Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 03: MARINA - Chương 75: Sở thích của Ichinojo


Khi tôi quay trở lại Guild Mạo Hiểm Giả, nữ Kiếm Sĩ – Kyanshi đang uống rượu và tranh cãi với cô nữ tu – Miles. Haru thì đang ngủ đằng sau 2 người họ.

Marina đang khéo léo điều khiển con rối chuột lang với ngón tay cô như thể nó là một sinh vật sống thực sự vậy, còn Carol và bé loli Shaman – Schreyl thì đang chăm chú theo dõi trong mê hoặc.

Họ thật sự đang cư xử thân mật với nhau, cả 6 người bọn họ.

Tôi cũng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Suzuki đã được thu hẹp lại.

Nhất là khi cậu ấy cũng là người sở hữu D và đi kèm với T nữa.

Carol là người đầu tiên chú ý khi tôi bước vào Guild Mạo Hiểm Giả – nơi đã trở thành một quán bar lúc này.

Dù cho em ấy vẫn nói chuyện bình thường, chắn hẳn ẻm cũng chú ý tới những cuộc hội thoại khác nữa.

“Ichino-sama, mừng anh trở về. Kota-san không về cùng anh à?”

“Cậu ta nói mình còn vài việc cần giải quyết. Anh nghĩ cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi.”

Tôi nhìn về phía cô nàng đang say giấc nồng Haru.

Em ấy rất dễ say rượu nhưng cũng nhanh tỉnh rượu. Dù vậy, ẻm chắc vẫn sẽ tiếp tục say tại cái nơi đầy mùi rượu như thế này.

“Carol, hãy giúp anh thanh toán tiền ăn với số tiền này. Anh sẽ đưa Haru về phòng.”

“Không, em sẽ làm việc đó thay vì Ichino-sama … dù có vẻ việc em nâng cô ấy là bất khả thi.”

Nhìn đôi tay của mình, Carol thở dài.

“Ichino. Không cần thiết phải lấy tiền của anh đâu. Hôm nay ta mời. Vì ta cũng đã nhận được một số tiền cho màn trình diễn ma thuật phi thường của mình vừa nãy.”

“Không, cô nên giữ lại thì hơn. Không phải cô cần tiết kiệm 10000 xu à? Tôi được nghe rằng Kannon đã hứa sẽ trả tự do cho cô nếu cô làm được điều đó đúng chứ?”

“Ta vốn không cần tiết kiệm 10000 xu ngay từ đầu rồi. Ta giữ thân phận nô lệ để tiếp tục giao ước với Kannon thôi. Nếu ta nghiêm túc, ta có thể gom 10000 xu một cách đơn giản. Thật ra, vừa nãy thôi ta đã kiếm được 802 xu.”

“Thật tuyệt vời đó”

“80200 yên cho một màn biểu diễn duy nhất huh?

Cô ấy thật sự là một nghệ sĩ nổi tiếng.

“Dù vậy, hãy dùng số tiền đó cho chính mình. Tài khoản của gia đình tôi tới từ số tiền Haru nhận được từ việc bán vật phẩm tại Guild Mạo Hiểm Giả và số tiền Carol kiếm được như một Thương Nhân.”

“… Hn? Vậy cậu kiếm tiền bằng cách nào?”

Kyanshi hỏi.

“Eh? Tôi á?”

“Đúng vậy. Cậu không giống một chiến đấu gia chuyên nghiệp lắm nên tôi tò mò, chính xác vai trò của cậu là gì vậy.”

Miles cười hỏi.

Cách để tôi kiếm tiền ư?

Bán vật phẩm từ lũ quái vật bị thông … đó là việc của Haru.

Bán quặng sắt và thép… đó là vai trò của Carol.

Cả hai đều không đúng cũng chẳng sai.

Điều đó có nghĩa rằng tôi không thể tự đạt được chúng.

Nếu vậy, phương pháp tôi có thể tự mình kiếm được tiền là….

“Tôi có thể kiếm sống bằng cách sử dụng máy quay số ở sòng bạc không?

4 người bọn họ ngoại trừ Carol lùi lại phía sau ngay lập tức khi nghe những từ tôi lẩm bẩm. Thậm chí Marina cũng lùi ra xa.

“…Thay vì kiếm một công việc thông thường cậu lại để bản thân chìm trong cờ bạc.”

Những lời lẽ khó chịu từ phía Schreyl.

Không, xin lỗi, là lỗi của tôi.

Nhưng làm thế nào để tôi giải thích bây giờ?

Có sao không nếu nói ra sự thật là dù tôi không phải một Mạo Hiểm Giả, tôi có thể đánh bại lũ quái vật tốt hơn Haru.”

Họ sẽ hỏi tại sao tôi đi đánh quái vật dù không phải Mạo Hiểm Giả.

Nghĩ về khả năng họ thấy Haru hoàn thành thủ tục Guild thay vì tôi lần tới, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tránh việc nói dối rằng mình là một mạo hiểm giả.

Tôi có nên nói phét mình là một Nhà Giả Kim không?

Hoặc… thôi đi,

Tôi đang cảm thấy rắc rối,

“E…erm, đúng là Ichino-sama không có nghề nghiệp nhưng anh ấy là ân nhân của em”

“Carol, đó không phải thứ nên nói đâu.”

Uwa, cái nhìn của 4 người họ đã trở thành: “Ều nhìn tên vô dụng ăn bám bằng gái bằng cách cứu mạng cô ta kìa.”

Nhưng tôi Thất Nghiệp mà!

Dù tôi Thất Nghiệp đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ làm việc đáng khinh như vậy!

“Tôi sẽ cho mấy người biết, tôi chắc chắn không làm những điều mấy người đang nghĩ. Tôi thật đã dùng hầu hết số tiền Haru kiếm được một lần nhưng ngoài lần đó ra, tôi thật sự không… làm… gì hết.(:v)”

Như dự kiến, tôi thật sự đã tự đào mồ chôn mình.

Tôi phải diễn đạt lại rằng tôi đẽ dùng tất cả số tiền Haru kiếm được 【tại sòng bạc để không làm cho những người cá cược chú ý】.

Ngay khi tôi nghĩ vậy.

Tên anh hùng Ikemen, Suzuki, bước vào tiệm.

“3 người các em, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Quý cô, tôi sẽ trả hóa đơn cho bàn đó, bao nhiêu vậy?”

“Khoan, Suzuki! Tôi sẽ …”

Tôi sẽ trả… hoặc đó là điều tôi muốn nói nhưng 3 người đồng hành của cậu ta ném cho tôi ánh nhìn lạnh lẽo và,

『Không cần!』

Họ nói vậy rồi rời đi.

“…Ichino-sama. Em sẽ đứng về phía anh dù sao chăng nữa.”

“…Yup, cám ơn em, Carol.”

…Tôi hối hận vì vốn từ nghèo nàn của mình, không, hơn thế, vấn đề Thất Nghiệp của tôi.

Nếu đây là nhân vật chính của thế giới khác, anh ta đã có thể nghĩ ra một lời nói dối ngọt ngào và khiến các cô gái hét lên ‘kya kya’ rồi.

Suzuki chắc sẽ giỏi hơn về mặt đó.

“Ichino. Nếu anh không có nghề nghiệp, ta có nên dạy anh chút kỹ thuật của ma thuật phi thường của ta mà đến nghiệp dư cũng có thể làm được không? Thế nào … nếu anh làm tốt, cậu có thể kiếm được 100 xu một ngày đó … Fu, thật ngây thơ, anh nghĩ ta sẽ để anh làm điều đó nhiều lần vậy sao – đừng lấy nó mà, làm ơn đừng lấy mặt nạ của mị…”

Trong khi Marina đang ba hoa về thành công của mình khi chặn được tay phải tôi khỏi chiếc mặt nạ bằng tay trái của cô, tôi lấy mặt nạ của cô ấy bằng tay trái.

Tuy nhiên, lần này tôi đã hạ hỏa nên tôi lập tức trả lại chiếc mặt nạ.

“…Nghiêm túc đó, lấy đi chiếc mặt nạ, thứ tương đương nhân dạng ta như vậy…”

“Marina. Tôi sẽ cho cô biết, tội thật sự có 2 đến 3 cách để kiếm tiền. Tôi chắc chắn sẽ cho cô xem vào ngày mai.”

Sau khi nói vậy, tôi mang Haru – người vẫn đang say giấc trong vòng tay và tiến về căn phòng trên tầng 2.

Căn phòng khiến tôi cảm thấy chật hẹp trước đây khi 4 người chúng tôi tụ tập giờ đã đủ rộng với chỉ 2 người. Dù vậy, đây là căn phòng chỉ có 1 chiếc giường cùng một bình đựng nước nên sẽ nhanh chóng trở nên chật chội nếu chúng tôi đặt thêm bất kì thứ gì.

May thay, với sự giúp đỡ của túi vật phẩm, chúng tôi không hề có hành lý.

“「Làm sạch」”

Trong khi mang Haru, tôi niệm「Làm sạch」lên giường trước khi đặt em ấy xuống.

“…Chủ nhân…”

Haru lẩm bẩm một cách ngập ngừng.

“Xin lỗi, anh làm em thức giấc à?”

Khi tôi hỏi, Haru mở to mắt ẻm trong kinh ngạc và ngay lập tức nhảy khỏi chiếc giường.

“K…không! Em xin lỗi, có vẻ như em đã ngủ thiếp đi mất.”

“Đừng lo lắng về điều đó. Chắc em cũng đã mệt rồi. Anh cũng cảm thấy có lỗi khi để Haru đánh xe suốt quãng đường dài như vậy.”

“Er, erm, liệu có hình phạt nào không ạ?”

“Không không… hơn nữa, Haru, điều đó thật kì lạ em không thấy sao? Em nên biết rằng anh không phải loại người đó.”

“Nhưng … Chủ nhân … thích điều đó … không phải sao?”

…Thích ư?

Có phải là về D?

Không.

Haru chắc không biết về việc tôi mua D.

Vậy chắc là.

Tôi có thích Haru hay không?

Chắc là nó rồi.

Tất nhiên là tôi có.

Đó là thứ tôi có thể trả lời mà không cần suy nghĩ.

“Đúng vậy, anh thích lắm. Nhiều hơn Haru nghĩ nhiều.”

Tôi nói bằng cả trái tim với những từ ngữ đơn giản.

“Đúng như em nghĩ, nó là sự thực.”

Haru vì lý do nào đó làm một biểu cảm cô đơn.

Biểu cảm của em ấy thường không thay đổi mấy nhưng lần này tôi có thể thấy rõ ràng.

Eh?

Phản ứng này là thao?

“Chủ nhân, em đã chuẩn bị rồi. Erm, điều đó… nếu chủ nhân thích thứ đó… em muốn đáp ứng nguyện vọng của chủ nhân… thứ đó, khi em còn làm việc ở cửa tiệm của Matthias-sama, em đã nghe từ một senpai là có một số người có khẩu vị như vậy.”

Kì lạ, có thứ gì đó không đúng ở đây.

Có cảm giác tôi đã bấm nhầm nút ở đâu đó.

“Nh…nhưng, chủ nhân à, với em, nến và roi vẫn hơi….”

“Chờ một chút đã! Eh? Nến? Roi? Em đang nói cái gì vậy?”

“Er… Chủ nhân là một … S phải không.  Chủ nhân làm một biểu cảm vui mừng khi mua Malina-san. Em chưa từng thấy Chủ nhân vui như vậy. Em đã cực kì ghen tị đó.”

……….Hả?

“Nếu chủ nhân thích mấy thứ như vậy, em cũng sẽ….”

“Khoan đã! Haurvatat-san, xin đừng, đừng nói thêm gì nữa…「Căn phòng tĩnh lặng」!!”

Tôi niệm ma thuật lên căn phòng trong hoảng loạn sau khi bị nghi ngờ là một S.

Sau đó, tôi bắt đầu giải thích hiểu nhầm từ chỗ sai.

Tôi không phải một S. Tôi không có xu hướng đó.

Dù tôi cười khi bắt nạt Malina nhưng đó không phải khoái lạc mà chỉ là niềm vui trêu đùa thông thường.

Ý tôi là, Haru hiện tại cũng đã rất quyến rũ rồi nên tôi muốn cô ấy giữ nguyên là chính mình.

“Ra là vậy… em xin lỗi vì đã nhảy đến kết luận quá nhanh chóng.”

Tôi vuốt ngực sau khi đã giải quyết hiểu nhầm.

“Vậy thì, nếu thứ chủ nhân ‘thích’ vừa nãy không phải thứ đó vậy điều anh đề cập là gì vậy?”

“……..Ah, chúng ta hãy tạm gác điều đó cho lúc khác nhé….”

Bây giờ có lẽ không phải bầu không khí thích hợp để nói điều đó.

Tôi ôm đầu (trong sự thất vọng).

Đôi lời của tác giả:

Sẽ có chút Lv up lần tới.

Có lẽ đã hơi muộn nhưng cuốn tiểu thuyết này là một câu truyện harem tình cảm.

Kế hoạch là sẽ để tất cả những tình tiết phát triển nghiêm túc trong phần Truyện bên lề.

Tất nhiên, chúng sẽ không phát triển theo chiều không tác động đến cốt truyện chính, chúng sẽ là những câu truyện bên lề bị tác động bởi hành động của Ichinojo.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.