Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

Chương 12: Bí ẩn đằng sau lời mời ' Kabedon '


Trans: iDontWipeLets69

Edit: Intetsu

Intetsu: Do chap này ức chế vc với lại cũng đang khá bận nên tui làm khá trễ. Mong mọi người thông cảm. Anh em đọc vui vẻ nhé :3

Second Last: Sắp có chap 2 luôn nha ae~~

———————————————————————————————————————-

“Ru~mi~a!!”

“!”

Rumia giật mình bừng tỉnh khi có người gọi cô ấy.

“Có chuyện gì thế? Mệt rồi à?”

Xoay đầu mình, Rumia thấy một cô gái tóc bạch kim với một nụ cười dịu dàng. Đó là người bạn thân nhất của cô, Sistine, với mái tóc bạch kim như dòng mithril.

“Không, không có gì đâu… Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.” Rumia đáp lại với một nụ cười phức tạp trong lúc sửa lại mái tóc vàng của mình.

Hiện tại thì, cả hai đang ở hội trường đa chức năng của Học Viện Ma Thuật Đế Quốc Alzano, nằm ở phía Tây Nam của học viện.

Trong ba ngày tiếp theo, hội trường đa chức năng này sẽ chủ trì cuộc thi ‘Vũ Hội của Học Viện’ hằng năm. Do đó, các thành viên của Hội Học sinh, các thành viên của Uỷ ban Vũ Hội và các học sinh tình nguyện đều bận bịu với việc chuẩn bị. Họ dọn dẹp hội trường, lấy hết đồ đạc ra, sắp xếp đồ trang trí và những đồ dùng cho sự kiện sắp tới.

“Xin lỗi về chuyện đó nhé… Tớ nghĩ là tớ phải chịu trách nhiệm cho việc kéo cậu vào đây…” Sistine cúi thấp đầu xin lỗi.

Với mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Hội Học sinh Liz, Sistine thường giúp Hội Học sinh thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Nhân dịp này, Sistine được uỷ thác làm đại diện và giám sát các học sinh tình nguyện, đóng vai trò là người liên lạc quan trọng giữa các tình nguyện viên, Hội Học sinh và Uỷ ban Vũ Hội.

Rumia, thấy được sự chăm chỉ trong những việc mà cô bạn thân của mình đã làm, quyết định chia sẻ bớt công việc của Sistine bằng cách tham gia tình nguyện.

“Đặc biệt là khi Rumia và Re=L không có nghĩa vụ phải hỗ trợ Hội Học sinh…”

“Tớ ổn mà, Sisti. Tớ không thấy phiền gì đâu. Bằng cách này, không phải làm việc chung với nhau như thế này vui hơn sao?” Rumia nhấn mạnh, hi vọng sẽ làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của cô bạn thân của mình.

Chắc chắn, Rumia rất muốn giúp đỡ người bạn thân nhất của mình trong lúc cô ấy cần. Mặc dù cơ thể cô đã kiệt sức vì hoạt động quá nhiều, trái tim cô lại rất hạnh phúc.

“Thay vào đó, mình muốn cảm ơn cậu vì đã cho mình tham gia việc chuẩn bị này.”

Nói xong, Rumia chuyến sang lau chùi đế nến.

“N-như một thiên thần vậy…” Sistine lẩm bẩm khi sự tử tế của Rumia chạm tới cô ấy.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, Rumia-san… Cậu có thể đi với tớ một lát được không?”

Ngay lúc đó, một học sinh nam tới chỗ của Rumia. Từ ngoại hình của anh ta, đó rõ ràng là một anh chàng lăng nhăng khét tiếng trong trường.

“…Vâng?”

“Haa… Lại nữa sao…”

Dừng tay với ngọn nến, Rumia nghiêng đầu khi cô quay sang gặp cậu. Ở gần đó, Sistine chỉ có thể thở dài ngao ngán.

“Rumia, cậu đã chọn người để nhảy cùng chưa?” Cậu hỏi với một nụ cười ngọt ngào.

“À… Không… Tớ chưa nghĩ gì về việc đó…”

“Thật sao? Thật là đáng tiếc khi mà một người đẹp như cậu lại không tham gia…” Cậu ta nói, “Trong trường hợp đó, cậu có muốn tham gia nhảy cùng với-…”

“À, xin lỗi. Cảm ơn vì lời đề nghị của cậu, nhưng mà rất tiếc là tớ phải từ chối rồi.”

Rumia cúi đầu từ chối, hai bàn tay siết chặt.

“…”

Nụ cười của chàng trai hoàn toàn đông cứng. Ngay cả anh ta cũng không thể tưởng tượng được cái kết bị từ chối thẳng thừng như vậy.

“Uwaa!! C-chết tiệt! Rumia-chan thì không thể mà.”

Cuối cùng, chàng trai vừa khóc um sùm vừa chạy đi.

“Nghiêm túc mà nói, những tên thô lỗ như vậy có ở khắp mọi nơi nhỉ…” Sistine thở dài trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, “’Vũ Hội của Học Viện’ quả là một sự kiện phù phiếm… Cái quan trọng nhất của sự kiện này là các tương tác xã hội, nơi mà mọi người thể hiện cách cư xử mà mình đã học…”

‘Vũ Hội của Học Viện’ là một sự kiện truyền thống được tổ chức hằng năm ở Học viện Ma thuật Hoàng Gia Alzano. Sự kiện này được tạo ra nhằm thúc đẩy ý thức về tình bạn giữa các học sinh với nhau và kết nối với những người khách, trong đó bao gồm các cựu học sinh, học sinh từ các học viện ma thuật lân cận như Học viện Ma thuật Kleitos, và các quan chức cấp cao, các quý tộc trong hoàng gia. Thỉnh thoảng, ngay cả Nữ Hoàng cũng sẽ tô điểm thêm cho sự kiện bằng sự hiện diện của mình, mang đến bầu không khí vương giả hiếm hoi cho lễ hội.

“Có một cuộc thi nhảy diễn ra trong sự kiện ‘Vũ Hội của Học Viện’, nó chỉ là-…”

“Cậu đang nói tới cuộc thi mà các cặp đôi sẽ thi đấu về những màn trình diễn và kĩ năng?”

Sistine gật đầu khó chịu khi trả lời câu hỏi của Rumia.

“Đúng vậy. Người mà nữ vô địch nhận được quyền mặc ‘Áo Choàng Tiên Nữ’… Cũng có một truyền thuyết về cái váy đó…”

“Truyền thuyết nói rằng mối quan hệ của cặp đôi đó sẽ hạnh phúc vĩnh cửu, đúng chứ?” Rumia lặp lại những lời nói của mẹ mình trước đây.

“Đúng vậy, và bởi vì cái truyền thuyết tồi tệ đó, lũ con trai thừa cơ vây quanh Rumia như ruồi ấy! Argh! Thật phiền phức, từng người trong cả đám đó!”

Sistine quét mắt qua cả hội trường đa năng bằng sự khó chịu của mình. Ánh nhìn của cô sớm đến một vài chàng trai lảng vảng, những người không phải là tình nguyện viên cũng không là ban tổ chức nhìn chằm chằm vào Rumia từ xa, với ý định mời Rumia tới buổi vũ hội rõ như ban ngày.

Dưới cái nhìn trừng trừng của Sistine, những chàng trai vội vã chạy đi trong khi tránh bất kì ánh nhìn nào tới mình.

“Thật tình!!”

Một cách ngẫu nhiên, không một ai mời Sistine tới buổi vũ hội, một cách đau đớn như cái nickname của cô ‘Nàng tiên Mithril’. [note18505]

“Tuy nhiên, Rumia chắc chắn nổi tiếng hơn…” Sistine lầm bầm trong lúc nhìn Rumia với ánh mắt ghen tị.

“T-thật sao…?”

“Vậy… Rumia, cậu tính tới buổi vũ hội cùng với ai?”

“!”

Câu hỏi bất ngờ của Sistine làm cho Rumia phải dừng tay.

“Không phải cậu đã ngồi ngoài trong cuộc thi năm trước à? Tớ hi vọng cậu, một cựu hoàng gia, sẽ trình diễn kĩ thuật khiêu vũ tuyệt vời… vì vậy thật đáng tiếc khi mà cậu đã chọn không tham gia.”

“Oh… đúng vậy.”

“Chưa kể, bộ váy dạ hội đó chỉ được phép mặc bởi người phụ nữ vô địch, chiếc ‘Áo Choàng Tiên Nữ’… Không phải cậu đã nói là rất muốn mặc thử nó một lần mà? Sao không mời ai đó làm bạn nhảy?”

Rumia câm nín trước lời nói của Sistine, dường như chìm sâu trong suy nghĩ.

“Đ-đúng vậy, tớ rất muốn mặc nó… nhưng, cậu biết mà, về truyền thuyết đó…”

Rumia đưa ra phản ứng ấm áp như thường lệ.

“Truyền thuyết về cặp đôi sẽ được chúc phúc với hạnh phúc vĩnh cửu, đúng chứ? Tớ rất ngạc nhiên khi cậu để ý đến chuyện đó nhiều như vậy… Nghĩ lại thì cậu đúng là một người lãng mạn~” Sistine cười mỉm trước câu trả lời của Rumia, “Nghiêm túc mà nói, Rumia, truyền thuyết đó không khác gì một câu chuyện hão huyền cả! Xét từ góc độ của ma thuật, một hiệu ứng như vậy đơn giản là bất khả thi!”

Như thế, Sistine bắt đầu xuôi theo lí lẽ của mình.

“Đưa ra điều kiện rằng cặp đôi được hình thành từ những cặp luôn sẵn sàng nhảy với nhau, chúng ta có thể đoán được rằng họ đã có mối quan hệ cực kì tốt. Khi cậu thêm cả khoảng thời gian mà họ phải luyện tập cùng nhau để có thể có kết quả tốt nhất trong cuộc thi, thì không quá khó hiểu khi mà họ có thể kết thúc hạnh phúc với nhau!”

“Có lẽ cậu nói đúng Sisti à… Nhưng mà tớ nghĩ rằng tớ có lẽ sẽ bỏ qua cuộc thi này. Tớ sẽ chỉ nhảy một ít cho vui và sau đó ngồi ngoài tận hưởng lễ hội.”

Lần này, Sistine là người trầm ngâm suy nghĩ.

“Vậy, t-trong trường hợp này thì…” Sistine ngập ngừng lẩm bẩm khi những ngón tay của cô xoay tròn mái tóc bạch kim trong lúc nhìn xa xăm, “T-tại sao không mời Glenn ấy?”

“…Hở?”

Rumia chớp đôi lông mì dài của mình và ngây người ra khi nghe lời đề nghị của Sistine.

“T-thì, k-không phải cậu luôn nói là cậu thích hắn ta à? Miễn sao đó là với thầy giáo của chúng ta, tớ k-không nghĩ là cậu phải bận tâm về cái tr-truyền thuyết đó! Bằng cách đó, c-cậu có thể có cơ hội được m-mặc ‘Áo Choàng Tiên Nữ’. C-chưa kể, chúng ta c-cũng có thể ngăn cản những tên phiền phức đang rình mò ở khắp nơi!”

Rumia nhìn cô bạn thân nhất của mình với một nụ cười phức tạp, nhìn thấu được trái tim thiếu nữ của Sistine.

Thật là… Sisti lại không thành thật với bản thân nữa rồi…

Rumia biết rằng Sistine có cảm tình với Glenn. Nói cách khác, bản thân Sistine rất muốn cặp với Glenn trong buổi nhảy, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận những cảm xúc của mình. Về truyền thuyết đó, mặc dù Sistine thẳng thắn nói những nghi vấn của mình về nó, cô cững không thể che giấu những suy nghĩ lãng mạn của mình.

Tuy nhiên, vì Sistine luôn muốn trở thành một ‘ma thuật sư vĩ đại để tưởng nhớ tới cha và ông của cô’, cô ấy không thể chọn một người như Glenn, người luôn phản đối về vấn đề ‘pháp sư vĩ đại’. Do đó, Sistine muốn giúp Glenn và Rumia đến với nhau, qua đó xoá bổ nỗi phiền muộn đang lảng vảng trong tâm trí.

Theo một cách nào đó, cậu ấy là một người rất vụng về, mình không thể nào không lo lắng về tương lai của cậu ấy được…

Nhưng mà…

Rumia để cho trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa. Cô nghĩ về khoảnh khắc mà mình cùng với Glenn ôm nhau trong cuộc thi nhảy, sau đó thắng cuộc và được mặc chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp.

Ah~ Nó thật… tuyệt…

Nghĩ về việc nhảy cùng với Glenn làm cho mặt của Rumia đỏ ửng và trái tim của cô bùng nổ trong vui sướng. Đó là một tương lai đong đầy hạnh phúc, và Rumia có thể nhìn ra được một tương lai xứng đáng với bất kì nỗ lực nào mà cô bỏ ra.

K-không, mình không nên giữ những kì vọng phi thực tế như vậy…

Tuy nhiên, Rumia đã từng thề với chính mình. Lời thề được thành lập sau khi bị gia đình hoàng gia bỏ rơi và được thu nhận bởi nhà Fibel, nơi mà cô có được hơi ấm gia đình. Sau đó, Rumia đã thề rằng nếu một ngày nào đó, cô và Sistine đều có chung một ao ước, thì cô sẽ không ngần ngại mà nhường nó cho Sistine tất cả vì sự tử tế mà nhà Fibel đã mang lại cho cô.

“Mặc dù đó là một cơ hội, tớ vẫn thấy ngại khi xuất hiện dưới cái nhìn của một đám đông lớn.” Rumia vừa nói vừa cười tinh nghịch, “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như Sisti và Thầy nhảy cùng nhau đấy.”

“Cá-… T-tớ á?”

Sistine hoàn toàn bối rối, giọng của cô cong vút lên kì lạ vì ngạc nhiên.

“T-tại sao tớ phải n-nhảy với cái tên k-khốn tầm thường đó, kẻ mà không có tí phẩm giá nào của một pháp sư cơ chứ?!”

“Không phải cậu rất muốn được mặc thử ‘Áo Choàng Tiên Nữ’ hay sao?”

“À, đ-đúng rồi! Sau cùng thì, chiếc váy dạ hội đó là đối tượng của sự ganh tỵ của tất cả học sinh nữ!”

“Trong trường hợp đó, tại sao cậu không mời thầy làm bạn nhảy? Đặc biệt là khi cậu không tin vào bất kì truyền thuyết ngu ngốc nào, đúng chứ?”

“Đ-đúng vậy… nhưng tại sao lại phải là tên (khốn) đó cơ chứ?”

“Thì, không phải hai người rất hiểu nhau hay sao? Như tớ nhớ, trong lần khám phá di tích cổ đại trước đây…”

“Đ-đó… Tất cả là bởi vì hắn quá dễ đoán mà thôi!”

“Nếu tớ nhớ không lầm, không phải cậu là một vũ công tốt sao? Tớ chắc chắn là cậu sẽ biểu diễn thật tuyệt vời với Thầy như một cặp đôi vậy.”

“Không đời nào! Ai chứ cái tên đó là một người cực kì lười biếng, và tớ chắc chắn là hắn sẽ không đi khi tớ mời đâu.”

“Trong trường hợp đó, tại sao không làm cho thầy một hộp Bento? Tớ chắc chắn là cậu sẽ thắng thầy ấy bằng thức ăn.”

“Đ-đúng vậy… Tớ đoán là…”

Như lời đề nghị của Rumia, Sistine cũng nhận ra rằng không khó để thả thính Glenn, người luôn ngập đầu trong những khoản nợ và buộc phải thắt lưng buộc bụng.

“V-vậy… Rumia, có ổn không nếu tớ cùng nhảy với Thầy…?”

“Ahaha~ Đừng lo lắng! Cậu chỉ cần thư giãn và tận hưởng sự kiện này sau khi cậu đã làm việc trong một khoảng thời gian dài như vậy để chuẩn bị cho nó. Sau tất cả, hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ mà.”

“Uuu…”

Với lời động viên của Rumia, suy nghĩ ‘Nhảy cùng với Glenn’ từ từ len lỏi vào trong tâm trí của Sistine.

“Đ-đúng vậy… Chúng ta vẫn còn là học sinh, chúng ta chắc chắn nên đặt mục tiêu được mặc ‘Áo Choàng Tiên Nữ’ ít nhất một lần… Chưa kể, tớ chưa chắc là sẽ kiếm được một bạn nhảy nào khác cho cuộc thi hơn Glenn…”

Đành vậy thôi!

Sistine hạ quyết tâm, siết chặt nắm đấm.

“Đúng vậy! Hãy mời tên khốn đó tới với buổi dạ hội nào!”

“Hehehe… Chúc cậu may mắn, Sisti!”

Rumia cười thầm trước quyết định tìm kiếm mới này của Sistine, như thể một con chim non cuối cùng đã bắt đầu tung cánh.

“Nhân tiện, lời mời này không có ý nghĩa gì sâu xa đó! Một lần nữa, tớ chắc chắn không tin vào cái truyền thuyết ngu ngốc đó, và tớ chỉ tham gia bởi vì cái váy dạ hội đó thôi! Tớ chọn thầy chỉ bởi vì tớ không kiếm được người nào tương xứng để nhảy thôi đó nha!!” Sistine liên tục nhấn mạnh với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

Tuy nhiên, Rumia chỉ có thể cười gượng trước sự không thành thật của Sistine với bản thân.

“Này, các em! Có vẻ như mọi người đều làm việc chăm chỉ nhỉ!”

Ngay lúc đó, Glenn bất ngờ xuất hiện phía trước cả hai.

“Nhân tiện…”

““Glenn-sensei?!””

Với sự xuất hiện bất ngờ của Glenn, Rumia và Sistine tạm thời đứng hình một lúc. Tuy nhiên, Rumia lấy lại bình tĩnh rất nhanh và bắt đầu động viên Sistine.

“Sisti, cơ hội của cậu đấy!”

“Đ-đúng vậy!”

Sistine hít một hơi thật sâu trước khi chạy tới trước Glenn.

“T-thầy! Ahh… M-mặc dù tôi k-không quan tâm ai là bạn nhảy… n-nhưng vì k-không có ai đặc biệt tốt cả, v-vì vậy nếu như c-cần thiết, ô-ông có m-muốn-… Hả?”

Tuy nhiên, Glenn đơn giản là bước qua Sistine và đi thẳng tới chỗ Rumia.

“Umm… T-thầy? Thầy đ-đang tìm em à…?”

Rumia vô thức lùi lại bởi bầu không khí khác thường toả ra từ Glenn.

Một bước… Hai bước… Ba bước…

“Ah…”

Ngay khi lưng của Rumia chạm vào bức tường…

Rầm! [note18501]

Glenn đập tay của mình vào tường và đưa mặt của mình sát vào cô ấy.

Ở một khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại, Glenn bắt đầu chăm chú nhìn vào Rumia đang bối rối trước khi nở một nụ cười tự tin.

“Này, Rumia. Cho cuộc thi nhảy sắp tới… Em sẽ nhảy cùng tôi chứ?”

“”Hả?!””

[note18503]

Sistine và Rumia đã bị bất ngở bởi thái độ không thường thấy và yêu cầu mạnh mẽ của Glenn. Ngay lúc đó, mọi học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Tôi biết rằng rất nhiều học sinh đã cố để mời em tới buổi vũ hội… Tuy nhiên, tôi sẽ không để ai có được em đâu, vì vậy hãy để tôi làm bạn nhảy của em!”

“Ahh… T-thầy…?”

Lời đề nghị bất ngờ này làm cho Rumia vốn bình tĩnh rơi vào bối rối.

Với việc lưng của mình đã chạm tường và phía bên phải đã bị khóa lại bởi tay phải của Glenn, Rumia có hi vọng nào để chạy thoát được. Choáng ngợp bởi sự đột ngột ấy, Rumia siết chặt hai tay trước ngực. Mồ hôi tuôn ra trong lúc tim cô đập loạn xạ. Ngay cả khuôn mặt của cô cũng nóng bừng lên như bị lửa đốt.

“Nhân tiện, tôi không quan tâm câu trả lời của em là gì. Nếu em từ chối, tôi sẽ cho em rớt môn đó”

Rumia không chắc chắn làm thế nào để trả lời cái tối hậu thư này của Glenn, nó nghe giống như một lời nói đùa mặc cho ánh nhìn mãnh liệt của Glenn.

“S-Sisti…”

Rumia nhìn vào Sistine để tìm kiếm sự giúp đỡ.

“N-nó không phải là điều tuyệt vời sao?! Không phải Rumia muốn nhảy với Thầy hay sao? H-hãy thành thật với bản thân đi! À… Về phần tớ à? T-thì, ngay từ đầu tớ c-chưa bao giờ đặc biệt mong muốn được n-nhảy! Ahaha…”

Sistine đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Đúng vậy, tớ chắc chắn sẽ làm cho nó xứng đáng với thời gian cậu bỏ ra và để cậu được mặc chiếc váy dạ hội được phù phép… chiếc ‘Áo Choàng Tiên Nữ’… Vì vậy hãy đồng ý đi!”

“Ah… N-nhưng mà…”

Ngay lúc Rumia thử để chạy về phía bên trái, Glenn đã khoá chặt cô bằng cánh tay còn lại.

“Để tôi nói điều này… em không thể nào chạy trốn được đâu.”

Glenn cúi sát mặt hơn, nhìn chằm chằm vào mắt Rumia, đến nỗi Rumia cảm thấy rằng chính linh hồn của mình đang bị hút vào nơi sâu thẳm nhất trong ánh mắt của Glenn.

Giữa những cảm xúc của mình, lời thề của mình với người bạn thân nhất, mong ước được mang chiếc váy thuở thơ bé, và về truyền thuyết đi cùng với nó, khuôn mặt của Rumia nóng bừng lên và trái tim đang đập của cô có cảm giác gần như muốn nổ tung ra. Với lời mời độc đoán của Glenn, tâm trí của Rumia trở nên hỗn loạn, và cô gật đầu thay cho câu trả lời trả lời.

Ngay lúc đó, bóng hồng nổi tiếng không thể chinh phục của học viện, Rumia, đã hoàn toàn bị chinh phục.

“Ah…”

Rumia chợt nhận ra những hành động thiếu suy nghĩ của mình.

“Uwaaa!! Thật sao?!”

“V-vậy ra, Rumia-chan có thể bị chinh phục bằng cách đó sao?!”

Cùng lúc đó, tất cả những học sinh nam gào khóc như thể rơi xuống dưới địa ngục, đấm vào tường trong khi nước mắt tuôn rơi.

“Hay lắm, Rumia… Tuy nhiên, thật ra thì, nó không quan trọng là em đồng ý hay là không! Vì tôi đã nộp đơn đăng kí có tên của chúng ta ở trên đó! Vì vậy chỉ việc chấp nhận số phận thôi! Ahaha!!”

Glenn thả tay ra trong khi nở một nụ cười đáng ghét.

“Ừm… Sisti… Xin lỗi, tớ-…” Rumia xin lỗi Sistine trong khi cố làm cho trái tim đang loạn nhịp của mình bình tĩnh lại.

“Đ-đừng lo về nó chứ! Không phải tớ m-mới là người đưa ra l-lời đề nghị để cậu nhảy với thầy giáo sao? C-chưa kể thầy đã làm đến như thế để b-buộc cậu phải làm bạn nhảy với thầy ấy. Rumia hoàn toàn không có lỗi gì cả!”

Sistine hoàn toàn sốc bởi những sự kiện đã xảy ra.

“N-nhưng mà thầy ơi! T-tại sao lại là Rumia?! Tại sao thầy lại kiên quyết và mạnh mẽ về việc đó? C-có phải thầy thực sự tin vào truyền thuyết và muốn làm điều đó với Rumia hay không…?”

“…”

Câu hỏi đầy lo lắng của Sistine làm cho Glenn chuyển sang nghiêm trọng trong chốc lát.

“Hmmm, không phải nó quá rõ rồi sao? Tiền, là vì tiền! Tôi đang nhắm tới giải nhất! Không phải thông báo về giải thưởng là thật sao?”

Glenn nở nụ cười ma quái tới Sistine.

“Yeah~ Ví của tôi đang xẹp lép trong tháng này, và giữa những học sinh, chỉ có Rumia là chịu giúp đỡ một người như tôi mà thôi.”

“Tôi b-biết rồi… T-thứ cặn bã…!”

Sistine trừng mắt nhìn Glenn với ánh mắt đầy tức giận. Tuy nhiên, cũng tại thời điểm đó, giọng nói của cô có được sự bình tĩnh khác thường, điều mà cả cô lẫn Glenn không nhận ra.

“G-gì đây hả, Mèo Trắng? Có phải em có vài vấn đề với tôi? Nó chỉ là buổi ‘Vũ Hội của Học Viện’, vì vậy việc tôi nhảy với ai là chuyện của tôi. Chưa kể, không có điều gì có thể ngăn cản tôi khỏi việc tham gia buổi nhảy.”

“N-nó có thể đúng trong trường hợp này, nhưng mà phải có giới hạn cho sự xấu hổ chứ! Thái độ của thầy đối với các nữ sinh thật sự kinh khủng mà!” Sistine bắt đầu thuyết giáo.

“Hahaha~ Mèo Trắng… Em biết là sẽ không tốt khi em đố kị với những người nổi tiếng hơn em, đặc biệt là người luôn được mời để nhảy. Cố gắng đừng hành động quá nhỏ nhen, được chứ?”

Sau đó, Glenn đã nói ra những điều mà anh ta tuyệt đối không được nói.

“Thật sao… Tôi sẽ tìm kiếm vài chàng trai từ Học Viện Ma Thuật Kleitos để ‘nhảy với Mèo Trắng tội nghiệp’… Tôi chắc chắn rằng Roldo hoặc Kai sẽ rất vui lòng để-…”

Rắc.

Đó là một sự tiến triển mà bất kì ai đều thấu hiểu…

“Đồ đạiiiiiiiii ngốc…!”

“Á~ T-tại sao cơ chứ?!”

Một cơn gió mạnh mẽ được bắn ra từ tay trái của Sistine, và Glenn đã bị thổi bay lên không trung trước khi hạ cánh xuống mặt đất với một tiếng uỳnh. Như mọi khi, Glenn luôn chịu thất bại trước phép thuật của Sistine.

Nghiêm túc thì… lần này mình diễn khá tốt chứ nhỉ…

Glenn giữ lại những suy nghĩ cho riêng mình.

Mặc dù mình cảm thấy có lỗi với Rumia và Mèo Trắng, nhưng lời mời này không thể nào từ chối được…

Thay vào đó, Glenn có lí do riêng của mình cho việc khăng khăng hống hách như vậy. Đặc biệt là, tất cả đều vì Rumia.

Đúng vậy… Ta chắc chắn sẽ bảo vệ Rumia… và học viện này… Ta chắc chắn không để con khốn xấu xí đó có được em ấy…!

Trong khi Glenn từ từ phục hồi sau đòn tấn công của Sistine, anh nhớ lại một sự kiện đã xảy ra.

◇ ◇ ◇

Vào một thời điểm trước đó…

Về khoảng thời gian nửa tiếng trước khi Glenn buộc phải mời Rumia tới buổi vũ hội và bị thổi bay ngay sau đó bởi Sistine.

“Ah~ Thật phiền phức~” Glenn càu nhàu trong lúc bị kéo xuống hành lang bởi một nữ sinh, “Thật sự là tôi phải làm điều này à…?”

“Không phải tất cả đều là lỗi của thầy sao?” Nữ sinh đó thầm nở một nụ cười tinh nghịch trong khi quay mặt về phía Glenn đang càu nhàu.

Cô có một vẻ đẹp trưởng thành, với ánh mắt bình tĩnh và sâu sắc. Tên của người học sinh thông minh và sắc sảo này là Liz Filmer, Hội trưởng Hội Học sinh.

“Được rồi… Tôi biết lỗi rồi mà.” Glenn chán nản trả lời.

Sau nhiều lần cắt giảm tiền lương, Glenn cuối cùng đã chạm tới giới hạn mà buộc anh ta phải trả tiền cho trường học. Để thoát khỏi nợ nần, Glenn đã đồng ý tham gia hỗ trợ cho việc chuẩn bị cho sự kiện Vũ Hội của Học Viện, hoặc là do việc đó được quyết định bởi học viện.

“Chết tiệt mà, từ lao động chân tay, đến việc nghiên cứu thị trường, và sau đó là tiếp cận với cộng đồng… Họ thật sự là những người chủ nợ ác nghiệt quá mà…”

“Tuy nhiên, mọi thứ đang tiến triển tốt, tất cả đều nhờ vào những nỗ lực của thầy.”

“Nhưng mà, tôi ngạc nhiên rằng em đã sử dụng mánh khoé gì để đảm bảo việc tham gia của tôi! Nó có vẻ như là khối lượng công việc của tôi đã được định sẵn từ lúc bắt đầu vậy!”

“Ồ? Ý của thầy là gì?”

“Ngay cả Celica cũng nói rằng ‘Hãy làm việc chăm chỉ với Liz, bằng không thì cậu sẽ không được ăn tối’… Em làm cách nào để có thể mua chuộc được cô ấy vậy?”

“Cũng không có gì to tát lắm… Chỉ là khi em đi thăm Giáo sư Arfonia vài ngày trước, trong lúc cô ấy đang hồi phục vì những chấn thương trong cuộc thám hiểm di tích lần trước, và đơn giản là ca ngợi sự ân cần chu đáo của Glenn-sensei-…” [note18502]

“C-Cô… là một con cáo ranh mãnh…!”

Một lần nữa, không phải Celica đã quá dễ dãi rồi sao?

Cô gái thông minh này, Liz, là đàn chị của Sistine, và luôn ném những nhiệm vụ khả nghi cho Glenn sau khi làm quen với anh ta trong một cuộc gặp gỡ trước đó.

Tôi đã làm gì để phải gánh cái thảm cảnh này vậy?

Glenn không hiểu nổi tại sao Hội trưởng Hội Học Sinh luôn có thể làm phiền anh với một vấn đề ngay sau một vấn đề nào đó. Một cách tình cờ, Chủ tịch Hội Học Sinh thường điềm tĩnh có vẻ hăng hái mỗi khi chọc ghẹo Glenn.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của một ngày khác.

Glenn đang mang một đống tài liệu lớn liên quan đến buổi vũ hội sắp tới, phục vụ một cách bực bội như con ngựa kéo của Liz.

◇ ◇ ◇

Sau đó, cả hai tìm đường đến giảng đường lớn của Học viện Ma thuật.

Khi họ bước vào, họ được chào đón bởi những thành viên của ban nhạc ngồi ở vị trí tương ứng của mình. Với những nhạc cụ khác nhau, từ violin đến cello trên tay, những thành viên dường như đang diễn tập phần của họ cho buổi biểu diễn sắp tới.

Chắc chắn rằng, buổi ‘Vũ Hội của Học Viện’ là một trong những cơ hội ít ỏi cho nhóm nhạc có thể biểu diễn trước công chúng, vì vậy ai cũng đều luyện tập rất chăm chỉ.

“…Đó thật sự là một màn trình diễn tuyệt vời.” Liz khen ngợi sau khi nghe họ diễn tập gần đó, “Với sự chuẩn bị thế này, tôi chắc chắn rằng buổi biểu diễn ngày mai sẽ thành công rực rỡ!”

“Hahaha! Với cương vị là cố vấn của nhóm, tôi phải thừa nhận rằng tôi khá vui sau khi nghe những lời khen ngợi như thế!”

Người đàn ông đứng cạnh Liz gật đầu nhiệt tình.

Đó là một quý ông trung niên ăn mặc bảnh bao, tương đối to con. Mặc dù có một cái bụng bia khá lớn, anh ta có vẻ giống một người vui tính hơn là một tên thô lỗ. Tên của anh ta là Lawrence Tartatos, và anh ta là cố vấn của câu lạc bộ âm nhạc trên cương vị chính thức của mình là một giáo sư ma thuật.

“Ồ? Chúng ta có một nhạc trưởng đến từ nơi khác?” Liz hỏi trong khi nhìn vào một gương mặt lạ ở phía trước ban nhạc.

“Đúng vậy. Không may, nhạc trưởng chính thức đã bị chấn thương cổ tay, vì thế chúng tôi quyết định mời người nhạc trưởng nổi tiếng ở nơi cậu ấy ở này.”

“Oh, Tôi rất tiếc khi nghe điều đó… Mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mà ông có thể tìm được một người nhạc trưởng thay thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Sau cùng thì, chất lượng của màn trình diễn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của nhạc trưởng mà.”

“Hừm! Chỉ là một người quơ quơ cây gậy gỗ nhỏ thôi mà, có gì khó đâu chứ?”

Bị bắt phải làm việc như trâu bò, nơi mà anh ta bị ép phải chạy việc vặt và mang vác nặng cả ngày, Glenn giữ lại một chút nhiệt tình cho việc kiểm tra câu lạc bộ âm nhạc và nhanh chóng càu nhàu sau đó.

“Không phải mấy hoạt động chủ yếu của buổi ‘Vũ Hội của Học Viện’ là ăn, uống, và nhảy thôi sao? Ai thèm quan tâm đến chất lượng của buổi trình diễn âm nhạc chứ? Nó cũng chỉ khác biệt tí nếu như chúng ta chỉ phát nhạc từ máy ghi âm…”

“Nói về điều đó, về phần diễn tập này, đây có phải là điệu ‘Sinfonia di Sylphide’ mà chúng ta đã sử dụng trong buổi thi nhảy không? Mặc dù tôi hiểu rằng đó là một sự điều chỉnh của mọi người.”

“Ahaha~ Vậy là cô cũng để ý đến nó sao? Không hổ danh là Hội trưởng Hội Học Sinh, Nhận thức tốt lắm đấy! Hay nói đúng hơn, ‘Tuyệt đỉnh thính giác’?”

Lawrence thốt ra một tràng cười sảng khoái kế bên Liz.

“Một sự điều chỉnh sao? Tôi hoàn toàn không biết gì cả đấy!”

“Thật đáng tiếc, nhưng tôi không chắc là chúng tôi sẽ hoàn thành buổi diễn tập của chúng tôi cho phần thứ tám của ‘Sinfonia di Sylphide’, do đó chúng tôi chỉ có bảy phần đầu tiên là sẵn sàng cho buổi Vũ Hội của Học Viện.”

“Tôi nghĩ trình diễn bảy phần là quá đủ rồi. Hơn thế, tôi cảm thấy rất tò mò khi được nghe về buổi biểu diễn đó. Đó là một sự điều chỉnh tuyệt vời không những kế thừa hoàn toàn những tinh túy của bản gốc mà còn nuôi dưỡng tinh thần lễ hội ở buổi ‘Vũ Hội của Học Viện’.”

“Sự thật là, người đã sắp xếp tất cả chính là nhạc trưởng thay thế của chúng tôi.”

“Hừm? Quả là một người bận rộn… Thật ra thì, tôi khá ghen tị đó, đặc biệt là khi một anh chàng nào đó chỉ viết vài chấm nguệch ngoạc lên một mảnh giấy và gọi đó là làm việc.”

Lời nhận xét không rõ ràng của Glenn dường như đã dội một gáo nước lạnh vào cuộc thảo luận của Liz và Lawrence. [note18506]

Glenn-sensei?”

“Oái?!”

Liz nở nụ cười băng giá đáp lại và làm cho Glenn đang đứng đấy phải rùng mình.

Liz là một người luôn duy trì thái độ bình tĩnh và tốt bụng xung quanh trường, điều đó làm Glenn quên mất một sự thật cơ bản – Liz là một người không nên chọc giận.

“H-Hội trưởng Hội Học Sinh, thấy rằng em sẽ bận bịu với cuộc thảo luận này, giáo viên ma thuật thấp hèn này sẽ nghỉ phép để giúp đỡ bày biện đồ đạc!”

Nói xong, Glenn sợ hãi và nhanh chóng chạy đi.

◇ ◇ ◇

Sau đó, ở phòng thiết bị không xa giảng đường lớn, Glenn ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Đúng như dự đoán, Glenn chỉ có chút xíu ý định giúp đỡ học sinh mang đồ đạc mà thôi.

“Ahh… Thật mệt mỏi mà… Tại sao tôi vẫn cứ phải làm việc cơ chứ?”

Glenn ngái ngủ nhìn vào những tình nguyện viên đang bận bịu vận chuyển đồ trang trí cùng với những đồ đạc cần thiết từ nhà kho đến hội trường đa chức năng.

“Oaa! Re=L quá dữ luôn!”

“Mmn… Quá dễ dàng.”

Có một vài gương mặt quen thuộc trong những tình nguyện viên. Ngoài Re=L nhút nhát, Glenn còn thấy Kash và Cecil, tất cả những học sinh trong lớp của Glenn.

Là một cô gái, Re=L nên giúp Rumia và những cô gái khác trong việc cạo sáp nến ở hội trường đa chức năng. Tuy nhiên, cân nhắc về việc sức mạnh của cô sẽ vô tình phá hoại mấy cái đế nến, thay vào đó cô được phân công để phụ giúp phần vận chuyển đồ đạc.

“Chết tiệt! Tớ chắc chắn sẽ không thua Re=L đâu!!”

“Đ-đừng làm thế mà, Kash! Thật điên rồ khi cậu lại cố gắng bắt chước Re=L!”

Re=L dễ dàng mang vác một khối lượng bàn ghế ấn tượng trong khi cô ấy bước qua Glenn. Số lượng lớn những bàn gỗ tạo ra một toà tháp ấn tượng bằng gỗ. Gần đó, Kash muốn bắt chước Re=L, bị ngăn cản bởi Cecil.

“Thật đấy à… Làm sao mà các em có thể cố gắng như vậy…” Glenn lẩm bẩm khi anh nhìn vào đó.

Ngay lúc đó, một trong những tình nguyện viên bất ngờ đặt cái ghế trên tay xuống và bước tới chỗ Glenn. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn vào Glenn lười biếng.

“…Hả? Cái gì đấy-… Chờ chút, cậu?!”

Glenn cáu kỉnh nhìn vào tình nguyện viên, trước khi giật mình vì ngạc nhiên.

“Tôi thấy anh vẫn đần như mọi khi, Glenn à.”

Nhấc chiếc mũ tạo ra bóng đen trên khuôn mặt, anh ta để lộ mái tóc màu đen tím và đôi mắt sắc sảo như đại bàng.

“A-Albert?! Cậu làm gì ở đây vậy?!”

Đó là ‘Ngôi Sao’ (The Star) Albert, một đặc vụ trong Quân Đội Pháp Sư Hoàng Gia với số hiệu 17

“Theo tôi, chúng ta có chuyện cần nói.”

◇ ◇ ◇

Albert nhanh chóng đưa Glenn tới phía sau học viện.

Đó là một rừng lá kim sáng lờ mờ và âm u, không có bất kì ai gần đó.

“Tôi đã cảm thấy một phép ngăn cản thị giác gần đây. Chính xác là chuyện gì đang xảy ra?”

Albert bỏ qua những câu hỏi của Glenn và tập trung vào việc loại bỏ cải trang của mình.

Cứ như một trò ảo thuật, Albert nhanh chóng thay đổi trang phục lao động của mình thành bộ trang phục đen của pháp sư hoàng gia.

Albert sau đó chuyển sự chú ý tới Glenn với ánh mắt sắc lẻm. Sau một khoảng trễ ngắn, Albert tiết lộ tình hình cho Glenn.

“Không thể nào… Chúng tính thực hiện kế hoạch ‘Ám sát Rumia’ ngay trong buổi Vũ Hội của Học Viện ư?”

“Đúng vậy. Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần đã bắt đầu hành động rồi.”

Glenn hoàn toàn sốc bởi tin này, trong khi Albert giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

“Đ-đừng ngốc như vậy chứ, đó hoàn toàn khác với những gì tôi được kể! Không phải cậu đã báo cáo lại là những người đó không có bất kì ý định gì với Rumia?!”

“Bình tĩnh nào. Tình hình đã thay đổi rồi.”

Trong lúc Glenn đang la hét giận dữ vì bị kích động, Albert bình thản đáp lại với việc giọng nói của mình không có gì thay đổi,

“Cũng giống như có sự đấu đá lẫn nhau trong nội bộ chính quyền, Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần không có sự thống nhất trong nội bộ.”

“Và?”

“Họ đã phân chia thành hai phe… lí do thì vẫn đang được điều tra, nhưng dường như diễn ra sau biến cố ‘Dự Án: Hồi Sinh Sự Sống’ (‘Project: Revive Life). Hai phe là ‘Bảo Thủ’ gồm những người kì cựu của tổ chức, và phe ‘Tiến Bộ’, bao gồm rất nhiều người mới.

Bạch Giả Kim Thuật [Dự Án: Hồi Sinh Sự Sống] là một cấm thuật cho phép hồi sinh người chết. Đó là một ma thuật nguyên bản được tạo ra bởi nhà giả kim thiên tài đã mất Sion Rayford. Nhưng, sau cái chết của anh, ma thuật này đã không còn tồn tại trên thế giới nữa, và dự án này dần trở thành mộng tưởng.

Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, vì một vài lí do bí ẩn, kĩ năng độc nhất của Rumia có thể tái tạo lại ma thuật đó.

“Sự thật là mọi người đều biết rằng Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần đã nhắm đến công chúa. Tuy nhiên, phe ‘Bảo Thủ’ mong muốn bắt sống công chúa, còn phe ‘Tiến Bộ’ thì muốn ám sát công chúa

“Tại sao?”

“Vẫn dang điều tra.” Albert khịt mũi.

Bức màn bí ẩn bao quanh Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần làm cho cả Albert cũng phải đau đầu.

“Dù sao đi nữa, sau tất cả mọi thứ đã xảy ra tại Viện Nghiên Cứu Bạch Giả Kim Thuật, tổ chức đã quyết định để công chúa một mình và xích mích giữa hai phe đã tạm thời biến mất. Tuy nhiên…”

“…Những người thuộc phe ‘Tiến Bộ’ đã phản đối mạnh mẽ chính sách này, và họ đã nổi dậy?”

“Chính xác.”

“Chết tiệt…!”

Như mọi khi, hành động của Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần luôn không thể lường trước được. Tuy nhiên, cho rằng hội này chứa đầy những phần tử cực đoan, thì nó sẽ không thực tế khi hi vọng chúng sẽ hoạt động theo logic thông thường.

Nhưng mà, hơn thế nữa…

“Glenn, anh tính đi đâu vậy?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?”

Dưới áp lực dữ dội từ Albert, Glenn dừng bước.

“Tôi sẽ báo cáo chuyện này lại cho trưởng ban. Bây giờ không phải là lúc để tổ chức cái lễ hội ngu ngốc này! Tôi sẽ làm cho buổi vũ hội này bị huỷ bỏ! Huỷ bỏ!!”

“Về điều đó…”

Glenn chỉ để tâm một ít tới lời nói của Albert và đi thẳng tới học viện.

Kaboom!

Tuy nhiên, một bức tường lửa lớn cao tận thiên đường đã được (tạo nên) và chặn đường anh ta.

“Cá-…?!”

Ngọn lửa không bình thường này chắc chắn là sản phẩm của ma thuật. Glenn nhanh chóng nhảy về phía sau khỏi ngọn lửa nóng thiêu đốt.

“Albert! Tên khốn này! Cậu nghĩ cậu đang làm-…”

“Không phải tôi làm đâu.” Albert lạnh lùng phủ nhận.

“…Tôi không thể để cậu làm như vậy được, Glenn”

Một người phụ nữ trẻ bất ngờ xuất hiện từ sâu thẳm trong rừng.

Cô gái đó dường như trẻ hơn hai mươi tuổi, với dung mạo có vẻ cùng tuổi với Glenn. Cô có một mái tóc màu đỏ thẫm rực rỡ, được bện và cột ở đuôi. Dáng đi của cô thì thanh lịch, nhưng đồng thời, cũng lạnh lùng và khó gần. Đôi mắt màu tím phản chiếu ánh mắt sắt bén, trong khi miệng của cô cong lên hình lưỡi liềm kiêu ngạo.

Mặc bộ đồ của Quân Đội Pháp Sư Hoàng Gia, cô khoanh hai tay trước ngực trong lúc nhìn Glenn với ánh mắt lạnh lùng. Đó là ánh mắt làm cho Glenn nhận ra ngay lập tức.

“C-cô là… Eve! ‘Pháp Sư’ (The Magician’) Eve…”

‘Pháp Sư’ Eve Ignite là cấp trên của Glenn trong Quân Đội Ma Thuật Hoàng Gia và là người đứng đầu của Đội Hoạt Động Đặc Biệt với số hiệu là một. Tình cờ, cô cũng là người nổi tiếng của nhà Ignite, một dòng dõi công tước có lịch sử lâu đời và lừng lẫy trong đế chế.

“Lâu rồi không gặp, Glenn. Tôi khá vui khi được gặp lại anh.”

“Hmph… Cô là người duy nhất mà tôi không muốn gặp lại…”

“Ồ? Có phải tôi đã bị ghét? Mặc cho tất cả những gì mà tôi đã làm cho anh?” Eve cười khúc khích.

“Đừng nói với tôi là cô đã quên! Một năm trước, trong vụ lùm xùm với Jatice, không phải cô là người đã chọn Sara và tôi làm mồi nhử, trong lúc ngăn cản Albert tới giúp chúng tôi?”

“Đúng, điều đó là chính xác. Và?”

So sánh với Glenn, người đã làm mọi thứ để áp chế cơn giận dữ, Eve thấy đặc biệt hài lòng.

“Hả? Ý cậu đang nói rằng cái chết của Sara là do tôi? Trốn tránh trách nhiệm trong khi cậu là người biết rõ những chuyện đã xảy ra hoàn toàn là do lỗi của cậu. Cậu là người duy nhất không thể bảo vệ cô ấy, vì vậy đừng đổ lỗi cho những người khác. Một cảnh tượng khó chịu như vậy hoàn toàn không thích hợp cho một pháp sư chút nào cả…”

“…!”

Rắc.

Glenn nghiến răng, siết chặt nắm đấm của mình. Đôi mắt của anh bừng cháy vì cơn giận dữ không thể kiềm chế, nhìn thẳng vào Eve.

“Thật sự, tôi thừa nhận là tôi có một chút sai sót vì sự bất cập trong việc phân công, và do đó, tôi đã để mất một quân cờ tuyệt vời như Sara… Chưa kể, chúng ta cũng thất bại trong việc tiêu diệt ‘Công Lí’ (‘The Justice’) Jatice, và để lại một vết nhơ vĩnh viễn trong hồ sơ chiến tích của tôi. Thật đáng thất vọng đó mà…”

“Đ-Đồ khốn…!”

“Để chuyện đó sang một bên đi, giờ chúng ta cần bàn bạc.”

Eve hoàn toàn gạt Glenn đang bốc hỏa sang một bên.

“Để tôi nói điều này, buổi Vũ Hội của Học Viện phải được tiến hành. Chúng tôi, Quân Đội Quân Đội Hoàng Gia, sẽ tham gia hoạt động bí mật để tiêu diệt những kẻ can thiệp đó.”

“Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Cô bị điên à?!”

“Kế hoạch ám sát sẽ được thực hiện bởi các thành viên của phe ‘Tiến Bộ’, Đệ Nhị Đoàn ‘Adeptus’. Như vậy, đây là cơ hội tốt nhất để bắt sống chúng và có được thông tin quan trọng về tổ chức bí ẩn của chúng. Làm thế nào mà chúng ta có thể bỏ qua được.”

Kế hoạch đầy tham vọng nhưng không kém phần nguy hiểm làm cho Glenn không nói nên lời.

“…Cô đừng đùa như vậy! Cô đang muốn biến học viện này thành chiến trường? Dùng não một chút đi! Nếu như chỉ cần có một chút sai sót, đừng nói là Rumia, cả những người khác trong học viện cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến đó!”

“…Và?”

Eve nhìn Glenn bằng cái nhìn thất vọng.

“…’Và?’ Ý của cô là gì khi nói điều đó?!”

“Haa… Cậu hoàn toàn không hiểu rõ sự quan trọng của nhiệm vụ này. Như mong đợi của một tên nhát gan không thể bảo vệ cả một cô gái và bỏ qua kẻ địch.” Eve lạnh lùng chế giễu Glenn với đôi lông mày dính lại và một cái nhún vai nhẹ,

“Trong lịch sử của đế chế, có một tổ chức khét tiếng luôn ẩn nấp trong bóng tối của xã hội. Bề ngoài, tổ chức đó tuyên bố rằng sẽ ủng hộ ‘một thế giới được cai trị bởi các pháp sư quyền năng’. Nhưng từ những mảnh vỡ của tri thức, mục tiêu của chúng là một thứ gì đó còn vĩ đại hơn, còn độc ác hơn nữa. Đó là một vật thể có thể được tóm tắt đầy đủ bằng 2 từ… Bản Ghi Chép Akashic (Akashic Record).”

“Vậy? Nó là cái gì?”

“Sau đó, tổ chức đã trải qua sự thay đổi trong cách thức hoạt động của nó. Mặc dù chúng tôi vẫn đang điều tra, chúng tôi có thể kết luận rằng nó chắc chắn đóng góp vào việc thực hiện hoá mục tiêu đạt được Bản Ghi Akashic. Nếu chúng ta để chúng đạt được mục đích, hậu quả sẽ rất khó lường. Như vậy, việc có được thông tin chính xác là tối quan trọng… Chúng ta đơn giản không có chỗ để tiếp tục do dự nữa.”

“Về điều đó, cô định sử dụng buổi Vũ Hội của Học Viện làm cái cần câu… và dùng Rumia là mồi nhử? Tất cả chỉ là để thu thập ít thông tin của bọn chúng?”

“Cả chính quyền hoàng gia lẫn quân đội đã nhất trí về chiến dịch này. Ngay cả Nữ Hoàng cũng đã đồng ý, mặc dù có chút do dự… Hehehe~ Tôi rất biết ơn khi được sống dưới một quốc vương sáng suốt như vậy.”

“Đồ khốn…! Cô đã làm gì với Nữ Hoàng?!”

Nhà Ignite là một triều đại quý tộc mạnh mẽ được biết đến bởi những pháp sư quyền năng phục vụ dưới Đế Quốc Alzano, trong đó họ chỉ có một sự khác biệt duy nhất là trở thành lãnh đạo của những người căm ghét chiến tranh trong chính phủ đế quốc. Để phản ánh sức mạnh chính trị của họ, người đứng đầu nhà Ignite có một vị trí thường trực trong hội đồng của đế quốc, bộ máy hành pháp cao nhất trong chính phủ đế quốc. Nếu nhà Ignite sử dụng quyền lực đó dù chỉ là nhỏ nhất, thì chắc chắn ngay cả Nữ Hoàng cũng…

“Cô luôn thành thạo trong việc sử dụng mấy cái mưu mô trong chính quyền như này! Tôi chắc chắn rằng cô đã dùng một vài thủ đoạn với Nữ Hoàng để khiến cho mọi thứ theo như ý của cô!”

Eve không nói bất kì điều gì, chỉ đơn giản nở một nụ cười phức tạp.

Kể cả một Nữ Hoàng khôn khéo cũng không toàn năng. Gặp rắc rối bởi các cuộc xung đột biên giới đang diễn ra với Vương quốc Rezalia gần đó, Nữ Hoàng không thể nào dành quá nhiều sự chú ý cho nội chính.

Chưa kể, chiến dịch này không được lên kế hoạch bên ngoài quyền lực của Nữ Hoàng, mà là vì sự trung thành của gia đình hoàng gia và đế quốc. Như vậy, Nữ Hoàng sẽ khó lòng mà từ chối.

“Này, Albert… Có phải cậu cũng tán thành cái chiến dịch vô lí này chứ?” Glenn giận dữ hỏi Albert.

Albert im lặng trong một chốc.

“Tôi không tán thành nó. Tuy nhiên, tôi không thể bác bỏ những lợi ích của chiến dịch này, và tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của tôi một cách đàng hoàng.” Albert bình tĩnh đáp lại.

“…Ồ, là như vậy sao? Tôi nghĩ tôi đã nhầm về cậu rồi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi sau này nữa.”

“…”

Glenn xoay mặt lại từ Albert.

“Tôi không quan tâm chính quyền nghĩ gì. Bây giờ tôi sẽ đi thông báo-…”

“Chờ đã! Chiến dịch lúc này là hoàn toàn tuyệt mật. Nếu như cậu có kế hoạch nói cho bất kì ai, chúng tôi phải làm cho cậu im lặng ngay tại đây.”

“Vậy thôi, xem ai sẽ sợ ai nào… Thật sự cô nghĩ cô có bất kì cơ hội nào để thắng tôi trong cận chiến ư?” Glenn đe doạ Eve trong lúc lấy lá tarot ‘Gã Khờ’ (‘The Fool’) trong túi áo.

“Ồ? Cậu đã quên về biệt danh của tôi?”

Eve thốt ra tràng cười lớn. Ngay lập tức, những bức tường lửa bùng phát từ ba hướng – trái, phải, và sau Glenn.

Ngay lúc đó, Glenn đã nhận ra về thất bại của mình.

Chân Truyền Ma Thuật (Bloodline Magic) [Khu Vườn thứ Bảy] ([Seventh Garden])?! Chết tiệt, mình đã mắc mưu rồi! Khu vực này đã dưới sự ảnh hưởng của Eve!

Chân Truyền Ma Thuật có thể được xem như một dạng của Ma Thuật Nguyên Bản, nhưng về cơ bản nó khác với Ma Thuật Nguyên Bản dựa trên sự độc nhất trong linh hồn. Thay vào đó, Chân Truyền Ma Thuật được truyền theo huyết thống. Như vậy, trong khi Ma Thuật Nguyên Bản thường bị giới hạn bởi người tạo ra nó, Chân Truyền Ma Pháp được thừa hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong số những Chân Truyền Ma Thuật được biết đến trong Đế Quốc Alzano là Chân Truyền Ma Thuật của nhà Ignite, [Khu Vườn thứ Bảy]. Nó tạo ra một khu vực mà cho phép người sử dụng bỏ qua việc thi triển những phép thuộc hệ hoả trong một phạm vi được chỉ định. Nói cách khác, miễn là họ vẫn còn đứng trong khu vực này, Eve sẽ không cần phải niệm chú hay thao túng mana, và có thể đốt cháy kẻ thù của mình thành tro bụi chỉ bằng ý chí.

Một cách dễ hiểu, Chân Truyền Ma Thuật [Khu Vườn thứ Bảy] là một phép sử dụng nhiều mana, đòi hỏi sự chuẩn bị kĩ càng, và nó chỉ hoạt động với hỏa ma thuật.

Tuy nhiên, miễn là việc chuẩn bị đã hoàn tất, và kẻ thù vô tình lạc vào nơi này, sức mạnh của Chân Truyền Ma Thuật [Khu Vườn thứ Bảy] là không thể nào so sánh được. Trong khu vực này, thời gian kích hoạt phép của Eve còn nhanh hơn cả Albert, thậm chí là nhanh nhất trên thế giới.

Với việc Chân Truyền Ma Thuật [Khu Vườn thứ Bảy] đã được kích hoạt, Ma Thuật Nguyên Bản [Thế Giới của Gã Khờ] của Glenn không còn tác dụng nữa.

“Biệt danh ‘Công Tước Đỏ’ là một trong những cái tên đã đi cùng với nhà Ignite từ những thế hệ xa xưa – biểu tượng của sức mạnh vô song trong những cuộc chiến tầm gần. Glenn, anh không có cơ hội nào để thắng ngọn lửa của tôi đâu!”

Eve trêu chọc Glenn với một viên than hồng nhỏ trong tầm tay.

Mặt khác, Glenn vắt kiệt não mình để tìm cách chạy trốn… không có bất kì thứ gì trong đầu cả. Sau cùng, tình trạng hiện tại không khác gì lưỡi kiếm kề trên cổ.

“C-chết tiệt mà!”

Glenn cam chịu số phận của mình, trong khi ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, để lại sự phán xét cho Eve.

“Một lần nữa, đưa cậu ra khỏi quân đội không phải là một hành động khôn ngoan. Vẫn có cách để sử dụng con tốt vô dụng như cậu… Vì vậy việc loại bỏ cậu bây giờ là một sự lãng phí. Tuy nhiên, cậu dường như không nghe những gì tôi nói… vì vậy tôi đoán rằng đến lúc thích hợp để lật bài rồi.” Eve miễn cưỡng nói.

Bộp.

Với một cái búng tay, bức tường lửa nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

“Tiếp theo thì, tôi đã nghe về đứa em gái nhỏ bé của cậu, Re=L, đang tận hưởng cuộc sống học đường.”

“…?”

Glenn có phần bối rối tại sao Eve lại đề cập đến Re=L.

“Mặc dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đang hành xử càng ngày càng giống một con người hơn… mặc dù những đặc điểm riêng của cô ấy.”

“Cá-…?”

Một cú sốc đánh vào tâm trí Glenn. Những từ ngữ của Eve rõ ràng chỉ ra rằng cô ấy biết về danh tính thực sự của Re=L. Tuy nhiên, trong toàn bộ chính quyền đế quốc, chỉ có Albert là biết rõ chân tướng thực sự của Re=L.

Albert, có phải cậu…?!

Glenn chuyển sự nghi ngờ sang phía Albert, chỉ nuốt lời cuối cùng vào khoảnh khắc cuối.

K-không! Mặc dù tên đó là một người tập trung vào kết quả, anh ta không phải là người sẽ bán đứng đồng đội. Trong trường hợp này…

Như đã mong đợi, một Albert thường bình tĩnh cũng nhìn Eve với cơn giận dữ đáng kinh ngạc.

“Các cậu thật sự nghĩ rằng sẽ giấu được bí mật khỏi tôi? Đừng đánh giá thấp mạng lưới thông tin của tôi chứ… Trong trường hợp này, Albert, khả năng che giấu của cậu tuyệt đối hoàn hảo đây. Thay vào đó, nếu cộng sự của cậu không phải là Glenn, thì tôi nghi ngờ về khả năng tôi sẽ tìm ra bí mật này.”

C-chết tiệt… vậy là mình đã để cho bí mật bị lộ bằng cách nào đó?!

Với những câu nói của Eve, Glenn chỉ có thể tự trách bản thân.

“Với điều đó, nếu như cậu để lộ thông tin này cho học viện, thì tôi sẽ báo cáo thân phận thật sự của Re=L cho cấp trên.”

“Khốn kiếp… Cô còn biết những gì nữa hả…?!”

Glenn đã hoàn toàn chuyển đỏ vì giận dữ. Cơ thể của anh ta run lên với cơn thịnh nộ không bị đè nén.

“Re=L có thể cô đơn, nhưng cô ấy là một con tốt tuyệt vời. Tôi rất ghét phải để mất cô ấy, đặc biệt là khi cô ấy là trường hợp thành công đầu tiên của ‘Dự Án: Hồi Sinh Sự Sống’… Tuy nhiên, nếu tôi mang cô ta đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ học được rất nhiều từ đó?”

Mặc dù Glenn rất muốn tát vào mặt Eve, anh nhận ra rằng mình đã thua Eve. Với Re=L là con tin, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

“Đừng làm những hành động đáng sợ như vậy chứ. Kể cả tôi cũng lượng lự bắt cặp với Re=L chứ bộ. Miễn là cậu không cản trở chiến dịch, tôi sẽ để Re=L yên ổn. Đương nhiên, tôi rất sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của cậu trong vấn đề này. Do đó, hãy để tôi chỉ huy cậu lần nữa, ‘Gã Khờ’ Glenn.”

“Hả? Tại sao tôi phải nghe lệnh của cô? Tôi đâu còn là một pháp sư hoàng gia nữa?”

“Hmph… Dừng những hành động ngu ngốc đó đi. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.” Eve thở dài khó chịu trong khi vén tóc lên, “Điều Luật Quân Đội chương thứ VI, Mục thứ IX, về những vấn đề bắt buộc khẩn cấp. Chắc cậu vẫn chưa quên quyền hạn của tôi với tư cách là một Chỉ Huy Hiệp Sĩ? Đừng nghĩ rằng cậu sẽ thoát khỏi nhiệm vụ chung chỉ bởi vì cậu đã không còn trong biên chế quân đội, Ngài Glenn!”

“Khốn kiếp…!”

“Thật là… Cậu có thể hành động một chút hợp tác được không? Đừng quên, sự tồn tại của công chúa và Re=L đều nằm trong tay tôi.”

“Đi chết đi…”

Trớ trêu thay, những con quỷ của thế giới ngầm hành động không khác gì Eve. Tuy nhiên, trước những lời lăng mạ, Eve chỉ đơn giản mỉm cười, dường như hài lòng chấp nhận sức mạnh bất đắc dĩ của Glenn.

“Bây giờ, tóm tắt lại, tổ chức của kẻ địch nhắm vào mạng sống của công chúa trong suốt buổi ‘Vũ Hội của Học Viện’, và kế hoạch của chúng ta là bắt sống chúng khi chúng làm như vậy. Do đó, điều bắt buộc là công chúa phải tham gia Vũ Hội của Học Viện, đồng thời, chúng ta cũng không thể cản trở những cá nhân nghi ngờ tiếp cận công chúa. Như vậy, công chúa cần phải có một vệ sĩ cá nhân. Từ các hướng dẫn và quy định của buổi ‘Vũ Hội của Học Viện’, cách tốt nhất để bảo vệ công chúa mà không gây ra sự nghi ngờ chắc chắn là-…”

◇ ◇ ◇

Glenn cuối cùng đã quay lại từ những suy nghĩ của mình về những gì đã xảy ra nửa giờ trước.

Đúng như vậy… Mình tham gia cuộc thi nhảy với Rumia, và phải thắng được giải nhất. Đó là cách duy nhất để luôn ở bên cạnh con bé, đồng thời cũng ngăn chặn những kẻ khả nghi tiếp cận với cô ấy. Chưa kể, Rumia và mình càng nổi bật, kẻ thù càng dễ nhận ra. Nói cách khác, nó cũng làm giảm rủi ro cho phần còn lại của toàn thể học sinh.

Dễ hiểu rằng Glenn không vui với chiều hướng phát triển như thế này. Dưới hoàn cảnh này, Glenn hoàn toàn nhảy múa trong lòng bàn tay của Eve. Không có bất kì tự do nào, Glenn chỉ có thể diễn như một con rối trong khi Eve là người giật dây.

Tốt thôi… Nhưng hãy nhớ lấy, Eve… Ta nhất định sẽ trả mối thù này!

Glenn đã sẵn sàng tâm trí cho thử thách.

Ugh… quan trọng hơn…

Tuy nhiên, bây giờ Glenn phải đối đầu với tầm nhìn chao đảo khi mặt mình càng ngày càng gần với sàn nhà. Trong một khoảnh khắc, Glenn đã hoàn toàn quên rằng mình bị đánh bay bởi phép của Sistine.

Ugh… Sàn nhà đau vãi ra đấy… Có lẽ mình nên sử dụng một vài thứ gì đó như một tấm đệm…

Với tiếng thở dài bất lực, Glenn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho mọi việc sắp tới.

———————————————————————————————————————-

Intetsu: Chả thích Eve, làm chap này ức chế vcl ra. Chap 2 có vẻ sẽ khá lâu đấy. Comment nhiều nhiều tí nha anh em.

iDontWipeLets69: thôi toang cmnr… à, mà lâu là thật đấy, “Trans [lười]” cơ mà… :V

T/B: haiz… giáo viên mới làm mình toang quá… :V nát quá nát rồi :v

Ghi chú

[Lên trên]

(Trans [lười]: cái tiếng động này khó nói quá, kiểu như tiếng đập tay vào tường á :v)

(Trans [lười]: cái tiếng động này khó nói quá, kiểu như tiếng đập tay vào tường á :v)

[Lên trên]

(Trans [lười]: thuyền Glenn-Celica gáy mạnh lên nào anh em :3)

(Trans [lười]: thuyền Glenn-Celica gáy mạnh lên nào anh em :3)

[Lên trên]

(Ghi chú của tác giả: Mithril rất đẹp, nhưng cực kì khó gia công và khó xử lí)

(Ghi chú của tác giả: Mithril rất đẹp, nhưng cực kì khó gia công và khó xử lí)

[Lên trên]

(Trans [lười]: thôi toang rồi Sisti ơi… :3 thế này ai múa chung đây… mạnh dạn đoán người múa chung với Sisti là người có chữ “e” :3)

(Trans [lười]: thôi toang rồi Sisti ơi… :3 thế này ai múa chung đây… mạnh dạn đoán người múa chung với Sisti là người có chữ “e” :3)

[Lên trên]

(Trans [lười]: thầy ơi là thầy, thầy đừng dẫm mìn nữa được không… :v)

(Trans [lười]: thầy ơi là thầy, thầy đừng dẫm mìn nữa được không… :v)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.