Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

Chương 7: Linh hồn cổ xưa


—————————————————————–

Dưới màn đêm đầy những ngôi sao vỡ vụn.

Tôi nghĩ ngợi về con người hiện tại của mình khi chạy qua ‘Hành lang của các vì sao’ dài bất tận một mình.

***

…Những ngày tháng bên Glenn đã giúp ‘hồi sinh’ tôi, qua đó giúp tôi lấy lại phần nhân cách đã mất.

Mặc dù những ngày tháng đó không yên bình lắm, nhưng tôi vẫn tận hưởng khoảng thời gian cùng với Glenn.

Dù vậy, giọng nói ẩn sâu bên trong tôi vẫn tiếp tục chèn ép tôi với những nhiệm vụ bí ẩn.

Cô vẫn có thời gian để chơi đùa sao?

Không phải cô có những thứ cần phải làm à?

Hoàn thành nhiệm vụ của cô nhanh nhất có thể. Hãy hoàn thành nó!

Nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Khi những ngày tháng hạnh phúc tiếp tục, niềm vui mà tôi cảm nhận được từ từ thấm vào tâm hồn tôi như những giọt thuốc độc. Không lâu sau, tôi đã bị nhiễm bởi ‘căn bệnh’ đó. Đó là căn bệnh mà con người cô đơn trước kia không thể tưởng tượng được, ‘căn bệnh’ vô lý tới mức mà tôi còn không thèm để ý tới ngay cả trong khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của mình.

Nhưng sự thật là tôi đã ‘ký ước’ với ‘căn bệnh’ đó, và tôi càng lấy lại được nhân cách của mình, tôi lại càng cảm thấy đau hơn.

Vì thế…

“Mình… phải tiếp tục tiến về phía trước!”

Tôi chạy và nhìn về phía trước với những suy nghĩ đó. Ở xa, tôi có thể thấy một cánh cổng giống với thứ đã đưa tôi đến đây.

“Glenn…”

Đừng đi. Hãy quay trở lại đi. Giọng nói của cậu học trò yêu dấu vang lên bên tai tôi.

“…Tôi xin lỗi.”

Một cánh cổng ánh sáng, lối ra vào của ‘Hành lang của các vì sao’ từ từ hiện ra trước mắt tôi.

“Bằng bất cứ giá nào, mình…”

Tôi không ngần ngại bước qua cánh cổng và trở về nơi tôi thuộc về.

***

Trong nơi sâu nhất của Đài thiên văn Taum .

Glenn với sự trợ giúp của Rumia kích hoạt Ma thuật Đen [Phân tích•Chức năng].

Tsk… Tất cả những thứ này là gì? Làm sao mà nó đơn giản đến mức này được?!

Chỉ mới nhìn thấy số lượng đáng kinh ngạc của các công thức ma thuật chưa được khám phá giấu trong thiết bị thiên văn, Glenn không thể không toát mồ hôi lạnh. Cấu trúc của các công thức mang một số điểm tương đồng với các cấu trúc ma thuật được sử dụng bởi Glenn và những người khác.

Có vẻ như ngôn ngữ ma thuật hiện đại chỉ là ‘bậc dưới’ của thứ ‘ngôn ngữ cấp cao’ này.

Dù không hoàn toàn chính xác, Glenn đã mô tả đại khái về sự khác biệt. Từ những từ vựng đến ngữ pháp, những thứ mà ‘ngôn ngữ cấp thấp’ thiếu đều được đưa vào một cách tuyệt vời trong ‘ngôn ngữ cao cấp’.

Bỏ các chi tiết qua một bên, họ đang đứng trên ‘đỉnh núi’ của lịch sử. Những ma thuật thiếu công thức hoàn chỉnh – những bí ẩn lớn nhất về ma thuật cổ đại, đều hiện ra dưới dạng những ma thuật ‘đơn giản’ nhờ vào sự trợ giúp của Rumia. Nếu Glenn viết những phát hiện của họ trong một bài luận văn, nó sẽ là khám phá của thế kỷ.

Tuy nhiên, mình không có ý định làm như thế…

Để bài luận được chấp nhận, Glenn sẽ phải tiết lộ sự tồn tại của Rumia đến công chúng. Điều này về cơ bản là không thể, ngay cả khi Glenn có đủ dũng khí đi thì cũng sẽ bị Hoàng gia phái người để bịt miệng anh ta lại.

Glenn duyệt sơ qua các công thức và nhận thấy rằng có vô số các chức năng khác bên trong thiết bị thiên văn, nhiều đến nỗi anh không thể dành thời gian để xác định tất cả. Đó là một dự án dễ dàng mất nhiều năm và Glenn không có hứng thú cũng như không có thời gian rảnh rỗi để làm điều đó.

Làm theo hướng dẫn của Sistine, Glenn đã mở được một cánh cổng làm từ ánh sáng, giống hệt cánh cổng trước đó.

Không chắc chắn về mối nguy hiểm phía trước, Glenn mang tất cả những thiết bị đề phòng trong ba lô của mình. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, Glenn cẩn trọng bước vào cánh cổng.

Điều chào đón anh ở phía bên kia là bóng tối rải rác với vô số những ngôi sao lấp lánh – một không gian bí ẩn vô tận như mơ. Trước mặt anh là một con đường được làm bằng ánh sáng giống như cánh cổng đã nối dài ra xa thành một cây cầu, một bước sẩy chân cũng có thể dẫn họ đến ‘đại dương’ đầy sao.

Mình hiểu rồi… Mình nhớ rằng Celica đã gọi nơi này là ‘Hành lang của các vì sao’, mà dù sao thì cái tên đó cũng hợp phết đấy.

Glenn và những người khác bước trên con đường mà Celica đã đi, đó là một hành trình dài đầy gian truân. Cuối cùng, Glenn và những người khác cũng hoàn tất việc đi qua ‘Hành lang của các vì sao’ và bước vào cánh cổng ở phía xa.

“Cái-…”

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Glenn và những người khác phải ngừng lại.

Khi cánh cổng đằng sau họ biến mất, Glenn thấy có một bia đá nhỏ cạnh nơi cánh cổng từng ở. Bia đá đó rất giống với cái bảng điều khiển ở phòng thiên văn, và để đảm bảo lối thoát ra, họ nên điều tra bia đá bay lập tức. Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt họ khiến họ trong giây lát quên đi điều đó.

Rải rác xung quanh họ là vô số những xác người, với khuôn mặt méo mó đáng sợ.

“Aaá?!” Sistine thét lên sau khi nhìn thấy xác chết và siết chặt cánh tay Glenn.

Tuy nhiên, Glenn không có thời gian để trấn an Sistine.

“C-chuyện gì đã xảy ra ở đây?”

Glenn cố gắng trấn tĩnh lại trái tim của mình và khảo sát xung quanh.

Họ đang đứng ở giữa một ngã ba, nơi mà trần nhà, những bức tường và sàn nhà đều được làm từ những phiến đá. Nó là một nơi hoàn toàn khác so với Đài thiên văn Taum.

Sau đó, Glenn khám nghiệm các xác chết xung quanh chân mình. Từ những bộ quần áo rách nát của họ và những cây gậy bị nắm chặt trong tay họ, khiến cho Glenn nhận ra một điều khá rõ ràng là…

“Những người này… là pháp sư? Tất cả bọn họ? Nhưng, những vết thương của họ…”

Tất cả những xác chết đều bị cháy hoặc có những vết chém sâu với vài phần cơ thể bị cắt đứt. Những vết thương nghiêm trọng này chắc chắn đã gây ra cái chết cho họ. Nhưng, dù họ chết thế nào, điều rõ ràng nhất vẫn là…

Họ đều bị giết… bởi ai? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Trạng thái hài cốt của họ cho thấy họ đã chết từ lâu.

“Ugh…”

Đột nhiên cảm thấy choáng váng và buồn nôn, Glenn quỳ trên mặt đất với bàn tay ấn mạnh vào đầu. Không khí ngột ngạt, hòa quyện với mùi hương mạnh mẽ của ‘cái chết’. Chỉ cần ở đó, Glenn có thể cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ cơ thể anh ta, như thể tinh thần và sự sống của anh ta đang bị bào mòn. Đó là một nơi chứa đầy sự khó chịu…

“C-chết tiệt…”

Glenn không thể chịu đựng được bầu không khí này, hay đúng hơn là do môi trường xung quanh cực kì khủng khiếp, và anh tiếp tục run rẩy không kiểm soát. Nói thẳng ra, họ như đang ở địa ngục. Một không gian chứa đầy sát khí và cái chết. Một không gian bị nguyền rủa trong khí độc.

Đó hoàn toàn là một nơi mà người sống không nên lui tới – một nơi mà Glenn và những người khác lẽ ra không nên đến. Trong trái tim Glenn, sự hối hận bắt đầu xuất hiện với sự nhạy cảm của chính anh.

“S-sensei…”

P-phải rồi, là một thầy giáo, mình không được nhìn quá vô dụng trước học sinh.

Trước ánh mắt lo lắng của các học sinh (Ngoại trừ một người nào đó) [note14611] , Glenn nắm chặt tay mình và hít một hơi thật sâu.

“Được rồi, tiếp tục thôi! Chúng ta càng sớm tìm được Celica, thì chúng ta càng sớm có thể thoát khỏi cái nơi kinh tởm này!” Glenn củng cố lại lòng quyết tâm và phát biểu một cách đầy tự tin.

Vào lúc đó, một âm thanh phát ra từ đằng sau họ.

“?!”

Cả nhóm nhanh chóng quay đầu lại. Glenn đưa ánh sáng ở đầu ngón tay về phía nguồn âm thanh và thấy một người phụ nữ với mái tóc vàng dài đang bò ra từ góc.

“Celica?! Này, có chuyện gì với cô thế! Hãy bình tĩnh-…!” Glenn lao về phía người phụ nữ, nhưng anh dừng lại chỉ sau vài bước.

Đó không phải là Celica.

Trườn…

Người phụ nữ đó… thiếu mất cánh tay trái…

Xột xoạt…

…Và cô ta bị thiếu nửa thân dưới, kéo theo một số thứ khi cô bò.

Xột xoạt…

Người phụ nữ tiến đến chỗ Glenn đang bất động. Mái tóc rối bù của cô ấy mang dáng vẻ của một linh hồn báo thù, và cô trừng đôi mắt đầy thù hận về phía Glenn và những người khác. Dù vậy hốc mắt của cô không còn nhãn cầu ở bên trong, chỉ có hai lỗ hổng với bóng tối không đáy.

Vụt…!

Người phụ nữ dùng cánh tay còn lại và tiếp cận Glenn với tốc độ chóng mặt. Chỉ với một cú đẩy, người phụ nữ phóng mình lên không trung.

“Hả…?!”

Tóc của cô ta giống như những dây leo sống, nó quấn quanh cổ Glenn và bịt kín miệng anh. Cô ta nhìn chăm chú vào Glenn với khuôn mặt nhăn nhó.

Nếu không phải là vì cô ta!! Nếu không phải là vì kẻ phản bội đó!!” Người phụ nữ hét lên với đôi mắt đẫm máu.

K-không ổn. Mình không thể niệm phép khi bị bịt miệng… và thứ sức mạnh khác thường này là gì?!

Mái tóc quấn quanh cổ Glenn có sức mạnh rất lớn, tới mức Glenn cảm thấy như cổ anh có thể gãy bất cứ lúc nào.

“Tránh xa… Glenn ra!!” Re=L vung thanh kiếm khổng lồ của mình, với ý định chém người phụ nữ.

Đột nhiên, vô số cánh tay chui ra từ bức tường gần đó. Những cánh tay bám lấy Re=L và kéo cô ấy áp sát vào tường, khiến cô bất động hoàn toàn.

“Ah? Ugh…?!”

Re=L vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi những cánh tay đang siết chặt lấy cô, và cơ thể cô bắt đầu co rúm lại.

“Đ-đau đấy! Th-thả ta ra!!”

“Sensei?! Re=L?! Ahh… ‹Hỡi ánh sáng phước lành•Hãy làm sạch-…›” Sistine vội vã niệm ma thuật trừ tà.

Đột nhiên, những xác chết cạnh đó đột nhiên sống dậy và bất ngờ siết chặt chân cô khi họ trèo lên lưng cô.

“?! Ahh!!” Sistine theo phản xạ giật mình vì đám xác sống khiến cô mất tập trung, “K-không! Không!! Thả ta ra! Thả ta ra!!”

Sistine hoàn toàn bị mất tập trung. Cô không thể niệm những ma thuật đòi hỏi sự tập trung và kiểm soát cao. Trong lúc đó, ngày càng nhiều xác chết bắt đầu sống dậy.

C-chết tiệt, không ổn rồi! Nếu cứ tiếp diễn thế này… nhưng chúng ta có thể làm gì cơ chứ?!

Ngay khi Glenn chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng…

‹Hỡi ánh sáng phước lành•Hãy làm sạch sự ô uế•Thanh tẩy vùng đất này›!”

Với một giọng to rõ, ma thuật trừ tà- Ma thuật Trắng [Ánh sáng•Thanh tẩy] đã được hoàn thành.

R-Rumia?!

Rumia cũng hoàn toàn bị bao vây bởi linh hồn của những người chết.

Đ-để có thể hoàn thành một ma thuật trong điều kiện như vậy! Đúng là một sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc!

Khi Glenn đang đứng sững sờ vì bị bất ngờ, Rumia giơ tay trái lên với một tia sáng chói lóa, chiếu sáng mọi thứ xung quanh.

Kyaa!!

Toàn bộ xác sống và linh hồn bắt đầu tản ra, khóc trong đau đớn tột cùng. Ngay khi xung quanh cô an toàn, Rumia lấy ra một cái lọ nhỏ chứa dầu thánh.

‹Hỡi ngọn lửa trừ tà•Hãy đem yên bình tới cho kẻ đã khuất•Dẫn lối cho họ›!”

Khi những giọt dầu thánh bùng cháy, ngọn lửa màu cam sáng bắt đầu chuyển động với một tiếng gầm. Đó là một ngọn lửa chỉ thanh tẩy người chết, khiến Glenn và những người khác không hề hấn gì.

Kyaa…

Không có xác chết nào là không bị cháy rụi. Khi khí độc xung quanh bắt đầu tan biến, mọi thứ dần trở lại bình thường.

“Mọi người… không sao chứ?”

“C-cảm ơn, Rumia.”

“Mm. Cô đã cứu chúng tôi.”

Sistine và Re=L đều cảm ơn vì những hành động kịp thời của Rumia

“T-thật bất ngờ. Tôi không biết rằng em có thể sử dụng một ma thuật trừ tà cấp cao như Ma thuật Trắng [Thiên•Hỏa], nó gần như chỉ dành riêng cho các pháp sư cấp cao.” Glenn nhìn Rumia với đôi mắt mở to.

“Vâng… như là một phần giáo dục trong hoàng gia, em đã học được ma thuật này từ mẹ.” Rumia lấy lọ dầu thánh quý báu của mình cho Glenn xem.

Dầu Alcencia, một loại dầu đắt tiền được chiết xuất từ những bông hoa dùng trong các nghi thức tang lễ.

“Rumia, lọ dầu thánh này… Không phải nó là món quá quý báu mà nữ hoàng – mẹ của em tặng em như một bùa bảo hộ sao? Nếu em sử dụng nó…”

“Đừng lo lắng về nó. Sau cùng thì đó cũng là để cứu mọi người, nên em chắc chắn mẹ mình sẽ đồng ý.” Rumia nở một nụ cười rạng rỡ về phía Sistine đang sợ hãi và rồi quay sang Glenn.

“Tiếp tục thôi, Sensei. Chúng ta vẫn cần phải tìm Giáo sư Arfonia.” Rumia nói với giọng điệu quyết đoán.

“Em đúng là rất đáng tin cậy đấy.” Glenn nhẹ nhàng vỗ đầu Rumia, “Xin lỗi nhưng lúc đó tôi hoàn toàn hoảng sợ trước những sinh vật đó. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa đâu, em cứ yên tâm.”

“Em tin sensei mà.”

Hai người nở một nụ cười đáng tin cậy với nhau.

“Vì một lý do nào đó, mình cảm thấy như mình đang dần mất đi vị trí của mình…”

“?”

Sistine toát hồ hôi lạnh trong khi Re=L chỉ nghiêng đầu bối rối.

Sau khi tìm hiểu về bia đá gần đó, Glenn có thể xác nhận rằng miễn là họ có Rumia, họ có thể mở lại cánh cổng bất cứ lúc nào. Với điều đó, họ quyết định tiến vào sâu hơn.

Việc tìm đường không có gì là khó khăn cả. Trên lối đi bị bao phủ bởi một lớp bụi dày là những dấu chân còn mới, có vẻ là của Celica. Họ men theo con đường, đi qua vài căn phòng và vượt qua một loạt những lối đi như mê cung, cho tới khi đến được một chuỗi cầu thang dài.

Celica… Rút cuộc cô ấy đã đi đâu?

Khi Glenn và mọi người tiếp tục men theo con đường, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu họ. Những bước chân của Celica không có vẻ gì là chần chừ, như thể cô ấy rất quen thuộc với nơi này vậy.

Tuy nhiên, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Cấu trúc của nó là một tòa tháp gồm vô số tầng vươn tới tận thiên đàng, giống như là một ‘tòa tháp’ được tạo nên bởi những đồng xu. Khi Glenn và những người khác đến được vành ngoài của một tầng, họ đứng trên ban công và nhìn khảo sát xung quanh. Làn gió lạnh thổi qua tòa tháp, khiến Glenn thấy rằng mặt trời đã lặn và điều chào đón họ là bầu trời đêm vô biên. Treo ở giữa bầu trời là một vầng trăng lớn.

“C-chúng ta đang ở đâu vậy?”

Dưới chân họ, tầng trệt đã biến mất hoàn toàn vào bóng tối sâu thẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã đến một nơi đáng kinh ngạc.

“Nhưng mà, ‘tòa tháp’ này thực sự là gì chứ?”

Glenn chỉ có thể giữ im lặng trước câu hỏi có vẻ đơn giản của Rumia.

Nhìn thoáng qua, ‘tòa tháp’ này phức tạp như một mê cung, với những lối đi và ngõ cụt khó hiểu như là để khiến con người không thể tìm được nhau, nhưng đồng thời, nó bao gồm nhiều khu dân cư, bất kể khi nhìn nó như thế nào, chắc chắn đã từng có con người sống ở đây.Vừa là một mê cung, vừa là một thành phố.

Đối mặt với những thiết kế cực kì mâu thuẫn với nhau, Glenn chỉ có thể kết luận rằng đó là sự lập dị của người xưa.

Vù…

Trong các phòng và hành lang, có vô số xác chết của các pháp sư. Tất cả bọn họ như thể đã nhận những vết thương chí mạng trước đây. Tuy nhiên, những xác chết này thỉnh thoảng sẽ sống lại cùng với những linh hồn báo thù, tấn công Glenn và những người khác. Sự quấy rối liên tục này làm cho cuộc hành trình của họ trở nên rất mệt mỏi.

“Hiyaa!!”

Với thanh kiếm của Re=L,

Hãy giữ chân chúng•Bức tường bão tố•Bảo vệ những người bên trong›! Rumia, ngay bây giờ!”

…Ma thuật của Sistine,

“Mm! ‹Hỡi ngọn lửa trừ tà•Hãy đem yên bình tới cho kẻ đã khuất•Dẫn lối cho họ›!”

…Và với ma thuật trừ tà của Rumia, lũ xác sống dễ dàng bị đánh bại. Một màn phối hợp hoàn hảo của Re=L, người đã đẩy lùi lũ xác sống đang tiến gần tới, Sistine, người khóa chân chúng bằng [Tường•Gió] [note14608], và Rumia, người dùng dầu thánh để gọi ngọn lửa của sự thanh thanh tẩy. Cùng với những cơn gió của Sistine, ngọn lửa dễ dàng bao phủ lấy từng xác sống và thanh tẩy chúng. Bất kể số lượng xác sống tấn công họ, chúng cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa thanh tẩy, rồi lần lượt bị thanh tẩy khỏi thế giới này để đến với thế giới bên kia.

“Tôi phải nói rằng, mọi người đúng là rất ấn tượng~”

Sự điềm tĩnh của Rumia đúng là không thể coi thường được. Mặc dù các kỹ thuật của em ấy rất thô sơ, nhưng em ấy có thể giữ bình tĩnh và niệm chú một cách chuẩn xác khi đối mặt với xác sống. Ngay cả trong quân đội, cũng có rất ít người có thể sánh được với tài năng tinh thần của em ấy.

Mặt khác, dù Sistine thiếu đi sức mạnh tinh thần, khác với Rumia, việc sử dụng ma thuật một cách sáng tạo của em ấy đã giải quyết được nhiều tình huống hiểm nghèo và có thể nói là có khả năng thích nghi đạt ngưỡng thiên tài.

Tuy nhiên, người khiến Glenn ngạc nhiên nhất lại là Re=L.

Trong khoảng thời gian với cô ấy trong Quân đội pháp sư, Re=L luôn tỏ ra quá hung hăng trong những đòn tấn công của mình. Nhưng bây giờ, Re=L đã có thể làm việc nhóm tốt hơn, che chắn cho Rumia và Sistine khỏi tấn công khi họ hoàn thành các ma thuật của mình. Điều này từng là điều không thể đối với Re=L của quá khứ.

Kể từ lúc tiến vào trong ‘tòa tháp’, họ đã phải đuổi theo Celica lâu hơn những gì họ từng nghĩ. Một điều chắc chắn, một mình Glenn sẽ không thể đi xa đến thế này được.

Có lẽ ngày mình nhường sân cho thế hệ trẻ sẽ đến sớm hơn mình nghĩ…

Glenn cười gượng khi dẫn các học sinh tiến về phía trước.

***

Sau nhiều giờ.

Ngay khi họ đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc hành trình dài vô tận này, một tiếng ầm ầm phát ra từ phía trước khiến họ tỉnh giấc.

“!”

Trước mắt họ là một cánh cửa kiểu gothic, xa hơn nữa chỉ có một màu đen duy nhất.

“Sensei?! Âm thanh vừa rồi là…?!”

“Mm. Có thể là ma thuật của Celica… Phải chăng cô ấy đang chiến đấu?”

“Vậy thì phải nhanh lên thôi, sensei!”

Những dấu chân trên mặt đất cho thấy Celica chắc chắn đã đi qua đây.

Cả nhóm đồng thời lao vào cánh cửa.

“C-cái gì…?!”

Qua cánh cửa, Glenn và những người khác thấy mình ở một không gian rộng mở có hình dạng của một đấu trường – một sân vận động hình tròn với những ngọn lửa xung quanh. Ở phía xa của đấu trường là một cánh cổng đá khổng lồ phát sáng trong ánh sáng đen mờ nhạt, và trước cổng là…

“Hiyaa!!”

Celica đang chiến đấu với vô số xác sống và linh hồn báo thù.

Nhìn vào cuộc chiến, Glenn và những người khác không thể tưởng tượng được độ sâu của cảm giác chết chóc và sát khí của nơi này. Khung cảnh mở ra trước mắt họ tầm thường hóa cuộc chiến mà họ đã trải qua trên đường đi. Vô số xác chết và linh hồn báo thù tuôn ra từ mặt đất và lao về phía Celica, khung cảnh này trông như thể một luyện ngục.

Tuy nhiên, đội quân xác sống không thể đến gần Celica được.

Với thanh kiếm trong tay phải, và dùng ma thuật bằng tay trái của cô ấy,

“Mph!!”

Celica tung ra hàng chục nhát chém trong chớp mắt và cắt bọn xác sống đang đến gần mình thành từng mảnh.

Cút đi›!

Và sau đó, Celica chỉ sử dụng hai từ để kích hoạt Ma thuật Đen [Pháo•Li tử], [Âm•Hỏa] và [Hàn băng•Ngục] song song, tất cả đều là ma thuật chiến lược cấp B hoặc cao hơn của quân đội, và bao trùm toàn bộ khu vực. Dòng sét dày đặc, ngọn lửa thiêu đốt, và những ngọn gió lạnh giá quét sạch toàn bộ đội quân xác sống xung quanh cô.

Tam hợp ma pháp. Một trong những kĩ năng mạnh nhất của Celica.

Đứng trên đỉnh núi xác chết đang ngày càng cao lên và hạ gục tất cả những kẻ dám tiếp cận, Celica nhìn giống như một ma vương tái sinh.

“L-lượng sức mạnh đáng kinh ngạc….”

“Đ-đây là khả năng giao tranh của giáo sư Arfonia sao…?”

Màn trình diễn tuyệt đẹp của Celica khiến cho Rumia, Sistine và Re=L câm lặng.

Quả là một sức mạnh phi thường. Đúng như mình nghĩ, Celica thực sự là quá đáng sợ. So với một người như mình, mình nghĩ mình sẽ chạm được đến ngưỡng đó sau 5 đến 6 kiếp… nhưng… [note14609]

Glenn nuốt nước bọt. Tuy nhiên, một cảm giác bực bội khiến Glenn nhíu mày.

Nhưng tại sao cô ấy lại vội vã đến vậy…?

Chắc chắn, Celica được biết đến với những ma thuật có sức tàn phá rất cao. Mặc dù chúng đều là những ma thuật khá tàn khốc, Celica lại mang đến một vẻ đẹp hoàn mỹ cho chúng – giống như một kỹ sư pháo hoa tạo ra một màn pháo hoa đẹp mắt, không ngờ sự hủy diệt lại có thể đẹp đến nghẹt thở như vậy.

Tuy nhiên, Celica hiện tại lại thiếu đi sự thanh lịch thường thấy của cô. Cô chỉ đơn giản là cố gắng vượt qua mọi thứ với sức mạnh vũ phu, một con quỷ sinh ra để chỉ để giết. Bản thân hiện tại của cô thực sự là một bản tái hiện hoàn hảo của ‘Phù thủy lụi tàn’.

Đôi mắt thù ghét của vô số xác sống vẫn tập trung vào cô và chỉ mình cô.

Ôi sự thù ghét! Sự thù ghét mà bọn ta dành cho ngươi!!

Đây là lỗi của ngươi!! Tất cả là lỗi của ngươi!!

Ngươi đã lấy đi mọi thứ! Ngươi đã phá hủy mọi thứ! Thế giới vinh quang, yên bình và thịnh vượng của bọn ta. Mọi thứ! Mọi thứ! Tất cả mọi thứ!! Tất cả chỉ vì ngươi!!

Tên phản bội đáng hận!! Nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi!!

Sự phẫn nộ và hận thù không đáy đang hướng đến Celica sẽ chế ngự bất kỳ người bình thường nào.

‹Ồn ào quá›! ‹Im đi›! ‹Đó không phải chuyện của ta ›!

Ahhh!!

Dù vậy, đứng trước sự thù hận, ma thuật mạnh mẽ của Celica đã xóa sổ chúng một cách dễ dàng, không cho chúng cơ hội tiếp cận. Những cột lửa của Celica chạm tới trời cao, tiêu diệt mọi thứ.

“Ta đã nói rồi! Ta không quen biết các người, vì vậy tránh ra!”

Tuy nhiên, sự thù hận vẫn tiếp tục phực phừng vì không bên nào chịu đầu hàng. Vô số xác sống đã nhanh chóng được bổ sung, chặn Celica khỏi con đường phía trước của cô ấy, gần như thể tuyên bố với Celica rằng ‘cô ấy sẽ không được phép bước tiếp’.

“Hmph. Chỉ vì chút duyên nợ vô nghĩa mà bọn ngươi bám víu lấy thế giới thực. Tốt thôi, ta sẽ tốt bụng đưa các ngươi về với tro bụi, nơi mà các ngươi thuộc về!” Dường như đã hết kiên nhẫn, Celica tỏa ra một bầu không khí đáng sợ và nhẹ nhàng búng ngón tay.

Đột nhiên một vệt ánh sáng đen khổng lồ lan tỏa và ngay lập tức tạo thành một hình lục giác trên mặt đất. Sau đó, mặt đất bị nhuộm đen, như thể một địa ngục ảo ảnh được tạo ra.

“Hmph. Đây là chuyến đi một chiều của các ngươi xuống địa ngục, hãy tận hưởng đi nhé!”

Ma thuật Thức [Địa ngục•Môn]. Đó là một ma thuật dùng để đày linh hồn của xác sống xuống địa ngục. Ban đầu có thể so sánh với Ma thuật Trắng [Thiên•Hỏa] vì được sử dụng để trừ tà và là một phương pháp để đối phó với xác sống, tuy nhiên ma thuật này đã bị cấm vì bản chất tàn ác của nó. Nói một cách đơn giản, không giống như Ma thuật Trắng đưa linh hồn trở lại vòng luân hồi, Ma thuật bị cấm này trói buộc người chết vào cõi ‘hư vô’ vĩnh hằng.

Không! Khôngggg!!

Cứu ta! Không phải nơi đó! Ta không muốn đi!!

Ahhh!!

Tiếng thét của những linh hồn vang vọng. Sự thù hận không đáy nhanh chóng chuyển sang sợ hãi và tuyệt vọng. Lũ xác sống bất lực bị kéo xuống địa ngục. Mối hận thù dai dẳng, sự gắn bó với thế giới thực và sự phẫn nộ của họ, không còn quan trọng nữa. Mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi ‘địa ngục’.

Cuối cùng, sự im lặng quay đã trở lại với nới này.

“Hmph… Cú đó là vì bọn ngươi dám cản đường ta…” Celica lẩm bẩm với chính mình.

Tất cả sự căm ghét và thù hận bị mắc kẹt tại nơi đây đã được xóa sạch, và bây giờ nơi này đã có lại trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Glenn vội vã chạy tới chỗ Celica, người đang đứng trong bàng hoàng.

“Celica!”

“…G-Glenn? Làm thế nào mà…?” Celica từ từ quay đầu.

Trên khuôn mặt u ám của cô không thấy một chút thái độ thường ngày nào.

“…T-tại sao cậu lại ở đây?”

“Đó là điều mà tôi phải hỏi! Tại sao cô lại đến chỗ này một mình?” Glenn giận dữ hét lên khi anh nắm lấy vai của cô, “T-tôi không lo lắng cho cô đâu, nhưng đám học sinh đang lo lắng phát sốt! N-nhưng tôi không lo lắng cho cô đâu nhé!”

“S-sensei đã lặp lại một câu tận hai lần đấy…” Rumia mỉm cười với Glenn đang phàn nàn.

“Dù sao thì cũng nên quay về thôi. Nghiêm túc mà nói, cô lúc nào cũng gây rắc rối…” Dù tỏ ra không hài lòng về Celica, cảm xúc của Glenn đã được lấp đầy bởi sự nhẹ nhõm.

“Này, Glenn! Nghe đây! Tôi cuối cùng… cuối cùng cũng đã tìm thấy nó!” Đột nhiên Celica nở ra một nụ cười gượng gạo, với rất ít cảm xúc đằng sau nó.

“Hả? Tìm thấy? Cô tìm thấy gì cơ?”Vì muốn nhanh chóng rời khỏi ‘tòa tháp’, Glenn đã bực tức trả lời.

“Đó là ‘quá khứ’ mà tôi đã đánh mất!”

“…Cái gì cơ?”

Câu trả lời bất ngờ làm Glenn đứng hình.

“Tôi đã nhớ lại. Trong phòng thiên văn ở Đài quan sát Taum, khi mà cánh cổng đó mở, tôi đã gợi lại được những hình ảnh của quá khứ!” Celica hào hứng tiếp cận Glenn, “Tôi-… trong quá khứ đã từng bước qua nó một lần, ‘Hành lang của các vì sao’! Chắc chắn là nó!”

Celica dang rộng hai cánh tay của mình sang hai bên tỏ ra niềm vui sướng .

“Và… và! Glenn! Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?”

“Umm… Trong một ‘tòa tháp’ nào đó?”

“Hehehe~ Thực ra chúng ta đang ở trong Mê cung ngầm bên dưới Học viện ma thuật Alzano!” [note14610]

“…Hả?!”

Mê cung ngầm? Dưới lòng đất?!

Vì thông tin đột ngột này, Glenn mất một lúc mới bắt nhịp được.

“Và đây là tầng 89! Tôi đã sử dụng Ma thuật Đen [Phát hiện•Tọa độ] và có thể biết được địa điểm chính xác, tôi chắc chắn đấy!” Celica say sưa giải thích, khiến Glenn hoang mang.

“Cậu không hiểu sao? Tôi đã dễ dàng vượt qua tầng 10 tới tầng 49 – những tầng mà giờ tôi phải gọi là ‘Thử thách cho lũ ngốc’!”

Sự phấn khích của Celica không phải là không có lý do.

Cô đã không ngừng thách đấu Mê cung ngầm, nhưng cuộc hành trình dài vô tận và mệt mỏi này, vô số những người bảo hộ, cũng như vô số cạm bẫy chết người đã ngăn cản bước tiến của cô. Ngoài ra, cấu trúc và các bẫy trong Mê cung sẽ thay đổi hết lần này đến lần khác, xóa toàn bộ bản đồ cũng như những điểm dịch chuyển. Chính thiết kế này đã cản trở mọi bước tiến, cái gọi là ‘Thử thách của lũ ngốc’.

Trong rất nhiều lần Celica thách đấu Mê cung, cô liên tục bị cản trở bởi những thay đổi, khiến cô không thể vượt qua tầng 49. Vào những ngày kém may mắn, thậm chí việc vượt qua tầng 15 cũng là điều không thể.

“Tầng 49… miễn là tôi có thể vượt qua ‘Thử thách cho lũ ngốc’ đó, tôi sẽ có thể thoải mái về nhà! Hãy vui mừng, Glenn! Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ biết được sự thật về Mê cung này!!”

Đây là Mê Cung Ngầm sao? Như thể nó nằm dưới mặt đất?! Và nếu chúng nằm ở dưới mặt đất, thì cái bầu trời đêm mà họ đã thấy trước đó trên ban công là gì?

Tại sao Đài quan sát Taum lại được kết nối với Mê Cung Ngầm ở dưới học viện, và thiết bị thiên văn chính xác là cái gì chứ?

‘Hành lang của các vì sao’ mà họ đã vượt qua trước đó là gì?

Tại sao Celica lại bị ám ảnh bởi Mê Cung Ngầm? Hoặc ở mức độ đơn giản hơn, rốt cuộc Celica là gì?

Glenn có hàng triệu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu anh.

…Nhưng chẳng có câu hỏi nào quan trọng bây giờ cả.

Với Glenn, hơn cả những câu hỏi cho sự bí ẩn này, có việc gì đó quan trọng hơn cần được hoàn thành bây giờ, và đó là…

“Quả nhiên. Quá khứ, nhiệm vụ đã lãng quên, sự bất tử đến vô lí của mình – tất cả những điều đó đều được tìm thấy trong Mê Cung Ngầm này, hệt như ‘giọng nói’ đã nói trước đó.” Celica tiếp tục nói một cách khó hiểu, “Đúng vậy…Mình cũng, mơ hồ, nhớ ra được… ‘cánh cổng’ đó.”

Như thể bị mê hoặc, Celica từ từ tiến lại gần hơn về phía cánh cổng đen tuyền.

“Mặt khác, mình chắc chắn…tất cả mọi thứ…tất cả mọi thứ về mình…”

“Dừng lại.” Glenn nắm lấy tay Celica, kéo cô quay lại.

“G-Glenn…?” Celica quay lại nhìn Glenn với vẻ khó hiểu.

“…Về thôi, Celica.”

“T-tại sao? Tôi cuối cùng cũng sắp tìm ra con người thật của tôi,”

“Mặc dù tôi không biết tại sao cô chắc chắn rằng cái quá khứ giả dối của cô ở ngoài ‘cánh cổng’ đó, nhưng tôi hiểu điều đó…” Glenn dừng lại trong chốc lát,

“Để tôi nói thẳng điều này cho cô biết. Celica, cái quá khứ mà cô đã đánh mất có lẽ chả có gì tốt đẹp cả.”

Glenn nhìn thẳng vào mắt Celica và tiếp tục.

“Trên đường tôi tới đây, tất cả những linh hồn đã chết đều có sự căm thù sâu sắc về nó. Trong một thời gian dài, tôi không thể tìm ra được thứ gì khiến họ căm ghét đến vậy, nhưng sau khi lần đầu thấy trận chiến của cô, tôi chắc chắn: Lí do cho sự căm hần của họ như vậy chính là cô.”

“…?!”

“Cô đã nghe thấy giọng nói của họ trước đó, đúng không? Thật là khủng khiếp khi mà những hành động cô đã gây ra lại dẫn đến việc bị họ căm ghét đến thế, tôi không thể hiểu nổi.”

“G-Glenn…”

“Nhưng, tôi không quan tâm đến tất cả những điều đó đâu. Cho dù đám linh hồn đã chết đáng ghét đó ghét cô cỡ nào, thì cô vẫn sẽ luôn là người cố vấn… yêu dấu của tôi. Không có gì khác cả.”

“N-nhưng, Glenn! Tôi-…! Tôi-…!!” Celica lặng lẽ cúi đầu.

“Này, Celica, cùng về nhà nào. Cô đã làm đủ rồi. Đừng đi tìm quá khứ của cô nữa. Hãy quên nó đi. Cho dù cô là loại người nào trước đây, tôi sẽ luôn luôn…”

Celica cắt lời Glenn…

“K-không…” Celica run rẩy khi cô trả lời, như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ vậy, “Tôi không thể làm vậy được! B-bởi vì, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ mãi mãi… cô đơn…”

Celica có vẻ như đang muốn nói gì đó, nhưng dừng lại vào phút cuối.

Nói xong, Celica gạt tay Glenn ra và lao về phía cánh cổng.

“A! Này! Celica!!”

Quay lưng lại với tiếng hét đau buồn của Glenn, Celica vẫn tiếp tục lao tới cánh cổng.

Chính cánh cổng đó! Tất cả mọi thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay chắc chắn nằm sau cánh cổng đó!!

Khi Celica chạy, cô ấy hồi tưởng lại…

“<Trở lại chính mình với vòng tuần hoàn của tạo hóa…>”

Về bốn trăm năm, về những ngày vô tận, gian khổ và đau đớn, về vô số lần cô tìm cách để kết thúc tất cả…

“‹Năm nguyên tố đối năm nguyên tố•…›”

…Và về ‘giọng nói’ đã liên tục đẩy cô về phía trước.

Vào một ngày nọ, một giọng nói đã luôn thì thầm ‘hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi’, ‘nhận ra vận mệnh của người đi’ và như vậy, đã thay đổi. Đó là một ngày mà Celica không thể nào quên, khoảnh khắc vào mười năm trước, ngay sau khi cô nhận nuôi Glenn và đảm nhận vị trí giáo sư tại Học viện Pháp thuật Hoàng gia Alzano. Do một số nhiệm vụ, cô đã đi xuống Mê Cung Ngầm. Vào lúc ấy, giọng nói lại gọi tên cô.

“<Đi đến nơi sâu nhất cùa Mê Cung Ngầm… Ở đó, ngươi sẽ tìm ra vận mệnh của ngươi.>”

Kể từ đó, Celica, như thể đã bị chiếm hữu, thách thức Mê Cung Ngầm hết lần này đến lần khác, để vén bức màn sự thật đằng sau bốn thế kỉ lang thang của cô… Và đó là mối liên hệ bất thường của Celica với Mê Cung Ngầm.

“<Cắt đứt những liên kết giữa những tư tưởng và sự thật>!”

Tuy nhiên, thành thực mà nói thì…về Celica hiện tại, danh tính thật sự của cô, quá khứ của cô, và sứ mệnh không liên hệ gì đến cô. Ngay cả khi không có những kí ức trước đây của cô, ngay cà khi không có quá khứ, và thậm chí không cả sứ mệnh của cô, Celica đã không còn cô đơn nữa, vì cô đã có Glenn bên cạnh. Bây giờ cô đã có thể đi cùng với người khác, cùng hướng tới một tương lai chung. Cô đã không còn cần quá khứ và nhiệm vụ của cô để chứng minh sự tồn tại của bản thân, cũng không cảm thấy khó chịu bởi vì sự cô đơn. Do đó, những gì mà cô ấy đang tìm kiếm hiện giờ là vì một cái gì đó khác hoàn toàn.

“Với cái này…”

Celica kích hoạt Ma thuật Đen Chỉnh Sửa [Tia chết chóc]. Tia sang đó xóa sổ bất cứ thứ gì trên đường đi của nó từ hướng tay trái của cô, hướng thẳng về phía cánh cổng đang cản đường cô. Trong chốc lát, cả thế giới đã bị nhuộm trắng bởi ánh sáng và sức nóng dữ dội.

Khi tia sáng tiêu biến, một sự im lặng đến bất thường ập tới.

“L-Làm sao mà…?!” Celica nhìn chằm chằm vào cảnh vật ngay trước mắt cô.

Cánh cổng không có một vết xước nào cả và vẫn kiên định đứng trước mặt cô, như thể đang cười vào sự bất lực của cô.

“Làm sao? Làm sao mà nó không bị phá hủy? Chết tiệt! Làm sao mình có thể qua bên kia cánh cổng được?!” Celica bước đến trước cánh cổng, với một trái tim đầy sự ghê tởm, bắt đầu đập mạnh vào cánh cổng với đôi tay trần.

“…Không ích gì đâu. Điều này không giống cô chút nào. Sao cô không thể nhận ra thứ gì đó đơn giản như Lớp phủ Etherio? Những kiến trúc cổ xưa không thể bị phá hủy bởi các đòn vật lí hay phép thuật.” Glenn đã đuổi kịp cô và ngăn cô lại.

Glenn nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn. Bề mặt được phủ đầy các bản khắc bằng văn tự cổ xưa, những kí hiệu bí ẩn, trang trí và các hình vẽ, nhưng không có cái nào chỉ ra ngay phương pháp để mở cổng. Bản thân Glenn thấy rằng nó chẳng phải điều đặc biệt khủng khiếp gì khi để cánh cổng bị khóa như thế này.

“Bỏ tay tôi ra! Bỏ tay tôi ra, Glenn!! Tôi-…”

Glenn đẩy Celica, người đang nổi cơn thịnh nộ với nắm đấm chảy đầy máu, vào tường. Miễn không phải là một cuộc thi phép thuật, thì Celica chỉ là một cô gái bình thường. Khả năng thể chất của cô không thể nào lại Glenn được.

“Bỏ cuộc… và quên hết về nó đi.” Với khuôn mặt anh gần cô, Glenn năn nỉ “Cô còn chưa hài lòng với cái gì nữa chứ?! Celica!!”

“…!”

Giọng điệu buộc tội của Glenn khiến một Celica thường ngày xa cách lại trưng ra biểu cảm nhẹ nhàng đến bất ngờ, và cô ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại. Vào lúc đó, khi mà…

“Bỏ tay ngươi ra khỏi cánh cổng ngay, tên bẩn thỉu!”

Một giọng nói vang lên, dường như đến từ đáy địa ngục.

“Lũ dân đen và binh lính không được bước qua. Chỉ có cư dân của Địa Giới và Thiên Giới mới được phép qua. Ngươi không có đủ tiêu chuẩn để bước qua!”

“Cái-…”

Glenn và những người khác không thể không nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói đó. Như thể bước ra từ bóng tối, nó xuất hiện ở giữa đấu trường. Hiện diện bí ẩn này được phủ từ đầu đến chân bởi một chiếc áo choàng đỏ, với khuôn mặt của hắn ta bị che đi bởi chiếc nón trùm. Hắc khí tỏa ra từ các đường nối trên chiếc áo của hắn ta, như thể bóng tối đang mang hình dạng của một con người trong bộ áo choàng. Chắc chắn là kẻ đứng trước họ là một bóng ma.

Ch-Chết tiệt…!

Thấy sự xuất hiện của bóng ma làm Glenn muốn nguyền rủa cái vận may của anh vậy.

“Ah…?!”

“Sensei…! Đó là…!”

Sistine và Rumia cũng cảm thấy những rung động khủng khiếp thoát ra từ bóng ma. Ngay cả Re=L cũng cảnh giác trước tồn tại mới này, mũi kiếm của cô đang run rẩy.

Ch-Chết tiệt!! T-tên đó… chắc chắn là một điềm xấu!

Glenn có thể nhận ra ngay trong nháy mắt rằng bóng ma đó mạnh đến bất thường.

Giống như một người dân bình thường không có một chút sức mạnh phép thuật nào sẽ cảm thấy đứng hình trước một pháp sư hùng mạnh, Glenn không thể không cảm thấy tuyệt vọng giống vậy khi đối mặt với bóng ma này. Là một cựu pháp sư, bản năng của Glenn, được mài dũa qua vô vàn trận chiến sinh tử, hét lên với anh ta. Trước bóng ma, bất kì phép thuật nào họ có thể sử dụng – kể cả là của Celica – đều không có cửa đối đầu với hắn ta. Bóng ma đơn giản chỉ là ở một cấp bậc khác hẳn với tổ đội của Glenn.

“Ha! Ngươi là tên quái nào thế?!”

Tuy nhiên, điều trớ trêu trong tình huống này lại là việc Celica có vẻ như không hề sợ hãi, cũng không nhận ra tồn tại đứng trước mặt cô ấy khủng khiếp thế nào. Khát khao muốn mở cánh cổng của cô, khiến cô không còn bình tĩnh như bình thường.

“Quên nó đi. Ít nhất là cô có vẻ hiểu các từ ngữ đó. Vậy thì cho tôi hỏi, cô định mở cánh cổng này như thế nào? Chỉ cần cô ngoan ngoãn nói cho tôi biết, tôi sẽ để cô làm gì tùy cô.”

“Ngươi là…?” Bóng ma có vẻ như đã nhận ra Celica và rút lại một phần sát ý, “Ta thấy chúng đã trở lại. Người duy nhất xứng đáng là chủ nhân của ta, Heavens (Celica)!”

“Hử?”

Celica đông cứng lại khi đột nhiên được gọi tên.

“Ta thấy ngươi không phải là Celica mà ta biết. Ngươi không có quyền đi qua cánh cổng này. Vì vậy, ta yêu cầu ngươi hãy quay về bằng con đường mà ngươi đã đến đây.”

“Ng-ngươi đang nói cái gì thế?! Ngươi quen ta à?!”

“Biến đi. Bản thân ngươi hiện tại chẳng khiến ta hứng thú được đâu.”

Với lời nói đó, bóng ma hoàn toàn bỏ qua celica và nhìn về phía Glenn và các học trò. Không biết từ lúc nào, hai thanh kiếm đã xuất hiện trên tay bóng ma – một thanh màu đỏ ở tay trái, và một thanh đen ở tay phải. Chỉ cần nhìn vào hai thanh kiếm thôi, Glenn và những người khác cũng có thể cảm thấy được không khí áp đảo từ hắn.

“Lũ dân đen. Mạng sống của các ngươi đã bị tước đi ngay khoảnh khắc ngươi xâm phạm vào nơi thánh địa này. Hãy để lưỡi kiếm của ta kết liễu mạng sống của ngươi và cho ngươi ngủ một giấc vĩnh hằng tại “Ngọn tháp của sự sống” này.

Sự thù địch cùng với sát ý phát ra từ bóng ma và, như một dòng thác không thể cản phá, khiến Glenn và những người khác nghẹt thở với áp lực đáng kinh ngạc của nó.

“Eek…?!”

Sistine sợ hãi nắm chặt vào Glenn

“Ahh…!”

Ngay cả Rumia cũng nản chí, màu sắc biến mất khỏi khuôn mặt cô, run rẩy tại nơi cô đứng.

“Haa… Haa… Haa…”

Trong khi đó, Re=L vô cảm cũng hoàn toàn tái nhợt và bắt đầu thở gấp.

Glenn đã quyết định rút lui.

Celica! Hãy cùng …!

Glenn ra hiệu cho Celica với ý định muốn ‘câu giờ cho các học sinh chạy thoát’.

“Này, đừng có mà phớt lờ ta!”

Dù vậy, Celica hoàn toàn bỏ qua ý định của Glenn và lao thẳng về phía bóng ma.

“Ta hiểu rồi! Nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, ta sẽ ép ngươi phải nói ra!!”

“Đồ ngốc…! Dừng lại! Celica!!”

Celica hoàn toàn bỏ qua Glenn và bắt đầu niệm phép.

“<Chết đi>!”

Ma thuật Đen [Thiên Trụ]. Những cột lửa đỏ tươi nổi lên và bao trùm lấy bóng ma.

“Chỉ là trò trẻ con…”

Với một cú quét đơn giản bằng thanh kiếm trên tay trái hắn, bóng ma cắt ma thuật ra làm đôi.

“Đồng hành với lũ dân đen, ngươi đã yếu đi đến mức nào rồi. Cái niềm tự hào về “Kiếm Vương” đã biến đâu mất rồi? Ngươi của trước kia đã chết rồi à?”

Cái-?! Hắn vừa làm cái gì thế?!

Glenn giật mình trước cảnh tượng này. Trong nháy mắt, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là phép của Celica đã bị vô hiệu hóa. Nhưng với Glenn, một pháp sư kỳ cựu đã sống sót qua vô số cuộc chiến, trực giác của anh hét lên có thứ gì đó còn hơn thế nữa. Thế nhưng, bất chấp những nghi vấn của anh, Celica tiếp tục lao đến chỗ bóng ma.

“Ha! Phản ma pháp của ngươi khá tốt đấy!”

“Không, Celica! Cô không hiểu à?!”

Vấn đề ở đây là Ma Thuật Đen [Thiên Trụ] là một phép thuật quân đội cấp B. Theo như các phép thuật quân đội có liên quan, không có cách nào để vô hiệu hóa một phép thuật cấp B và phải đỡ bằng một phép thuật phòng hộ. Nói tóm lại, một phép thuật công kích ở cấp độ này không thể bị vô hiệu hóa.

“Đó không phải là mấy cái phản ma pháp đơn giản đâu! Nó còn hơn thế nữa…!”

Tuy nhiên, với máu dồn lên não cô, Celica không thể tiếp nhận lời cảnh báo của Glenn…

“Hyaa!!”

Với thanh kiếm mithril của cô, Celica nhảy đến chỗ bóng ma. Đã kích hoạt [Load•Experience], Celica giờ đã tiếp nhận những kĩ năng của “Kiếm Công Chúa” nổi tiếng và trở thành một nữ kiếm sĩ vô song. Trong dạng hiện tại của cô, không ai có khả năng đánh lại cô ấy.

“Để ta lấy đi cái đầu đáng tự hào đó của ngươi. Mong là chỉ với cái đầu của ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn và trả lời các câu hỏi của ta.”

Celica tiếp cận như một cơn gió đã sẵn sàng tấn công.

“Phải dựa vào sức mạnh mượn từ kẻ khác. Ngươi không thấy xấu hổ à?”

Bóng ma bước về phía Celica đang tiếp cận và vung thanh kiếm bên trái hắn ta một lần nữa.

Ding!

Với một âm thanh sắc bén, kiếm của Celica đã chạm vào kiếm của hắn ta.

“Cái-…”. Ngay lập tức, Celica bất ngờ thở gấp, “T-thế là thế nào?”

Cô không thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình và chỉa kiếm thẳng vào bóng ma. Tuy nhiên, tư thế của cô bây giờ không còn mang không khí của nữ kiếm sĩ mạnh nhất nữa.

“T-tại sao phép của ta lại bị hủy? Ng-ngươi đã làm gì?!”

“Ta có phép thuật thật sự trong tay trái của ta, Sát Pháp Sư (Wizard-Slayer)… Mấy trò đó của ngươi là vô dụng đối với ta.”. Bóng ma quay sang nhìn Celica và cảnh báo cô, “Ta tôn trọng sâu sắc chủ nhân thật sự của thanh kiếm. Từ những đòn tấn công của ngươi trước đó, ta đã có thể hiểu ra. Chủ nhân của thanh kiếm này đã chết từ lâu rồi. Với một con người ngu xuẩn, một người thường, lại có tham vọng cao đến vậy…”

Bóng ma vẽ một vòng tròn phía trên hắn ta, như thể đang cầu nguyện cho ai đó vậy.

“Mặc dù ta là người của Thiên Giới, ta không thể không bất ngờ với những khả năng bên trong thanh kiếm…”

Với lời nói đó, bóng ma bước vào một lập trường với cả hai thanh kiếm của hắn, “Vì vậy, ta không để ngươi được sở hữu thanh kiếm đó nữa, Heavens! Ngươi đã yếu đi đến mức nào vậy? Ta không thể giấu đi cái sự thất vọng về ngươi thêm nữa đâu…”

“Chết tiệt…! ‹Búa của Thần Sấm›!”

Nhảy lùi lại, Celica giơ tay trái ra và niệm Ma thuật Đen [Đại Bác Plasma]

“Lại một lần nữa, trò trẻ con…”

Với một cú vung đơn giản, tia chớp đang tiếp cận bóng ma dễ dàng bị cắt đứt.

Ngay lập tức sau đó, bóng ma tan biến theo làn khói và xuất hiện ngay sau Celica. Với một tốc độ đáng sợ, hắn vung thanh kiếm bên phải xuống.

“Tsk!”

Ngay lúc đó, Celica buộc phải phản ứng lại bằng cách xoay người trên không để tránh đòn. Tuy nhiên, Dù đã cố gắng hết sức, lưỡi kiếm của bóng ma vẫn có thể chạm tới cô.

“Haa?”

Khi cô bị thương, Celica có cảm thấy linh hồn như đang bị xé tan ra. Ngay lập tức, Cơ thể cô trở nên yếu đi và, không còn có thể chống đỡ lại sức nặng của mình, cô gục xuống trên mặt đất.

“C-cái gì? Sức mạnh của ta bị sao thế này?”

“Ta có phép thuật thực sự trong tay phải của ta, Hồn Thực (Soul-Eater)… Những kẻ bị thương bởi thanh kiếm này sẽ bị như vậy.” [note16467]

Bóng ma bước tới chỗ một Celica không phòng thủ và để lưỡi kiếm bên tay phải hắn kề sát cổ cô. Không có bất cứ cách nào để phản kháng lại, không khí xung quanh bóng ma cũng trở nên mạnh hơn, thể hiện rõ ràng sự cách biệt của hắn ta.

“Uwaaa…” Celica run rẩy khi lưỡi kiếm đang sát bên cổ cô. Không còn một chút sức lực nào để nâng dù chỉ là một ngón tay, Celica chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình.

“Ta đã đánh giá sai về ngươi. Ngươi không xứng đáng để làm chủ nhân của ta, biến mất khỏi mắt ta ngay.”

“!!”

Celica bất lực nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm. Chí với một cái chạm nhẹ, đầu Celica sẽ hoàn toàn rơi ra khỏi thân cô, và, với điều đó, mạng sống của cô sẽ chấm dứt. Mặc dù luôn lo nghĩ về sự bất tử của mình, Celica bây giờ lại phải đối mặt với cái chết.

Tuy nhiên, vào giây phút cuối này, tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí Celica là quãng thời gian cô ở với Glenn, mười năm hoặc hơn của một cuộc đời con người.

“Ah…”

Một ý nghĩ chưa bao giờ xuất hiện suốt bốn trăm năm qua, hay đúng hơn, cô luôn tìm kiếm điều ngược lại với suy nghĩ đó. Nhưng tại lúc này, tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện?

“Tôi… không muốn chết…”

Khi bất chợt nhận ra điều đó, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt cô.

“Kh-không…Tôi-… vẫn…”

Nếu mình đã biết mình sẽ chết tại nơi như thế này, chỉ vì một lí do vô nghĩa như vậy… thì mình đã cố chấp vì cái gì chứ?

“Nhục nhã thật…”. Với những lời phê phán cuối cùng, bóng ma vung thanh kiếm của hắn xuống.

C-cứu tôi… Glenn…!

Celica nghĩ về Glenn trong thời khắc cuối cùng của mình, mắt cô nhắm chặt lại khi lưỡi kiếm lạnh giá chém xuống cổ cô.

“Bình tĩnh lại coi! Chết tiệt!!”

Với sáu phát bắn, sáu viên đạn bay giữa không trung. Glenn bắn toàn bộ băng đạn của mình vào bóng ma.

“Geh…?!”

Cùng với sự bất ngờ, bóng ma bị một phát bắn xuyên qua tim trong lúc hắn không kịp phản ứng. Hắn ngay lập tức vung song kiếm của mình với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, năm nhát chém chém đứt năm viên đạn còn lại – một màn trình diễn tốc độ và kiếm thuật đầy ấn tượng. Sau đó, hắn nhảy lên trần nhà, tạo ra khoảng cách với Glenn.

“Celica, cô có sao không?” Bóng ma tạm thời rút lui, Glenn nhanh chóng chạy tới chỗ Celica, dù vậy đôi mắt anh vẫn không ngừng nhìn về phía kẻ địch.

“Ngươi có một vũ khí thật thú vị…” Bóng ma cẩn trọng trước Glenn trong khi nắm chặt song kiếm ở tư thế chuẩn bị, “Một công cụ ma thuật sử dụng ma thuật nổ để đẩy những viên kim loại? Cũng chỉ là món đồ chơi hạng ba, sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Bóng ma vẫn đứng im. Có vẻ như đòn tấn công vừa rồi của Glenn không có chút tác dụng nào cả.

“Chết tiệt, tại sao ngươi vẫn còn sống?! Rõ ràng là ta đã bắn xuyên qua tim ngươi!!”

Với chút bực tức khi đòn tấn công không hiệu quả, Glenn nhanh chóng lấy ra ổ quay của khẩu súng, vứt các vỏ đạn đã sử dụng và nạp lại nó với những viên đạn mới. Tuy vậy, bóng ma chắc chẵn sẽ không thân thiện tới mức chờ Glenn hoàn thành.

“Tốt lắm!! Hãy cho phép ta chiêm ngưỡng những gì mà lũ dân đen các ngươi có thể làm được đi!”

Với tốc độ cắt đứt không gian, bóng ma chỉ tốn một bước chân để rút ngắn khoảng cách với Glenn.

K-không ổn rồi!!

Glenn không có thời gian để nạp lại khẩu súng lục của mình. Đứng trong tầm với của thanh song kiếm, bóng ma vừa định lấy đầu Glenn thì…

“Sisti!”

“‹Bão tố hội tụ•Tạo thành chiếc búa chiến thần•Đập tan mọi thứ trước mắt ta›!” Sistine nhanh chóng niệm thuật trong khi nắm tay Rumia.

Ma thuật Đen của Sistine, [Bộc•Phong] đập thẳng vào bóng ma đang đứng trước Glenn. Với khả năng khuếch đại của Rumia, chiếc búa làm từ gió đạt sức mạnh cực đại, cùng với khả năng hủy diệt của nó nghiền nát bóng ma.

“…Trò trẻ con.”

Một lần nữa, khi ma thuật của họ chạm vào thanh kiếm bên trái của bóng ma, nó biến từ một cơn gió mạnh mẽ thành một làn gió đơn thuần.

“Không thể nào! Ngay cả khuếch đại của Rumia cũng không thể làm gì được?” Sistine thốt lên trong tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, Re=L đang ở ngay cạnh bóng ma…

“Ăn thử này! Hiyaa!” Với khoảng trống đó, Re=L vung thanh đại kiếm của mình với tất cả những gì cô có.

Tuy vậy, bóng ma vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, với thanh kiếm trong tay trái, hắn chặn đòn tấn công, và thanh còn lại định chém đôi Re=L.

“Hngh?!”

Thanh kiếm của Re=L bỗng tan vỡ thành nhiều mảnh và che khuất đi tầm nhìn của bóng ma. Thanh ma kiếm của cô được tạo ra thông qua thuật giả kim từ các viên đá bên ngoài đài quan sát, nên ngay khi vừa chạm với thanh kiếm bên trái của bóng ma, nó sẽ tan rã về các thành phần ban đầu. Re=L lợi dụng chính ma thuật của bóng ma để tạm thời làm mù hắn, và ngay lúc này, Re=L mới tung ra đòn tấn công thực sự của mình.

“Hiyaa!!”

Thanh kiếm mà cô đang cầm là thanh kiếm mithril nằm bên cạnh Celica, Re=L hẳn đã cầm nó lên khi tiếp cận bóng ma. Cầm ngược thanh kiếm, Re=L xoay cơ thể của mình như một cơn lốc từ bên dưới và giáng một nhát chém từ eo bên phải đến vai trái của bóng ma.

“Ugh?!”

Nhát chém mạnh mẽ của Re=L ăn sâu vào bóng ma, khiến hắn quay cuồng trong không trung. Nhát chém mạnh tới nỗi nó tạo ra dư sóng xuyên qua Glenn và hai người còn lại sau nửa giây. Nhận một phát chém chí mạng, bóng ma có vẻ như đã đi toi. Tuy nhiên, …

“…Thật đáng khen ngợi.”

Với tiếng thở dài, bóng ma nhẹ nhàng đáp xuống một chỗ cách xa Glenn và những người khác.

“Thật bất ngờ, ta đã nhận hai đòn từ đám dân đen. Có vẻ như ta vẫn cần luyện tập thêm.”

Bóng ma nắm trong tay thanh song kiếm và từ từ tiếp cận nhóm Glenn. Đòn tấn công có vẻ một lần nữa thật bại trong việc gây ra chấn thương lâu dài.

“Nói thật với ngươi, ngươi đã làm việc quá sức rồi đấy. Ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi.” Glenn chế giễu bóng ma khi giơ khẩu súng lục của mình lên.

Tâm trí Glenn giờ đây đang vội vã phân loại những thông tin anh có được từ bóng ma, cùng với mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể. Theo những gì anh biết, thanh kiếm bên tay trái của bóng ma có khả năng vô hiệu hóa ma thuật chỉ với cái chạm nhẹ, có nghĩa là việc sử dụng ma thuật để đối đầu với hắn ta là vô nghĩa. Mặt khác, thanh kiếm bên tay phải có khả năng làm tê liệt bất cứ ai chạm phải nó, giống như một đòn đánh thẳng vào tinh thần. Dù nó khá đơn giản nhưng lại là một vấn đề rất lớn. Một vấn đề nữa là dù có nhận bao nhiêu đòn, hắn cũng không có vẻ gì là bị thương. Tất cả những điều đó cộng với kiếm thuật tuyệt đỉnh của bóng ma, kẻ có thể sử dụng song kiếm.

Hắn chắc chắn là thiên địch mạnh nhất của một pháp sư…(Intetsu: AD nữa chứ ta -_-)

Bóng ma thực sự quá mạnh, và cũng không có điểm yếu để Glenn và những người khác tận dụng. Hắn là kẻ mà Glenn không muốn phải đối đầu nhất. Việc đánh bại bóng ma giờ đây chỉ như một giấc mơ.

“Ta tới đây, lũ dân đen. Nếm thử đòn tấn công của ta này… ‹[email protected]%…›”

Hơn nữa,câu niệm chú đó là gì?!

Với thứ ngôn ngữ kì dị, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện phía trên đầu bóng ma, với độ sáng và sức nóng sánh ngang mặt trời, nhuộm trắng toàn bộ khu vực. Cảm nhận thấy ngọn lửa giữ dội ở bên trong, Glenn chỉ có thể miêu tả nó như một mặt trời thu nhỏ. Ngay cả hỏa ma thuật mạnh nhất của Celica, Ma thuật đen [Âm•Hỏa] cũng không thể sánh lại.

“K-không thể nào! Ngươi có bao nhiêu ma lực vậy?!” Glenn hoàn toàn bị choáng ngợp trước sức mạnh áp đảo này. Chắc chắn rằng bóng ma rất mạnh, nhưng giờ đây nó đã vượt qua cả logic thông thường.

Hắn cũng có thể sử dụng ma thuật mà con người chưa biết? Vậy không phải là gian lận sao?!

Trong khoảnh khắc đó, Glenn do dự trong việc sử dụng lá bài Kẻ Ngốc. Vì bóng ma vẫn đang còn niệm phép, nên nếu Glenn kích hoạt ma thuật nguyên bản của mình [Thế giới của Kẻ ngốc], anh có thể dễ dàng vô hiệu hóa ma thuật đó.

Nhưng ngay cả khi mình vô hiệu hóa được ma thuật của hắn thì…

Tất cả những gì còn lại là nắm đấm và súng của Glenn, cộng thêm với thanh kiếm của Re=L. Với việc toàn bộ ma thuật đều bị vô hiệu hóa, khả năng của Rumia cũng sẽ trở nên vô dụng. Nói ngắn gọn, dù họ sẽ có thể tránh được cái chết tạm thời, nhưng nếu không có cách nào để chiến đấu thì họ cũng không thể tránh né nó quá lâu.

Trong lúc Glenn đang do dự kích hoạt [Thế giới của Kẻ ngốc]…

“‹…%!#@#›. Chết đi.”

Bóng ma đã hoàn thành việc niệm phép.

“Chết tiệt…”

Bùm! Mặt trời thu nhỏ phía trên đầu bóng ma dần trở nên sáng hơn. Độ sáng và sức nóng của nó che khuất đi tầm nhìn của Glenn và những người khác, từ từ nuốt chửng những gì mà nó đi qua.

“…Hmm?”

Ngay khi mọi thứ sắp kết thúc, thế giới mất đi màu sắc và âm thanh vốn có của nó. Bóng ma và mặt trời trên đầu hắn cũng ngưng đọng. Mọi thứ chuyển thành một màu xám xịt… chỉ có Glenn và những người khác là không bị ảnh hưởng.

“Đ-đây là gì?”

“Sensei? Đ-đây là? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Sự thay đổi khiến nhóm Glenn chìm vào bối rối.

“…Nhanh lên, mọi người, ở đây!” Một giọng nói phát ra từ phía sau.

Glenn và những người khác nhanh chóng quay về phía giọng nói, và cảnh tượng mở ra trước mắt họ khiến họ bàng hoàng.

“Cái-…”

“Tôi không thể giữ nó kích hoạt quá đâu, nên hãy nhanh chóng rời khỏi đây ngay!”

Trước mắt họ là một cô gái nhỏ. Tóc của cô có màu trắng xám, và mắt cô có màu đỏ tối như san hô, cùng với một chiếc váy mỏng. Sau lưng cô là một đôi cánh, thứ rõ ràng không thuộc về thế giới này.

“Mấy người còn chần chừ gì nữa? Nhanh lên! Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì tên nhân loại ngu ngốc nào dám bước chân vào cõi thiêng liêng này đâu! Vậy nên…”

“C-cô là…!” Glenn đã từng thấy cô một lần, “Ở căn phòng nghi thức đầu tiên, bên dưới Cặp song sinh của Thiên Giới. Cô không phải là một ảo ảnh sao?!”

“Hmph, loài người đúng là ngu ngốc. Tự đánh lừa bản thân mình khi gặp thứ mà họ không thể giải thích, và cố gắng né tránh nó… Thực sự là một lũ ngốc.” Cô gái nhìn Glenn với ánh mắt khinh thường và thốt ra lời chế giễu.

“Umm, bạn thực sự là ai…?” Sistine hỏi, “C-chuyện gì đang diễn ra? Và tại sao bạn…?”

Một điều mà không chỉ Sistine để ý, mà là tất cả mọi người ở đó là.

“T-tại sao bạn lại có khuôn mặt y hệt Rumia?!”

Đúng như những gì Sistine hỏi, cô gái trẻ đó có khuôn mặt giống hệt Rumia, như thể được đúc từ cùng một cái khuôn.

—————————————————————

Mashiron: Chương này ngoài dài ra thì nó còn khó nữa :v. Nhất là mấy tên skill, nên giờ sẽ cho các bạn lựa chọn, dịch sang Tiếng Việt, Hán Việt hoặc để luôn Tiếng Anh, comment bên dưới để mình biết nhé. Nguyên do tại sao mình dịch Tiếng Việt là vì mình sợ nhiều bạn không biết Tiếng Anh nhiều và cũng như vài ma thuật không được mô tả cụ thể, khác với Manga và Anime là có sẵn hình ảnh, nên nếu để Tiếng Việt thì các bạn có thể hình dung ra ngay.

Intetsu: Chương này tui đã gom lại thành 1 chương hoàn chỉnh rùi đó. Mệt lắm chứ không đùa đâu

Ghi chú

[Lên trên]

Hasagi

Hasagi

[Lên trên]

Thì căn bản là Celica đã 400 tuổi rồi, tương đương 5~6 kiếp nên chú vẫn còn hi vọng, yên tâm :))

Thì căn bản là Celica đã 400 tuổi rồi, tương đương 5~6 kiếp nên chú vẫn còn hi vọng, yên tâm :))

[Lên trên]

Đi farm quái không rủ học trò :v

Đi farm quái không rủ học trò :v

[Lên trên]

Hẳn là Re=L rồi :v

Hẳn là Re=L rồi :v

[Lên trên]

Intetsu: OP vl, vừa counter AP vừa counter AD -_-

Intetsu: OP vl, vừa counter AP vừa counter AD -_-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.