Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 01: HAURVATAT - Chương 16: Câu trả lời của Haru


"Lun-chaaaaaan! Ơn chúa, thật sự cảm ơn người."

"Ouch, đau quá … Margaret-san."

Margaret-san ôm chầm lấy Norn. Tôi thậm chí có thể nghe tiếng xương gãy từ chỗ này.

Nhưng, trông có vẻ Margaret-san đã thật sự lo lắng.

Chụy ấy khóc trong hạnh phúc.

Margaret-san, vui mừng với cuộc hội ngộ, chạy về phía tôi.

"Margaret-san, tôi xin lỗi. Tôi, không may thay, đã làm gãy thanh kiếm Margaret-san cho tôi."

Tôi đưa thanh kiếm đã gãy làm đôi cho Margaret-san.

"Không sao đâu, Ichi-kun đã bảo vệ Lun-chan mà. Đó cũng là nguyện vọng của cậu ấy và thanh kiếm. Ngoài ra, Mị tin rằng Lun-chan đã nói rồi nhưng mị muốn cảm ơn cậu một lần nữa. Thật sự cảm ơn cậu!"

Chụy ta nói vậy và ôm chặt lấy tôi! Mặt chụy gần quá đấy! Và đừng có áp má vô mặt tôi! 

Ouchhhhhh, tôi sắp gãy xương rồi! Ngực …. ngực chụy ta cứng quá! Cảm giác như ngực chụy được độn bởi một thứ gì đó, nó là thứ giống như cầu sắt phải không? Râu chụy, chúng đâm tôi đau quá! 

Sau khi được giải thoát khỏi 10 giây địa ngục… tôi kiệt sức ngã khuỵu.

Thế bất nào. Nếu Margaret-san thật sự tới đó, tôi tin rằng chụy ta đã có thể "tát" chết tên thủ lĩnh.

Tôi hoàn toàn không thể làm chụy ta lung lay.

"Cậu có sao không, Oniisan? Margaret-san nguyên là một võ sĩ nên chụy ấy có khá nhiều loại kỹ năng tăng cường cơ bắp đó."

"Mou, Lun-chan, đừng có nói những thứ không cần thiết chứ. Giờ mị chỉ là một cô thợ may thôi."

Thợ may? Ý chụy là cyborg ấy hả? (Trans Eng: Đây là một kiểu chơi chữ lol. Thợ may= Saihoshi, cyborg= Saiboyu.) (cyborg: nửa người nửa máy)

Tôi nghĩ vậy và xem nghề của Margaret-san.

【Thợ may: Lv38】

Ế, thật kìa. Khoan, không phải Lv đó quá cao à?

Tôi nghĩ thậm chí nghề sản xuất cũng tăng chỉ số khi lên cấp và cộng thêm đống kỹ năng tăng cường cơ bắp nữa … thật tuyệt vời.

"Fufufu, em là Haru-chan đúng không? Mị đã nghe Ichi-kun kể về em. Cảm ơn vì đã giúp Lun-chan."

"Không, em không có …"

"Nnn, em thật dễ thương. Đến mức làm mị muốn biến em thành em gái mị."

"Margaret-san, cách biệt tuổi tác như vậy không được đâu … ouch, đau đó Margaret-san."

Vì những lời không cần thiết của Norn, Margaret huých cô ấy.

Tôi đã thấy một khía cạnh khác của Norn-san. Hơn nữa, Margaret-san, chụy bao nhiêu tuổi vậy? 

"Haru-chan, ăn tối cùng bọn mị nhé. Dù sao mị cũng đã nướng rất nhiều thịt nè."

"Đồng ý đi mà. Thức ăn hơi nhiều một chút nhưng ngon cực … dù tất cả chỉ có thịt."

Đống thức ăn này là quá nhiều thậm chí với 3 người.

"Erm, nhưng em chỉ là một nô lệ."

"Anh biết?"

"Thông thường, nô lệ được đưa những bữa ăn chỉ định. Em có thể lấy nó từ điểm giao dịch nô lệ."

"Vậy ư? Nhưng đồ ăn của Margaret-san nhìn tươm tất hơn mà."

"Nếu điểm giao dịch cung cấp thực phẩm chất lượng tốt, những người nô lệ được mua sẽ không thể chịu đựng được sự đối đãi tồi tệ. Đó là lý do vì sao, bọn em ngủ trên sàn đá, ăn rau bỏ đi và bánh mỳ cứng với thi thoảng là thịt thừa nhưng hầu hết đều là uống nước trắng thay cho bữa ăn. Tuy vậy, nó không đến mức khiến màu da của bọn em xấu đi để còn giữ hình tượng." 

"… Margaret-san không để tâm về việc Haru là một nô lệ chứ?"

"Yeah, không vấn đề gì đâu. Hãy ăn cùng nhau nào." 

Margaret-san nói và nháy mắt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi.

Sau đó, Margaret-san và Norn cùng bước vào cửa tiệm.

"Em nghe họ nói rồi đó. Nếu không nhờ Haru, anh chắc chắn đã không có khả năng cứu Norn. Ít nhất anh sẽ không thể tìm được lối đi ẩn đó một mình."

Tôi nghĩ tôi sẽ nói với cô ấy điều mà mình muốn nói ngay bây giờ.

"Hey, Haru. Em nghĩ sao về anh? Em có nghĩ là hiện anh đã mạnh hơn Haru không?

"Vâng, chủ nhân có thể đánh bại tên thủ lĩnh, kẻ mà em không thể đánh bại. Em nghĩ anh mạnh hơn em."

"Vậy thì… Haru, em đang nói là anh là một người mạnh mẽ hơn em."

Tôi nói vậy, nhìn vào đôi mắt tím… đôi mắt hoàng kim tim tím của cô ấy, và tiếp tục.

"Anh muốn mua em, Haru."  

Sự im lặng bao trùm lấy 2 người chúng tôi.

Nơi con phố vắng lặng, tôi chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

Rồi, những giọt lệ trong suốt rơi ra từ đôi mắt Haru.

Eh? Tại sao em lại khóc?

Và, Haru cất lời.

"Em cực kì hạnh phúc, thưa chủ nhân."

"Eh? Vậy thì…"

"Dù vậy, em tin rằng chủ nhân đã biết là có một tên quý tộc muốn mua em. Hắn là một tên quý tộc có đóng góp to lớn với Guild Mạo hiểm giả, thế nên chủ nhân sẽ gặp rắc rối nếu mua em. Đó là lý do tại sao …"

"Không, anh không có ý định bước vào Guild Mạo hiểm giả. Đó cũng là lý do tại sao trước đây anh lại thuê Haru để giao dịch với Guild. Ah… nhưng nếu chúng ta làm vậy, sẽ có vấn đề xảy ra khi Haru giao dịch vật phẩm với Guild."

"Vâng, em nghĩ hắn sẽ không ép buộc chúng ta công khai nhưng có thể hắn sẽ ép giá khi trao đổi và em sợ rằng chủ nhân sẽ xa lánh và bỏ rơi em mất."

Và Haru tiếp tục.

"Em không muốn bị chủ nhân ghét bỏ. Đó là tại sao em rất trân trọng cảm xúc của anh nhưng …"

"Bằng cách nào đó anh sẽ lo liệu được thôi!  Không sao đâu, dù cho giá trị của đá ma thuật có hạ xuống phân nửa đi chăng nữa, sẽ ổn thôi nếu anh kiếm được gấp đôi số chúng và thậm chí nếu anh không có tiền, chúng ta vẫn có thể tồn tại bằng cách săn động vật ở bên ngoài cơ mà …. À, nhưng anh sẽ khiến Haru phải sống một cuộc sống cực khổ mất."

"Không, tộc sói trắng vốn không sống trong các thị trấn mà là một tộc du cư. Tuy vậy, chủ nhân là một con người… Anh sẽ không thể chịu đựng được một cuộc sống như vậy đâu …"

"Hey, Haru. Điều anh muốn biết bây giờ là mong muốn của em. Quyền lực của tên quý tộc ư? Đối với anh chúng không là gì cả." 

"Em …"

Haru lưỡng lự rồi thì thầm.

"Em… muốn được ở bên cạnh chủ nhân … nếu anh thấy ổn."

Những giọt nước mắt trong vắt lăn xuống gò má cô ấy trong vội vã.

Tôi yêu cái ý nghĩa của những giọt nước mắt đó… và cũng nhận ra một điều rằng, tôi đã khiến cô ấy khóc đến hai lần. 

"Anh cũng sẽ thỉnh cầu. Xin hãy đồng hành cùng anh."


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.