Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi no Slow Life~

Web Novel - Chương 14 - 11 tuổi (1)


Thêm 2 năm nữa trôi qua.

Tôi 11 tuổi và Giselle 9 tuổi.

Trong cơn cảm lạnh lần trước, tôi đã thề với lòng mình rằng sẽ từ bỏ con đường phép thuật. Nhưng mà giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Để mà nghĩ, thì nó không hơn ngày hôm sau là mấy. (??)

Hôm nay cũng thế, tôi đang dồn hết công lực vào phép thuật.

Tôi đã qua mặt trưởng làng về khoản phép thuật rồi. Giới hạn bắt đầu xuất hiện bằng việc tôi có thể làm gì ở đây.

Như đã nghĩ, tôi nên tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài.

Không được ở trong làng nữa.

Dạo này, tôi hay nghĩ những điều như thế.

“Abel! Đi săn nào. Abel! Đừng có xa lánh xã hội nữa mà ra đây nhanh lên!”

Bố đang đập cửa phòng tôi.

Cơ mà vô ích thôi.

Có một bức tường chắn vững chắc được đặt ở trong phòng rồi.

Sẽ rất khó để thoát ra ngoài trừ khi ở cùng đẳng cấp với trưởng làng.

Cảm thấy có lỗi với bố quá nhưng tôi vẫn phải núp lùm trong vài ngày để học phép thuật đã.

Thế giới này có phép thuật, mà lại có một phép thuật mà tôi muốn sử dụng vào một ngày nào đó.

Nó đã hoàn tất được 80% rồi.

Tôi muốn hoàn thành nó luôn.

Cơ thể tôi tràn trề sinh lực.

“Xin lỗi, nhưng con đang bận. Nếu là đi săn thì con sẽ cho bố mượn một cái Otem.”

À đúng rồi, tôi đã phát triển thành công trận pháp để Otem đi săn được.

Tôi đã kết hợp những phản hồi phức tạp vào trong trận pháp, nên nó có thể phản ứng lại với các mệnh lệnh đơn giản như “Đi theo tôi” hoặc là “Đứng yên”.

Nó chỉ nhận lệnh từ lời nói, nên tôi có thể thêm bao nhiêu lời chỉ dẫn cũng được tùy vào trận pháp.

Nếu có cánh tay lớn hơn và các khớp chuyển động từ trước, nó còn có thể sử dụng cung nữa.

Nó có thể di chuyển mà chỉ cần một lượng nhỏ pháp lực, nên có thể duy trì 5 tiếng đồng hồ sau khi ‘sạc’.

Khả năng bắn cung khá chính xác, và còn không bất tuân người điều khiển.

Rõ là nó còn có ích hơn một đứa trẻ con.

Khi tôi đưa cái trận pháp này cho trường làng, ông hào hứng nói “Thiên tài! Abel đúng là một thiên tài!”

Trưởng làng dạo này cũng sử dụng trận pháp này.

Do trận pháp là một thứ phức tạp và khó để điều chính lượng pháp lực, nên những người khác ngoài trưởng làng không thể dùng được.

“Abel, đó không phải là vấn đề! Đã bao nhiều lần bố bảo con phải hiểu rồi chứ!”

“Đừng có làm phiền con, con đang làm dở một bài học phép thuật quan trọng! Nếu bố mà con đập cửa nữa thì con phải dùng đến phép cách âm đấy!”

“Giselle cũng nhớ con lắm đấy!”

“Nói xạo! Con đã nói trước với Giselle là sẽ vắng mặt trong 3 ngày rồi! Giselle là đứa con gái ngoan ngoãn và có thể chịu đựng được!”

Nói đoạn, tôi lôi ra một cây gây gỗ.

Nó được yểm pháp lực nên có thể đưa trận pháp lên không trung mà không cần niệm.

Thứ này có thể tiết kiệm một đống thời gian.

Ban đầu, khi tôi làm ra cái này cứ tưởng mình hay vê lờ, thì trưởng làng lại nói là “Một cây gây có kết hợp kĩ thuật chuyển đổi là loại thường gặp thôi mà. Thật là tuyệt khi nhóc có thể tự làm ra nó.”

Dù có hơi bực bội, nhưng cũng hợp lí khi mà kết hợp kĩ thuật chuyển đổi đã hình thành nền tảng của hầu hết các phép thuật.

Không lạ khi có người khác ngoài tôi làm ra nó.

Cũng vào lúc đó mong muốn được thoát ra ngoài cái cũi sắt mang tên ‘ngôi làng’ này lại trỗi dậy càng mạnh mẽ hơn.

Giờ thì, thêm cái hiệu ứng cách âm vào lá chắn và ngăn cách hoàn toàn khỏi bên ngoài cái nào.

Tôi nhanh chóng vung cây gậy nhỏ và tạo ra một trận pháp.

"নী ตততদদ দি ……"

“Là thật đấy! Giselle đang khóc kìa! Nó nói rằng thật là đau đớn khi không được thấy Abel trong 3 ngày!”

… Nói đến thế thì cũng khiến tôi thấy tổn thương.

Tôi đã đưa cho em ấy một cái Otem có hình mặt tôi như để thay thế, nhưng có vẻ không ích lợi gì.

Vậy thì ra ngoài xem thử nào.

“Nhưng, nếu con ra khỏi căn phòng, bố lại bắt con đi săn nữa phải không?”

“Chứ còn clg nữa.”

“Bố có thể ân xá… thế thì, bố không nghĩ rằng điều đó là bất công với Giselle à?”

“Con có thể chơi cùng em gái sau chuyến đi săn.”

“Việc đi săn sẽ mất gần nửa ngày đúng không? Bố nói con nên ra ngoài vì lợi ích của Giselle, nhưng phải có gì đó sai sai sao?”

“Abel mới là đứa sai sai ấy, đừng có mà ở trong phòng của mình suốt 3 ngày như vậy.”

“Hợp lí.”

Tôi đã bị thuyết phục, nhưng tôi không định tán đồng với nó.

“Thế còn việc vệ sinh thì sao?”

“Nếu bố nghĩ con sẽ mắc bẫy thì sai rồi, không cần phải lo đâu.”

Nếu tôi dùng thuật dịch chuyển, tôi có thể tốc hành tới một nơi đã được đặt trận pháp từ trước.

Ở trong nhà vệ sinh và căn phòng này, tôi đều đã để lại những cái Otem có trận pháp dịch chuyển.

Bố tôi không biết rằng tôi có thể dùng được thứ đó, một phép thuật cấp cao.

Tôi khắc phép thuật vào một cái Otem cũ đã được đặt sẵn ở trong nhà vệ sinh, nên nó sẽ không bị để ý dễ dàng đâu.”

Nó không nên bị lộ ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu không có pháp lực, thì chức năng ‘điểm đến dịch chuyển’ sẽ không hoạt động, nên tôi phải đi tới đó và sạc lại mỗi 5 giờ.

Việc chuyển đổi sẽ mất rất nhiều năng lượng, nhưng so với khoảng cách giữa phòng tôi và nhà vệ sinh, thì vẫn đủ để bổ sung lại phép thuật một cách đều đặn.

Đáng lẽ nó sẽ thật là hoàn hảo, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ brocon của Giselle. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn đứa em gái dễ thương của mình khóc lóc như thế.

“Chừng nào bố đi săn thì con sẽ ra.”

“Bố quyết không đi săn cho đến khi con ra ngoài.”

“Con thì không sao, nhưng mẹ sẽ giận đấy.”

“Nếu con không muốn bị mẹ mắng thì mau ra đây.”

Không ích gì nếu cả hai cứ cù cưa thế này.

Tôi vung cây gậy nhỏ và trận pháp nổi lên không trung.

“Hết cách rồi, con sẽ ra sau khi hoàn thành đoạn này, xin hãy chờ một lát.”

"পুতু দখ দখ"

Tôi đặt phép vào cái Otem nằm ở trên bàn.

Tôi nhặt nó lên và đặt nó vào trước cửa phòng.

“Con chuẩn bị dùng phép đấy à?”

“Xin hãy đợi một lát.”

Miệng của Otem mở ra và bắt chước giọng nói của tôi.

Cái cử chỉ miệng của Otem giống với giọng nói của tôi.

Nó là một cái Otem biết nói với một cơ chế đặc biệt ở trong miệng.

Được tạo ra bằng cách tự tay tôi sắp xếp các lý thuyết được khi bên trong sách thư viện của trưởng làng.

Giọng có hơi trầm, nhưng chịu thôi vì nó được thực hiện vội mà.

Để tăng sự chính xác và đa dạng của giọng nói, cần phải điều chỉnh tỉ mỉ.

Nhưng bây giờ, nó có thể thu hút sự chú ý cùa bố từ bên kia cánh cửa.”

“Bố ơi, Giselle đang ở đâu?”

“Giselle, Gisell hiện đang ở ngoài vườn…”

Mẹ có vẻ đã ra ngoài để mua đồ ở quảng trường và nếu vậy thì nhà vệ sinh hiện sẽ trống.

Tôi đi tới góc phòng, sau đó lắc cây gậy nhỏ và một trận pháp lơ lửng trên không trung.

Tôi hạ giọng và niệm phép.

"আম বহন"

Ánh sáng từ rìa cây gậy bao phủ lấy người tôi.

Tôi nhắm mắt lại do độ chói của ánh sáng.

Tôi mở mắt sau cái cảm giác trôi nổi và nhận ra mình đang ở trong phòng vệ sinh.

Rồi, thế này là ổn.

Đi gặp Giselle nào.

Tình hình này tôi phải để Giselle trong phòng mình mới được.

Bố tôi sẽ làm ầm lên nếu tôi khiến Giselle sống theo kiểu hikikomori (trong 3 ngày). Nhưng, thay vì làm em ấy khóc, tôi nên làm điều này ngay từ đầu.

“Abel! Khoan đã!”

Trên tầng hai, tiếng của bố vang xuống.

“Chờ một tí.”

“Con cứ nói mãi một câu nãy giờ đấy!”

“Chờ một tí.”

… Phải nhanh lên thôi.

Nếu không tình sẽ quá khả năng kiếm soát mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.