Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi no Slow Life~

Web Novel - Chương 02 - 2 tuổi


Chương này hơi khó đọc tí do tiếng Việt nó phong phú quá không biết chọn từ nào cho chuẩn :lmao:

———————————-

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi tôi nhận được cuộc sống thứ hai.

Gần đây tôi đã có thể đi lại ở một mức độ nào đó, nhưng phải đi lên cầu thang để đến tầng thứ hai và không ai đưa tôi lên cả. Cơ bản thì thể giới của tôi được gói gọn trong tầng trệt của căn nhà.

Theo những gì tôi thu thập được trong hai năm, có vẻ như tôi là đứa con trai cả của gia đình Berek thuộc tộc Maren.

Tên tôi là Abel. Tên đầy đủ là Abel Belek.

Dường như da trắng và mắt đỏ là đặc trưng của tộc Maren. Tôi cũng có đặc điểm y hệt. Tôi đã dự đoán được phần nào khi nhìn bố mẹ của mình, nhưng vẫn không khỏi choáng váng khi nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương của mình lần đầu tiên.

Ban đầu, tôi khá là lo lắng, nhưng dần dần cũng chấp nhận được tình cảnh hiện tại trong suốt hai năm ròng.

Trước đây, mặc dù có một người cha đơn thân, còn là một ông bố ngu ngốc nữa, nên tôi nghĩ rằng sống với bố mẹ có vẻ không thoải mái.

Tôi đã nhớ được phần nào về ngôn ngữ, nhưng vẫn không thể biết được nơi này nằm ở đâu trên Trái Đất.

Chưa từng nghe tới về lục địa này.

Ước gì tôi được học nhiều hơn về địa lý lúc trước, tôi nghĩ vậy đấy.

Khi người bố (hiện tại) được hỏi rằng có cái bản đồ nào không, nhưng ông ấy lại trả lời như thể tôi phải tự đi tìm lấy vậy.

Trong căn nhà, không có điện, hoặc đúng hơn đây là một nơi không được phát triển.

Tôi không nghĩ rằng có một nơi như thế này ở thời điểm hiện tại cơ đấy.

Tôi nhớ cái smartphone và cái TV của mình quá.

Bố mẹ của tôi thức dậy vào buổi sáng và nhắm đôi mắt hướng về phía của sổ trong phóng ngủ, nói “Cầu nguyện cho những linh hồn tổ tiên Maren của chúng con” (Pray to the spirit of our Maren’s ancestor) và làm hình một cây thánh giá trên không khí bằng tay trái.

Lúc đó họ trong nghiêm túc vãi hồn và vào lần đầu tôi nhìn thấy họ như thế, tôi suýt thì khóc.

Người bố hiện tại của tôi tới chỗ tôi và lặp lại lời cầu nguyện “Con cũng phải cầu nguyện, Abel.”

Tôi dựa vào tuổi tác vẫn còn là một thằng bé để né tránh cái chủ đề mà tôi không biết rõ này.

Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Một ngày nào đó, kiểu gì tôi cũng sẽ phải làm thế này mỗi sáng một cách nghiêm túc.

Cái lời cầu nguyện này không chỉ xuất hiện vào mỗi buổi sáng, mà còn vào lúc ta làm những điều sai trái, ta cũng phải nói với tay trái thành hình thánh giá “Linh hồn tổ tiên Maren của chúng con xin hãy tha thứ.”

Tôi không biết nhiều về điều đó, nhưng có vẻ như hầu hết các linh hồn tổ tiên đều cho qua nó.

Thật không ngờ, tổ tiên Maren của bọn tôi lại có một trái tim cao thượng tới như vậy.

Với lại, văn hóa ẩm thực nữa.

Cái này là thử thách nhất.

Cơ bản là một món bánh mì cứng đen trộn với súp thịt hầm làm từ sữa dê gọi là súp trắng.

Cho dù là ngon đấy, nhưng đôi lúc tôi muốn họ ngưng đưa cho tôi món đầu heo và máu rắn vào.

Đó có vẻ là một món ăn nghi thức trong một số ngày nhất định.

Ở đây, lịch là một sự kết hợp của nhiều chiếc đĩa được gọi là ‘date meter’ *chả biết dịch sao*.

Nó chuyển động theo cách thủ công, nhưng số ngày thay đổi một lần mỗi một số vòng, và còn có cả chức năng tính năm nhuận ở Nhật Bản.

Nó giống với bộ máy đếm ngày ở Nhật Bản, là một năm có 12 tháng, nhưng số ngày thì lại là 352.

Khi được học về nó, tôi lúng túng rằng liệu nơi này không nằm trên Trái Đất à.

Dẫu sao đi nữa tôi cũng không thể chấp nhận được ngoại trừ chế độ ăn uống (diet, hay nó định nói là ăn kiêng?), thứ tiếp theo là Otem à? (Totem bỏ chữ T là thành Otem, gj tác giả).

Otem giống như một con hình nhân hình trụ làm bằng cây chạm khắc. Ngay cả khi nói nó là hình nhân thì vẫn còn một vài điều như nó được làm không có chân, hầu hết tay, lông và trống được đặt ở dưới chân.

Otem được trang trí với một số lượng lớn, cả trong và ngoài ngôi nhà.

Bọn chúng có kiểu trang điểm kì lạ, kì quái và không thể thay đổi được.

Điều đó thật đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ nhất là tôi không biết nó để làm gì cả.

Đôi lúc tôi bị đuổi sau lưng trong giấc mơ.

Khi tôi nghĩ rằng Otem là một thứ quan trọng theo quan điểm tôn giáo, thì mẹ lại dùng nó làm chỗ kê chân để lấy sách trên kệ.

Không, nhưng sau khi dùng xong, bà ấy lại làm thánh giá và cầu xin sự tha thứ từ linh hồn tổ tiên, nên nó có lẽ là quan trọng, sau tất cả.

Không, nếu đã cầu xin sự tha thứ, thì đừng có làm ngay từ đầu chứ.

Bởi vì mẹ đâu phải là con nít.

“Chuyện gì thế Abel? Nhìn Otem hoài vậy?”

Mẹ đang ngồi đọc sách trên ghế nhìn thấy tôi.

Tôi biết bà ấy là mẹ ruột của mình, nhưng đột nhiên gặp khó khăn khi đối diện với bà.

Bà ấy bao nhiêu tuổi? Có lẽ là, khoảng 30.

“Mẹ ơi, Otem dùng đề làm gì?”

Tôi sờ vào Otem và hỏi mẹ.

“Ara~, Abel có hứng thú với Otem à? Tương lai sáng lạng rồi đây.”

Mẹ vừa nói vừa cười hạnh phúc.

Hả, bộ người ở đây thích Otem đến thế cơ à?

“Otem là thứ được Zere-sama làm cho mục đích luyện tập phép thuật, chúng cũng dùng để kỉ niệm và trang trí…”

Zere-sama là bố của tôi.

Bố tôi tên là Zereto và tôi cũng đã nhìn thấy những người hàng xóm gọi ông ấy là Zere hay Zere-san và một số cái tên khác. Zere gần như là một biệt danh vậy.

Nhưng, tại sao mẹ lại gọi bố bằng –sama?

Có thể là một phong tục để đặt cho người chồng. Nếu là vậy, họ gọi nhau bằng biệt danh, nhưng… ầy, có lẽ đây là một điều thiếu sót với cảm giác của tôi khi là một người Nhật. (??)

Chuyện đó cứ để sau vậy… Tôi chưa từng nghĩ rằng mẹ của mình sẽ nói những thứ như phép thuật đấy.

Maren không chỉ có đức tin mãnh liệt, mà họ có vẻ còn tin vào những thứ phép thuật.

Tôi không thể tránh khỏi cái suy nghĩ rằng họ đang bị lạc hậu.

Liệu có khả thi để biến ngôi làng Maren này thành một đất nước với điện thoại thông minh và vô tuyến hay không?

“Và giờ Abel đã sờ vào cái này (Otem)… cho lễ kỉ niệm của Gisel.”

Mẹ tôi nói thế, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng vuốt vẻ cái bụng căng tròn của mình.

Phải, mẹ tôi đang mang đứa con thứ hai.

Cơ mà, có vẻ như là một lời nguyền hay lời dự báo, và họ đã biết giới tính là con gái rồi.

Tôi nghĩ rằng nó thật là mê tín, nhưng thật kì là bố mẹ tôi lại tin vào lời bói toán.

Tôi trông chờ vào sắc mặt của bọn sẽ như thế nào nếu nó không đúng đây.

Tôi tới chỗ mẹ và đặt tay lên bụng bà sau khi được phép.

Nếu đứa trẻ này cũng có kí ức về kiếp trước. Sẽ thật là tuyệt, chúng ta có thể nói về cuộc sống trước đây trong khi chơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.