Running Away From The Hero!

Tập 04 - Chương 4-1 :Và câu chuyện bắt đầu


“Chúng ta chạy thôi.”

Sau khi thu hồi lại cây gậy từ Rein và nghe rõ mọi chuyện, tôi quyết định chạy trốn. Dù nơi này có là tổ chức tội ác lớn nhất đại lục, nhưng danh tiếng đó là nhờ nó là tổ chức tội ác nhất đế quốc.

Nói cách khác, Howling được coi là tổ chức tội ác mạnh nhất là vì đế quốc là nước mạnh nhất đại lục. Nếu đế quốc muốn diệt nó, thì nghĩa là Howling xong rồi!

Lý do nó còn sống tới giờ là nhờ hàng rào các ngôi làng tôi lập nên. Chứ không thì nó xong từ nãy rồi.

“Không!”

“…Em cần tìm đồ.”

Nhưng có kẻ muốn chống lại lời đề nghị của tôi. Chúng là ai? Đệ tử của tôi. Hô hô, sao chúng dám? Tôi nghĩ mình đã nuôi dạy chúng đàng hoàng thế mà.

“Bộ mấy đứa có 2 mạng hay sao?”

Tôi hạ giọng. tôi không nghĩ chúng sẽ suy suyễn.

“Nó quan trọng hơn mạng sống của em!”

“…Em cũng thế.”

Biết mà, đám con gái thì cứng đầu hơn con trai. 102 lườm tôi, nhưng không nói gì. Mấy đứa con gái thì rất lì lượm.

“Mấy đứa muốn tìm gì?”

“…Bảo vật gia truyền.”

“Trả thù cho cha mẹ.”

Hửm, sao tôi nghe thấy gì đó như bay ra từ tiểu thuyết vậy?

“…giải thích.”

“Tổ chức này trộm vật gia truyền nhà em.”

“…Chúng bắt cha mẹ đi.”

Hừm… 46 nói như cha mẹ nhóc đã chết vậy, nhưng tổ chức không làm chuyện lãng phí thế, nên họ chắc đang ở một trong mấy ngôi làng bên ngoài… hừm… và vật gia truyền… phải mình lấy không? Tôi nghe nhóc đó tả và có cảm giác hình như từng thấy rồi ? Nói trắng ra, tôi thấy như nó đang nằm trong cái két bí mật của tôi.

“vậy… nó có bông hoa huệ bằng vàng trắng nằm trên…”

Hừm… hình như mình từng trộm một thứ giống thế… hoa huệ à? Không, mọi bông hoa đều y nhau, nhưng tôi nhớ từng lấy một thứ từ gia tộc Nermia lúc trước…hừm…

“Thầy biết nó không?”

Wow, cặp mắt mong đợi đó áp lực lắm. Xin lỗi, thầy nghĩ mình là người trộm nó đó.

“Em cần nó lắm sao?”

“Vâng!”

Tôi cần nghĩ chút trước khi trả lời. Tôi có nên dùng vũ lực bắt nhóc đi, hay nên trả lại nhóc?… Chắc nên trả nhỉ? Nếu tôi bị bắt không trả đồ cho cô nhóc bởi đội quân bên ngoài là coi như tôi chết!?

“Hừm… thầy sẽ tìm cho em.”

Dừng nhìn thầy bằng ánh mắt đó đi… ư, tội lỗi…

“46, cha mẹ nhóc chắc còn sống đó.”

“Thật sao?”

Đây là lần đầu thấy nhóc đáp lại thế đấy? Tôi gật đầu và nhìn Rein.

“Gần đây tổ chức có giết ai không?”

“Ừm, thành viên có chết khá nhiều,nhưng dân thường thì chỉ có 5 thôi. Chúng ta không hay tấn công người dân. Thỉnh thoảng có tin đồn xấu khi có một cô gái đẹp, nhưng chúng ta không tệ tới nỗi làm hại một gia đình bình thường.”

“Ta gần đây nghe có vài chuyện giữa em với phụ nữ đã kết hôn hả?”

Mặt Rein đỏ dưới cái nhìn lạnh xung quanh.

“Đó là đồn nhảm bởi mấy đàn anh thôi, để chặn em thành số 1 của câu lạc bộ.”

… A, nhớ lại thì tên này rất sát vị trí số 1 rồi. Nếu cứ cố gắng hắn có thể thành… mà chờ đã, chuyện đó giờ đâu có quan trọng…

“Mà ta cần chạy thôi. Ta sẽ đi lấy vài thứ và chuồn.”

“..Vậy còn đó?”

Rein chỉ về kiếm thánh hỏi. Vậy em nghĩ gì, Rein thân yêu? Em nghĩ ta cần làm gì với cô ta?

“Vất cô ta đi.”

“Cổ là kiếm thánh đó.”

“Ừ, cô ta chắc không chết dù ta mặc kệ đâu. Không, bả nghiêm túc là chúng ta sẽ chết hết.”

“…chúng ta nên đặt cô ta ở đâu?”

Tôi gật hài lòng, dù mặt hơi tái. Giỏi, học tốt lắm. Vẫn còn nhớ sống sót mới là mục tiêu chính yếu.

“Cứ kệ cô ta. Nó sẽ rất phiền nếu cô ta tỉnh dậy.”

Tôi di chuyển cái bàn, và sàn nhà mở ra.

“Đi theo con đường. gặp ngã rẽ thì cứ quẹo trái.”

“Còn thầy?”

“Ta đi lấy vài thứ. Em lo lũ nhóc đi.”

“… Thầy không bỏ chạy chứ?”

“Ở gần đám trẻ đó là cách an toàn nhất để tránh đế quốc tấn công.”

“À, được.”

Rein gật đầu, và tôi cũng thế. Đúng vậy, tôi chạy đây. Tôi đập con cháu quý tộc đã đời, thì làm gì an toàn nổi. Tôi sẽ cho Rein làm mồi nhử, và bí mật chạy trốn.

“Đi đi.”

Sau khi nhìn lũ trẻ rời đi từng đứa, tôi tới gần cái két bí mật và cố mở nó.

“Giờ chỉ còn 2 ta nhỉ?”

C,cái gì… trước khi có thể quay đầu lại, tôi cảm thấy có kim loại lạnh toát chạm má mình.

_Ngài tiêu rồi.

Câm miệng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.