Rettougan no Tensei Majutsushi ~Shiitagerareta Moto Yuusha wa Mirai no Sekai wo Yoyuu de Ikinuku~

Tập 01 - Chương 01 - Sự xuất hiện của một nữ quỷ


Tôi choàng tỉnh giấc rồi bật nắp quan tài.

Cảm tưởng như cơ thể tôi nó cứ nhói nhói do ngủ quá nhiều ấy.

*Uỵch*

Đột nhiên, một tiếng kêu âm ỉ vang lên.

Có lẽ là do không được đóng mở suốt một thời gian dài nên đâm ra cái nắp quan tài bị hỏng đây mà.

Cũng không hẳn là vô lí khi đưa ra cái giả định đó nhỉ.

Nếu “Chuyển sinh ma pháp” của tôi đã thành công mĩ mãn, thì hẳn giờ đây đã phải là 200 năm sau trong tương lai.

Cái quan tài này đã hỏng hóc ở vô số chỗ rồi.

“Ồồ…!”

Và khi bước ra ngoài ánh sáng phía đằng xa, tôi nhìn thấy các chi nhỏ hơn của mình, và bất giác há mồm trong kinh ngạc.

Quả là một sự thành công.

Linh hồn tôi đã an toàn nằm trong vỏ bọc mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Tình cờ thay, hình mẫu đã được chuẩn bị sẵn phục vụ việc đầu thai cho cái cơ thể này lại được cấu tạo nên dựa trên hình ảnh thời thơ ấu trong cuộc đời tôi.

Thực tế mà nói, tôi đã có thể điều chỉnh vẻ ngoài của mình thêm một tị nữa, song tôi không thể hoàn toàn loại bỏ phong thái mà bản thân đã gắn bó lâu năm.

Dù sao đi nữa, mình hẳn đã không còn một người quen nào sau 200 năm ròng rã, vậy nên chắc sẽ không có vấn đề gì nếu mình cứ duy trì vẻ bề ngoài y hệt trong quá khứ này đâu nhỉ.

“Để xem nào, theo mình nhớ thì, ắt phải có một cái gương đâu đó xung quanh đây…”

Tôi ngó nghiêng xung quanh, song lại chẳng còn gì trong giông giống cái gương cả.

Cái gương dài ngoằng bằng cả thân người kia đáng lí ra phải được lắp trong phòng có lẽ đã bị chôn vùi dưới lớp đá vụn rồi. Dường như nó đã bị đè bẹp bởi một cơn động đất hoặc thứ gì đó thì phải.

Đột nhiên có một thứ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Nghe ngóng một cách cẩn thận. Tôi có thể nghe thấy được những tiếng bước chân đang vang vọng khắp hang động.

Theo phán đoán của tôi qua tiếng bước chân, người đó hẳn phải là nữ giới.

Ả quỷ đó dường như đang cố bắt chước theo nhân loại.

Trông ả cũng khá hiền lành.

Nếu không phải tôi mà là một ai khác, sẽ rất khó để có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của ả ta.

Giờ thì.

Tệ rồi đây.

Đáng lí phải có cả tấn lớp rào chắn được đặt quanh hang động nhằm ngăn chặn bất cứ một cá nhân nào khác thâm nhập vào đây chứ.

Làm thế quái nào mà cô ả vào được đây vậy? Mình không nghĩ rằng mới được có 200 năm thôi, không chỉ cái quan tài mà đến cả rào chắn cũng bị hỏng đâu.

Nếu đó là tôi của tiền kiếp, tôi sẽ có thể đả bại cô ả mà chẳng vướng phải bất kì rắc rối gì, song tôi không biết bản thân mình giờ có thể làm được gì với cái cơ thể trẻ con này.

Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để phát động một đòn tấn công phủ đầu mà thôi.

Một khi cô ta mở chiếc cửa đó ra, tôi sẽ sử dụng ma pháp mạnh nhất mà mình có thể tạo ra tại thời điểm hiện tại.

Nếu có thể thực hiện thành công khâu chuyển động đầu tiên, kể cả có là cái cơ thể trẻ con này đi nữa, mình chắc chắn sẽ là người chiếm ưu thế.

Ngay lúc đó, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra.

“Abel-sama…?”

Đẹp quá.

Khi nhìn thấy cô gái ấy, tôi bất giác hủy đi ma pháp mà mình đang phát động dở.

Cô ấy mới xinh đẹp làm sao.

Mắt cô gái ấy có màu xanh của bầu trời.

Đó là “Thủy nhãn”, đặc trưng của năng lực thủy ma pháp.

Mái tóc màu xám bạc bóng loáng tựa sợi tơ và làn da trắng nõn như đám mây trên trời cao.

Đột nhiên, cô gái mảnh khảnh ấy đánh rơi chiếc giỏ gỗ mà bản thân đang giữ trong tay.

“Em đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Rất lâu…”

Oi-oi. Oi-oi-oi.

Tôi cứng đơ người không nói nên lời.

Tại sao ư?

Là bởi vì nữ quỷ trước mặt tôi đây đang ngồi bệt xuống sàn với những giọt lệ ứa ra từ trong đôi mắt cô.

“Em xin lỗi Abel-sama. Chỉ là do em đã đợi ngài từ rất lâu rồi thôi.”

Cố ấy chờ mình ư?

Không, khoan đã. Tôi không nhớ là mình có gặp được một người phụ nữ xinh đẹp đến vầy bao giờ.

Tôi không có tự hào làm gì cho cam, song ở tiền kiếp, tôi đã miệt mài nghiên cứu về ma thuật đến mức cuộc đời tôi hoàn toàn không có nổi một mối quan hệ thân mật  nào với người khác giới.

u65492-cdb08862-9351-447d-996b-fd46b4d5e275.jpg

Nhưng nếu những giọt nước mắt đó là hàng thật, cô ấy thực sự đang tạo dựng lên một màn kịch ấn tượng phết đấy.

Và nếu những gì cô gái này nói là sự thực, rằng cô ấy đang đợi chờ tôi. Vậy cô ấy là ai? Mình có quen biết một con quỷ nào à?

“Aa… hiểu rồi… Ra là vậy…”

Đột nhiên tôi bị bật lại với một cảm giác rất chi là déjà vu.

Tôi đã từng nhìn thấy cô gái này trước đây rồi. Cô gái ấy ngước nhìn lên tôi với khuôn mặt thổn thức.

“Abel! Cậu mất trí rồi à!? Dù cho mới chỉ là một đứa trẻ nhưng ả ta vẫn là một con quỷ đấy!”

“Thật không thể tin được! Con nhóc đó chính là kẻ thù của nhân loại đó!”

Tôi vẫn có thể nhớ rõ mồn một ngày hôm đó.

Cái ngày sau khi chúng tôi đả bại Quỷ vương, chỉ vì ý thích nhất thời mà tôi đã cứu lấy đứa con gái của một con quỷ.

Cô ấy không may đã thất bại trong việc tẩu thoát khỏi lâu đài và sắp sửa bị giết chết vì bản thân cổ là con gái của Quỷ vương.

Đúng rồi. Tôi có nhớ tên cô gái ấy.

“—Đã lâu không gặp. Lilith.”

“Vâng. Thật mừng khi nhìn thấy Abel-sama vẫn không thay đổi.”

Mình hiểu rồi.

Sau 200 năm ròng rã, cô tiểu quỷ của Quỷ tộc trước đây từng đang ở độ tuổi vị thành niên giờ đây đã trưởng thành và sở hữu ngoại hình của một cô gái tầm 20 tuổi.

“Kề từ khi được ngài cứu mạng 200 năm về trước, em đã quả quyết nhất định phải trả ơn ngài vì lòng từ bi ngày hôm đó! Em có nghe được rằng ngài đã rời khỏi tổ đội anh hùng và biến mất đi đâu đó… Sau cả thế kỉ tìm kiếm khắp thế giới, cuối cùng em cũng tìm thấy nơi này.

Ra là vì thế hả.

Tôi đoán rằng mình nên cẩn thận hơn khi đã lỡ để một con quỷ tìm ra được nơi ẩn náu.

Quả đúng như tôi nghĩ, lớp rào chắn mà tôi đã đặt trong hang động đã yếu dần đi theo thời gian.

Mình đã tính toán sai mất rồi.

Nếu được cho một cơ hội khác để đầu thai, tôi cần phải thực hiện vài điều chỉnh về cái vấn đề đó mới được.

“Sẵn tiện, Lilith. Đôi mắt cô đáng ra phải cùng màu hổ phách giống của tôi chứ nhỉ, nhưng… tôi có nhớ sai gì không?”

Tôi đã thắc mắc chuyện đó được một lúc rồi.

Chủ yếu là bởi vì đổi mắt của Lilith đã chuyển từ “Hổ phách nhãn” sang “ Thủy nhãn” trong quảng thời gian dài chúng tôi không gặp nhau.

Không quá phóng đại khi nói rằng màu mắt thiết lập “Sắc tố của linh hồn”, thứ tạo nên các cá thể.

Làm thế nào mà cô ấy có thể dễ dàng loại bỏ “Hổ phách nhãn” mà đến cả tôi sau khi đầu thai cũng không làm được?

“À vâng. Đây vẫn là “Hổ phách nhãn” đấy ạ, chỉ là em đã che nó đi bằng cách sử dụng kình áp tròng màu thôi.”

“… Kính áp tròng màu?”

“Dạ vâng. Em nghĩ việc trực tiếp chỉ cho ngài thấy sẽ nhanh hơn là cứ lòng vòng giải thích…”

“Cái—?”

Hành động kế tiếp của Lilith thực sự như khiến con tim tôi như ná thở vậy.

Trong khi đang thắc mắc ý cô ấy muốn nói là gì, Lilith thò tay lên mắt mình và bắt đầu bóc thứ gì đó ra.

“Vật phẩm này được gọi là kình áp tròng màu. Một khi đã quen với nó, những cơn đau nhức đột ngột trước kia sẽ biến mất và ngài có thể gắn nó vào mắt mà không cảm thấy chút khó chịu nào nữa.”

“… …:

Hiểu rồi.

Vậy là cái tấm kình trông mờ mờ này có thể thay đổi màu mắt à?

Trong thời đại của tôi, vật phẩm này dường như là một thứ mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra, song lại không ai có thể biến nó thành hiện thực cả.

“Fufu… Fufufu…”

Một tràng cười khô khốc tự nhiên bật ra từ miệng tôi.

Đúng như mình nghĩ, thật chuẩn xác khi mình đã đánh liều và đầu thai vào 200 năm sau tương lai mà.

Sự tiến bộ của con người quả đúng là kì diệu.

Khi nhìn lại thế giới trước, điều mà ta có thể thấy chỉ là một chương sử ngập tràn nạn phân biệt đối xử và ngược đãi dựa trên màu mắt. Chúng ta đây, loài người, đã hi sinh không biết bao nhiêu mạng sống bằng cách gây gổ xâm lược và đôi khi là cả phát động chiến tranh chỉ vì màu mắt.

Mới mỉa mai làm sao.

Ngọn nguồn của những cuộc xung đột đó lại được giải quyết chỉ với một tấm kình mờ này.

“Abel-sama. Chúng ta có rất nhiều thứ phải học hỏi để bắt kịp thời đại này, nếu ngài không phiền, liệu ta có thể thay đổi địa điểm được không? Em đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà ở gần đây rồi.”

“Hmm. Được thôi.”

Tôi cảm thấy rất tò mò về câu truyện của Lilith, song tôi vẫn muốn được tận mắt ngắm nhìn và trải nghiệm “Những khám phá mới” của thế giới ngoài kia.

Lilith nhặt chiếc giỏ mà cô đã đánh rơi lên và lấy ra một thứ gì đó.

Đó là một mảnh vải dài và gọn, đã được thêu dệt lên bằng sợi tơ mịn mà chỉ thoạt nhìn qua thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.

Trong khi đang tự hỏi không biết thứ đó là gì, Lilith đột nhiên bắt đầu quàng nó quanh cổ tôi.

“Đây là thứ gì vậy? Phải chăng nó là một loại khăn choàng à?”

Lilith mỉm cười với tôi khi tôi đặt câu hỏi.

“Thứ này gọi là khăn quàng cổ, nó sẽ bảo vệ ngài khỏi cái lạnh. Chiếc khăn này có đôi chút khác biệt so với cái tên cũ của nó 200 năm trước.”[note28941]

Lilith vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.

Cô bắt đầu chậm rãi di chuyển để hòa cùng nhịp bước của đôi chân tí hon này.

Khi đi ra khỏi hang động.

Hơi thở của tôi trắng toát, song quan trọng hơn, cả thế giới phía trước cũng được bao phủ bởi một màu trắng tinh.

Cũng chưa xuất hiện dấu chân của bất cứ ai trên mặt tuyết mới rơi luôn.

“Được rồi. Ta đi chứ Abel-sama?”

Tôi gật đầu và đặt một bước chân lên bề mặt tuyết dày của thế giới mới này.

Ghi chú

[Lên trên]

Khăn choàng phía trên eng khi là scarf, còn cái bên dưới là muffler. Qua tìm hiểu thì mình thấy hai cái này nó như nhau, khác cái là muffler dùng cho mùa đông, còn scarf có thể dùng cho mùa hè, như để quàng đầu chẳng hạn.

Khăn choàng phía trên eng khi là scarf, còn cái bên dưới là muffler. Qua tìm hiểu thì mình thấy hai cái này nó như nhau, khác cái là muffler dùng cho mùa đông, còn scarf có thể dùng cho mùa hè, như để quàng đầu chẳng hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.