Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 04 - Chương 101: Tiến bước hay rút lui


Khi tôi bị húc bay, trong lúc lật người lại, việc đầu tiên là xác định sự an toàn của Haru.

Thay vì bị húc bay lên trời, có vẻ Haru tự nhảy lên để né nên em ấy không bị thương.

Suzuki… cũng giống tôi, kiểm tra sự an toàn của tôi và Haru.

Lộn ngược lại, tôi yêu cầu Haru.

"Haru, em có thể phá cái gậy Centaur đang đuổi theo được không!"

"Jofre-san chắn đường nên…"

"Oi Jofre! Phá cái gậy trên đầu Centaur đi!"

Có vẻ lời của tôi đã tới cậu ta, Jofre rút kiếm và chặt cây gậy gỗ.

Cùng với củ cà rốt rơi xuống và Centaur xực nó, con tàu không thể cản phá hay đúng hơn, con lừa không thể cản phá cuối cùng cũng dừng lại.

Có vẻ chuẩn bị tiếp đất bằng đầu nên tôi lộn người lại để rơi an toàn.

Tôi bất ngờ vì cơ thể không hề thấy đau.

"Ha, sống rồi… Eh? Tại sao Jo lại ở đây?"  (cho ai ko nhớ, họ đặt biệt danh của Ichinojo là Jo)

"Cũng lâu rồi Jo! Cậu đang đi dạo à?"

Jofre cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của tôi.

Elise, không có ai đi dạo ở một nơi thế này đâu.

"Người anh em, xin hãy chờ chút!"

"Milky, tăng sức mạnh kết giới lên đi! Lũ quái đang tới từ phía sau!"

"- Đây là giới hạn của tôi rồi… bỏ thứ đó đi."

Từ hướng Jofre và Elise tới, 2 cậu bé và 1 cô gái trong độ tuổi phổ thông đang chạy đến.

Cậu bé tóc đen đang mang một lượng lớn lông màu vàng vì lý do nào đó.

Cô gái chạy xa nhất phía sau có vẻ nhận ra tôi đầu tiên.

Tôi đoán họ là những người ở cùng Jofre mà Suzuki nói.

Cô gái đang giữ kết giới phía xa đằng sau đó chắc là cháu gái của gã Người sử dụng Mèo

… Cô ấy khá là đáng yêu.

"Bỏ qua việc đó, thêm 2 chàng trai mới nữa… fufu, fufufufu."

Đáng sợ thì đúng hơn!

Cô ta bị sao vậy? Cô gái ấy bật cười khi thấy tôi và Suzuki.

"Các cậu là Milky-san, Jolio-kun và Sutchino-kun đúng không? Tôi tới để giúp theo yêu cầu của chú Milky-san."

Suzuki cười trấn an 3 người họ.

Không thể khác được trong thời điểm hiện tại, nhưng nếu bình thường, đó là nụ cười tươi rói có thể khiến tôi táng cho cậu ta 1 nhát.

"Nhân tiện, Jofre, chuyện gì đã xảy ra? Đừng có nói các cậu là lý do quái vật xuất hiện nhé?"

"Không phải chúng tôi. Tôi không biết chính xác tại sao nhưng mấy tên đặc vụ của Korat làm mấy thứ kiểu 『Gaban』 và 『Dogan』."  (TL: mấy từ tượng thanh ấy mà)

… Tôi không hiểu lắm nhưng nhớ không nhầm, Korat là kẻ địch của Dakyat.

"Tôi sẽ giải thích."

Milky bước lên phía trước.

Eh? Dù không hề bị thương,

"Cô ổn chứ? Mũi cô đang chảy máu kìa."

Suzuki kiểm tra mặt Milky.

"Cô ấy ổn. Đó là do bệnh của cô ấy. Nhỉ, Julio?"

"Yeah, một căn bệnh. Không phải do bị thương đâu."

Sutchino và Julio gật đầu với nhau.

A… một cô gái ốm yếu?

Nhìn chiêc mũi đang phun máu của Milky, bản năng của tôi nói căn bệnh đó mang một ý nghĩa khác.

"Đám đặc vụ của Korat đã thực hiện một nghi lễ trước bức tượng Nữ thần và tôi tin chắc rằng nó đã làm thay đổi chức năng của bức tượng từ thu thập và thanh tẩy chướng khí để tạo ra quái vật thành tích tụ chướng khí.”

Mặc dù cô ta giải thích trong khi máu mũi đang chảy ròng ròng, nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng tìm ra nguyên nhân giải thích cho sự hiện diện bất thường của lũ quái.

“Cô có biết biện pháp nào để ngăn lũ quái thôi chạy loạn không?”

“Tôi có thể tìm ra giải pháp nếu nghiên cứu một chút nhưng…”

Milky nói nhưng không có tí hăng hái nào cả.

Cả Julio và Sutchino trông cũng khá mệt mỏi.

“Kusunoki-kun, họ đã bị kẹt trong mê cung vài ngày. Họ chắc hẳn đều đã mệt lắm rồi. Hãy rời khỏi đây trước rồi nói chuyện này sau.”

“Đúng thật, khá là bất khả thi nếu một người bình thường dành vài ngày ở đây mà khi bước ra vẫn còn khỏe khoắn.”

Haru, đang đi phía sau chúng tôi và không tham gia vào cuộc thảo luận nãy giờ bước ra.

“Chủ nhân, vậy em sẽ đỡ Milky-san cho.”

“Được thôi, các chàng trai thì tự thân vận động nhé.”

Không phải là không thể nhưng tôi chịu chẳng thể mang họ theo đến bức tượng Nữ thần đâu.

“Jo, tôi còn khỏe đây?”

“Jo, tôi cũng còn khỏe đây?”

Hai người chắc không phải người thường nữa rồi.

“Chúng ta sẽ chạy tới khi ra được bên ngoài ok!”

Tôi định thế – nhưng,

“Xin hãy đợi một lát!”

Một người bất ngờ lên tiếng.

Đó là Sutchino, người đang mang theo bộ lông cừu vàng.

“Có thể đến được đây nên hẳn các người khá mạnh đúng không? Vậy hãy cùng đến chỗ bức tượng của Nữ thần đi!”

“…Tôi không phiền đâu nhưng liệu mấy đứa ổn chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Julio trông như muốn nói gì đó khi tôi hỏi lại nhưng bỗng Sutchino ngắt lời cậu ta và gật đầu mạnh mẽ.

Nhóc Sutchino này khá là tinh thần trượng nghĩa đấy.

Vì cậu ta mang theo bộ lông cừu vàng trên lưng, tôi nghĩ cậu hẳn là một tên keo kiệt bủn xỉn, kẻ sẽ chẳng bao giờ để lại thứ đáng giá nào cả.

“Các người cũng sẽ là nhân chứng của chúng tôi! Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đặt 1 vật trước bức tượng Nữ thần. Nếu không làm thế, chúng tôi sẽ không nhận được phần thưởng.”

“Oi, Sutchino! Nhiệm vụ như thế thì chẳng phải chỉ cần quăng nó ở đó là được sao!”

Julio nói một cách giận dữ.

“Không Julio! Những người này khá mạnh đấy. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần đặt nó ngay ngắn trước bức tượng Nữ thần, khách hàng sẽ tin chúng ta nếu những người này chịu đứng ra xác nhận!”

… Tôi đã nghĩ đúng, thằng nhóc quả là một kẻ bủn xỉn có đầu óc.

Tuy nhiên, vậy ổn chứ?

“Mọi người đều ổn chứ?”

Milky và Julio trông có vẻ khá mệt mỏi.

“Yeah, chúng tôi sẽ ổn thôi. Bởi vì tôi có thể đi tới bất cứ đâu miễn là có Elise.”

“Tôi cũng thế, tôi có thể đi đến bắt cứ đâu miễn là có Jofre kề bên.”

“Elise.”

“Jofre.”   (Katsu: SURPRISE mother fucker…. éo nhé)

Jofre và Elise ôm nhau thắm thiết ngay trước mặt,

“Tôi không có hỏi 2 người!”

Tôi ra một đòn 「Trảm」 bay thẳng vào giữa 2 người.

Và – mọi thứ Centaur làm chỉ là cắn và kéo cái túi vật phẩm của Jofre để đòi thêm cà rốt.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.