Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 02: CAROL - Chương 52: Đi tìm giá trị của chính mình


Level của nghề Trai bao tăng lên 7 và tôi nhận được kỹ năng được gọi là 「Trang bị Thẻ」.   

Thẻ giống như những chiếc thẻ bài?   

Tôi nghĩ rằng đó hẳn là một kỹ năng khác thường.

Tại sao hôm qua nó chỉ tăng 5 lv, sau khi đánh một đống minotaur nó mới lên Lv10, vậy mà lại tăng tới 7 lv vào hôm nay ư? Chà, bởi vì tôi đã cải thiện trình độ trong “việc đó”.  

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi cùng nhau tập vung kiếm.

Có lẽ nhờ việc luyện tập trước bữa sáng, nghề Kiếm sĩ của tôi đã đạt lv cao đáng kể và lv của tôi không tăng dù sau 30 phút luyện tập.

Nhân 400 lần là 200 giờ, giống như tập 5 giờ mỗi ngày trong 40 ngày vì vậy luyện cấp bằng cách vung kiếm là ko thể huh  . Như dự đoán, không thể thay thế với điểm kinh nghiệm thu được từ thực chiến.

Thông thường, một người sẽ muốn vào bồn tắm sau khi làm những công việc đổ mồ hôi nhưng rõ ràng, ở đây không như vậy.

Tuy nhiên, tôi có một vũ khí bí mật.

「Làm sạch」!

Tôi dùng 「Làm sạch」, phép thuật sinh hoạt đã nhớ được lên bản thân.

Ngay khi làm vậy, cơ thể tôi được lấp đầy bong bóng và ngay lập tức, cảm giác dính dính của mồ hôi đã biến mất, thật tuyệt vời.

Tôi phát hiện ra rằng kỹ năng này cũng hoạt động trên cơ thể người vào đêm qua. Sau khi dùng「Làm sạch」để rửa những tấm vải bẩn vì “lý do nào đó”, tôi nghĩ đến việc sử dụng 「Làm sạch」 lên chúng tôi – đổ nhiều mồ hôi vì lý do tương tự và nó đã hoạt động.

Có vẻ như nó làm sạch cả quần áo cùng với cơ thể.

Cảm giác rất dễ chịu.

Sau 30 giây hồi chiêu, tôi cũng sử dụng nó lên Haru.

Chỉ với vậy, hơi nóng từ cơ thể ‘mát mẻ’, mồ hôi của em ấy biến mất hoàn toàn và mái tóc trắng, tai, thậm chí cả đuôi cũng trở nên đẹp đẽ mượt mà. Tôi đắm chìm vào tình yêu với chúng một lần nữa.

Tôi đã nhận được một kỹ năng thực sự tiện lợi.

Ban đầu, nó không có hiệu ứng tuyệt vời như trên… rõ ràng là kỹ năng này chỉ ở mức độ lau chùi bằng khăn khô nhưng hiệu ứng lúc này rất có thể là do tôi thay đổi nghề nghiệp theo định hướng phép thuật để tăng hiệu quả phép thuật khi sử dụng làm sạch.

Nhìn vào danh sách phép thuật,「Làm sạch」rất có triển vọng nên tôi sẽ sử dụng nó mỗi lần muốn tắm. Đằng nào cũng chỉ tốn 1 MP.

Lần đầu bước vào phòng, các vật dụng như tấm trải đều có màu vàng nhưng giờ chúng lại mang màu trắng tinh khiết. Trong khi nghĩ rằng quán trọ thậm chí còn có thể biết ơn về điều này, chúng tôi dùng bữa sáng, và chủ quán,

"Xin hãy cố nhẹ nhàng vào buổi tối càng nhiều càng tốt."

cảnh báo tôi   . Cái đuôi của Haru rũ xuống trong xấu hổ.

Tôi cũng xấu hổ không kém, giống như mặt đang hơ qua lửa vậy.   

Nhưng, làm sao khác được chứ. Một khi Carol trở thành đồng đội, chúng tôi sẽ không thể làm những việc như vậy được.   

Tôi đặt nghề Trai bao thành Thợ rèn Tập sự và tiến về tiệm buôn nô lệ.

Tại đó, Carol đang quét sàn.

Carol nhìn thấy tôi và cúi đầu,

"Chào buổi sáng, Ichinojo-sama."

chào tôi với một nụ cười. Vẻ mặt đó, tràn đầy sức sống … và nụ cười hợp với tuổi em ấy khiến tôi không tưởng tượng nổi đó là cô gái đó muốn chết vào ngày hôm trước … nhưng, vì lý do nào đó, biểu hiện của Haru bên cạnh tôi hơi dữ tợn.  

Tôi nhớ lại những lời em ấy nói khi rời guild ngày hôm qua.

「Chủ nhân… xin đừng bỏ rơi em cho dù có mua Carol.」

Thật khác với Haru bình thường … nhưng, tôi cảm thấy đó là suy nghĩ từ đáy lòng của em ấy.  

Tôi yêu quý Haru.

Đến mức khó mà so sánh với em gái tôi ở Nhật xem tôi quý ai hơn được.

Đến mức nếu dược bảo rằng mình sẽ chết nếu không chọn được thay bằng mạng sống của hai người, thì không nghi ngờ gì, tôi sẽ chết. Tất nhiên, vẫn còn phương án tôi sẽ cố gắng cứu tất cả mà không phải chọn lựa , bởi vì, cả hai đều là sự tồn tại quý giá không thể thay thế được đối với tôi.

Tuy nhiên, thật lòng mà nói, tôi có thể hiểu được sự lo lắng của Haru.

Người ta nói rằng, thông thường, cảm xúc càng đến với nhiều người thì càng ít tình cảm hơn dành cho một người.   

Nhưng, như những người đồng hành, tôi hy vọng rằng càng đông thì mối liên kết càng bền chặt.

"Chào buổi sáng, Carol. Quince-san có ở đây không?”

"Vâng, Quince-sama đang chờ bên trong."

"Hiểu rồi, Carol có thể đi cùng được không?”

"Vâng … hãy cho phép em đi cùng ạ."

Khi tôi tiến vào bên trong tiệm, Quince-san đang ngồi trên chiếc ghế đan từ vỏ cây và hút cái tẩu của cô.

"Chào buổi sáng, Quince-san."

"Chào buổi sáng. Vậy, Carol đã nói gì với cậu chưa?"

"Không, chưa hề."

"Tôi hiểu rồi. Carol, hãy tự nói đi. Được chứ?"

"Vâng.”

Carol đối mặt với tôi cùng một nụ cười,

“Ichinojo-sama, trước tiên, vì đã cứu em hai lần cũng như thảo luận với Nữ thần-sama về chức nghiệp của em và chuyển nó thành Thường dân, em muốn cảm ơn ngài một lần nữa."

Carol cúi đầu.

Rồi, em ấy ngẩng mặt lên với nụ cười vẫn còn trên môi và nói.

"Ngoài ra, em rất hạnh phúc khi Ichinojo-sama nói rằng muốn mua em."

"Vậy thì …"

Em sẵn sàng đi với tôi chứ?

Khi tôi sắp sửa hỏi điều đó…

"Em xin lỗi."

Carol lắc đầu.

“Em vô cùng hạnh phúc với tình cảm của ngài. Nhưng, em không thể theo cùng Ichinojo-sama."

" … Anh hiểu rồi."

"Vâng. Em xin lỗi."

Carol cúi thấp đầu.

Nếu đó là những gì Carol đã quyết định, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em ấy.

Điều này cũng giống như tôi đã đoán.

"Carol-san, điều đó có phải là vì lợi ích của chủ nhân không?"

Bên cạnh tôi, Haru hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Vì lợi ích của tôi?

"Carol-san, em nghĩ vậy phải chứ? Rằng mình đã mất đi kỹ năng Kẻ cám dỗ, sẽ chẳng có giá trị gì khi một Thường dân như mình đi theo chủ nhân cả."

"Chuyện đó …"

"Chị cũng đã có những suy nghĩ như vậy. Chị lo sợ rằng chủ nhân đã quá mạnh mẽ, rằng anh ấy sẽ không còn cần đến sự bảo vệ của chị nữa.”

Haru nói tiếp.

"Nhưng, chị lại nghĩ. Nếu không có giá trị, thì tốt thôi, chỉ cần làm việc chăm chỉ đến khi có được giá trị. Rất dễ dàng để từ bỏ bằng cách nghĩ rằng em là một nô lệ vô dụng. Tuy nhiên, điều đó chỉ đang đập nát giá trị của chính bản thân em thôi."

"Giá trị của em …"

"Quince-san đã nói rồi. Cô ấy muốn chủ nhân mua Carol-san nếu anh ấy có thể nhìn thấy giá trị của em. Nhưng, trước tiên, việc đó sẽ không ích gì nếu Carol-san không thể tự thấy được giá trị của chính mình. Liệu Carol-san có thực sự vô dụng với chủ nhân hay không?”   

"Khả năng …của em …"

Carol có vẻ đang chùn bước,

"Cho đến ngày hôm nay, em đã học được nhiều điều về các thị trấn!”

em ấy hét lên.

"Các sản phẩm đặc trưng của từng vùng, địa thế của chúng, cái gì ngon, điều gì là cấm kị. Chủng tộc của người dân ở đó, những vật phẩm có thể được bán với giá cao, công việc nhiều người làm nhất. Để chuẩn bị cho một ngày được trở thành Người bán hàng rong, mỗi đêm, em đều cố gắng tự học trong phòng! "

"Rất tuyệt vời … đó là khả năng anh hoàn toàn không có. Anh đã quyết sẽ nắm nhìn thế giới từ lúc này. Lúc này, tôi đang muốn đến Mallegory nhưng, nói thật, anh không biết làm thế nào để đến đó. Anh cũng chưa mua cái bản đồ nào cả."

Tôi không tâng bốc cô ấy. Bây giờ, vì Mallegory đang ở phía đông nam, tôi định đi về hướng nam nhưng lại không biết nên làm gì để đến đó, tôi thực sự không biết.

"Nếu là vậy, em có thể hướng dẫn ngài! Ichinojo-sama, Carol …làm ơn hãy mua Carol đi!"     

"Tất nhiên rồi."

Nghe câu trả lời của tôi, Quince lặng lẽ đứng lên và bắt đầu chuẩn bị giấy tờ cho việc bán Carol.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.