Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

Chương 5: Ký ức của những vì sao


Dưới bầu trời ngập ánh sao đêm.

Tôi nhớ lại khi tôi một mình cố chạy xuống một ‘Con đường đầy sao’ dài bất tận, khi lần đầu tiên tôi đến với thế giới này, và những kí ức xa vời nhất của mình.

… Lần đầu tiên tỉnh lại, tôi nghe thấy một ‘giọng nói’, một trong những điều tôi nghe thấy là tôi có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Đúng vậy, tôi đã thật sự nhận ra.

Ngay cả khi tôi không nhớ rõ, nhưng linh hồn tôi chắc chắn điều đó. Tôi chắc chắn rằng trước khi bị mất trí nhớ thì có vài thứ tôi phải hoàn thành. Nó là một thứ gì đó vô cùng quan trọng, đáng giá hơn cả mạng sống cảu tôi. Nhưng buồn cười thay, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua tôi vẫn không thể nhớ ra nó là gì.

Nhưng những khổ đau của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đó, và rồi tôi sớm biết được một trong số chúng.

Tôi… bất tử.

Tôi tình cờ phát hiện ra tình trạng đặc biệt của mình khi tôi kiểm tra cơ thể bằng ma thuật. Cơ thể tôi không già đi. Mặc dù mọi chức năng sinh học vẫn bình thường, nhưng tuổi tác của tôi như đã đóng băng – thật là một nghịch lí. Lí do là gì vẫn chưa rõ, cơ sở lí thuyết cũng không, và đương nhiên tôi cũng không thể nghĩ ra câu trả lời. Cứ như thể tôi đang nhảy múa trong long bàn tay của một thế lực siêu nhiên nào đó, ‘cho đến khi nào tôi nhớ ra và hoàn thành nhiệm vụ được giao, khi ấy tôi mới được phép chết’.

Trường sinh bất lão, một trong những mục tiêu mà mọi pháp sư đều tìm kiếm. Thật ra thì không chỉ các pháp sư, gần như bất kì ai trên đời này cũng đều có chung ước mơ và khao khát nó. Ấy thế mà đời không như mơ.

Tôi không dám chắc mọi người có ghê tởm sự tồn tại phi tự nhiên của tôi không, hay họ đang ghen ăn tức ở với một tồn tại vượt trội hơn so với họ. Bất cứ khi nào biết rằng tôi bất tử, họ đều lảng tránh và xa lánh tôi. Một người đã nói dành cho tôi tinh yêu vĩnh cửu và nguyện thề sẽ bên tôi suốt đời rồi cũng nguyền rủa, bỏ rơi tôi như đối xử với một con quái vật vậy. Những cái nhìn chằm chằm đầy khó chịu luôn luôn nhắm vào tôi. Tôi dần cả thấy tức giận, mệt mỏi và rồi cảm thấy chán nản.

Dù vậy, vẫn còn một số ít, hay đúng hơn là rất ít người vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Không như tôi, họ đều là những con người bình thường – không thể chống lại dòng chảy của thời gian , già đi, và cuối cùng…

Hàng chục năm trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy, tôi đứng trước mộ của họ cùng với bó hoa tươi trên tay, trông tôi vẫn không già hơn kể từ khi lần đầu tiên đến thế giới này. Vẫn như vậy, tôi vẫn không có chút thay đổi gì cả.

“K-khốn nạn…”

Crack.

Lúc ấy, trái tim tôi dường như vỡ vụn.

◇◇◇◇◇

Ngày thứ hai đoàn thám hiểm đến khu di tích.

Glenn nhanh chóng bắt tay vào việc nghiên cứu đài thiên văn.

Không có cơ hội đi theo, Cecil và Lynn được giao nhiệm vụ ở lại khu trại để duy trì liên lạc và tiếp tế trong trường hợp khẩn cấp. Glenn dẫn đầu đoàn bước vào trong cánh cửa vòm của đài thiên văn. Ánh sang không thể chiếu vào bên trong nên cả nhóm nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng tối. tàn tích này được tạo nên bằng cách điêu khắc từ một khối đá hoàn chỉnh và thiết kế bí ẩn của nó ngăn mọi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Vì vậy, Glenn, người dẫn đầu phải luôn luôn duy trì ánh sang trên đầu ngón tay của mình với Black Magic [Touch•Light] để chiếu sang đường đi. Tuy nhiên, ở bên trong di tích này, họ không hề đơn độc.

“T-tôi chưa hề nghe về điều này! Chẳng phải đây là một di tích ăn toàn sao?!”

“Chúng ta sẽ nói về nó sau. Lúc này, chúng ta phải sẵn sang chiến đấu! Chúng đến kìa!!”

“Khốn nạn! Tốt hơn đây nên là trận đánh duy nhất mà thôi!”

Có một thứ gì đó đang trôi nổi giữa không trung và nhanh chóng lao về phía đoàn thám hiểm. Một số có hình người, vài con nhìn giống tiểu tiên, số khác nhìn như những con ma. Tất cả chúng lao vào tấn công Glenn và những người khác.

“Tsk! Ah, Lại cái gì nữa vậy?! ‹ Ta là một xạ thủ•Nguồn gốc của sức mạnh…›!!”

“M-m-… MaĐạn!!

(CKG: Thôi không dịch thần chú nữa nhá :3)

So với Kash, Wendy và những người khác, đã bị hoảng loạn bởi cuộc tấn công bất ngờ này và run rẩy đến nỗi không thể phát âm đúng câu thần chú…

Magic•Bullet, ‹Ein›! Nữa này, ‹Zwei›! Thêm phát thứ ba, ‹Drei›!” Sistine nhanh chóng tung ra một chuỗi các dòn tấn công của phép Black Magic [Magic•Bullet].

Những viên ma đạn hình thành trên đầu ngón tay Sistine và phóng tới tấp vào những bóng mà khiến chúng nổ tung rồi tan biến vào không khí.

“I-… ‹I am the shooter•The root of power•Gather at my fingers›!” Những học sinh khác thấy Sistine thì cũng lấy lại được bình tĩnh và đã thành công niệm phép để tự bảo vệ mình và chống lại những bóng ma

“Hmph!”

Như vậy, sau khi Sistine và mọi người hạ gục những bóng ma tấn công bởi một loạt đạn dữ dội, những con khác đã bị Re=L chẻ đôi từ lâu, và cô đang nằm chờ và xem mọi người với thanh đại kiếm ở cạnh bên.

Vài phút sau, cả đoàn đã đánh bại thành công cuộc tấn công bất ngờ của những bóng ma. Không khí yên tĩnh đã trở lại và không còn bóng dáng của bất kì kẻ địch nào.

“Haa… C-chúng ta đã thắng…?” Glenn cố gắng xoa dịu những học sinh vẫn còn đang căng thẳng.

“Ahaha~ không tồi, không tệ chút nào! Quả là những đứa trẻ mạnh mẽ.”

Ở cuối hàng, Celica vỗ tay trong khi đứng dựa vào tường và xem mọi người chiến đấu.

“Bỏ rơi học sinh và đứng trơ mắt ra nhìn, cô hãy làm chút gì đó đi chứ, hiểu không…?” Glenn cuối cùng cũng đã thở phào nhẽ nhõm sau khi chứng kiến các học sinh của mình chiến đấu.

“Cậu đang lo lắng thái quá đấy, Glenn.” Không như Genn, Celica tỏ ra bình tnhx một cách dáng ngạc nhiên, “Làm sao mà học sinh của học trò của ta lại có thể gặp nguy hiểm bởi những thứ như vậy? Hơn nữa, ngay cả nếu chúng là những pháp sư non trẻ, chúng vẫn có thể tự mình xử lí nhiều hơn thế.”

“N-nhưng…”

“Đừng lo, và đừng quên, tôi vẫn đang ở đây. Nếu có gì nguy hiểm, tôi sẽ ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Mặc dù có thực hành ở đấu trường, nhưng chúng chua từng trải qua một trận đấu thực sự nào cả phải chứ? Vậy nên mấy thứ rác rưởi này cũng là mục tiêu tốt giúp chúng thực hành được thêm chút.”

“Phải, rất có lí. Nhưng…” Glenn ngay lập tức hi=ướng về phía những bóng ma xuất hiện, “Khỉ thật, nghĩ đến việc vẫn còn những linh hồn tà ác có thể xuất hiện…”

Linh hồn tà ác. Chúng là những linh hồn và tiểu tiên bị phát điên bởi ảnh hưởng của những dòng ley, về cơ bản thì đó là do hiện tượng tự nhiên. Một khi đã ở trong trạng thái đó, chúng sẽ coi bất kì ai chúng thấy là kẻ thù.

“Không có gì bất thường. Chúng rát đễ xuất hiện trong những tàn thích như thế này. Đừng quên, hầu hết các di tích cổ đại đều được xây dựng cạnh các đường ley. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ còn gặp them những linh hồn ta ác them vài lần nữa.”

“Nghiêm túc chứ, di tích cấp F này bị gì vậy? Nó bị bỏ hoang bao lâu rồi?!”

“Đừng lo, sau chuyến thám hiểm này, di tích này có thể sẽ lên một đến hai cấp thôi.” Celica nhìn Genn với ánh mắt tinh nghịch, “Anh có mừng vì đã có tôi ở đây không? Nếu không, chắc anh đã định chuồn khỏi đây rồi, đúng chứ?”

“Hmph! Gì cũng được.”

Những sinh vật ma quỷ như những linh hồn hay tinh linh đã có được cơ thể nhờ sức mạnh ma thuật, phép thuật nguyên tố như luwaar, băng và sấm sét thì ít có hiệu quả. Để tiêu diệt chúng cần phải phá vỡ dòng chảy ma thuật của chúng. Vậy nên lựa chọn dùng Black Magic [Magic•Bullet] và các phép phi nguyên tố khác sẽ phát huy hiệu quả khi pháp sư bắn ra. Ở vùng đất phía đông, những kỹ thuật như vậy được gọi là ‘Chi’.

(CKG: Ai xem kungfu gấu trúc chắc biết ‘Chi’ :3)

Thật ra thì Glenn rất tệ những phép phi nguyên tố. Theo quan điểm về giới tình thì nam thường có khả năng xuất sắc hơn trong việc kiểm soát ma thuật, còn nữ sẽ có lượng mana lớn hơn. Nhưng vẫn có những ngoại lệ, Glenn tuy là đực nhưng lại rất kém trong việc kiểm soát ma thuật, trong khi những phép phi nguyên tố đòi hỏi việc kiểm soát ma thuật phải thật chính xác. Vì vậy trông Glenn như một tên chiến binh gà mờ đinh chiến đấu chống lại một đám linh hồn tàn ác vậy.

Chắc chắn, sử dụng the Black Magic [Weapon•Enchant] và tăng cường sức mạnh cơ bắp để chiến đấu là một con đường tốt đối với Glenn, nhưng xét trên tính hiệu quả thì sử dụng ma thuật với thần chú rút gọn Black Magic [Magic•Bullet] như Sistine sẽ tối ưu hơn nhiều.

Để Glenn và các học sinh có thể kết thúc cuộc chiến và bình an vô sự thì không thể không nhắc đến Celica luôn ở phía sau trông chừng.

“Đúng, đúng. Tôi chỉ là một thằng rác rưởi vô dụng. Tôi chỉ biết bỏ mặc học sinh cho cô chăm sóc, giáo sư đáng kính… Hmph.” Glenn càu nhàu rồi quay đi.

Celica chỉ cười trước hành động trẻ con đó.

Trong khi Celica và Glenn nói chuyện, có một cuộc trao đổi khác xảy ra.

“Này, Sistine. Cậu dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn!”

“Oh? Thật á?”

Kash la lên sau khi đi qua Sistine

“Yeah, cậu đã làm như thế nào vậy. Khi kẻ thù tân công bất ngờ, cậu vẫn rất bình tĩnh và dường như không hề có chút sợ hãi nào. Cậu thật sự không sợ à?”

“T-… Tớ đã rất sợ đó. Ahaha~”

…Nhưng so với khi gặp Jatice thì…

“Nhăc mới nhớ, cậu cũng đã rất bình tĩnh khi chúng ta bị tấn công bởi lũ shadow wolves lúc trước.”

“Ah? Vậy sao? Tớ thật sự cũng đã rất sợ hãi lúc đó! Thật đó!” Khi nghe những lời từ Wendy, Sistine nhanh chóng chối bỏ.

“Và, Sistine tật sự rất mạnh! Để có thể sử dụng chuỗi ma pháp liên tiếp, cậu đã học được nó từ khi nào vậy?”

“Oh, à? T-tớ cũng tự hỏi là khi nào…? Ahaha~”

Câu hỏi thật lòng của Rumia khiến Sistine cảm thấy có chút tội lỗi khi nói dối vàn trên trán cô bắt đầu đổ chút mồ hôi.

“Ugh! Đ-đừng tưởng cậu giỏi hơn tôi vì điều đó!”

“Hmph~”

Wendy và Gibul nhìn Sistine với ánh mắt khó chịu.

Trước đó không lâu, cách biệt giữa Sistine, Wendy và Gibul là không đáng kể. Nhưng mới chỉ một thời gian ngắn không chú ý, giờ đây cách biệt đó đã rất xa, khiến hai người kia khó có thể chấp nhận được.

“Tiếp theo, chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ để cho kịp… Hmm?”

Trong khi họ đang mải trò chuyện, những linh hòn tà ác lại xuất hiện và đang lao tới từ trong bóng tối.

“Một đám khác? Đ-đợi đã, không phải như này là quá nhiều sao?! Sẽ còn tệ hơn lúc trước nữa sao?!”

“Hãy xem ai có thể hạ nhiều con hơn, Sistine! Tôi sẽ không thua lần này đâu!”

Các học sinh buộc phải chiến đấu, nhưng…

“Không, đợi đã!” Lần này, Celica liền đứng lên trước các học sinh, “Các em cứ nghỉ ngơi đi. Các em có thể vẫn chưa hoàn toàn hồi sức bởi trận chiến trước, Nếu các em cố quá sẽ kiệt quệ mana ddaays~ Cứ để tôi lo.”

“N-nhưng giáo sư, không phải lần này chúng quá đông sao…?” Sistine lo lắng khi nhìn số lượng kẻ địch đang tiến đến.

Như Sistine đã nói, lần này chúng tấn công với số lượng rất lớn. Có khả năng là do chúng bị thu hút bởi tiếng ồn của trận chiến trước đó.

“Để cô một mình xử lí thì có hơi quá đáng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta cùng…”

“Không phải lo, và đây cũng là dịp tốt để tôi trình diễn chút năng luwacj cho các em thấy. Trong những lúc thế này…”

Chỉ cần 1 nụ cười tự tin. Vì thế tôi chọn kem đánh răng P/S bảo vệ 1 2 3 với 3 tác động ngừa sâu răng làm trắng răng và đem lại hơi thở thơm mát.

(CKG: Đùa đấy :v)

Celica nở một nụ cười tự tin, một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu ngón tay cô.

Và rồi một tiếng nổ khác…

Ngay lập tức, hàng ngàn [Magic•Bullet] xuất hiện quanh Celica.

“””?!”””

“Bắn.” Celica chỉ tay về phía trước, tất cả ma đạn bay đi để lại những vệt sáng tuyệt đẹp như một trận mưa sao băng và tiệu diệt những linh hồn tà ác đang đén gần.

“””…”””

Một cuộc thảm sát thật sự. Tất cả học sinh đứng đơ ra như trời trồng trước cạnh tượng đó.

“Mm. Và đó mới là các xử lí bọn chúng, hiểu chứ?”

“L-làm thế nào mà ai đó có thể…”

“Đó là sự thật…dù cho có vượt xa trí tưởng tượng…”

Kash và Sistine không nói nên lời.

Tất cả đều biết rằng Celica tà một tồn tại hơn hẳn họ, nhưng sau khi chứng kiến phép thuật của cô, họ mới nhận ra cách biệt sức mạnh của cô quá xa.

◇◇◇◇◇

Glenn và mọi người tiếp tục đi xuống, dọc đường thỉnh thoảng phải dừng lại vì gặp những linh hồn tà ác.

“Thầy ơi, cầu thang đi lên ở phía trước. Chúng ta sẽ rẽ trái ở ngã ba đó và đến địa điểm nghiên cứu đầu tiên: Phòng Nghi Thức Thứ Nhất.”

“Mm, đi thôi.”

Rumia đọc tấm bản đồ được vẽ bởi một đoàn thám hiểm trước đó và đưa ra chỉ dẫn cho Glenn.

Theo như bản đồ thì ‘Đài thiên văn Taum’ khá là rộng.

Ditichs này dường như là một công trính tôn giáo cổ xưa. Nó có các phòng nghi lễ, một phòng cầu nguyện, đài thiên văn, khu thờ tôn nghiêm và một cung thiên văn. Các phòng được xếp thành ba hướng đặt trong một cấu trúc hình bán cầu và thông với nhau bởi những lối đi và cầu thang như trong mê cung.

Toàn bộ cấu trúc này được làm chỉ từ một tảng đá duy nhất, không chỉ vậy, cả con đường họ đang đi cũng không hề cá dấu hiệu cắt ghép gì cả. Chỉ cần soi sáng một chút thôi cũng thấy từ đường đi, sàn, trần phòng, tất cả đều được đánh bóng một cách hoàn hảo. Thêm vào đó, trần phòng và các bức tường được phủ kín bởi các văn tự và hình ảnh được khắp lên. Thật không thể tưởng tượng được người xưa đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để hoàn thành công trình này.

“Nhưng, thầy ơi, không phải có chút gì đó kì lạ sao?” Rumia hoi Glenn khi đi lên trước, “Đài thiên văn này bên ngoài nhìn khá lớn, nhưng những gì bao gồm bên trong này con nhiều phần lớn hơn. Liệu kích cỡ bên ngoài của nó có thực sự chứa hết được những căn phòng này không?”

Rumia nhìn vào tấm bản đồ trong tay, có lẽ cô đã cả thấy đầy hứng khởi sau khi nhìn mối tương quan giữa kích thước trong và ngoài di tích này.

“Hehehe~ Rumia, thật ra…” Sistine đang định trả lười Rumia…

“Không gian nơi này đã bị bẻ cong.” Celica, người đang đi cạnh Glenn liền chen ngang.

“Nhìn vào cách thiết kế của trân và tường, nó là một trong những thiết kế khá phổ biến của những di tích trong phạm vi đê chế,” Celica đưa ngón tay chạm nhẹ và các dấu khắc, “và có vẻ nó chính là thần chú mà người xưa sử dụng để bẻ cong không gian.”

“Hmm? ‘có vẻ’? Vậy là không thực sự chắc chắn?”

“Lí dó chúng ta không thể khẳng định nó bởi vì các lí thuyết ma thuật hiện đại vẫn chưa thể lí giả được nó. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể đưa ra kết luận đây là hệ quả của một loại ma thuật nào đó.”

“Umm… Vậy là lúc này thì ngay cả giáo sư Arfonia cũng không thể lí giải ma thuật này?”

“Mm. Với những thứ liên quan đến ma thuật cổ đại, thì thực sự là tôi không biết gì cả.” Celica nhún vai.

Vì cơ hội thể hiện đã bị Celica cướp mất, Sistine đang hậm hực ở phía sau.

“Tóm lại, chính bởi những bản khắc này mà không gian trong này mới bị biến dạng, tạo nên không gian rộng lớn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Mặc dù không biết cơ chế đằng sau nó là gì, thì đó vẫn là sự thật hiển nhiên, mà thôi kệ nó đi.”

“Mặc dù tôi không hiểu lắm về những gì cô đang nói,” Re=L tham gia cuộc thảo luận, “chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta đục thủng một lỗ trên tường để kiểm tra hay sao?”

Re=L đề cập đến một việc nguy hiểm và vác thành đại kiệm trên vai.

“Hahaha~ Ý tưởng rất thú vị, nhưng điều đó là không thể.”

“Hmm? Tại sao?”

Re=L nghiêng đầu tỏ vể khó hiểu, Celica mỉm cười và giải thích.

“Các di tích cổ và các kiến trúc bên trong nó đều được phủ bằng lớp Etherio, và ‘Đài thiên văn Taum’ cũng vậy. Mọi thứ được xây dựng để kháng mọi tác động vật lí hay ma thuật, dù cho sức mạnh của Re=L hay phép [Extinction•Ray] của tôi thì cũng vô dụng thôi. Đó là lí do vì sao tôi nhắc cô giả kim thuật tạo thanh kiếm trước khi vào trong di tích.”

“Vậy sao? Tôi không hiểu những gì cô nói lắm, nhưng đáng tiếc thật.”

Etherio, một vật liệu gây khó khăn cho các pháp sư hiện đại khi sử dụng ma thuật, là một trong những bí ẩn lớn nhất về nền văn minh ma thuật cổ đại.

“Chính vì được phủ Etherio nên dù đã trải qua hàng ngàn năm mà các di tích vẫn còn giữ được tình trạng nguyên vẹn.” Celica vuốt mái tóc của mình với vẻ tức giận, “Khốn kiếp… Nếu không phải vì cái thứ vật liệu này, tôi đã không bị ngậm hành trong mê cung bên dưới…”

Không ai có thể nghe được câu lẩm bẩm của Celica.

“T-thật là một công nghệ tuyệt vời… Thật ấn tượng. Liệu họ có còn là con người như chúng ta không?

“Không, không! Về những con người cổ đại ấy, có rất nhiều giả thuyết được đặt ra! Như là…”

“Này! Đừng tự tin thái quá! Đừng quên chúng ta vẫn đang đi thám hiểm!”

Khi nghe câu hỏi của Rumia, Sistine nhao nhao định trả lời, nhưng đã bị Glenn chen ngang.

◇◇◇◇◇

Trong khi vừa đi vừa trò chuyện, cả nhóm đã đi qua vài con đường, rẽ vài lần, quét sạch vài đám linh hồn tà ác, và cuối cùng cũng đến nới.

“Tới rồi. Vậy ra đây là phòng nghi thức thứ nhất.”

Cuối hành lang là một cánh cửa vòm dẫn đến một căn phòng lớn.

Glenn chuẩn bị sẵn khẩu súng lục và quay sang các học sinh. Khảu súng đã được nạp đầy đạn được gia cường bởi ma thuật nên nó có hiệu quả ngay cả đối với những linh hồn tà ác.

“Um, tôi nghĩ sẽ không có gì nguy hiểm cả, nhưng để cho an toàn, tôi sẽ lên trước. Mọi người hãy chờ ở đây một lát.”

“Hmph! Dũng cảm xông pha nơi nguy hiểm vì sự an toàn của học sinh, đã có ai nói rằng trông anh hiện giờ rất ngầu chưa Glenn~?” Celica cười tinh nghịch và trêu chọc Glenn.

“Nếu tôi không làm được ít nhất như vậy, thì chẳng phải tôi sẽ trở thành gánh nặng cho đoàn thám hiểm sao.”

“Anh có chắc sẽ ổn nếu đi một mình không? Nếu anh sợ, tôi luôn sẵn sàng đi cùng.”

“Im đê! Tôi không còn là một đứa trẻ nữa đâu!”

“Ah, v-vậy, thầy ơi, xin hãy cẩn thận.”

Gật đầu để đáp lại lời nói đầy lo lắng của Rumia, Glenn tiến vào.

Bước qua cánh cửa vòm, Glenn nhìn thấy một căn phòng lớn hình bán cầu. Sàn, tường và trần đều sáng bóng, một lời nhắc về cấu trúc này được xây dựng ra sao được khắc trên một tảng đá. Trên đó đầy rẫy những hình vẽ bí ẩn giống như bản đồ những ngôi sao mà các nhà tiên tri hay sử dụng. Có thể nhìn thấy các đương phân giới cung hoàng đạo với mặt trăng, mặt trời và mặt trăng cũng như các hành tinh lớn và các ngôi sao. Toàn bộ căn phòng dduwwocj thiết kế duwongf như thể hiện bản sao thu nhỏ của vũ trụ vậy.

Ở trung tâm căn phòng có một chiếc bàn thờ tạo nên bởi nhiều phiến đá hình chữ nhật xếp lên nhau, cùng với một bức tượng ở trên dường như là một vị thần thánh nào đó. Bức tượng có hình một đôi thiên sứ đang quấn quýt bên nhau, đó là một tồn tại được biến đến như là…

“Cặp song sinh của bầu trời, Taum”

(CKG: Đây là cặp sinh đôi trong tôn giáo Mani – một tôn giáo cổ của người Iran)

Đây là một tôn giáo chiêm tinh – thờ cúng và sùng bái thiên văn, một trong những tôn giáo điển hình thời kì cổ đại.

Theo như những gì Glenn nghiên cứu được khi trước, nền văn minh cổ đại, hay đúng hơn là người cổ đại tin rằng bầu trời cũng có ý chí của riêng nó và con người sợ hãi trước điều đó dẫn đến thần thánh hóa và tôn thờ nó. Xét theo đó thì việc một phòng thực hienj nghi thức đặt bức tượng kia là điều bình thường, và còn cả bản đồ vị trí các ngôi sao được khắc rất chi tiết và tỉ mỉ nữa, điều này ngay cả một giáo dân cũng hiểu. Tại giữa căn phòng, ‘Cặp song sinh của bầu trời, Taum’ là vị thần tối cao của tôn giáo cổ đại, là nữ thần biểu trưng cho ‘Thiên đàng’.

“Nhưng sao họ lại đi tôn thờ một thứ ngớ ngẩn như bầu trờ chứ? Thật không thể hiểu nổi người xưa nghĩ gì nữa.” Mặc dù Glenn đã nói năng thiếu tôn trọng, nhưng anh ta cảm giác được có một áp lực vô hình bên trong phòng nghi thức.

Đột nhiên, Glenn cảm thấy gì đó rất kỳ lạ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh ta, cảm giác trái tim anh ta như bị thắt lại. Tầm nhìn của Glenn mờ dần và tai thì ù đi không thể nghe thấy gì cả.

“C-cái gì?”

Khi mới bước vào phòng nghi thức, ‘thứ đó’ không hề ở đó, đúng hơn là nó không nên ở đó. Đó là một tồn tại khá lớn mà không thể không chú ý. Một cô gái nhỏ vô tình hạ xuống ngay trước bức tượng cặp đôi thiên thần kia. Cô ấy ngồi đó như thể đang chờ đợi ai đó đến vậy.

Mái tóc bạc phơ, đôi mắt tỏa ra hào quang màu đỏ san hô cùng với sắc tối, . Sau lưng có một thứ gì đó uốn cong, thứ đó, trông giống như một đôi cánh. Trên đó một đám hỗn độn với những chấm mắt tròn và những đường cong uốn éo, chính nó khiến cho Glenn bối rồi.

Tuy nhiên gương mặt của cô gái chính là của một con người và lại còn rất đẹp nữa, thứ mà khi đi cùng với một đôi cánh chỉ gợi lên một cảm giác của sự thù ghét và chối bỏ. Khi hình ảnh cô gái quái dị đó lọt vào mắt Glenn, anh ta cảm tưởng linh hồn mình như đang bị xâm chiếm, dậy lên một cảm giác điên cuồng.

Dưới ánh sáng rực rỡ từ đầu ngón tay của Glenn, cô gái đó từ từ bay lên không trung.

“Lâu rồi không gặp, Glenn.” Cô gái vừa nói vừa nhìn Glenn chằm chằm.

Gióng nói đó sắc như của một con kền kền, vang lên ngay trong tâm trí Glenn – âm thanh dương như thiêu cháy linh hồn Glenn. Không, nó không phải là một ‘âm thanh’ bình thường được truyền đi trong không khí và đem đến cảm giác kinh tởm như những con sâu bò trong tai.

“…Tốt hơn là giờ đây, sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, phải không?”

Khóe miệng cô gái hơi cong lên, tạo thành một hình bán nghuyệt từ trong bóng tối. Một biểu hiện kỳ lại, trên một sự tồn tại bất thường, đem đến cho Glenn nỗi sợ hãi từ tận trong tâm hồn.

K-khốn… khốn… khốn nạn!

Đứng trước cô gái này, trái tim của Glenn bắt đầu đập một cách không thể kiểm soát.

“Tsk!”

Cố gắng nhúc nhích cơ thể, Glenn nhãy xa khỏi đó và rút khẩu súng lúc ra, nhanh chóng nhắm vào cô gái…

“?!”

Nhưng cô gái đã không còn ở đó nữa.

Những gì lúc trước ở đó đã… biến mất, như thể giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.

“Haa… Haa… L-làm thế nào…?”

Vài phút sau đó, Glenn vẫn đứng như chết lặng, thở hổn hển tại chỗ.

“Này! Glenn, anh có ở đó không? Chuyện gì đã xảy ra?”

Lúc đó, Celica bước vào vời vẻ mặt thoải mái.

“C-Celica…”

“Hmm? Chuyện gì thế? Sao trông anh tái nhợt vậy~”

“K-không, đó là…”

Để tránh làm các học sinh lo lắng, Glenn thì thầm chi tiết sự việc cho Celica.

“Một cô gái bí ẩn?” Celica nhăn mặt và nhìn Glenn như một kẻ ngốc, “Anh có chắc là mình vẫn còn tỉnh táo không? Hay do quá sức? Xét thấy anh đang thở nặng nhọc, không phải anh vừa ấy ấy chứ?”

(CKG: ấy ấy là thẩm d* đó :v)

“Vớ vẩn! Tất nhiên là không rồi!”

“Haa… Sẽ rất tệ nếu anh trở nên điên loạn và bắt đầu tấn công các nữa sinh. Tôi đoán là nó sẽ không thể giúp được anh hoàn toàn, có muốn tôi làm anh hài lòng đêm nay không?”

“Cô đùa hơi quá rồi đấy!!!”

Celica nhìn Glenn với đôi mắt quyến rũ, những bị Glenn phản lại bởi sự giận dữ. Celica rất hay trêu chọc Glenn như vậy, nhưng xem ra giờ không phải lúc.

“Nghiêm túc đấy! Tối hoàn toàn bình thường… Tôi chắc chắn đã thấy một cô gái!”

“Anh biết đấy, mặc dù tôi không nói ra, nhưng tôi luôn luôn dò tìm khu vực xung quanh để ngăn ngừa bất cứ hứ gì nguy hiểm tấn công cả nhóm. Ngay cả lúc này, tôi vẫn luôn duy trì nó.”

“Huh? Thật á? Vậy tức là…”

“Đúng, căn phòng này hoàn toàn trống rỗng. Nó không hề có linh hồn tà ác hay cả linh hồn bình thường… thậm chí một con chuột nhắt hay con bọ nhỏ cũng không thể thoát khói phép dò tìm của tôi. Vậy nên, không có chuyện có người ở đây đâu.”

Celica nói trong khi ưỡn ngực tự hào, rõ ràng là không hết có chút dối trá trong lời nói.Hơn nữa, Glenn biết rõ năng lực của Celica, chẳn lẽ những gì anh ta thấy lẽ nào là…

Ảo giác ư? Minh tưởng tượng ra được cả cảm giác và còn cả… âm thanh? Nhưng mà…

Khi Glenn nhớ lại lúc đó, anh ta cảm thấy nó giống như một giấc mơ vậy. Những kí ức và cảm giác lúc ấy trở nên phai nhạt khi anh ta cố gắng nhớ ra.

“Thầy ơi! Chuyện gì vậy?!”

“Kẻ địch ư?”

Sistine, Rumia và Re=L đã chạy đến bên cạnh Glenn.

“Thầy ơi, chuyện gì đã xảy ra? Hay mặt em dính gì à?”

Bị Glenn nhìn chằm chằm, Rumia nghiêng đầu khó hiểu.

“K-không, không có gì. Đừng để ý làm gì.”

Chắc hẳn đó chỉ là ảo giác… 

Glen lẩm bẩm sau khi nhìn vào gương mặt Rumia,

Sau tất cả…

“Được rồi, mọi người!” Vỗ tay vài lần để ra hiệu cho các học sinh vẫn còn đứng đợi bên ngoài, “Nào chúng ta hãy bắt đầu cuộc nghiên cứu căn phòng này thôi! Re=L, em canh chừng lối vào, Rumia và Sistine sẽ ghi lại những bản điêu khắc trên sàn và Wendy sẽ lo phần dịch thuật các bia đá, chúc may mắn. Những người còn lại sẽ kiểm tra các bẫy hay các phản ứng ma thuật bất thường. Việc này sẽ tón kha khá thời gian nên hãy cùng nhau làm việc thật chăm chỉ nhé.”

Nếu ngay cả phép dò tìm của Celica cũng không thể phát hiện bất cứ thứ gì, vậy nó chắc là ảo giác thật rồi.

Có lẽ mình đã thật sự bị suy kiệt rồi…

Căn cứ vào những gì xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của cuộc nghiên cứu, Glenn không biết làm gì khác nhưng trong lòng luôn lo lắng về tương lai sắp tới.

“Haa…” Glenn cất một tiếng thở dài.

Dưới bầu trời ngập ánh sao đêm.

Tôi nhớ lại khi tôi một mình cố chạy xuống một ‘Con đường đầy sao’ dài bất tận, về những ngày tháng cô độc của tôi trên thế giới này…

Tôi không cần thêm ai khác, tôi hoàn toàn ổn khi chỉ có một mình.

Bởi vì, tôi mạnh hơn bất cứ ai.

Tôi bị coi như một con quái vật, tôi bị mọi người ruồng bỏ, và bây giờ, ngay cả những người thấu hiểu tôi nhất cũng đã rời xa cõi đời này. Cuối cùng, tôi bị giam cầm trong chính cái suy nghĩ ấy của mình.

Sau đó, tôi đâm đầu vào chiến tranh, tiến sâu và sâu hơn vào con đường của sự hủy diệt. Tôi không đủ sự can đảm để tự mình chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đó, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng những ngày tháng cô đơn dài vĩnh cửu, tôi tiếp tục tự lừa dối bản thân mình. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra rằng tôi thích sự cô độc. Tôi tiếp tục chiến đấu và tiếp tục chiến thắng mà không nghĩ ngợi nhiều… Trong vô vàn trận chiến ấy, tôi luôn tìm kiếm một cái kết, một cái kết cho chính bản thân mình.

Lúc ấy tôi dường như trở nên điên loạn.

Trường sinh bất lão. Không bao giờ già đi, không bao giờ tôi có thể thấy được cái kết của bản thân mình. Trong tim tôi luôn cảm nhận được sự thôi thúc của ‘giọng nói’ và tôi cảm nhận được về cái nhiệm vụ đầy bí ẩn mà mình phải hoàn thành. Tất cả khiến tâm hôn tôi trở nên trống rỗng và nỗi cô đơn tôi sắp không còn có thể chịu dựng nổi nữa. Khi ấy tôi chỉ chìm đắm hết trong trận chiến này đến trận chiến khác. Bởi vì chỉ có chiến tranh mới khiến tôi tạm quên đi tất cả.

Nhưng nhớ lại những năm tháng địa ngục dài đằng đẵng ấy, vẫn có những con người dang tay ra với tôi. Một cô gái, một nữ kiếm sĩ được biết đến là người mạnh nhất đế chế… Nhưng tôi đẩy tất cả họ ra và tiếp tục bước trên con đường cô độc một mình, tiếp nhận vai trò là nhân vật trong một vở bi kịch dài bất tận.

Người dẫn tôi đến sự cô độc không ai khác chính là bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra cái sự thật đơn giản ấy, tôi cũng không muốn thừa nhận nó. Tôi chỉ tiếp tục chiến đấu ngày qua ngày. Ngay cả khi nghiên cứu ma thuật thì mục đích của tôi cũng chỉ đơn giản là để gia tăng sức mạnh mà thôi, và rồi với sức mạnh đó, tôi lại tiếp tục chím đắm trong những trận chiến.

Cho đến một ngày…

Tôi… gặp Glenn.

◇◇◇◇◇

Ngày thứ ba của chuyến thám hiểm.

Việc nghiên cứu diễn ra hết sức thuận lợi.

Bình minh lên, cả đoàn tiến vào di tích và quét sạch mọi linh hồn tà ác nào xuất hiện. Sau khi đã hoàn thành việc cần làm ở một phòng, họ lại tiếp tục tiến vào sâu hơn để đến với phòng tiếp theo.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả đoàn sẽ trở lại khu vực cắm trại.

“Có thể nói rằng, chúng ta đã bị xâm lược bởi người ngoài hành tinh.”

“C-cậu nói gì vậy chứ?!”

“Kash, ý thým là sao?”

“Tớ đã đi đến kết luận nư vậy sau khi chúng ta nghiên cứu các bản khắc ở khu thứ bảy! Căn cứ vào những hình vẽ trên tường, người xưa hình như đã bị người ngoài hành tinh cai trị! Đó có thể chính là lí do tại sao ma thuật cổ đại phát triển và tiến bộ như vậy.”

Dưới bầu trờ đầy ánh sao sang lấp lánh, một đốm lửa trại cháy sang lập lòe giữa màn đêm tĩnh lặng. Lúc ấy, mọi người đang ngồi quay quần quanh đống lửa. Giữa bóng tôi lạnh lẽo, hơi ấm từ ngọn lửa sưởi ấm mọi người và chiếu lên mặt đất hình bóng của những học sinh đang trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Có lẽ do sự nhiệt tình của Sistine kể về các nền văn minh cổ đại mà mỗi tối xung quanh lửa trại, các học sinh luôn háo hức và bày tỏ suy nghĩ của mình về nên văn minh của người xưa. Điều đó phần nào làm cho họ trở nên giống như các yáosư ngành khảo cổ học đang bàn luận với nhau vậy :v.

“Này, mọi người, bữa tối đã sẵn sàng!”

“Oh! Lynn, chúng tớ chờ câu nói đó của cậu nãy giờ rồi! Tớ đói lắm rồi!”

Lynn là người nấu ăn ngon nhất trong cả đoàn. Cô bắt đầu phục vụ bữa tối cho mọi người. Xung quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng vừa đủ để các học sinh nhận ra nhau. Trong lúc các học sinh đang mải nhận phần ăn của mình, Glenn và Rumia đi về một chỗ tối khuất khỏi ánh lửa trại.

(CKG: đi ra chỗ tối để làm gì thì chắc các bác không biết đâu :v)

“Thầy ơi, sau khi Wendy hoàn thành việc dịch hết tất cả những bản khắc và hình vẽ trong đài thiên văn, chũng ta có tìm ra chút manh mối nào về ma thuật không-thời gian không ạ?”

“Đó là mộ câu chuyện buồn…” Glenn ngừng tay và trả lời Rumia cùng một tiếng thở dài.

(CKG: Nó đang làm chút việc, nhắc lại là nó đang làm việc dở tay nhé, chứ không phải là đang ‘làm việc’ đâu :3)

“Dù sao thì nếu như đài thiên văn này thực sự là nơi thực hiện một phép thuật cấp cao hay đại loại thế, thì nó phải có một phòng điều khiển ở đâu đó – một căn phòng ẩn mà chúng ta hay bất cứ ai đều chưa tìm ra. Một nhà nghiên cứu trước đây đã luôn khẳng định như vậy.” Vừa nói, Glenn vừa trưng ra một nụ cười không mấy tự tin, “Thật long mà nói, tôi không tin rằng chúng ta sẽ tìm ra được thứ gì đó đáng giá trong chuyến đi này. Một thứ ngớ ngẩn như ma thuật không-thời gian thực tế không có thật, tôi nghĩ là…”

“Này! Sao thầy luôn bi quan như vậy chứ?” Lúc ấy, Sistine đi đến chỗ mà Glenn và Rumia đang ngồi.

Dường như cô ấy mang bữa tối đến cho cả hai. Trên tay cô là 4 bát hầm. Trong tiết trời hơi se lạnh, những chiếc bát hầm nóng bốc hơi nghi ngút. Sistine có vẻ giận gì đó khi đưa bát súp cho Rumia và Re=L.

“Oh! Món hầm!”

Món hầm được làm bằng cách đun kĩ rau củ và thịt khô, cùng với một chút nấm và thảo mộc thu hoạch được quanh trại. Tổng thể thì nó có mùi thơm và vị rất ngon.

“Cảm ơn! Vì ban đêm khá lạnh, nên tôi đành nhận vậy!

Khi Glenn đưa tay ra đón thì Sistine liền thu tay về.

“Ông không nên từ bỏ! Không được bỏ cuộc, nghe không?! Nếu ông không chịu làm việc hẳn hoi, ông sẽ để cơ hội vuột khỏi tay và không thể khám phá ra được gì cả đâu!”

“T-tôi biết! Tôi hiểu rồi, nên là đưa tôi bữa tối đi mà!”

“Ngoài ra, dù cho nếu như ông không khám phá ra được điều gì mới mẻ, ông cũng phải viết và hoàn thành báo cáo một cách đàng hoàng. Ông không được bỏ qua bất kì chi tiết nào cả và phải ghi rõ mọi thứ! Nói một cách nghiêm túc thì hang ngày ông luôn sống và làm việc hết sức cẩu thả, lại còn không có động lực cùng với niềm đam mê bất cứ thứ gì cả…”

“Uwaaa!! Dẹp bài giảng đạo lí của em đi, tôi muốn ăn bữa tối!!!”

Cả hai lại bắt đầu cãi nhau như mọi khi.

Soạt. Soạt. “Mm. Ngon quá đi à.”

“Ah? Re=L?! Đó là phần của Sistine và thầy Glenn! Cậu không được… Ah, chiếc tô sạch bóng rồi.”

Có lẽ Re=L đã rất đói. Trước khi có ai đó kịp chú ý, Re=L đã xơi mất phần của hai người kia rồi.

“Heh…”

Celica ngồi một cách duyên dáng trên một tảng đá cách đo không xa, lặng nhìn tất cả và nởi một nụ cười. Trên tay cô là cuốn ‘Pháp sư Melgalius’. Ánh mắt cô đầy trìu mến nhìn Glenn y như ánh mắt của người mẹ dõi theo đứa con yêu của mình vậy.

Và rồi, một tiếng hét vang lên ở chỗ lửa trại.

“Giáo sư! Xin hãy đến đây để nghe em và Gibul nói, để phân xử giúp chúng em. Em tin rằng giả thuyết của em hợp lí hơn!”

“Cậu nói gì vậy? Dù nhìn theo cách nào đi nữa thì rõ rang giả thuyết của tôi đáng tin hơn nhiều!”

“Uwaaa!!! Bữa tối của tôi?!”

“Không thể nào! N-ngay cả bữa tối của em… Ahhhhh!!”

“Hehehe~ Giáo sư Arfonia, xin hãy đến và tham gia cùng chúng em.”

“Mm. Em cũng có nhiều câu hỏi mong cô giải đáp.”

Celica nhìn về phía đang ồn ào.

“Thật sao, các em ồn ào quá. Nhưng… tôi đoán tôi có thể…” Celica nở một nụ cười gượng gạo và đóng cuốn sách trên tay lại và đến bên nhóm học sinh đang tụ tập quanh lửa trại.

(CKG: Đã từ rất lâu rồi mới có một nhóm nhiều người muốn cùng Celica trò chuyện nên Celica hơi bất ngờ)

Cô ấy bước một bước và đã đến ngay bên cạnh lửa trại.

Những khoảnh khắc yên bình ấy vẫn tiếp diễn…

◇◇◇◇◇

Đêm ngày thứ năm.

Trời trở lạnh thấu xương, Glenn đi đến nơi mà Celica đã kể với mọi người. Xa xa phía bắc khu cắm trại là một ngọn núi nhỏ.

“Oh? Ở đây khá là tuyệt…”

Glenn đứng ngay trước một suối nước nòng tự nhiên. Mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên và nước thì có màu đục bởi có nhiều khoáng chất lẫn vào bên trong. Hơi nước bốc lên lan toản ra xung quanh như một màn sương mù dày. Dù chỉ mới đứng gần thôi mà Glenn đã cảm nhận được cái ấm áp truyền vào mình như đang tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân, xua tan đi cái lạnh xung quanh.

Suối nước nóng tự nhiên này được Celica phát hiện cách đây vài ngày. Celica nói rằng cảm nhận được khoáng mạch của tinh linh và quanh đây có hoạt động địa nhiệt. Vậy nên mọi cô ấy đã tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra nó.

Mặc dù nhiệu độ của nó có hơi cao để tắm nhưng Celica đã chuẩn bị một cách đầy đủ. Cô đặt ngọc băng lên những tảng đá xung quanh và làm cho nước hạ xuống một nhiệt độ hoàn hảo.

Chính vì vậy, những học sinh nữ, trước kia luôn phải lau mình bằng khăn ướt đã chạy đến và tôn thờ Celica như một vị thần.

“Nghieem túc mà nói thì cô ta luôn biết cách tận hưởng mà… Mình cá là cô ta cũng muốn ngâm mình trong nước nóng như bao người khác…”

Ngay cả Glenn keo kiệt cũng thấy tội cho các cô gái khi phải cắm trại suốt mấy ngày liền, vậy nên phát hiện này của Celica cũng giúp Glenn giải quyết được sự áy náy trong long.

Tuy nhiên, Glenn luôn bận rộn tổng hợp các kết quả của cuộc nghiên cứu nên không có thời gian đến đây được. Nhưng giờ đây công việc đã được thu xếp khá ổn thỏa, Glenn nhận ra mình đang bốc mùi, nên anh ta quyết định đi đến suối nước nóng này để mà tắm.

“Tuy được bao quanh bởi cả dàn gái đẹp, ấy vậy mà giờ đây mình lại phải đi tắm trong cô đơn. Nếu mà có một người cùng mình lúc này thì, hehehe~…” Trong khi tưởng tượng, Glenn cởi bỏ quần áo.

…Trước đó không lâu.

“Tớ muốn đi nhìn trộm! Tớ muốn được nhìn thấy thiên đường! Thậm chí dù cho có phải trả giá bằng cả cuộc đời này!”

Tại khu trại, dung sĩ Kash đã có một trận chiến đấu khó khan để chống lại hình ảnh những cô gái xinh đẹp và khát vọng của một thằng đàn ông. Nhưng anh ấy đã thất bại dẫu cho có cố gắng ra sao đi nữa. Và đó là một câu chuyện khác, giờ thì…

“Ngay lúc này…” Sau khi vắt đống quần áo trên tảng đá, Glenn đắm mình vào suối nước nóng, “Uwaaa… Thật tuyệt…!”

Sự thỏa mãn và ấm áp bao trùm lấy Glenn. Bàn tay tê cóng vì phải làm việc trong đêm giá rét đã bắt đầu hồi sinh. Vai và eo cũng trở nên cực kì dễ chịu khi khí huyết bắt đầu lưu thông. Ngay cả những mệt mỏi tích tụ nhiều ngày qua cũng đang dần tan biến.

“Haa… Thật là thoải mái…♪”

Phía trên kia là đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng của muôn vàn vì sau trên bầu trờ đêm. Mặt trăng như đang e thẹn lẩn khuất sau những đám mây trôi nhè nhẹ. Khung cảnh tĩnh lặng và đẹp đẽ ấy sẽ càng thêm hoàn hảo nếu Glen có them một cốc rược mạnh trên tay để nhâm nhi.

“~♪”

Glenn tiếp tục ngâm mình trong suối nước nóng trong khi nhìn ngắm bầu trời sao và ngân nga một vài giai điệu.

“Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, ai ai cũng đang cố gắng hết mình…” Glenn lẩm bẩm trong khi vẫn hướng mắt đến những vì sao sang lấp lánh kia.

Chỉ có lúc này, Glenn mới cảm thấy hối hận vì đã để vấn đề cá nhân của mình làm khổ các học sinh. Mặc dù chỉ là di tích cấp F, nhưng việc nghiên cứu nó phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của Glenn, và anh có đôi chút hối hận vì đã không suy nghĩ kĩ càng mà vội vàng đi lôi các học sinh của mình vào.

Ấy vậy mà các học sinh vẫn làm việc hết mình, và không một ai phàn nàn gì cả. Tất cả chính là nhờ vào niềm đam mê khám phá của các học sinh và mong muốn chuyến đi này sẽ kết thúc một cách tốt đẹp.

Mình cũng nên suy nghĩ về nó một cách cẩn thận… thật sự…

Glenn chìm đắm trong sự thư giãn, đứng yên lặng và để cho tâm trí mình phiêu du đó đây.

“Hmm?”

Ngoài những tảng đá ở dòng suối, còn có một sự hiện diện khác.

“A-ai ở đó?” Glenn nâng cao cảnh giác.

“Oh? Giọng này là…”

Cái bóng đen từ từ tến đến gần Glenn. Hơi nước dần tan biến, người đứng trước Glenn không ai khác là…

“Ôi đ-…!”

“Ah? Glenn à. Anh đã đến.”

Đó chính là Celica.

Cô đang đứng trên bờ trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân. Trên người cô chỉ có duy nhất một chiếc khăn quấn trên ngực cùng với đám khói thần thánh. Tuy nhiên nó không đủ để che đi làn da trắng như tuyết cùng với cơ thể cân đối đẹp tuyệt trần kia.

Sự xuất hiện đột ngột của môt cô gái đẹp tựa như thần khiến Glenn nuốt nước bọt trong khi tim đập loạn nhịp.

“Nước tắm thế nào, Glenn? Tôi cá là nhiệt độ rất hoàn hảo, phải không?”

“Đ-đồ ngốc! Ít nhất hãy chắc chắn không có ai ở quanh trước khi cở bỏ quần áo chứ!”

Như để tránh xa Celica, Glenn nhanh chóng đi ra giữ suối nước nóng và quay lưng lại.

“C-cô ở lại trên đó à! N-nếu không tôi sẽ đi chỗ khác! Ngoài ra thì tôi không có nhìn trộm đâu, vậy nên cô đừng có bắn tôi ra khỏi đây bằng ma thuật.” Việc này bỗng khiến Glenn trở nên lo lắng.

“Hmm? Tại sao anh phải lo lắng vậy chứ? Tôi không quan tâm mấy chuyện đó đâu.”

Không biết tại sao,Celica cười khúc khích trong khi cúi người xuống, để lộ cặp đùi trắng mịn màng rồi từ từ đi xuống dòng suối.

(CKG: Ực ực)

“C-ca-…?” Ngay khi Celica vào trong suối nước nóng, cả người Glenn cứng đờ.

Và rồi…

“Hehehe~” Celica cười tinh nghịch trong khi tiến đến gần Glenn.

“Bắt đầu thôi~”

“C-cô…!”

Celica quay lưng lại và dựa vào lưng Glenn. Làn da cả hai trực tiếp chạm vào nhau, Glenn cảm thấy da Celica mịn màng như lụa vậy.

“Ahh, nơi này thật tuyệt vời.” Celica tựa hẳn vào Glenn và bắt đầu thư giãn.

Trong khi đó, Glenn đã đạt đến giới hạn chịu đựng.

“C-c-cô đang làm gì vậy!!!”

“Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta là gia đình mà~”

Glenn trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng Celica vẫn bình thản như không có gì xảy ra cả.

“Còn chưa kể đến hồi nhỏ chúng ta chả thường tắm chung với nhau sao? Chẳng phải chúng ta thường xuyên nhìn thấy nhau khỏa thân hay sao?”

“Đ-đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi! Khi ấy tôi chỉ là một thằng nhóc!”

“Đừng lo lắng về điều đó. Thi thoảng tắm cùng nhau thế này cũng không tệ…”

“…?”

Glenn chợt nhận ra Celica lúc này không phải Celica ẩm ẩm ương ương mọi hôm và quyết định không nói them gì về chủ đề này nữa.

“Giờ cũng giống như hồi đó, cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm… không có gì xấu cả.”

Giọng nói nhẹ nhàng đó của Celica khiến Glenn cảm thấy chút gì đó ấm áp trong trái tim mình.

“…”

Chắc chắn rồi, nếu như Celica còn không thấy phiền, vậy thì sao mình phải bận tâm chứ?

Glenn dần bĩnh tĩnh trở lại. Trong thâm tâm Glenn, đôi khi làm sống lại mối quan hệ này cũng không phải là một ý tồi.

“Haa… Nghiêm túc…”

“Hehehe~”

Glenn đành chịu thua, Celica cười nhẹ nhàng đáp lại.

Sau đó, cả hai im lặng thư giãn trong suối nước nóng. Hơi ấm cơ thể truyền qua lưng họ, hơi thở nhẹ nhàng cùng nhịp đập trái tim như hòa vào làm một. Không ai nói với ai một lời nào, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi…

Đã khá lâu kể từ lúc cả hai ngâm mình trong suối nước nóng, sự im lặng cuối cũng bị phá vỡ.

“Nói mới nhớ, nhóc thực sự đã trưởng thành… Glenn.” Celica khẽ nói.

“Hở?”

“Giờ đây bờ vai của anh rất rộng, không còn là một cậu nhóc khi xưa nữa.”

“Cô nghĩ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi cô nhặt tôi từ ngoài đường về?”

Khuôn mặt của Glenn ngày càng đỏ lên, những cũng có khi là do nước nóng quá.

“Có phải là đã hơn 10 năm rồi không nhỉ? Sẽ thật kì lạ nếu tôi không hề thay đổi.”

“Là vậy sao… Đã lâu như vậy rồi cơ à. Thời gian trôi nhanh quá…”

Glenn cảm thấy hơi khó xử vì cuộc nói chuyện.

Haa… Nếu mình nghĩ về mối quan hệ này, nó thực sự có đôi chút kì lạ. 

Mười năm trước, sau một biến cố nào đó mà Glenn trở thành một đứa trẻ mồ côi, Celica dã nhận nuôi cậu mà chẳng rõ tại sao. Đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Đối với Glenn, Celica giống như một người mẹ, một người chị, và một người bạn. Cho đến tận bây giờ, Glenn vẫn chưa thể diễn tả chính xác mối quan hệ phức tạp giữa hai người là gì. Nếu phải nói chính xác mối quan hệ giữa họ là gì, nó chắc sẽ là…

“N-nói mới nhớ, vết thương của cô sao rồi?” Để tránh khỏi câu chuyện khó xử đó, Glenn đổi chủ đề.

“Hmm?”

“Umm… Trước khi tham gia chuyến đi này, có phải cô đã đi chinh phục Underground Labyrinth? Tôi đã nhìn lúc cô bước xuống suối nước nóng, vẫn còn nhiều vết thương chưa lành trên tay và chân cô.”

“Uuu…”

“Hở?”

Trong khi chỉ đang cố thay đổi chủ đề trò chuyện, Glenn đã chẳng may dẫm lên một quả bom.

“Uwaaa… Tôi không thể tin được là anh đã soi hết mọi chỗ trên người tôi nhanh đến vậy. Ahh~ Liệu có thực sự an toàn không khi mà ở chung với anh dưới một mái nhà? Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh bị ham muốn của mình điều khiển và tấn công tôi? Anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có gì xảy ra, hiểu chứ?”

“C-cô đang nói gì vậy?!”

Celica đang cố nhịn cười nhưng nó vẫn phát ra thành tiếng.

“…Mm. Ổn cả thôi. Giới hạn hồi phục đã qua từ lâu. Nhưng miễn là tôi tiếp tục dùng phép hồi phục lên vết thương thì ngay cả một vết sẹo cũng không còn. Đừng lo.”

“T-tôi thực sự không lo lắng gì cho cô đâu! Haa… Nhưng thật sự thì tất cả là do cô luôn cố chấp tham gia vào việc khám phá mấy cái di tích nguy hiểm đó. Nếu không phải vì thế, thì những vấn đề ấy đâu có xảy ra.” Glenn thở dài.

“Hẳn là anh cũng có hứng thú với Underground Labyrinth từ lâu, phải chứ?”

Underground Labyrinth là một di tích lớn và bí ẩn nằm ngay dưới Học viện ma pháp hoàng gia Alzano. Độ khó cảu nó xếp vào hạng S++, và chính là di tích nguy hiểm nhất toàn đế chế.

Chín tầng đầu tiên của mê cung này rất an toàn, nhà trường còn dùng nó để cho học sinh xuống thực tập khảo cổ.

Nhưng từ tầng 10 trở đi, nó trở nên cực kì nguy hiểm. Nó nguy hiểm đến mức mà người duy nhất được phép bước vào trong toàn thể pháp sư đế chế chỉ riêng có Celica.

“Tại sao cô không tìm một sở thích nào đó nhẹ nhàng hơn? Với khả năng của cô, cô hoàn toàn có thể xây dựng một phòng thí nhiệm, thuê vài học sinh và phát minh ra thứ gì đó hữu ích?”

“Đúng, thôi không nói về nó nữa.”

“Và cô vẫn ngoan cố đi chinh phục cái mê cung đó, Mỗi lần trở về trên người cô đầy rẫy những vết thương, và lần gần đây nhất cô xuýt mất mạng!”

“…”

Những lời nói nghiêm túc đó của Glenn khiến Celica không thể cãi lại.

“Celica… Tôi nghĩ tốt hơn cô nên từ bỏ cái mê cung đó đi.” Glenn nghiêm nghị nói với Celica, “Tôi không nói rằng cô không đủ khả năng, hơn nữa đó không phải là nơi dành cho con người lui tới… Một nơi như thế, tốt hơn là…”

Vì Celica luôn ẩm ẩm ương ương, rất hiếm khi Glenn có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cô. Nhưng hôm nay Celica có vẻ khác, và Glenn cho rằng đây chính là cơ hội để nói về việc này.

“Vậy thì, xin đừng nói gì them nữa? Hãy từ bỏ Underground Labyrinth.” Và như vậy, Glenn đã nói tất cả những gì muốn nói với Celica.

“…”

“Tất nhiên cô có niềm tự hào vì là một pháp sư cấp 7, và có thể là cô không còn lựa chọn nào khác, nhưng mà mạng sống của cô phải được đặt len hang đầu chứ.”

“…”

“Nếu… Chẳng may cô gặp bất chắc… Tôi…”

“…”

Celica vẫn không nói một lời.

Mình sẽ không bỏ cuộc. Sự im lặng của cô ngập tràn cảm xúc ấy.

“… Này. Ít nhất thì… có thể nói cho tôi biết lí do chứ?” Glenn cô khơi gọi nhưng cũng không có hồi đáp…

“…”

“… Cô không thể nói?”

“…Xin lỗi.” Giọng của Celica đượm buồn.

Trước khi ai đó nhận ra. Cô gái giấu đi tất cả.

“Tôi… thật sự xin lỗi… Glenn…”

Đang đứng đó, là một cô gái trong lòng đầu đau khổ.

“Này, Glenn, anh biết đấy… trước khi gặp anh, tôi là một thứ tồn tại bị ruồng bỏ.”

“… Celica?”

“Tôi chắc rằng anh đã nghe được là tôi đã bị mất trí nhớ từ 400 năm trước.”

“Đúng, tôi nghe nói là cô bất tử…”

“Trước khi gặp anh. Với một cuộc đời không tìm thấy hồi kết, với sự giày vò vì mất đi kí ức, với sự cô đơn không thể nào chịu nổi, tôi đã luôn cáu gắt, tìm kiếm sự bình tĩnh bằng việc giết chóc. Vẫn có vài người luôn dang rộng vòng tay với tôi nhưng tôi từ bỏ hết để tiếp tục mang trên mình nỗi đau cùng sự bất hạn đó… một tồn tại hoàn toàn thảm hại.”

“…”

“Nhưng tôi đã được cứu khi mà nhận nuôi anh. Tôi chắn rằng anh đang cảm thấy biết ơn tôi vì đã nuôi nấng anh, nhưng thực ra tôi mới là người phải cảm ơn anh.

Tại sao cô ấy lại nói những điều này?

Mặc dù không rõ vì sao, Glenn yên lặng lắng nghe.

“Nhưng… Sau khi nhận được quá nhiều từ anh… Sau khi tôi được cứu rỗi bởi mối quan hệ giữa chúng ta…”

Glenn cảm thấy Celica đang ngày càng run rẩy.

“Chỉ bởi vì mong muốn ích kỉ của bản thân, muôn anh trở nên một con người vĩ đại, tôi đã không suy nghĩ gì mà giới thiệu cho anh vào Pháp sư Hoàng gia. Chính tôi đã khiến anh phải chịu những tháng ngày địa ngục ấy, anh có quyết trách móc, ghét bỏ tôi vì điều đó… ấy vậy mà anh vẫn… với tôi…” Celica đột nhiên dừng lại.

Hai bàn tay đang siết chặt lấy đôi vai run rẩy, Celica không nói them lời nào nữa.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai…

“Mặc dù tôi không hiểu được bản chất của vấn đề… và tôi cũng không hiểu bạn đang tìm kiếm điều gì…” Glenn cẩn thận trong từng câu chữ và nói với giọng vui vẻ, “Hahaha~ đừng tự trách mình nữa! Đúng là tôi đã gặp những chuyện không vui, nhưng cô đừng nghĩ nhiều làm gì! Sau tất cả thì quan hệ của chúng ta…”

Glenn nói với giọng chân thành nhất

“Chẳng phải chúng ta… là gia đình sao?”

Đúng vậy, ngày hôm này, Glenn ddax tìm ra từ chính xác nhất để miêu tả mối quan hệ giữa cả hai. Nếu phải nói chính xác mối quan hệ giữa hai người, thì nó chính là…

“Gia đình… thật ư?”

Celica vô cảm đáp.

“Glenn, anh có thật sự xem tôi như là… gia đình?”

“… Ah?” Glenn thoáng chốc bị bất ngờ và không kịp đưa ra câu trả lời.

Không khí nặng nề một lần nữa trở lại. Chẳng mấy chốc, Celica lại phá vỡ sự im lặng đó…

“… Xin lỗi. Dường như hơi nóng từ dòng suối đã ảnh hưởng đến tôi, hãy quên những gì tôi vừa nói đi.” Celica tách khỏi Glenn và đứng dậy.

“Celica?”

Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chuyến đi, nghiên cứu phòng cuối cùng của di tích, phòng thiên văn, đúng chứ?”

Celica trở lại như ngày thường.

“Tôi chắc rằng anh sẽ hoàn thành xong chuyến đi này vào ngày mai, vậy nên cố lên nhé.”

“Ah… Ừm.”

Celica rời khỏi sau khi nói những lời cuối, Glenn bơ vơ một mình đứng đó vẫn không thể nào hiểu nổi những gì Celica nói lúc trước.

“Cô ấy có chuyện gì vậy? Học viện và Underground Labyrinth, chuyến thám hiểm của mình lúc này, và ngay cả bản thân mình… và người đó, tất cả có ý nghĩa gì?”

Đầu óc Glenn hoàn toàn trống rống. Dù có cố nghĩ đi nữa thì anh cũng chẳng thể hiểu được gì cả.

Có một mối liên kết nào đó giữa ba việc trên? Glenn vẫn chưa thể đưa ra được một kết luận nào cả.

“Ahh! Thật sao! Cô ta định-…”

Glenn đang vò đầu thì bất chợ có sự hiện diện từ phía sau những tảng đá.

“…Ah?”

Glenn như bị đóng băng.

“Sisti! Nhanh lên nào!”

“Rồi mà, đừng dục mình nữa.”

Glenn nhìn qua khe đá và nhận ra đó là Rumia, mặc dù người có quấn khan nhưng rõ rằng là cô ấy đang khỏa thân rồi.

“Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm, nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để tắm suối nước nóng đấy! Chúng ta không thể bỏ lỡ!”

Không chỉ có Rumia và Sistine.

“Nhiệt độ của dòng suối này quả là hoàn hảo, tớ nghe nói ngâm mình trong suối nước nóng có thể làm đẹp da đấy. Tớ ước rằng chúng ta có thể thường xuyên đến đây.”

“Mm. Chúng ta nên biết ơn vì Giáo sư đã tìm ra nơi này, thật tuyệt vời.”

Ngoài ra còn có tiếng nói của Wendy và Teresa khuất sau những tảng đá, và vì thế nên chắc hẳn sẽ có luôn cả Re=L và Lynn đi cùng.

Những cô gái đáng tiến gần về phía Glenn.

Ahhh! Có phải là họ đến tắm suối nước nóng trước khi đi ngủ không? Họ đi lượt hai ư? Liệu có ổn không đây?!

Glenn hụp xuống nước.

“Mm. Suối nước nóng ngoài trờ là tuyệt nhất!”

Cùng lúc đó, các cô gái cởi bỏ khăn lại trên tảng đá và lần lượt đi xuống nước.

K-khốn nạn! Tại sao mình phải trốn chứ?!

Glenn hỗi hận vì hành động ngu người này.

Tại sao mình lại đi làm điều ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao mình không gọi và báo cho họ mình đang ở đây từ trước? Nếu làm vậy họ sẽ không nghĩ mình nhìn trộm, nhưng mà bây giờ thì…?

Các cô gái đang ngâm mình trong suối nước nóng tỏ vẻ thích thú.

“Uwaaa… Đúng như tớ nghĩ, suối nước nóng này quá tuyệt…”

“Mm… Ấm quá.”

“Rất tuyệt.”

Sistine duỗi thẳng tay và chân ra, Rumia đắm chìm trong hơi ấm, Re=L vẫn giữ nguyên khuôn mặt với đôi mắt lim dim trong khi tay vung vẩy nghịch nước.

“Lynn, không đeo kính khiến cậu trở nên xinh đẹp lạ thường đấy!”

“Hmm? Ah… V-vậy sao? Tớ-…”

“Heheh~ Lynn, cậu nên tự tin hơn vào bản thân mình!”

Wendy, Lynn va Teresa đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Glenn giờ đây được bao vây bởi 6 người đẹp. Nhìn vào có vẻ đây là thiên đường mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng mơ ước, nhưng Glenn đang sợ teo cả trym lại.

Uwaaa?! Các em định ở đây bao lâu! Mình có thể nín thở cho đến khi tất cả tắm xong được không?! Không thể nào. Mình sẽ chết mất.

Khốn nạn! Có lẽ mình nên dùng phép [Water•Breathing]… Không, Mình sẽ làm xuất hiện bong bóng mất!(CKG: Thần chú thở được dưới nước)

Các cô gái không hay biết Glenn đang ở đây và vẫn vô tư trò chuyện.

“Liệu mọi thứ có thực sự sẽ ổn không? Liệu Kash có đến rình trộm nữa không…?”

“Ah, không phải lo, Wendy. Tớ đã trói và treo ngược cậu ta lên rồi.”

“Vậy nên cứ thoải mái đi. Mặc dù sẽ vui hơn nếu chúng ta thêm chút lửa bên dưới.”

“Ahaha~”

“T-thật đáng sợ! Mấy cô gái này có còn là con người nữa không vậy?!

“Ugh… Rumia, cậu vẫn tuyện vời như mọi khi.”

“T-thật sao? Xét về kích thước, có lẽ còn lớn hơn cả Giáo sư Arfonia và Teresa…?”

“C-chắc chắn rồi, Giáo sư Arfonia có cơ thể hoàn hảo… Cứ như thể một tác phảm điêu khắc nghệ thuật vậy. Thật là đáng ghen tị mà!”

“Teresa, cậu vẫn không hài lòng với nhan sắc của mình à! Với chúng tớ, cậu không khác Giáo sư Arfonia là bao!”

“Hahaha! Sao cậu nhỏ thế, Sistine! Xét khoản này thì tôi hoàn toàn vượt trội sao với cậu!” Wendy tuyên bố với vẻ đắc thắng.

“Ugh…”

“Ah? Lynn, cậu… Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng cái ấy, lẽ nào nó t-thật sự lớn hơn cả-…”

“Hmph! Lynn có cỡ bằng với Rumia, phải chứ?”

“Luuumia! Tại sao mọi người đều tròn trong khi tớ lại phẳng?”

“Uhh… L-là…”

“Sistine cũng khá là phẳng.”

“Uwaaa!!”

Blurb blurb…

Hmm… Vậy thì mình…

Glenn nhanh chóng sử dụng trí thông minh thiên tài trong mấy cái vớ vẩn và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Tóm lại, khả năng chiến đấu của các cô gái sẽ là…

Celica >= Teresa > Rumia = Lynn > Wendy > Sistine > Re=L

(CKG: Đây là xếp cỡ ngực mà :v)

Hmm, đây quả là cơ hội vàng-… Không- không, mình đang nghĩ cái nồi gì thế này! Phải nghĩ cách thoát khỏi đây đã chứ! Mình sắp hết hơi rồi!! Nước nóng khiến mình hơi choáng! Mình sắp chết ở đây rồi!

Bị bao vây mọi phía bởi 6 người đẹp đang khỏa thân tắm tiên, Glenn cố gắng chống cự, kìm nén đau thương và khát khao được một lần nữa hít khí trời. Cho đến khi, cuối cùng anh ta không thể nín thở thêm được nữa…

“Haaaa!!”

Giật mình!!!

Nước bắt lên giữa các cô gái.

“Haa! Haa! Không khí… thật là tuyệt vời!”

Các cô gái chết lặng trước cảnh tượng ấy, lí do rất đơn giản, họ đang không một mảnh vải che thân.

Glenn nhìn tất cả 6 cô gái một lượt, rồi sau đó so sánh với Celica mà anh ta nhìn được trước đó…

(CKG: Quả là cao nhân :v)

“… Chính xác.” Glenn như đã có một phát kiến vĩ đại, mỉm cười một cách sảng khoái.

“CÁI…GÌ…CHÍNH XÁC?!” Sistine đỏ mặt và gân máu nổi đầy trán.

Cô dơ tay trái về phía Glenn trong khi tích tụ ma lực vào trong lòng bàn tay…

Đêm đó, sâu trong khu rừng yên tĩnh có tiếng hét thất thanh của một cao nhân nào đó.

————————————

Trans: Chuông Không Gió


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.