Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 02: CAROL - Chương 49: Centaur mong muốn được ăn cà rốt


Tôi chạy trong khi cõng Carol trên vai.

Những tiếng bước chân vang vọng xuyên suốt mê cung.

“Nhìn…vào bảng trạng thái…của Carol sao?”

“Ừ, nhìn đi.”

“Nhưng, bảng trạng thái của Carol …”

“Không sao đâu, cứ nhìn đi đã!”

Tôi nhấn mạnh, Carol miễn cưỡng lẩm bẩm “Mở bảng trạng thái”.

Vì chẳng có con mắt nào phía sau đầu nên tôi không biết rõ biểu cảm trên mặt em ấy lúc này.

Nhưng, đôi tay đang ôm cổ tôi bỗng dưng yếu đi làm tôi phải đưa tay trái về sau để đỡ lưng, còn tay phải giữ lấy đôi tay của em ấy. Hoàn toàn không phải do tôi muốn Sờ Mó Lung Tung em ấy đâu. Đây là trường hợp khẩn cấp thôi. Tôi không hề thấy thích thú khi sờ mông em ấy đâu nhé…nhưng với góc nhìn quần chúng thì hầu hết mọi người sẽ kết tội tôi là một tên lolicon, ờ thì đúng là nó sướng ở một mức độ nào đó đấy nhưng tôi phải nhắc lại, đây chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi. 

“Carol, ôm chặt lấy anh đi!”

“Ah, vâng!”

“Anh tin là em đã hiểu sau khi nhìn thấy nó, sức mạnh của Kẻ cám dỗ đã mất đi rồi nên em có thể sẽ bị lũ minatour tấn công đấy.”

“…Erm, tại sao nghề của em trờ thành Thường dân!?”

“Đây là phước lành của Nữ Thần.”

Tôi nói dối không chớp mắt với nụ cười trên môi. Hay đúng hơn, lý do tại sao tôi tìm ra được bí mật về kỹ năng của Thất nghiệp là nhờ phước lành Cheat Phát triển nhận được từ 2 nữ thần nên tóm lại nó cũng không hoàn toàn là dối trá.

“Vừa rồi, khi cầu nguyện, anh đã gặp được Nữ Thần Torerul-sama. Anh nhắc đến nghề nghiệp của Carol và ngài ấy bảo rằng sẽ trả lại nghề nghiệp của em thành Thường dân sau 15 phút nữa.”

Đâm lao thì theo lao luôn, tôi nói dối trắng trợn. Mặc dù tư tưởng sống của tôi là sống thật thà một cách ngu ngốc, tôi còn từng đi theo con đường làm người thành thật hồi sống ở Nhật.

“…Eh? Với Torerul-sama ư?”

“Đúng thế, chúng ta nên đến cảm ơn ngài ấy trước bức tượng ở quảng trường khi quay lại thị trấn.”

Tôi rất sẵn lòng nhường công lao của mình cho Nữ Thần-sama.

“Carol! Em muốn làm gì?”

“Eh?”

“Em muốn làm gì sau này? Về công việc. Giờ em có thể chuyển sang bất cứ nghề nào bởi vì từ giờ em đã thành Thường dân rồi.”

“…Carol…muốn trở thành Người bán hàng rong! Giống như papa và mama trước đây! Rồi sau đó, em muốn trở thành một Thương Gia hàng đầu giống như papa và mama từng mong muốn đạt được!”

“Thật tuyệt! Rồi nó sẽ trở thành hiện thực thôi!”

“Em có thể ư?”

“Đương nhiên là có thể rồi! Anh (hiện vẫn đang thất nghiệp) đã nói được là được mà! Không cần phải nghi ngờ đâu!”

Sâu thẳm trong trái tim, tôi đang tự tsukkomi bản thân “Chỉ có mình là không đủ tư cách nói ra những lời như thế”.

Bởi vì đến giờ tôi vẫn đang Thất nghiệp.

“Nếu thế thì, chúng ta chỉ cần nâng level Thường dân của em lên cấp 10 thôi! Ôm chặt lấy anh nhé!”

Tôi nói rồi đột ngột quay người.

Trước mắt tôi là lưng của lũ minatour.

“Anh sẽ đá bay lũ minatour này cho đến khi chúng ta đến được cầu thang.”

Tôi tăng tốc độ. Lũ minatour đã ở ngay trước mặt.

Trong khi sút bay lũ minatour, tôi nói với Carol.

“Carol! Hãy sống! Sống và kiếm tìm hạnh phúc của riêng em! Anh sẽ rất vui vì điều đó!”

Tôi cảm thấy…Carol nhẹ gật đầu trên lưng.

※※※

Thời điểm lên được tầng 23, tôi đã xử 3 con minatour và Thường dân của Carol đạt level 10.

Đúng như dự đoán, rất khó để sử dụng Nữ thần-sama như một cái cớ nếu muốn chuyển nghề em ấy thành Người bán hàng rong ngay tại đây.

Sau đó, khi chúng tôi quay về cầu thang dẫn đến tầng 23 và đi lên, Haru và những người khác đang đợi ở đó.

“Chủ nhân, em mừng vì anh vẫn an toàn.”

“Well, nó cũng dễ thôi mà. Tôi phải nói điều này trước với mọi người, nhờ vào phước lành của Torerul-sama, nghề của Carol hiện tại đã được đổi thành Thường dân. Cũng vì vậy mà, kỹ năng độc nhất của em ấy đã biến mất nên sẽ không cần lo lắng về việc lũ quái tập hợp lại đâu.”

Tôi dệt nên một câu chuyện về những điều đã xảy ra.

Mọi người có vẻ tin vào cái “Phước lành của Nữ thần”, chỉ có Haru nhận ra được sự thật.

“Để chuyện đó sang một bên đi, hãy mau quay lại thị trấn thôi nào. Cần nhanh chóng xử lí vết thương của Sebastan…chúng ta sẽ sử dụng hương đuổi quái vật trên đường trở về.”

Tôi thắp hương lên và bắt đầu đi lên cầu thang của mê cung.

Carol cũng nhảy xuống khỏi lưng tôi.

“…Haru, sao vậy? Vẻ mặt em dường như không tốt lắm, có phải do kỹ năng nhận được từ trò roullete không?”    

“Đ, đâu có ạ. Kỹ năng em nhận được là「Thẩm định Hàng giả 」, cho phép em phân biệt vật phẩm là hàng giả hay là hàng thật.”

Ra thế…có vẻ không gây hứng thú gì với Haru nhưng nó là một kỹ năng khá là hữu ích đó chứ.

Vậy thì, lý do Haru có những hành động kỳ quái là vì chuyện khác ư?

Chính xác là gì nhỉ? 

“…Chủ nhân đã đổi nghề nghiệp của Carol khi chạy lên tầng 24 phải không ạ?”

“Ừm, đúng thế?”

“Cái hương đuổi quái đó cũng là hàng xịn…”

“Ừ, trông giống thế mà.”

“…Vậy tại sao Centaur-san lại không bị thu hút bởi kỹ năng của Haru? Hơn nữa, nó cũng không như ghét mùi của hương đuổi quái vật. Centaur-san là một con lừa chậm chạp…tuy rất dễ gắn bó với con người nhưng nó vẫn nằm trong danh sách quái vật.” 

…Nhắc đến chuyện đó tôi mới thấy đúng.

Centaur là con quái duy nhất không tiếp cận Carol.

Tại sao nhỉ?

Tôi quan sát Centaur và,

“Oi, Centaur, không phải là hướng đó!”

“Không Centaur, này không thể chỉ ăn mỗi cỏ được.”

Centaur lờ tiếng gọi của Jofre và Elise và tập trung hoàn toàn vào việc ăn cỏ mọc trong mê cung.

Chẳng có chút bí ẩn nào cả.

“Chẳng phải mũi nó bị bịt lại sao?”

“…Cũng có lý đấy.”

Chúng tôi ngừng suy nghĩ lung tung về Centaur.

Nó sẽ không gặp vấn đề gì đâu cho dù có bị bỏ mặc một mình.

Không, sẽ không đủ thời gian nếu chúng tôi cứ tiếp tục lang thang trong mê cung như thế này.

Tôi lấy ra gậy goblin, dây thừng, và củ cà rốt từ túi vật phẩm và chơi xếp hình một tí. Và, sản phẩm chính là một chiếc gậy vươn qua đầu Centaur, ở đầu gậy treo lủng lẳng một củ cà rốt.

Centaur bắt đầu di chuyển về phía trước trong nỗ lực để ăn cà rốt.

Tuyệt, thành công rồi.

Vệc này chắc chắn không phải là ngược đãi động vật đâu, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ ở trong mê cung, đây là một trường hợp khẩn cấp đấy.

Trong khi suy nghĩ về một lời bào chữa với tổ chức bảo vệ động vật, chúng tôi cố gắng thoát khỏi mê cung.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.