Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 03: MARINA - Chương 61: Đi bộ xuống núi


Khi trở về, tôi đã quay lại nơi sâu nhất của mê cung, căn phòng có bức tượng Nữ thần.

Chà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin rằng Miri vẫn khỏe mạnh và mặc dù chúng tôi không có được những kỹ năng, vật phẩm mà mình mong muốn, nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc nhận mấy miếng bọt biển.

"Ichino-sama, em nhân được kỹ năng「Giải mã」. Khả năng của nó có hơi bị hạn chế nhưng đây là một kỹ năng hiếm."

"Có vẻ em đã nhận được cung ma thuật. Một thứ vũ khí tuyệt vời. Vì không sử dụng cung từ hồi còn nhỏ nên em khá lo lắng về việc kỹ năng đã bị thui chột."

Carol với một nụ cười và Haru với cái đuôi ve vẩy báo cáo kết quả.

Giờ nghĩ về nó, Haru cũng có sở hữu kỹ năng Trang bị Cung.

Dường như kết quả này không tệ đâu.

"Với anh thì là Phép thuật Sinh hoạt. Nó đã được nâng lên cấp II."

"Level Phép thuật Sinh hoạt đã tăng huh? Độ may mắn của Ichino-sama chắc chắn là rất cao đó."

"Một thứ may mắn sao?"

"Xác suất có được Phép thuật Sinh hoạt là trong lần đầu tiên là 1 trên 100. Nó tiện dụng bởi vì trong đó có rất nhiều phép thuật thuận tiện."

Carol giải thích.

Rõ ràng rồi, trong một thế giới không có máy hút bụi và máy giặt, làm sạch là phép thuật tốt nhất và tuyệt vời nhất.

"Mở danh sách Phép thuật!"

Tôi nhìn vào những phép thuật mình đã học được.

Petit Ice, Petit Dark, và Petit Light hẳn là học được từ Phép thuật Băng, Ma thuật Bóng tối và Phép thuật Ánh sáng.

Và, còn 1 cái nữa. Một phép thuật đã được thêm vào.

"Căn phòng…tĩnh lặng?"

Nếu gọi là Di chuyển Lặng lẽ thì còn hiểu được. Bước chân một cách im lặng – một phép thuật loại bỏ tiếng bước chân.

Tuy nhiên. Lại là phòng thay vì di chuyển. Căn phòng tĩnh lặng?

"Căn phòng Tĩnh lặng là – đúng rồi. Sẽ nhanh hiểu hơn nếu anh thử sử dụng. Vì nó không phải một phép thuật nguy hiểm và tốn khá ít MP."

"Yup, được rồi."

Nghe theo Carol, tôi quyết định test thử.

"Căn phòng tĩnh lặng."

Khi tôi niệm, một màn ánh sáng mỏng hình chữ nhật lan ra. Giống như một căn phòng ánh sáng.

Màn sáng mở rộng ra theo ý nghĩ của tôi, trải ra và thu hẹp lại đúng theo mong muốn của tôi.

Tuy nhiên, chiều rộng cũng có một giới hạn nhất định và căn phòng dường như được thiết lập để mở rộng với tôi là trung tâm.

"Hiệu ứng của nó là gì?"

Tôi hỏi Carol.

Nhưng, em ấy không trả lời. Hơn nữa, bằng cách nào đó tôi cảm thấy như âm thanh bị vang dội.

Nhìn Carol, miệng em ấy mở ra *paku paku* và dường như đang nói gì đó.

Sau đó, Haru đi qua lớp màng ánh sáng và bước vào.

Vậy là có thể dễ dàng đi qua nó huh?

"Chủ nhân, anh có nghe thấy Carol nói gì không?"

"Eh? Carol chỉ mở và đóng miệng thôi – ah, ra nó có hiệu quả như vậy."

Nói cách khác, nếu ở trong căn phòng này, tôi sẽ không nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

"Carol, giơ tay phải lên nếu em nghe được."

Tôi thử hét lên.

Tuy vậy, Carol trông như đang nói gì đó nhưng không giơ tay phải lên.

Có vẻ âm thanh từ bên trong cũng không rò rỉ ra ngoài.

Vậy là tóm lại, màng ánh sáng này là bức tường cách âm mạnh nhất.  

Bằng cách nghĩ đến việc hủy bỏ, nó biến mất như thể tan vào không khí.

"Ichino-sama đã hiểu được hiệu quả của Căn phòng tĩnh lặng rồi chứ ạ?"

Giờ tôi lại nghe được giọng nói của Carol.

Tôi đã hiểu rất rõ.

Đây là một loại phép thuật có thể được sử dụng khi phòng bên cạnh phàn nàn rằng mọi thứ quá ồn ào và họ không thể ngủ.  

"Yeah. Anh thấy nó cũng tiện lợi như Làm sạch vậy."

"Đúng thế ạ. Và, phạm vi kỹ năng sẽ mở rộng một khi mức độ thành thạo tăng lên. Nếu anh tăng đến Lv 5, nó có thể bao phủ các rạp lớn nên người quản lý sẽ cấp việc cho anh. Hình như, một thị trấn đã nổi lên nhờ có một Căn phòng tĩnh lặng duy nhất."

Thật đáng ngạc nhiên.

Rõ ràng, khi âm thanh vang tới một mức độ nhất định thì các nhạc công và ca sĩ opera có thể hát dễ dàng hơn.

Thêm vào đó, nó cũng rất tiện lợi cho các cuộc trò chuyện riêng tư.

Do tính chất công việc của tôi – một sự diễn đạt sai lệch theo nhiều cách khác nhau nhưng – tôi có rất nhiều bí mật sẽ rất phiền phức nếu để người khác biết được nên nó quả là một thứ phép thuật tiện dụng.

"Vậy, cũng đến lúc nên thoát ra rồi huh–"

Vì không giành được Ma thuật Không gian, chúng tôi sẽ phải ra theo cách bình thường. 

Tuy vậy, vẫn tốt hơn so với lúc trước vì chúng tôi phải leo cầu thang. Xuống luôn dễ dàng hơn.

Khi tôi nghĩ vậy,

"Ichino-sama, mê cung này dường như có một bí mật mà những mê cung khác không có. Xin hãy tới đây ạ."

Carol nói và đưa tôi đến chỗ đằng sau bức tượng Nữ thần.

Tượng của Koshmar-sama quá lớn nên mặt sau không thể nhìn thấy được nhưng có một cánh cửa mở dẫn đến một căn phòng nhỏ đằng sau và một cánh cửa khác ở phía sau căn phòng đó. 

Cả ba chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ rồi đóng cái cửa vừa bước qua.       

"Lối thoát đã được chuẩn bị sẵn ở đây."

"Lối thoát ư?”

"Vâng, sau cánh cửa đó là lối ra. Hôm qua, em được nghe về nó từ những người trong đoàn lữ hành, dường như đúng là sự thật."

Rồi, tôi mở cái cửa đó ra.

Ánh sáng chiếu qua.

Chúng tôi đã ở bên ngoài.

Với cả, nơi này –

"Chúng ta đã leo lên một nơi như vậy hả?" 

Đây là đỉnh núi.

Dưới kia,chúng tôi có thể nhìn thấy Làng Gomaki.

"Một quang cảnh tuyệt vời."

Có lẽ do không khí trong lành, chúng tôi có thể nhìn thấy những thứ ở rất xa.

"Chủ nhân, em nhìn thấy Sông Sadness."

Haru nói với vẻ mặt tươi tắn.

Nhìn nơi em ấy chỉ, tôi thấy một dòng sông cách khá xa.

Nó rộng đến nỗi chúng tôi có thể thấy được từ tận đây một cách rõ ràng.

"Đó là con sông tạo ra biên giới quốc gia cho 3 đất nước Dakyat, Korat và Arundel. Bên kia con sông là Dakyat."

Dãy núi phía tây, rừng phía đông, 2 địa điểm là đầu nguồn của dòng nước và chúng sát nhập tại điểm giao cắt biên giới của 3 quốc gia, trở thành một con sông lớn.

Muốn tiếp tục xem phong cảnh nên chúng tôi quyết định ăn trưa ngay tại đó.

Rồi, sau khi nghỉ ngơi một lát, chúng tôi xuống núi.

Như thể đang đi bộ đường dài vậy.

Trong mê cung chỉ thấy như đang tiến lên chứ không có cảm giác đang leo lên một ngọn núi, nhưng chỉ khi đi xuống mới có cảm giác là đang leo núi. Mặc dù tôi đã thực sự leo lên bằng chính 2 cái chân mình. 

Haru nói muốn gặp con ngựa và rồi đi đến chuồng ngựa, Carol thì tới cửa hàng duy nhất trong làng để thu thập thông tin.

Trong lúc đó, vì rảnh rỗi nên tôi làm việc, chuyển đổi quặng sắt thành bi sắt một mình trong phòng.

Với việc lên cấp Giả kim thuật lên Giả kim thuật II, hiệu quả làm việc đã thay đổi rất nhiều.

Đáng ngạc nhiên, tôi có thể chuyển đổi chỉ trong một phút.

Hơn nữa, tôi cảm thấy độ tinh khiết của sắt cao hơn so với trước.

【Ichinojo Level up】

Level Giả kim thuật sư và Giả kim thuật Tập sự cũng lên một cách trơn tru.

Tuy nhiên, ngay cả khi hiệu quả tăng, lượng MP cần thiết vẫn không thay đổi do đó lượng tiêu thụ MP rất cao.

Chà, đằng nào cũng ngủ nên tôi sẽ sử dụng kỹ năng cho đến khi đạt giới hạn.

Hay là tôi nghĩ thế nhưng – cảm giác kiệt sức huh.

Tâm trí của tôi mê mụ dần.

Nhìn vào trạng thái, MP đã giảm chỉ còn 12. 

Yup, dường như tôi đã có thể làm được nhiều hơn một chút.

Vì đã không dùng cái đầu một cách thích hợp, tôi ra lệnh tạo ra quả cầu sắt tiếp theo.

Rồi — tôi mất ý thức.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.