Saikyou Mahoushi no Inton Keikaku

Chương 3: Tân thế giới


Chương 01: Tân thế giới

“Liệu cậu có thể cân nhắc lại không?”

“Không, tôi đã làm việc quá đủ rồi. Tôi đã giành lại cả lục địa Zentley lẫn Covent rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ nghỉ ngơi thôi.”

Alus dứt khoát tuyên bố với cấp trên của mình.

Cấp trên của cậu vận bộ quân phục màu trắng. Trên ngực ông treo gọn gàng một chuỗi các huy hiệu. Vị cấp trên lớn tuổi đang yên vị tại phía bên kia chiếc bàn làm việc cau mày, tỏ rõ sự bồn chồn.

“Cậu chính là tài sản vô giá của đất nước chúng ta, không, phải là toàn nhân loại mới đúng. Thế nên tôi không thể để cậu ra đi dù cậu có nói vậy đi chăng nữa. Xin lỗi, cơ mà tôi không thể phê duyệt đơn xin nghỉ hưu của cậu được.”

“Bằng tất cả lòng kính trọng, thưa Thống Đốc, quy định có nêu rõ, những cá nhân đã phục vụ trong quân đội 10 năm và đạt được số lượng chiến tích nhất định sẽ được phép nghỉ hưu nếu muốn. Tôi đã làm việc kể từ khi lên sáu rồi, tức hiện tại đã được 10 năm. Hay ý ngài là việc giành lại 2 lục địa vẫn chưa đủ cho một chiến tích?”

Vị Thống Đốc cố gắng để không biểu lộ sự cay đắng trên khuôn mặt. Ông biết rõ những quy định đó quan trọng thế nào, nhưng ông không thể không cảm thấy ác cảm với người đã đặt ra chúng.

Đúng là quy định đã nêu rõ như vậy. Tuy nhiên, Ma pháp sư là những cá nhận sở hữu vị thế cực kì cao và được mọi người kính trọng. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ đất nước và giành lại phần lãnh thổ đã mất, nói cách khác chính là mong muốn lớn nhất của nhân loại.

Thế nhưng, cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh này lại không hiểu điều đó. Hay đúng hơn là, cậu ta còn chẳng hứng thú với nó. Có lẽ chỉ những người đã sinh ra và lớn lên trong cái thế giới nhỏ bé này mới có thể hiểu được mong muốn kia mà thôi.

Trên hết, cậu ta đã phục vụ cho quân đội từ khi mới sáu tuổi rồi… Thông thường thì điều đó là không thể. Bởi, theo nguyên tắc chung, độ tuổi tối thiểu để trở thành một Ma pháp sư phải là 14.

Thế nhưng, tài năng ma pháp của cậu thiếu niên này đã được thừa nhận từ khi cậu ta mới sáu tuổi, và bỏ qua tuổi đời còn non trẻ của mình, ma lực của cậu ta vượt trội so với hầu hết các Ma pháp sư cấp cao khác. Và đương nhiên, quân đội tội gì lại bỏ mặc một tài sản giá trị tới vậy, họ thậm chí đã lược bỏ giáo trình phổ cập cho Alus, thay vào đó, họ chỉ định cậu theo học tại khóa huấn luyện Ma pháp sư.

Có lẽ đến cả vị Thống Đốc này cũng chẳng thể hiểu nổi, ông dù gì cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, thành thử chưa bao giờ ông lại tưởng tượng được cậu thiếu niên tóc đen kia còn đòi nghỉ hưu trước cả ông. Cảm giác như ông cuối cùng cũng phải trả giá vì đã áp đặt quá nhiều yêu cầu vô lí lên cậu thiếu niên vậy.

Mọi Ma pháp sư trong quân đội đều kiếm được một khoản tiền lương đáng kể. Ngay cả khi số tiền đó được trích từ tiền thuế của người dân, vẫn chẳng ai phàn nàn về điều đó cả. Bởi lẽ, toàn nhân loại đều hiểu các Ma pháp sư quan trọng thế nào.

Bảy cường quốc đã chung tay tạo nên bức tường thành bao quanh đại lục địa Azecil, trong số đó, quốc gia đạt được nhiều thành tựu quân sự đáng nể nhất chính là Alpha.

Và phần lớn những thành tựu đó được tạo ra nhờ sự tồn tại của một người. Người ấy chính là Alus Reigin, Ma pháp sư bậc <Đơn vị>.

Mái tóc đen nhánh rũ xuống mắt cậu, đôi tay vạm vỡ khác xa so với một đứa trẻ đã nói lên sự dữ dội trong câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi của cậu ta.

***

100 năm trước, sự xuất hiện đột ngột của loài <Quỷ> đã tuyệt diệt chín phần mười dân số thế giới. Số lượng các quốc gia giảm xuống chỉ còn bảy. Và giờ đây, lãnh thổ của nhân loại cũng chỉ còn bằng một phần bảy trăm diện tích lãnh thổ cũ.

Những năm gần đây, khái niệm ma thuật được đưa vào sử dụng trong quân đội mới thực sự phát triển. Trước đó, ma thuật không đủ khả năng chống lại các con quái vật và Quỷ khổng lồ. Nó chỉ đơn giản được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày của người dân mà thôi. Do sự xâm lăng của Quỷ mà ma thuật mới phát triển vượt bậc.

Quỷ ăn thịt con người, phá hủy các thành phố cũng như các quốc gia. Sự sụt giảm dân số chỉ dừng lại khi kĩ thuật ma pháp được áp dụng trong quân đội.

Bảy cường quốc đã cùng hợp tác hình thành một vòng tròn phục vụ như tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại. Và tòa Bạch Tháp khổng lồ sừng sững tại trung tâm tuyến phòng thủ chính là thành tựu lớn nhất của loài người.

Tại đỉnh của tòa tháp là lớp lá chắn bao phủ cả 7 quốc gia, giúp ngăn ngừa các cuộc xâm lăng của Quỷ. Đó chính là thành quả từ sự nỗ lực trong lĩnh vực nghiên cứu ma thuật. Sau hơn 50 năm kể từ đó, nhân loại đã tuyệt vọng huấn luyện các Ma pháp sư để giành lại lãnh thổ cũ.

“Vậy một kì nghỉ lễ thì sao? Tất nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo cho cậu một không gian sống thật thoải mái, và đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu bằng tất cả khả năng của mình. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu trong việc nghiên cứu. Tôi sẽ sai người chuẩn bị các thiết bị và phương tiện thiết yếu cho cậu nhé.”

“Và đổi lại là tôi phải có mặt khi bị triệu tập à?”

Vị Thống Đốc gật đầu, khuôn mặt nhăn nheo của ông tỏ rõ sự nghiêm nghị. Mất đi Alus cũng đồng nghĩa với việc mất đi 50% sức mạnh quốc gia. Và rồi họ sẽ rơi vào tình cảnh phải căng sức phòng thủ biên giới, khiến việc dốc toàn lực giành lại phần lãnh thổ đã mất sẽ trở nên bất khả thi.

Với việc số lượng Ma pháp sư hy sinh mỗi năm gia tăng không ngừng, không những đạt được nhiều thành tựu quân sự mà số lượng người dân tử vong cũng giảm mạnh. Tất cả đều nhờ vào chàng trai 16 tuổi này.

Trong 10 năm Alus phục vụ dưới tư cách là một Ma pháp sư, Alpha đã trở thành quốc gia có số lượng Ma pháp sư hy sinh thấp nhất trong bảy quốc gia. Tất cả đều chia sẻ một mục tiêu chung, đó là chiến đấu để bảo vệ tòa Bạch Tháp khổng lồ vì lợi ích sinh tồn của nhân loại. Thế nhưng, tình trạng cơ bản của viêc này thì lại khác. Cầu cứu sự trợ giúp từ một quốc gia khác bị coi như một sự sỉ nhục, và việc mất đi sức mạnh quân sự cũng là cả một vấn đề đối với danh dự của quốc gia đó.

Dù cả 7 quốc gia đều chia sẻ một mục tiêu chung, song họ cũng đồng thời cạnh tranh khốc liệt vì uy thế của đất nước.

“Tôi hiểu rồi.”

Alus trả lời cụt lủn.

Cậu sẵn biết bản thân không thể nghỉ hưu mà không vướng phải rắc rối. Đây là một sự thỏa hiệp khá lời. Dù gì, Alpha cũng đang hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.

Cậu ta thừa biết Thống Đốc đã tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này, thế nhưng, để đào tạo được một Ma pháp sư xuất sắc không phải một sớm một chiều. Bởi, thời gian là có hạn.

Vị Thống Đốc dựa lưng vào ghế và trút một hơi thở mệt nhọc. Ông thừa biết cái ngày này kiểu gì cũng sẽ tới.

Cậu thiếu niên này là ngoại lệ của ngoại lệ. Trong một nơi đầy rẫy những kẻ ích kỉ và mưu mô như quân ngũ, chỉ duy cậu ta, với tài năng vượt trội tất cả là sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông cảm nhận được rằng, ở cậu thiếu niên này vẫn thiếu đi xúc cảm muốn hy sinh bản thân vì một mục tiêu lớn lao hơn, dù gì thì đây cũng là cái thế giới mà cậu ta đã lớn lên.

Nhưng đồng thời, cậu ta cũng mất kiên nhẫn với bản thân vì không thể nhanh chóng bác bỏ nó.

“Tôi sẽ báo cậu khi khâu chuẩn bị đã xong xuôi. Từ giờ đến lúc đó thì cậu cứ ở nhà đi.”

Alus giữ thẳng tư thế rồi hô “Rõ.” trước khi cúi đầu và rời đi.

Alus luôn lộ rõ sự thiếu hiểu biết khi nhắc đến tính tinh tế của con tim. Đó là lí do cậu cần học những ‘kiến thức’ mà cậu chưa từng được tiếp nhận, tại địa điểm đã được sắp xếp cho cậu.

Dù quyết định của cậu có không thay đổi, vị Thống Đốc vẫn cảm thấy đó là điều cần thiết. Vốn dĩ, quân đội là lớp lá chắn của nhân loại, đồng thời là một tổ chức yêu cầu tính trật tự. Thế nên, khi Alus muốn xác nhận câu hỏi “Và tôi sẽ phải có mặt nếu được triệu tập à?”— ông buộc phải gật đầu trong cay đắng.

Vị Thống Đốc không thể mạo hiểm đánh mất tài sản giá trị nhất của quân đội được. Và nếu ý định của Alus là tìm kiếm một thứ có thể che chở cho bản thân, thì nơi đã được chuẩn bị cho cậu sắp tới sẽ vô cùng phù hợp, và lần đầu tiên trong cuộc đời, ông sẽ không cần phải ra lệnh cho cậu ta nữa.

Sau khi ngẫm nghĩ về tương lai xa xôi đó, Thống Đốc Berwick Sarebian quyết định sắp xếp lại tâm trí, song thâm chí việc đó còn khiến các nếp nhăn trên trán ông thêm sâu. Lấy bảng phân công trong tệp tài liệu trên bàn ra, ông đưa một tấm thẻ trông giống thiết bị đầu cuối lên tai. Mặc dù ông đã xoay xở để giữ Alus ở lại, song ông vẫn buộc phải chấp nhận để cậu ta rút lui khỏi tiền tuyến chống Quỷ.

Chắc hẳn Thống Đốc Sarebian sắp tới sẽ phải bận bịu lắm đây, từ việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp lẫn công tác chỉ huy, như thông báo chuyển đổi nhân sự chính thức chẳng hạn.

***

Thời gian diễn ra lễ nhập học của Học Viện Ma Pháp Đệ Nhị đã điểm.

Hội trưởng rộng lớn tọa lạc bên trong khuôn viên mênh mông của Học Viện tại thành phố Beliza của Alpha bị lấp đầy bởi các học viên trẻ tuổi với mong ước trở thành Ma pháp sư. Tuy nhiên, một chỗ ngồi hiện vẫn đang bị bỏ trống.

Có lẽ cậu ta bị ốm chăng, họ đã nghĩ vậy rồi nhanh chóng bơ nó đi.

Bởi đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào, tương lai của một Ma pháp sư đang rộng cửa đón chờ họ. Các học viên này đều là những cá nhân ưu tú đã vượt qua bài kiểm tra nổi tiếng với độ khó cực kì cao.

Để bảo vệ lục địa Azecil, họ đã đặt chân vào Học viện Ma pháp sư duy nhất tại Alpha. Tương tự, các quốc gia khác cũng chỉ sở hữu một học viện mà thôi. Khoảnh khắc họ được phép đặt chân vào lễ nhập học, cũng là lúc các học viên này đã không còn là một người dân nữa rồi.

Trở thành học viên của Học Viện đồng nghĩ với việc trở thành tấm khiên cho nhân loại.

Đồng thời, họ cũng là những công cụ giúp mở rộng lãnh thổ và nâng cao uy thế của quốc gia.

Về căn bản, Học Viện được tạo ra để giáo dục và đào tạo các Ma pháp sư, nhưng thực tế, mọi học viên tốt ngiệp sẽ buộc phải phục vụ cho quân đội.

Dĩ nhiên, chẳng có tên đần nào lại gia nhập Học Viện mà không rõ điều đó. Chỉ đơn giản là họ đã tự nguyện bước vào con đường này mà thôi.

Trở thành Ma pháp sư mang đến cho ta một vị thế cao, việc chết đói sẽ không bao giờ xảy ra, và đây là một chức nghiệp vô cùng danh giá. Họ đã đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ đất nước.

Nghĩa vụ này mang đến ảnh hưởng vô cùng to lớn, vì thế, mọi người mê mẩn và khát khao nó.

Trên hết, ma thuật chiến đầu bị nghiêm cấm sử dụng trong thành phố. Chỉ những ma pháp căn bản cần thiết trong đời sống là được cho phép sử dụng mà thôi, và đương nhiên loại ma pháp này còn chẳng bằng ma pháp bậc một.

Không đời nào các cá nhân trẻ tuổi lại không bị thu hút bởi những ma pháp cấp cao với khả năng vô hạn cả. Và để sử dụng loại sức mạnh đó, họ cần phải trở thành một người lính, hoặc gia nhập Học Viện được vận hành bởi quân đội.

Bởi vậy, họ đã chấp nhận bài kiểm tra đầy thách thức của Học Viện. Chỉ để kiếm tìm giấy phép sử dụng ma thuật được phân phối bởi Học Viện.

***

Alus đã có mặt từ sớm vào ngày lễ nhập học.

Theo phỏng đoán, đống hành lí của cậu cũng đã sắp được gửi đến nơi rồi.

Vô số công việc đang đón chờ cậu phía trước, như dọn dẹp hay chuẩn bị chẳng hạn.

Bởi là một nơi đào tạo Ma pháp sư, thành thử khuôn viên học viện bao quát cả một khu vực rộng lớn. Tính cả các học viên năm ba thì có tổng cộng gần 1000 học viên đang sinh sống tại khu kí túc xá ngay trong khuôn viên trường. Thêm nữa, các sân tập và cơ sở nghiên cứu cũng được xây dựng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu ma pháp.

Nhìn một cách tổng quát, Học Viện chiếm một phần năm tổng diện tích thành phố Beliza, thành phố lớn nhất của Alpha. Nơi đây rộng lớn tới độ dù có bỏ ra cả ngày cũng chả đủ để thăm quan hết các công trình.

Vì thế, các học viên được cung cấp một chiếc phù hiệu cho phép họ sử dụng <Circle Port>, hay cổng dịch chuyển được lắp đặt trong khuôn viên trường.

Tuy là một tân sinh nhưng Alus lại không có ý định tham dự lễ nhập học. Cậu ta chỉ đơn giản là đến đây theo lệnh của Thống Đốc mà thôi.

Đây sẽ là kì nghỉ ngắn hạn mà cậu muốn dành toàn bộ thời gian cho bản thân.

Trong đầu cậu giờ chỉ toàn các dự định và kế hoạch, trong ba năm kể từ giây phút này cho tới khi tốt nghiệp, cậu sẽ dốc toàn lực cho công việc nghiên cứu của mình.

“Cậu cũng là tân sinh à?”

Bắt chuyện với cậu là một nữ sinh có vẻ ngoài ngây ngô, khoác lên mình bộ đồng phục mà đến cả một nếp gấp cũng chẳng có. Cô sở hữu mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, trên môi là một nụ cười hết sức quyến rũ.

Bên trái ngực cô đeo một chiếc phù hiệu mới toanh. Sau một thoáng ngó qua chiếc phù hiệu đang hơi nghiêng đi do bộ ngực đặc biệt bắt mắt của cô gái, cậu mở lời.

 “Ừ. Cậu cũng vậy à?”

“Ừm. Tại sốt ruột quá nên tớ đến sớm hơn chút.”

Bầu không khí cô gái này tỏa ra mang đến một cảm giác dễ chịu, có lẽ vì vừa tìm được một tân sinh đồng chăng lứa mà biểu cảm của cô dần thả lỏng thành một nụ cười dịu dàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.