP của mình đến cực hạn. Buồn ngủ và mệt mỏi.

「Kẻ thù đã bị đánh bại」

Tôi lẩm bẩm, đổ gục và bước vào giấc ngủ sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.