Romcom manga no sekai ni haitte shimattanode, shujinko to kuttsukanai heroine wo zenryoku de shiawase ni suru

Chương 26: Cuộc hẹn đầu của Sei


Trans: RandyV

Edit: Pan

___________________________________________________________________

Shigemoto và Shiho, cũng như Sei-chan và Hisamura, đã có thể vào trong công viên giải trí trong yên bình.

Công viên giải trí này cực kỳ lớn và sở hữu nhiều trò chơi cũng như các cơ sở tiện ích.

Để trải nghiệm mọi trò chơi trong này chỉ với một ngày là chuyện bất khả thi.

Khi Shigemoto và Shiho tiếp tục buổi hẹn, thì Sei và Hisamura dõi theo họ ở cách đó không xa.

Khoảng cách ấy là đủ xa để họ tránh bị phát hiện nếu hai người kia quay lại, nhưng cũng gần để họ không mất dấu hai người trước mặt.

Dù họ đang phải quan sát buổi hẹn của hai người kia trong khi giữ một khoảng cách an toàn, nhưng Sei-chan của chúng ta lại đang lo lắng về một vấn đề khác.

Góc nhìn của Sei-chan

(Đ-Đúng là mình không nên mặc đồ này.) (Sei-chan)

Điều mà nãy giờ tôi bận tâm là bộ trang phục mình mặc.

Tôi đã nghĩ về nó cả đêm qua mãi đến lúc đi ngủ, rồi mọi thứ lại tiếp tục khi tôi thức dậy vào sáng nay. Tôi cứ phân vẫn không biết nên mặc đồ như nào đến tận trước khi rời nhà.

Tôi đã quyết định sẽ mặc cái áo len để lộ lỗ rốn mà Shiho đã đề xuất. Cái mà tôi đã ngay lập tức từ chối ấy.

Tôi đã thực sự không chắc có nên mặc không, nhưng cuối cùng vẫn đem hết can đảm ra để mặc nó.

(Đúng là xấu hổ thật đấy nhưng Hisamura trông rất vui khi thấy mình mặc như này mà… K-KHÔNG, mình có định mặc như này để khiến cậu ta vui đâu!) (Sei-chan)

Tôi viện cớ với chính mình, nhưng sau đó nghĩ lại.

(K-Không, không nên dối lòng nữa. Đương nhiên mình mặc bộ cốt để khiến Hisamura nghĩ rằng mình, ừm… dễ thương mà. Kể cả nó có khiến tôi dễ thương thêm một tí tẹo đi nữa thì tôi vẫn muốn cậu ta thấy tôi dễ thương… Tuy vậy, thay vào đó cậu ta lại phản ứng mãnh liệt hơn cả những gì mình tưởng tượng khiến mình cảm thấy cực kỳ xấu hổ luôn ấy!) (Sei-chan)

À thì, phản ứng vậy vẫn còn tốt chán so với cứ đơ mặt ra hay khen vài lời theo phép lịch sự mà.

Nhưng cậu ta phản ứng mạnh đến mức… mình cảm thấy khá là…

“Hisamura này, nãy giờ cậu nhìn tớ hơi bị nhiều rồi đấy.” (Sei-chan)

“Uuu… tớ xin lỗi.” (Tsukasa)

Trong khi hai người đang phải quan sát Shiho và Shigemoto, thì Hisamura lại luôn tranh thủ liếc nhìn Sei-chan đang đi bên cạnh mỗi khi có cơ hội.

Nói thẳng ra, cậu ta còn dành nhiều thời gian ngắm Sei-chan hơn cả ngăn Toujouin phá đám buổi hẹn nữa ấy.

“N-Này, bị nhìn nhiều như vậy cũng xấu hổ lắm chứ.” (Sei-chan)

Sau khi đi tàu lượn, hai chúng tôi ngồi trên một cái ghế dài gần đó, nghỉ ngơi trong yên lặng.

Hisamura thì đang tựa vào cái ghế, cố để làm xuôi cơn buồn nôn.

“Xin lỗi cậu, tớ sẽ khá hơn sớm thôi.” (Tsukasa)

“Kể cả cậu cũng có những mặt như này, nhỉ. Hôm nay tớ đã biết được thêm điều có ích rồi.” (Sei-chan)

Sei -chan, người luôn bị trêu chọc từ trước tới giờ, cuối cùng đã biết được điểm yếu của Hisamura.

Dù trên thực tế… Theo một nghĩa nào đó thì sự có mặt của Sei-chan cũng đã là yếu điểm của cậu ta rồi.

“Tớ mừng vì cậu biết về điều này… cơ mà đừng gài tớ vào mấy trò nào như này trong tương lai gần đấy.” (Tsukasa)

“Phải rồi. Vậy thì, hãy chơi trò cốc cà phê đi.” (Sei-chan)

“Cậu làm tớ ói mất.” (Tsukasa)

“Fufu, đùa thôi.” (Sei-chan)

Họ nghỉ ngơi ở đó đến khi Hisamura gửi tin RINE cho Shigemoto để hỏi xem hai người đó đang ở đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.