Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 02: CAROL - Chương 51: Khói thuốc bay lên trần nhà


Khói thuốc cô thở ra tạo thành hình chiếc nhẫn khi nổi lên và biến mất như thể bị hút bởi trần nhà, Quince tiếp tục nhìn tôi.

Gom tàn thuốc vụn trong tẩu, nhét vào một chiếc bình được dùng như gạt tàn, cô cất cái tẩu có vết của son môi vào trong một hộp kim loại và thở dài.

Sau khi nghe tôi giải thích, Quince hút thuốc như đang suy nghĩ về một cái gì đó nhưng có vẻ cô đã hoàn tất việc lắp ghép các ý nghĩ của mình.

"Phước lành của Nữ thần-sama huh… Torerul-sama bị đồn đại là rất lười biếng, mặc dù điều đó có thể là lời của những kẻ lừa gạt, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng ngài ấy đề nghị thay đổi chức nghiệp của một người.”

Quince nói khi nhìn tôi và Haru.

Tôi đã nghĩ rằng có thể đánh lừa tất cả mọi người về phước lành của nữ thần nhưng sự thật thì, những người duy nhất bị lừa, ngoài Carol, chỉ có bộ ba ngốc kia.

Nghĩ về nó một cách bình thường, tôi đoán mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Có vẻ như Carol đã về phòng. Em ấy đưa 10 xu bạc hay 1000 xu nhận được trong mê cung cho Quince.

"À, đứa trẻ dường như không còn là một Kẻ cám dỗ nữa … rắc rối đấy. Con bé là người đem lại nhiều tiền nhất cho tôi mà.”

"Dù nói vậy, nhìn cô vẫn có vẻ rất hạnh phúc."

"Nếu cậu có thể nhận thấy nó, nghĩa là tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi rồi."

Quince nở một nụ cười khi nghịch hộp kim loại … và nhẹ nhàng đặt nó xuống.

"Vậy, cậu định làm gì? Muốn mua đứa trẻ đó không? "

"Điều đó phụ thuộc vào em ấy."

"Giá cả?”

"Miễn là trong khoảng 100.000 xu."

"… Số tiền đó không phải thứ có thể nắm giữ dễ dàng … chúng thường chỉ kiếm được bằng cách gian lận trong mấy trò cờ bạc."

Quince nói như một lời khuyên.

Thông thường, nếu một thương gia thông báo giá vật sở hữu của mình cho người khác biết…thì thường nâng giá cao hơn thị trường, thậm chí tôi biết rằng có khả năng họ sẽ nâng giá lên trời.

"Tôi đâu có gian lận cờ bạc. Cô đã nghe từ Gorsa-san sao?"

"Tôi không nhớ là cậu có đề cập đến việc quen biết Gorsa … mà, anh ta nói với tôi đấy. Đó là lần đầu tiên Gorsa nghĩ rằng thật thú vị khi cạnh tranh với ai đó. "

Quince quay sang Haru,

"Em là Haurvatat phải không? Tôi được nhờ nhắn lại rằng em có thể được thuê bởi sòng bạc nếu người sở hữu của em chết."

"Chủ nhân sẽ không chết trước em. Vì cuộc sống của em chính là lá chắn của chủ nhân."   

"Hahaha, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi tự hỏi cậu đã làm gì mà lại được một nô lệ gắn bó đến vậy."    

Quince cười vui vẻ và hỏi khi soi xét sát mặt tôi.

"Cậu có thể dạy tôi việc đó để làm tư liệu cho những người mua nô lệ của tôi chứ?"   

"Tôi đâu có làm gì đặc biệt."

Đúng vậy. Tôi không làm gì đặc biệt cả. Chỉ là Haru nguyện thề trung thành với tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình muốn sống với sự trung thành của cô ấy. Chẳng có gì đặc biệt, đó là điều tất nhiên.

Quince cười khoái trá hơn như thể tìm thấy điều gì để giải trí.

"Không làm gì đặc biệt, vậy đó là câu trả lời huh."

Cô một lần nữa đưa tay ra và mở hộp kim loại để lấy cái tẩu thuốc.

Cô cắt đầu điều thuốc và châm lửa. Khói bay lên trần nhà.

Quince hút một hơi sâu và nhả ra một làn khói.

"10.000 xu là đủ rồi. Lúc này tôi không thể lấy giá cao hơn cho cô bé Thường dân ấy. Nếu cậu nghĩ nó đó đáng giá 10.000 xu thì hãy mua con bé. "

Quince nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc và thở dài.

Vẻ mặt hòa lẫn một chút hạnh phúc cũng như một chút cô đơn.

"Quince-san, có lẽ cô không phù hợp để làm một người buôn bán nô lệ?"

"Tôi biết, cho dù cậu có không nói điều đó."

"Ha." Cô ấy cười một cách  khó khăn khi một lần nữa nhìn lên trần nhà.

Hay đúng hơn là, Quince vờ như đang liên tục nhìn lên trần nhà nhưng hẳn cô ấy đang nghĩ về Carol ở tầng 2.

Nhờ 「Phát hiện Sự hiện diện」, tôi biết được phòng của Carol nằm ngay trên phòng này.

"Tôi đã đề cập đến nó rồi nhưng việc có được mua hay không phụ thuộc vào quyết định của chính Carol."

"Không sao đâu, đứa trẻ đó có mắt nhìn đàn ông lắm đấy.”

Quince nhìn tôi với vẻ đầy tự tin.

"Sau cùng, con bé đã được tôi cưu mang mà. Hay là cậu muốn đánh cược?"

"Quince-san, không phải cô ghét cờ bạc sao?"

"Tôi chỉ ghét việc mình sẽ thua thôi."

Tôi cũng vậy nên xin phép được từ chối.

Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn chẳng có đủ tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng sau khi đặt cược.

※※※

Mặt trời đã lặn và những vì sao lung linh trên bầu trời đằng tây cùng lúc chúng tôi đến được Guild Mạo hiểm giả.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.

Tôi có thể ngay lập tức nói rằng đám mạo hiểm giả nhận được tiền từ việc đánh bại những con giun len đã chếnh choáng rồi.

Không hẳn là tôi ghét bầu không khí vui vẻ nhưng thực sự không ưa cái mùi này. Haru rất nhạy cảm với mùi rượu nên tôi muốn nhanh chóng kết thúc công việc rồi về nhà trọ.

Ngược với sự náo nhiệt trong guild, tôi thấy anh chàng tiếp tân và chào hỏi.

Đó là người đã giúp tôi ngày hôm qua.

Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta nở một nụ cười và nói.

"Này~ Anh chàng tên Giraido đã tạo ra một sự hỗn loạn. Về việc anh đạt được một thành tựu to lớn."   (TL: Mạo hiểm giả đã cố cướp mấy con gấu nâu Ichinojo đang phân giải cũng như người mà Ichinojo đã cứu được trong cuộc tấn công của sâu len)

"Giraido?"

"Mạo hiểm giả anh gặp ngày hôm qua ấy. Bấy giờ, chúng tôi không tìm được những hành vi phạm tội khác nên đã bắt anh ta canh gác bên ngoài như một hình phạt và rồi lũ sâu len tấn công."

Ah, vậy ra đấy là lý do anh chàng đó ở một nơi như vậy.

"Đó đâu phải chiến tích gì tuyệt vời. Nhân tiện, họ đã tìm ra lý do tại sao đàn sâu len đến thị trấn chưa?"

"Không, vẫn chưa. Tuy nhiên, thời điểm này trùng với mùa sinh sản của sâu len nên có những tin đồn về việc đó là lý do."

Ơn trời, dường như họ không biết Carol là lý do.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

"Tôi muốn lấy  phần thưởng của mình và Haru. Nhìn mọi người ở đây, tôi tin rằng việc chia phần đã hoàn tất?"

"Vâng, một người trung bình được 200 xu trong khi số tiền lớn hơn được trả cho những người đã chiến đấu trực tiếp nên hai người được tổng cộng 700 xu. 100 xu trong số đó đến từ Giraido."

"Từ Giraido?"

"Như một lời cảm ơn vì đã cứu anh ta."

"Mạng sống của anh ta khá rẻ nhỉ."

"Đừng nói thế, sau tất cả anh ta vẫn chỉ là mạo hiểm giả non trẻ. 100 xu là một số tiền lớn với anh ta đấy. Điều đó đủ để tỏ rõ lòng biết ơn với anh."

Người đàn ông tiếp tân nói vậy và,

"Mà, thu nhập thấp là lý do tại sao anh ta hợp tác với bạn bè để cướp quái vật mà người khác đang phân giải nhưng anh ta đã học được gì đó từ kinh nghiệm của mình".

"Nếu thế thì tốt rồi."

Tôi nhận được 7 xu bạc. Tôi đã lấy một vài nguyên liệu và những viên đá ma thuật rơi ra từ lũ minotaur bị đánh bại nhưng lại giữ lại phần lớn.

Tôi đoán sẽ tốt nếu bán chúng vào lần sau.

Vậy thì, đi mua sắm thôi, là điều tôi đã nghĩ và quay gót rời đi

Từ phía sau … Haru đột nhiên ôm tôi.

Hai quả bóng ép vào đằng sau, cơ lưng tôi căng cứng.   

"Ha, Haru?"

"Chủ nhân … dù có mua Carol, xin đừng vứt bỏ em."

"Không đời nào anh lại bỏ rơi em cả…"

"Em sợ lắm. Chủ nhân đã trở nên mạnh mẽ hơn và em cảm thấy rằng anh sẽ không cần em nữa."

"Làm gì có chuyện anh không cần em chứ. Thaamjc hí lúc đó, nhờ có Haru mà chúng ta mới có thể thành công cứu được Carol … Ah … "

Khi quay đầu lại, đôi mắt Haru đang quay mòng và em ấy ngủ với một gương mặt đỏ tươi.

… Em ấy say bởi mùi rượu trong guild huh. 

Cần có một giới hạn về độ ysl tửu lượng đấy.   

Việc mua sắm sẽ không thể tiến hành như thế này được. Cũng đã đến giờ các cửa hàng đóng cửa rồi.

Đành để việc mua sắm vào ngày mai vậy.

"Geez."

Tôi cõng Haru trên lưng và đi về phía quán trọ.

Tất nhiên, tôi không quên thay đổi chức nghiệp của mình thành Trai bao. 


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.