Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 02: CAROL - Chương 40: Vận may tân binh/ Gian lận trong sảnh cờ bạc


Nghề Trai bao quả là kinh khủng với chỉ số may mắn cao ngất ngưỡng trong khi các chỉ số khác thì còn thấp hơn cả nghề Thường dân.

Những kỹ năng tôi đã nhận được sáng nay cũng thật lạ đời. 

Người thổi sáo【Trai bao Lv5】 

Có thể thổi sáo ma thuật.

Có thể huýt sáo tốt.

——————————————–

Tôi thử huýt sáo và nhận thấy mình thật sự có thể phân biệt được cao độ và cường độ của các nốt nhạc.

Bất ngờ thay, hình như sáo ma thuật là một loại công cụ ma thuật mà khi thổi nó sẽ giúp gia tăng tạm thời các chỉ số của đồng đội hoặc ngược lại, làm giảm chỉ số của kẻ thù.

Khi tôi di chuyển vào một trang riêng nhờ「Sắp xếp Kỹ năng」, nó tự động vào mục kỹ năng trang bị nên có vẻ như nhờ kỹ năng này, tôi sẽ trang bị được sáo ma thuật.

Còn lí do vì sao nghề Trai bao của tôi lên cấp thì không nói đâu. Lí do tại sao mà level chỉ tăng lên một chút … tôi cũng sẽ không bàn về điều này đâu.  (Trans Eng: LOL! XD)

Sau khi ăn xong bữa sáng, theo dự định thì tôi sẽ đi chinh phục mê cung.

Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra.

Nhờ「Tăng cường khứu giác」của Haru, em ấy cảm nhận được mùi của Oregeru ở phía đông con đường cái, nói cách khác, hắn ta đang hướng thẳng về phía mê cung.

Vậy là, nếu hôm nay chúng tôi đi về phía đông thì có khả năng sẽ bắt gặp tên quý tộc phì lú đó mất.

Tất nhiên, khả năng đó khá thấp vì thị trấn này rất lớn và chúng tôi có thể sử dụng những con hẻm nhỏ để di chuyển, nhưng tôi muốn tránh phải làm những việc không cần thiết.

Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đi mua sắm.

Mê cung ở đây có tổng cộng 25 tầng và không có vòng tròn dịch chuyển cho nên chuyến đi khứ hồi sẽ tốn khoảng 5 tiếng.

Tôi chắc chắn đã mua đủ lương khô và trữ chúng trong túi vật phẩm nhưng hôm nay tôi muốn mua những món ăn mà mình thích.

Đi được một quãng, chúng tôi đến nơi buôn bán nô lệ.

Quince, với điếu thuốc lá … à không , với cái tẩu trên miệng hiện đứng đó. Cô ấy đang quét dọn xung quanh.

“Buổi sáng tốt lành, Qunice-san.”

“Hmm? Ah, cậu bé hôm qua. Thế nào? Định mua thêm nô lệ thứ 2 à?”

“Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi … erm, Carol có ổn không?”

Tôi tình cờ hỏi khi nhớ lại cái cách mà em ấy nói vào ngày hôm qua rằng mình muốn được chết.

Không phải là tôi có ý định sẽ làm gì đó sau khi nghe đâu và chuyện của Carol cũng chẳng liên quan đến tôi.

“Đứa trẻ đó đã ra ngoài làm việc từ sớm rồi. Con bé thưc ra rất nổi tiếng đấy. Đặc biệt là với những mạo hiểm giả cấp cao đang đi săn ở ngoại ô thị trấn.”

Đương nhiên rồi, với cái khả năng lùa quái thì em ấy hẳn là rất nổi tiếng với những mạo hiểm giả mạnh rồi.

Và, tôi cũng biết được số phận của những kẻ không biết tự lượng sức mình.

“Nếu cô cậu muốn thuê cô nhóc đó thì nên đặt trước ngay bây giờ đi. Mà, tôi cũng khuyên hai người không nên mua đứa nhóc đó.”

“Có phải là vì năng lực của em ấy không ?”

“Đúng thế. Bởi vì cậu không thể để con bé ở trong một căn phòng không kín khí vào buổi tối. Và nó sẽ chết ngạt nếu bị nhốt vào một cái thùng không có lỗ thông hơi. Cậu cần phải chuẩn bị một căn phòng kín với diện tích đủ rộng nhưng các quán trọ thông thường lại không có phòng lớn như thế. Hơn nữa, đứa trẻ đó không thể đi vào mê cung của thị trấn. Nếu làm thế thì cái mùi hương ấy sẽ được phát tán bởi những cơn gió và lũ quái sẽ kéo đến thị trấn. Lúc đó chẳng phải là thảm họa sao?”

Đúng là mê cung nằm ở bên ngoài thị trấn nên có khả năng rất lớn là em ấy sẽ thu hút lũ quái đến.

Nỗi đau đớn tột cùng mà em ấy phải chịu đựng khi nhận một năng lực mình không mong muốn dường như vượt xa mọi điều mà tôi có thể tưởng tượng được.

Trong khi đang nghĩ về vấn đề của Carol, Quince phà một làn khói vào mặt tôi.

Tôi vô tình bị sặc khói thuốc lá.

“Sao thế sao thế, mặt mày ủ rũ quá. Đó đâu phải là trách nhiệm của cậu đâu. Hơn thế, cậu nên vui vì đã đưa được Carol an toàn trở về mới đúng. Vậy, 2 người định sẽ đi đâu? Chắc là không tính vào sòng bạc giữa ban ngày ban mặt đâu nhỉ? Theo luật thì cậu không còn đổi được từ thẻ sang vàng nữa rồi nên tôi hoàn toàn chẳng có ý định đi đến đó.”

“Eh? Vậy làm được gì với nó nếu nó chẳng thể đổi ra vàng?”

“Cậu có thể đổi nó lấy các vật phẩm. Có những người vẫn muốn đổi nó thành vàng mặc kệ việc trao đổi vật phẩm có giá trị cao đến đâu chẳng hạn như những đồ làm từ vàng hay đá quý, tuy nhiên cậu sẽ mất một phần lợi nhuận do việc phải trao đổi qua trung gian. Nên tôi khuyến cáo cậu đừng làm thế.”

… Chẳng phải nó tương tự cách mà các trò chơi casino hoạt động ư?

“Hơn nữa, để tham gia cá cược, cậu phải mua những tấm mề đay. Tiền thuế cho mề đay là 25%.”

“Eh? Tiền thuế bằng 1/4 giá lận ư?”

“Đúng vậy. Thường thì ai cũng biết về điều này cả. Nói cách khác, ngay trước khi tham gia chơi thì cậu đã khởi đầu với việc mất đi 25% số vốn. Mà, dù vậy nhưng sòng bạc ở đây thuộc quyền sở hữu của quốc gia nên sẽ không tệ như mấy cái được điều hành bởi mấy guild bất hợp pháp ở các thị trấn khác đâu.”

Sau đó, Quince tiếp tục trò truyện với chúng tôi trong khi vẫn đang quét dọn xung quanh cửa hàng của cô ấy.

Tôi cảm thấy cô không chỉ nói chuyện mà còn đang quan sát thị trấn

Cô ấy quan sát dòng người và hàng hóa tấp nập trên đường. Tôi vô tình nhận ra đây hẳn là cách hành xử của một thương nhân xuất chúng.

Tôi thấy sẽ rất tệ nếu cứ tiếp tục ở đây cản trở người khác buôn bán nên gửi lời cảm ơn đến cô ấy rồi rời đi.

Rồi, tôi lại tiếp tục tiến bước.

“Nè, Haru, anh muốn đến sòng bạc, có ổn với em không?”

“Sòng bạc ạ? Nhưng Quince-sama vừa khuyến cáo chúng ta không nên đến đó mà … ah, vì điều đó ạ?”

“Phải, để làm điều đó.”

“…Nhưng, liệu có thực sự ổn không ạ?”

Haru một lần nữa xác nhận  với tôi.

Mục đích của tôi không phải đến đó đánh bạc mà là đóng tiền thuế để lên cấp Thường dân.  

Nhưng đổi lại, sự thật em ấy xác nhận lại điều đó có nghĩa là nhỏ đã nhìn thấu ý định của tôi.

Về việc chuộc thân cho Carol.

“Carol có lẽ sẽ không bằng lòng, nhưng em ấy là như thế và có rất nhiều người cần em ấy.”

“… Vậy ạ.”

“Tạm bỏ qua chuyện đó, anh tự hỏi không biết trong sòng bạc sẽ có gì. Có phải là những trò chơi liên quan đến xí ngầu không nhỉ?”

Có những trò xí ngầu tài xỉu có thể được sắp đặt trước, mặc dù tôi không biết bên nào là chẵn bên nào là lẻ. (Trans Eng: trò chơi xí ngầu Cho-han là một trò chơi đánh bạc truyền thống ở Nhật mà nhà cái sẽ là người lắc 2 viên xí ngầu 6 mặt vào trong 1 cái ly và đõ xí ngầu lên sàn. Người chơi phải cá xem tổng số nút của 2 viên xí ngầu là chẵn hay lẻ).

“Rõ ràng, đánh bài và Roulette là những trò chơi chính nhưng có những cái máy ma thuật gọi là máy đánh bạc gần đây cũng rất nổi tiếng.”

“…Ở đây cũng có máy đánh bạc à.”

Nếu thế thì, dù chỉ là những tin đồn vô căn cứ, tôi sẽ chỉnh nghề của mình lại thành Trai bao và Thợ săn để nâng chỉ số may mắn của bản thân.

Đương nhiên, tôi cũng không quên chỉnh Thường dân thành nghề của mình.

Sòng bài nằm ngay kế bên bức tượng của Torerul.

Được xây dựng xa hoa trông như một viện bảo tàng hay là rạp hát, nó đã khiến tôi rất sửng sốt.

An ninh bên trong chặt chẽ hơn nếu phải so với chỗ cổng thị trấn và khi bước qua cánh cửa, hàng tá phương tiện đánh bạc khác nhau xuất hiện.

Có một cái hội trường ở trung tâm và tôi chắc rằng sẽ còn có tầng 2 và tầng 3 nữa.

“Chào mừng quý khách. Đây có phải là lần đầu cậu đến đây không?”

Như dự đoán, mặc dù chẳng có cô gái tai thỏ nào cả, một người phụ nữ váy ngắn tóc đỏ đến chào chúng tôi.

“Ah… đúng thế.”

“Nếu là vậy thì xin mời đi lối này.”

Chúng tôi được dẫn đến một cái quầy.

Bên trong sòng bạc, họ sử dụng những tấm mề đay chuyên biệt.

Tốn 100 xu cho 75 tấm mề đay trắng. Cơ bản thì 1 xu tương đương với 1 mề đay nhưng phải trả thêm 25 xu tiền thuế nữa.

Một tấm mề đay màu xanh bằng 10 tấm màu trắng; mề đay màu vàng là 100 tấm màu trắng; mề đay xanh lá là 1000 màu trắng; màu đỏ tương ứng với 10,000 màu trắng; màu đen tương ứng với 100,000, nói cách khác 1 tấm mề đay màu đen bằng 10 xu vàng à.

Mề đay gì mà cắt cổ thế.

Có thể thực hiện trao đổi vật phẩm từ 1 tấm mề đay. (Trans Eng: Tác giả không nói cụ thể là loại mề đay nào)

Tầng 2 cùng tầng trên nữa chỉ dành cho khách VIP và những người sở hữu 10 tấm mề đay màu đen trở lên.

Tôi đoán đó là nơi dành cho những cuộc đánh bạc lớn.

“Vậy thì, tạm thời hãy đổi cho tôi số mề đay có giá trị 400 xu.”

Tôi yêu cầu và trả 4 xu bạc.

Rồi tôi nhận được 30 tấm mề đay màu xanh.

【Ichinojo Level up】

Tuyệt, Thường dân lên tận 2 cấp và đã đạt Lv39.

Hôm nay có nên chơi hết số tiền này không ta?

…Ah, chết tiệt.

Tôi đã quên mất một số thứ quan trọng.

“Đó có phải là những vật phẩm dùng để trao đổi?”

Tôi nhìn chằm chằm vào một vật phẩm trên giá.

“Vâng, đúng thế. Cậu muốn đổi lấy thứ gì à?”

“Hãy lấy cho tôi 1 chiếc khăn choàng. Cái đáng giá 1 mề đay xanh ấy.”

“Xin cảm ơn. Cậu có cần gói lại không?”

“Không, tôi sẽ lấy nguyên xi như thế.”

Tôi nhận cái khăn choàng màu đỏ và quấn quanh cổ Haru.

Nó sẽ che đi cái vòng cổ nô lệ.

“Xin lỗi. Anh đã không để ý đến việc này.”

“Không, không sao cả, cảm ơn anh, nhưng có ổn không khi cho em một vật phẩm mắc như thế?”

“Nah, đống mề đay đó cũng sẽ biến mất nhanh thôi mà. Sẽ tốt hơn nếu dùng nó để đổi lấy 1 vật cụ thể. Nè, đây là mề đay cho Haru, hôm nay hãy cũng nhau tìm kiếm niềm vui nhé.”

Tôi đưa cho Haru 10 cái mề đay màu xanh.

“…Cảm ơn anh. Em chắc chắn sẽ kiếm được nhiều mề đay hơn!”

“…Không, em không cần lên tinh thần nhiều như vậy đâu. Cứ thoải mái chơi là được rồi.”  

Sau một thoáng ngập ngừng, chúng tôi quyết định thời gian và địa điểm gặp lại nhau rồi bắt đầu tách nhau đi khám phá sòng bạc.

Có lẽ tôi sẽ ngẫu nhiên chơi một vài ván và cũng ngẫu nhiên thua vài ván rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem một vở kịch hay gì đó ở rạp hát bên trong sòng bài với số mề đay còn lại.

Nghĩ vậy, tôi tiến đến một cái máy đánh bạc nằm trong góc.

Với những trò đánh bạc ở casino, tôi chỉ biết mỗi poker và black jack nhưng đó cũng chỉ là những hiểu biết có được thông qua việc chơi bài cùng bạn bè thôi.

Tôi không thực sự thích chơi trò roulette lắm.

Đứng trước cái máy đánh bạc, trước tiên tôi thử quan sát những người xung quanh.

Nhờ làm thế, tôi để ý tỉ lệ thắng của đám Trai bao cao hơn hẳng so với những nghề thông thường khác.

Vậy là hiệu quả của may mắn với máy đánh bạc thì nổi bật hơn cả à.

Tuy nhiên, cũng có những Trai bao thua nữa nên chẳng thể chắc chắn được điều gì.

Máy đánh bạc là trò chơi mà người ta cho vào 1 tới 3 tấm mề đay và có thể tăng số lượng mề đay bằng việc làm cho các biểu tượng của máy trùng nhau.

Thay vì sử dụng những nút ấn thông thường như trong các trung tâm trò chơi, ở đây sử dụng một cái cần gạt.

Dường như có những máy hỗ trợ cho mề đay trắng, xanh và vàng.

3 mề đay vàng, nói cách khác, 30,000 yên cho 1 lần chơi. Ai lại đâm đầu vào một trò chơi như thế chứ? (Trans Eng: cỡ $300 USD)

Hay ít nhất là tôi nghĩ thế, tuy nhiên, sự thật có khá nhiều kẻ đang đâm đầu vào đó.

Qua vẻ ngoài chắc họ phải giàu lắm đây, nhưng ngay cả khi giàu như thế mà cũng chẳng thể đặt chân lên khu vực VIP à.

Thời gian dần trôi qua, tôi đổi 1 mề đay xanh thành 10 mề đay trắng ở bàn tiếp tân.

Sau khi cho vào 3 mề đay trắng, ánh sáng ở 3 làn được thắp lên.

Tôi kéo cần gạt kế bên.

Sẽ rất tuyệt nếu được hàng số 7 nhưng đương nhiên, làm sao có thể dễ xơi như vậy chứ, tôi chỉ được hàng 3 quả dưa hấu thôi.  (Trans Eng: “Chỉ được”)

Chỉ trong 10 giây từ lúc bắt đầu, 3 mề đay trắng của tôi ngay lập tức trở thành 100 tấm mề đay trắng.

Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ rằng đây là may mắn của những người chơi lần đầu thôi.

20 ván tiếp theo, tôi chỉ thắng nhỏ được 1 ván nên số mề đay đều bị tiêu hết và tôi chắc chắn rằng lúc đó thật sự chỉ là may mắn của người mới chơi thôi.

Yup, chỉ may mắn lúc đầu thôi.

Tuy nhiên, ở lần thứ 22, 23 và 24 tôi liên tiếp thắng và không để ý rằng số lượng mề đay đã vượt 600. 

Sự chú ý của những người xung ngày càng khiến tôi khó chịu nên tôi đổi mề đay trắng thành mề đay vàng.

Một ván bạc được ăn cả ngã về không sử dùng 3 mề đay vàng … là 30,000 yên đấy … tôi tự hỏi mình sẽ đổi được loại vật phẩm gì với 3 mề đay vàng.

Một ván cược dùng 30,000 yên, nếu là trước đây ở Nhật Bản, tôi sẽ không tin được điều này.

Mặc dù khi Miri chơi chứng khoán toàn dùng tiền tỉ để đổ vào đầu tư, điều đó khiến tôi tự hỏi liệu trái tim của em ấy làm bằng thép à? 

Kết thúc việc nghĩ ngợi.

Các hàng trên máy quay rồi dừng lại.

Chẳng có dãy số 7 nào cả.

Thay vào đó … là một dãy biểu tượng giống nhau.

Quả mận.

10 mề đay vàng xuất hiện.

Chà, đó là những gì điểm may mắn ở con số 88 có thể làm được huh.

Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ về tình huống nếu dãy số 7 bỗng dưng xuất hiện và tôi thắng được 100,000 yên, sướng chết mất.

Giờ thì, tôi tự hỏi bên Haru sao rồi?

Vẫn còn 1 khoảng thời gian nữa mới tới giờ hẹn gặp nên Haru chắc chưa tới điểm tập trung đâu.

Trong khi suy nghĩ vẩn vơ, tôi đi dạo xung quanh sòng bài và để ý thấy có 1 đám đông đang tập trung quanh bàn chơi roulette.Và … đang an vị trước cái bàn đó chính là Haru với một đống mề đay chất thành núi. 


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.