Release That Witch

Tập 02 - Chương 161 : Luyện kim và hóa học


Nguyên lý và cấu tạo của máy phát điện một chiều đều rất đơn giản, khi còn bé Roland từng tháo tung cả chục chiếc xe đồ chơi, từ mẫu trắng trơn bình thường đến hàng mạ vàng trong trong truyền thuyết, còn tự mình quấn dây đồng qua trục rotor. Tất cả những motor đó đều là động cơ điện một chiều điển hình.

Về mặt kết cấu, máy phát điện một chiều và động cơ điện một chiều không có gì khác nhau cả, về mặt bản chất thì chúng là một, có thể tráo đổi công năng. Chỉ cần sử dụng cỗ máy khác kéo trục của động cơ điện một chiều quay tròn, khiến dây dẫn liên tục cắt qua các đường sức từ, sẽ liên tục sinh ra dòng điện cảm ứng.

Với sự trợ giúp của Mê Nguyệt và Anna, Roland chỉ tốn thời gian nửa ngày đã chắp vá ra một động cơ điện một chiều đơn giản, bộ phận Stato chế tạo hoàn toàn bằng gỗ, do Mê Nguyệt gây từ tính. Trục quay và chỉnh lưu được khảm trên một đoạn gỗ tròn, giữa miếng gỗ tròn có lỗ thủng, liên kết với trục xoay của máy hơi nước. Cấu tạo đơn giản như vậy vừa tiện chế tạo, lại vẫn đảm bảo cách biệt giữa các bộ phận.

Còn cố máy hơi nước kiểu mới, thì hắn và Mê Nguyệt đứng một bên quan sát Anna biểu diễn kỹ thuật gia công cấp thần thánh. Khi cần chế tạo linh kiện cỡ lớn, cô gái sẽ khiến lửa đen mở ra như một tấm vải bao trùm cả đống thỏi sắt vào trong, sau khi nấu chảy sẽ co rút lửa đen lại, nén hình dạng thành tấm vật liệu phù hợp yêu cầu, cuối cùng là cắt thành hình.

Ngay ngày hôm sau, khi Roland chuẩn bị đến phòng nung khô ở sân sau để thí nghiệm hiệu của chiếc động cơ điện một chiều, cận vệ mang tới một tin tốt khiến hắn vô cùng mừng rỡ, giả kim sư chủ tịch của xưởng luyện kim thành Xích Thủy đã tới Trấn Biên Thùy, hơn nữa không chỉ đi một mình.

*

Kaymer Schneider ra đi cực kỳ quyết đoán, ngay xế chiều hôm đó ông ta mang theo người nhà cùng hơn mười người học trò lên thuyền buôn tới Trấn Biên Thùy. Đáng tiếc là Chamies sau khi do dự mãi đã từ chối lời mời.

Kaymer không tiết lộ nội dung bức thư cho những luyện kim sư khác, càng nhiều người biết thì thời gian lên đường cũng sẽ càng muộn hơn. Kaymer lo rằng tin tức nung thủy tinh pha lê đã thành công sẽ truyền đến tai công tước rất nhanh, đến lúc đó sẽ không còn rời đi dễ dàng được nữa, đối với sản phẩm xa xỉ mang lại lợi nhuận kếch xù như thủy tinh pha lê, chắc chắn công tước muốn giữ chặt trong tay mình.

Kaymer đã ghi lại cách chế tạo pha lê lên tấm da dê, cất trong tủ ở phòng tinh luyện, coi như đền đáp công tước bỏ vốn xây dựng xưởng luyện kim. Có điều, trước chân lý luyện kim, dù là thủy tinh pha lê hay là xưởng luyện kim đều không đáng nhắc tới.

Năm ngày sau, cuối cùng Kaymer gặp được người đã viết thư, chủ nhân của Trấn Biên Thùy, lãnh chúa Roland Wimbledon.

Trong phòng tiếp khách của lâu đài, vừa hoàn tất lễ nghi, thậm chí ngồi còn chưa vững, Kaymer đã không thể chờ nổi, mở miệng nói: "Điện hạ, tôi muốn nói chuyện với luyện kim sư của ngài."

"Luyện kim sư của ta?" Đối phương lại cười cười, "Trước khi ông tới đây, Trấn Biên Thùy không có một ai là luyện kim sư. Tuy nhiên từ bây giờ ông chính là luyện kim sư của ta."

"Ngài nói… Những công thức luyện kim đó, đều do chính ngài viết ra?" Kaymer trực tiếp bỏ qua nửa câu sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ông ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, đối phương là hoàng tử, toàn bộ tri thức được giáo sư cung đình truyền thu, nếu hắn biết rõ những điều đó tức là hiệp hội luyện kim vương đô đã nắm giữ bản chất luyện kim từ lâu? Mà bản thân mình còn hoang tưởng vượt qua bọn họ, nói ra quả thật quá đáng cười.

"Không hoàn toàn đúng, " Roland nói, "Những công thức đó đến từ sách cổ hơn bốn trăm năm trước, ta phát hiện ra một cách tình cờ. Có vẻ ở mấy trăm năm trước, bọn họ gọi luyện kim là "Hóa học"."

"Hóa… Học?" Kaymer nghe thấy công thức cũng không đến từ hiệp hội luyện kim vương đô, lập tức trong nội tâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng đáp án của hoàng tử lại khiến ông ta lắp bắp kinh hãi. Sách luyện kim từ hơn bốn trăm năm trước? Phải biết rằng hiệp hội luyện kim vương đô cũng chỉ có lịch sử chưa tới hai trăm năm, chẳng lẽ người thời nay còn không bằng người xưa?

"Không sai, trong sách ghi lại, những học giả phát biểu một giả thiết, được gọi là “định luật bảo toàn chất lượng”. Vật chất tạo thành vạn vật trên thế gian không biến mất hay tăng thêm mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, ví dụ như miếng bánh điểm tâm này chẳng hạn, " Roland chỉ vào miếng bánh ngọt trên bàn, "Ông ăn vào, có một bộ phận bị sẽ bị ông hấp thu, có một bộ phận bài tiết ra ngoài cơ thể, nếu có thể gom bộ phận hấp thu và bài tiết ra ngoài lại với nhau, chất lượng của chúng sẽ không đổi."

"Nhưng mà… Điện hạ," Kaymer suy nghĩ rồi nói, "Nếu như tôi đốt một khúc gỗ thành tro, sau đó có đo đạc thế nào thì phần tro vẫn nhẹ hơn khúc gỗ ban đầu. Nếu vật chất được bảo toàn, vậy phần vật chất thiếu đi đó đâu rồi?"

"Chuyện này cũng có giải thích trong sách," Roland cười nói, "Chúng biến thành khí và nước. Mà nước lại bị ngọn lửa làm bốc hơi, cho nên cuối cùng ông chỉ có thể nhìn cặn tro còn lưu lại."

"Khí?" Kaymer cảm thấy trong nội tâm có thứ gì đó bắt đầu hoạt động, "Chẳng lẽ không khí cũng có sức nặng?"

"Đương nhiên, mọi vật chất đều có trọng lượng." Hoàng tử gật gật đầu, "Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, cho một ít gỗ vụn vào trong bình, bịt kín miệng rồi đặt lên cân, đợi cho cán cân cân bằng rồi đốt gỗ. Cuối cùng ông sẽ phát hiện ra độ nặng của bình không hề thay đổi, bởi vì khí được giải phóng ra trong quá trình thiêu đốt vẫn còn nguyên trong bình."

"Cái này… Cũng được ghi lại trên sách cổ?" Kaymer vội vàng hỏi thăm, "Có thể cho tôi xem cuốn sách đó không?"

"Nếu như ông có thể đáp ứng vài điều kiện của ta," Roland buông tay nói.

"Xin ngài nói."

"Điểm đầu tiên, ông phải làm việc cho ta, lương tính theo thù lao của ông tại xưởng luyện kim Xích Thủy thành. Thứ hai, một khi ông đã nhận công việc, bắt buộc phải tuân thủ điều lệ giữ bí mật. Nói cách khác, ông không được tiết lộ nội dung công việc cho luyện kim sư khác. Thứ ba, nếu ông đồng ý, chúng ta sẽ ký hợp đồng, hợp đồng có giá trị trong năm năm, sau năm năm ông được tự do lựa chọn ở lại hay ra đi, thành quả luyện kim cũng không còn bị hạn chế bởi điều lệ giữ bí mật, ông có thể công khai cho luyện kim sư khác hoặc hiệp hội luyện kim. Tương ứng, nếu ông đồng ý với ba điều kiện trên, Trấn Biên Thùy sẽ cung cấp cho ông nhà ở và phòng thí nghiệm hóa học. Đồng thời, ta cũng sẽ cho ông mượn cuốn “Hóa học sơ cấp” đọc, có chỗ nào không rõ ông có thể tới hỏi ta."

“Nghe thì thấy điều kiện cũng không có gì hà khắc,” Kaymer nghĩ thầm, tuy mấy từ ngữ như điều lệ giữ bí mật hay phòng thí nghiệm hóa học thật sự khó đọc, nhưng ý đại khái thì ông ta vẫn hiểu được. Trong khi đó, thời hạn hợp đồng năm năm cũng chẳng quá lâu, vốn ông ta cho rằng lãnh chúa sẽ đưa ra yêu cầu mình phải ở lại Trấn Biên Thùy vĩnh viễn.

Hơn nữa… điều kiện có hà khắc bao nhiêu, ông ta vẫn ước mơ được nhìn thấy cuốn sách ghi lại bản chất luyện kim kia.

Nghĩ vậy, Kaymer đứng dậy, hơi khom người: "Nguyện cống hiến sức lực cho ngài, hoàng tử điện hạ."

"Rất tốt, quyết định vậy đi," trông có vẻ hoàng tử cũng không để ý nghi lễ cho lắm, "Địa điểm làm việc của ông ở bên cạnh sông Xích Thủy, ký hợp đồng xong ta sẽ dẫn ông làm quen phòng thí nghiệm một chút, thuận tiện giới thiệu cho ông biết tác dụng và cả cách sử dụng của những dụng cụ pha lê đó."

Khiến ngài chủ tịch luyện kim cảm thấy có hơi sai sai là, vì sao nhắc đến luyện kim, hoàng tử điện hạ lại quen thuộc đến thế, thậm chí khiến cho người ta có cảm giác đã tính trước hết mọi việc. Hoàng tử chỉ là quý tộc bình thường tình cờ tiếp xúc với sách cổ thôi mà? Nhưng đó đều là những chuyện nhỏ không đáng kể, ông ta kìm nén nghi hoặc, hỏi, "Không biết điện hạ cần tôi luyện chế những gì?"

"Acid đậm đặc, càng nhiều càng tốt." Hoàng tử trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.