Release That Witch

Tập 02 - Chương 168 : Hồi ức


"Cút đi! Đồ ăn mày dơ bẩn!"

Cô bị ai đó dùng sức đẩy mạnh, nhưng không sứt mẻ chút nào, ngược lại còn nhìn đối phương lảo đảo lùi về hai bước.

Vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn biến mất ngay lập tức, trừng mắt hung tợn nhìn cô một lần rồi ủ rũ bỏ đi.

Cô gái không rung động mảy may, tiếp tục di chuyển hướng vào trong đám đông. Nhìn thấy cô gái áo quần rách nát đó, đại đa số mọi người đều nhíu mày tránh né. Cứ thế, cô chậm rãi đi đến cửa vào khu nội thành vương đô Greyfort.

Nơi này đã là tấp nập người qua lại. Tuy khu thành trong này vốn không có tường thành và cổng ra vào thực tế, nhưng mọi người vẫn dựng lên ở đây một cánh cổng mang tính tượng trưng làm bằng gỗ và vòng hoa. Mỗi bên cổng đứng một hàng võ sĩ mặc giáp toàn thân, áo giáp tinh xảo phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt. Trên đầu vai là phần giáp rỗng tạo hình chim ưng giương cánh chuẩn bị tung bay cùng với trang sức hình hoa diên vĩ giắt trước ngực, phối hợp với khuôn mặt điển trai của các võ sĩ khiến cả đám con gái nhà giàu lỡ trông thấy phải hô to gọi nhỏ không ngừng.

Sau lưng các võ sĩ là áo choàng lông thuần một màu đỏ kéo dài tới mặt đất, nhìn từ xa như một bức tường đỏ. Chính những võ sĩ oai phong tuấn tú này chia tách đám người, để tạo thành một con đường rộng vài mét phía sau cánh cổng.

Hai bên đường cờ xí phấp phới, rất nhiều dải mảnh màu vàng kim rủ xuống từ đỉnh cột cờ, tạo cảm giác trang nghiêm. Trên lá cờ thêu rất nhiều hoa văn khác nhau, nhiều nhất trong đó là hình tháp cao và trường thương. Cô gái biết rất rõ họa tiết đó đại biểu cho hoàng thất Greyfort, cũng là tổ chức buổi lễ ngày hôm nay.

Hôm nay là lễ trưởng thành của ngũ công chúa Tilly Wimbledon.

Chuyện này đã được tuyên truyên xôn xao cho cả thành đều biết từ một tuần trước. Ngoại trừ quý tộc bản địa Greyfort, đoàn đặc sứ từ các vương quốc khác cũng tới không ít. Bọn họ mang theo quà tặng và hôn ước, hy vọng sẽ có được sự quan tâm ưu ái từ ngũ công chúa.

Giáo hội cũng sẽ phái ra một vị giáo chủ làm chủ trì cuộc đại lễ này cho công chúa, lễ sẽ được cử hành trên quảng trường Bình Minh trong thành.

Đến lúc đó, hoàng thất sẽ phát cháo thịt và súp đặc, đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có nhiều dân chúng bị hấp dẫn đến như vậy.

Nhưng cô đến đây lại không phải vì đồ ăn.

Mục tiêu là đại giáo chủ.

Chắc chắn xử lý một tên đại giáo chủ ngay trước mắt bao nhiêu người ở vương đô sẽ khiến mặt mũi giáo hội mất sạch, oai nghiêm cũng hao tổn không ít. Đây chính là mùi vị ngọt ngào của báo thù, luôn luôn khiến cho cô hưng phấn đến không kiềm chế được. Cô gái sờ lên ngực, nơi đó giấu một con dao ngắn mới cướp được, tuy chất lượng có hơi thấp nhưng cũng đủ để giết chết một tên người phàm.

Đột nhiên đúng lúc này tiếng hoan hô ầm ầm vang dội bùng lên trong đám người cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái. Cô nhìn lại về hướng nội thành, kỵ sĩ đoàn của vương quốc xếp chỉnh tề thành hàng bước đi chậm rãi. Những kỵ sĩ đi đầu mặc trang phục tỏa sáng lấp lóe rực rỡ, áo choàng đỏ dát vàng tung bay phấp phới sau lưng, giống như từng đám lửa đang nhảy múa.

Sau lưng đoàn kỵ sĩ là bốn con tuấn mã chạy song song kéo xe ngựa, trên thành xe điêu khắc huy hiệu hoàng thất Greyfort, bánh xe lẫn xe khung đều được dát màu vàng kim. Lá cờ tam giác đỏ tươi tung bay trên nóc xe, tơ lụa thêu chỉ vàng treo bốn góc thùng xe, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy cả đoàn người giống như một biển hoàng kim di động.

Dòng người xuất phát theo đoàn xe hướng về phía quảng trường Bình Minh, cô gái cũng trà trộn trong đám người tiến vào khoảng sân rộng đã bị vệ binh cách ly thành hai vòng trong ngoài, chỉ có quý tộc mới được xem lễ ở khoảng cách gần. Trong suy nghĩ của cô gái, thời gian mình cần để xông lên chỉ tính vẻn vẹn bằng hơi thở, một khi đại giáo chủ bước lên quảng trường, hắn không thể nào chạy thoát khỏi tay mình được.

Các thành viên hoàng thất đều nhảy xuống khỏi xe ngựa, chậm rãi bước đến lễ đài trung tâm, đại khái đó là năm người con của Wimbledon III.

Cô gái nhìn thấy được công chúa thứ năm Tilly Wimbledon trong những người đó.

Chắc chắn không có gì để nghi ngờ rằng nhân vật chính hôm nay là ngũ công chúa, đôi mắt trong suốt như đá quý ánh lên hào quang linh động, mái tóc dài màu xám chia thành hai bên đơn giản nhẹ nhàng mà dứt khoát, không trang điểm nhưng dung mạo của nàng vẫn xuất chúng giữa các anh chị em, hoa văn trên quần áo cũng không phức tạp mà phối hợp vừa đúng với khí chất. Khó tin nhất là ánh mắt đó lướt qua hàng lớp con người, lại rõ ràng hướng về phía mình, tiếp theo công chúa khẽ gật đầu như đang chào hỏi, khóe miệng lộ ra nét vui vẻ.

Đó tuyệt đối không phải ảo giác, trong nháy mắt đó cô gái cũng nhận thấy một cảm giác thân thiết vô cùng, mềm mại và ngọt ngào, giống như hai người là bạn bè đã quen biết lâu năm. Cảm xúc đó không từ huyết thống, cùng chung thân phận, hay địa vị, mà đến từ… Ma lực cộng hưởng.

Bất tri bất giác, cô gái thả lỏng chuôi đao đang nắm chặt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ trên đài cao.

Sau khi buổi lễ kết thúc, có hai vệ binh tìm tới, muốn đưa cô vào hoàng cung.

Chỉ cần muốn cự tuyệt thì chẳng vệ binh nào ngăn nổi, những cô gái không hỏi gì, chỉ đi theo hai người vào thành, cuối cùng tiến vào cung điện tráng lệ bằng một con đường nhỏ.

Trong một căn phòng bí mật của hoàng cung, cô đứng trước mặt ngũ công chúa.

"… Thì ra là thế."

"Một câu chuyện thật bất hạnh, thì ra cô lưu lạc đến Greyfort như thế."

"Đừng lo lắng, từ nay về sau sẽ không còn phải lang thang nữa, cô cứ đi theo ta trước đi."

"Ta sẽ hóa trang cho cô thật cẩn thận, đảm bảo bọn họ sẽ không nhận ra bộ dạng cô đâu."

"Ta nghe ngóng được cả tòa tu viện bị thiêu hủy trong một cơn hỏa hoạn, tất cả lũ trẻ đều mất tích, cả kiến trúc chỉ còn lại bụi bặm và một đám phế tích."

"Trước đó cô có tên không?"

"Đã thế, gọi cô là Ashes nhé."

. . .

Ashes mở to mắt, thứ đầu tiên ánh vào trong mắt là khuôn mặt của Maggie.

Đầu tiên cô bé trợn mắt lên nhìn, sau đó ôm chầm lấy, "Rốt cuộc chị cũng tỉnh gu gu!"

Ashes thử cử động ngón tay, không xuất hiện cảm giác vô lực hay chết lặng như dự tính, bên hông cũng không có cảm giác đau đớn kịch liệt truyền lại.

"Chị hôn mê bao lâu rồi?"

"Đến trưa rồi," Maggie nói, "Nanavar bảo chỉ cần trị liệu xong thì muốn đánh thức chị lúc nào cũng được. Nhưng lúc này thân thể đang rất mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi một lát thuận theo tự nhiên, ngủ dậy sẽ khôi phục nhiều hơn."

Ashes vỗ vỗ đầu Maggie, chậm rãi từ ngồi dậy khỏi giường, kéo áo lên, phát hiện vùng bụng hoàn hảo không một dấu vết nào. Miệng vết thương khổng lồ đó giống như một cơn ác mộng, tiêu tán vô hình sau khi tỉnh dậy.

"Cô ấy… Trị liệu thế nào?"

"Em nghĩ là chị sẽ không muốn biết đâu," Maggie bĩu môi, thấy ánh mắt kiên trì của Ashes mới chịu lên tiếng, "Bọn họ thu gom mấy thứ chị rơi lả tả… chậc, bộ phận của chị, gom về, nhét lại vào bụng, sau đó Nanavar dùng ma lực khiến chúng khôi phục lại như cũ. Nghe Lightning nói, thu gom lại được càng nhiều bộ phận thì trị liệu cũng càng nhanh. Nếu như tứ chi mất đi hoàn toàn, Nanavar cũng không có cách nào khiến chúng mọc ra một lần nữa."

Ashes cảm thấy nổi cả da gà, "Thế bùn đất với mảnh cỏ cây…"

"Chất bẩn bị đẩy ra ngoài khi miệng vết thương khép lại, hình như năng lực của cô ấy có thể nhận ra bộ phận nào là hữu dụng và thứ gì là vô dụng."

Ashes nhẹ thở ra, xoay người xuống giường, thử cảm nhận sức mạnh cơ thể mình, kết quả là đúng như những gì Nanavar đã nói, sau khi tỉnh lại, Ashes không những không có cảm giác suy yếu mà ngược lại còn cảm thấy sức mạnh của mình hơn cả trước kia.

Ashes mặc tấm áo choàng đen vào, nhìn sang màu trời ngoài cửa sổ rồi đi ra cửa.

"Chị định đi đâu thế?" Maggie hỏi.

"Gặp hoàng tử điện hạ." Ashes không quay đầu lại nói. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.