Santa Claus Wo Koroshita. Soshite, Kiss Wo Shita

Main Story - Vị Santa Claus cô độc


u54188-a584e99a-3d93-4bba-9155-278e4d6727fc.jpg

Tại lễ tốt nghiệp cấp hai, tôi đọc sách trong khi nghe tiếng nhạc của bài “Aogeba Toutoshi” vang lên từ xa. May là mình tìm được chỗ không người, tôi nghĩ thầm vừa nằm lăn ra trên dãy ghế sô pha trong phòng dụng cụ của khoa xã hội. Phòng này cũng hiếm khi được dùng, với lại đây cũng là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa, những lúc tôi muốn trốn học là đều chui vào đây cả.

Đó giờ cứ mỗi lần cúp lớp hay trốn mấy sự kiện của trường thì tôi hay đến đây (dĩ nhiên sau đó bị mắng té tát), nhưng mà với sự kiện to như lễ tốt nghiệp thì không cúp được. Thử cúp một phát chắc sau đấy bị sạc cho ngu người luôn. Chẹp, đằng nào cũng tốt nghiệp rồi mà, thôi kệ đi.

Cuộc sống học đường năm cấp hai của tôi chẳng có gì cả. Bạn bè hay người yêu cũng không kiếm được ai. À không, nói đúng ra là không thể kiếm ra mới đúng. Mặc dù lâu lâu cũng chường mặt ra câu lạc bộ vài lần nhưng tôi chẳng để lại chút thành quả gì cho câu lạc bộ cả. Học để đỗ vào trường cấp ba ở chỗ hơi xa quê thì cũng có học đó, nhưng mà không phải là học để cho mình. Bởi vậy tôi mới bảo quãng thời gian cấp hai của tôi chẳng có gì cả.

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, hừm, cũng sắp đến lúc phải chia tay chỗ này rồi. Tôi gấp quyển sách lại rồi đứng dậy. Trên bốn chiếc bàn đang chụm lại với nhau ở giữa phòng là ảnh và máy ảnh của câu lạc bộ, kèm theo vài cuốn tạp chí và dăm ba thứ linh tinh khác liên quan đến sinh hoạt câu lạc bộ, bên cạnh đó cũng có những món chẳng biết bao giờ mới dùng đến như banh tenis hay mấy chai cồn khử trùng nữa.

Thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh gồm năm người, ngoài ra còn bốn người nữa nhưng mà do khác năm nên cũng không kết bạn được. Rảnh rỗi quá tôi vơ đại mấy món trên bàn. Cũng chẳng phải để làm gì, chỉ là trước khi tốt nghiệp tôi muốn tìm thứ gì đó để kiếm tí cảm xúc thôi. Cứ như thế này mà tốt nghiệp thì đâm ra cuộc sống học đường của tôi nó trống rỗng quá.

Vì vậy khi nhân vật ấy đột nhiên mở tung cửa ra, mặc dù tôi có hoảng hồn một phen đấy nhưng tôi không cảm thấy phiền hà tí nào.

– A, anh tội phạm! Quả nhiên là anh ở chỗ này

Một cô bé bước vào trong phòng.

– Em đợi hoài không thấy mấy thầy gọi tên anh tội phạm nên mới mò đến đây tìm đó

– Ể, em cũng trốn lễ tốt nghiệp à? Chà, hư hỏng thật đấy

– Đứa cúp hẳn lễ tốt nghiệp như anh tội phạm mới là đứa hư hỏng hơn em đấy

– Cảm ơn nhiều

– Em không có khen anh đâu, gớm quá đi

Nhỏ thở dài một hơi, nhìn tôi với vẻ chán nản

– Thiệt tình, chán anh tội phạm quá đi, người ngợm chẳng nên thân gì

Vừa dọn dẹp mấy món đồ đang lăn lóc trên bàn, con bé nhìn tôi rồi cất giọng thỏ thẻ

– Chúc mừng anh đã tốt nghiệp

Cảm ơn, tôi đáp lại con bé.

Con bé là học sinh năm nhất cũng thuộc câu lạc bộ này, tức nó là kouhai của tôi nhưng không phải vì gặp nhau ở đây mà có thể nói chuyện với nhau thoải mái như thế này đâu. Kể từ lúc tôi nghỉ học cho đến mùa hè vừa rồi thì cả hai chỉ biết mỗi mặt với tên của nhau thôi, cảnh hai đứa nói chuyện với nhau thế này là hoàn toàn không có.

Dịp để hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau là tầm đâu năm sáu tháng trước, khi mà cái nắng chói chang của mùa hè đã dần vơi bớt, thay vào đấy là bầu trời trong veo với chút gió se se lạnh của mùa thu.

Ngày hôm đó là ngày hội bóng. Trong khi mọi người đang háo hức với trò bóng chuyền hay đá banh thì tôi vừa ngậm hành ngập mồm ngay từ vòng gửi xe của giải bóng bàn. Cay cú nên cũng chẳng có hứng mà đi cổ vũ cho mấy đứa cùng lớp chẳng phải bạn mình, rảnh rỗi quá nên tôi lủi ra khỏi trường. Tôi lần theo con đường nằm đối diện với cổng trường trong lúc tránh bị người khác bắt gặp. Đi trên con đường nhỏ trong rừng được đâu tầm hai chục phút, tôi bắt gặp một căn nhà gỗ cũ kĩ trước mặt. Hình như trước đây nó dùng làm lữ quán cho khách du lịch nhưng năm nay định là dỡ bỏ rồi nên giờ chỗ này không còn ai cả. Nhìn từ ngoài vào thì thấy dơ lắm nhưng nội thất bên trong vẫn còn khá tinh tươm, đây là một trong những địa điểm ưa thích của tôi.

Lúc đấy đột nhiên con bé từ đâu xuất hiện. Trong lúc tôi đang mải mê đọc sách thì từ sau lưng nó vỗ mạnh vào vai tôi khiến tôi giật bắn cả người. Nó cười khoái chí trước bộ dạng thảm hại của tôi. Vừa định chửi cái đéo gì đây nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đây là đứa kouhai trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.

– Sao em lại ở đây?

– Thấy senpai rón ra rón rén trốn ra khỏi trường nên em mới theo đuôi anh đến tận đây đó

Nhỏ bồn chồn nhìn khung cảnh xung quanh rồi ồ một tiếng đầy cảm phục.

– Em không ngờ là ở gần trường mình lại có chỗ như thế này luôn. Khu này mà chụp ảnh thì tuyệt vời!

– Không được đâu, lỡ bị lộ ra là hết có cửa vào đấy

Công nhận, nhỏ gật gù. Sau đấy nhỏ tiến lại cạnh tôi, tay chỉ về điếu thuốc lá tôi đang cầm trên tay.

– Nhưng mà cái này mà bị phát hiện ra thì cũng căng lắm đấy

– Này tính là phạm tội rồi ha

– Em làm quá

Tôi lắc đầu, tay ném điếu thuốc đã hút xong vào cái lon rỗng.

– Với lại nói về luật thì không phải thằng hút có tội đâu, thằng bán cho mới là thằng có tội đấy

– Anh tệ còn hơn chữ tệ nữa

Nhỏ thở dài ngán ngẩm. Tôi nhún vai rồi lại lấy thêm điếu nữa ra châm lửa. Con bé chộp lấy điếu thuốc của tôi từ bên hông.

– Vậy giờ coi như anh chính thức là tội phạm nhá

Vừa nói xong con bé đưa điếu thuốc vào miệng. Nhưng mà ngay lập tức nó ho sù sụ, ngượng chín cả mặt. Tôi nhớ lúc đấy mình có nghĩ con nhỏ này dị thật.

Từ dịp đấy cứ mỗi lần chạm mặt nhỏ là lại nói chuyện, lâu lâu tôi cúp học thì nó cứ kè kè bên cạnh. Nghĩ mối quan hệ này kì lạ thật đó nhưng riết cũng đuối nên chẳng buồn nghĩ.

– Nè nè anh tội phạm ơi

Buổi lễ tốt nghiệp đang chuyển sang tiết mục hợp xướng. Bản nhạc của trường tuy đã nghe quen tai suốt ba năm rồi nhưng hình như tôi chưa từng hát lần nào thì phải. Con bé thì đang hát thầm bằng giọng mũi, chợt bắt gặp ánh mắt của tôi con bé liền bắt lời.

– Anh tội phạm có khi tốt nghiệp mà chẳng có ai thèm đến xin nút áo của mình đâu ha

– …..Đúng vậy thật

– Tội nghiệp

Nó nhìn tôi cười chế giễu. Khuôn mặt của nhỏ vốn đã trông như con nít rồi, mỗi khi nó cười tôi lại càng thấy nó trẻ con hơn, tôi thở dài. Con bé cứ thế mà nhây

– Xin mời anh hãy cho cảm nghĩ của anh lúc này khi không ai đến xin nút áo của mình nào

Hay là

– Làm lễ ra trường mà không bị mất cái nút áo nào thế là giỏi quá rồi ha

Rồi lại còn

– À, anh tội phạm vốn bị thầy cô ghét nên cái này cũng không gọi là là lễ ra trường được nhỉ?

Công nhận là hôm nay con bé nói hơi sướng mồm rồi đấy.

Chẹp, tôi thì biết tính con bé không phải nói xấu thật tình đâu. Suốt năm tháng vừa rồi trải qua cùng với nó nên kha khá phần nhiều tôi cũng hiểu được tính nết của nhỏ.

– Ể, sao tự dưng mặt anh lại vui lên vậy… nhìn tởm lợm thật…

Con bé sượng, bắt đầu lùi lùi ra xa. Ủa ủa, vậy là nó nói xấu mình thật hả?

Nhìn tôi đang bị sốc, con bé cười thích thú. Tôi cũng cười theo nhỏ.

Ầy, những trò cà rỡn kiểu này cũng đến lúc phải kết thúc rồi nhở, lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi xúc động đậy trong lòng.

Lễ tốt nghiệp đang dần đến hồi kết. Tôi định về trước khi nó kết thúc thì con bé chợt gọi tôi

– Anh này…

– ……Ừm… để em lấy nút áo của anh cho.

Đột ngột quá, tôi quay phắt lại nhìn nhỏ. Nhỏ nhấn mạnh

– Bù lại anh phải làm người mẫu cho em chụp ảnh nha

– …..Người mẫu hả?

– Vâng

Con bé đang muốn tập chụp ảnh chân dung nhưng chưa tìm được người mẫu để chụp. Tôi bảo nó miễn là ngày nghỉ thì muốn dắt tôi đi đâu cũng được.

– Tiện thể hỏi cái, em không nhờ mấy đứa đồng cấp với mình à?

– Àー

Nhỏ gãi gãi cổ với vẻ khó chịu

– Em có nhờ rồi nhưng họ bảo mắc cỡ lắm nên em bị từ chối cả

– Hmm hiểu rồi, em bị chúng nó ghét rồi

Tôi nói như thể đấy là chuyện đương nhiên, con bé tức mình sút vào ống quyển tôi một phát

– Em không muốn để thằng phạm tội như anh đi dạy dời mình đâu.

Con bé nhấn mạnh từng từ một

– Trăm sự nhờ anh đấy, anh tội phạm à.

======PR======

Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên vào ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, đến giờ con bé ấy và tôi vẫn kết nối với nhau bằng một mối quan hệ khá là kì lạ. Tôi thì lên cấp ba, nhỏ đó thì thành học sinh năm hai của cấp hai, cứ một tháng tầm một lần nó lại triệu tôi lên rồi dắt tôi đi khắp nơi. Đại khái là mấy chỗ không có ai như mấy bãi phế liệu hay đoạn bờ biển ngập toàn mấy mảnh vụn trôi từ biển vào, lâu lâu chúng tôi lại đến mấy cái ga cũ đã bỏ hoang từ xưa, nói chung là toàn đến mấy chỗ dơ bẩn cả.

Có lần tôi hỏi nó vì sao. Đấy là vào mùa thu. Tôi hỏi con bé trong khi nó đang mặc bộ cardigan màu xám kèm chiếc váy trắng tinh đứng trước cánh đồng hoa hướng dương đã khô héo, và em nó trả lời với vẻ mặt tỉnh quèo

– Không phải vì anh tội phạm quá hạp với mấy chỗ dơ bẩn thế này à?

– Ý em là hoa nhài cắm bãi cứt trâu?

– Không, con đĩa cắm bãi cứt trâu thì có

Món đồ mà con bé đang cầm một cách cẩn thận trên tay không phải là máy ảnh mà là kính hiển vi. Con bé lầm bầm

– Thành thật mà nói thì……em thấy anh tội phạm có vẻ thích thú khi ở mấy chỗ này

– Là tại anh hả?

Tôi nghiên đầu nhìn con bé, nó chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười khó hiểu mà không giải thích gì thêm. Con bé đứng lên thúc tôi đi đến chỗ kế tiếp rồi bắt đầu đi trước. Nhìn con bé từ phía sau, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình hôm nay đang đánh nhanh hơn mọi hôm. Tôi nghĩ thầm, không phải vì mấy chỗ dơ bẩn thế này mà tôi vui đâu, là do có em ở đây nên tôi mới vui đấy.

Hôm đó đột nhiên trời đổ mưa, bọn tôi trú mưa dưới mái che của bến xe buýt gần đó.

Con bé lột đôi giày xăng đan với đôi vớ đang ướt sũng vì nước mưa ra, sau đấy ngồi lên ghế rồi đung đưa chân. Tôi cũng ngồi xuống cạnh nhỏ rồi lấy khăn ra lau đầu cho khô.

Tiếng mưa rơi lách tách trên mặt đường. Trời không có gió nên chúng tôi có thể ngắm rõ được từng giọt mưa đang rơi xuống. Tôi dụi dụi mắt, chợt con bé gọi tôi

– Anh tội phạm này

– Anh có thấy từ “tiếng mưa” trong tiếng Nhật nó kì kì không?

– Vì sao cơ?

Tôi nghiêng đầu.

– Thì bởi vì mưa vốn dĩ nó có phát ra âm thanh nào đâu. Cái mà bọn mình nghe được này giờ chỉ là tiếng kêu đau đớn của mặt đường phát ra vì bị mấy giọt mưa nện vào thôi

– Ra là thế

Tôi vừa nói vừa cười. Đau đớn à, đúng là chỉ có con bé mới có kiểu nói như thế.

– Nếu như em nói vậy thì mấy người mà thích nghe tiếng mưa đều là có máu S hết hả? Tại nãy em bảo vì bọn họ thích nghe tiếng mặt đất bị mưa đập vào đấy.

– Chắc là vậy

Nhỏ cười thích thú.

Tôi nhắm mắt lại, tai lắng nghe tiếng mưa, à không, phải là tiếng mặt đất bị mưa đập vào chứ. Thoạt đầu nghe thì giống tiếng gào thét đau đớn thật, nhưng ngẫm một hồi tôi có cảm giác đấy cũng giống như âm thanh khi cầu nguyện vậy. Tầng tầng lớp lớp những âm thanh chồng chất lên nhau, cùng vang vọng đến tai của tôi và con bé. Cả tiếng xe tóe nước, cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tất cả dường như đều mang một ý nghĩa gì đó.

Nhỏ nheo mắt nhìn ra ngoài bến xe buýt

– À mà nói về âm nhạc hay phim ảnh ấy, thứ chắc chắn chạm được tới tim của người ta thường lúc nào cũng là cái khổ cái đau, là tiếng thét xé lòng của con người thôi.

Tôi cũng đồng ý với nhỏ. Một hồi sau mưa vẫn chưa chịu ngừng rơi. Vừa cầu cho mưa dịu xuống giùm tí, tôi với nhỏ ngồi cách nhau một khoảng trên băng ghế, cứ thế mà lắng nghe tiếng mưa rơi.

– Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em từ đó đến giờ nha

Lúc con bé nói với tôi câu ấy là mưa đã tạnh rồi, hai đứa bọn tôi đang trên đường trở về nhà.

– Ừ

Con bé kể với tôi về hạn chót nộp bài cho cuộc thi ảnh là cuối tuần này trước vẻ mặt há hốc vì ngạc nhiên của tôi. Nhờ anh cả mà em đã chụp được một tấm ảnh đẹp lắm luôn, nhỏ cười.

Không có chi, vừa nói tôi vừa cảm thấy có cái gì đó nó đang châm vào ngực tôi. Đùng rồi, đúng thế rồi còn gì. Khi đó một lần nữa tôi lại cảm nhận được trực tiếp thêm lần nữa lý do con bé muốn gặp tôi, đó là để phục vụ cho việc chụp ảnh của nhỏ. Thật là xấu hổ khi bản thân mình lại hiểu nhầm thành chuyện khác.

– Anh cá là kết quả sẽ ngon lành thôi

– Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.

Sau cùng con bé cúi đầu xuống. Vừa nghĩ lâu lâu con bé này lại lễ phép một cách kì cục, nhưng hồi tôi lại hiểu ra rằng, chính cái điểm kì quặc đấy lại là thứ khiến cho tôi bị cuốn hút.

Có lẽ lúc đấy tôi phải tiếp tục hứa với con bé về lần kế tiếp. Và con bé sẽ nói với tôi bằng khuôn mặt tinh nghịch rằng “Úi chà chà, coi bộ ngoài chụp ảnh ra anh tội phạm còn muốn gặp em nữa à”. Có khi thấy tôi chẳng nói được gì thì con bé lại nói giúp tôi rằng “Thiệt tình, bó tay anh luôn” chăng?

Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng nói gì và cứ thế mà về nhà. Tính tôi nhát lắm, nếu như không có gì để lấy cớ là tôi không thể đưa ra lời rủ rê tỉnh như thế được. Dĩ nhiên là ngày hôm sau tôi cực kì hối hận về hành động của mình lúc trước, nhưng nhìn kết quả mà nói, tôi nghĩ là việc tôi hối hận thế này nó lại là tốt cho bọn tôi hơn.

Lần kế tiếp tôi nhận được cuộc gọi từ nhỏ là hai tháng sau. Nó kể cho tôi nghe về việc tấm ảnh chân dung của mình đã đoạt giải tại của cuộc thi nhiếp ảnh của tỉnh. Nghe giọng con bé háo hức từ đầu dây bên kia mà tôi cũng vui lây, tôi nói lời chúc mừng nhỏ. Sau khi nói lời cảm ơn xong, con bé nói với tôi

– Để em đền bù công sức cho anh nha

Hai tháng trời cố trút mình ra khỏi sự hối hận vì đã không rủ rê con bé vào ngày hôm ấy đã giúp tôi vừa đủ sức để hỏi con bé với giọng run run

– Vậy thì cũng lâu lắm rồi, bọn mình hẹn gặp nhau ở đâu đi

Tôi có thể cảm nhận rõ sự bất ngờ của nhỏ ở đầu dây bên kia, nhưng mà cuối cùng con con bé cũng đồng ý.

Tôi hẹn với nhỏ vào ngày cuối tuần tầm giữa tháng mười hai, nhưng con bé không chịu vì hôm đấy nó có hẹn rồi, bù lại nó hẹn tôi vào ngày cuối tuần của tuần kế tiếp. Cúp máy xong tôi mới nhận ra đó là ngày Giáng Sinh.

Vào ngày hẹn, nhìn thấy con bé mặc bộ đồng phục nên tôi hỏi thì nó bảo là vừa đi nhận giải về. Con bé lấy tờ giấy khen từ trong ống đựng ra phẩy phẩy trước mặt tôi.

– Nhờ công của anh tội phạm cả đấy

Nhìn con bé cười mà sao tôi lại thấy đau đau ở phía lồng ngực.

– Rồi, hôm nay bọn mình định làm gì đây?

– Làm gì à…

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Bây giờ đang là một giờ chiều.

– Đi công viên giải trí không?

– …….Công viên giải trí à…

Nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi, đứng hình một lúc lâu. Sau đó nó bảo “Cũng được thôi” với giọng đều đều. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của nhỏ như muốn thể hiện là không được đâu, nhưng tôi cứ tự bảo bản thân là con bé lúc nào lại chẳng vậy. Tôi nghĩ cách suy nghĩ của tôi lúc đó không ổn tí nào. Nếu lúc đó tôi bình tĩnh lại thì chắc chắn sẽ nhận ra vẻ bất thường của con bé thôi. Nhưng mà lúc này tôi đang là một thằng con trai đang trong trạng thái hưng phấn vì được trải qua Giáng Sinh cùng với người con gái mình thích nên không thể nhận ra được, thiệt tình, đúng là kiểu đàn ông dở người cổ điển.

Sau khi bước qua cổng soát vé của công viên giải trí thì cuối cùng tôi mới nhận ra điều khác thường của nhỏ, đó chính là lúc bọn tôi đang đi giữa dòng người.

Ngước mắt lên nhìn cái đu quay ở trước mặt, tôi quay sang rủ “Trước tiên tụi mình chơi trò này đi” thì nhận ra con bé không còn ở bên cạnh mình nữa.

Tôi hối hả quay lại đoạn đường cũ lúc nãy thì thấy nhỏ đang cúi mình xuống, ngồi co ro giữa đám đông. Mặt con bé tái nhợt. Vừa hỏi “Em có sao không?” thì con bé nhìn tôi rưng rưng nước mắt, xong hự một cái bụm miệng lại thật nhanh rồi chạy hết sức về phía nhà vệ sinh gần đó.

Một lúc sau, con bé bước ra từ nhà vệ sinh trong khi vẫn tiếp tục khóc sướt mướt. Tôi cúi gằm và xin lỗi nhỏ.

– Anh xin lỗi. Hôm nay em không khỏe trong người đúng không? Thật lòng xin lỗi em nha, anh không nhận ra vụ này.

Nhưng con bé lắc đầu nguầy nguậy.

– Không phải đâu anh, cái này là vấn đề của em thôi

Nói xong mặt nó lại tái nhợt, trông còn tệ hơn lúc trước nữa. Ngồi được xuống băng ghế ở chỗ vắng người rồi, lúc này con bé mới bắt đầu mở lời “Thật ra thì đó giờ em chưa kể với anh chuyện này”, rồi nó kể cho tôi nghe về chuyện bản thân nhỏ không chạm mặt với người khác được. Chuyện này nó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hằng ngày của con bé nhưng tuyệt nhiên nó chưa từng bàn bạc với gia đình mình bao giờ. Con bé vừa khóc vừa kể. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé mỏng manh yếu đuối đến vậy.

Tôi hơi bối rối một lát, sau đó tôi hỏi con bé lí do vì sao em lại không đi bàn với gia đình mình.

– Giờ mà em kể cho anh nghe thì anh có tiếp tục đối xử với em như đó giờ chứ?

– Ừm……

Với đứa có diễm phúc được sinh ra trong một gia đình bình thường như tôi, khi nghe con bé kể về chuyện gia đình của mình thì thông thường nếu là người khác thì tôi khó mà tin nổi, nhưng vì đây là con bé nên tôi không hề nghĩ là nó dựng chuyện lên đâu. Bởi vậy khi con bé kể xong chuyện của mình thì trong lòng tôi cứ lẩn quẩn một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Ngồi cạnh con bé, tôi phải kiềm chế lắm mới không ôm chầm lấy nhỏ.

Tôi phải giữ lời với nhỏ, phải “đối xử với con bé như trước giờ”.

Thật lòng tôi nghĩ, mấy chuyện phiền não với mức độ nặng nề đến thế này thì phải tìm ai đó để đồng cảm và được an ủi cơ. Nhưng với nhỏ, đó là vấn đề không phải dành cho ai đó có thể đồng cảm được để giải thoát con bé đâu. Dường như việc tôi cần phải làm lúc này là thứ gì đó khác hẳn cơ.

– Em này, giờ ngồi đây chờ anh một lúc được không?

Nói xong đoạn tôi đứng dậy.

Năm phút sau khi tôi quay trở lại thì con bé cũng đã ngừng khóc. Nhìn món đồ tôi đang cầm trên tay với cặp mắt đỏ hoe, nhỏ nghiêng đầu hỏi

– Cái gì đấy?

– Lỗ tai đó

– ……Cái đấy nhìn phát là biết ngay mà

Thứ tôi mua về đó là cái băng đô mô phỏng theo nhân vật mascot của công viên này.

– Nãy anh có nghe em kể về việc em không chạm mặt được với người ta, anh nghĩ vụ đó là do bản thân em nghĩ là “Mình phải né người ta ra”.

“Haizzzz” con bé gật đầu cho có.

– Thì không phải tại vì nếu không né thì sẽ đâm vào người ta à?

– Cái đấy là trong trường hợp đối phương không tránh em ra thôi. Chỉ cần em làm cách nào để đối phương chịu né em ra là được ấy mà.

Tôi đưa cái băng đồ vừa mới mua cho nhỏ. Nó rụt rè nhận lấy món quà của tôi.

– Giờ em đeo cái này lên rồi hãy làm một khuôn mặt vui sướng như thể cuộc đời mình lúc này không còn gì vui hơn nữa ấy. Em cứ vừa đi vừa thể hiện rằng mình vô cùng hạnh phúc khi đến công viên giải trí với một cậu trai….. Có lẽ đây chỉ là anh tự suy diễn thôi nhưng mà thông thường người ta mà bắt gặp những người đang chìm đắm trong hạnh phúc như thế này thì hầu hết họ sẽ đều dạt ra ngay đó.

– Cũng hợp lí, ở trường mình mấy người trong hội nổi tiếng cứ te te mà đi giữa hành lang ha… Làm theo kiểu đấy có khi lại được……

Nhỏ cuối gằm mặt xuống tỏ vẻ bất an, nhưng sau đấy là lại lắc đầu rồi gật gù

– Không, em hiểu rồi. Làm thử thôi.

Bọn tôi mỗi đứa đeo cái băng đô lên đầu. Nhìn bọn tôi như mấy đứa cấp ba hay đại học đang phởn vậy. Nhìn một vòng xung quanh quan sát biểu cảm của mọi người chắc bọn họ cũng đang nghĩ giống vậy, mắc cỡ lắm nhưng bọn tôi vẫn cố chịu đựng.

– Anh ơi

Định bước đi thì đột nhiên nhỏ chìa tay ra.

– Em nghĩ bọn mình mà nắm tay nhau nữa thì lại càng giống đó

Con bé nói chuẩn không cần chỉnh, tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nhỏ.

– Nghe này, em không cần nhìn ra phía trước đâu. Nếu mà có đụng người ta thì lúc đấy anh kéo tay em lại cho

– Em hiểu rồi

Nhận được dấu hiệu đồng ý từ con bé, tôi bắt đầu bước về hướng cổng ra của công viên. Đang là Giáng Sinh nên người chung quanh đông cực. Tôi đã cố tình lựa đường nào ít người mà đi rồi nhưng chỗ nào cũng đông như kiến cả.

Chà, coi bộ kế sách của tôi nó thành công hơn cả dự tưởng nữa.

– Anh tội phạm ơi, em tự đi được rồi

Nghe giọng con bé còn run run nhưng cũng ráng buông tay tôi ra được rồi. Đi được đến cổng ra của công viên, con bé thở dài một hơi đầy cảm xúc

– Không ngờ là em có thể đi đến tận đây được luôn

– Ừ, anh cũng vậy

– Ừm… Nếu anh tội phạm đồng ý thì đi với em thêm một vòng quanh công viên nữa được không anh?

Em muốn luyện thêm một chút trong lúc còn chưa quên được cảm giác này, con bé đã nói với tôi như vậy.

Rốt cuộc tôi với nhỏ đi những hai vòng quanh công viên luôn. Sau đó con bé hớn hở rủ tôi đi cả tàu lượn vòng siêu tốc với nhà ma nữa. Tôi nghĩ lúc ra khỏi công viên giải trí thì đứa suy sụp nhất chính là tôi do cái tính nhát ma của mình.

Tôi đưa con bé về đến tận nhà.

– Cảm ơn anh nhiều. Nếu như không gặp phải chuyện lúc nãy thì hôm nay em vui lắm luôn.

Trời đã sụp tối, phố xá bắt đầu lên đèn.

– Anh cũng vui lắm, đằng này cũng cảm ơn em nhiều nha.

Hai đứa tôi cũng đã thấm mệt nên ít lời hẳn. Nhưng dù vậy được bước đi bên cạnh người con gái mình thích cũng khiến cho lòng tôi tràn đầy hạnh phúc rồi.

Và rồi cái gì cũng phải đến hồi kết, đứng trước công viên, con bé bảo tôi “Đến đây là được rồi anh”.

Mắt của em vẫn còn hơi đỏ. Nếu giờ mà tôi về thì liệu em có bị ngược đãi nữa không ta? Nhìn thấy vẻ lo lắng của tôi hiện rõ trên mặt, con bé nhìn tôi cười và an ủi rằng mình sẽ ổn.

– Vụ đó cũng không phải ngày nào cũng xảy ra đâu anh……Với lại lỡ như mà có chuyện gì thì anh tội phạm sẽ đến cứu em chứ?

– Ừ, đương nhiên rồi

– Thế thì em an tâm rồi

Và con bé lại nở nụ cười.

Từ hôm ấy trở đi, số lần chúng tôi gặp mặt nhau ngày càng tăng. Cũng chẳng phải là quyết định trước là sẽ hẹn gặp nhau vào lúc nào, hầu như chúng tôi sẽ hẹn nhau vào ngày trong tuần, sau giờ học ở trên trường.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc một buổi học ở trường vang lên thì ngay lập tức tôi dọn dẹp sách vở rồi đi thẳng một mạch về phía khu nhà hoang, chỗ mà trước đây là một lữ quán. Ở cái chỗ có vẻ như là khu vui chơi vẫn còn vài cái máy điện tử thùng và ghế nằm lăn lóc ở đấy, so với những căn phòng khác thì vẫn còn sạch sẽ chán nên tôi thường dùng nơi này. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào nên hầu như ngày nào tôi cũng mò ra đây, những lúc ở một mình thì giở sách ra đọc trong không gian tĩnh mịch, còn khi có con bé thì chúng tôi sẽ cùng nhau nghe nhạc trong khi nói chuyện phiếm. Do vào thứ ba và thứ năm con bé có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, thêm nữa mỗi tháng sẽ có hai ngày thứ tư để họp hội viên nên một tuần nhỏ chỉ đến đây được tầm hai đến ba ngày thôi. Nếu lật ngược lại mà nói thì trừ những ngày có kế hoạch sẵn thì lúc nào con bé cũng mò đến đây cả, dành gần hai tiếng đồng hồ để nghe nhạc cùng tôi và nói về những chuyện vớ vẩn.

Đối với chúng tôi nơi đây nó giống như một dạng căn cứ bí mật vậy. Tôi với nó nhỏ giờ có đã bao giờ từng có bạn, bởi vậy việc cùng chia sẻ cho nhau một không gian chung như thế này là thứ hoàn toàn mới lạ.

Bọn tôi thích chỗ này lắm. Chỉ với một căn phòng đổ nát của khu nhà hoang này là đã có biết bao trải nghiệm vừa vui vẻ vừa ấm cúng rồi.

Rồi từ từ bọn tôi bắt đầu dần tha đồ vào trong này. Cái cảm giác này, chắc nó cũng giống như động lực khiến cho lũ nhóc tiểu học mang những thứ mình quý nhất vào căn cứ bí mật của mình vậy. Lúc còn nhỏ tôi không được bọn nó cho chơi chung, nhưng mà nghe bảo đâu trong đám bạn cùng lớp chúng nó hay cất mấy cái móc khóa hay đồ chơi ở trong căn cứ bí mật của tụi nó.

Nhưng bọn tôi thì mang vào đây những món thực dụng hơn. Nào là sách để đọc, bánh kẹo để ăn kèm, đầu đĩa để nghe nhạc, ấm giữ nhiệt và mấy thứ chất đốt để sưởi ấm vân vân… Chỗ này không có điện nên bọn tôi dùng ấm giữ nhiệt để tự đun nước lấy, vừa uống cà phê trong lúc nhâm nhi quà bánh hoặc là vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Tóm lại đây là một nơi trên cả tuyệt vời.

Hầu hết vật dụng trong phòng đều là tôi mang vào, chỉ có mỗi đầu đĩa nghe nhạc là của con bé.

– Cái này là chị của em cho đó

Lúc mang cái đầu đĩa vào phòng con bé đã nói vậy

– Có được cho mang ra đây không đó? Anh thấy nó có vẻ đắt tiền

– Được mà. Em mà để trong phòng có ngày bị bố em đập vỡ mất cũng vậy thôi

Chiếc đầu đĩa được sơn một lớp sơn mỏng màu đỏ tía, cũng khá cũ rồi nên trông cũng hơi bẩn bẩn nhưng nhạc nhẽo vẫn đâu ra đó. Bọn tôi nối nó với cái loa di động rồi phát nhạc. Trong đầu đĩa cũng chứa đâu tầm hơn trăm bài chứ không ít.

– Mấy bài này là chị em đã lưu vào từ trước đó

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nhỏ kể về chị của mình.

– Em có chị à?

Nghe tôi hỏi, nhỏ gật đầu rồi bắt đầu kể thêm về chị mình.

– Chị của em ngầu lắm, lại còn dịu dàng nữa. Lúc đó bố mẹ của em vẫn đối xử với bọn em như là vật để xả stress thôi nhưng mà chị…. Chị ấy lúc nào cũng bảo vệ em khỏi sự đối xử tồi tệ của bố mẹ cả.

– Lúc em còn là học sinh năm nhất của tiểu học, chị đã mua cho em một quyển sổ. Đó là một quyển sổ màu đỏ, không có gì đặc biệt hết. Hồi nhỏ em có bao giờ biết đến quà Giáng Sinh là gì, thấy em tội quá nên chị đã mua tặng cho em.

– Chị đã nói với em rằng: “Đây là quyển sổ có thể biến mọi thứ thành hiện thực đó”…… Ừ ừ, đúng thế đấy. Đúng là trên thế giới này làm gì tồn tại được quyển sổ như vậy chứ. Đứa nhỏ như em lúc đấy mà không phải người có thể nói ra được những thứ mình thích, những điều mình muốn làm thì em nghĩ chắc là chị sẽ cảm thấy lo lắng cho em lắm.

– Em đã viết vào quyển số đó rất nhiều. Chẳng hạn như em muốn có con gấu bông này nà, hay là em muốn được nhìn thấy đom đóm này. Mọi thứ em mong muốn đều được đáp ứng. Dĩ nhiên đó là do kết quả của sự cố gắng từ chị em.

Con bé nhẹ nhàng đặt tay lên ngực như đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá với bản thân.

– Chị em hiền quá ha

– Ừ

Con bé gật đầu

– Chị ấy hiền quá. Bởi vậy em cứ được nước làm tới.

Câu chuyện của con bé là thế này.

Vào ngày hôm ấy con bé ở nhà một mình để trông nhà. Bố mẹ mình đi đầu thì không biết (có khi là mỗi người đang đi gặp người tình của riêng mình chăng?), còn chị thì đang bận sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn. Dĩ nhiên không có chuyện bố mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối cho mình rồi, đói quá nên con bé mò ra ngoài. Tiền không có, nhưng ở nhà mãi một mình thì cũng chẳng có gì bỏ bụng. Nhỏ đã nghĩ đến cảnh giờ đi loanh quanh mà tìm được loại cỏ nào ăn được chắc cũng bứt lấy bỏ bụng cho đỡ đói.

Đi được một hồi tình cờ nhỏ bắt gặp một con bé khác cũng cùng năm học mới mình. Nhỏ ấy tính tình cũng khá giống em, trong lớp nó thường hay im lặng, nhìn có vẻ là người có ít bạn. Với đứa không có bạn như con bé, trong thâm tâm em đã tự an ủi mình “Á nhỏ này cũng một mình” nhưng ngay sau đấy nhỏ đã bị phản bội.

Con bé ấy đang đi cùng với gia đình mình. Tay phải là bố, tay phải là mẹ, nhìn cảnh nhỏ đó nắm tay bố mẹ mình đi tung tăng trên đường mà con bé cảm thấy sốc. Nhỏ đấy làm một khuôn mặt rất đỗi hạnh phúc, mắt không thèm đá hoài đến con bé đang lảo đảo đi ngang qua. Nhìn hình ảnh con bé ấy ngồi lẻ loi một mình trong lớp học cứ tưởng đâu nhỏ đấy không có chỗ thuộc về mình, nhưng giờ thì em đã biết được con bé này cũng có chỗ dành cho riêng mình rồi.

Quay về nhà, con bé lập tức lôi quyển sổ ra hí hoáy vào đấy “Muốn có một gia đình hạnh phúc”. Với đứa trẻ ngây thơ như con bé, nhỏ làm gì hiểu được điều ước đấy nó vô chừng đến dường nào.

– Chắc chắn là chị em lúc đó đã khổ lắm

Con bé tiếp tục

– Vậy mà em chẳng hề biết rằng chị mình đã cực khổ đến thế nào, suốt ngày cứ vòi vĩnh điều ước đấy cho bằng được.

Chị của con bé lúc ấy vừa phải bảo vệ em mình khỏi sự ngược đãi của bố mẹ vừa lại còn bị cô lập ở trường (vì hoàn cảnh gia đình của mình tệ đến mức đến cả trường cũng biết), giờ lại còn bị đứa em gái mình đòi hỏi quá quắt nữa, không sớm cũng muộn chị ấy bắt đầu trầm cảm.

Một ngày nọ, chị đã nói với con bé.

– Từ ngày hôm nay, quyển sổ này sẽ chỉ biết thứ em không mong muốn trở thành hiện thực thôi

Dĩ nhiên đó chỉ là cách viện cớ để nhỏ không đòi hỏi vô cớ nữa thôi.

– Chị em đã đến giới hạn của mình rồi. Lúc đấy chị đã là học sinh năm hai của trung học cơ sở rồi. Nhẽ ra em phải cư xử như một đứa trẻ ngoan mới đúng.

Thế em không thèm đâu, trả chị đó. Con bé ngây ngô trả quyển sổ lại cho chị của mình. Và một tháng sau vào Giáng Sinh năm ấy, chị của em đã tự kết liễu cuộc đời mình. Việc bạo hành, việc bị bắt nạt ở trường, chỉ về sau con bé mới biết được tất cả những thứ mà chị mình đã phải chịu đựng đó giờ.

Là lỗi của em, con bé nói. Chuyện này không khác gì chính em đã ra tay giết chị của mình cả, nó đã nói như vậy.

Từ dạo đấy, mỗi khi nghe nhạc từ cái đầu đĩa ấy thì tôi lại nghĩ về chị của con bé.

Nhạc trong đấy đủ thể loại cả. Nhạc rock cổ điển, nhạc pop, nhạc jazz, nhạc đồng quê, nhạc oldies của những thập niên 60 70, nhạc EDM v.v… đủ thứ hầm bà lằn trong đấy chẳng có sự thống nhất gì cả. Tưởng là list nhạc này sẽ toàn nhạc Âu thôi nhưng lâu lâu lại có mấy bài nhạc Nhật truyền thống chen vô, nói thẳng ra người chọn nhạc không có kiên định chút nào.

Nhưng mà nghe từ từ thì bọn tôi lại dần bị nó cuốn vào.

Ban đầu thì đó chỉ là chút cảm giác có gì đó kì kì.

Một hôm nọ, trong lúc mở nhạc ở chế độ ngẫu nhiên để đọc sẵn thì chợt tôi lại có cảm giác kì lạ đấy. Tạm dừng việc đọc sách một tí, tôi lắng tai nghe âm thanh phát ra từ cái đầu đĩa. Giai điệu ấy, thanh âm ấy, dù đã tập trung lắm rồi nhưng tôi vẫn không nắm được bản chất của thứ gì đó đang cấu víu lấy tôi lúc này. Càng cố chỉ càng thấy nó trở nên xa vời. Bó tay, tôi quay lại với quyển truyện ngắn đang để trên bàn. Đó là quyển truyện kể về tuổi thanh xuân dưới góc nhìn của một thiếu nữ cấp ba. Không có ai chết cả, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết. Tất cả chỉ là những câu chuyện về cuộc sống thường nhật, nếu mà đánh giá thì tôi sẽ bảo quyển này chán phèo.

Nhưng mà đọc xong rồi thì tôi lại cảm thấy đây là một tuyệt tác. Trải nghiệm mà tôi đạt được sau khi đọc quyển sách này khác hẳn với những thứ tôi đã từng đọc. Tôi tập trung tinh thần, mắt tìm từ thích hợp nhất để mô tả cảm xúc này. Cuối cùng từ tôi tìm được là “sướng”. Đọc quyển này sướng lắm. Tính nghệ thuật của tác phẩm này nằm ở chỗ cách mà nó theo đuổi cái đẹp bình thường của thường nhật, từ đấy mà đem lại sự thoải mái cho người đọc. Bên cạnh những quyển sách chứa đầy kiến thức là thứ nuôi dưỡng tri thức của nhân loại, kiểu sách này cũng song hành bên con người như là một chốn bình yên cho bản thân.

Giả dụ như chốn bình yên ấy nó từa tựa như khu nhà bỏ hoang này chẳng hạn. Có những lúc tình cờ trong ngày tôi lại nhớ về nơi này. Đó là lúc tôi ở một mình trong kì nghỉ trưa ở trường, hay là lúc đang lim dim ngủ trong phòng mình. Nhắm mắt, tôi vẽ lại hình ảnh của khu nhà bỏ hoang ấy trong tâm trí. Từ từ hình ảnh của những cái thùng game điện tử kèm theo những chiếc ghế gần hiện ra, rồi đến cái ấm giữ nhiệt, rồi đầu đĩa và cái loa cũng ở đấy. Và hình ảnh của con bé lúc ở đấy lúc không. Nơi này cách trường tôi ba mươi phút đi bộ, nếu đi từ nhà tôi sang thì sẽ mất hai mươi phút, và nằm cạnh bên tim tôi. Tùy mỗi người mỗi khác, có người xem gia đình là chốn bình yên của bản thân, người thì xem là căn phòng nhỏ của mình hay là căn phòng của người yêu mình chẳng hạn. Tôi xem nơi này như một chốn bình yên với ý nghĩa không khác gì những chỗ mà tôi vừa kể lúc nãy.

Trong tôi vang lên tiếng “kịch”. À ra thế, tôi nghĩ. Lần này thì tôi tập trung về mấy bài nhạc đang phát ra từ đầu đĩa của con bé. Tôi không nghĩ gì về lời nhạc lẫn hợp âm được sử dụng trong bản nhạc. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đầu nghĩ về những thứ ở khu trò chơi của bãi nhà hoang. Và tôi nghĩ đến con bé hiện đang không có mặt ở đây. Và lần này tôi đã nhận ra được mỗi liên kết nằm trong những bản nhạc. Bài này cũng thế. Đây là bài hát nói về đầu hè sau khi Giáng SInh đã trôi qua được nửa năm.

Lúc tôi bước ra khỏi khu nhà hoang thì xung quanh đã bắt đầu nhá nhem tối. Bước đi trên con đường cỏ mọc um tùm, băng qua căn nhà cũ kĩ xiêu vẹo, tôi bước chân đến một cái công viên chẳng có ai. Tôi rút một điếu thuốc ra hút. Về đến nhà thì cũng gần tám giờ tối rồi. Tôi ăn hộp bento mua ở cửa hàng tiện lợi xong rồi đi tắm. Hôm nay tôi ngủ sớm.

Sáng hôm sau mở mắt dậy, tôi nhận ra thế giới xung quanh mình đã đổi sắc. Tôi dùng bữa sáng, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Sau khi dùng tách cà phê nóng hổi từ máy pha cà phê rồi thì tôi bước ra khỏi nhà. Bắt điện thoại lên gọi báo nghỉ bệnh cho trường xong là tôi hướng về khu nhà bỏ hoang quen thuộc. Một ngày của tôi ở đấy bắt đầu bằng việc đọc sách trong lúc nghe nhạc, đến khi nào mệt thì đứng dậy đi loanh quanh. Đến trưa thì tôi dùng cái ấm giữ nhiệt để đun nước pha cà phê uống, miệng nhâm nhi mấy gói bim bim mình mang vào đây từ trước. Tầm giữa trưa tôi leo lên sân thượng để ngủ. Sau khi tỉnh giấc tôi lại tiếp tục vùi mình vào đống sách.

Đến chiều tối là tới phiên con bé đến đây sau giờ học trên trường.

– Mấy bài hát trong này có khi nào lại là thông điệp của chị em dành cho em không?

Lúc đó chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau nghe nhạc như mọi khi. Đột nhiên nghe tôi nói như vậy, mặt con bé ngạc nhiên hẳn. Tôi gỡ tai nghe ra, xung quanh tôi là tiếng ve sầu đang thi nhau réo.

– Em thích mấy bản nhạc này lắm nhưng mà thấy chỉ toàn nhạc buồn thôi.

Nhỏ lầm bầm trong khi gỡ tai nghe của mình ra với bộ mặt như đưa đám

– Nếu như đây đúng thật là thông điệp của chị dành cho em thì chắc hẳn là chị ấy chẳng hề muốn em được hạnh phúc đâu

– Cái này hên xui à

Tôi không rõ quan hệ giữa hai chị em như thế nào nên không dám phán bừa.

– Dù cứ mãi không hạnh phúc đi nữa thì không phải đấy là vì mình muốn được trở nên hạnh phúc à?

Dù cứ mãi không hạnh phúc nhưng đấy là vì muốn được hạnh phúc… Con bé nhẩm lại lời tôi vừa nói, xong em nhắm nghiền mắt lại, tay lại đeo tai nghe lên. Tôi cũng làm theo con bé.

Ca khúc đang được phát lúc đấy là bản “Stand By Me”. Hai đứa tôi ngồi cạnh nhau, vừa nắm tay nhau trong khi cảm nhận sự buồn bã từ bản nhạc.

– Em ổn mà. Dù em đang không hạnh phúc đó, nhưng mà giờ em hạnh phúc rồi.

Con bé nói thế, tay nắm chặt lấy tay tôi. Thế thì tốt, tôi đáp lại con bé. Quãng thời gian sau đó là một khoảng lặng vô cùng thoải mái. Ngoài kia mưa bắt đầu rơi, bọn tôi cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau cho đến khi mưa tạnh hẳn.

Bước ra ngoài, một cơn gió nhẹ báo hiệu mùa hè đang đến. Tôi đã tỏ tình với con bé.

Còn tận nửa năm nữa mới đến kì Giáng SInh kế tiếp, tôi và nhỏ bắt đầu hẹn hò. Ngay sau đó là kì nghỉ hè, trường học gì thì cũng đã nghỉ cả nên một ngày của bọn tôi có thể nói là dành trọn tại khu nhà bỏ hoang đấy. May là khu nhà này nằm sâu trong rừng nên lúc nào cũng mát rượi, kiến trúc nhà cũng được thiết kế tốt nên gió lưu thông rất là thoáng. Đến đó thì hai đứa tôi cũng chỉ lặp đi lại lại những thứ đó giờ mình làm ở đây: đọc sách, nghe nhạc, rồi lại tám chuyện phiếm. Nói là có cái gì đó khác với xưa thì chắc chỉ có mỗi khoảng cách giữa chúng tôi lúc này. Lúc trước bọn tôi ngồi còn cách nhau một khoảng nhưng giờ thì hai đứa ngồi sát nhau luôn rồi. Có một lần bọn tôi đi dạo trong rừng để thay đổi không khí, lúc đấy tôi đã định nắm tay em rồi. Khi ấy con bé không còn sút thẳng vào ống quyển của tôi như mọi khi, em chỉ đánh nhẹ vào vai tôi thôi. Chỉ là một chút xíu xiu thay đổi đó thôi, còn lại thì chẳng khác đó giờ là bao.

Mấy hôm trời nực quá thì bọn tôi trốn vào thư viện để ké máy lạnh, tranh thủ đọc luôn mớ sách trong đấy nữa. Vào dịp hè thì con bé hay mặc bộ đầm một mảnh màu trắng, em đọc sách trong khi đeo trên mình một cặp kính màu xanh. Nhìn em khi ấy xinh như một nàng tiên vậy.

Hồi nhỏ tôi đã từng đọc thấy nó ở đâu rồi, hình như là sách tranh thì phải. Rằng trong thư viện có một nàng tiên mà chỉ có những người đọc sách tại thư viện mới thấy được. Khi còn học tiểu học lúc đấy tôi làm gì có bạn mà chơi, những lúc rảnh rỗi thì tôi toàn đi đến thư viện, đắm chìm trong biển sách trong khi chờ đợi nàng tiên ấy xuất hiện.

Trong quyển sách tranh ấy, nàng tiên chỉ có mỗi sách là bạn. Cậu nhân vật chính là người bạn đầu tiên bên cạnh những quyển sách của cô. Tôi nghĩ chắc lúc đấy tôi cũng đang thèm có bạn lắm.

Trời bắt đầu chập choạng tối. Tiếng chuông mang giai điệu của bản nhạc “Từ thế giới mới” của Antonín Dvořák báo hiệu đã là mười tám giờ tối rồi. Tôi bước ra khỏi thư viện cùng con bé, khắp nơi vang lên tiếng ve đặc trưng của mùa hè.

Đi được một lúc thì cũng đến đoạn đường mà bọn tôi phải chia nhau ra mà về rồi, chợt lúc đó từ đâu đằng xa vọng lại tiếng trống Taiko. Tôi nghĩ công nhận hên thật.

Khác với mấy cặp nam thanh nữ tú, tôi và nhỏ vốn rất dở trong việc truyền đạt tình cảm của mình cho nhau. Bọn tôi sợ rằng nếu con tim mình gần nhau hơn thì sẽ dễ bị tổn thương, cho nên lúc nào bọn tôi cũng có một khoảng cách nhỏ giữa hai đứa. Nó kiểu dạng giống kiểu nghịch lý con nhím vậy, cả hai lúc nào cũng trong trạng thái muốn gần nhau hơn nhưng lại không được. Bởi thế với đám chúng tôi vốn không dễ gì mà thỏa mãn với chỉ câu nói “Muốn được ở cạnh bên nhau” thôi, việc phát hiện ra lễ hội mùa hè đang được tổ chức gần đấy nó giống như nhặt được của trời cho vậy.

– Tới ngó tí không?

Nghe tôi hỏi, con bé đáp lại, mặt ra vẻ làm bộ không vừa lòng

– Chịu anh luôn, một tí thôi đấy

Hai đứa tôi lòng ai cũng cảm thấy vui vì quãng thời gian được ở cạnh bên nhau lại dài ra thêm nữa, nhưng mà không ai để cho đối phương nhận ra cả.

Lễ hội mùa hè được tổ chức ở điện thờ nằm ở ven thị trấn bên cạnh. Bên trong khuôn viên của đền là hai dãy sạp được dựng cạnh lối đi chính trong điện, sâu trong cùng là tiếng trống Taiko thình thình vang lên từ phía trên cỗ xe diễu hành.

Nhìn dòng người đông như kiến trong khuôn viên, con bé bảo

– Đông người thế này dễ bị lạc nhau lắm ha

– Ừ, công nhận đúng thật

Tôi đáp lại, sau đấy lén lén nắm lấy tay của con bé.

Con bé bảo tôi rằng trước khi tay mình bắt đầu bận xách đồ ăn thì em muốn đi vớt cá vàng, xong tay con bé trỏ về hướng của một sạp nọ. Bên trong cái hộp bằng nhựa được bơm đầy nước đặt ngay trước sạp là một đàn cá vàng đang tung tăng bơi lội.

Bọn tôi nhận lấy hai cái vợt từ tay ông chủ sạp đang đội cái khăn trắng trên đầu. Con bé xung phong đi lượt đầu.

Nhỏ đợi cho mấy con cá bắt đầu bu đông đông trên mặt nước là tay chọc thẳng cái vợt xuống. Bầy cá bắt đầu bơi tứ tán như ong vỡ tổ. Đúng lúc này đây, con bé cứ vậy mà vợt ngang lên. Làm thế đương nhiên là tờ giấy bọc cái vợt rách ngay rồi. Con bé ngắm cái vợt đang thủng một lỗ, miệng thở dài.

– Cái này đích thị là gài nhau rồi

– Ể…….

Nghe con bé viện cớ thay cho việc mình vớt cá dở ẹc mà ông chủ sạp cũng hơi khó chịu. Giờ mà cứ đứng đây mãi cũng không được, tới phiên tôi đứng ra phía trước bể cá.

– Em xem này

Tôi nhìn vào bể, mắt chăm chú nhìn đặng tìm cho ra con cá nào đang bơi lờ đờ. Phải chi mà nó ở sẵn trong góc thì lại càng dễ vớt nữa…….À thấy rồi.

Tôi nhè nhẹ lùa cái vợt ngang trên mặt nước để lũ cá không nhận ra với một góc nghiêng 45 độ. Tôi canh đến lúc có con nào nó bơi ngang qua mặt vợt là hốt ngay. Không phải hốt kiểu vợt đón đầu đâu, phải là vợt lùi lại như đón nó vào ấy.

– Lên!

Tôi cố không dồn quá nhiều sức để xúc con cá vàng lên. Cuối cùng thì con cá cũng đã chịu nằm gọn trên cái đĩa màu bạc tôi cầm trên tay.

– Được rồi này

Tôi chìa con cá ra cho con bé xem, nó nhìn tôi với vẻ bực dọc rồi nói

– Anh là tội phạm mà còn bày đặt tinh tướng

Sau đó bọn tôi chuyển sang trò bắn súng hơi. Nhìn tôi không bắn trúng được phát nào con bé lại cười nói với tôi bằng khuôn mặt vô cùng thỏa mãn

– Như thế này mới đúng là anh tội phạm chứ

Thật tình không hiểu nổi thứ sinh vật được gọi là con gái này.

Bọn tôi đi hết từ sạp này đến sạp khác, đến khi hết lết chân nổi rồi thì chúng tôi ngồi nghỉ ở bậc thềm đá phía sau chánh điện trong khi ăn hộp yakisoba vừa mua được.

– Thật ra thì đây là lần đầu tiên em đến lễ hội mùa hè đó. Cả chuyện vớt cá hay đi lòng vòng kiếm đồ ăn ở mấy sạp đều là lần đầu của em cả.

Nhỏ nói vậy rồi bắt đầu tu lọ ramune vừa mua. Ánh đèn của đền phản chiếu vào lọ ramune ánh lên một tia sáng xanh lung linh.

– Thật không thể tin được

Tôi đáp lại

– Em chơi vớt cá giỏi thế mà lại

– …….Anh im đi

Nhỏ đớp lại tôi, không quên bồi thêm vài cú huých nhẹ vào vai như mọi khi.

Đó là một buổi tối vô cùng yên bình. Một cơn gió mát như báo hiệu mùa hè sắp kết thúc thổi nhẹ khiến cho lá trên cây đung đưa xào xạc.

Con bé đặt lọ ramune trên tay xuống đất. Tiếng loong coong của viên bi thủy tinh trong lọ ramune vang lên. Nhỏ cởi đôi dép lười của mình ra sau đó đung đưa chân, miệng gọi tên tôi

– Anh tội phạm này

– Gì em?

– Anh tội phạm có bao giờ nghĩ đến chuyện muốn hôn em chưa?

Con bé hỏi bất thình lình quá nên tôi không kịp phản ứng, mắt chỉ kịp chớp chớp. Đơ một lúc không nói gì, con bé ngoảnh mặt đi đính chính lại “Không phải, ý em không phải là vậy” rồi nói

– Em hỏi thế là tại vì hôm nay em đọc truyện, trong đấy người ta viết chỉ với lý do là người yêu của nhau thôi là đã hôn nhau rồi đó

Àー, giờ tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Tôi bắt đầu nghĩ. Không biết con bé đã đọc quyển tiểu thuyết như thế nào mà nhìn cảnh nhân hôn nhau con bé lại nảy ra cái suy nghĩ ấy đây…

– Ừmー Nói sao đây ta… Có lẽ là vì làm chuyện đó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chăng?

Con bé đưa ngón trỏ lên lần nhẹ trên bờ môi của mình. Nhận ra tôi đang nhìn, con bé nghiêng đầu hỏi “……Có chuyện gì à?”. Không, tôi lắc đầu rồi tiếp tục nói.

– Anh thấy mình giờ là quá hạnh phúc rồi. Nếu mà còn có thể trở nên hạnh phúc hơn thì thú thật anh không tưởng tượng ra được.

Đương nhiên là tôi cũng có chút bất an về khả năng mình bị từ chối, rồi sau đấy mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên xấu đi nữa, mà tóm lại cứ thế này là tôi thấy vui rồi. Hạnh phúc quá có khi lại hủy hoại con người mình cũng hay.

Nghe tôi trả lời như vậy, con bé cười an tâm

– Em cũng giống anh đó. Cố mà mơ cho cao vào thì em lại có cảm giác gì đó không ổn…… Bởi vậy nên tụi mình cứ tà tà như hiện tại đi anh ơi

Nói xong con bé nắm lấy tay tôi

– Nói thế thì từ giờ cái gì nó tới là sẽ tới thôi, anh hiểu vậy đúng không nào?

– Ara

Con bé cười nham hiểm

– Quả nhiên là anh muốn hôn em lắm à?

Tôi có chút bối rối, nhưng vẫn kịp nhún vai

– Thì lúc nào tới nó tới

Ừ ha, con bé đặt tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ.

– Thế giờ mình làm thế này đi

Con bé bắt đầu nói

– Khi nào bọn mình hạnh phúc đến mức chết đi được, hoặc là buồn đến mức sắp chết luôn thì lúc đó bọn mình sẽ hôn nhau nha

Tôi nhẩm lại lời của con bé trong lòng.

Khi bọn mình hạnh phúc đến mức chết đi được, hoặc là buồn đến mức sắp chết luôn.

Tôi cười

– Vế nào thì nghe cũng như là đang sắp chết tới nơi ấy ha

– Vậy không được à?

Con bé cười

– Việc hôn nhau vào khoảnh khắc cuối cùng của một đời người, anh nghe không cảm thấy đó là một chuyện rất tuyệt vời hay sao?

Không sai, tôi gật gù.

Sau khi kì nghỉ hè tuyệt vời nhất trong đời kết thúc thì cũng đến lúc con bé phải vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp vì đằng nào nó cũng là năm ba của trung học phổ thông rồi. Sau giờ tan trường thì con bé đến khu nhà hoang để ôn từ vựng tiếng Anh, học thuộc lòng mấy năm diễn ra mấy sự kiện lịch sử và luyện công với mớ kí hiệu nguyên tố hóa học. Tôi giữ yên lặng để cho em nó học, lâu lâu thì cũng có tham gia chỉ bài của môn Toán cho nó.

– Em sẽ thi vào cùng trường với anh tội phạm

Vào một ngày mát mẻ của tháng mười, con bé đã nói với tôi như vậy. Nhỏ đang khoác trên người một chiếc áo cardigan, măt đeo một cặp kính trong khi đang tập trung giải bài tập. Tự dưng con bé ngẩng đầu lên và nói thế. Trước khi tôi kịp nghĩ câu trả lời thì nhỏ đã tiếp tục.

– Công nhận là với tình trạng hiện tại của em thì là không thể rồi. Nhưng mà từ giờ đến kì thi tuyển thì còn gần năm sáu tháng lận. Nếu như em cố gắng hơn nữa thì chắc là sẽ đậu thôi.

– ……Ừm

Đúng như con bé nói, nhìn theo điểm trung bình hiện tại thì nhỏ không vào trường tôi nổi đâu. Nhưng mà đấy là tại vì con bé không chịu học hành cho đàng hoàng thôi. Đó giờ con bé có tìm được chỗ nào yên thân đâu mà có tâm trí tập trung học hành. Ở trường thì bị đám bạn cùng lớp bắt nạt, về nhà thì bị bố mẹ ngược đãi. Chỉ có những lúc ở khu nhà hoang này thì em mới có thể tập trung đượ cho việc học thôi. Từ mùa đông năm ngoái đến hè năm nay, cứ mỗi khi rảnh là nhỏ lại lôi tập vở ra học. Một phần có lẽ cũng do tư chất thông minh sẵn có nên chỉ trong một thời gian ngắn là trình của con bé cải thiện thấy rõ. Cứ cái đà này thì tôi nghĩ nhỏ có thể ung dung đỗ vào trường tôi thôi.

– Anh ủng hộ em đó

– Vâng, ủng hộ em hết mình nha

Tôi thì thấy chỉ một năm được chung trường cấp ba với em là cũng vui lắm rồi, về phần con bé có thể theo học được ở một trường có điểm chuẩn cao như thế thì chắc con bé cũng vui không kém.

– Cái này là theo trải nghiệm của anh thôi, ở trường cấp ba của anh thì không có mấy thằng ngu hay đi bắt nạt người khác đâu. Người ta nói học lực yếu thì cũng tương đồng với việc suy nghĩ cũng còn ấu trĩ lắm, cho nên là ở trường có điểm chuẩn cao như thế này thì anh nghĩ em sẽ có thể trải qua cuộc sống học đường yên bình thôi.

– Ara, em cứ tưởng là anh tội phạm bị bắt nạt miết ấy chứ

– Ừ đúng rồi, bây giờ anh đang bị em bắt nạt đấy

– Anh tội phạm thật là đáng thương

Thương nà thương nà, con bé xoa xoa đầu tôi.

Nhỏ cứ thế mà tiếp tục học thi một cách hợp lí và khoa học. Tôi cũng động viên em nó, và dần dần lực học của nhỏ cũng tăng dần, sau một tháng học hành đàng hoàng thì cuối cùng cũng bắt đầu có thành quả. Đến tháng mười một thì thời tiết bắt đầu trở lạnh, không mặc thêm một lớp áo nữa thì chịu không nổi. Động lực học của con bé dần dần bị mất đi, đến tháng mười hai thì nhìn cặp mắt cá chết của nó… tôi cứ nghĩ có khi nó là con cá chết thật.

Vẫn là ở căn phòng của khu nhà bỏ hoang đấy. Trong khi tôi đang nghĩ về những thứ lúc nãy thì con bé nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt long lanh.

– ……Hình như là nãy giờ anh nghĩ cái gì đó rất là bất lịch sự đúng không?

– Kinh dữ! Anh đang nghĩ có khi nào đây là nét đẹp của nàng tiên cá lúc sắp chết đến nơi không đó

Nhìn tôi nhún vai, con bé khịt mũi một cái xong gục mặt xuống cái bàn vốn dĩ là cái thùng máy chơi game cũ.

– ……Em đang bị thiếu thốn niềm vui

Nhỏ nói với giọng đơ đơ không có chút sinh lực nào.

– Thứ gì vui à?

– Vâng, nói cho gọn là giờ em muốn trốn đi chơi quá

– Ráng lên coi, em đang là người luyện thi đó

Thấy tôi cư xử lạnh nhạt với mình, con bé vừa trề môi vừa bảo tôi là thứ keo kiệt.

– Em cũng cần phải xả hơi chứ. Dạo gần đây những lúc muốn xả stress thì chỉ có mỗi việc sỉ vả anh tội phạm là em làm được thôi

– Anh không ngờ là chuyện đấy lại có ích cho việc luyện thi của em đó!

Nói xong tôi nghĩ.

Nhỏ nói cũng có lý. Cứ mà cắm đầu vào học miết thì cũng lú mất, làm gì thì làm, phải có động lực người ta mới làm được. Tiện thể tôi cũng chẳng muốn mình bị sỉ vả thêm chút nào đâu, chí ít ra tôi không phải thằng khổ dâm.

Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng chưa nghĩ được cách nào để giúp con bé xả stress cả.

Ngày hôm ấy trên đường về, hai đứa tôi cùng nhau đi ngang qua trước ga. Ở ngay đấy có một cây thông Giáng Sinh được trang trí với đủ thứ loại đèn vô cùng bắt mắt.

Ầy, xem ra cũng tới cái mùa này rồi.

Tôi buột miệng

– …..À đúng rồi

– Gì đó anh?

Nhỏ nghiêng đầu. Tôi trỏ tay về hướng cây thông Giáng Sinh.

– Nói về vụ lúc nãy, đợi tới Giáng Sinh vào tháng sau bọn mình tổ chức tiệc đi. Anh với em đi mua đồ trang trí và bánh kem rồi hai đứa mình làm tiệc Giáng Sinh ở khu nhà hoang luôn ok không?

– Tiệc à…

Nhỏ lắc lắc đầu một hồi, rồi nói với vẻ tươi tỉnh

– Cũng không đến nỗi tệ.

Tôi sắp xếp lại những thứ cần thiết trong đầu mình. Việc trang trí thì tự thân mình làm được nhưng gà với bánh kem chắc phải đặt trước thôi. Trong lúc tôi đang nghĩ thì con bé lại hát thầm một mình bài đồng dao với khuôn mặt vui tươi.

Vị Santa Claus cô đơn. Dù là Giáng Sinh rồi nhưng ông vẫn khóc.

– Cái gì đấy?

Tôi hỏi

– Đúng ra phải là vị Santa Claus nhanh nhẩu đoảng chứ?

– Nhạc chế đấy, chị em hay hát bài này lắm

Vị Santa Claus cô đơn. Dù là Giáng Sinh rồi nhưng ông vẫn khóc.

Chế lời lại thì cũng có nhiêu đó thôi, con bé cứ lặp đi lặp lại một câu đấy.

Vị Santa Claus cô đơn. Dù là Giáng Sinh rồi nhưng ông vẫn khóc.

Nghe lời nhạc thì buồn buồn nhưng con bé vẫn vui vẻ hát được.

Đúng rồi, đó là hạnh phúc.

Dù tôi với con bé vẫn chưa thể quen được với thế giới này nhưng hai đứa vẫn cứ mặc kệ. Chỉ với việc tôi và em được ở cạnh nhau tại khu nhà bỏ hoang cách biệt với thế giới bên ngoài như thế này thôi cũng đủ gọi là hạnh phúc rồi.

Ngược lại nếu nhìn theo góc nhìn của xã hội cũng có thể nghĩ rằng càng xa thì mối quan hệ của chúng tôi ngày càng bền chặt.

Tôi không tưởng tượng được việc mình sẽ quen biết con bé. Giả dụ như tôi không gặp gỡ nhỏ có khi lúc này tôi vẫn đang lủi thủi đâu đó một mình chăng? Cả cảm giác mềm mại đến từ bàn tay của nhỏ, hay những phút giây vui vẻ cùng nhau ở lễ hội mùa hè và sự thoải mái của hai đứa giữa khoảng không im lặng, những thứ đấy nếu như không gặp em thì làm gì mà tôi có dịp trải nghiệm.

Nhưng tôi lại quên mất đi điểm mấu chốt.

Nếu như hạnh phúc nó đến đột ngột như thế nào thì bi kịch cũng sẽ ập đến một cách đường đột tương tự.

Vào cái đêm kể từ sau khi tôi với nhỏ cùng hẹn nhau sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh ba ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ con bé. Lúc đó tôi đang đọc sách dạy trang trí nhà cửa dịp Giáng Sinh dành cho giáo viên mầm non ở hiệu sách. Từ phía bên kia điện thoại là tiếng khóc nức nở của con bé, nó thì thào:

– Anh ơi, cứu em với

Biết là có chuyện chẳng lành, tôi chạy ngay ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp phóng đi một mạch. Không cần nghĩ cũng đủ biết đó là con bé bị bố mình ngược đãi rồi, tôi cảm thấy máu chảy rần rần trên mặt. Từ đây đến nhà của con bé còn những mười phút đạp xe nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn lo lắng cho sự an nguy của nhỏ.

Bởi vậy lúc trên đường đi đến nhà của con bé, bắt gặp nó ở công viên mà tôi thiếu điều muốn té xỉu ngay tại chỗ. Tôi nhanh chóng bước đến băng ghế con bé đang ngồi, cất lời hỏi han

– Có chuyện gì vậy em?

Con bé ngẩng mặt lên, má em sưng vù. Không chỉ vậy thôi, môi của em còn bị rách, vẫn còn rươm rướm máu, mắt em thì hiện rõ vô số vết bầm chi chít.

– Tệ hại………

Tôi đưa tay về phía khuôn mặt của con bé. Cảm nhận thấy bàn tay của tôi chạm vào vết bầm của nhỏ, khuôn mặt của em hơi nhăn lại. Tôi giật mình định rụt tay lại nhưng nhỏ lại nắm chặt tay tôi lại, em cầm tay tôi áp vào má mình một cách thân thương.

Nhỏ cứ giữ nguyên tư thế đó rồi bắt đầu kể về chuyện đã xảy ra. Khi con bé hỏi chuyện cha mình về chuyện chọn trường của mình thì lão ta từ chối thẳng nguyện vọng của em. Dù cảm thấy nghèn nghẹn ở họng nhưng con bé vẫn cố rặng từng lời

– Dù em cố chấp truy lý do đến cùng thì ông ta vẫn cố tình đánh trống lảng, tức quá em mới bảo “Bố không chịu là vì không muốn con được học ở trường tốt hơn mình chứ gì?”. Chắc chắc là câu đó của em đánh trúng tim đen của ổng rồi. Ngay lập tức ông ta nổi sùng lên, xong rồi bất chấp mọi lý lẽ của em, ổng cứ khăng khăng không cho em học

– Chỉ với cái lí do đấy thôi mà cũng…

– Vâng, em cũng nghĩ vậy đó. Bởi vậy…… nên là lần đầu tiên em đã phản kháng lại. Kết quả như anh thấy đó, em bị dần cho tơi bời

Nhỏ đưa tay lên ấn vào bờ má đang sưng phồng, mắt nhìn tôi chăm chăm trong khi cố kiềm nén nước mắt chực trào. Em nói với tôi bằng giọng như sắp khóc đến nơi.

– ……Nhưng mà em muốn được học cùng trường với anh tội phạm lắm

Nhìn bộ dạng thảm thương của con bé mà lòng tôi cảm thấy đau xiết. Tôi nghĩ, nhất định không thể tha thứ được.

Nhưng mà con bé đã nắm lấy ngực tôi lúc tôi định đứng dậy.

– Đừng anh. Anh có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Với lại bản thân em cũng không hề mong muốn điều đó nữa.

Nhỏ kéo tay tôi lại về băng ghế.

Trời đã sang đông, giờ này cũng đã trễ rồi nên gió bên ngoài rất lạnh. Tôi trùm chiếc áo khoác của mình lên con bé đang chỉ mặc độc mỗi bộ đồ mỏng te dùng trong nhà. Nhỏ cảm ơn tôi trong lúc thở dài đầy tiếc nuối.

– Em đã nghĩ là sẽ có thể được học cùng trường với anh tội phạm rồi…

– Ừm

– Em có thể chắc với anh một điều là dù em có lên cấp ba đi nữa thì cũng chẳng kiếm thêm được bạn đâu. Trong lớp thì em sẽ toàn chúi đầu vào sách thôi nhưng đến trưa thì em sẽ đi đến thư viện rồi cùng anh tội phạm đi ăn bento cùng nhau này. Sau đó đến chiều em với anh sẽ trốn ra khỏi trường đi đến một bãi biển gần đó, hai đứa cứ đứng đấy chẳng làm gì đến khi nào gần hết giờ học rồi mới chường mặt về như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chắc chắn là sẽ rất là vui luôn ha

– ……Ừm

– Chắc chắn là sẽ rất là vui luôn mà ha……

Tôi đặt tay lên trên đầu của con bé đang nói với giọng run run. Nhỏ cúi gằm, sụt sịt mũi. Ngồi ở chỗ lạnh thế này mà hít một hơi vào thì thốn lắm.

Tôi nghĩ mãi, không biết bây giờ mình có thể làm gì được cho nhỏ lúc này. Đúng lúc đó, con bé nói nhỏ với tôi

– Anh tội phạm này, anh tội phạm là tội phạm mà ha?

– Ừ đúng rồi

– Anh là anh tội phạm của em mà ha?

– Ừ đúng luôn

May quá, nhỏ cười. Con bé nhìn tôi trong khi nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Và rồi em từ từ cất tiếng

– Vậy anh bắt cóc em đi

Cứ để đó cho anh, tôi gật gù.

Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết được chiếu sáng lung linh bởi ánh đèn rực rỡ của con phố đang rơi nhè nhẹ từ trên cao, và nhanh chóng tan biến khi vừa chạm mặt đất. Với cái đà này thì ngày mai sẽ không đóng tuyết nổi rồi.

Chuyến tàu cuối đã lăn bánh tự khi nào nên tôi với em đành đi bộ. Con bé hỏi tôi bọn mình đi đâu đây.

– Đã cất công vậy rồi thì bọn mình cứ thế này ráng mà đi đến nơi nào mà buổi sáng không thể đến được ấy

– Thế thì hướng này ha

Bọn tôi bắt đầu đi về phía tây.

Aー, em bị anh tội phạm bắt cóc rồi nên không tốt nghiệp được cấp hai với cấp ba luôn rồi ha. Con bé nói như thế, giọng chẳng có tí gì là cự tuyệt cả.

– Anh đã nhận trách nhiệm rồi thì nhớ bắt cóc em vĩnh viễn luôn nha

– Cứ để anh lo, anh là anh tội phạm mà lị

– ……Nghe anh nói thế tự dưng em lại thấy ớn lạnh

Chúng tôi đi ngang qua một căn nhà có trang trí một cây thông Giáng Sinh ở trước nhà, ngay trước cửa có treo sẵn một vòng nguyện quế. Bước ra đường lớn thì đâu đâu cũng thấy những dàn đèn trang trí được treo khắp nơi quanh khu phố mua sắm, khiến cho cả một khu vực của phố mua sắm sáng bừng lên trong đêm. Khu phố này đã như thế từ cả tháng trước rồi chứ ít ỏi gì.

– Anh không thấy lạnh à?

Nhỏ nhìn bộ dạng của tôi rồi nói vậy. Vì tôi đã đưa cả tấm áo khoác dày của mình cho nhỏ rồi nên giờ trên người tôi chỉ còn một lớp áo mỏng thôi. Thật lòng thì có lạnh đó, nhưng tôi vẫn trả lời rằng “Anh ổn mà”.

Nghe vậy nhỏ thở dài.

– Anh tội phạm đúng thật là ngu quá đi mà

Nhỏ chìa tay về phía tôi.

– Em hỏi lại anh một lần nữa. Anh không cảm thấy lạnh à?

– À à…ừm. Không hiểu sao mà tự dưng tay anh lạnh quá

– Thiệt tình, đến chịu anh luôn đó

Con bé nắm lấy tay tôi.

Hai đứa nắm lấy tay nhau, vừa đi vừa thầm nguyện rằng quãng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. Cứ như thế này mà đi miết trong màn đêm không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.

Mặt con bé hài lòng thấy rõ. Vị Santa Claus cô đơn. Dù là Giáng Sinh rồi nhưng ông vẫn khóc. Con bé hát như vậy.

Không suy nghĩ gì về chuyện tương lai. Cứ thế mà đi, mặc cho cảm xúc của mình chi phối. Bản thân chúng tôi nhận ra rõ điều đó mà, chỉ có điều chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện quay trở lại con đường đã đi qua đâu.

Đêm càng về khuya, người và xe trên đường ngày càng thưa thớt. Nhìn lên đồng hồ thì thấy kim ngắn đã trỏ về số hai mất rồi.

Đến lúc này tôi mới hiểu được ý nghĩa thật sự của việc bi kịch đột ngột ập đến.

Đó là một khúc cua khó quan sát được phía trước. Do có tuyết nữa nên tầm nhìn của chúng tôi ngày càng hẹp. Lúc bọn tôi đang định băng qua đoạn đường không có đèn tín hiệu thì đột nhiên phía bên phải rực sáng.

Ánh đèn của chiếc xe tải đang chạy vượt quá tốc độ giờ đang ở ngay bên cạnh.

Lúc nhận ra rồi thì bọn tôi đã bị xe đâm mất rồi.

Tôi nghĩ hình như mình đã bất tỉnh một lúc khá là lâu rồi. Mở mắt ra, xung quanh tôi ngoài con bé ra thì chẳng có ai hết. Ra là vậy, thằng đấy không thèm gọi xe cứu thương luôn à… Cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ bị tóm thôi, thế mà sao cứ cố trốn cho bằng được nhỉ? Nghĩ đến đấy chợt thấy bọn này cũng chẳng khác gì, tôi tự giễu bản thân. Tôi muốn trốn thoát khỏi thực tại này, dù chỉ một tí thôi cũng được.

Người tôi đau nhói. Một chân tôi đã bị cán nát bét rồi, máu vẫn tiếp tục chảy lênh láng. Tôi định lấy hơi để thở nhưng chỉ kịp ho ra một vũng máu xuống mặt đất. Tôi không cảm thấy gì ở ngực mình cả. Chỉ có cái lạnh và cảm giác đau đớn nó đang chi phối não bộ của mình thôi.

Tôi nhìn về phía con bé. Nó cũng chẳng khác gì tôi là mấy. Phần mặt đường bên cạnh con bé cũng toàn là máu, phủ trên đó là lớp tuyết đang rơi từ trên trời xuống.

Tôi nhìn vào mắt của nhỏ.

Xin lỗi em nhé, lỗi tại anh.

Không đâu, thật ra tất cả là lỗi của em cả.

Dù không còn sức để cất thành tiếng nhưng kì lạ thay chúng tôi lại hiểu được những gì đối phương muốn truyền đạt. Cứ như là một giấc mơ vậy.

ーHoặc là có khi đấy là mơ thật.

Một quyển sổ màu đỏ rơi xuống giữa bọn tôi. Mắt của con bé mở to, cái này, là của chị… nhỏ thì thào.

Cái này có lẽ là cố bấu víu lấy chút kí ức còn sót lại vào những phút giây cuối cùng của mình rồi.

Con bé nhăn mặt cố chịu đựng cơn đau trong khi cố cử động tay phải, nhìn nhỏ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhỏ nắm lấy cây bút trong mớ hành lý đang vương vãi trên đường. Và rồi em cố gắng hết sức mình hí hoáy cái gì đó lên quyển sổ.

Con bé định làm cái gì vậy cà, tôi chỉ có thể nhìn theo nó.

Anh tội phạm này, anh phải tìm em cho bằng được đó nha.

Con bé nói thế xong nở nụ cười.

Bây giờ em sẽ ghi thứ mà em không hề mong muốn nhất vào cuốn sổ này.

『Ước gì chúng mình chưa từng gặp nhau』

Từng con chữ nguệch ngoạc mà con bé đã viết vào trong cuốn sổ dần chuyển thành màu đỏ.

Tôi cứ nằm sấp trên mặt đường, cơ thể không thể cử động được trong khi nhìn thấy cảnh tượng những bông tuyết vừa rơi xuống mặt đất giờ đang quay ngược trở lại bầu trời.

Những bông tuyết trắng xóa cứ thế mà bay vút lên bầu trời đêm tối mịt.

Khung cảnh đó cứ tựa như là ma thuật vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.