REINCARNATION INTO THE BARRIER MASTER

Tập 01 - Chương 30:Giấc mơ


「Không, không thể để thằng bé về nhà một mình」

「Đúng. Nó không thể tự mình vượt qua khu rừng. Đặc biệt là ban đêm, điều đó chẳng khác nào tự sát」

Tôi và Gon có cùng ý kiến. Tôi có thể hiểu được những cảm xúc của thằng bé, tuy nhiên với hoàn cảnh và kĩ năng hiện tại của nó thì gần như là không thể.

Thằng bé rên rĩ, bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được cảm giác của nó.

「Dù gì thì trời cũng tối rồi, hãy để lại điều đó cho ngày mai. Đi ăn nào. Tôi là Rinos, một Barrier Master. Nếu đồng ý, nhóc có muốn đi cùng bọn ta không? 」

「Gugagagg … .Gyasu」

「Thằng bé nói rằng nó xin lỗi vì những hành động trước đây, tên của nó là Lars 」

Tôi ôm lấy Lars, đặt Gon lên vai và cưỡi Irimo ra khỏi trụ sở Quân đội. Sau đó, tôi đến lâu đài Versam.

Tôi mở khóa lá chắn xung quanh lâu đài để cho Lars và Gon vào. Riêng Irimo thì lại do dự không muốn vào. Không còn cách nào khác, tôi tạo ra một cái chuồng ngựa ngay bên ngoài cổng với Thổ thuật. Cô ấy rất vui khi tôi mang đến cho cô ấy cà rốt và nước. Nhìn thấy cảnh này cũng làm tôi nhẹ nhõm.

Tôi trở lại và đi về phía bếp. Dường nhu Lars và Gon đang nói chuyện gì đó.

Vậy tôi nên làm gì giờ? Bên trong [Kho vô hạn] có trữ một lượng lớn khoai tây. Hãy làm croquettes với chúng nào (Mấy bác xem anime chắc cũng biết hết rồi nhể?).

Tôi cho nước và khoai tây vào nồi, sau đó thêm một chút muối. Tôi cũng muốn trữ một lượng cho tương lai nên bây giờ hãy làm thật nhiều nào. Bây giờ, xắt hành. Tôi chiên chúng cùng với muối và hạt tiêu, chỉ có thế, phần bên trong sẵn sàng.

Khoai tây sắp chín. Tôi gia tăng nhiệt độ với ma thuật lửa. Với nhiệt độ này, chúng sẽ làm nên những củ khoai tây độc đáo. Tôi nghiền nát chúng với một cái đĩa lớn, sau đó thêm chút muối và hạt tiêu.

Tôi sử dụng Phong – Thủy thuật để làm nguội chúng. Trong lúc đó, tôi đặt chảo dầu lên trên ngọn lửa và đập vỏ trứng, tách lòng đỏ. Lần lượt từng cái một. Sau đó tôi trộn khoai tây nghiền và phần bên trong lại với nhau, cho thêm lòng đỏ trứng gà và năn thành hình bầu dục. Kế đến tôi lăn chúng qua bột mì.

(Chả biết là do tác giả hay là mấy thanh niên Eng dịch sai mà cái công đoạn làm bánh nó lung tung xèng, mình phải sửa khá nhiều mới xong)

Sau đó, tôi đưa chúng vào trong dầu. Mùi rất thơm. Trong khi croquettes đã được chiên, tôi đem ra một số loại rau với ý đinh làm một ít Salad.

Sau một thời gian, một số lượng lớn croquettes cuối cùng đã sẵn sàng. Cùng với salad và bánh mì, nó làm nên một bữa ăn tuyệt vời.

Gon và Lars đang thưởng thức chúng. Lars chỉ vừa mới ăn một thời gian ngắn trước đây. Rõ ràng họ thấy nó khá ngon miệng. Bản thân tôi cũng đã nếm thử một ít, chúng thực sự là những cái croquettes ngon lành. Ăn kèm với bánh mì làm hương vị của nó còn tăng thêm.

Tôi dùng Zenzai như một món tráng miêng. Với điều này, toàn bộ chúng đã hết sạch. Tôi cần phải làm lại.

Được rồi, bây giờ, hãy nói về kế hoạch của chúng tôi. Lars nói rằng thằng bé chắc chắn muốn trở về với gia đình mình. Tôi và Gon ủng hộ ý tưởng của nhóc. Chúng tôi cũng chả có việc cấp bách nào cần giải quyết, trước hết điều đó cũng giúp vơi đi nỗi buồn. Đó chính là hoàn cảnh hiện tại của bọn tôi. Trong khi săn bắn trên đường đi, chúng ta sẽ hộ tống Lars về nhà. Nếu nó kết thúc thì đúng là một ý tưởng tồi, mà chúng ta hãy suy nghĩ về nó sau (Về việc đi đâu). Mặc dù bị phá hủy nặng nề, nhưng có những thành phố khác trong vương quốc Juka. Nó sẽ tốt hơn nếu ta đi đến đó. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, chúng ta cũng có thể băng qua những ngọn núi và tiến đến đế chế Hideta. Hãy suy nghĩ về điều đó kĩ càng hơn khi ta đến được ngọn núi Juka (Ngọn núi trong rừng Juka khu vực ổ rồng).

Tôi chia sẻ suy nghĩ của tôi với Gon.

「Để xem. Tôi cũng đồng ý với đề nghị của cậu, để tôi nói với Lars ngay lập tức 」

Gugugugu và kyukyu, Gon nói chuyện với Lars. Tôi tự hỏi liệu những tiếng kêu đó có phải đang nói về việc đưa ra quyết định hay không, nhưng dường như họ đã bàn bạc xong rồi. Lars gật đầu. Trong khi đang rơi lệ, Lars đập cánh nhè nhẹ đến chỗ tôi. Và như thế, nó khóc.

「Gugua ~ Gurua」

「Nó nói rằng xin cậu hãy làm lại những món ngọt lúc nãy」

Tốt thôi tốt thôi. Tôi có rất nhiều nguyên liệu, hãy làm một món gì đó mới mẻ hơn vào lần sau. À mà khoan đã, từ khi nào mà tôi đã trở thành đầu bếp riêng của chúng thế?

Lars đã ngủ trước khi tôi nhận ra. Khuôn mặt của thằng bé lúc ngủ trông khá là dễ thương. Không có gì lạ vì khi thoát khỏi chiếc lồng thì đây có lẽ là lần đầu tiên thằng bé được một giấc ngủ yên bình.

「Gagua ~ Gagua ~」

… .. thằng bé nói khi đang ngủ. Khi tôi hỏi Gon thì

「…… Thằng bé đang mơ về mẹ」

Tôi siết chặt Lars vào lòng một lúc. Tôi tự hỏi không biết bằng cách nào mẹ tôi có thể sống một cuộc sống ngay thẳng từ trước kia cho đến bây giờ (Ý là ngày xưa mẹ nó cũng sống khổ). Đó là một điều tuyệt vời với nhóc đấy, việc có một người mẹ. Tôi chắc chắn sẽ đưa nhóc về lại gia đình mình.

Tất cả các phòng có giường ngủ không hề nhiều, vì vậy chúng tôi phải ngủ trong phòng ăn. Tôi đặt một tấm vải sạch lên bàn và đặt nó lên trên. Tôi xếp chồng chúng lên nhau để nó êm ái hơn. Gon ngủ trên cái gối chỗ ghế sofa. Đây là một thứ đắt tiền, cô biết không? Như thể đây là một người bạn khác thường vậy.

Tôi đã ngủ với Lars trong vòng tay của mình. Bởi vì tôi không muốn làm nó bị thương bởi sức nặng của mình, tôi đặt một lá chắn xung quanh thằng bé và tiến vào vùng đất của những giấc mơ.

… Đêm đó tôi có một giấc mơ.

Lâu đài nhà Versam, trên cái giường tôi vẫn hay dùng. Oh, có vẻ tôi đã ngủ quên một chút rồi. Tôi thay bộ quần áo hiện tại thành bộ đồ quản gia thường ngày của tôi.

Tôi cần nhanh chóng rửa mặt và đi gặp Chủ nhân

Tôi rời khỏi phòng và một người hầu gái nói 「Nhanh lên, Rinos」 ngay khi tôi băng qua. Vâng, tôi hiểu, tôi xin lỗi. Sau đó tôi bước xuống cầu thang.

Khi tôi đặt chân vào sảnh, tôi thấy Elsa-sama và Erill đang đứng cạnh nhau. Chủ nhân, người phụ nữ đáng yêu của tôi (Erill) , chào buổi sáng. Hôm nay cô dậy khá sớm đấy, My Lady. Có chuyện gì đã xảy ra à?

Sau đó, cánh cửa mở ra và Falco xuất hiện. Người thầy khó tính của tôi hiện giờ đang có một tâm trạng tốt. Thật hiếm hoi. Tôi thấy cảm thấy kinh ngạc, phía sau Thầy Falco và Hầu tước Versam là những ánh hào quang . Mm? Không lẽ chúng ta có một bữa tiệc nào cho ngày hôm nay sao?

「Rinos」

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói của Elsa-sama.

「Vâng, thưa Chủ nhân」

「Làm tốt lắm. Tôi nghĩ mình nên nói những lời thể hiện lòng biết ơn. Thực sự, cậu làm tốt lắm 」

Tôi không xứng đáng. Tôi nghĩ bản thân mình không hề xứng đáng và đã cúi đầu mình thật sâu.

「Ta chưa bao giờ hy vọng ngươi sẽ mạnh đến mức này. Quả đúng là đệ tử của ta 」

「Cậu sẽ ổn như cậu ở hiện tại. Cậu đã làm đủ rồi. Ta rất biết ơn, Rinos-dono 」

「Là người đứng đầu gia đình Versam, ta thật sự biết ơn cậu từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn cậu」

Có chuyện gì vậy, mọi người? Nếu tôi nhớ không nhầm … .Karugi, quân đội vương quốc, rồng …? Cái quái gì?

「Rinos, cậu có thể sống như cậu muốn kể từ bây giờ」

Không thể nào, Thầy.

「Rinos」

Tôi nghe thấy tiếng của Eril.

「Cảm ơn cậu đã ở bên mặc cho tính khí thất thường của tôi. Tôi rất vui, rất vui vì đã gặp cậu 」

Eril đứng đó, khuôn mặt tràn đầy những nụ cười. Oi, Eril, đừng làm như vậy. Làm ơn, thu hẹp mắt và nói chuyện với tôi như thường lệ đi mà, làm ơn!

「Có vẻ như thời gian đã hết. Đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi 」

Mọi người đều bước ra ngoài. Những cô hầu gái đi theo sau họ. Này, không phải mọi người sẽ đưa tôi theo sao?

Đột nhiên, Eril quay lại và nói:

「Xin đừng quên em. Bởi vì em cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên anh đâu 」

Eril biến mất bên trong ánh sáng. Khi tôi nhìn ra ngoài, không có ai ở đó. Mọi người đâu rồi? Chủ nhân! Hầu tước! Thầy! Những người hầu gái! Người con gái tôi yêu nhất…Erill……Erill……….ERILLLLLLLLL!!

Tôi bật dậy. Bên ngoài vẫn là màn đêm u tối.

Tôi đứng dậy và lết vào bếp (Đi kiểu Zombie thả lỏng hai tay). Tôi chuẩn bị một cái chậu lớn và bắt đầu chế biến Zenzai. Với toàn bộ trái tim.

Rất nhanh, nó đã được hoàn thành. Ngon. Thật ngon. Một kiệt tác.

Giữ chặt lấy cái nồi, tôi bước ra ngoài.

Có vẻ như Irimo vẫn đang ngủ.

Những làn hơi nước hồng bốc lên hướng về  phía bầu trời. Tôi nhìn về hướng đó và chắp tay lại.

「Quý cô của tôi, đây là Zenzai theo hương vị mà em thích nhất. Xin hãy ăn nó thật nhiều. Chủ nhân, Hầu tước, Thầy, những người hầu, xin hãy cùng tham gia với cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên mọi người. Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi. Và Eril, tôi sẽ không bao giờ quên em, không bao giờ, cho dù là bây giờ hay mãi về sau, em vẫn sẽ mãi ở trong tim tôi 」

Ánh mặt trời lúc mọc bừng sáng lên khắp nơi, đẹp tuyệt vời, đẹp đến kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.