Santa Claus Wo Koroshita. Soshite, Kiss Wo Shita

Main Story - Chương cuối - Và rồi tôi đã hôn


u54188-92c2b99e-2f59-4358-ad1d-d052b0f489d4.jpg

Tuyết rơi ngày một dày như thể muốn che lấp đi mọi khoảng không dưới bầu trời màu chàm. Từng bông tuyết rơi trên đầu chúng tôi phản chiếu lấp lánh ánh đèn ấm áp đến từ khu phố, và rồi biến mất ngay vừa chạm đất.

Hình như tôi vừa mơ. Tôi có cảm giác là mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Dù gì thì khung cảnh trước mắt tôi lúc này không có tí nào là giống thật cả.

– Anh tội phạm?

Con bé đang đi bên cạnh mình, mắt nhìn tôi chằm chằm với vẻ kì lạ. Tay trái của tôi đang rất ấm. Xem ra tôi đang tay trong tay với con bé.

Chúng tôi đang đi ngang qua một căn nhà có một cây thông Giáng Sinh trước nhà và vòng nguyệt quế treo ngay trước cửa. Hai đứa tôi đang đi trên con phố đã được trang trí sẵn cho Giáng Sinh từ cả tháng trước.

Dần dần tôi lấy lại được ý thức. Đúng rồi. Là tôi đã phóng ra khỏi nhà sau khi nghe con bé gọi điện bảo “Anh ơi, cứu em với”. Nghe con bé kể chuyện ở công viên xong, tôi quyết định trở thành kẻ bắt cóc, đưa em tới một nơi thật xa, nơi mà màn đêm gần như không bao giờ kết thúc.

– À không, không có gì đâu em

Hừm, con bé liếc ngang tôi một cái. Sau đó nhỏ cười khì rồi nói với tôi bằng giọng thích thú

– Đúng là anh tội phạm dị thật

Tại sao ấy nhỉ? Lúc nào bọn tôi cũng hay nói chuyện với nhau thế này, nhưng không hiểu vì sao lần này tôi lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào.

“Ể?”, con bé nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Có chuyện gì vậy ta, ngay lập tức tôi nhận ra mình đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

– A, à…ừm……anh tội phạm bị sao vậy?

Con bé lóng ngóng nhìn tôi. Bình thường lúc nào nó cũng nói chuyện cộc lốc, nhưng khi đối phương gặp phải chuyện gì là con bé lại hoảng hốt, cái tính đấy cũng là một trong những thứ khiến tôi cảm thấy yêu mến con bé hơn.

“Không có gì đâu em”, tôi phân trần với con bé. “Không phải là vì anh buồn, anh đang rất vui mà… nhưng mà…ủa, tại sao vậy ta……”

Tôi nói trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giờ mình phải làm sao đây, tôi không rõ. Được ở cùng với con bé thì quá hạnh phúc rồi còn gì, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cực kì buồn bã. Cảm giác đó khó chịu đến mức nếu cứ đứng đây mãi có khi tôi sẽ quỵ xuống mất, trước mắt là cứ ráng lết chân đi đã.

Con bé lâu lâu cứ lấm lét nhìn tôi, mặt đầy lo lắng. “À này……” hay là “Ừm…….”, nhỏ cứ lặp đi lặp lại một hồi rồi cuối cùng lại thở dài.

– Thiệt tình, em đúng là bó tay với anh tội phạm luôn

Nói rồi con bé nắm lấy tay tôi kéo về hướng của nó. Cơ thể tôi quay về phía con bé.

Tôi và nhỏ, hai đứa đứng đối mặt nhau. Sau một lúc im lặng, con bé nuốt nước bọt như thể vừa mới quyết định gì đó trong lòng, nói với tôi rằng “Cái này là dịp đặc biệt nha” rồi hướng mình về phía tôi.

Khoảnh khắc kế đến là lúc môi hai đứa tôi chạm vào nhau.

Dù môi em đang rất lạnh nhưng tôi có thể cảm nhận được chút hơi ấm đến từ hơi thở của em. Mặc dù môi hai đứa chỉ chạm vào nhau trong một tích tắc thôi nhưng hơi ấm đấy đã len lỏi vào trong tôi rồi. Ah, mình hôn rồi à, tôi nhận ra điều đó như thể mình là người ngoài cuộc.

Nói về mặt thời gian thì chỉ là ba giây ngắn ngủi thôi, nhưng mà tôi cảm thấy ba giây đó là ba giây dài nhất trong cuộc đời mình.

Môi đã rời nhau rồi nhưng cảm giác ấy vẫn còn đọng lại. Chút hơi ấm còn sót lại của nụ hôn đó đã hòa với nỗi lo lắng của tôi thành một rồi tan chảy. Hai đứa tôi ngắm nhìn nhau với khoảng cách vô cùng ngắn, giữa chúng tôi lúc này là một khoảng lặng vô cùng ngọt ngào.

Dường như nhỏ đã tỉnh lại rồi nên lùi lùi ra xa. Con bé quay mặt sang hướng khác, cứ vậy bỏ mặc tôi mà đi tiếp.

– Thiệt tình, người gì mà phiền phức quá à

Hình như con bé đang lo lắng nên nghe giọng của em run run. Không thấy tôi nói gì nên nhỏ quay mặt lại rồi nói

– ……Anh ý kiến gì?

Cách nói thì hùng hổ đó nhưng nhìn biểu cảm của em lúc này thì lại hiện rõ sự lo lắng trên mặt, bất giác tôi bật cười. Và tôi nhận ra mình đã ngừng khóc.

Tôi đuổi theo con bé, vừa nói “Cảm ơn” rồi nắm tay lấy của em. Nhỏ nói rằng

– ……Không có chi, tại vì bọn mình đã hứa với nhau như vậy rồi

Sau đó bọn tôi lại tiếp tục đi, đúng lúc đó có một chiếc xe tải to chạy lướt qua ngay trước mặt chúng tôi tại một ngã tư. Chỗ đó đèn thì tối nên cũng khó nhìn được đường sá. Kiểu này thì thằng lái xe quá tốc độ chắc hẳn nó chẳng nhìn được có ai đang băng qua đường đâu. Chiếc xe vụt qua để lại một cơn gió thốc vào mặt chỉ cách chúng tôi năm thước.

– Nguy hiểm ghê ha, chỉ tiến thêm chút nữa thôi là tụi mình bị đâm trúng rồi

Nhỏ nói với vẻ mặt cau có.

– A……

Nhận ra điều gì, tôi cất tiếng. Nhìn theo chiếc xe vừa chạy ngang qua, tôi không thể nhúc nhích được. Tôi có cảm giác rằng chiếc xe đấy có ý nghĩa gì đó rất quan trọng.

“Anh làm sao vậy?”, nhỏ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi hít một hơi thật sâu. “Không có gì đâu em”, tôi đáp lại nhỏ.

Tôi cảm thấy rằng có thứ gì đó mình phải nhớ ra, nhưng mà nghĩ thôi kệ bỏ qua đi. Cảm giác lúc đó sảng khoái như vừa ngủ trưa vào một ngày đẹp trời vậy, cứ như là vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong cơn hân hoan giữa sự hạnh phúc thì dăm ba cái chuyện cỏn con này tôi chẳng cần phải nhớ làm chi cho mệt.

Bọn tôi vẫn tiếp tục đi. Trời càng ngày càng tối, xung quanh chúng tôi bây giờ chỉ còn là tiếng chân của hai đứa. Ngồi nghiệm lại một lúc thì bọn tôi chẳng biết bây giờ mình đang đi tới đâu nữa.

Không thấy lạnh cũng chẳng thấy kì lạ gì, chúng tôi tay trong tay, bước đi trong đêm khuôn mặt vui tươi như thể một cặp đôi đang đi ngắm hoa vào dịp xuân về vậy.

Trên đường đi tình cờ chúng tôi bắt gặp một cái công viên nhỏ. “Tụi mình ngồi nghỉ một tí đi”, nói thế tôi lấy tay phủi phủi lớp tuyết đóng trên băng ghế rồi ngồi xuống. Con bé tựa đầu lên vai tôi.

Những bông tuyết rơi lất phất trên không trung bắt đầu bám vào tóc em. Tôi lấy tay phủi chúng nó đi. Con bé bảo “Đằng nào thì tí cũng dính thôi à, anh làm thế cũng chẳng được gì đâu”.

Được mà, việc này có ý nghĩa đó, tôi nói trong khi lấy tay vuốt nhẹ đầu của con bé. Thấy tôi không có vẻ gì là ngừng lại, con bé chỉ lầm bầm trong sự mắc cỡ

– Hừ, anh thích làm gì thì làm…

Đó là một quãng thời gian vô cùng thoải mái.

– Anh tội phạm này, giờ anh đang nghĩ gì đó?

– Anh đang nghĩ về chú chim cánh cụt đang run lên vì trông có vẻ lạnh đó

Nhỏ cười hì hì.

– Tức là vì quá lạnh đúng không anh?

– Không phải, là vì chú ta đang hạnh phúc đó

Tôi dựa người vào con bé. Con bé nói với vẻ phiền phức “Anh nặng quá đi”, nhưng mà lại không hề đẩy tôi ra.

Hạnh phúc quá nhỉ, tôi nghĩ. Con bé đã trốn khỏi bố mẹ của mình rồi lại còn bị tôi bắt cóc đi mất, từ giờ về sau sẽ trở nên thế nào cũng không rõ, không có chuyện gì được giải quyết cả, nhưng mà hạnh phúc rồi.

Tôi nghĩ, ở trong thế giới như trong mơ thế này, nếu cứ hạnh phúc mãi như vầy thì vui quá.

“Mình nghỉ một lát rồi lại đi nha anh”, con bé nói

– ……Ừm

Không hiểu sao giọng của tôi lại chùng xuống. Con bé nhìn tôi với vẻ kì lạ. Tôi nắm lấy tay con bé.

– Giờ mình cứ ngồi với nhau thế này, không được à em?

– ……Ể?

– Anh sợ lắm, sợ rằng niềm hạnh phúc này có khi nào đó sẽ lại mất đi lần nữa. Hiện thực tàn nhẫn hay là sự cô đơn khi ở một mình, anh chán ngấy chúng nó rồi.

Ngay khi tôi vừa buông câu đó ra là cả người tôi run lên. Tôi biết rằng đó là do cơn gió lạnh của mùa đông khiến cho cái đầu con đang mơ màng của tôi trở nên lạnh đi. Tôi ôm lấy con bé. Tôi không muốn rời xa khỏi hơi ấm của cơ thể con bé.

– Anh muốn ở đây mãi mãi

– Anh tội phạm…

Con bé nói thầm, tay xoa đầu tôi nhè nhẹ.

– Chắc chắn rồi sẽ ổn cả thôi. Có em ở đây với anh mà

– ……Sẽ ổn thật à?

“Vâng, ổn thôi anh”, nhỏ thì thầm vào tai tôi. “Với lại, cho dù có đang không ổn đi nữa thì giờ đã ổn cả rồi mà”

Và con bé bắt đầu hát như đang hát ru.

Đó là bài hát mà chị của em đã dạy cho em, khi nào em cũng hát bài đó cả.

Nhưng mà, ủa, tôi nghĩ.

Lời bài hát mà tôi biết hình như có chút khang khác. Có ba chữ đã thay đổi rồi.

Nghe con bé hát đi hát lại đoạn đó mấy lần, à ra thế, tôi từ từ nhận ra. Ra là như vậy.

Ngẩng mặt lên, tôi chạm mắt con bé. Con bé cười khì, tôi cũng cười theo nó.

“Được rồi, đi nào anh”, nói xong con bé đứng dậy. “Bọn mình đi thêm chút nữa thôi”

Con bé chìa tay về phía tôi. “Ừ”, tôi gật đầu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi đứng lên khỏi băng ghế ấm áp.

Tôi từ từ mở mắt. Trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt, cuốn sổ vẫn đang cháy lách tách.

“Anh tội phạm này, hình như anh vừa ngủ gật đi một lúc đúng không?”, con bé nói trong khi đang ngồi bên cạnh tôi. “Anh định ngủ nữa à?”

Đầu tôi vẫn còn đang đơ đơ, giờ mà thả lỏng người ra thì lại ngủ mất thật. Nhưng mà trong chốc lát câu nói của con bé lại vang lên trong đầu tôi, nhẹ nhàng như cánh bướm đang bay thoang thoảng giữa cánh đồng hoa. Nào, đi thôi anh, trong đầu tôi vang lên giọng của em khi ấy khiến tôi nhớ lại khung cảnh lúc đó.

Cái công viên tuyết đang rơi. Cái băng ghế ấm áp. Cái gì đó tựa như là hát ru. Những mảnh ghép ấy dần dần nhạt nhòa đi, cuối cùng bản thân sự hiện hữu của nó tôi cũng đã quên hẳn. Thứ còn lại sau cùng chỉ là chút kí ức về việc đã mơ thấy một giấc mơ tràn ngập hạnh phúc.

Giờ mà nhắm mắt lại lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ lại có thể mơ thấy giấc mơ hạnh phúc đó thôi. Dù nội dung của giấc mơ thế nào thì tôi không biết được, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ luôn hài lòng với nó.

Nhưng mà có mơ thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Nó không phải là hiện thực. “Quãng thời gian như mơ” hay là “hạnh phúc như đùa”, lúc nào nó cũng là một thứ hạnh phúc tôi không thể cảm nhận được, chính vì không cảm nhận được nó nên đó mới là hạnh phúc. Hiện thực là có làm gì đi nữa thì chỉ toàn có sự đau khổ và nỗi cô đơn nó đeo bám mình suốt thôi.

Tôi lắc đầu với câu hỏi “Anh định ngủ nữa à?” của con bé lúc nãy.

– Giờ là phút cuối rồi, anh sẽ thức với em

“Anh làm vậy đi nha”, con bé đã nói vậy.

Tôi dụi dụi mắt. Chớp chớp mắt vài cái, khung cảnh xung quanh tôi dần hiện rõ. Phía trên tường là vòng nguyệt quế, còn khắc phòng là những dây đèn mà tôi đã trang trí lúc nãy. Trên bàn là bánh kem và rượu lúc nãy còn đang dở. Nhìn một hồi thì tâm trí tôi đã quay trở lại hiện thực.

Chúng tôi đang trải qua những phút giây cuối cùng tại phòng trò chơi của khu nhà cũ bỏ hoang. Hai đứa đang quấn chiếc khăn trải bàn cho nhau trong khi đang ngồi cạnh nhau.

Nhìn thoáng qua thì quyển sổ đã cháy gần hết rồi.

Không biết từ khi nào mà chiếc vòng nguyệt quế tôi treo trên tường đã rơi xuống đất rồi. Dụi mắt một cái thì một phần ba của chiếc vòng nguyệt quế đã biến mất đi, để lại hình thù hình chữ C trên mặt đất. Cả mớ đèn trang trí lẫn rượu mà bọn tôi mua lúc nãy cũng bắt đầu biến mất theo. Vốn dĩ nó là thứ được mua bởi những người nhẽ ra không còn tồn tại như chúng tôi cho nên hiện thực thì nó không hề tồn tại ở chốn này.

– Thật sự là tụi mình sẽ biến mất đi luôn ha

– Ừ, hơi uổng nhỉ

– Vậy à…

Tôi thở dài. Hơi thở của tôi bị đông lại bởi không khí lạnh xung quanh nên đâm ra trắng xóa.

Biến mất khỏi thế giới này. Cho đến bây giờ tôi đã ảo tưởng về chuyện đó không chỉ một hai lần. Kể từ lúc còn trẻ đến giờ, thằng lẻ loi như tôi vẫn hay ảo tưởng như vậy.

Nói thẳng ra thì có thể nói rằng đó là mong muốn tự sát của bản thân. Nhưng mà tôi thì không nghĩ như vậy. Thứ mà tôi ảo tưởng đó chỉ là việc “biến mất” khỏi thế giới này thôi, không hơn, không kém.

Đặc biệt là tôi còn nghĩ, nếu mà mình biến mất đi thì chọn ngay lúc hoa anh đào rơi là đẹp nhất. Cứ thế mà biết mất trong khi chẳng ai hay biết vì mọi người đang mải mê ngắm hoa anh đào rơi. Hoặc cũng có thể chọn đêm hè khi người ta đang bắn pháo bông chẳng hạn, hay là buổi sáng sau một đêm tuyết rơi dày cũng được. Chính vì muốn bản thân mình biến mất đi khỏi thế giới này một cách lặng lẽ nên tôi thích chuyện đó được xảy ra ở nơi nào đó, lúc nào đó mà mình có thể nhận thấy được thế giới này không phải là nơi dành cho mình.

Bất chợt tôi nhìn sang con bé bên cạnh. Em lạnh à, tôi thấy con bé khẽ run. Tôi dồn phần lớn chiếc khăn trải bàn để đắp cho con bé. “Cảm ơn anh”, nói rồi con bé gác đầu lên vai tôi. Chỉ với hành động nho nhỏ đó thôi cũng đủ sưởi ấm cho con tim tôi rồi, chính vì thế nghĩ về quảng thời gian còn lại tôi lại càng bức bối.

Lý do mà cho tới giờ tôi cứ muốn một mình mình biến mất khỏi thế giới này, đó là vì bản thân đang hận thế giới này chăng?

Như câu chuyện “Con cáo và chùm nho” vậy, nếu bản thân không đạt được thứ mình muốn tựa như chùm nho đang ở quá tầm với, thì ngay lúc đó tôi sẽ lấy cớ ngay là vì nó vẫn còn chua quá. Con người tính vốn háo thắng, nói đúng ra là thà không thể làm được còn đỡ hơn cố công mà chẳng được gì. Cái thế giới này, nếu như đến cuối cuộc đời mà vẫn nghĩ được là nó chẳng có gì đáng để sống cả thì bản thân sẽ có thể biến mất mà chẳng hối hận hay buồn rầu gì.

Hình như tôi đang có bộ mặt rất buồn. Con bé cứ nhìn tôi với vẻ lo lắng.

– Anh không muốn biến mất à?

Nghe con bé hỏi vậy, tôi nhìn sang mặt nó. Thấy tôi cứ im im, con bé cứ ngơ ngơ ra. Ngực tôi cảm thấy đau.

Tôi nghĩ thật ra thì đã có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cả quãng thời gian ở cùng với senpai như kouhai lẫn người yêu, cả quãng thời gian trải qua cùng con bé như người yêu hờ, tôi cảm thấy quý tất cả những khoảnh khắc ấy.

Tôi đã từng nghĩ người trong mộng là thứ chỉ tồn tại trong manga.

Tôi và con bé là hai mảnh ghép của nhau. Mỗi đứa bổ sung cho nhau phần còn khuyết của đứa còn lại. Nói làm sao nhỉ, nó như thể bản thân sinh ra là thế giới đã lấy mất đi một nửa của mình rồi, hay là kiểu buổi tối đánh rơi mất thứ gì đó ở góc giường mà tìm mãi không ra, kiểu dạng vậy.

Và giờ thì tôi chẳng còn thù hằn gì được cái thế giới này nữa rồi. Tôi cảm ơn thế giới này vì đã cho tôi có thế gặp được con bé. Tôi đã biết được rằng không phải chùm nho nào cũng chua.

“Anh không muốn biến mất đâu……”, tôi nói. Mặc dù biết là mọi thứ đã quá muộn rồi nhưng tôi vẫn cầu nguyện.

– Vậy à……

Con bé thì thầm, sau đó im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Sau năm phút, nhỏ từ từ mở miệng.

“Vậy thì giờ làm thế này, anh xem nó thế nào nha”, nhỏ bắt đầu nói. Nhỏ nói thật chậm rãi từng từ một, cốt để thấy được chuyện nó sắp nói nó quan trọng đến chừng nào.

Nghe thì thấy nói để tiện bản thân thôi, nhưng dù khả năng có thấp đến đâu thì vẫn đâu đó le lói chút hi vọng.

– Tụi mình sẽ biến mất sau đó. Đây là chuyện sẽ diễn ra về sau.

– Năng lực của quyển sổ sẽ mất đi, điều ước “Ước gì tụi mình chưa từng gặp nhau” cũng sẽ biến mất, kéo theo đó là mọi thứ sẽ trở về vị trí nguyên sơ của nó, trở về thời điểm ban đầu của nó.

– Đúng rồi, chính là cái đêm đấy.

– Khi đó tụi mình đang nắm tay nhau đi trên đường chạy trốn khỏi thực tại. Nếu cứ đi như vậy thì hai đứa sẽ bị xe đâm trúng và chết ngay tại đó.

– Nhưng mà chỉ có một sự kiện khác sẽ diễn ra. Chỉ là một chút sai khác thôi. Giả dụ như là chỉ cần thứ gì đó khiến cho bọn mình đứng lại đấy tầm ba giây thôi chẳng hạn.

– Và chỉ với ba giây đó, tụi mình sẽ đi chậm lại, kết quả là sẽ không bị xe tải đâm trúng rồi cứ thế mà đi tiếp thôi.

“Thứ gì đó khiến cho bọn mình đứng lại?”, tôi nghiêng đầu. “Thứ đó là gì ấy nhỉ?”

– Hửm, không biết đấy là thứ gì ha

Con bé nghiêng đầu, cười nhẹ.

Nhưng mà đúng là chỉ cần có nó thôi thì có khi bọn tôi sẽ được cứu sống thật.

– Nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được

– Được mà, có khó gì đâu?

Nhỏ thì thầm một cách nhẹ nhàng

– Bởi vì hôm nay là Giáng Sinh mà

À à, thì ra là vậy, tôi nghĩ. Hôm nay là Giáng Sinh mà, giờ mà có xảy ra một hai phép màu thì chắc chẳng ai nổi đóa lên đâu.

– Mà, Giáng Sinh biến mất rồi còn đâu

– Không được à?

– Vâng, không được rồi

Nói xong nhỏ cười, tôi cũng cười theo.

Chắc con bé cũng nghĩ thật thâm là không có chuyện bọn mình sẽ được cứu đâu. Đây chỉ là chút câu nói bâng quơ để làm an lòng nhau thôi.

Aー, con bé bắt đầu nói, vui thế này mà lại biến mất àー

Cái kết dần dần đến gần.

Một lúc sau, con bé nói với tôi

– Anh tội phạm này, em xin lỗi

– Sao tự dưng lại xin lỗi anh?

– Xem ra em sẽ đi nhanh hơn anh rồi

Nhỏ bắt đầu thở gấp. Cơ thể nhỏ nhắn của em dần bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Tôi hiểu rằng em nó bắt đầu biến mất rồi.

– Có lẽ là em đã thấy thỏa mãn rồi. Bây giờ mà có biến mất đi thì cũng kiểu “À, tới đây thôi à”, em sẽ nghĩ vậy. Và rồi em sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nỗi giờ có chết đi cũng được.

– ……Vậy à

Tôi gật đầu

– Phải chi mà tụi mình biến mất cùng lúc thì hay quá

– Ừ, tiếc thật

Con bé dường như không muốn mở mắt ra. Em chỉ nắm lấy cánh tay tôi để cảm nhận sự tồn tại của mình.

– Anh tội phạm à

– Sao đó em?

– Em gọi chơi vậy thôi

Nhỏ cười khì. Đó giờ mới thấy nhỏ thế này, bất chợt tôi cũng cười. Ngay lập tức nhỏ đỏ mặt, má phình lên trong khi nói “Gì đấy, bộ không được à?”. Tôi lắc đầu

– Được em gọi là vinh dự lớn với anh rồi

– Chứ còn gì? Anh liệu hồn mà biết ơn em đi

Con bé nói với giọng đắc ý.

Và sau đó con bé cứ gọi tôi không biết bao nhiêu lần.

Anh tội phạm à. Sao thế? Em gọi chơi vậy thôi. Vậy à? Anh tội phạm ơi. Sao thế? Em chỉ gọi chơi à. Thế à? Anh tội phạm à? Gì đó? Em gọi cho vui thôi. Ừ ha.

Giọng của con bé từ từ nhỏ lại.

Cuối cùng thì.

– Anh tội phạm à

– Sao vậy em?

– Em yêu anh. Vĩnh biệt

Ngay lúc đó, tôi nhận ra sức nặng đang đè trên vai tôi đã mất đi. Tôi nhìn sang bên cạnh, chẳng còn ai cả. Tôi chấp nhận sự thật rằng em đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi.

Tôi lấy phân nửa tấm khăn trải bàn mà em dùng khi nãy quấn chặt vào mình. Vẫn còn chút hương thơm của con bé vương vấn trên đó.

Không cần phải lo lắng gì nữa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đuổi theo con bé ngay sau đó thôi. Chỉ là hơi lệch giờ tí ấy mà.

Tôi cho tay vào túi áo, nhận ra rằng mình bỏ quên thuốc lá mất rồi. Ngay lập tức tôi cảm thấy buồn miệng. Chỉ còn chút mùi của con bé còn sót lại. Nhắc mới nhớ, bọn tôi vẫn chưa từng hôn nhau.

Để phân tâm cái miệng đang ngứa ngáy của tôi, tôi bắt đầu hát một mình những bản nhạc mà hai đứa hay nghe. Đó là những bản nhạc buồn để nghe những lúc cô đơn. Nếu hát mấy bản nhạc này thì chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy ổn hơn.

Nhưng mà tôi dần nhận ra giọng hát của tôi đang dần run lên. Và tôi không thể hát được nữa.

– Kì quá ta……

Không phải là mình đã quá quen với cảnh cô đơn rồi à? Đó giờ không phải mình chỉ có một thân một ngựa sao? Con bé mất đi rồi, thì khác gì trở về với trạng thái ban đầu hả? Chỉ một phút sau khi con bé biến mất mà cảm giác bức bối trong tôi nó gần như vượt qua giới hạn.

Nghĩ lại thì thấy đứa còn ở lại là tôi thì thật là tốt. Nếu như con bé là đứa cuối cùng biến mất thì em nó sẽ phải chịu tình cảnh cô đơn như tôi lúc này rồi.

Nhận ra rồi thì thấy thay vì hát tôi cứ khóc tu tu. Tôi nghĩ trong khi khóc thổn thức, mất con bé rồi thì mình đâm ra phế vật như thế này à…

Càng nghĩ lại càng nhận ra còn nhiều thứ nữa tôi muốn làm cùng con bé. Hai đứa sẽ tựa vào nhau để trải qua mùa đông lạnh lẽo, đến khi mùa xuân ấm áp đến rồi thì con bé sẽ nói “Thiệt tình, anh còn định nắm tay em đến bao giờ vậy” trong khi cùng tôi tham gia lễ hội mùa xuân. Lần này con bé sẽ mặc một bộ yukata, hỏi tôi “Hể, anh tội phạm thích mấy bộ trang phục này ghê ha?” trong khi vừa xoay một vòng, lúc đó tôi sẽ cười trừ trong khi đưa tay lên bấm máy ảnh. Khi trời mát dần thì em sẽ chìa tay ra trong khi xấu hổ hỏi tôi “Này, anh không cảm thấy lạnh hả?”, hai đứa sẽ tay trong tay đi đến những con phố chưa từng đi đến. Và rồi khi mùa đông sang, một lần nữa chúng tôi sẽ lại trải qua Giáng Sinh cùng nhau. Cùng nhau mua bánh kem, cùng nhau uống thứ rượu rẻ tiền trong khi nói về đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó bảo rằng tầm này năm trước công nhận là khổ thật ha.

A a…, thật là xuẩn ngốc mà, tôi nghĩ. Đó giờ đã cố gắng để khiến cho Giáng Sinh mất đi rồi, nhưng sao giờ lại nghĩ là “muốn hai đứa lại cùng nhau trải qua Giáng Sinh năm sau quá” là sao? Lối suy nghĩ đó là không thể chấp nhận được.

Tôi hiểu rồi. Lí do mà tôi biến mất chậm hơn con bé là vì bản thân mình vẫn còn muốn làm nhiều thứ lắm. Nhưng ở thế giới không còn em nữa thì mọi thứ đâm ra vô nghĩa.

Tôi lau mãi những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trong lúc làm như vậy, chợt tôi nhớ lại trước đây cũng từng có lúc mình đã khóc một mình như vậy. Khi đó bọn tôi đã cùng nhau hợp sức để khiến cho Giáng Sinh biến mất đi, và con bé đã viết vào đó rằng “Anh tội phạm sẽ quên em đi và sống một cuộc sống thật hạnh phúc”. Trong thế giới vắng bóng em, tôi đã khóc một mình chẳng vì lí do gì không biết bao nhiêu lần.

Tại sao lúc đó tôi lại có thể khóc được nhỉ? Năng lực của quyển sổnhẽ ra đã khiến cho kí ức của tôi về con bé mất đi hoàn toàn rồi chứ?

Có khi nào là, tôi đã nghĩ. Cho dù quyển sổ có thay đổi thế giới thế nào đi nữa thì những cảm xúc mạnh mẽ đó vẫn có thể tiếp diễn được chăng?

Mặc dù không có căn cứ gì nhưng khả năng đó đã xảy ra.

Tôi quyết tâm trong lòng.

Nếu như thế giới này quay lại đúng vào cái đêm đó như lời con bé nói trước khi biến mất.

Nếu như phép màu là có thật.

Tôi nghĩ là tôi sẽ buồn thật nhiều để cho cái tương lai thuận lợi cho mình nhất có thể xảy ra. Không phải là tôi sẽ xóa đi cái cảm giác buồn bã khi không có con bé ở cạnh bên, mà là tôi sẽ buồn đến khi lồng ngực tôi như muốn nổ tung, đến mức có thể mang nó quay trở lại thế giới cũ.

Nếu làm như thế, khi hai đứa đang đi giữa đường thấy tôi tự dưng đứng đó khóc, chắc là con bé sẽ làm gì đó cho tôi thôi.

Vào cái ngày chúng tôi cùng nhau tham gia lễ hội mua hè, con bé đã từng nói.

– Bọn mình sẽ hôn nhau lần đầu tiên vào lúc hoặc là hạnh phúc đến mức chết đi cũng được, hoặc là khi buồn đến chết luôn.

Lời hứa đó, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được.

Tôi ngưng lau nước mắt, cứ thế để cho dòng nước mắt lăn mãi, lăn mãi.

Tôi tiếp tục hát. Mình phải làm thế thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi chẳng tài nào hát cho ra hồn, trong phòng chỉ còn giọng khản đặc của tôi đang vang lên thôi.

Nhưng mà, tôi nghĩ, thế này cũng được.

Nghĩ thì thấy cuộc sống của chúng tôi toàn là chuyện buồn. Không chốn dung thân, ngay cả những chuyện người khác có thể làm đơn giản thì bản thân lại không thể làm được, lúc định cười thì chỉ có nước mắt tuôn ra. Toàn là những thứ hít vào thở ra thôi cũng cảm thấy đắng cay, chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Bởi thế nên cứ mỗi lúc đó, tôi và con bé lại nắm tay nhau.

Hai đứa cùng nhau cô đơn, cùng nhau cười trong sự đau khổ, trong khi bản thân đang ở tình trạng không hề ổn chút nào thì chúng tôi lại có thể cảm thấy ổn hơn.

Tôi nghĩ, dáng hình của sự hạnh phúc ấy, chắc chắn nó có tồn tại, và đó là chuyện tốt lành.

Từ từ mí mắt tôi nặng trĩu.

Coi bộ tôi cũng sắp sửa biến mất rồi.

Tôi đã quyết định bài hát cuối cùng của mình rồi.

Nhưng mà tôi thử đổi lời bài hát cho nó tích cực hơn một chút.

Một chút thôi cũng được, tôi cho vào đấy lời cầu nguyện monng rằng sự đau khổ này có ý nghĩa gì đó.

Tôi tin tưởng rằng sự đau khổ hay việc khóc không phải là chuyện bất hạnh.

Tôi hát với giọng khô khan.

Vị Santa Claus buồn bã.

Bởi vì là Giáng Sinh nên ông đang khóc


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.