Saihate no Paladin

Tập 01 - Mở Đầu


Hãy nhìn vào bóng tối, lặng nghe những âm thanh, khi nghĩ đến cái chết.

Nhớ rằng, có tối mới có sáng, có vô thanh mới có âm thanh và chỉ trong cái chết mới có sự sống.

[Trích lời răn của Thần đèn Goreisufiru]

Ký ức của tôi về cái chết là một mớ hỗn độn khó hiểu.

Gần như cả đời tôi đã gắn liền với một căn phòng tối tăm… Bởi vì sai lầm mà tôi mắc phải. Bởi thất bại mà tôi gây ra. Cho dù không biết mình đã làm gì sai, thế nhưng tôi chẳng bao giờ rời nhà được nữa.

Thái độ của mọi người trong gia đình cũng thật kỳ lạ.

Họ không đánh, không mắng, cũng không đau buồn vì tôi. Họ miễn cưỡng cười, miễn cưỡng an ủi tôi, rồi lại bỏ mặc tôi như bao ngày khác. Dẫu đó là lòng thương hại, hay bởi họ không biết phải làm gì, nó chỉ làm tôi cảm thấy thêm khó chịu.

Để rồi cảm giác bồn chồn biến thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi, đến mức tôi chỉ muốn xé toạc nó ra khỏi lồng ngực mình. Thế nhưng căn phòng vừa thoải mái vừa gò bó, nỗi đau buồn và sợ hãi trước thế giới ngoài kia cùng sự im lặng tử tế của gia đình làm tôi chần chừ không dám bước ra dù chỉ một bước.

… Đáng lẽ ra tôi có thể thay đổi… vào cái ngày sai lầm ấy, vào ngày hôm sau, vào một tuần, một tháng, một năm hay cả thập kỷ. Chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút thôi, có lẽ sẽ thay đổi được ít nhiều. Nhưng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, không dám tiến lên.

Tôi không đủ dũng khí để làm được điều đó. Giống như thể mọi động lực đều đã biến mất. Hoặc có lẽ nó chỉ là sợi dây thừng mà tôi tự tạo ra để bó buộc bản thân mình. Từng giây từng phút bị bỏ lỡ càng khiến tôi trở nên buông xuôi.

Kết thúc rồi.

Đã quá muộn.

Không còn cách nào nữa.

Mình có làm gì cũng sẽ bị cười nhạo mà thôi.

Sự bất an chiếm lấy đầu óc tôi, song thân thể lại có cảm giác như bị rút sạch sức lực. Dẫu muốn làm đến đâu, nhưng lại sợ hãi không biết bắt đầu từ đâu; biết rằng còn sống là còn khổ đau, lại không đủ can đảm để chết.

Tôi giống như một vũng nước đọng. Ăn những thứ được người khác đưa cho, giải trí bằng những chương trình rẻ tiền, sống như một con robot. Dù biết là sai, nhưng tôi sợ tương lai đến mức tiếp tục chìm đắm vào những thứ vô bổ để trốn tránh thực tại.

Vậy nên, tôi mới không thể nhớ nổi mình đã chết như thế nào. Hoặc có lẽ, sống hay chết với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Gian phòng tối tăm, cuộc sống mà ngày và đêm đảo lộn, ánh sáng từ màn hình cùng tiếng gõ bàn phím vang lên giữa những ký ức rời rạc.

Tôi nhớ một hình ảnh, cùng âm thanh của tiếng xe khởi động, mang theo quan tài màu trắng đi xa, trộn lẫn với tiếng kêu của vô số máy móc và tiếng cửa lò hỏa táng chậm rãi đóng lại.

Cái chết của cha mẹ, là điều mà tôi gần như nhớ được.

Khi mọi thứ giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, tôi tự hỏi liệu mình có khóc khi thấy cha mẹ hóa thành tro bụi hay không. Nhưng tôi chắc hẳn mình đã hối hận và nhận ra tất cả đã quá muộn màng.

Kế tiếp là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại… cho đến tới một ngày nọ.

Ký ức về cái chết của tôi thật mơ hồ và khó hiểu. Có lẽ bởi khi còn sống tôi cũng chẳng nhớ rõ được điều gì chăng.

Trước những mảnh vỡ rời rạc của ký ức, nỗi đau trong lồng ngực bỗng biến thành tiếng khóc than.

Đau đến mức không thể thốt ra một lời.

Rồi mọi thứ hóa thành đen.

Trong khoảng khắc hấp hối, dường như tôi đã nhìn thấy một ánh lửa bập bùng.

✤✤✤

“Ô oa…”

Tôi mở mắt ra khi trồi lên từ dòng lũ ký ức.

Đập vào mắt tôi là một cái đầu lâu hiện lên giữa trần nhà tối tăm. Ngọn lửa xanh lập lòe trong hốc mắt trống rỗng cùng tiếng kêu lách cách của những khớp xương hàm vang lên khi hắn vươn tay chạm vào tôi.

“…!”

Tôi hét lên trong sợ hãi. Một tiếng hét the thé đến khó tin.

Giống như một đứa bé. Ý nghĩ ấy khiến tôi lập tức nhận ra rằng không chỉ giọng nói của tôi đã thay đổi. Ngay cả cánh tay đang vung lên theo bản năng thật nhỏ bé và ngắn ngủi. Một cánh tay mập mạp và nhỏ bé… chỉ có ở một đứa trẻ sơ sinh.

Không đúng, điều cần lo lắng bây giờ là bộ xương trước mắt. Hơn nữa, chỗ này là chỗ nào? Chuyện gì đã xảy ra?

Những suy nghĩ hoang mang của tôi nhảy hết từ nơi này sang nơi khác, chẳng chịu đứng yên. Dù muốn bình tĩnh quan sát thì –

“….”

Những ngón tay xương xẩu chải qua làn da tôi.

“Wahhhh….!”

Tình huống thế này thì làm sao có thể bình tĩnh được chứ! Tôi không ngừng nguyền rủa trong lòng khi cố vặn vẹo thân thể mình.

Một bộ xương cử động. Một con quỷ. Một thứ bất thường. Một dạng sống siêu nhiên không nên tồn tại trên thế giới này.

Đột nhiên gặp phải một con quái vật như vậy thì ai cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ hết, cả tôi cũng vậy thôi. Hơn nữa tôi cũng không biết tại sao mình biến thành trẻ em. Cho dù trí nhớ có mơ hồ đến đâu thì tôi vẫn nhớ vóc dáng của mình khá cao và gầy, chứ không phải thân thể bây giờ.

Cảm giác giống như một người trưởng thành lại phải ngồi trên cái xe đạp ba bánh bé tí vậy. Thậm chí còn tệ hơn.

“…”

Có vẻ như không biết phải làm gì, bộ xương bắt đầu chậm rãi đung đưa vòng tay đang ôm lấy tôi. Cho dù tôi có quằn quại như thế nào, hắn vẫn kiên nhẫn giữ lấy tôi trong tay.

“Ah…”

Cuối cùng tôi mới nhận ra sự dịu dàng trong những cử động vụng về của hắn.

Dường như vì không có kinh nghiệm gì nên động tác của hắn mới thô bạo như thế; hơn nữa cánh tay toàn xương trắng đang ôm lấy tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam… Song có vẻ hắn không định ăn thịt tôi. Hẳn là vậy. Tất nhiên, tôi cũng chưa hết cảnh giác. Dẫu sao thì tầm nhìn của tôi cũng không rõ ràng đến mức có thể biết được vẻ mặt của bộ xương lúc này.

Nhưng tôi luôn có cảm giác bộ xương ấy thật sự rất tốt bụng.

Ngay cả ngọn lửa màu xanh chập chờn nơi hốc mắt kia cũng có vẻ ôn hòa.

“…”

Ý nghĩ đó làm tôi bình tĩnh hơn.

… Bây giờ thì, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ôm nỗi nghi vấn trong lòng, tôi bỏ qua bộ xương và bắt đầu nhìn xung quanh.

Tuy cổ không thể cử động quá nhiều, nhưng tôi vẫn có thể thấy được một vài cây cột đá thô sơ, cùng với những mái vòm cao đồ sộ. Giữa trần nhà là một miệng giếng trời đang hút lấy những tia nắng từ bên ngoài. Nó khiến tôi có cảm giác mình đang ở trong ngôi đền vô danh với vẻ trang nghiêm và xưa cũ, giống như hình ảnh ngôi đền của mọi vị thần có tên Pantheon ở Roma mà tôi từng thấy trước đây.

Ngoài điều đó ra thì tôi không còn tìm ra được thêm manh mối nào nữa.

Tất cả những gì tôi biết là mình đã biến thành trẻ con và đang trong tay của một thứ đáng lẽ nên nằm sâu dưới ba tấc đất. Sau khi sắp xếp lại những mẩu thông tin vừa phát hiện, trước khi kịp suy đoán nhiều hơn, tâm trí của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hẳn là do điệu ru rồi.

“Ah…”

Bộ xương vẫn đang dùng những động tác vụng về để dỗ dành tôi.

Thân thể tôi như chiếc thuyền chậm rãi đung đưa giữa làn sóng dễ chịu. Để mặc những cơn sóng xoa dịu tâm hồn, tôi dần đi vào giấc ngủ say.

✤✤✤

Lần thứ hai tỉnh lại, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một ông già có cái mũi khằm như mỏ chim ưng.

Làn da của ông không chỉ trắng bệch, mà còn trong suốt, nhìn thế nào cũng giống một hồn ma.

“….”

Khi tôi cố ghìm tiếng hét chói tai trong cổ họng, cơ thể bỗng được nhấc bổng lên.

Lúc ngửa đầu nhìn lại, tôi gặp một người phụ nữ khô quắt đến mức chỉ có da bọc xương. Nói cách khác, đây là một xác ướp.

default.jpg

Tôi gắng không hét ra.

Cuối cùng là một bóng đen đang rướn người lên nhìn tôi, chính là bộ xương đã ru tôi vào giấc ngủ.

“Oa ——-!”

Rốt cuộc tôi vẫn cất tiếng hét, còn không ngừng khóc lớn và vùng vẫy.

“U…”

Đại khái là bởi tuổi tác của cơ thể này, mà tôi dần cảm thấy lả đi trước cơn đói và sự mệt mỏi.

“…?”

Ông già ma ban nãy cúi xuống quan sát tôi rồi quay sang nói điều gì đó với xác ướp. Một lúc sau, cô ta trở lại với một cái bát chứa đầy thứ cháo trắng đáng ngờ và đưa thìa đến trước miệng tôi.

… Tôi nhất quyết không mở miệng. Hoặc phải nói là, tôi không có lý do để mở miệng.

Làm gì có ai sẽ ngoan ngoãn ăn thứ thức ăn không rõ nguồn gốc đến từ tay của một bộ xác ướp khô quắt chứ.

Cô ta không giống như xác ướp của một nhà sư nhịn ăn để nhập cõi niết bàn như trong sách lịch sử, mà là một cơ thể xẹp nép giống như một cái cây đã khô… Nhưng tôi tin chắc sẽ không có ai muốn được một kẻ như vậy chăm sóc… Cho dù có, thì đó cũng là loại người mà tôi sẽ tránh xa.

Nói là vậy, nhưng từng tế bào của tôi đang kêu gào đói khát. Đặc biệt là lúc này, khi mà tôi không có lựa chọn nào khác.

Ảnh hưởng từ cơ thể nhỏ bé khiến ham muốn thèm ăn và thèm ngủ của tôi được khuếch đại đến mức không thể cưỡng lại.

Kệ thôi, không quan tâm nữa! Tôi há to miệng ngậm lấy thìa…

“…!”

Không ngờ nó ngon đến thế.

Tuy ở trong trí nhớ, đồ ăn của một đứa trẻ rất loãng và nhạt nhẽo, nhưng cái lưỡi còn chưa phát triển của tôi không thể cảm thấy được vị gì.

Bàn tay của bộ xương vuốt nhẹ trên đầu tôi như thể khen ngợi tôi thật ngoan.

“Oa…?”

Nhưng tôi vẫn mải nghĩ về điều mà mình vừa phát hiện.

Khi ăn, tôi mới nhận ra hàm răng trong miệng đã biến mất.

Chẳng trách lúc nói ra lại có cảm giác không quen.

… Ra là trẻ sinh ra không có sẵn răng sao. Bây giờ tôi mới biết.

Nếu tôi từng nuôi trẻ, thì có lẽ đã có thể dựa vào mảnh ghép này để đoán ra độ tuổi của mình.

Tỷ như một đứa bé có hàm răng chưa phát triển và có thể phát ra được những âm thanh không rõ ràng, hẳn là mới được vài tháng tuổi.

Nhưng trong ký ức của tôi, bầu không khí ấm áp của một gia đình không hề tồn tại. Những kiến thức mà một người trưởng thành sẽ có, lại là điều xa lạ với tôi.

… Mình quả là một kẻ nông cạn. Tôi không khỏi nghĩ như thế.

Tất cả những gì mà tôi có là vài kiến thức không đâu, cùng con số của tuổi tác cho đến khi mà tôi chết –

“A”

– Đúng rồi.

Tôi đã chết. Lúc ấy, tôi chắc chắn đã chết.

Dẫu ký ức có mông lung đến mức nào, tôi vẫn nhớ được nỗi đau khi chạm trán với cái chết.

“…”

Cái thế giới mà người chết tồn tại, hẳn là thế giới bên kia đúng không?

Nếu Chúa thực sự tồn tại… lẽ nào đây chính là sự trừng phạt ngài dành cho tôi?

✤✤✤

Khoảng nửa năm đã trôi qua.

Sở dĩ nói là khoảng, bởi sự thèm ngủ đã làm tôi quên đi khái niệm thời gian. Giống như một đứa trẻ chỉ biết ngủ, đến khi đói mới tỉnh dậy ăn.

Cảm giác kỳ diệu đó giống như tôi đang lâm vào một giấc mơ hoặc ảo giác, nhưng bởi vậy nên tôi mới không cảm thấy nhàm chán đến phát điên.

Những mảnh ghép mà tôi thu thập được chỉ đủ để xác định rằng đây không phải là mơ hay ảo giác. Nếu nó là mơ, thì đã không giống thật đến vậy. Dù sao cũng chẳng có ai lại mơ thấy mình được một người chết thay tã cho.

…Ngày qua ngày, thân thể chỉ biết bò của tôi được chăm sóc bởi ba kẻ bất tử.

Cứ như vậy, tôi cũng dần học được ngôn ngữ của họ.

Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây từng có một vị giáo sư ngôn ngữ học phát biểu rằng – ký ức của một đứa trẻ không hoàn toàn trống rỗng mà được trang bị sẵn cơ chế ngôn ngữ từ lúc sinh ra, và rồi nó sẽ dựa vào đó để học hỏi được ngôn ngữ từ những âm thanh bên ngoài. Tuy ký ức mờ nhạt đến đâu, xem ra những kiến thức của tôi còn tương đối đầy đủ.

“Ma ~ ma ~ …”

Song tôi vẫn chưa thể thành thạo khống chế yết hầu và đầu lưỡi của mình, mà chỉ có thể vật lộn để phát ra cùng một thứ âm thanh.

Không thể quên cách điều khiển cơ thể cũ, khiến cho việc sử dụng cơ thể mới trở thành cả một vấn đề. Trước đây chỉ cần muốn là có thể nói chuyện rõ ràng, lúc này lại phải khó khăn lắm mới tạo thành một âm. Ngay cả bước đi cũng không thể gọi là tốt.

– Nếu như tôi sẽ mãi không thể nói chuyện, không thể đi lại bình thường thì phải làm sao đây? Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tôi.

“Ngoan nào, bé con muốn được ôm sao?”

Như thể cảm nhận được sự hoang mang của tôi, người phụ nữ xác ướp bắt đầu an ủi tôi bằng một nụ cười.

Khoác trên người một chiếc áo choàng đã sờn, cô gái được hai kẻ kia gọi là Mary này trông chẳng khác nào một vị tu sĩ thời cổ đại.

Tuy có hơi do dự khi đánh giá bề ngoài của một người phụ nữ, đặc biệt là một xác ướp, nhưng tôi nghĩ hẳn cô đã từng rất xinh đẹp. Dáng người thon thả cùng cặp mặt khép hờ khiến cô luôn có vẻ duyên dáng. Ngay cả lớp da nhăn nheo khô héo như vỏ cây cùng những vết sẹo mờ nhạt cũng không thể giấu đi sự quý phái của gương mặt. Mái tóc vàng lộng lẫy đã phai nhạt theo tháng năm, vẫn còn dày và óng mượt như ngày nào.

“Hôm nay chúng ta cùng đi dạo nhé?”

… Cô đồng ý mang tôi ra ngoài sao?!

“Ha ha, xem con vui chưa kìa.”

Xem ra mọi suy nghĩ của tôi đều hiện lên mặt rồi… Thôi, điều quan trọng nhất vẫn là những gì nằm bên ngoài ngôi đền này. Có điều với thân thể hiện tại thì tôi không có cách nào tự đi, chỉ có thể chờ đợi người khác mang theo mình.

“Đi thôi.”

Cô bế tôi lên. Một mùi hương thoang thoảng quanh mũi tôi, song không phải là thứ mùi khó chịu. Nó vừa giống mùi cây mơ hạnh, lại như mùi nhang trầm đặc trưng, khiến ta liên tưởng đến một bà lão tốt bụng.

“…Ma ~”

Tôi yên lòng nằm im trong sự bao bọc của thứ mùi dịu dàng ấy.

Mary chậm rãi bước trong ngồi đền tối tăm khi bế tôi trên tay. Nền nhà được lát bởi những ô vuông, xen lẫn với nhau như một bàn cờ. Ở nơi trần nhà cao vút là một miệng giếng, trông như một con mắt nhìn thẳng bầu trời đang hút lấy những tia sáng trên cao.

Trên vách tường có những chiếc hốc tối, giống như nơi đặt các bức tượng thần linh trong một tòa thần miếu Shinto.

Theo bước chân của Mary, những pho tượng thần linh ấy lần lượt đi qua mắt tôi.

Một người đàn ông oai phong với vẻ trang nghiêm đang cầm một cán cân và giơ cao thanh kiếm giống như sấm sét trong tay phải.

Một người phụ nữ đầy đặn hai bên tay ôm bó lúa và một đứa trẻ với nụ cười nhân hậu trên môi.

Một người đàn ông lùn có bộ râu ria xồm xoàm cùng cơ thể lực lượng một tay cầm búa, một tay cầm kìm sắt.

Một người trẻ tuổi không rõ giới tính, nửa cầm chén rượu, nửa cầm tiền vàng với vẻ giàu có đang tươi cười trước những hoa văn tượng trưng cho gió thổi.

Một cô gái xinh đẹp với lớp vải mỏng tang nửa người ngâm dưới dòng nước, một tay cầm cung, tay kia vươn ra chạm vào một thứ gì đó giống như yêu tinh.

Một ông già một mắt có vẻ thông thái nắm trong tay gậy trống và một cuốn sách mở với những hình khắc văn tự chi chít phía sau.

Nơi đây hẳn là đền thờ đa thần giáo đi. Tôi thầm nghĩ. Hơn nữa chỉ cần nhìn tượng thần là tôi có thể đoán được đại khái tôn chỉ của các vị thần.

Nhưng mà, pho tượng kế tiếp lại khiến tôi nhìn không ra.

Nó không có bối cảnh, như thể để miêu tả bóng tối. Áo choàng dài trùm đầu che khuất tâm mắt, tản mát ra vẻ âm trầm cũng che giấu giới tính ẩn đằng sau.

default.jpg

Điều tôi ấn tượng nhất là chiếc gậy dài gắn lồng đèn trong tay ngài. Nói thật thì, bức tượng này làm tôi nhớ ngay đến tử thần.

…Chiếc đèn mà pho tượng ấy nắm trong tay dường như hút lấy hồn tôi.

Nhưng Mary đương nhiên không biết đứa bé trong lồng ngực mình đang nghĩ gì, cô vẫn tiếp tục bước đi. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bức tượng, cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

… Một ngày nào đó, tôi sẽ quan sát nó kỹ hơn. Tôi thầm nghĩ, cố gắng quên đi cảm giác lưu luyến khó hiểu trong lòng.

Bước chân của chúng tôi dần rời xa tòa nhà có giếng trời như đôi mắt, bầu trời cũng dần trở lên tối tăm. Chỉ còn tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn trong bóng tối.

Khi đến bên cái cổng vòm khắc đầy hoa văn dây leo ở chỗ xa, Mary đưa tay đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề.

Ánh sáng len lỏi vào phòng theo tiếng ken két của cửa, kéo dài về phía trước.

Khi cửa mở rộng, Mary bước ra ngoài.

"A… …"

Tầm mắt trước tôi được mở rộng.

Một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua.

Gò núi hơi hiện ra trong làn sương sớm. Dọc theo ven hồ là một tòa thành phố bằng đá mang hơi thở của thời trung cổ, có tháp cao, cũng có những chiếc cổng vòm xinh đẹp và những phần kênh mương

… Một mảnh phế tích lâu đời.

Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy những mái nhà sụp đổ, phần tro bùn màu xám trét bên ngoài bước tường đã bị tróc lở, cỏ dại len lỏi giữa những phiến đá lát đường, dây leo xanh mơn mởn bám ở khắp nơi. Có lẽ nơi đây từng là một tòa thành đông đúc, nay chỉ còn là một mảnh rừng cây đang chậm rãi mục nát và chìm vào giấc ngủ say.

Ánh nắng ban mai chầm chậm nhô lên chiếu rọi hết thảy.

Tôi mở to hai mắt.

Cảnh tượng ấy quá đẹp, đẹp đến mức rung động cả tâm can.

Tôi bỗng cảm thấy có một cơn gió vừa vuốt qua lòng bàn chân, thổi qua đỉnh đầu và bay về phía bầu trời. Cả cơ thể dần thanh tỉnh cùng toàn bộ tế bào bắt đầu cảm nhận về thế giới này.

… Giống như thể tôi nhớ ra được một điều gì đó vô cùng quý giá từng bị đánh mất từ lâu.

Không hiểu sao, nước mắt rưng rưng trên bờ mi. Tôi mím môi, cố gắng nhẵn lại. Nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt trào dâng.

Tôi đã sống một cuộc đời nhơ bẩn và đen tối, để rồi mơ màng chết đi.

Bởi vậy, tôi từng nghĩ rằng mình tỉnh dậy ở đây chính là sự trừng phạt của trời cao.

Nhưng mà, đây không phải là trừng phạt.

Tuy tôi không biết đây là đâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó chắc chắn là ân sủng của trời. Một ân sủng cao cả và tuyệt đẹp. Rõ ràng không cần thiết như vậy, song người ban cho tôi điều mà tôi đã đánh mất một lần.

Quả là một món quà ấm áp và hạnh phúc. Tôi thực sự tin tưởng điều đó.

"Rất đẹp phải không, Will… Cậu bé đáng yêu của ta."

Tôi nghe được thanh âm của Mary.

Tên tôi là William, tên thân mật là Will.

Cái tên được ba người đặt cho.

Tên tôi ngày xưa đã bị cuộc đời đen tối ấy nuốt chửng rồi. Bây giờ, cái tên mới ấy là tên tôi, thân thể nhỏ bé này là thân thể của tôi.

Nguyên bản nghe âm thanh gọi tên người khác, nguyên bản phảng phất như cơ thể không thuộc về mình lúc này lại hòa hợp với nhau, khiến tôi có cảm giác thân thiết lại quen thuộc.

"A… A…"

Tôi cố gắng để nói, cuối cùng lại chỉ phát ra được tiếng nấc. Nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục dùng dây thanh xa lạ để phát ra âm thanh.

… Tôi quyết định.

Lần này tôi nhất định sẽ làm đúng.

Trong vòng tay đung đưa của Mary, tôi thầm quyết tâm. Bây giờ, tôi còn chưa hiểu được điều gì cả, càng không biết về thế giới này, hay tại sao mình lại ở đây. Nhưng rồi sẽ có ngày tôi tìm được đáp án.

Dù chỉ biết vài kiến thức nông cạn, cũng không làm được chuyện gì nên hồn, thì tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi để trao dồi nó. Tôi đã chịu đủ cuộc sống trì truệ và buông xuôi rồi. Dẫu có thất bại, khó coi, toàn thân dính đầy bùn đất cũng không thành vấn đề.

Lần này, tôi nhất định phải sống một cuộc đời nghiêm túc! Sống một cuộc sống trọn vẹn ở thế giới này!.

Nương theo tiếng khóc gào như một đứa trẻ vừa mới chào đời, tôi đã thề với chính mình như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.