Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi no Slow Life~

Web Novel - Chương 08 - 7 tuổi (2)


Mấy ảnh minh họa mình up lên đây có vẻ bị lỗi hiển thị trên điện thoại, mình sẽ có gắng sửa lại cùng với một số lỗi dịch nhỏ ở những chương trước nếu có. (đã hoàn tất)

————————————–

Tôi cùng với Giselle trở về nhà và lẻn lên tầng trên.

Bố mẹ sẽ mắng tôi nếu họ biết tôi đã lấy mấy lá Oracle mà không xin phép.

Sau khi đặt chúng trở về chỗ cũ, tôi xuống tầng dưới và đợi bố quay về.

Bố luôn bận bịu với công việc săn bắn, kiếm soát dịch bệnh, họp hội đồng làng, các thứ. Nên về cơ bản là ông sẽ không trở về nhà cho đến tận tối.

Tôi vừa nhìn Giselle chất đống các khối đồ chơi xây dựng, vừa nhai những quả cây Eve.

Những cây Eve đang sinh trưởng cạnh ngôi làng. Chúng được dùng để tập luyện phép thuật.

Quả cây Eve có vị ngon và ngọt.

Tôi vẫn chưa ăn tối. Nếu mẹ mà biết chuyện này chắc là sẽ nổi giận, nhưng tôi mong bà tha lỗi về điều này.

Tộc Maren chỉ có hai bữa sáng và tối.

Tôi vẫn chưa quen với hệ thống hai bữa một ngày.

“Nii-sama, em cũng muốn ăn.”

Giselle ngừng tay với đống đồ chơi và hỏi tôi.

“Không được, không ăn được bữa tối đâu đấy. Anh sẽ để lại một ít cho em, nên hãy ăn sau bữa tối.”

Gương mặt Giselle tỏ vẻ như muốn nói gì đó, nhưng em ấy gật đầu chậm rãi.

“…Vâng.”

Ừm, em ấy thẳng thắn như vậy là tốt.

Chúng tôi nghe thấy tiếng cửa nhà đang mở.

Có vẻ bố đã về. Tôi có nên giải trình về việc trở thành pháp sư ngay không?

Tôi đứng dậy và bước tới cửa vào.

Giselle đi phía sau.

“Mừng bố đã về.”

“Mừng bố đã về.”

“Ừ, Abel, Giselle, xin lỗi vì đã về trễ. Đi ăn tối nào.”

“Bố, con muốn hòi một số thứ.”

“Gì thế?”

Tôi mở một trang bên trong cuốn sách phép và đưa cho bố.

“Trận pháp dùng để thi triển cầu lửa và của cầu nước có tương đồng một phần về hình dạng, nên con muốn biết về sự khác biệt về ngữ nghĩa* giữa những phần khác nhau.”

(*: liên quan đến ngôn ngữ hoặc tư duy)

Thứ tôi muốn biết không phải thứ này, mà là mức độ hiểu biết của bố về phép thuật thông qua việc ông có thể trả lời được nó hay không.

“Dạo gần đây do việc làm Otem đã được ổn thỏa và bố nghe rằng con thường chơi ở trong rừng, nên bố đã nghĩ rằng Abel đã trở nên giống một đứa trẻ hơn, nhưng… Không ngờ rằng. con vẫn tập luyện phép thuật.”

Bố lẩm bẩm và ôm đầu.

Trước đây ông từng thấy vui khi tôi hứng thú với việc làm Otem, nhưng từ khi nào mà điều đó nó trở thành như này đây?

Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ cảm thấy sốt ruột nếu đứa con bảy tuổi của mình chỉ biết cắm đầu vào học.

“Thế, sự khác biệt là gì?”

“Abel, cuốn sách đó đối với con vẫn còn sớm, nó dùng để xử lí phép thuật và trận pháp cho người trưởng thành, cho tới lúc đó, con không nên đọc những thứ này.”

Bố liền với tay tới quyển sách.

Tôi cũng nhanh chóng né và ôm nó vào lòng mình,

“Bố ơi, Nii-sama đã có thể dùng phép thuật và trận pháp…”

Tôi vội vã dùng tay bịt miệng Giselle.

Suýt nữa thì lộ.

Bố không khuyến khích tôi tập luyện phép thuật bởi vì ông không giỏi phép thuật, cũng như chỉ xem sự nhiệt tâm rèn luyện của tôi là một điều bất thường.

Nếu tôi nói rằng có thể sử dụng phép thuật và trận pháp ở đây, cảm giác nghi ngờ của bố sẽ càng tồi tệ một cách không cần thiết.

“Con muốn trở thành một pháp sư hàng đầu trong tương tai.”

“Được thôi, bởi vì con có thể làm được rất nhiều Otem ở cái tuổi này. Thế đã là đủ rồi, con không cần phải vội vã.”

Ầy, bực mình thật chớ.

Việc dùng bố như một cái cột mốc để mà vượt qua quả là vô nghĩa.

Ông thường đi ra ngoài để săn bắn và không có nhiều thời gian, nên tôi nghĩ rằng khả năng phép thuật của ông không quá cách biệt so với tôi.

“…Với lại, con không hiểu được ý nghĩa của trận pháp, và những thứ khác. Người duy nhất có thể sáng chế cũng như chỉnh sửa trận pháp được gọi những người thông thái với một lượng tri thức khổng lồ. Đa phần, nhiều pháp sư sẽ chỉ nhớ những trận pháp có sẵn và sử dụng phép thuật thôi.”

…Về cá nhân, tôi muốn học hỏi từ những người đó.

Chỉ với lượng kiến thức lúc này, việc tập luyện sẽ bị hạn chế.

Ví dụ, hiện tại cuốn sách toán tôi đọc chỉ như một cuốn sách giáo khoa. Tôi muốn một cuốn sách toán nâng cao hơn nữa.

“Không có ai trong ngôi làng này được gọi là nhà thông thái ạ?”

“Không phải là không có… Chỉ có mỗi trưởng làng thôi, và ông cũng nói rằng dùng cách truyền thống sẽ tốt hơn (dùng tay vẽ) là lập trận pháp với phép thuật. Nhớ đó chúng ta sẽ được ổn định và ít hao tốn năng lượng vào phép thuật.”

Người đứng trên mọi người ở đây…

Đó là một ông già đáng sợ.

Ông ấy hình như được 150 tuổi rồi, nhưng nhìn thì chỉ như ở tuổi 70 vậy.

Ông ta cũng khoe khoang rằng mình là người sống lâu nhất làng. Có vẻ như ông đã sử dùng phép thuật để làm chậm sự lão hóa.

Cơ thể của tôi vẫn tràn đầy năng lượng và liên tục gào thét.

Trưởng làng hiếm khi rời khỏi nhà ngoại trừ những sự kiện như họp làng hoặc lễ hội.

Tuy nhiên, khi những con quái thú nguy hiểm tiếp cận ngôi làng gần 10 năm trước, tôi nghe đồn rằng ông đã đi cùng những người khác vào trong rừng và ngay lập tức tiêu diệt chúng.

Liệu có thật rằng ông ấy là người hiểu biết về phép thuật trong làng không?

Với lại, tôi cũng không thân thiết lắm với Philo, cháu gái của trưởng làng (chính xác hơn là hậu duệ). Tôi không biết mình ở trong thế hệ nào, nhưng tôi thấp hơn Philo.

Nếu tôi mà lộ mặt, kiểu gì nhỏ cũng lao vào tôi cho xem.

Tôi đã thành thạo việc tập luyện phép thuật và chơi cùng em gái.

Không, nhưng nếu là trưởng làng thì ông chắc chắn sẽ dành thời gian với tôi.

Với lại, ông ấy có thể có rất nhiều sách. Ông cũng có được lượng kiến thức tương đương với cái tuổi đời 150 của mình.

Ông ấy trông rất ra dáng một người giáo viên thực thụ đấy nhỉ.

Tôi sẽ tới dinh thự của trưởng làng vào ngày mai.

“Cái gì cơ? Có ông ấy thì con có thể làm thêm nhiều thứ nữa.”

Tôi nói làm bố thất vọng và lắc đầu một tẹo.

“À, phải rồi.”

“Con nghĩ rằng mình có thể làm một cái bánh nhân thịt…?”

Tôi vừa nói vừa chà tay, sau đó thả lỏng vai mình.

“Hà~à… Thật không may, phép thuật có nghĩa lí gì vậy? Liệu nó có đủ để kết thúc lễ hội mà không chậm trễ hay không?”

Bố nhìn tôi với con mắt mở to.

Nếu tôi nói đến thế này, liệu có bị mắng không nhỉ?

Nhưng tôi không muốn sự nghi ngờ bị bỏ giữa chừng, tốt hơn hết là nên làm triệt để ở đây.

Thúc đẩy một ít nữa nào.

“Ồ, bố ơi, con đang định lấy cái này, nhưng nó dùng để làm gì thế nhỉ? Ờm, thật mừng vì con có thể tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Thật thoải mái quá đi.”

Tôi đẩy cuốn sách phép vào tay bố.

Ông đưa cuốn sách cho tôi rồi nói ‘tự làm đi con giai’ và bỏ vào phòng khách. Tôi cảm thấy tấm lưng của ông có nhỏ hơn bình thường.

Ông ấy có vẻ bị thất vọng vì đứa con trai cuồng phép thuật của mình đột nhiên quay ngoắt 360 độ.

Đúng là một ông bố khó chiều mà.

Hờ, chả sao.

Với điều này tôi có thể lừa bố được một ít thời gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.