Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi no Slow Life~

Web Novel - Chương 03 - 4 tuổi


2 năm tiếp theo trôi qua, bây giờ tôi đã bốn tuổi.

Tôi đã quen với cuộc sống của một thành viên trong tộc Maren.

Món súp trắng, thứ mà tôi của trước đây cảm thấy nó nhạt như nước lã bây giờ là trở nên ngon miệng và tôi cũng đã có thể uống được máu rắn đun nóng.

Tôi không có ý kiến gì với món đầu heo cả, ngay cả khi chúng được đặt trên bàn.

Tôi đã làm quen được với vẻ ngoài đặc trung của tộc Maren và làm Otem trở thành thói quen.

Mỗi sáng, tôi trao những lời cầu nguyện cho các vị thần linh ra bên ngoài cửa sổ.

Thật khó để có thể quay lại được kiểu sống ban đầu.

Suốt quãng thời gian làm thành viên của tộc Maren, tôi đã nghiêm túc nghĩ về việc nơi này không phải là Trái Đất.

Tôi chuyển tầm nhìn đang hướng thẳng vào bầu trời tới một thanh gỗ trong tay.

Hôm nay, tôi cũng đang chạm khắc bề mặt thanh gỗ bằng con dao trong khu vườn cạnh nhà và làm một cái Otem.

Chạm khắc gỗ bằng dao là một kĩ thuật, được ghi chép và truyền đạt lại bởi tộc Maren. Nó tương tự với cái sức mạnh phép thuật đang ẩn giấu bên trong những cái cây xung quanh ngôi làng. Bằng cách sử dụng kĩ thuật đó, thì ngay cả với sức lực của một đứa trẻ cũng có thể chạm khắc dễ dàng.

“Nii-sama, Nii-sama, chơi với Giselle đi.”

Đứa em gái nhỏ nhắn Giselle đang kéo cái lai áo của tôi.

Em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Em ấy giống mẹ, có đôi mắt to cùng đôi lông mi dài càng làm nổi bật đôi mắt đặc trưng của mình.

Khỏi cần nói cũng biết là da, tóc đều trắng và mắt thì màu đỏ.

Vẻ đẹp của Giselle ở cái tuổi mầm non này giống như một con búp bê phương Tây vậy…

Đặc biệt là khi ngủ, mọi người đều sẽ tưởng rằng em ấy là một con búp bê hàng thật mất.

Bố mẹ cho phép tôi được quyền chăm sóc Giselle.

Cơ mà, dù tôi có là anh hai, thì vẫn chỉ có bốn tuổi.

Tôi nghĩ thế này có hơi quá sức, liệu đó là do nhận thức theo kiểu Nhật Bản của tôi hay là do hướng suy nghĩ sai lệch của người tộc Maren?

Bố mẹ trông không có vẻ gì là bận rộn cả, và họ cũng không có những biểu hiện tình cảm gì nhiều với Giselle. (đm gia đình phong kiến)

Tôi đã nhìn thấy bóng dáng hai người họ đang bí mật theo dõi Giselle và tôi, và nhận ra khuôn mặt đang mỉm cười của họ.

Có lẽ nào họ đang muốn làm tăng tình anh em giữa hai bọn tôi? (cú lừa cả đấy thằng em ạ)

“Nii-sama, anh có nghe thấy không?”

“Giờ anh đang tập trung làm Otem, khi nào xong sẽ chơi với em.”

“… Tại sao anh lại quan tâm tới Otem như vậy chứ?”

“Anh còn quan tâm tới thứ khác hơn cả Otem nữa kìa.”

“Khác…?”

“À, bởi vì Otem là nền tảng cơ bản của việc luyện tập phép thuật, nên là Nii-san có hứng thú với phép thuật.”

Đúng, bộ tộc này, họ có thể sở hữu cái thứ phép thuật mà tôi thấy không cần thiết ở kiếp trước.

Không, dựa theo những lời kể của bố, tôi đã nhận ra rằng thế giới này tồn tại phép thuật.

Đó là dẫn chứng quan trọng nhất khiến tôi đi đến kết luận nơi này không phải là Trái Đất.

Khi tôi bị thuyết phục về sự tồn tại của phép thuật trong lần đầu tiên, tôi đã chạy ra khỏi phòng với niềm hân hoan.

Sau khi tái sinh, một thế giới nơi mà tồn tại phép thuật ư?

Đúng là chỉ có trong truyện.

Cơ mà, tôi có hét lên “Status Open” đến cỡ nào, thì cũng không có gì xảy ra.

Xấu hổ quá.

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi suýt thì khóc.

Khi bố kể cho tôi về những nghi lễ và những câu chuyện huyền diệu, tôi đã nghĩ rằng không có những thứ như vậy, những vẫn phải tin vì đã được chứng kiến thấy nó.

Từ một thủ thuật gọi là thần giao cách cảm hay gì đó, mà có thể chữa trị những vết thương nhẹ.

Tôi bị bất ngờ và tuyệt vọng hỏi bố rằng liệu đó có phải là một trò lừa đảo gì không, nhưng không có điểm gì đáng ngờ cả.

Tôi mất một lúc để suy ra rằng đó là phép thuật.

Từ phía của bố, ông bị bất ngờ bởi vì mình bị nghi ngờ.

Từ phía của tôi, phép thuật là một thứ gì đó tôi không thể hiểu rõ, nhưng có phải vậy không? Nếu bạn sống với những giá trị* như vậy từ nhỏ, thì điều đó là bình thường.

(*Giá trị ở đây thuộc về vấn để về cá nhân con người hoặc về văn hóa, nếu kĩ hơn nữa thì khá là xoắn não nên dừng ở đây.)

Tôi đã có niềm khao khát vô bờ cho phép thuật từ kiếp trước, nên không khỏi nghi ngờ khi được tận mắt chứng kiến.

Có thể do tôi là mẫu người chỉ tin vào những lẽ thường tình.

Trước hơn hết, khi tôi nhìn thấy bố chữa trị vết thương của mình và tự hào nói rằng “Nhìn này Abel, đây là phép thuật,” tôi đã không thể nói thành lời.

Tôi bất ngờ bởi sự tồn tại của phép thuật, nhưng theo kiểu mà nó như là một mánh ảo thuật đám đông vậy.

Ngay cả Giselle nhìn thấy phép thuật cũng chỉ biết ‘Kyakya’ một cách thích thú. Phản ứng của em ấy không khác gì khi nhìn thấy một món đồ chơi cả.

“Giselle không hiểu được, tại sao nii-sama lại nhiệt tâm với phép thuật như thế?”

Giselle phồng má lên nói.

Bị đối xử một cách hời hợt, có thể em ấy cảm thấy buồn chán.

Nhưng mà nói về cái lời nhận xét đó, thì tôi cũng muốn hỏi ngược lại là tại sao em ấy lại thờ ơ với nó như vậy.

Tôi muốn hỏi.

Đến khi em ấy khóc.

Là phép thuật. Phép thuật đó.

Những hiện tượng bí ẩn huyền ảo đang ở trong tay tôi.

Nếu không nhiệt tâm vào cái này thì còn vào cái nào?

Với Giselle thì sự tồn tại của phép thuật đã là một điều bình thường, nên em ấy không thể biết được giá trị của nó.

Bố mẹ tôi cũng rắc rối lắm.

Ít nhất, thì họ nên chăm sóc Giselle lúc tôi đang luyện phép thuật chớ.

Bố cũng nên cảm thấy hài lòng vì tôi đang nai lưng ra mà tập luyện phép đây này.

Cái bộ tộc này không ý thức gì nhiều về phép thuật cả.

Đó là phép thuật đấy. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì dựa trên sự nỗ lực.

Họ nên được khuyến khích để dành một ít thời gian mà luyện tập chứ.

“Nii-sama, nii-sama, khi mẹ đưa em ra ngoài vào hôm qua, Philo-sama đang đi dạo cùng một con meir-wolf. Giselle cũng muốn mua một con meir-wolf.”

Giselle thay đổi chủ đề.  Em ấy nghĩ rằng có thể thu hút sự chú ý của tôi bằng cách này.

Philo là cháu gái của tộc Maren.

Không, hay là chắt? Trong thế giới này, không có từ nào để phân biệt giữa cháu và chắt cả, nên mọi thứ trở nên loạn hết cả.

Philo là một người con gái đẹp và trên hết là bướng bỉnh (vếu to nữa theo như ln). Tôi không thích ẻm cho lắm bởi vì hay cản đường tôi.

Meir-wolf là một loài sói nhỏ.

Lông trắng và mắt đỏ, và vẻ bề ngoài rất tương đồng với Maren.

Do tính ôn hòa và biết nghe lời, tộc Maren thường nuôi chúng để săn bắt và nhiều mục đích khác.

“Em đi mà nói với bố ấy.”

“Muu…”

Em ấy muốn tôi cảm thấy hứng thú với nó, nhưng giờ tôi muốn tập trung mà làm Otem.

Lí do làm Otem là vì nó là bài tập phép thuật cơ bản đơn giản và hợp lí.

Sau một thời gian ngắn, bạn có thể cải thiện sự tập trung, kĩ năng nắm bắt không gian, cảm nhận màu sắc và tưởng tượng. Và nó chúng có vẻ là những khía cạnh rất quan trọng trong việc sự dụng phép thuật.

Có một số Otem làm từ đá và khoáng sản, nhưng khi làm Otem để tập phép thuật cơ bản, nguyên liệu chủ yếu là gỗ.

Cây truyền sức mạnh phép thuật khá dễ dàng, và ảnh hưởng của đời sống tự nhiên cũng giúp gia tăng sức mạnh của chúng.

Điều tương tự như vậy đã được ghi vào một quyền sách dày ở nhà.

Bố nói rằng cây mọc quanh tộc Maren đều có sức mạnh phép thuật vì thế nên nó có thể gia tăng sức mạnh cho người tập luyện.

Tôi có thể tập kĩ năng phép thuật dưới một cách hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

Liệu tôi có thể làm được dễ dàng?

Tôi nghĩ là chỉ khi có thể khiến cho Giselle bình tĩnh trở lại.

À, phải rồi. Tôi có một ý tưởng.

“Phải rồi Giselle, anh sẽ làm cho em một cái Otem.”

“Thật sao? Nii-sama!”

Giselle vỗ tay hạnh phúc.

Dễ dãi. Tôi nên nói ngay từ đầu.

“Ngồi lên tảng đá ở đó. Ừm~ cái này tốt nè, anh có thể nhìn rõ mặt Giselle, đừng có di chuyển quá nhiều đấy.”

“Vâng! Vâng!”

Không như lúc trước, một người năng nổ chỉ vừa lúc nãy, Giselle ngồi trên tảng đá ưỡn người một tí.

Giống như tôi đang chụp ảnh em ấy vậy. Em ấy chắc hẳn là khổ sở lắm, chả biết có nín thở không nữa?

Có vẻ như mọi sức lực của Giselle cũng sẽ hết sạch sau khi tôi hoàn thành.

Dù vậy Otem không thể giống hệt một con người chỉ bằng việc có mắt, mũi, miệng và một ít trang trí lên đó.

Để dắt mũi Giselle, tôi phải làm một vài điểm tương đồng với em ấy.

Khi đục đẽo khúc gỗ với con dao, tôi đảo mắt liên tục tới Giselle để tìm xem có chỗ nào bắt chước được không.

Mỗi lần như vậy, Giselle lại đỏ mặt và nhìn tôi ngại ngùng.

Hình như tôi nhìn hơi quá rồi.

Như thường lệ, thành quả là một cái gương mặt xấu xí đặc trưng của Otem và chả có nét gì của Giselle cả… Ờm, có vẻ như Giselle hài lòng, nên không có vấn đề gì đâu.

Khi tôi nhìn Giselle, người đang ôm con Otem xấu xí và vui vẻ khi ngắm nhìn nó, em ấy cảm ơn tôi… Điều này, tôi cảm thấy khó hiểu.

Không, nếu em ấy thấy ổn thì tôi cũng thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.