Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi no Slow Life~

Web Novel - Chương 10 - 7 tuổi (4)


Trưởng làng đang ngồi đọc sách trên một cái ghế được bao quanh bởi những cái Otem.

Tóc của ông vẫn còn độ bóng, những nếp nhăn hằn sâu vào da.

Dù sao đi nữa, xét đến việc ông đã 150 tuổi, dù tôi có nghĩ thế thì như này vẫn là trông còn quá trẻ.

Nhìn vào hình thể của ông, tôi không nghĩ rằng những cái cơ bắp đó lại yếu ớt đâu.

Mặc dù hiếm khi rời khỏi dinh thự trừ trường hợp khẩn cấp, thì cái thân hình cơ bắp đó cũng được duy trì tốt đấy.

Đối với một con người từ chối lời mời đi săn của bố và đâm đầu vào phép thuật như tôi, đó quả là một mơ ước bởi lẽ tôi có một thể chất yếu ớt.

Trưởng làng đã 150 tuổi, nhưng tộc Maren không phải một chủng sống thọ như thế.

Ông ấy chỉ nhờ vào khả năng phép thuật và ma thuật để làm chậm quá trình lão hóa.

Duy trì sức mạnh cơ bắp cũng là một phần trong đó.

Thông thường tuổi thọ trung bình của cư dân tộc Maren là 80 tuổi.

Không khác nhiều so với thế giới trước đây của tôi.

Mặc dù nền văn minh ở vùng này khá kém phát triển, nhưng một phép thuật đơn giản có thể duy trì sức khỏe ở một mức độ nào đó, nên tuổi thọ thông thường sẽ cao.

Có những căn bệnh không thể chữa bằng phép thuật, còn cả những thiệt hại đến từ lũ quái vật và thiên tai.

So với tuổi thọ trung bình, thì nó thấp hơn Nhật Bản nhiều.

Vị trưởng làng ngửa đầu lên sau cuốn sách dày, và lườm tôi trong khi dùng tay đẩy gọng kính.

“…Philo cùng với ai đây?”

Kẻ bạo chúa nheo mắt, và nói một cách nhẹ nhàng.

Tôi chỉ có một màn chào hỏi lễ nghi vào sự kiện trước đây, nên có vẻ như ông ta không nhớ tôi.

Đã nửa năm kể từ khi ông nhìn thấy mặt tôi trong nghi lễ, nên đây là chuyện bình thường.

“Cháu là Abel Belek-desu, em ấy là em gái của cháu Giselle Belek-desu, xin hãy tha lỗi vì đã đột ngột ghé thăm, có một vài điều cháu muốn hỏi.”

Tôi cứ giữ cái đầu mình cúi thấp, Giselle bối rối bắt chước theo.

“Hừ~, ra là con trai của Zere-bou à, ta thường nghe về nhóc qua lời của Philo. Nhóc có vẻ là một người bạn tốt với cháu gái ta…”

“Ấy, ông à!”

Philo nhanh chóng xen vào.

Trường làng nheo mắt nhìn Philo.

Philo lùi lại nửa bước như thể nhận ra được ánh nhìn đó, ông nói “Hừm, được thôi.” và đổi chủ đề.

“Vậy thì Abel, nhóc muốn hỏi ta chuyện gì?”

“Thật ra, cháu đang gặp khó khăn khi luyện tập phép thuật, nên là khi nào trưởng làng rảnh rỗi, cháu muốn nhờ ngài truyền thụ ít kinh nghiệm…’

“Hừ~, nhóc nghĩ ta có nhiều thời gian rỗi lắm à?”

Trưởng làng giận giữ nói và lắc đầu chậm rãi.

Ông ta không cần phải giải thích một cách thô lỗ như vậy với một đứa trẻ như vậy chớ…

Gì thế này? Có thể là, ông ta đã có ấn tượng xấu về tôi.

Bởi vì cách sống của bản thân cho đến giờ, tôi biết rằng có rất nhiều lời đồn đoán không hay về mình.

Bên cạnh đó, không lạ gì khi mà con nhỏ Philo còn thêm dầu vào lửa theo nhiều cách nữa.

“Haha! Cậu nói muốn gặp ông của tôi, hóa ra là muốn học phép thuật sao? Cậu còn không quen biết gì với ông mà còn lại đột ngột đưa ra lời đề nghị như vậy, thật là không biết xấu hổ. Sao cũng được, tôi có thể học phép thuật từ ông và dạy lại cho Abel, nhưng… chà chà, cái đó là còn tùy vào thái độ vài sự chân thành của cậu…”

Nhỏ nghĩ mình là ai thế?

Nhưng quả thật là tôi thất bại vì đã quá vội vã.

Do mẹ của nhỏ đã tươi cười chào đón, tôi đã nhận lời mời của bà ấy.

Nhưng tôi nên đến vào dịp khác sau khi đã có hẹn trước.

Văn hóa của tộc Maren là thứ mà tôi vẫn chưa thể nắm bắt hết được.

“Philo.”

Trưởng làng mở lời.

“Vâng, thưa ông!”

“Rời khỏi đây một lát đi.”

Với một tiếng ‘Gakutto’, Philo ngã xuống.

Nhỏ phục hồi và nói với trưởng làng trong cơn đau đớn.

“Hả?… nhưng… Mà… Abel cũng thô lỗ với ông mà! Với lại, Abel… Abel là…”

“Đi đi.”

“…Vâng”

Philo rũ người xuống và tối sấm mặt mà đi ra khỏi phòng.

Nhỏ có quay đầu lại vài lần, khi mà trưởng làng cau mày thì lại nhanh chân bước đi.

Hừm, Philo còn ở đây thì cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được…

Đó là quy luật tự nhiên rồi.

Với cái kết quả này này, cuối cùng nhỏ cũng không thể trở nên hữu dụng bằng cách làm dịu thái độ của trưởng làng.

“Hừ~… Nhóc muốn học phép thuật từ ta, ta không cảm thấy hứng thú gì khi được yêu cầu bởi một cậu bé cả.”

“Không được ạ…?’

“Sẽ là tốn thời gian nếu nhóc thuộc loại chóng chán, ta không nghĩ rằng nhóc có đủ dũng khí đâu. Ta vẫn còn muốn tận hưởng tuổi già ngắn ngủi của mình.”

Xì… không che giấu thái độ thù địch của mình.

Rõ ràng là, tôi sẽ gặp rắc rối bởi những cái phản ứng ngay cả khi tôi đến được tuổi của ông ấy.

Một điều như vậy, nếu tôi cũng thọ được 150 tuổi, tôi có lẽ sẽ hiểu.

Dựa trên cách nhìn bên ngoài, thì vẫn là một trưởng làng và một thằng nhóc.

Tôi đang nói về tuổi thọ trung bình hơn là tuổi của mình, liệu tôi có nên nói điều đó không phải là một vấn đề?

Tuy nhiên, nếu tôi cứ tiếp diễn một cách kém cỏi thể này, ông ta có thể diễn giải nó theo một cách mỉa mai.

Không phải ông già này đang cố tình dồn tôi vào góc tường hay sao?

Không, tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Là do những lời đồn không hay về diện mạo của ông ta, đừng có giữ vững nó quá.

“Không đâu, trưởng làng vẫn còn khỏe lắm mà.”

Tôi mỉm cười nói.

Đúng rồi, nó vẫn có thể tiếp tục được. Nói là hay bạn ơi.

Tôi không đề cập đến tuổi tác của ông ta và tôi đã làm tốt.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

“Hừ~, so với tuổi thì ta đã trở thành một ông già mất rồi.”

Tại ông mà tôi mới phải đắn đo về nó đấy. Khi từ ngữ chuẩn bị tuôn ra thì tôi đã kịp thời nuốt nó lại.

Khi tôi nghĩ rằng tôi phải kết thúc một cách ép buộc (với câu trả lời), thì ông già lại tránh né một cách đơn giản.

Nếu tôi đáp lại một cách bình thường thì ông ta sẽ nói tôi là thằng hỗn xược, nhưng tôi có né thì cũng nhận lại được chỉ từng nấy.

Ông định mong chờ tôi sẽ nói cái gì đây hả ông già?

Việc đuổi Philo chứng tỏ ông là một người suy nghĩ chín chắn… trường hợp này khá là nan giải.

Hơn nữa, ông ta không muốn cháu gái nhìn thấy cảnh mình đang bắt nạt con nít, nên đã đá nhỏ ra.

Sẽ tốt hơn nếu tôi tìm thầy khác.

“Vậy thì… Ờm, về chuyện lúc nãy, không được sao ạ…?”

“Hừ~, thật là thiếu kiên nhẫn, ta không có nói là không được.”

Có đấy ông già.

Nói một cách hùng hồn là khác.

“Vậy, ngài sẽ giúp cháu chứ?”

“Ta không có nói là ta sẽ dạy… nhóc đừng có vội thế chứ.”

Kiểu trả lời úp mở gì đây hả giời?

Thế là cái nào?

“…Đúng rồi, để xem nào, cũng có vẻ nghiêm túc đấy. Sáng mai quay lại đây đi nhóc.”

… Nó thực tế là một lời công nhận môn đồ.

Vấn đề là ông ấy sẽ dạy tôi cái gì ban đầu.

Khi ông ta thấy tôi không đủ nghiêm túc thì sẽ cắt đứt với tôi.

Tôi tự hỏi tại sao?

Mặc dù tôi đã đạt được mục đích và ngày mai là một ngày có nắng thì tôi sẽ trở thành học trò của trưởng làng, nhưng tôi cảm thấy khó hiểu theo một cách nào đó.

Đã tới lúc cuộc trò chuyện kết thúc, nên chúng tôi quyết định đi về.

Hai đứa rời khỏi dinh thự của trưởng làng, hướng thẳng về nhà.

“Nè, Nii-sama…”

“Trong nhà trưởng làng quả là nhiều tsundere.”

“Tsundere?”

“Không có gì đâu”

Nó không phải là một khái niệm phổ biến trong thế giới này.

Dù sao thì ông già tsundere đã chịu dạy phép thuật như thể không có gì xảy ra vào ngày tiếp theo.

Khi ghé thăm dinh thự, tôi bị bất ngờ bởi sự chuẩn bị chu đáo.

Thật ra, tôi nghĩ rằng trưởng làng muốn có một học trò để mà dạy ấy chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.