Sayonara Piano Sonata

Tập 4 - Chương 17: Lễ Tốt Nghiệp


Khi tôi mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, ánh nắng thẹn thùng của buổi trưa tháng ba làm tôi hơi chói mắt.

Thông thường vào lúc này bạn có thể nghe thấy những tiếng kèn trumpet hay kèn trombone của dàn nhạc giao hưởng, tiếng các cô gái nói chuyện phiếm trong khi mở những hộp cơm trưa dưới sân trường, hay tiếng của tụi con trai đang rượt theo trái bóng trong sân bóng rổ. Bình thường cảnh tượng sẽ vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay, có một sự tĩnh lặng trang nghiêm bao phủ lên cả ngôi trường, và những thanh âm duy nhất tôi có thể nghe được chỉ có tiếng bài hát truyền thống của trường cùng tiếng đệm đàn piano đang phát ra từ trong nhà thể chất.

Tôi bước về phía nền bê tông thô ráp và cúi mắt nhìn xuống. Ngay lúc ấy tôi trông thấy một bóng người trong bộ đồng phục đang ngồi trên dãy hàng rào. Hai bím tóc của người ấy đung đưa trong gió xuân, vài lọn tóc đang buông mình lên cây đàn ghi-ta màu đen trên đùi. Đôi mắt người ấy nhắm lại…phải chăng người ấy đang dỏng tai lắng nghe bài hát truyền thống của trường?

Chờ đã, nhắm mắt?

Tôi vội vàng chạy về phía trước.

“Senpai, nguy hiểm! Mà chị vẫn còn đang cầm ghi-ta đấy…”

Kagurazaka-senpai hé mắt nhìn về phía tôi, mỉm cười.

“Trong suốt ba năm qua, chị đã dành nhiều thời gian ngồi đây với cây Les Paul của mình còn nhiều hơn cả thời gian ngồi trên chiếc ghế trong lớp chị. Vậy nên em không cần phải lo lắng đâu.”

Không, cho dù chị có nói vậy đi chăng nữa, một khi đã nhắm mắt lại thì chị sẽ rất dễ ngã. Chị đang nghĩ cái quái gì thế hả?

Có thể Senpai thấy vẻ lo lắng đang hiển hiện trên gương mặt tôi trông thật tức cười, vậy là chị ấy nhảy xuống khỏi lớp rào và vỗ vỗ lên vai tôi.

“Chị hiểu rồi, chúng ta vẫn còn cần đến thân thể của mình cho màn biểu diễn nữa. Chị sẽ không làm bất cứ chuyện gì liều lĩnh đâu. Ý chị là, ngày mai họ sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp dành riêng cho chị. Chị muốn làm những điều bất khả thi và khiến cho nó hoành tráng nhất có thể.”

“Ừm, tại sao thay vào đó chị không tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp thật sự đi.”

Tôi chỉ tay về phía nhà thể chất.

“Em biết nhà trường có truyền thống để học sinh năm ba với tổng điểm cao nhất trong kì thi thử làm người đại diện cho tất cả các học sinh rồi nhỉ?”

“Ô, vậy ạ?” Tôi chẳng hề hay biết chuyện đó.

“Nhưng các giáo viên lại không sẵn lòng để một học sinh chỉ vừa đủ thời lượng tham gia các tiết học đứng ra làm người đại diện, mà dù gì chị cũng không có ý định đọc một bản thảo đã được các giáo viên kiểm duyệt đâu. Cả hai chúng ta đều có chung một sở thích, vậy nên thay vào đó chị đã trốn không tham gia buổi lễ và lên trên sân thượng này. Đó là thế giới của người lớn. Và lúc này đây, có lẽ người sắm vai thế thân cho chị đang phải đọc những thứ vô cùng buồn chán với những câu về ‘một tương lai tràn đầy hi vọng’ hay đại loại thế.”

Chiaki và tôi đã lo lắng không biết liệu Senpai có thể tốt nghiệp được hay không, nhưng chị ấy lại dễ dàng đạt đủ điểm số yêu cầu để tốt nghiệp và thậm chí còn tự mình đăng kí vào một trường đại học quốc gia. Cũng không phải tôi không biết chị ấy thông minh đến mức nào, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng điểm số của chị ấy lại xuất sắc đến thế.

“Giả như Senpai đứng ra đọc bài diễn văn tốt nghiệp, chắc chắn chị sẽ nói những điều hết sức bùng nổ.”

“Nếu em muốn, chị có thể làm một bài trong buổi diễn live ngày mai.”

Senpai mỉm cười, chị ấy nhẹ nhàng vuốt ve cây Les Paul của mình. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi nhạc hội tốt nghiệp tại Bright vào ngày mai, và Senpai sẽ là ngôi sao của buổi diễn.

“Ồ đúng rồi. Cậu nhóc, làm thế nào mà em biết được chị đang ở đây vậy?”

“Là vì bọn em đã tới buổi lễ tốt nghiệp tìm chị. Em đã đợi bên ngoài trong lúc Chiaki lẻn vào trong nhà thể chất. Cậu ấy đã nói với em rằng chị không có ở đó.”

Do số lượng học sinh đông đảo của trường chúng tôi, những học sinh chưa tốt nghiệp duy nhất có thể tham gia vào buổi lễ là một số ít người có liên quan tới công tác của Hội Học Sinh.

“A, chị đây rồi! Cuối cùng em cũng đã tìm ra chị!”

Giật mình trước tiếng la bất ngờ, tôi ngoảnh đầu lại và thấy Chiaki đang đứng bên cánh cửa dẫn lên sân thượng, cô ấy chạy về phía chúng tôi.

“Nao lại giỏi hơn mình rồi. Bực thật.”

Chiaki vừa lườm tôi hung dữ vừa ôm chầm lấy cánh tay của Kagurazaka-senpai.

“Hai em đã chia nhau ra tìm chị à?”

“Em đã nghĩ Senpai sẽ ở trong phòng tập cơ. Mà nhắc đến chuyện đó, tại sao chị lại trốn không tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp thế?”

“Chúng ta không còn sống trong một thế giới nơi mình phải tốt nghiệp dưới sự giám sát của người khác nữa rồi. Em muốn chị tham gia vào buổi lễ đó ư?”

“Nhưng em đã định tóm lấy chị ngay khi chị bước ra khỏi nhà thể chất để giật lấy chiếc cúc áo thứ hai của chị.”

Ấy là chuyện dành cho đồng phục nam chứ nhỉ? Thế nhưng Senpai chỉ bật cười khúc khích và dựa người lên hàng rào, đoạn gỡ cây Les Paul ra khỏi vai.

“Vừa hay áo khoác của chị có bốn chiếc cúc áo. Cái này…hay là thứ em vẫn gọi là chiếc cúc thứ hai…là dành cho đồng chí Aihara.”

Senpai giật lấy chiếc cúc áo phía dưới bên trái và đưa nó cho Chiaki. Vẻ hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cô ấy.

“Còn đây là dành cho cậu nhóc.”

Chị ấy đưa tôi chiếc cúc trang trí nằm góc dưới bên phải.

“Cái này dành cho chị.”

Chị ấy giữ lại chiếc cúc áo phía trên bên trái cho mình và nhét nó vào trong túi.

Rồi cuối cùng, chị ấy giật nốt chiếc cúc áo còn lại ra và hôn lên nó, đoạn quay sang tôi.

“…Giờ em ấy đang ở đâu thế? Châu  u à?”

Tôi giật mình, nhưng tôi lập tức biết ngay người mà Senpai đang nhắc đến là ai.

“Cô ấy đang trong một chuyến lưu diễn tại Nga. Hay ít nhất đó là những gì em đã đọc được trên các tạp chí.”

“Ồ, Nga hở?”

Senpai tiến về phía lớp rào nằm bên kia sân thượng, Chiaki và tôi bước theo chị ấy như thể bị thu hút bởi một thứ năng lượng lạ lùng nào đó. Bên dưới tầm mắt của chúng tôi, khủng cảnh ngôi trường đang bày ra trước mắt. Những đường vạch trắng chạy vòng quanh sân thật ra là những cây hoa anh đào được trồng trong khuôn viên trường, thế nhưng chúng chỉ mới nở được khoảng ba mươi phần trăm.

Kagurazaka-senpai dùng hết sức bình sinh vung nắm tay đang siết chặt và ném chiếc cúc cuối cùng lên không trung. Cả Chiaki và tôi đều không đưa mắt dõi theo đường bay của chiếc cúc áo mà thay vào đó chỉ nhìn chăm chăm về phía bầu trời xanh rộng lớn.

Có lẽ chiếc cúc ấy đã bay sang phía bên kia đại dương rồi.

“Không cần đến thứ này nữa rồi.”

Senpai cởi bỏ chiếc áo khoác đã không còn lấy một chiếc cúc nào rồi ném chiếc lông vũ màu xanh đậm ấy qua lớp rào. Chiếc áo cưỡi trên những cơn gió và tung cánh bay về phía màu hoa anh đào phía xa xa.

Tại sao lại thế này chứ?…Tôi thầm nghĩ.

Đây không phải một lời biệt li vĩnh viễn…ngày mai chúng tôi vẫn sẽ còn gặp nhau trên cùng một sân khấu…thế nhưng những giọt nước mắt của tôi lại chẳng hề ngừng rơi.

Mafuyu vẫn không quay trở về ngay cả khi đã một năm ròng đã trôi qua.

Lần đầu tiên tôi được đoàn tụ với cô ấy là qua câu chuyện trang bìa của một tạp chí âm nhạc…tôi nghĩ là vào khoảng mùa hè năm ngoái. Câu chuyện kể về quá trình phục hồi chức năng thành công của Mafuyu, cũng như mong muốn được quay trở lại với sân khấu âm nhạc của cô ấy.

Album đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô ấy là một album gồm bộ ba đĩa CD, một điều khá đỗi bất thường, và trên hết đó còn là bộ sưu tập trọn bộ các bản concerto dành cho piano của Beethoven. Ebichiri đóng vai trò làm nhạc trưởng, còn dàn nhạc giao hưởng Boston là những người chơi đệm phía sau. Cặp cha con ấy đã trở thành chủ đề được mọi người bàn tán và album cũng đã giành được thành công vang dội. Nhưng dường việc để Mafuyu biểu diễn những bản sonata dành cho violon cùng với Yuri giống như kế hoạch ban đầu đã bị hủy bỏ, kết quả là Kagurazaka-senpai đã cực kì ghen tị với cuộn băng mẫu mà tôi có trong tay và thậm chí còn năn nỉ tôi cho phép chị ấy sao chép lại cuộn băng đó. Thế nhưng lần nào tôi cũng khước từ những lời xin xỏ của Senpai, vì tôi không muốn cho bất cứ ai khác nghe nó.

Có lẽ bởi vì đó là báu vật của tôi.

Đúng như những gì Mafuyu đã nói với chúng tôi, cô ấy cũng đã bắt đầu tổ chức các buổi hòa nhạc. Khởi đầu từ việc biểu diễn tại các thành phố lớn của Mỹ cùng với Ebichiri, nhưng không lâu sau nó đã trở thành những màn biểu diễn độc tấu của Mafuyu ở khắp châu  u. Cô ấy cũng xuất hiện trên vô tuyến thường xuyên hơn. Không chỉ có vậy, dường như ngay cả những tạp chí không liên quan gì tới âm nhạc cũng bám sát theo cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy là vẫn cô gái mà chúng tôi đã cùng nhau ngồi học và cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Vẫn là cô gái dễ dàng nổi giận, là cô gái khiến người khác phải bực mình, khiến người khác phải rơi lệ, và thậm chí còn để cho người khác trông thấy bộ mặt nức nở của mình.

Thế nhưng qua những tiếng đàn piano của Mafuyu xuất hiện trên những chiếc đĩa CD hay những buổi phát sóng trực tiếp trên kênh bốn, tôi biết rằng Mafuyu ấy vẫn còn đương tồn tại. Tại một đất nước nằm phía bên kia đại dương, vượt xa khỏi tầm với của tôi, ở đâu đó trong một thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lẽo.

Mặt khác, Yuri vẫn nhắn tin hay gọi điện cho tôi suốt, thậm chí có đôi lần cậu ấy còn gửi cho tôi một bức thư trong lúc đang đi lưu diễn.

“Mình đã được gặp Mafuyu khi Ebichiri mời mình tới Boston. Cậu có thấy ghen tị không?”

Hay sẽ gọi một cuộc điện thoại quốc tế chỉ để nói với tôi những điều như vậy.

“…Cô ấy có ổn không?”

“Mình đang hỏi xem cậu có ghen tị không mà.”

Tại sao cậu lại phải bực bội cơ chứ? Mặc dù đúng là tôi có cảm thấy ghen tị.

“Naomi lúc nào cũng thế cả, đó là lí do tại sao Mafuyu lại không chịu nói chuyện mỗi khi mình cố nhắc tới Naomi trong cuộc trò chuyện của hai đứa mình.”

“Ừm…mình hiểu…”

Tôi thở dài. Được nghe điều này từ một người thường xuyên gặp gỡ cô ấy quả là một cú giáng không hề nhẹ.

“Tại sao cậu không đến gặp cậu ấy?”

“Đâu có được, ừm, cậu thấy đó…cô ấy có ở Nhật Bản đâu.”

Tôi biết rất rõ rằng đó chẳng có gì hơn là một cái cớ và có lẽ Yuri cũng hiểu được điều đó. Nếu tôi thật sự muốn đi gặp cô ấy, tất cả những gì tôi phải làm là nhờ Tetsurou liên lạc với Ebichiri, hay tìm sự trợ giúp từ Yuri. Không cần biết là cô ấy đang ở Mỹ, Pháp hay Đức, tất cả những gì tôi cần chỉ là một chuyến bay mà thôi. Thế nhưng tôi lại trở nên hoảng sợ mỗi khi nghĩ tới chuyện có thể cô ấy vẫn chưa sẵn lòng gặp lại mình.

Có khi Mafuyu vẫn còn đang giận tôi bởi những điều vô cùng tồi tệ mà tôi đã gây ra cho cô ấy.

“Có khi giờ Mafuyu ghét mình rồi. Có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện với mình đâu.”

Suy nghĩ của tôi nhòa đi trước giọng nói nghẹn ngào của Yuri.

“…Không, mình không nghĩ thế đâu.”

“Có khi cậu ấy còn chẳng muốn trông thấy mình nữa. Trong trường hợp ấy, người phải chịu trách nhiệm sẽ là Naomi, đúng không?”

Trách nhiệm gì chứ?

Yuri sẽ đến Nhật Bản vào tháng năm này, thế nên khi cậu ấy tới chúng tôi có thể tập trung tại phòng thu hay live house vì Senpai cũng rất nhớ cậu ấy? Sau khi thảo luận về kế hoạch đó, chúng tôi cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nén chặt hơi ấm khẽ nhức nhối đang tuôn ra từ trong hai mắt mình.

Có khi cô ấy quá bận rộn với công việc thu âm và các buổi hòa nhạc…Tôi tự an ủi mình. Đó là thói quen mà tôi đã có từ mùa đông năm trước, sau khi cô ấy đã ở Mỹ được tròn một năm. Lúc nào tôi cũng tự nhủ với bản thân mình điều ấy mỗi khi bắt gặp Mafuyu trên tivi hay trên tạp chí, hay khi ai đó bất chợt nhắc đến cô ấy.

Nhưng đến khi nỗi đau trong tâm trí tôi đã chảy ra bằng hết, tất cả những gì còn lại trong đó là nụ cười của Mafuyu, khuôn mặt nức nở của cô ấy, cách nói chuyện trẻ con, giọng nói giận giữ vào những lời thì thào thấm đẫm nước mắt.

Feketerigó vẫn tiếp tục các hoạt động của mình ngay cả khi Mafuyu vắng mặt. Thế nhưng sự thay đổi lớn nhất lại là Senpai đã bắt đầu chấp nhận những nghệ sĩ khách mời tham gia cùng ban nhạc.

“Bởi vì chúng ta đang phải học cách bay trên đôi cánh bị tổn thương của mình.”

Và vậy là, để phục vụ cho buổi nhạc hội tốt nghiệp, sân khấu vốn chật chội của Bright…thứ có thể chứa tối đa là tám người…gần như đã hoàn toàn chật cứng với những tay ghi-ta khách mời. Đến giữa buổi biểu diễn, tôi còn chẳng biết chúng tôi đang chơi cái gì nữa, còn Chiaki đã cười như điên từ đầu tới cuối và mắc kha khá lỗi.

Thế nhưng sự kiện chính phải là màn ăn mừng diễn ra sau buổi nhạc hội. Chúng tôi đang ở trên tầng hai của nhà hàng Trung Hoa mà mình thường xuyên ghé qua, bên cạnh những thành viên trong ban nhạc, còn có anh Hiroshi, anh Furukawa cùng những thành viên còn lại của ban nhạc Melancholy Chameleon, anh Tomo và đám bạn DJ của anh ấy, đội ngũ nhân viên của Bright cũng như anh quản lí cửa hàng nơi Senpai vẫn làm việc…Đủ kiểu người tập trung ở đó nhậu nhẹt như điên.

“Kyouko, chúng ta sẽ làm ba mươi chén để ăn mừng việc em tốt nghiệp. Chuẩn bị cả cốc chén lẫn tinh thần đi!”

Anh Hiroshi vừa cất lời vừa bước đến ngay bên cạnh Senpai với một chai rượu trong tay, đám nam thanh niên còn lại xếp hàng sau lưng anh ấy. Này, chị đừng có nhận mấy chén rượu đó! Thế nhưng tôi còn chẳng có lấy một cơ hội để ngăn chị ấy lại. Rót, uống, rót, uống…những hành động ấy tiếp tục không ngừng trong khi hàng người cứ ngày một ngắn dần lại. Cứ như thể chị ấy đang phải đương đầu với mấy người ấy trong một cuộc đấu tửu lượng hay gì đó vậy.

“Vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.”

Ngay cả sau khi đã uống cạn hết các cốc rượu được đưa cho mình, Senpai vẫn còn tỉnh táo. Chị ấy đặt chén xuống bàn. Và để đáp lại màn trình diễn hào hùng của chị ấy, mấy người kia thật sự muốn làm tiếp một chầu thứ hai nhưng đã được ngăn lại kịp thời.

“Nhưng mà Kyoko, tại sao em lại muốn học đại học cơ chứ? Chẳng phải anh đã nói sẽ tiến cử em với một công ti thu âm rồi sao? Em nên bước chân vào sự nghiệp của mình càng sớm càng tốt.”

Anh Hiroshi bám chặt lấy chị ấy với gương mặt đỏ lừ.

“Có lẽ những người có liên hệ với anh Hiroshi đều ở cùng một trình độ với anh mà thôi, vậy nên xin cho phép em được từ chối lời đề nghị ấy của anh. Anh biết đó, em rất quý trọng tương lai của mình.”

“Này Taisei, cậu nghe thấy không? Em ấy vừa nói ra những điều rất quá đáng đấy.”

“Nhưng đó là sự thật mà.” Anh Furukawa có hơi giật mình khi cuộc trò chuyện tự nhiên bị lái sang mình. “Tôi nghĩ tốt hơn là em ấy nên phát triển độc lập.”

Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể nào ngờ được rằng Senpai lại tiếp tục con đường học vấn của mình. Và tôi cũng muốn biết lí do.

“Hửm? Tại sao ư? Còn vì lí do nào khác ngoài tri thức cơ chứ?”

Senpai thẳng thắn trả lời trong khi rót một cốc rượu shochu.

“Chị là một nhà cách mạng. Và chị sẽ đánh mất quyền làm một nhà cách mạng nếu như chị thiếu đi kiến thức.”

“Em chưa bao giờ nghĩ là Senpai lại suy nghĩ mọi chuyện nghiêm túc thế đấy.” Chiaki, người đang ngồi bên cạnh Senpai thật sự ngạc nhiên. “Em đã nghĩ lí do chủ yếu của Senpai là để chạy theo các cô gái cơ.”

“Đó cũng là một trong những nguyên do. Hình như gần đây chị đã nảy sinh hứng thú với các cô gái lớn tuổi hơn mình. Và có khi ở đó còn có rất nhiều tiểu thư giàu có nữa, vậy nên chị thực sự rất mong chờ đấy.”

“Senpai là đồ ngốc!”

Chiaki nhéo tai Senpai. Trời ạ, con người này chẳng bao giờ thay đổi cả.

“Nhưng cậu nhóc à, em đừng lo lắng.”

Chị ấy dựa người lên cánh tay tôi.

“Chị đã chọn một đại học nữ sinh rồi, vậy nên em sẽ không cần cảm thấy khó chịu đâu.”

Tôi gần như phun chỗ trà ô long ra khỏi miệng.

“…C, ch, chị nói vậy là có ý gì?”

“Ừm, nếu em ấy vẫn không trở về ngay cả khi chị đã tốt nghiệp…Vậy nghĩa là chị đã mặc nhiên chiến thắng, và cuối cùng em cũng có được chị rồi.”

Không không không không.

Rốt cuộc tôi cũng có thể thoát ra khỏi nơi đó, lúc ấy tôi cũng chỉ vừa đủ thời gian để bắt chuyến tàu cuối cùng. Chiaki cũng ra về cùng với tôi vì hai đứa vẫn còn buổi lễ tốt nghiệp vào ngày hôm sau. Sức nóng từ bữa nhậu đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi, vậy là tôi tạm đem cây ghi-ta bass của mình ra làm cái nạng và ngồi xuống một trong những băng ghế trong ga. Tôi mệt mỏi gục người trên đầu gối. “Cậu ổn chứ? Có cần uống nước không?” Chiaki lo lắng hỏi. Tôi không nghĩ có bất cứ ai khi nhìn thấy cảnh tượng ấy có thể đoán ra được ai trong chúng tôi mới là người đang say.

Đoàn tàu về tới nhà ga gần nhà chúng tôi nhất vào khoảng nửa đêm, đến lúc đó hậu quả của bữa nhậu cũng đã thuyên giảm, gương mặt tôi không còn nóng bừng bừng nữa. Khi bước xuống khỏi đoàn tàu, tôi nắm chặt lấy ống tay áo khoác để đối phó với cái lạnh. Chiaki là hành khách cuối cùng bước ra khỏi tàu, và sau khi cô ấy bước xuống, đoàn tàu trống không cũng chuyển mình trên đường ray tối đen.

Hai đứa chúng tôi bước cạnh nhau, chúng tôi sẽ đi chung một con đường trên phần lớn quãng đường trở về nhà.

“Ừm, nói thật!”…Chiaki bỗng nhiên lên tiếng trong khi chúng tôi đang băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ…“Mình thực lòng hi vọng Senpai sẽ bị đúp một năm nữa.”

Cậu quá thành thật rồi đó. Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại nói về chuyện đó cơ chứ?

“Trường đại học của chị ấy ở Tokyo đúng không? Trong tương lai chúng ta sẽ rất khó gặp được chị ấy và mình cũng không chắc liệu chúng ta có còn tiếp tục với ban nhạc không nữa.”

“Tại sao cậu không nhắm tới trường đại học của Senpai?”

Không phải dù gì cậu cũng làm vậy khi là một học trung học sao?

“Với đầu óc của mình, không đời nào mình lại có thể đỗ vào trường đại học ấy được!” Đột nhiên cô ấy đánh tôi. Tôi vốn nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng rồi tôi nhận ra có một giọt long lanh đọng trong khóe mắt Chiaki khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói.

“Càng ngày sẽ càng một cô đơn hơn.”

Cậu đừng lo. Con người ta không đời nào lại dễ dàng biến mất thế đâu.

Ngay cả khi có chia xa, cậu vẫn sẽ không cảm thấy cô đơn nếu như cậu biết chúng ta sẽ còn gặp lại.

Ngay cả khi không thể gặp mặt, cậu vẫn sẽ không cảm thấy tuyệt vọng nếu như chúng ta hãy còn nhớ tới nhau.

Mấy câu nói an ủi vô nghĩa bật ra trong đầu tôi, nhưng tôi chẳng hề có ý định nói với Chiaki bất cứ lời nào trong số chúng. Bởi vì tất cả đều chỉ là những lời dối trá. Tôi hiểu rất rõ điều ấy.

Đừng lo lắng, mình sẽ không biến mất đâu.

Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể thốt ra. Tôi không có quyền được nói điều đó với Chiaki.

Chúng tôi lặng lẽ bước qua vài đốm đèn đường, rồi rẽ qua nhà hàng gia đình vẫn còn đương mở cửa ngay cả vào lúc nửa đêm, lúc ấy cái bóng của những khu nhà chạy sang bên trái chúng tôi. Sau khi thả bộ xuống con dốc, tháp truyền tin đã hiện ra trước mắt hai đứa, đánh dấu chúng tôi sắp sửa về tới ngôi nhà của Chiaki.

“…Chúng ta vẫn sẽ tổ chức buổi tập sáng ngay cả khi đó là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của mình nhỉ?”

Rốt cuộc, đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để nói,

Chiaki dừng bước và nhìn tôi cáu kỉnh.

“Này, hai chúng ta là nhóm tiết tấu. Chỉ cần chúng ta trở nên hoàn hảo sau những bài luyện tập của mình, nếu như có ai đó đột nhiên quyết định tham gia ban nhạc thì chúng ta vẫn sẽ ổn thôi.”

Ngay cả khi có ai đó bất ngờ quay trở về với ban nhạc,

Chỉ cần nhóm tiết tấu vẫn duy trì được nhịp độ thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Chúng tôi có thể khiến Feketerigó tung cánh bất cứ lúc nào.

Thế rồi đột nhiên Chiaki bắt đầu đập vào tay tôi, im lặng mà đấm tôi mấy phát liền. Này, cậu đang làm gì thế? Đau. Tôi rụt tay đi, đúng lúc tôi nhìn sang cô ấy, lòng bàn tay của Chiaki liền đẩy gương mặt tôi về phía đối diện.

“…Sao thế?”

“Chẳng có gì hết.”

“Không, nhưng…”

“Mình đã nói không có gì là không có gì! Trời, tại sao lúc nào Nao cũng vô tâm đến phát tức…vào lúc ngớ ngẩn…như thế này chứ?”

Lần này đến lượt vai tôi phải chịu vài cú chặt. Tôi sắp sửa nói gì đó với Chiaki, nhưng cô ấy bất ngờ tung ra một cú quét chân và bỏ chạy.

“Gặp lại sau nhé, Nao ngốc! Mai gặp!”

Mái tóc màu trà của cô ấy lắc lư bên dưới những ánh đèn đường, rồi biến mất khi đi qua một góc đường. Tôi thẫn thờ tại chỗ trong thoáng chốc nhưng rồi cũng mau chóng cầm lấy cây ghi-ta bass và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Tôi dừng lại giữa cây cầu vượt. Những cảm xúc cháy bỏng bắt đầu chầm chậm dâng lên trong lòng tôi khi tôi hướng ánh mắt xuống con đường lát ván và bước qua nơi giao thoa của những ánh đèn đường. Vì lí do nào đó, tất cả những gì tôi đang nhìn vào dường như đều thật dễ thương. Những vạch trắng dưới đường được tạo nên bởi những chiếc ô tô đang lao đi như bay, những chiếc đèn hậu đang lùi xa dần của những chiếc taxi và xe tải, cơn gió đêm hòa lẫn với hương hoa thoang thoảng và có lẽ là cả giọng ca của Senpai vẫn hãy còn văng vẳng trong tai.

Một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tay tôi và biến mất không một dấu vết.

Khi tôi trở về nhà Tetsurou không có ở đó, nhưng có vài tập tài liệu và đĩa CD nằm rải rác một cách lộn xộn trên bàn. Có vẻ như ông ấy đã ra ngoài trong khi đang làm dở công việc của mình. Có thể ông ấy đang đi kiếm một cốc cà phê tại một nhà hàng gia đình hay gì đó. Chuyện này nghe có thể khó tin nhưng Tetsurou thậm chí còn không thể tự pha cho mình một cốc cà phê pha sẵn nếu như không có tôi ở đó.

Tôi dựa cây ghi-ta bass lên tường và bắt đầu thu xếp đống đĩa DVD và tạp chí vương vãi trên sàn. Tôi chỉ mới đi có một ngày và đây là những gì đã xảy ra. Trong khi xếp gọn gàng những tài liệu trên bàn, tôi nhận ra một thứ.

Vật đó được đặt trên đỉnh của chồng đĩa CD. Tấm ảnh bìa được chụp từ phía bên phải của cô ấy. Một bức hình rất đỗi đơn giản với cảnh cô ấy đang cúp mắt nhìn xuống những phím đàn. Lần nào biểu diễn cô ấy cũng đều kẹp mái tóc màu hạt dẻ lên như vậy và để lộ ra cái gáy mảnh mai và trắng muốt đến khó tin của mình.

Đó là album mới nhất của Ebisawa Mafuyu. “Cô ấy đã trưởng thành hơn một chút rồi”, tôi thầm nghĩ. Liệu cô ấy có còn là Mafuyu mà tôi biết hay không? Tôi chầm chậm nhấc chiếc CD lên.

Sau khi quay trở lại, Mafuyu đã ra mắt liên tiếp ba album với một tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù tôi không mua những album đó bởi chỉ cần nhìn vào tấm ảnh bìa và lắng nghe màn biểu diễn của cô ấy cũng làm tôi thấy thật đau khổ, nhưng nhờ đặc thù công việc của Tetsurou, ngay cả khi tôi không mua mấy đĩa CD ấy, chúng tôi vẫn sẽ nhận được chúng từ công ti như những món quà.

Đó là album thứ tư từ sau khi cô ấy trở lại. Cuối cùng, đó cũng là một album của Bach. Một bộ sưu tập hoàn chỉnh các Tổ khúc Pháp. Tôi rất muốn được nghe chúng, mặc dù biết rằng chắc chắn mình sẽ phải chảy nước mắt.

Tôi ngồi trên ghế sofa và mở hộp đĩa ra. Nhưng có thứ gì đó rơi ra khỏi cuốn sách nhỏ ngay khi tôi vừa lấy ra những ghi chú giải thích. Khi nhặt nó lên, tôi nhận ra đó là một tờ bướm có ghi chi tiết về lịch trình các buổi hòa nhạc của Ebisawa Mafuyu.

Tờ bướm in đầy tên của những sân khấu mà cô ấy sẽ biểu diễn cùng dòng chữ ‘Hết vé’ kéo dài suốt từ tháng một cho tới tháng sáu. Cô ấy không hề có lịch trình diễn ở Nhật Bản. Tôi thở dài đánh thượt và sắp sửa cất tờ bướm trở lại vỏ đĩa.

Thế rồi, tôi nhận ra một chuyện.

Trên tờ bướm có một dòng khá lạ. Buổi biểu diễn vào ngày bốn tháng bốn.

Đó là buổi biểu diễn duy nhất không được đánh dấu bằng chữ ‘Hết vé’. Thay vào đó, nó được ghi là ‘Cá nhân’. Vậy nghĩa là sao? Địa điểm biểu diễn là Paris và tên sân khấu được viết bằng tiếng Pháp, vậy nên tôi không thể hiểu được. ‘Cá nhân’ à?

Địa điểm cũng rất lạ khi không có lịch biểu diễn nào khác ở Pháp sau đó cả. Chỉ có ở Paris.

Ngày bốn tháng bốn.

Tôi nắm chặt lấy tờ bướm và kiểm tra tên sân khấu thêm một lần nữa. Rồi tôi chạy lên phòng nghiên cứu trên tầng hai và dịch nó bằng một cuốn từ điển Pháp – Nhật. Nó có nghĩa là ‘Khu chợ của các đạo nhân’. Cô ấy sẽ biểu diễn trong một khu chợ của những tên trộm cắp ở Paris ư?

Ngay lúc ấy, tất cả những kí ức của tôi như nổ tung và xâu chuỗi lại với nhau.

Tôi rút ra chiếc ngăn kéo di động có đặt ngẫu nhiên mấy cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cordwainer Smith đã nổi tiếng với đúng một tác phẩm của mình. Tôi nhanh chóng lướt qua cả cuốn tiểu thuyết. Tìm thấy rồi.

Tôi gập sách lại và nín thở trong khi ngước lên nhìn trần nhà bám đầy mạng nhện.

Đây là lời nhắn của Mafuyu dành cho tôi ư? Thật sao? Cô ấy đã yêu cầu công ti của mình đưa nó vào ư? Nhưng nếu như tôi bỏ lỡ nó thì sao?

Tại sao cô ấy lại làm những chuyện như vậy chứ? Chẳng phải trực tiếp nói ra sẽ dễ dàng hơn sao…

Cuốn tiểu thuyết trượt khỏi tay tôi.

Chẳng phải tôi cũng đang làm điều tương tự sao? Không thành thật với những cảm xúc của mình và kéo dài mọi chuyện ngày này qua ngày khác. Mặc dù đúng là tôi rất muốn gặp cô ấy. Ngay cả khi tôi muốn gặp cô ấy đến chết đi được. Chúng tôi sống trong những phần khác nhau của thế giới, nhưng tất cả những gì tôi làm là đứng trước đại dương ngăn cách hai đứa chúng tôi.

Ngay cả khi tôi đã nói mình sẽ đi tìm cô ấy.

Tôi đã hứa mình sẽ đi tìm cô ấy không cần biết cô ấy có ở đâu đi chăng nữa, phải không?

Tôi nhặt cuốn sách lên và nhét tờ bướm vào giữa những trang sách nơi câu trả lời đã được hé lộ và đóng sách lại.

Cảnh tượng hiện ra trong tâm trí tôi có tiếng sóng, có tiếng thì thầm của những loài chim biển, có mùi hương của đất ẩm. Và đè lên tất cả những thứ ấy là tiếng gọi của một người nào đó. Đi thôi. Tôi sẽ biết khi tôi tới đó.

Nơi đó là một nơi diệu kì, vậy nên nó có thể nghe thấy những mong ước chân thành của tôi. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.