Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

Chương 6: Sự kiên trì và thay đổi của cô ấy


———————————————————

Dưới bầu trời đêm đầy những ngôi sao vụn vỡ.

Tôi bất chợt nhớ lại về những tháng ngày sau khi nhận nuôi Glenn vì một khắc ngẫu hứng sau khi một mình chạy xuống ‘Hành lang của các vì sao’ dài bất tận.

***

…Sau khi trải qua cuộc chiến bất tận và hoàn toàn kiệt sức, tôi quyết định nhận nuôi cậu nhóc vô gia cư. Không có lí do gì đặc biệt cho việc này cả, chỉ đơn thuần là thích thì làm thôi.

Sau sự kiện đã mang tôi và Glenn đến với nhau, tôi đã nhận ra điểm yếu của mình bị che giấu bởi sức mạnh và từ đó tôi không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Bây giờ, tôi quyết định sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại của tôi và chọn sống với người còn lại.[note14216]

Những gì tôi nhận được là những ngày tháng ấm áp, thanh bình và nhẹ nhàng, nó đã khiến tôi quên đi những nỗi đau và sự cô đơn đã theo tôi mãi.

“Này, Celica. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy?”

“Để tôi nghĩ nào… Thuật giả kim thì sao nào? Có muốn cùng tôi tạo một viên tinh thể đỏ không?”

“Uwaaa! Nghe thú vị thật đó!”

Khoảng thời gian với Glenn đã nhanh chóng làm tan chảy trái tim vốn đã bị đóng băng từ lâu của tôi.

Đây là niềm vui lớn nhất mà tôi nhận được kể từ khi tôi đến với cái thế giới xa lạ này. Con người không thể sống cô độc một mình được, cái logic đơn giản mà ai cũng biết như thế lại khiến tôi mất gần bốn trăm năm để nhận ra được.

Nhưng, chính lúc này tôi lại bị ảnh hưởng bởi một “nỗi đau” nào đó.

***

“Tsk…? Vậy cái căn phòng trông bình thường thế này lại là trung tâm của ‘Đài quan sát Taum’ sao?”

Vào ngày thứ sáu, và cũng có thể là ngày cuối cùng của cuộc thám hiểm này, cả nhóm đã đến được nơi sâu nhất của nơi đây, đài thiên văn.

Tại trung tâm của căn phòng hình bán cầu được đánh bóng đẹp đẽ có đặt một thiết bị ma thuật bí ẩn rất lớn, với một cái bảng màu đen khổng lồ gần đấy.

Thiết bị ma thuật mang hình dáng như một cái cân to lớn. Ở giữa thiết bị, ta có thể thấy vô số bánh răng và cơ chế phức tạp nối với nhau trong một cái lõi hình trụ. Hai vật thể nằm ở cuối ‘tay đòn’, mỗi cái mang hình dạng của một mảnh pha lê hình chữ nhật, với mười hai góc của nó bị che đi- giống một dạng hình tam giác.

Cỗ máy ma thuật này thật sự là bộ phận chức năng của cung thiên văn khổng lồ này, một di tích được xây dựng bằng ma thuật cổ đại từ rất lâu rồi. Nghiên cứu trước kia đã đưa ra giả thuyết rằng nó sử dụng ma thuật ánh sáng để tạo ra hình chiếu của bầu trời đêm trên căn phòng hình bán cầu này.

Ngoài những giả thuyết có được từ những tấm bảng, không có thông tin gì khác nó cả. Phân tích chi tiết đã bị ngăn chặn bởi sự hiện diện của ‘Etherio Coating’, khiến cho việc tháo dỡ hoặc loại bỏ một số bộ phận của thiết bị này là bất khả thi.

Ý nghĩa của thiết bị này là gì? Nó được tạo ra vì mục đích gì? Vì tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp này mà thiết bị này được biết đến như là một bí ẩn.

“Tôi chưa từng thấy nó trước đây. Nhưng từ những gì tôi nghe được, đài thiên văn này khá thú vị đấy. Này Glenn, cậu có chú ý không vậy?”

“Ah… Ừ. Là vậy sao…?”

Celica đang là chính mình. Cảnh tượng về bản thân yếu đuối của cô ở suối nước nóng hôm qua ngày càng giống như một giấc mơ. Glenn chắc chắn không muốn nhắc lại vấn đề này với Celica và cố hết sức loại bỏ kí ức đó về cô. (Hay đúng hơn, Glenn thật sự muốn quên đi những gì đã xảy ra vào hôm qua.)

“Umm, thầy ơi? Vì chúng ta đã cố gắng để đến được ‘Đài quan sát Taum’, chúng ta có thể sử dụng nó để ngắm sao được không ạ?” Sistine đã huých nhẹ vào Glenn kể từ khi họ đặt chân vào đài thiên văn.

“Huh? Ngắm sao á? Em nghiêm túc đấy chứ…?”

Đột nhiên nhớ về những gì đã xảy ra đêm hôm qua, Glenn bất chợt lùi lại một bước. Sistine dường như không quan tâm đến điều đó và cầu xin cho một cơ hội.

“Em xin thầy. Em muốn được thấy đài thiên văn này hoạt động bằng mọi giá!”

“Umm…Để tôi nghĩ đã…”

“Để con bé xem đi. Suy cho cùng, thiết bị này là một trong số ít những điểm nổi tiếng ở đài thiên văn này.” Celica lên tiếng nói đỡ cho Sistine.

“Nhưng… thay vì loay hoay mãi với cái thiết bị thiên văn vô dụng này, tôi muốn tóm tắt lại những phát hiện của chúng ta và nghĩ về một luận án tốt để viết.”

“Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu việc đó sau, tới đây và thưởng thức buổi ngắm sao này nào.”

“Haa… Nếu cô đã hứa như vậy…” Glenn miễn cưỡng làm theo quy trình của luận án trước đó trong việc kích hoạt thiết bị này – đầu tiên nhấn một vài chỗ trên chiếc bảng màu đen và sau đó nhập lệnh.

“Hmm, tôi nghĩ làm vậy đúng rồi nhỉ? Ugh, những văn bản cổ đại, thật khó chịu…”

Phép thuật được người xưa sử dụng, còn được gọi là ma thuật cổ đại. Con người bây giờ không thể hiểu được lí thuyết và cấu trúc của ma thuật cổ đại. Cho dù họ có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, họ cũng không thể sử dụng ma thuật hiện đại để làm cơ sở cho việc tiếp thu ma thuật cổ đại. Nhưng, dù không hiểu những lí thuyết đằng sau các thiết bị, chí ít họ đã có thể sử dụng ma thuật hiện đại để vận hành các thiết bị đã có sẵn này.

“Tôi nghĩ vậy là ổn rồi.”

Mọi người đều nín thở khi Glenn gõ những kí tự phát sáng khác nhau trên bảng hiển thị màu đen. Đột nhiên, bóng tối bao phủ cả căn phòng, theo sau là những thứ mà chỉ có thể miêu tả là một sự thay đổi hoàn toàn so với thế giới của họ.

“…!?”

Tinh vân, sao chổi, những vì sao đồng loạt xuất hiện khi chúng đắm mình vào khung cảnh trên đầu họ. Vô số vì sao lấp lánh chào đón họ trong khung cảnh không gian mơ màng, như thể một lượng lớn bụi bạc được rải trên bức màn bóng tối, khiến mọi người nín thở trước khung cảnh tuyệt đẹp. Thật khó tin khi họ vẫn còn ở trong một cái phòng. Có phải đây chỉ là một cú lừa bằng ánh sáng chiếu hình ảnh lên trên mái vòm? Không… Tại thời điểm đó, mọi người đều cảm thấy như đang đứng giữa vũ trụ vô tận.

“N-người xưa thật sự là những con người khá kì lạ. Mặc dù có một nên văn minh về ma thuật như vậy, họ lại lãng phí tài nguyên của họ vào những thứ tầm thường này… Họ đã nghĩ cái gì thế-…?” Khi Glenn đứng sững sờ trong khi ngắm sao, cái miệng lỗ mảng thường ngày của cậu ta dường như không thể thốt ra những lời phê bình được.

“Ai biết được? Công nghệ tiến bộ và nền văn hóa phát triển theo tốc độ của riêng nó. Có lẽ thứ này phù hợp với nghị sự của một nghi lễ tôn giáo nào đó, hoặc có lẽ thứ này hoàn toàn chỉ để giải trí, chúng ta sẽ không bao giờ biết được…”

Một lúc sau, Celica thay thế Glenn đã bị mê hoặc tắt thiết bị.

Khi thiết bị dừng hoạt động, căn phòng trở về trạng thái vốn có của nó.

“Rồi, hãy bắt đầu cuộc điều tra của chúng ta nào. Đừng lo, một khi chúng ta hoàn thành, các em sẽ được sử dụng đài thiên văn bao lâu tùy thích” Celica nhắc nhở các học sinh miễn cưỡng làm việc.

Sau đó, như thường lệ, họ bắt đầu ghi lại và dịch các bản vẽ và bản khắc trên mặt đất, tìm các cánh cửa và lối đi bí mật, tìm kiếm những dấu hiệu của ma thuật bất thường.

Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng công việc ít nhiều sẽ được hoàn thành vào cuối ngày, và như vậy, mặc dù được chia ra khắp các phòng, mọi người đều làm việc chăm chỉ nhiệm vụ của họ.

Mm. Vì lý do nào đó, mình nghi là chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó đặc biệt…

Glenn cười gượng khi cậu ta đưa tay sờ lên bản chạm khắc trên mặt đất.

“Giáo sư Arfornia!” Đột nhiên, Sistine lao đến chỗ Celica.

“Hmm? Có chuyện gì vậy, Sistine?”

“Umm… Em muốn hỏi.” Sistine có phần lo lắng khi cô hỏi, “Làm ơn, giáo sư. Cô có thể phân tích thiết bị thiên văn được không ạ?”

***

“Sistine à. Hãy nghe kĩ đây… Bên trong thiết bị thiên văn… có một thứ gì đó… kết nối nó với Lâu Đài Trên Trời…”

“Ông đang nói gì vậy? Có bằng chứng gì không ạ? Ông ơi?”

“K-không phải bây giờ…” Người ông đang nằm liệt giường nhẹ nhàng lắc đầu, “Nhưng, theo trực giác qua nhiều năm tìm hiểu trong ngành khảo cổ học và đuổi theo Lâu Đài Trên Trời Melgalius… trực giác đó cho ông biết điều đó là đúng.”

Phản ánh trái tim của ông, đôi mắt ông rực sáng với một niềm tin tuyệt đối.

“Nhưng… Đáng tiếc thay, nếu không vì cái cơ thể già cả này, ông chắc chắn sẽ đến ‘Đài quan sát Taum’ và khám phá ra sự thật đằng sau thiết bị thiên văn.”

“Ô-ông ơi…”

***

Sisitine sau đó nhớ lại bài luận văn ‘Cuộc điều tra về Đài quan sát Taum và Ma thuật Thời-Không’.

Đó là bài luận văn cuối cùng mà ông cô bé viết, tác phẩm tâm đắc nhất của ông.

Bài luận được mọi người ca ngợi là một tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật lý luận… nhưng cuối cùng, lại chỉ thiếu một bước. Đó là suy nghĩ không chỉ của Sistine và ông cô bé, mà còn là của những người đã đọc qua nó. Mặc dù có những lý luận xuất sắc, nhưng cuối cùng, nó lại thiếu đi chứng cứ để kết nối mọi thứ lại với nhau.

Vì vậy…

“Em xin cô đấy, Giáo sư Arfornia! Làm ơn…” Sistine cúi đầu trước Celica.

“N-này, Mèo Trắng… Tôi chắc chắn thứ này chỉ là một thiết bị thiên văn bình thường” Thấy một Sistine đang cao hứng, Glenn ngạc nhiên, “Không chỉ chúng ta. Những pháp sư rất mạnh đã từng điều tra về thiết bị này, cùng với những dụng cụ có sẵn của con người, và thậm chí họ đã kết luận rằng thiết bị này khô-…”

“Chờ đã. Ta hiểu rồi, để ta thử xem sao.”

Mặc dù không chắc chắn là vì sao, Celica đồng ý với yêu cầu của Sistine và khiến Glenn phải im lặng.

“Này? Cô định làm thật đấy à? Nếu cô đã đồng ý rồi, vậy tôi sẽ để nó cho cô. Suy cho cùng, đây chắc chắn là cơ hội tốt mà cô có thể khám phá ra điều gì đó mới mẻ.”

Sau khi nghe thấy những lời nói có chút mong đợi từ Glenn, Celica gật đầu và niệm Ma thuật Đen [Phân tích•Chức năng].

Sistine nuốt nước bọt, háo hức nhìn vào ma thuật phân tích của Celica.

N-nếu chúng ta có thể tìm ra được chứng cứ, thì nghiên cứu của ông cuối cùng cũng có thể được đánh giá lại một cách chính xác, và ông sẽ có được sự công nhận mà ông xứng đáng được nhận…!

Ông của Sistine, Redolf Fibel thực sự là một pháp sư thiên tài, đến mức mà Sistine ngay cả có dành hết cả cuộc đời, cô bé vẫn không thể chạm đến dù chỉ là một phần nhỏ tri thức của ông cô bé.

Dù vậy, trái với những năng lực đáng kinh ngạc của ông, các tác phẩm sau này của Redolf bị đánh giá là khá tệ, vì cho đến giây phút cuối đời của mình, ông chưa bao giờ có bất kì khám phá đột phá nào. Với sự tôn trọng sâu sắc của cô bé dành cho ông của mình, Sistine không thể chịu được việc người ông quá cố của cô bé lại bị đối xử như thế này, khi thấy tác phẩm của người ông quá cố bị chế giễu.

Nếu là Giáo sư Arfonia… nếu là pháp sư hạng 7 mạnh nhất của lục địa… có lẽ…

Cô ấy sẽ tìm thấy một số chức năng nào khác trong thiết bị thiên văn? Có lẽ, như người ông quá cố của cô bé đã nói, ma thuật còn sót lại sẽ cho thấy thiết bị này có liên quan đến ma thuật Thời-Không. Hay có lẽ, như điều ông cô bé đã tin tưởng cho đến hơi thở cuối cùng, thiết bị này có kết nối đến Lâu Đài Trên Trời, Sistine nhìn Celica với đôi mắt đầy hi vọng khi cô bé im lặng chờ đợi trong mong mỏi.

Đã một giờ trôi qua kể từ khi bắt đầu, ngay khi Glenn vừa chuẩn bị thiếp đi…

“…K-không có gì cả.” Celica thở một hơi dài khi cô hủy niệm ma pháp, và sau đó quay sang Sistine với một ánh nhìn đượm buồn, “Tôi đã kiểm tra kĩ càng mọi ngóc ngách của thiết bị, và ngoài tác dụng như một kính thiên văn, nó không còn tác dụng nào khác nữa cả.”

“V-vậy ạ…”

Sistine rũ vai xuống. Khi phản ứng của Sistine là có thể hiểu được, Glenn không thể hiểu tại sao Celica nói nghe có vẻ thất vọng, cậu ta thở dài khi đang bước đến chỗ hai người đang thất vọng.

“Vậy, cho dù cô không tìm ra thứ gì cả. Và đây tôi đã nghĩ rằng, ‘Nếu là cô~’. À, tiện đây, tôi có thể lấy một bản sao chép ma thuật phân tích của cô được chứ?”

“Mm. Mọi thứ đều ở trong viên pha lê này, cứ thoải mái kiểm tra nó.”

“Cảm ơn nhé”

Glenn chụp viên pha lê mà Celica ném qua. Ở phía bên kia của thiết bị, Sistine bắt đầu chìm vào trầm cảm càng lúc càng sâu hơn.

S-sao… Ngay cả Giáo sư Arfonia cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Vậy có nghĩa là…

Không người nào trên Trái Đất này có thể tìm ra được điều bí mật trong thiết bị thiên văn. Tức khả năng là không có gì để tìm ngay từ đầu, nghĩa là ông của Sistine đã sai.

Không, chắc chắn phải có thứ gì đó, ông chưa bao giờ sai cả. Khi mình lớn lên, mình chắc chắn sẽ giải mã được bí ẩn này.

Sistine muốn tự tin tuyên bố như vậy. Nhưng ngay cả pháp sư hạng 7 Celica Arfonia cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Đối mặt với thực tế này, Sistine không thể không rơi vào tuyệt vọng.

“Chưa kể…”

Ngay lúc này, Sistine cũng thất vọng về chính bản thân cô bé, không muốn chấp nhận rằng cô bé thua kém Celica về mọi mặt. Ngay cả khi để chứng minh cho giả thuyết của ông cô bé, cô vẫn phải mượn sức mạnh của Celica. Nhưng quan trọng hơn, khi nhớ lại các hành động của Glenn trước đó…

Glenn ngoan ngoãn lắng nghe ý kiến của Celica và kích hoạt thiết bị thiên văn. Sau đó, khi Celica muốn phân tích thiết bị thiên văn, Glenn mang một gương mặt đầy mong đợi và đồng ý với tất cả những kết luận của Celica. Nói tóm lại, ngay từ đầu, người mà Glenn tin tưởng nhất trong chuyến thám hiểm này là Celica chứ không phải là Sistine- một thực tại đã được xác nhận hết lần này đến lần khác.

“Hmm? Chờ chút, Celica, nhìn vào bản khắc trên tấm bảng này, cô có đánh giá gì không?”

“Oh? Cái này khá giống với những gì mà tôi thấy trong chuyến thám hiểm tàn tích Nougat của Cantare. Nếu đúng như tôi nhớ, tôi tin rằng cách giải thích cho thiết kế này sẽ là…”

Ngay cả sau cuộc điều tra, Glenn vẫn gần gũi với Celica. Theo như điều tra, từ những kiến thức về các nền văn minh cổ đại, đến những câu hỏi về ma thuật cổ đại, rồi đến định hướng chung, Glenn luôn dựa vào Celica, và Celica luôn trả lời lại. Trước sự thật này, Sistine cảm thấy cực kì bất mãn.

Trong khi mình mới là người được tuyển dụng đặc biệt để làm một chuyên gia khảo cổ học…

“Chắc không còn cách nào khác đâu, Sisti.” Rumia cố gắng xoa dịu Sistine sau khi để ý đến cảm xúc của cô, “Khoảng cách giữa Sisti và giáo sư còn khá lớn. Không khó để thấy rằng cô ấy có kinh nghiệm nhờ vô số tàn tích hạng A và S. Không chắc vì sao, nhưng giáo sư hiểu biết khá rõ trong lĩnh vực khảo cổ học, không khác với bất kì chuyên gia nào đâu.”

Rumia đã đúng. Mặc dù Celica không bao giờ cho mọi người biết về những trải nghiệm của cô, nhưng nó có thể được thấy rõ ràng từ trong câu đáp lại của cô. Hiểu biết của Celica về những nền văn minh cổ đại dễ dàng làm lu mờ Sistine, mặc dù chưa bao giờ cho ra một bài viết nào viết về khảo cổ học. Bất cứ khi nào Sistine bàn luận với Celica về khảo cổ học, cô bé sẽ bị mê hoặc bởi độ rộng của sự thật và sự hiểu biết sâu rộng của Celica. Đáng buồn thay, bị đánh gục ngay trong lĩnh vực của bản thân cô bé mới là điều mang lại cú sốc lớn nhất cho Sistine.

“Dù sao giáo sư Arfonia cũng là người giám hộ của thầy chúng ta, đồng thời cũng là một người mẹ với thầy ấy. Chừng nào giáo sư vẫn còn, không có gì lạ khi thầy ấy sẽ tự nhiên đến dựa dẫm vào cô ấy…” [note14217]

“Nhưng…”

Sistine nhìn người phụ nữ duyên dáng bên cạnh Glenn đang khụy gối khi anh ấy kiểm tra các vết điêu khắc.

Mặc dù bản thân Sistine không thể xác định được lí do tại sao cô bé lại cảm thấy như thế này, cô bé vẫn theo dõi họ với cảm giác khó chịu và ghen tị.

“Tại sao… tim mình lại đau thế này?” Sistine lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. [note14218]

“…?!”

Ngay lúc đó, một tia cảm hứng đến với Sistine. Chắc chắn, Sistine thua Celica ở nhiều cấp độ, nhưng nếu cô bé thực hiện kế hoạch của mình, thì có lẽ cô bé có thể một lần vượt qua cô ấy.

“Sisti?” Rumia nghiêng đầu tò mò trong khi Sistine nhìn xung quanh.

Khi Sistine xác nhận rằng mọi người đang bận bịu với công việc của họ và sẽ không thể can thiệp, cô ấy lại gần Rumia và thì thầm.

Này Rumia, tớ có một yêu cầu…

“Để nghĩ thì, thật sự không tìm thấy thứ gì ở đây cả…” Glenn càu nhàu khi anh duyệt qua cuốn sổ ghi chép kết quả của cuộc thám hiểm.

“Mm. Mặc dù chẳng có gì mới được tìm thấy, ít nhất đây là kết thúc của cuộc điều tra” Celica nói với đôi mắt dán chặt vào cuốn sổ trong tay Glenn, “Dựa vào mức độ kĩ lưỡng của chúng ta, tôi chắc chắn các học sinh cũng sẽ tán thành với kết luận ‘Các tàn tích chả có gì để đáng quan tâm cả’. À, và đừng quên cảm ơn các học sinh một khi việc này xong đấy nhé, được chứ?”

“Rồi, rồi” Glenn trả lời Celica một cách hờ hững.

“Mm. Không có gì thú vị cả… Dĩ nhiên, mình đã phải đoán trước được chuyện này…” Celica giữ vẻ mặt phức tạp trong khi cô đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Vẻ mặt của cô ấy nhìn từ bên cạnh đã nhuốm màu u sầu, mà không ai biết được lí do vì sao.

“…Celica? Chính xác thì… có chuyện gì với cô thế?” Glenn trở nên lo lắng cho Celica, ép cô nói ra vấn đề, nhưng anh sớm đã bị gián đoạn.

“Cá-…”

Một sự việc bất ngờ ập đến.

Whiiir.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu phản ứng với ma thuật khi các vệt sáng xanh chạy dọc trên các bản khắc trên mặt đất.

“Cái gì…?!”

Glenn vội vàng quay đầu lại.

Thiết bị thiên văn đang bắt đầu chuyển động.

N-nó đang chuyển động, cái quái gì đang diễn ra vậy?!

Các báo cáo trước đây chưa từng đề cập đến chức năng bất thường này.

Glenn và các học sinh hoang mang và đứng sững lại. Khi bắt đầu, hai cánh tay đòn của thiết bị thiên văn đã làm như các lần trước và phát ra hình ảnh về những vì sao lên mái vòm. Nhưng sau đó, hai cánh tay đòn bắt đầu cùng với những hình ảnh của các vì sao. Chúng quay càng lúc càng nhanh, cho đến khi vệt sáng bạc của ngôi sao thu hút vô số vòng tròn đồng tâm tập trung ở trên đầu. Sau một lúc, thiết bị cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại , và, với nó, một màn đêm đầy sao đã biến mất khỏi tầm nhìn.

“Cái-…?!”

Tại phía Bắc của căn phòng, ánh sáng màu xanh soi rọi một ‘cánh cửa ba chiều’. Đó rõ ràng là một cánh cửa dẫn đến thế giới khác, một dạng của cổng không gian. Bên trong cổng không gian là một màu đen sâu thẳm, và không ai có thể cho biết cánh cổng không gian này sẽ dẫn đến đâu.

“K-không thể nào. Cái này là thật à?!” Sistine và Rumia kêu lên khi họ đang đứng cạnh tấm bảng điều khiển bằng đá bên cạnh thiết bị thiên văn.

Từ những gì thấy được, rõ ràng là cổng không gian xuất hiện là do họ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Glenn và tất cà học sinh đơn giản là đứng ngẩn ra trước sự xuất hiện của một cánh cổng không gian bí ẩn.

“Uwaaa! Tuyệt quá!!” Theo tiếng nói của Kash, tất cả học sinh đều chạy tới phía Sistine.

“Điều này hẳn phải được tính là là một phát hiện ấn tượng nhỉ? Đây là chức năng bí ẩn mà chưa ai từng được nghe thấy trước đây!”

“Ahhh!! Tớ không thể tin được là Sistine sẽ trở nên nổi tiếng trước cả tớ nữa!!”

“Tớ hiểu rồi… nó đòi hỏi cách thức kích hoạt cụ thể để mở ra chức năng bí mật. Vậy, Sistine, liệu cậu có thể giải thích chính xác cậu đã làm gì không?”

Kash, Cecil, Wendy, và Gibul đều tham gia vào việc khen ngợi.

K-không thể nào!

Glenn run rẩy trước phát hiện này.

Các học sinh nghĩ rằng Sistine đã vô tình kích hoạt chức năng bí mật trong khi nghịch bảng điều khiển. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự hiểu lầm và thực tế còn nghiêm trọng hơn những gì họ có thể tưởng tượng được.

Ngay cả khi pháp sư hạng 7 – Celica đã kết luận rằng ‘Ngoài chức năng là một kính thiên văn, nó không còn một tác dụng nào nữa cả’ sau khi dùng ma thuật phân tích, chỉ là pháp sư hạng 2, Sistine không có cách nào phản bác kết luận đó. Nói cách khác, không có cách nào để Sistine mở được cánh cổng với cơ chế xây dựng của thiết bị này cả.

Glenn đặt viên pha lê ghi nhớ của Celica lên trán và niệm phép. Những dữ liệu và phân tích được ghi lại về thiết bị thiên văn chảy vào tâm trí anh, và sau một lúc thì…

Mình biết mà! Không hề có chức năng bí mật nào trong thiết bị này cả, hay có thể nói là không có chỗ để đặt nó vào! Ngay cả chức năng hiện tại của nó còn không hợp với cấu trúc bên trong! Để việc này có khả năng thì….

Glenn bỏ viên pha lê ra và quay sang Celica.

“Này Celica. Cô nghĩ sao? Có thể là con bé…?”

Tuy nhiên, Celica lại không hề để tâm đến Glenn.

“Celica…?”

Celica nắm chặt đầu cô, thở gấp trong khi cúi mặt xuống đất.

“L-làm sao có thể thế được?”

Khuôn mặt cô tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh khắp người. Tình trạng của cô rõ ràng là rất tệ, nhưng đôi mắt của cô vẫn dán chặt vào cánh cổng được làm từ ánh sáng.

“H-hành… lang… của c-các vì sao? P-phải rồi, đó là ‘Hành lang của các vì sao’!!” Celica hành động một cách cực kì bất thường trong khi lẩm bẩm những từ ngữ kì lạ.

“Này! Cô đang nói gì vậy? Hành lang… của gì cơ?!”

“L-làm sao mà thứ như thế này… có thể…? N-nhưng, mình… chắc chắn…!” Celica lẩm bẩm trong trạng thái mơ hồ, và từ từ đứng dậy, “P-phải rồi… Mình…”

Celica bước đi lảo đảo khi cô từ từ tiến gần đến cánh cổng, giống như một con côn trùng đang bay về phía ánh sáng. Nhưng sau đó, như thể có ai đó đã đẩy cô từ phía sau, Celica bắt đầu lao về phía cánh cổng bí ẩn với tất cả tốc độ của mình.

“Giáo sư Arfonia?!”

“Celica?!”

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Celica chạy vào cánh cổng và biến mất.

“Cái?! Celica! Tại sao cô lại làm thế?!”

Không ai có thể tin được những gì vừa xảy ra. Đối với một người đầy kinh nghiệm như Celica, người đã trải qua vô số các cuộc thám hiểm, lại mắc phải một sai lầm cơ bản như vậy là không thể tin được.

“Này, Celica! Chúng ta chưa biết cánh cổng này dẫn đến đâu! Không phải cô hơi vội vàng rồi sao?! Nghiêm túc đấy, hãy quay lại đây đi!” Glenn cố gắng đuổi theo Celica.

Nhưng, có lẽ cánh cổng đã đạt tới giới hạn thời gian của nó, hoặc do một cơ chế nào đó mà khi có một người bước vào, âm thanh của ma thuật đó lại xuất hiện một lần nữa.

“Cái-?”

Trước mắt Glenn, Celica biến mất khỏi tầm nhìn của anh khi cánh cổng biến mất.

“Chết tiệt! Celica! Celicaaa!!” Glenn nhảy lên cái bệ nơi cái cổng đã từng ở đó và hét lên.

Tĩnh lặng. Tất cả những người có mặt ở đó đều không nói nên lời. Celica đã biến mất qua cánh cổng bí ẩn đó.

Vì đây là tình huống khẩn cấp, Glenn tập hợp các học sinh của mình lại và cùng trở lại khu cắm trại. Sau khi đưa các học sinh về lều và hạn chế khu vực của họ ở đó, Glenn gọi Sistine và Rumia ra để thảo luận chi tiết. Như dự đoán, Re=L cũng đến cùng với 2 người họ, nhưng vì Glenn cũng định nói cho cô ấy biết, nên không có sự phản đối nào cả.

“Sensei?”

“Tôi nghĩ nên có những biện pháp phòng hờ…”

Glenn đặt một viên pha lê ma thuật ở bốn góc lều, rồi kích hoạt vùng cách âm. Đó là cách để ngăn người ngoài nghe lén được cuộc trò chuyện trong này.

“Vậy, hãy cho tôi biết hai em đã làm gì với thiết bị thiên văn”

“Phải rồi…”

Sau đó, Sistine và Rumia đã tóm gọn lại những việc hai cô bé đã làm….

“Quả đúng như tôi dự đoán…”

Không chấp nhận kết quả của Celica, Sistine đã bí mật mượn khả năng đặc biệt của Rumia, và phân tích cung thiên văn bằng Ma thuật Đen [Phân tích•Chức năng].

Khả năng đặc biệt của Rumia là [Khuếch đại ma thuật], có thể tạm thời khuếch đại sức mạnh ma thuật của người mà cô tiếp xúc, cho phép tạo ra ma thuật mạnh hơn đáng kể. Sistine chỉ muốn xem liệu cô ấy có tìm ra được điều gì mà Celica đã bỏ sót hay không, nhưng hóa ra lại là một sai lầm đáng kinh ngạc.

Với năng lực khuếch đại của Rumia, Sistine bất ngờ tìm thấy một chức năng ẩn bên trong thiết bị. Về cơ bản, họ đã thành công trong việc tìm kiếm.

Sistine không thể cưỡng lại việc kiểm tra chức năng này và bắt đầu vận hành bảng điều khiển. Cô bé cuối cùng đã kích hoạt được chức năng bí mật, và sau đó là sự xuất hiện của cánh cổng. Nếu câu chuyện đúng là vây….

“Sensei, ý của sensei là gì khi nói ‘như tôi đã dự đoán’ ạ?”

“Rumia, từ lâu, tôi đã luôn cảm thấy rằng [Khuếch đại ma thuật] của em không thực sự đơn giản như chúng ta nghĩ.”

Trong chuyến đi thực địa lần đó, Rumia đã bị bắt cóc bởi một pháp sư xấu xa và được dùng như một phần của ‘Dự án hồi sinh’ vì khả năng của mình. Với đánh giá trước đây, [Khuếch đại ma thuật] được cho là tạm thời khuếch đại ma thuật của những người mà nó tiếp xúc, do đó ma thuật sẽ mạnh hơn. Nhưng, dù Rumia có thể sử dụng bao nhiêu sức mạnh này, thì vẫn không thể hoàn thành ‘Dự án hồi sinh’. Tuy nhiên, thực tế là ‘Dự án hồi sinh’ đã thành công.

Glenn tin rằng vụ việc này không giống như trước đây. Có khả năng, chức năng ma thuật mà Sistine xác định là một trong những ma thuật cổ xưa, họ không thể hiểu nó vì ngôn ngữ hiện đại của họ. Tuy nhiên, năng lực của Rumia đã hiện thực hóa nó.

Nói tóm lại, năng lực của Rumia có khả năng biến điều không thể thành có thể. Đây có thể là lý do thực sự khiến Rumia được các nhà nghiên cứu về Trí tuệ siêu phàm nhắm đến.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để đi sâu vào vấn đề đó.

“Em xin lỗi…! X-xin lỗi sensei! Em-nếu em không quá cố chấp, việc này đã không xảy ra.”

“Không, Sisti không có lỗi đâu… Nếu mình suy nghĩ thấu đáo trước khi sử dụng năng lực của mình…”

“Lũ ngốc này. Không ai có lỗi cả.” Glenn thở dài khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm và hối lỗi của họ.

“Tôi sẽ thấy tốt hơn nếu hai em chịu hỏi trước khi hành động… Mặc dù đang ở một vùng đất xa lạ, không phải hai em hành động hơi quá tự tiện chỉ vì xung quanh các em là bạn cùng lớp?”

“X-xin lỗi, em đã hơi nóng vội…”

“Nhưng mà, ban đầu mục đích của chúng ta là làm sáng tỏ bí ẩn của tàn tích, vì vậy những gì mà em tìm được không thể coi là thứ tồi tệ được. Thay vào đó, vấn đề là…”

Rầm! Glenn tức giận đập bàn. Rumia và Sistine không thể làm gì ngoài rụt mình lại trước cơn giận ấy.

“Mẹ trẻ đó thật sự nghĩ mình đang làm gì chứ?! Lao vào một mình như thế…!”

“Glenn… chúng ta nên xử lý thế nào về Celica?” Re=L hỏi với giọng vô cảm.

“Tất nhiên chúng ta sẽ mang cô ta trở lại!” Glenn lập tức trả lời, “Tôi có cảm giác khá tệ về điều này. Rằng gần đây Celica cư xử rất kì lạ, dù tôi không rõ nguyên do là gì. Dù sao, chúng ta không thể bỏ mặc cộ ta được!”

Trong mắt Glenn, Celica là một người luôn tỏ ra khá dè dặt và gặp gỡ người khác với thái độ dè chừng nhưng tự tin. Glenn chưa bao giờ thấy Celica bối rối như vậy trước kia. Không chỉ vậy, khi nhớ lại cuộc trò chuyện với cô tại suối nước nóng tối hôm trước, Glenn có thể liên tục mường tượng ra khuôn mặt chán nản khác thường của cô. Và Glenn bị thuyết phục rằng có điều gì đó không ổn với cô kể từ lúc đó.

“Mèo Trắng, Rumia, nghe đây. Tôi cần hai em mở cánh cổng lại lần nữa, và Re=L, khi tôi đi mất, hãy chăm sóc đám học sinh. Tất cả hiểu rồi chứ?” Glenn nói với cả 3 cô gái khi anh ta lấy thuốc nổ và đạn dược từ túi của mình, “Tôi sẽ hướng tới phía bên kia của cánh cổng và sẽ cần em mở lại cánh cổng vào ngày mai, một vào buổi sáng, một vào buổi trưa và một lần nữa vào buổi tối. Nếu tôi không quay trở lại với Celica thì hãy bỏ mặc tôi và quay trở về Fejite.”

Glenn có thể cảm nhận được sự lo lắng từ Rumia và Sistine phía sau anh. Thế nhưng, bỏ qua nó, Glenn tiếp tục hoàn thành bước kiểm tra cuối cùng về khẩu súng lục ổ quay của mình và đặt nó ở mặt sau của thắt lưng.

“Điều đáng mừng là những người khác nghĩ rằng em chỉ vô tình tìm ra được chức năng mở cổng. Để tránh việc năng lực của Rumia bị tiết lộ, tôi cần ba người bịa chuyện.”

“Sensei, em cũng muốn đi cùng.” Rumia yêu cầu khi Glenn bước ra khỏi lều, “Trong giờ học, em nhớ là sensei đã từng nhắc tới nó. Bên trong các tàn tích cổ, có rất nhiều cánh cổng cho phép di chuyển giữa các tầng, nhưng phần lớn chúng không phải là một chiều, phải không? Vì chính người xưa cũng đã dùng những cánh cổng tương tự, dùng cánh cổng một chiều sẽ khá là bất tiện.”

Đôi mắt của Rumia tràn đầy hi vọng.

“Nói cách khác, khả năng cao là vẫn còn bảng điều khiển khác để mở cánh cổng từ phía bên kia. Nếu chúng ta sử dụng bảng điều khiển đó thì khả năng sensei và giáo sư sẽ trở lại sẽ trở nên cao hơn rất nhiều, đúng chứ?”

“Đ-đúng là vậy, nhưng…”

“Em biết là vẫn có những rủi ro! Nhưng em đã quyết định rồi! Vì thế hãy cho em đi cùng với sensei để cứu giáo sư Arfonia! Em xin sensei đấy!”

“Nhưng-…” Glenn đang định từ chối cô ấy.

“Sensei… Em cũng muốn đi nữa…” Sistine, người có vẻ đang do dự, đột ngột nói. Mặc dù vai cô bé rõ ràng là đang run rẩy, cô bé vẫn kiên quyết, “Bởi vì từ đầu đây là lỗi của em. Em biết sensei hay tự phụ, nên sẽ cần có người hỗ trợ. Hơn nữa, dù em không hiểu biết nhiều như ông nội em, em vẫn dành vô số thời gian để tìm hiểu về khảo cổ học. Khi chúng ta ở bên kia cánh cổng, có thể kiến thức của em sẽ giúp ích… nên…!”

Và rồi,

“Tôi cũng muốn đi nữa. Tôi muốn cứu Celica.” Re=L dõng dạc lên tiếng.

“Các em…” Glenn nhìn tụi Rumia, với cảm xúc hỗn loạn.

Ngoại trừ Re=L, mối nguy hiểm thực sự là quá lớn đối với Rumia và Sistine. Dù thứ hạng của tàn tích có thấp đến mức nào, cũng không thể xem thường những khu vực chưa được khám phá. ‘Chắc nó không phải là vấn đề quá lớn đâu’… Đã có rất nhiều câu chuyện về những nhà thám hiểm bước vào những khu vực mới với những suy nghĩ ngây thơ như vậy và không bao giờ quay trở lại..

Chắc chắn, luôn có cơ hội là họ có thể ngay lập tức xác định được vị trí của Celica và trở về. Tuy nhiên, cũng có khả năng mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ, và điều chờ đợi họ ở phía bên kia là một hang động đầy mê hoặc không có cách nào để trở lại. Mặc dù là trường hợp xấu nhất, tuy nhiên nó rất có thể sẽ xảy ra. Liệu Glenn có nên đưa Rumia và những người khác vào một nơi nguy hiểm như vậy không?

“…Chết tiệt.”

Glenn băn khoăn trong giây lát và không chắc chắn về quyết định đúng đắn. Sau khi đấu tranh tư tưởng về tất cả các rủi ro và kết quả có thể xảy ra, Glenn đưa ra quyết định của mình.

“Tôi không thể đưa các em đi cùng. Tất cả sẽ ở lại đây và chỉ mở cánh cổng vào đúng thời gian đã định.” Glenn nói với các cô gái.

“Sensei?!”

“Khi tôi đi, ai sẽ dẫn dắt và bảo vệ các học sinh còn lại? Tôi không thể đưa em theo được, nên…” Glenn quay lưng lại với họ, với ý định rõ ràng là không muốn nói gì nữa.

“Cái…?!”

Khi Glenn bước ra khỏi lều để hít thở không khí trong lành, Glenn đối mặt với Kash, Wendy và những học sinh còn lại ở ngoài lều của mình, bất chấp những chỉ định rõ ràng của anh về việc ở trong lều. Những học sinh có vẻ như có điều gì đó muốn nói.

Phải chăng chúng đã nghe mọi thứ?! K-Không thể nào, rõ ràng là mình đã cách âm căn lều rồi mà…

Glenn cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

“Sensei có kế hoạch gì về chuyện của giáo sư Arfonia không ạ…?” Kash hỏi sau một hồi im lặng.

“C-Celica? Đừng lo lắng, tôi sẽ đi cứu cô ta ngay bây giờ. Nên tất cả các em, hãy nghỉ ngơi đi.”

“Sensei định đi một mình sao?”

“Hmph… Tất nhiên. Với những chuyện đơn giản thế này, một mình tôi là đủ.”

Sistine đột nhiên chạy khỏi lều, “Sensei?! Những chuyện như vậy với sensei!”

“Đúng vậy, bọn em…!”

“Đủ rồi! Đám nhóc các em im lặng đi!” Glenn hét to cắt ngang lời của Sistine và những người khác.

“Hmm?” Kash nhìn khuôn mặt lo lắng của Sistine, Rumina và Re=L rồi sau đó hướng về phía Glenn

“Ồ, tớ hiểu rồi… Này, sensei…” Kash tiếp cận Glenn, “Đồ tồiiiiii!!”

“Uwaaaa!!”

Cú đá của Kash bay thẳng vào người Glenn khiến cho Glenn lăn tận vào bên trong căn lều sau lưng mình.

“Em cá là sensei đang nghĩ cho an nguy của Rumia và những người khác khi sensei định đi một mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc!” Kash chỉ ngón tay của mình vào Glenn, “Dù em không có đủ tư cách để nói câu này. Em biết sensei rất mạnh nhưng sensei vẫn chỉ là một pháp sư hạng ba! Sensei chắc chắn sẽ cần giúp đỡ! Đúng chứ?”

“Điều đó…”

Lời của Kash nghe rất có lý, khiến cho Glenn rất khó để phản đối. Nếu chỉ có một mình Glenn, ngay cả đối đầu với một linh hồn độc ác cũng là rất khó khăn. Với điều đó, để Glenn một mình solo trong một khu vực chưa được khám phá là một sự ngu ngốc và có khả năng sẽ dẫn đến cái chết vô ích của Glenn.

“Mặc dù em có thể là gánh nặng nếu em đi cùng, nhưng Rumia có khả năng chữa trị, Sistine có ma thuật chiến đấu và kiến thức của cậu ấy, và Re=L có thanh kiếm của mình… Em chắc chắn họ sẽ trở thành sức mạnh cho sensei!”

“Kash…”

“Nếu Rumia và những người khác đã quyết định sẽ đi theo sensei, hãy để họ đi theo! Bằng cách này, việc giải cứu giáo sư sẽ tiện hơn rất nhiều! Đừng lo lắng về chúng em, chúng em sẽ ổn thôi!”

“Đừng nhìn bọn em như thế, sau tất cả, tất cả tụi em đều là những học sinh đáng tự hào của sensei, và tụi em đã tiếp thu được nhiều kiến thức thực chiến. Miễn là chúng em ở trong khu cắm trại, ngay cả khi đối đầu với những quái vật nguy hiểm, tụi em chắc chắn tất cả sẽ vượt qua nó thôi.”

“Cô ấy rất quan trọng với sensei mà phải không? Tại sao sensei vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trong những lúc thế này?”

Kash, Gibul và Wendy thay nhau nói.

“Xin sensei đừng liều lĩnh và làm mọi việc một mình…”

“Dù sensei có mạnh đến thế nào, sensei cũng sẽ không thể giúp giáo sư như vậy đâu.”

“Hehehe~ Tất cả chúng em đều tin rằng sensei chắc chắn sẽ mang giáo sư trở lại an toàn.”

Ngay cả Lynn, Cecil và Teresa cũng vậy.

“Các em…? Tại sao lại cần phải đi xa đến vậy vì Celica…?” Glenn lúng túng và vô tình thốt ra một câu ngớ ngẩn.

“Bởi vì chúng ta là bạn mà!”

“..Ah”

Câu trả lời thẳng thắn của Kash khiến Glenn nhận ra điều đó. Giống như các học sinh chấp nhận anh ta, họ cũng chấp nhận Celica.

“Các em…” Glenn nhìn vào những học sinh của mình một lúc, với trái tim tràn đầy sự ấm áp…

“..Tôi hiểu rồi, hãy để tụi Rumia cho tôi. Tôi hứa rằng tôi sẽ đưa họ trở lại an toàn… Tất nhiên, đó là với Celica theo sau.”

Sau khi đưa ra quyết định của mình, Glenn quay lại và nói.

“Làm hơn hãy giúp tôi, Rumia, Sistine và Re=L. Celica đã một mình nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ. Cô ấy là gia đình duy nhất mà tôi có nên…”

Sau khi nghe yêu cầu chân thành của Glenn, ba cô gái đều im lặng gật đầu đồng ý.

———————————————————————————————————-

Intetsu: Mình đã gộp lại thành một chương hoàn chỉnh rồi nha :3

Ghi chú

[Lên trên]

Với ai cơ?

Với ai cơ?

[Lên trên]

Kiêm nốt vợ cả :))

Kiêm nốt vợ cả :))

[Lên trên]

Vì em ghen ghen ghen ghen mà

Vì em ghen ghen ghen ghen mà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.