Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 02: CAROL - Chương 47: Trò Roulette của Torerul (nhỏ thần loli)


Bức tượng một bé gái tóc 2 bím với khuôn mặt ngái ngủ…như thường lệ, bức tượng của Nữ thần Toreul-sama vẫn là một kiệt tác.

Nó chả có chút khí chất uy nghiêm nào cả.

Trong khi cố gắng đánh thức Jofre và Elise vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh bức tượng,

“Họ là bạn đồng hành của ngươi à?”

“Không, người quen thôi.”

Oregeru hỏi và tôi trả lời.

Họ chẳng phải bạn đồng hành hay là bạn bè gì của tôi cả…tôi muốn nói thế lắm.

Cả 2 người không bị ngất, chỉ đơn thuần đang ngủ mà thôi.

Tôi vỗ má Jofre.

“…Oi, dậy đi! Jofre!”

“…Giọng nói này…Tân binh đó sao!? Xin lỗi, có vẻ chúng tôi xong phim rồi.”

Jofre nói với cái giọng yếu ớt mà tôi chưa từng nghe qua trước đây… không ngờ một tên như vậy lại có thể nói ra những lời như thế.

“Chuyện quái gì đã xảy ra thế?”

“…Bụng của tôi.”

“Bụng? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu bị thương à?”

Nhìn kiểu gì thì cũng chẳng thấy anh ta bị thương ở đâu cả, chẳng lẽ là gãy xương?

“Tôi đói.” 

“…Từ hôm kia, chúng tôi chỉ có nấm và cỏ để ăn mà thôi.”

…Họ là cư dân đến từ gag manga à?  (manga hài)

Chẳng vui chút nào nếu họ rơi xuống và tử ẹo ngay trước bức tượng Nữ thần trong mê cung đâu.

Ờ thì, sẽ chẳng giống một tình huống hài hước cho lắm nếu họ thật sự ăn phải nấm độc.

“…Có chút lương khô đây, cậu muốn dùng không?”        

Khi còn ở Florence, tôi mua để được trải nghiệm cảm giác của một mạo hiểm giả thực thụ nhưng nó chẳng ngon miệng tí nào.

Thành thật mà nói, có túi vật phẩm, thì tôi chẳng cần nó làm gì.

Tôi lấy ra vài món như bánh quy cứng và cá khô cũng như nước được trữ trong túi da từ túi vật phẩm.

“Ooh, cậu chắc chứ? Elise, em hãy ăn trước đi.”

“Như vậy ổn chứ? Không, Jofre, anh mới là người nên ăn trước.” 

“Cả hai cùng ăn là được mà.” (Ichinojo)

Vẫn là cặp đôi ngu ngốc như thường lệ. Và cũng như thường lệ tôi lại muốn tặng kèm thêm một đòn Slash vào cái bản mặt của họ.

“Đúng rồi, Tân binh, cậu có gì cho Centaur ăn không?” (Jofre)

“Centaur cũng đói rồi.” (Elise)

Centaur? À, là tên của con lừa.

… Đặt tên Centaur trong khi nó là lừa hả?

Tương tự minatour, không phải centaur là những sinh vật trong thần thoại với phần thân trên là người còn thân dưới là ngựa sao?

Ít nhất thì tôi cũng không nghĩ cái tên Centaur phù hợp cho một con lừa đâu.

“Tôi cũng có mua một ít rau củ đây…”

Nhìn con Centaur đang ngủ với cái mông quay về phía này, tôi đang định đứng dậy nhưng,

“Xin lỗi Haru. Nhờ em đưa cái này cho Centaur ăn.”

Tôi nói và đưa em ấy cà rốt từ túi vật phẩm. Haru có vẻ không thấy phiền hà khi nhận cà rốt và đem nó đến chỗ Centaur. Và, nó không hề đứng dậy mà chỉ ngẩng đầu lên trước củ cà rốt và gặm nó.

Tôi đã vờ lờ đi nhưng cái nhóm này có một con lừa, và trông nó thật đáng sợ.

Vì từng bị lũ ngựa giết một lần, giờ tôi thậm chí còn chẳng muốn tiếp cận con quái nào có hình dáng giống ngựa nữa.

Mặc dù, tôi cũng chẳng nghĩ là lúc này mình sẽ chết vì bị một con ngựa đá đâu.

Nhưng, một tia hi vọng le lói. Nếu Centaur có thể mang Sebastan theo, chúng tôi sẽ không bị thiếu hụt nhân lực chiến đấu nữa.

Tuy nhiên, chúng tôi lại có thêm 2 cục tạ nữa (Jofre và Elise).

Trong khi đang quan sát Haru cho Centaur ăn củ cà rốt thứ 3, Oregeru gọi tôi từ bên cạnh. 

“Tên kia, ngươi tên gì?”

“Ichinojo.”

Tôi đáp lại qua loa. Tôi vẫn còn đang nghĩ xem liệu có cần dùng kính ngữ với tên này hay không.

“Ta biết rồi…Ngươi chính là chủ nhân của Haurvatat phải không?”

… Vậy là hắn đã để ý.

“Nếu đúng là vậy thì cậu định làm gì?”

Giết tôi à? Hay là khiến tôi không thể sống như một mạo hiểm giả nữa?

Muốn thì cứ thử, tôi đã nghĩ thế nhưng,

“Chỉ là ta thấy ngươi rất phù hợp để trở thành chủ nhân của cô ấy thôi.”

Oregeru nói và nhìn sang Haru.

“…Không phải cậu có ý định mua Haru à?”

“Vậy là cô ấy đã kể cho ngươi. Đúng vậy đấy. Khi ta một mình tiến vào mê cung ở Florence và suýt bị một con goblin giết, Haurvatat đã cứu ta.”

Có vẻ đó là tình yêu sét đánh. Hành động cao thượng của em ấy dường như giống với hình tượng một hiệp sĩ lí tưởng của cậu ta.

Oregeru nghĩ rằng sẽ rất phí phạm cho Haru khi là một nô lệ nên muốn chuộc em ấy để phục vụ cậu ta như một hiệp sĩ thân cận.

Nhưng, sau khi nghe được điều kiện để có thể mua em ấy, Oregeru đã rút lui.

“Ta đã rất cố gắng rèn luyện kiếm thuật và luyện cấp với mục tiêu một ngày nào đó sẽ mạnh hơn Haurvatat và chuộc cô ấy… vậy mà, cuối cùng, ta vẫn không thành công…dù đã cố gắng rất nhiều, ta nghe được những tin đồn về Carol và đến mê cung này để rèn luyện, nhưng cuối cùng lại được Haurvatat cứu lần nữa. Ta tấn công con Vua Minatour để chứng tỏ với Hauratat rằng mình đã mạnh mẽ hơn…nhưng kết quả là chẳng chứng minh được điều gì. 

Cố gắng tăng cấp trong khi lại dựa vào Carol và Sebastan à…hẳn level của Sebastan đã lên 2 cấp trong khi Oregeru chỉ tăng được 1. Họ đã quá thiếu cẩn trọng.

Tuy nhiên…cái tên quý tộc này chắc chắn đã đi quá xa rồi.

“Nghiêm túc sao, vậy nên cậu mới thu hút lũ quái đến thành phố, đặt mạng sống của Carol và Sebastan vào nguy hiểm, cậu đã nghĩ gì thế hả? Hơn nữa, còn quá quắt gây áp lực với Guild Mạo hiêm giả để Haru không bị ai đó mua mất nữa.”

“Gây áp lực với Guild Mạo hiểm giả? Ta chưa bao giờ làm thế cả…oh, ta hiểu rồi.”

Oregeru phủ nhận và trông như đã tự mình nhận ra nguyên nhân.

“Dù sao thì, ta không hề gây áp lực cho Guild Mạo hiểm giả hay phản đối việc Hauratat phục vụ ngươi. Đó là một sự xỉ nhục đối với ta.”

À, thì ra cái tên béo mũm mĩm này giống như tên ngốc hơn là một kẻ độc ác.

Vậy số lượng những kẻ ngốc đã tăng lên thành 3 rồi.

“Nhân tiện, Jofre và Elise, tôi muốn hỏi làm sao 2 người lại có thể vào đây được.”

“À, chúng tôi đã cố giúp đỡ một con quỷ và tự nhiên sàn nhà biến thành cái ván trượt.”

“Chúng tôi trượt xuống mãi đến mức ê cả mông.”

“Và, khi tỉnh dậy, chúng tôi phát hiện ra rằng mình đã rơi xuống đây và cánh cửa lại không thể mở ra được từ bên trong, chúng tôi hơi lo lắng nên đã ngủ thiếp đi.”

“Chỗ chúng tôi rơi ra đã bị khóa nên cũng không thể quay lại hướng đó được.”

Tôi bó tay rồi. Bó từ cái lúc họ kể rằng mình đã cố gắng giúp một con quỷ.

Đại khái là họ rơi xuống đây.

Rồi không thể trở ra bằng đường cũ…

Ờ thì, tôi cũng không đặt hy vọng quá nhiều, vậy là không thể thoát ra bằng con đường khác rồi.

“Hiện tại thì, chúng ta nên cầu nguyện trước tượng của Torerul trước khi thoát ra, hai người đã cầu nguyện chưa?”

“Eh? Cái gì cơ?”

“Như tôi đã nói, hai người đã cầu nguyện với tượng Nữ thần ở nơi tận cùng mê cung này chưa?”

Đầu của Jofre và Elise ngừng chuyển động trong khoảnh khắc.

“Eh? Đây là nơi sâu nhất của mê cung à!?”

“Nơi sâu nhất của mê cung mà chúng tôi đã khám phá ra ư?”

“Méo thể nào xảy ra được chuyện đó đâu. Đây là mê cung ở thị trấn Belasra.” (Ichinojo)

Họ thất vọng. Elise lẩm bẩm “Đó chắc chắn là dối trá.”.

Thế beep nào họ lại nhầm nơi này thành một mê cung chưa khám phá được chứ?

Thôi, dù sao thì tôi nên tĩnh tâm lại và chân thành cầu nguyện trước bức tượng của Nữ thần.

Ngay tức khắc, giống như lần gặp Koshmar-sama, ý thức của tôi trở nên mờ nhạt…

Sau khi tôi đến nơi, đó là một không gian trắng xóa.

Còn nữa, Torerul không có ở đây.

“Nè, Torerul-sama! Cô còn ngủ à? Làm ơn ra đây đi!”

Tôi la lớn.

6 bàn quay roulette xuất hiện.

Một ký hiệu với cái tên được khắc ở chính giữa mỗi bàn.

Ở mỗi ký hiệu có dòng chữ được khắc là Ichinojo, Haurvatat, Jofre, Elise, Oregeru và Carol.

Rồi, còn cả một tờ giấy nữa.

【Tôi đang bận nên hãy tự làm giúp nhé *bắn tim*】

…Oi!

Con mắm Nữ thần-sama này rốt cuộc lười tới cỡ nào chứ.

Tôi còn muốn hỏi về Miri nhưng…có vẻ phải hóng đến khi gặp lại Koshmar-sama thôi.

Nhưng, rõ ràng đây là một trách nhiệm nặng nề khi tôi phải gank cả team.

Tôi đoán mình nên quay cho Oregeru trước. Vì nó là thứ chẳng quan trọng nhất.

Tôi cầm lấy quả bóng và tung vào vòng roulette.

Nó xoay vòng và vòng … và rơi vào….thứ màu xanh lá….miếng bọt biển.

…Xin lỗi nhé, Oregeru.

À, đúng rôi, tôi nên tăng điểm may mắn mình lên đã chứ nhỉ. 

Tôi đổi Kiếm sĩ Tập sự thành nghề Trai bao và thử lại.

Kế tiếp sẽ là Jofre và Elise.

Mối quan hệ tốt đẹp của họ cũng hiện lên ở đây nè, cái bàn roulette của họ nằm kế bên nhau luôn.

Tôi ném 2 quả bóng cùng lúc.

Nó xoay vòng vòng, và cùng lúc rơi vào ô vuông màu đỏ… hơn nữa, chúng đều rơi vào cái vị trí có dòng chữ lấp lánh màu bạc.

【Mề đay Hiếm】

À, tôi đã có 4 cái mề đay này rồi.

Không phải một kỹ năng nhưng hình như tôi vừa trúng mánh đó.

Kế tiếp sẽ là Carol.

Quả bóng của em ấy rơi vào cái ô đỏ, vào【1000 xu】.100 ngàn yên à…nghĩ theo lẽ thường thì chắc đây cũng là trúng mánh luôn.

Tuy nhiên, hoàn toàn không rơi vào ô đen trong 4 lần liên tiếp, sự may mắn của tôi tệ đến thế ư?

Rồi, lượt sau sẽ là của Haru…hay tôi nên quay trước nhỉ.

Tôi truyền sức mạnh vào quả bóng và ném lên bàn roulette. Suy nghĩ như mình chính là một dealer chuyên nghiệp có thể làm bóng rơi vào bất cứ ô nào. Rơi vào ô đen, tôi cầu nguyện như thế…rồi quả bóng hoàn hảo rơi vào ô đen. 

Tuyệt, chiến thắng rõ ràng của tôi ở lượt thứ 5!

Tên kỹ năng là… ể?

【Danh hiệu: 「Kẻ chinh phục Mê cung」đã được nâng cấp thành「Kẻ chinh phục Mê cung II」】

【Kỹ năng thưởng : Nhận được Phép thuật Sinh hoạt】

Theo tin nhắn hệ thống, có vẻ quả bóng rơi vào ô Phép thuật Sinh hoạt.

Phép thuật này có vẻ không hữu dụng cho lắm. Không, nó được gọi là sinh hoạt nên hẳn là một phép thuật tiện dụng trong cuộc sống hằng ngày, nhưng hẳn là không thể dùng để thoát khỏi đây được đâu.

Cuối cùng, tôi ném quả bóng của Haru.

Nó cũng rơi vào ô đen.

Tôi cuối cùng cũng đạt được kỹ năng tốt nhất. Thật nhục nhã khi quay lần cuối mới có được nó.

Khi đang định đến gần hơn để xem thì một lần nữa, ý thức của tôi trở nên nhạt nhòa.

Có vẻ hết thời gian rồi…Tôi tò mò muốn biết kỹ năng Haru đạt được là gì. Thật tốt nếu nó hữu dụng cho việc thoát khỏi mê cung.

Với cái suy nghĩ ấy, ý thức của tôi chìm vào bóng tối.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.