Release That Witch

Tập 02 - Chương 162 : Luyện tập bắn súng


"Nói dối tận trời," đợi sau khi Roland xử lý xong chuyện về luyện kim sư, quay trở lại văn phòng, Nightingale lên tiếng, "Cái gì mà sách cổ từ bốn trăm năm mươi năm trước, Hóa học sơ cấp chẳng phải là sách giáo khoa ngài viết ra theo trí nhớ hay sao? Thứ đó sớm muộn gì cũng sẽ dạy cho toàn bộ dân chúng mà?"

"Lời nói dối thiện ý mà thôi, " Roland nâng chén nhấp một ngụm trà pha bởi hồng trà do thương nhân từ vương đô Margaret tặng, rốt cuộc hắn cũng có thể từ biệt cuộc sống mỗi ngày chỉ uống được nước đun sôi hay rượu mạch, "Một hoàng tử sống trong hoàng cung, làm sao lại hiểu biết quá tường tận về luyện kim thế được, nếu có thì cũng là do luyện kim sư từ vương đô dạy bảo. Cho ông ta một quyển sách giáo khoa để tự mà nghiên cứu, sẽ dễ tiếp nhận hơn là từ ta dạy bảo ông ta thuật luyện kim, dù sao người ta luôn tin tưởng chính bản thân mình nhất."

"A?" Nightingale đột nhiên cúi người xuống, tiến đến trước mặt Roland, "Vậy tri thức của ngài thì sao, rốt cuộc là do ai truyền thụ?"

"À…" Roland vừa mới mở miệng đã bị ngón tay Nightingale đè xuống, "Nếu như ngài không muốn nói thì đừng nói ra. Tôi không muốn nghe ngài nói dối."

Hắn mở trừng hai mắt, đối phương mới thu tay lại.

"Nhân dịp còn năm ngày là đến lúc so tài," Roland nhân cơ hội mà đổi chủ đề, "Cần để cho Carter quen với vũ khí mới."

"Nhưng chẳng phải ngài nói còn chưa giải quyết được vấn đê đạn dược cơ mà?"

"Nitrocellulose chỉ ảnh hưởng khi sử dụng trong thực chiến, đối phó với so tài thì một khẩu sung bắn hết một lượt là đủ rồi. Thời gian so tài không cần quan tâm đến vận chuyển hay nạp đạn, mười phát là đủ để định ra kết quả," Roland nói. Đương nhiên, vì thiếu Nitrocellulose khiến cho hiệu suất kích nổ có giảm xuống, đây là vấn đề về xác suất, chuyện này chỉ có thể giao do ông trời và mặt mũi hên xui của Carter quyết định.

*

Tường thành phía tây trấn nhỏ.

Carter đi đến trước khu thử nghiệm thuốc nổ, nhận nhiệm vụ mà Roland mới giao cho.

"Chiến đấu với phù thủy?" Kỵ sĩ trưởng giật mình, "Thần được đeo Đá Thần Phạt không?"

"Đương nhiên là có, " Roland mỉm cười, "Nhưng mà người sẽ đấu với anh là một vị phù thủy đặc biệt, Đá Thần Phạt không có hiệu quả với cô ấy, mà phương thức chiến đấu của cô ta cũng tương tự với chiến sĩ, công kích bằng đại kiếm."

"Ý của ngài là, cô ta là phù thủy giỏi cận chiến??" Carter liếc sang Nightingale bên cạnh Roland.

"Đại loại thế, tuy nhiên năng lực cô ta là cường hóa bản thân, cho nên bất kẻ sức mạnh hay tốc độ đều vượt xa người thường." Roland nói, "Anh phải chuẩn bị tâm lý, đại khái thì tố chất thân thể của đối thủ lần này sẽ cao hơn tù tử hình thử thuốc lúc trước vài lần."

"Cao hơn mấy lần… Điện hạ, ngài hiểu thế nghĩa là sao không?" Carter mở to hai mắt, "Rất có khả năng thân thể tôi không kịp phản ứng dù cho có quan sát được động tác của cô ta. Nếu cô ta thật sự mạnh như ngài nói, sợ rằng tôi không có cách nào chiến thắng."

"Xét về mặt lý thuyết thì tỷ lệ chiến thắng của anh đúng là bằng không," hoàng tử đưa sang một khẩu súng bộ dạng kỳ lạ, "Nhưng nếu có thứ này, cơ hội chiến thắng của anh sẽ tăng lên cực cao."

"Đây là… súng kíp loại mới?" Carter dùng cả hai tay tiếp nhận, vì hình dạng nòng và cò súng cực kỳ giống với súng kíp, kỵ sĩ phán đoán chắc hẳn chúng thuộc về cùng một loại vũ khí. Kích thước không lớn nhưng nắm trong tay lại nặng trịch, còn nặng hơn súng trường hỏa mai một chút. Khiến người ta phải đặc biệt chú ý là, ngoại trừ chuôi nắm bằng gỗ, toàn bộ thân súng đều bằng kim loại, đường cong mượt mà cùng với màu kim loại sáng bóng hiện lên thành một vẻ đẹp không nói nên lời.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Carter đã thích thanh vũ khí này.

"Tên của nó gọi là súng lục ổ quay," Roland móc ra một thanh vũ khí khác tạo hình giống hệt, lắc sang trái để lộ ra bánh xe trông như tổ ong, "Giờ ta sẽ dạy cho anh cách sử dụng nó."

Rất nhanh, Carter đã phát hiện ra phương pháp sử dụng nó còn đơn giản hơn súng hỏa mai, chỉ cần đặt ổ quay vào chỗ là có thể bắn. Trong ổ đạn có năm lỗ thủng, có thể nhét vào năm phát đạn một lần, có lẽ đó là lý do nó được gọi là súng lục ổ quay. Phần đuôi súng tương ứng vị trí ổ quay có một lỗ nhỏ, chỉ cần bóp cò sẽ có tia lửa bắn ra từ trong lỗ thủng, đồng thời với tiếng ma sát lạch cạch vang lên. Carter nghĩ rằng trong đó giấu một viên đá lửa. Tuy nhiên thiết kế viên đạn thật sự quá tinh xảo, vỏ ngoài màu vàng nhạt chắc làm bằng lá đồng mỏng, bóng loáng, hình tròn hoàn hảo không hề có dấu vết khe hở. Viên đạn thuôn nhỏ phía trước, thô dần về sau, phần đuôi lớn cỡ ngón tay trỏ, vừa vặn chuẩn xác với lỗ thủng trong ổ đạn, rốt cuộc sao mà làm được?

"Sản phẩm vẫn chưa hoàn thiện, cho nên anh phải luôn chú ý đến lỗ hổng phía cuối viên đạn," Roland làm một động tác bắn, "Giống như ta, họng súng phải hơi chúc xuống dưới, đừng để thuốc nổ rơi ra ngoài theo lỗ hổng. Mỗi lần bắn xong phải lau chùi sạch sẽ ổ đạn, tránh cho thuốc nổ rò rỉ tích lại trong lỗ."

"Chưa hoàn thiện?"

"Đúng vậy," hoàng tử nhún nhún vai, "Còn có kỹ thuật mấu chốt nhất đang định giải quyết, nếu tất cả thuận lợi, có lẽ sẽ hoàn thiện trước khi bắt đầu so tài. Đến lúc đó lỗ hổng cuối viên đạn sẽ được bịt lại, anh cũng không cần phải lo vấn đề rò rỉ chất nổ nữa. Tới, thử bắn bia xem sao đi."

“Phía cuối bị bịt lại thì làm sao mà châm được lửa vào thuốc nổ bên trong?” Carter suy nghĩ, rồi quyết định bỏ cuộc ngừng suy nghĩ về vấn đề khó khăn bất khả thi này, dù sao anh ta không giống như hoàng tử điện hạ, kiến thức uyên bác, học rộng tài cao.

Không sai, đúng là học rộng tài cao. Hiện tại Carter đã phục tứ hoàng tử điện hạ sát đất, bất kể là học giả cung đình hay đại sư luyện kim hay chiêm tinh sư, không ai có thể phát minh ra nhiều thứ kỳ lạ hiếm thấy như điện hạ, hơn nữa tất cả chúng đều có giá trị sử dụng vô cùng to lớn. Không giống như mấy phát minh Bột tuyết hay diều chở người, chỉ trở thành đồ chơi cho quý tộc, máy hơi nước mà điện hạ phát minh ra đã dùng trong vận chuyển khoáng sản và bơm nước, súng kíp và đại bác còn đánh lui cả tà thú lẫn liên quân công tước. Bây giờ Carter đã tin tưởng vững chắc, chỉ cần chờ thêm một thời gian, kẻ ngồi lên ngai vàng Greyfort chắc chắn là hoàng tử Roland Wimbledon điện hạ.

Bia ngắm ở cách xa hơn mười mét, với khoảng cách này thì tấm bia hình người chỉ còn lớn bằng lòng bài tay. Carter làm theo hướng dẫn của hoàng tử, hai tay cầm súng, cơ thể hơi nghiêng, khiến nòng súng nhắm chuẩn tâm bia, bóp cò.

Tia lửa phun ra hai bên ổ trục cùng với hơi khí, tiếng vang cực lớn khiến lỗ tai nhói đau, Carter cảm thấy như có người vừa đẩy mình một cú mạnh, cổ tay không kiểm soát được mà nâng lên. Đến khi khói bụi tan hết, có vẻ bia ngắm vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì.

"Tiếp tục." Roland nói.

Carter thở sâu, bắn cả bốn viên đạn còn lại ra ngoài, kết quả vẫn không có một phát nào trúng đích.

"Cái này…" Carter nhìn về phía hoàng tử điện hạ, nhưng dường như hoàng tử cũng không thèm quan tâm.

"Bởi vì độ dài của nòng súng, cả tầm bắn lẫn độ chuẩn xác của súng ngắn đều không bằng súng trường, bắn không trúng bia là chuyện bình thường. Thêm đường kính viên đạn lên tới gần mười hai milimet, sức giật cũng lớn hơn súng hỏa mai nhiều." Hoàng tử lại bắt đầu nói đến những chuyện mà Carter khó hiểu nổi, "Tóm lại, anh cứ tập luyện dựa theo phương pháp mà ta đã nói, phải bắn được năm phát đều trúng bia ngắm trước khi so tài diễn ra, anh mới có cơ hội chiến thắng. Đúng rồi… Đừng quên thu nhặt lại vỏ đạn, chúng chỉ cần được nạp đầy sẽ tái sử dụng được rất nhiều lần."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.